[All Chu]: Cửu biệt gặp lại, người trước mặt sao xa tận chân trời
Tái Sinh
________________________
Từng bông tuyết xinh đẹp nhẹ nhàng rơi xuống mảnh đất hoang tàn nơi Đại Hoang, mặt đất đã sớm bị phủ bởi một màu tuyết trắng tinh khôi
Rồi không biết từ khi nào, trong vùng tuyết trắng xóa ấy, bỗng xuất hiện một cây hoa mai đỏ thắm, điểm đáng chú ý ở đây là, ở bên dưới gốc cây hoa mai kia, còn có một thân ảnh thiếu niên bạch y tầm 13 - 14 tuổi đang nằm
Thiếu niên ấy rất xinh đẹp, tựa như một kiệt tác điêu khắc của một nghệ nhân lão luyện nào đấy, nhưng nhìn xuống lồng ngực đang yếu ớt phấp phồng của vị thiếu niên kia, liền biết đây là người sống
Từng cánh hoa đỏ thắm rơi xuống người vị thiếu niên kia càng khiến cho khung cảnh hiện tại tựa như một bức tranh xinh đẹp đầy sống động
Thiếu niên ấy chỉ tựa như đang ngủ nhưng, làm ơn ai đó đến cứu vị thiếu niên ấy đi, hơi thở của y sắp dứt rồi
.
.
.
Như để đáp lại lời kêu gọi
Từ trong màng tuyết, một đạo thân ảnh nam nhân vận hắc y, trên lưng là một rỗ thuốc, đang lê từng bước chân khó nhọc trên nền tuyết dày
Kể cũng lạ, nam nhân này rõ là nhân loại, sao lại xuất hiện ở Đại Hoang? Còn là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt thế này
Đó là vì......
" Ta lại đi lạc trên nơi khỉ ho cò gáy nào thế này? "
Hắn là một dược sĩ, bởi vì cái tật mù đường, hắn lớn từng này rồi vẫn thường xuyên đi lạc
Tập Yêu Ti đang rất cần một loại thảo dược tên bách trà để điều trị dịch bệnh đang hoành hành ở phương nam, thể là treo thưởng ai tìm được nó giao đến Tập Yêu Ti sẽ được thưởng hậu hỉnh
Trùng hợp là loại thảo dược này mộc rất nhiều ở trên đỉnh núi gần nhà hắn thế là hắn liền lập tức lên núi hái thuốc với mong muốn sẽ giúp được phần nào những người dân phương nam đang chịu khổ
Kết quả, thảo dược đã tìm được nhưng hắn cũng lạc luôn rồi
Mà hình như còn là lạc vào Đại Hoang, vì vốn ngọn núi nơi hắn hái thảo dược rất gần biên giới Đại Hoang
Đang lúc hắn hoang mang cố tìm đường ra thì bất chợt, ánh mắt hắn va phải cây mai đỏ thắm kia
Kì lạ, ở cái nơi lạnh giá và hoang tàn này sao lại có một cây mai tươi tốt như vậy? Lại còn đang nở hoa
Khoan, có gì đó không đúng ở đây
" Nè công tử, mau tỉnh dậy "
Không mất quá lâu để hắn nhận ra bên dưới gốc cây mai kia có một thân ảnh thiếu niên đang an giấc, hắn lập tức đi lại xem tình hình, thấy người này còn thở liền cố đánh thức y nhưng mặc cho hắn lay bao nhiêu lần, vị thiếu niên này vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại
Hắn gấp gáp nhìn xung quanh xem có cái hang động nào không, nhưng tiếc là không, ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này có một cây mai tươi tốt như này đã là điều kì diệu rồi, lấy đâu ra hang?
Tuyết đang rơi ngày càng nhiều, gió cũng thổi ngày càng mạnh, sợ rằng sắp có bão tuyết, nếu hắn không nhanh về nhà hoặc tìm nơi trú ẩn, sợ là cả hắn và vị thiếu niên này phải bỏ mạng ở đây
Nhưng hiện tại hắn đang đeo giỏ thuốc, không thể cõng thiếu niên này nhưng bỏ y lại ở đây thì hắn không đành lòng
Lưỡng lự một hồi, cuối cùng hắn quyết định sẽ bỏ giỏ thuốc lại ở đây và cõng vị thiếu niên này về nhà, dù chính hắn cũng không biết phải đi ngã nào mới về được nhà nhưng thôi, cứ đâm đại một đường đi
.
.
.
Nơi Hòe Giang Cốc âm u lạnh lẽo, một thân ảnh nam yêu khoác trên mình y phục u lam, lặng lẽ ngồi tĩnh thần trên móm đá
Ly Luân mở mắt, ánh mắt thất thần hướng ra bầu trời bên ngoài động đang rơi tuyết lả tả
Từ ngày sống lại, Hắn đã luôn ở Hòe Giang Cốc dưỡng thương cũng không quên tìm kiếm bạch vượn nhỏ của Hắn, nhưng đến nay đã tròn 9 năm rồi, mặc kệ Hắn nổ lực bao nhiêu....
