[Trác Chu] Vi thì vị vãn (3)

"Tiểu Trác, lại đây." Văn Tiêu gọi Trác Dực Thần, ra hiệu cho y đi tới.

Trác Dực Thần lẳng lặng làm theo, y tiến về phía Văn Tiêu, phủ thêm cho nàng chiếc áo khoác rồi xoay mình tựa vào phiến đá. Bầu không khí giữa hai người vẫn còn u uất sau những biến cố đã xảy ra. Cả Văn Tiêu lẫn Trác Dực Thần đều vô cùng mệt mỏi, đầu óc hỗn độn như mối tơ vò. Trác Dực Thần có chút kiệt sức sau trận chiến với Triệu Viễn Chu, y không muốn trò chuyện gì thêm, đành ngã người ra sau rồi phơi mặt trong tuyết, chậm rãi cảm nhận từng cơn giá lạnh thấm nhuần vào xương tủy.

Tuyết mỗi lúc một dày, gió rét chui rúc qua từng ngóc ngách trên cơ thể, làm tê liệt đi bớt những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Cái chết của Anh Chiêu như đánh mạnh vào tâm trí Trác Dực Thần, nhắc nhở y về mối thù sâu nặng cùng lời thề trước ngục tối của mình. Trác Dực Thần siết chặt nắm đấm, trước mắt không ngừng hiện lên hình ảnh Triệu Viễn Chu dần dần tan biến, khiến trái tim y run rẩy liên hồi.

"Tiểu Trác," Văn Tiêu nhỏ giọng gọi, kéo Trác Dực Thần ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Trác Dực Thần sực tỉnh, liền quay sang nhìn Văn Tiêu.

"Con còn hận hắn không?" Văn Tiêu đột nhiên hỏi, có chút ngập ngừng như đang dò xét suy nghĩ của y.

Trác Dực Thần bất ngờ trước câu hỏi đường đột của Văn Tiêu, nhưng lại trầm ngâm không đáp.

Y cúi xuống nhìn đôi tay của mình, lặng lẽ hồi tưởng cảm giác nhờn rít khi nhận lại di vật của sư huynh. Trác Dực Thần còn nhớ rất rõ, thanh kiếm khi ấy trông vô cùng nhớp nháp, máu tươi dây hết ra tay và y phục, hệt như những nỗi ám ảnh dây ra từng tế bào trong cơ thể, chống đỡ Trác Dực Thần lay lắt tới giờ phút này. Trác Dực Thần từng muốn xé xác Triệu Viễn Chu ra thành trăm mảnh, khiến hắn đau đớn vật vã rồi mới ra tay giết chết. Nhưng giờ đây, sau khi cùng Triệu Viễn Chu ngâm sương hứng gió, Trác Dực Thần cũng chẳng biết bản thân có còn hận hắn nhiều đến thế không.

"Còn cô thì sao?" Trác Dực Thần lựa chọn không đáp mà hỏi ngược lại Văn Tiêu.

Văn Tiêu ngập ngừng vài giây, cuối cùng cũng thành thật nói, "Ta không."

Trác Dực Thần có hơi ngạc nhiên, mang theo nghi hoặc tiếp tục hỏi.

"Ngay cả khi hắn giết sư phụ của cô sao?"

Văn Tiêu lắc đầu, cảm thấy đầu lưỡi có chút cay đắng. Số mệnh luôn thích dằn vặt con người bằng những điều ngang trái nhất, giống như mối quan hệ của họ với Triệu Viễn Chu bây giờ. Văn Tiêu lặng lẽ nắm tay Trác Dực Thần, cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt đang trực trào rơi.

"Không thể tha thứ, nhưng cũng không thể hận." Nàng ngừng lại đôi chút, xoa xoa các đốt ngón tay lạnh buốt của Trác Dực Thần, "Tiểu Trác, con cũng biết hắn không thể lựa chọn."

Trác Dực Thần rũ mắt. Những gì diễn ra trong mảnh kí ức của Ly Luân, Trác Dực Thần đều nhớ rất rõ. Y đương nhiên biết Triệu Viễn Chu không cố ý, cũng thấy được nỗi đau trong lòng hắn, nên không phản bác lại lời Văn Tiêu. Dù thế, Trác Dực Thần cũng rất khó để chấp nhận mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra.

