Ly Chu
"Chu Yếm"
"Ha?"
"Nhéo ta một cái"
Vượn nhỏ nghiêng đầu có chút bối rối-"A Ly, người tự thân cây muốn ta véo ngươi, ít ra cũng phải hoá hình đã chứ"
"Ta...vui quá nên quên mất..."-thiếu niên hiện ra, khuôn mặt bầu sữa nhưng không hiểu sao giờ mi lại ngấn lệ.
"Ah ah, ta còn chưa nhéo ngươi, khóc gì mà khóc, sao lại khóc ướt cả mi thế này... Ta làm gì sai sao"-vượn nhỏ hai tay ôm bầu má nhỏ của tiểu A Ly, khuôn mặt bối rối trông cũng muốn khóc theo.
Thế là 2 tiểu quỷ không cùng hẹn mà khóc đến sưng hai mắt, một hồi liền thấy gia gia Anh Chiêu đến, ôm hai tiểu quỷ nhỏ vào lòng mà hỏi.
"Ai cha, tiểu quỷ của ta ơi, chỉ mới quên đưa ngươi vài quả đào đã khóc thế này sao, ta đã nói sẽ đi chút liền về mà. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, đau chết gia gia rồi"
Tiểu vượn trắng ôm khư khư tóc Anh Chiêu gia, không tài nào gỡ được, còn thêm tiểu mộc quỷ cứ mãi nắm tay ông, dùng pháp lực mạnh thì sợ chúng đau, tay thì không gỡ nổi. Bên nào cũng khó, bèn thuận ý kệ chúng nhóc quỷ này nháo một phen rồi tính sau.
Bát nháo một hồi, gia gia ôm tiểu Chu đi ăn hoa quả ở núi Côn Lôn, dặn dò Hoè nhỏ vào tĩnh dưỡng rồi bế Chu Yếm đang thút thít thiếp đi.
Ly luân hoá hình nhập lại vào gốc hoè, giờ đây mới thầm nghĩ lòng-*Chu Yếm, là thiên địa hay kẻ nào cho ta lại thêm một cơ hội, dù là ý tốt hay xấu với ta đều là cơ hội được ở bên ngươi. Tâm ngươi chứa thiên hạ, những tên nhân loại thấp hèn đều không xứng với ngươi,... Nhưng đống tà khí chết tiệt đó phải làm gì đây, vì chúng mà ngươi mang tâm bệnh, vì chúng mà ngươi một lòng hướng về cái chết. Giết hết bọn người thiên hạ, hạ sát toàn bộ sinh linh để chỉ còn ta và ngươi. Thì ngươi sẽ chỉ hận ta mà biệt ly cùng chúng...-"Nữ thần bạch trạch đến mà không đánh tiếng trước như vậy hoè nhi sẽ sợ đó"
"Ly Luân, hay cô phải nói đúng hơn là Ly Luân của 3 vạn năm tương lai sau đây"
Tán cây hoè rung nhẹ, khối áp lực lo sợ sự thật bị vạch trần nhanh đến chóng mặt như khiến hắn chết trân mà không dám hiện nguyên thể.
"Thần nữ bạch trạch, người"
"Nếu ta nói rằng là do sự cố khi thi phép, khiến yêu lực của Thừa Hoàng không ổn định, đã đưa tâm niệm của ngươi trở về bây giờ của 3 vạn năm sau của ngươi. Ngươi tin không"
"Người đây là đang hỏi hay trả lời đây, dù không muốn tin cũng sẽ còn câu trả lời nào khác chăng?"
"Ngươi vẫn vậy, dù trôi qua bao nhiêu vạn năm, vẫm là đứa trẻ với tâm hồn... "
"... Rốt cuộc vì sao lại nói ra cho ta biết"
"Vì biết niệm của ngươi quá mạnh mẽ, cũng là vì ngươi hiện tại, muốn giết cũng là dễ dàng nhất"
"Nhưng nếu niệm ngươi có thể từ sát thành thiện, ta có lẽ sẽ chỉ cách cho ngươi biết làm sao để vật chứa tà khí như Chu Yếm thoát khỏi vận mệnh chớ trêu kia"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top