Dù chỉ là một tia thần thức, Hắn cũng chẳng tìm thấy
" A yếm, 9 năm rồi, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Ngươi, là thật sự bỏ ta rồi sao "
Ly Luân quen thuộc lắc chiếc trống bỏi, năm đó sau khi bị thần nữ bạch trạch phá hỏng, Triệu Viễn Chu đã đem chiếc trống bỏi này về, cẩn thận vá nó lại
Bây giờ trên mặt trống vẫn còn in hắn từng đường nét vụng về do tay nghề của người thợ không được điêu luyện, nhưng với Hắn vậy là đủ rồi, chỉ cần biết trong tim Triệu Viễn Chu vẫn luôn có chỗ cho Hắn, Hắn âu cũng mãn nguyện rồi
Đến khi hồi thần lại, Ly Luân lập tức nhận ra điểm khác thường
Tuyết? Đại Hoang có tuyết?
Không giống nhân gian, ở Đại Hoang rất ít khi có tuyết, mỗi lần có tuyết, đều như là thông báo đến toàn bộ Đại Hoang về một đại yêu đã ra đời
Năm đó, khi Hắn và A Yếm ra đời, Đại Hoang đã bị tuyết phủ suốt 1 tháng liền
Ly Luân vốn chẳng muốn quan tâm, việc một đại yêu ra đời có liên quan gì đến Hắn?
*Thình thịch*
Bỗng nhiên, tim Ly Luân chợt hấn một nhịp, như thế một thứ gì đó cực kỳ quan trọng của Hắn đã trở lại, điều quan trọng với Hắn, còn ai ngoài Chu Yếm?
Nhận được tín hiệu, dù sắc xuất không cao nhưng có còn hơn không, Ly Luân lập tức bật dậy chạy đến nơi đại yêu giáng thế, nhưng khi Hắn đến nơi, chỉ thấy một cái cây mai đã héo úa, bên dưới có đặt một cái giỏ thảo dược, chẳng có bất kỳ ai cả
Ly Luân hoảng loạn nhìn quanh tìm kiếm ai đó, rồi lại hướng mắt lên, nhìn đăm đăm vào cây mai héo úa trước mặt
Cái cảm giác vừa vui mừng vừa bất an này là sao đây?
.
.
.
Ở trong một căn nhà ngập tràn mùi thảo dược, một vị thiếu niên bạch y nằm trên giường, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền run lên một cái rồi từ từ mở ra
Khi vị dược sư kia quay lại, đã thấy bệnh nhân của mình đang ngồi bên giường, dương đôi mắt to tròn màu nâu hạch mờ mịch nhìn mình, khiến hắn không tự chủ được mà ôm tim
Đáng yêu quá
Dược sư đi đến bên giường, đưa cho vị thiếu niên kia một bát thuốc, y cũng rất ngoan ngoãn mà uống hết, thấy đôi mày xinh đẹp của y nhăn lại, đôi mắt ánh lên hơi nước vì vị thuốc đắng khiến vị dược sư nào đó không nhịn được mà bật cười
" Đây, ăn miết mức này đi, sẽ không đắng nữa đâu "
Thiếu niên nhanh chóng cấm lấy miếng mức kia bỏ vào miệng, vị đào ngọt lập tức áp đi vị đắng chắt của thuốc
" Ta tên mặc thế diệp, là một dược sư, ngươi tên là gì thế? Sao lại nằm dưới cây mai trong tuyết? Ngươi là đại yêu hả? "
Dược sư sau khi giới thiệu bản thân liền hỏi tới tấp nhưng thiếu niên chỉ ngơ ngác dương đôi mắt to tròn đầy mờ mịch nhìn hắn
Mặc Thế Diệp, với kinh nghiệm làm dược sư trong nhiều năm lập tức nhận ra vấn đề
" Ngươi mới sinh hả?"
Dù sau hắn cũng ở gần biên giới Đại Hoang nhiều năm, một số kiến thức về yêu quái hắn vẫn nắm rõ, hắn thừa biết khi Đại Hoang có tuyết diện rộng như thế chỉ có một khả năng, có một đại yêu vừa giáng thế
Mà theo khung cảnh khi hắn phát hiện ra thiếu niên, hắn có thể chắc chắn vị thiếu niên trước mắt này là nguyên nhân cho trận tuyết lớn kia
Thấy vị thiếu niên kia vẫn ngơ ngác, cười ngốc nhìn mình, hắn lập tức khẳng định suy đoán
Trường hợp này......quá là đúng ý hắn rồi
" Bé con, nếu đệ đã không biết mình là ai, vậy từ giờ, ta sẽ gọi đệ là mặc kính chu, đệ, từ giờ sẽ là dưỡng đệ của ta nhé "
Mặc Thế Diệp trịnh trọng nói, thiếu niên kia vẫn ngơ ngác nhưng hình như, y cảm nhận được mình vừa có một gia đình, liền vui vẻ chồm tới ốm chắm lấy Mặc Thế Diệp
Mặc Thế Diệp dịu dàng xoa xoa lưng y, ánh mắt như có ngàn điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ có 2 hàng lệ ấm nóng tuông rơi trên gò má thay cho tất cả lời muốn nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top