"Tiểu Trác." Văn Tiêu lại gọi.

Trác Dực Thần cảm thấy Văn Tiêu cứ ngập ngừng, liền đoán ra được nàng có điều muốn nói. Y gượng cười, cố tạo không khí thoải mái cho Văn Tiêu.

"Văn Tiêu, cô có tâm sự gì sao?" Y hỏi.

Văn Tiêu lắc đầu, rồi lại gật đầu. Nàng thở dài, vỗ vỗ lên tay Trác Dực Thần như đang dỗ dành con nít.

"Tiểu Trác, đi an ủi Triệu Viễn Chu đi." Văn Tiêu nhẹ nhàng khuyên nhủ, vành mắt đỏ hoe, "Quá khứ đã qua rồi, không thể buông bỏ ngay nhưng cũng đừng sống mãi trong đó."

Trác Dực Thần cúi đầu im lặng. Lời nàng nói có ý nghĩa gì, y làm sao không thấu? Trác Dực Thần rất muốn đi, nhưng cũng không dám đi. Y rất muốn buông bỏ, nhưng cũng không dám buông bỏ. Trác Dực Thần nhắm mắt, cảm giác từng cơn cay xè kéo dọc theo sống mũi. Y ngước nhìn Văn Tiêu, do dự hỏi.

"Ta có thể sao?"

Văn Tiêu gật đầu, "Chỉ cần con muốn thì đừng bỏ lỡ."

Trác Dực Thần trầm ngâm không đáp. Lời nói của Văn Tiêu như soi sáng thứ gì đó mờ mịt trong trái tim Trác Dực Thần. Suy nghĩ hồi lâu, y cuối cùng cũng quyết định đi gặp Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần chậm rãi đứng dậy, gật đầu với Văn Tiêu rồi xách kiếm đi mất.

Đang là đỉnh điểm của mùa đông, tuyết rơi mịt mù như sương mờ giăng kín, khiến cho tầm nhìn có chút khó khăn. Triệu Viễn Chu cuối gằm mặt xuống, khoanh tay qua gối, ngồi co ro một mình giữa cầu thang. Tiếng chuông đồng ngân vang theo từng cơn gió, thôi thúc Triệu Viễn Chu đắm chìm trong kí ức. Gương mặt Triệu Viễn Chu vẫn còn vương nước mắt, đôi mắt sưng húp sau những cơn xúc động mãnh liệt. Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, áp má lên cánh tay, bàn tay nắm chặt lớp tuyết rồi lại thả ra, từ từ cảm nhận cái lạnh ngấm vào da thịt.

Triệu Viễn Chu mải mê chú tâm vào suy nghĩ, không để ý Trác Dực Thần đã tới từ bao giờ. Đột nhiên, một luồng không khí xoèn xoẹt cắt đứt vạt áo sau của Triệu Viễn Chu, khiến hắn giật mình bừng tỉnh. Triệu Viễn Chu liền nhận ra đối phương, nhưng không quay đầu lại, chỉ mỉm cười cay đắng.

"Tới giết ta à?" Triệu Viễn Chu hỏi, đôi mắt mệt mỏi ngắm nghiền, nhẹ giọng hối thúc, "Mau ra tay đi."

"Những vết sẹo này là sao?" Trác Dực Thần không đáp, trực tiếp vặn hỏi một câu khác. Không biết có phải vì gió rét hay không, mà giọng y có chút run run.

"Là ta tự làm." Triệu Viễn Chu cũng không giấu giếm, tay siết chặt đầu gối hơn. "Mỗi năm ta đều trừng phạt mình vì những điều ta đã gây ra."

Trác Dực Thần kinh ngạc, sống mũi cay cay nhìn chằm chằm vào thương thế trên người Triệu Viễn Chu. Những vết cắt dài ngoằng, sâu hoắm, rải rác khắp nơi trên lưng hắn, Trác Dực Thần không hỏi cũng biết hắn phải chịu đau đớn như thế nào. Tám năm, tám vết, Trác Dực Thần siết chặt chuôi kiếm trong tay, không kiềm được mà rơi nước mắt. Y đặt Vân Quang xuống, cởi áo khoác ra rồi nhẹ nhàng tiến lại khoác lên người Triệu Viễn Chu.

