[Trác Chu] Bẫy rập (2)

Sau một đêm mưa rơi như thác đổ, phần lớn dấu vết còn sót lại đều bị nhấn chìm trong biển nước.

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần bước ra khỏi miếu, dừng trước giữa sân, sắc mặt cẩn trọng dò xét xung quanh

Ngôi miếu hoang tàng nằm sâu hút trong lòng rừng, bốn bề bị cỏ cây um tùm che khuất. Từ khu làng ngoài cổng nối vào chỉ có một lối mòn duy nhất, cũng chính là đường mà Triệu Viễn Chu và thứ sinh vật kia dùng để đến được đây.

Triệu Viễn Chu trầm ngâm quan sát, để ý thấy dãy rừng trước mắt thoạt nhìn âm u rậm rạp, nhưng thực chất lại là rừng cây thân cao với lối đi khá thông thoáng. Tuy sắc thái dị dạng khó lường, nhưng nếu muốn đi xuyên qua bằng nhiều lối thì cũng không hẳn không có khả năng.

Triệu Viễn Chu hạ tầm mắt, nhận thấy thật sự có vết cỏ đè dưới chân. Đó là những vết trượt dài, không sâu lắm nhưng khá rõ nét, kéo thẳng về phía tây bắc. Hắn khẽ nhíu mày, ra hiệu cho Trác Dực Thần tiến lại gần.

"Vết cỏ này trông có vẻ..." Triệu Viễn Chu trầm ngâm, cảm giác được sự bất thường dâng lên trong lồng ngực.

Trác Dực Thần khom lưng, đưa tay ấn thẳng xuống nền đất: "Quá đều và quá nhẹ, đúng không?" Y nói nhỏ, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt xung quanh.

Triệu Viễn Chu gật đầu: "Như thể đang cố tình tạo ra dấu vết."

Trác Dực Thần im lặng suy nghĩ, lục tìm lại dòng kí ức về tối hôm qua. Khi còn bị quấn trong kén, chính mắt y nhìn thấy thứ đó có thể nhả tơ di chuyển mà không cần chạm đất. Nếu đây đúng là sự thật, vậy thì dấu vết này chín phần mười là có gian trá.

"Ngươi nghĩ đây là một cái bẫy?" Trác Dực Thần hỏi.

Triệu Viễn Chu nhíu mày: "Rất có khả năng."

Trác Dực Thần siết chặt nắm đấm, không khỏi nhướn mày đầy mỉa mai. Một dấu vết ngu xuẩn hết chỗ nói.

Nếu đã dày công bày mưu dụ dỗ, thì bọn họ tất nhiên cũng không thể không sa vào.

Trác Dực Thần xoay người nhìn Triệu Viễn Chu, vừa định lên tiếng thì lại bị vạt áo ướt sũng bên vai thu hút. Y nghi hoặc ngẩng đầu, nhận ra cán ô đang nghiêng về phía mình. Trác Dực Thần thở dài đầy thương xót, vội vã vươn tay đỡ lấy ô rồi nhẹ nhàng kéo Triệu Viễn Chu lại gần, tránh làm ướt thêm.

"Nhiễm nước lâu lạnh lắm." Trác Dực Thần hạ giọng quở trách, vừa nói vừa hong khô y phục cho Triệu Viễn Chu. Mặt mày nghiêm trọng như sắp đánh trận, qua một hồi lâu mới quay về chủ đề cũ: "Cứ thuận theo mà làm, nhưng cũng nên cẩn thận."

Triệu Viễn bật cười, tỏ ý đã thông suốt.

Trác Dực Thần thấy thế thì đôi mày cũng giãn ra. Y không muốn phí phạm thời gian vô ích, định sải bước cùng Triệu Viễn Chu đi thẳng vào rừng. Nhưng vừa nhấc chân lên thì chợt nhớ ra vẫn còn một người đang đứng lủi thủi phía sau chờ đợi. Y chậm rãi xoay người, gọi tên hắn.

"Túc Anh, ngươi lên đây đi, lỡ có gì còn kịp xử lý."

Túc Anh đang đứng bối rối không biết phải làm gì tiếp theo, mắt dáo dác nhìn Triệu Viễn Chu rồi lại quay sang Trác Dực Thần. Hắn chăm chú quan sát, nghe được đến đây thì trong lòng mừng rỡ như điên, lập tức cong chân tiến lại gần.