Hành động của Trác Dực Thần khiến Triệu Viễn Chu sửng sốt, hắn mất kiên nhẫn, đứng dậy xoay người nhìn Trác Dực Thần. Động tác bất ngờ của Triệu Viễn Chu khiến chiếc áo trượt xuống, Trác Dực Thần nhanh tay đỡ lấy, trùm kín người rồi cài nút lại giúp hắn. Triệu Viễn Chu cả kinh nhìn Trác Dực Thần, hắn trợn mắt, đôi môi mấp máy không nói nên lời.

"Ngươi...Ngươi đang làm gì vậy!?" Giọng nói của Triệu Viễn Chu pha chút nghẹt mũi, có lẽ là hậu quả từ việc khóc quá nhiều.

Trác Dực Thần không đáp, chỉ lẳng lặng quan sát biểu cảm Triệu Viễn Chu. Y vươn tay phủi phủi bớt tuyết trên tóc, lại ma sát hai tay cho ấm lên rồi lau đi những vệt nước mắt đọng lại trên mặt Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu sững sờ, hắn có chút lo sợ trước cư xử khác lạ của Trác Dực Thần. Hắn tự hỏi, liệu đây có phải là cách trả thù khác của y hay không?

"Ngươi bị sao thế?" Triệu Viễn Chu nắm cổ tay Trác Dực Thần, ngừng lại hành động vuốt ve không ngừng của y, "Ngươi muốn giết thì cứ giết ta, cớ gì phải giày vò ta bằng cách này?"

Trác Dực Thần cười khổ trước câu hỏi của Triệu Viễn Chu, y gỡ tay hắn ra, áp vào hai bàn tay mình để ủ ấm. Trác Dực Thần nhìn thẳng vào mắt Triệu Viễn Chu, hạ giọng nói, âm thanh vô cùng nhỏ nhẹ như thể chỉ muốn thủ thỉ vào tai.

"Triệu Viễn Chu, ngươi chết rồi thì làm được gì?"

Triệu Viễn Chu ngớ người trước câu hỏi của Trác Dực Thần, chưa kịp phản ứng thì y đã nói tiếp.

"Gia đình ta cũng không thể sống lại, sư phụ Văn Tiêu, gia gia Anh Lỗi cũng thế. Ngươi chết rồi thì sao?"

"Nhưng đó là cái giá ta phải trả." Triệu Viễn Chu ngây người, cổ họng hắn nghẹn lại, vội vã tránh đi cái nhìn chòng chọc của Trác Dực Thần. Hắn muốn rút tay nhưng liền bị y giữ chặt. Trác Dực Thần lắc đầu nói.

"Không, Triệu Viễn Chu, như thế là vô trách nhiệm. Chỉ có sống để bù đắp cho họ mới là điều đúng đắn nhất."

Triệu Viễn Chu kinh ngạc trước câu nói của Trác Dực Thần, trong lòng bộn bề đầy suy nghĩ. Triệu Viễn Chu từng cho rằng hai chữ "bù đắp" vô cùng lớn lao, không phải là thứ để hắn muốn nói thì nói. Hắn vẫn một mực nghĩ, chỉ có cái chết thảm thiết của mình mới có thể miễn cưỡng trả đủ cho nỗi đau của họ. Có điều, hắn không ngờ Trác Dực Thần lại nói những lời này. Người đáng lẽ phải rủa hắn mau chết lại đang khuyên hắn sống. Triệu Viễn Chu cuối gằm mặt xuống, không kiềm được mà rơi nước mắt.

Gió buốt ồ ạt cuốn tới làm tóc tai bay tán loạn, Trác Dực Thần cảm thấy mu bàn tay có chút ươn ướt, bèn nhận ra tâm trạng của Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần vừa khổ sở vừa lúng túng, không biết phải làm sao cho phải, đành luồn tay ra sau kéo sát Triệu Viễn Chu vào lòng. Triệu Viễn Chu giật mình, theo quán tính đẩy ra nhưng bị Trác Dực Thần giữ chặt. Y vỗ vỗ lên lưng Triệu Viễn Chu, dỗ dành an ủi. Triệu Viễn Chu còn chưa hoàn hồn lại bị ném vào một bất ngờ khác, trái tim hắn đập cuồng loạn, nhất thời có chút hoang mang. Hắn hoài nghi liệu bản thân có thật sự thoát khỏi sự khống chế hay chưa.