"May quá, đi đằng sau cứ sợ bị bắt lúc nào không hay." Hắn xuýt xoa, vẻ mặt xanh mét như vừa chết đuối.

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần không đáp, chỉ ra hiệu cho hắn đi sát lại gần.

Bọn họ đi được lúc lâu thì trời bất chợt đổ mưa to, sấm chớp rền rĩ vang trời. Màn mưa rả rích như tấm rèm phủ ngang tầm mắt, khiến tầm nhìn của họ trở nên hư hư thực thực.

Túc Anh cảm thấy đỉnh đầu hơi ướt, vội vàng ngửa mặt lên kiểm tra. Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là nước mưa đang nhỏ lên người hắn. Túc Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại bất giác khựng người. Hắn ngửa đầu lần nữa, trầm ngâm quan sát chiếc ô rách nát như chó gặm của mình, lại quay sang nhìn Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần khô ráo dưới tán ô kín như bưng. Hắn mím môi, trong miệng dâng lên mùi vị đắng cay không thể tả.

"Trác huynh, cho ta che cùng được không?" Hắn buồn bã nói, chỉ tay lên chiếc ô tồi tàn của mình.

Trác Dực Thần đưa mắt, giữ nguyên bộ mặt vô cảm mỉm cười xã giao: "Nam tử hán đại trượng phu, không nên sợ ướt."

Túc Anh: "..."

Trác Dực Thần chỉ tay về phía tây bắc: "Đi thôi, đừng lãng phí thời gian." Nói rồi cùng Triệu Viễn Chu ung dung sải bước.

Túc Anh há miệng ngơ ngác. Hắn ngỡ Trác Dực Thần đang đùa, lại nhớ ra y không thích đùa, trong lòng liền muốn khóc. Hắn nhanh chóng đuổi theo, cảm nhận từng giọt mưa nhỏ tong tong trên cơ thể. Túc Anh rũ mắt, kiềm nén nỗi bi thương cuộn trào, tự hỏi không biết kiếp trước đã đắc tội tày trời gì với hai người bọn họ.

Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh chứng kiến tất thảy, khuôn mặt hơi đỏ vì nín cười. Hắn khẽ ho khan vài tiếng, ghé sát vào tai Trác Dực Thần nói nhỏ: "Tiểu Trác đại nhân nghiêm khắc quá..."

Trác Dực Thần mỉm cười không đáp.

Cả ba tiến sâu vào khu rừng hoang vu hẻo lánh, nơi ánh sáng yếu ớt bị chặn đứng bởi hàng tá tán cây to đùng. Triệu Viễn Chu nheo mắt, cảm thấy không thể đi tiếp với nguồn sáng nghèo nàn này, bèn đưa tay lên lẩm bẩm niệm Nhất Tự Quyết, trên đầu ngón tay sau đó hiện ra vài đốm sáng nhỏ. Triệu Viễn Chu ném cho Túc Anh một đốm, sau đó ngẩng đầu quan sát xung quanh.

Đám cổ thụ to kềnh mọc san sát nhau, thân cây lồi lõm, cao lớn, uốn éo ra những hình thù kì dị. Lối đi ngoằn ngoèo bị cỏ dại và rễ cây che lấp, mỗi bước chân đều phát ra tiếng lép nhép bèm bẹp, cùng tiếng nứt vỡ từ những nhánh cây khô giòn.

Bọn họ đi thêm về phía trước, phát hiện giữa đường có trũng nước sâu kì lạ.

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần nhanh chân tiến tới, cảm thấy cái trũng có hơi dị thường. Sắc đỏ loang lổ lềnh bềnh trên mặt nước, nhàn nhạt như có như không, chắc hẳn đã bị nước mưa hòa tan bớt. Triệu Viễn Chu nâng vạt áo, hơi khom người quỳ xuống, khum lòng bàn tay cảm nhận linh khí chuyển động bên trong.

"Sao rồi?" Trác Dực Thần sốt ruột hỏi.

Triệu Viễn Chu chậm rãi gật đầu: "Quả nhiên là yêu quái."

"Yêu quái?" Túc Anh kinh hãi hét lớn, vội vã nép sát sau lưng Trác Dực Thần, lắp bắp hỏi: "Yêu... Yêu quái gì?"

Triệu Viễn Chu nhíu mày không đáp. Hắn đảo mắt xung quanh, nhìn thấy có vài vệt trắng trắng dính trên đầu cỏ. Triệu Viễn Chu vươn tay chạm vào, miết nhẹ hai đầu ngón tay để cảm nhận cấu tạo của nó. Trác Dực Thần im lặng nhìn theo, nhận ra thứ này giống y đúc kén tơ trong miếu. Y khom lưng xuống, làm động tác tương tự như Triệu Viễn Chu.

Những vệt trắng mềm mịn rin rít, chất khá dai và có mùi đặc trưng không dễ ngửi. Vì ngâm nước khá lâu, những mảng tơ lập tức tan ra khi bị lay chuyển mạnh. Trác Dực Thần càng củng cố suy đoán của mình, thứ này chính xác là dấu tích của thứ sinh vật kia để lại.

"Là nó." Y nói, cảnh giác quét qua hai bên cánh rừng.

Triệu Viễn Chu lập tức đề phòng, dây thần kinh căng cứng. Bọn họ quyết định tiến thêm vài bước, đồng thời phát hiện ra manh mối đã bị đứt đoạn. Không còn vệt cỏ đè hay tơ vương trên đất, mọi dấu vết dường như tan biến ngay tại trũng nước này. Trác Dực Thần cau mày, trong lòng dâng lên cảm giác bồn chồn, nghi hoặc.

"Trác huynh!" Túc Anh bất ngờ hét lớn, xé toạc màn mưa râm ran rả rích.

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần giật điếng hồn, vội vàng chạy lại kiểm tra tình hình. Khi đến nơi, bọn họ nhìn thấy Túc Anh đang ngồi xổm trên mặt đất, xoay người vào gốc cây mò mẫm thứ gì đó.

"Ngươi làm gì vậy!?" Trác Dực Thần hơi gắt hỏi.

Túc Anh quắc tay ra hiệu cho họ tới gần: "Các huynh xem, là tơ nhện!"

Triệu Viễn Chu theo phản xạ lập tức cúi người kiểm tra.

Đúng thật là có vài lớp tơ mỏng, rải rác từ thân cây xuống nền đất. Lớp tơ giăng dài, quấn quanh những đầu cỏ xanh rì vào cùng một chỗ. Triệu Viễn Chu vươn tay chạm vào, những sợi tơ lập tức dính chặt lên đầu ngón tay.

Hắn khựng người, một cảm giác kì lạ lan truyền qua xúc giác.

Quá rít, quá bén, quá dẻo dai. Không giống như lớp tơ rệu rã quanh thành trũng.

Triệu Viễn Chu nhíu mày, đăm chiêu nhìn Túc Anh đang loay hoay mò mẫm dưới đất. Hắn liếc sang Trác Dực Thần, nhận ra ánh mắt y cũng đang đặt lên người thiếu niên đối diện. Triệu Viễn Chu âm thầm ấn nhẹ hông y, nhướn mày đầy ẩn ý.

"Ta giỏi không?" Túc Anh đột nhiên ngước nhìn Trác Dực Thần, đôi mắt sâu hoắm xoáy sâu vào đồng tử của y.

Trác Dực Thần im lặng, sắc mặt phức tạp ẩn hiện dưới nguồn sáng hiu hắt. Y nhếch miệng cười, nụ cười mang nhiều ý nghĩa: "Giỏi."

Trác Dực Thần quay mặt, vươn tay kéo Triệu Viễn Chu lại gần rồi nhẹ giọng hối thúc: "Đi về hướng tây."

Việc truy xét từng ngóc ngách của khu rừng làm bọn họ tiêu tốn khá nhiều thời gian. Tuy không biết chính xác đã qua bao lâu, nhưng Trác Dực Thần đoán chắc cũng vừa tới sớm chiều. Những dấu vết mờ nhạt dẫn bọn họ tiến thẳng về hướng tây, càng đi càng dấn sâu vào nơi rừng thiêng nước độc không lối thoát. Trác Dực Thần luôn cảnh giác, chốc chốc lại lén nhìn về phía Túc Anh.