Hơi ấm từ thân thể Trác Dực Thần làm cho đầu óc Triệu Viễn Chu dịu đi đôi chút. Hắn áp mặt vào người y, hơi thở vẫn còn ngập ngừng đứt quãng. Triệu Viễn Chu hít nhẹ, cảm thấy mùi hương này đem lại cho hắn cảm giác thật an toàn. Triệu Viễn Chu nhắm mắt, để mặc cho Trác Dực Thần vỗ về trên lưng, hắn yên lặng lắng nghe lồng ngực phập phồng của y, ổn định lại cảm xúc. Cho dù chỉ là nhất thời, hắn cũng đành lòng chấp nhận.

Chẳng biết qua bao lâu, Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng tách hai người ra, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Trác Dực Thần, dù có chút ngượng ngùng nhưng vẫn quyết tâm làm rõ những hành động kì quặc của y ngày hôm nay.

"Tiểu Trác đại nhân, bây giờ ngươi đối với ta là gì?" Triệu Viễn Chu nín thở, sẵn sàng nhận lại câu trả lời tổn thương nhất từ Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần nhìn biểu cảm của Triệu Viễn Chu thì cảm thấy buồn cười. Y không đáp vội, chỉ vươn tay chầm chậm ôm hắn lần nữa. Đầu mũi lành lạnh của Trác Dực Thần cọ vào cổ Triệu Viễn Chu, làm hắn thấy hơi ngứa. Triệu Viễn Chu đẩy mặt Trác Dực Thần ra, không thoát khỏi cái ôm mà chỉ nghiêm giọng hỏi.

"Tiểu Trác đại nhân, đừng đùa nữa, trả lời ta đi."

Trác Dực Thần chớp chớp mắt rồi gật đầu.

"Ta cũng không rõ, còn mâu thuẫn lắm." Y nói, "Nhưng không còn hận."

Trác Dực Thần quan sát Triệu Viễn Chu, cảm thấy đôi mắt sưng húp kia vừa buồn cười vừa dễ thương. Trác Dực Thần híp mắt, nhẹ giọng bồi thêm.

"Còn có gì đó lạ lắm, hãy cho ta thêm thời gian." Y ngừng lại một chút rồi tiếp tục, "Còn ngươi?"

Triệu Viễn Chu sốc nặng trước câu hỏi lẫn câu trả lời của Trác Dực Thần, hắn cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể, nhưng vẫn trông gượng gạo vô cùng.

"Tự dưng hỏi ta câu gì kì vậy?" Hắn lúng túng.

"Ngươi không né tránh hành động của ta, dù cho ngươi thấy kì quặc." Trác Dực Thần bóc trần hết sự thật trước mặt Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu á khẩu không biết phản bác làm sao, trong bụng thầm mắng tên này sao nay mồm miệng lanh lợi thế. Trác Dực Thần hình như đoán được suy nghĩ của hắn, nín cười rồi thấp giọng nói.

"Ta học từ ngươi đấy."

Triệu Viễn Chu chột dạ khi bị ai đó đọc vị được, bắt đầu muốn tát bản thân mấy cái. Là Đại Yêu mấy ngàn năm, ai ngờ có ngày lại bị một tên nhóc trêu chọc, còn bị nó dính chặt cứng như keo chó. Hắn tức run người, húng hắng vài cái rồi trả lời câu hỏi đầu tiên của Trác Dực Thần.

"Ta cũng không biết."

Trác Dực Thần đoán trước được suy nghĩ của Triệu Viễn Chu nên cũng không ngạc nhiên. Y vốn dĩ không vội, chỉ gật đầu một cái rồi lại áp hắn vào người mình, truyền thêm cho hắn chút hơi ấm.

"Ừm, vậy chúng ta từ từ tìm hiểu." Trác Dực Thần thủ thỉ đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top