Hắn không biểu lộ gì, vẫn duy trì một bộ mặt sợ hãi tái xanh như tàu lá chuối, thi thoảng lại rút ngắn khoảng cách giữa hai người, bờ vai run lên cầm cập.

Triệu Viễn Chu nhân lúc Túc Anh không để ý, khẽ ấn vào vai Trác Dực Thần, ra hiệu cho y đổi bên cầm dù. Trác Dực Thần hiểu ý làm theo, bàn tay sau đó bị Triệu Viễn Chu giữ chặt, giấu nhẹm sau vạt áo. Trác Dực Thần bày ra vẻ mặt vô cảm, âm thầm đọc theo những nét chữ được Triệu Viễn Chu vẽ lên tay.

Y khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Đi một hồi lâu, cả ba thấy lấp ló phía xa có một hang động nhỏ. Miệng hang tối um tối mù, đá nhọn lỉa chỉa như những bàn tay vươn ra mời gọi. Người bình thường nhìn vào sẽ thấy bài xích, nhưng Túc Anh dường như bị mệt mỏi làm cho mê muội, nằng nặc đòi bọn họ phải dừng lại đây để nghỉ ngơi. Triệu Viễn Chu nhướn mày, tất nhiên cũng rất vui vẻ hưởng ứng.

Dù gì cũng là cơ hội tốt.

Triệu Viễn Chu chui vào hang, vung tay thắp thêm tí sáng cho đỡ rợn, sau đó ngồi bệt xuống bệ đá mà nhẹ giọng thở than.

"Tiểu Trác, đói quá..." Hắn buồn bã vỗ vỗ lên cái bụng xẹp lép của mình.

Trác Dực Thần mỉm cười: "Hay để ta đi kiếm chút hoa quả?"

Triệu Viễn Chu vui vẻ gật đầu: "Được." Nói rồi lại quay sang nhìn Túc Anh: "Ngươi đi chung đi, một mình tiểu Trác cầm không hết."

Túc Anh nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn Chu, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hắn rũ mắt, cắn răng chịu đựng cơn đau lan tràn ra tứ chi. Chưa kịp đặt mông xuống lại phải bôn ba đi tìm thức ăn. Hắn tiếc nuối nhìn cái hang che mưa chắn gió trên đầu, trong lòng không khỏi than trời than đất.

Túc Anh rảo bước về phía Trác Dực Thần, đi ngược lại con đường cũ. Mất một lúc lâu, cả hai mới quay về, tay ôm khư khư vài loại quả kì lạ. Túc Anh thở hắt, vội lót tấm lá rồi trải hết ra sàn, vẻ mặt xanh trắng linh hoạt.

"Sao thế?" Triệu Viễn Chu nhạy bén hỏi.

Túc Anh vội vã lắc đầu, lấp la lấp liếm: "Không, không s-"

Chưa đợi nói hết câu, cơ thể hắn đã bị Triệu Viễn Chu giữ chặt. Túc Anh hốt hoảng đưa tay vịn cổ, nhưng nhanh chóng bị Triệu Viễn Chu gỡ ra. Hắn đăm chiêu nhìn một đường cắt dài trên người đối phương, tuy không sâu nhưng đủ làm chảy máu. Triệu Viễn Chu nhướn mày, ánh mắt dò xét.

"Chỉ là bị thương, việc gì phải giấu giếm?"

Túc Anh nhận ra bản thân phản ứng hơi thái quá, liền nhanh chóng thu liễm lại những biểu cảm bất thường.

"Sợ mọi người lo lắng thôi." Hắn đáp, hơi dùng lực muốn thoát ra ngoài, "Trong lúc hái quả không may bị cây khô đập trúng. Vết thương nhỏ thôi, huynh không cần bận tâm."

"Sao thế được." Triệu Viễn Chu mỉm cười, tay vẫn giữ khư khư cần cổ Túc Anh, "Ta biết thuật trị thương, lại đây ta chữa cho."

Túc Anh trong lòng muốn phản kháng, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần thì đành cắn răng thỏa hiệp. Hắn cuộn chặt lòng bàn tay, miễn cưỡng nở nụ cười cảm ơn.

Triệu Viễn Chu nhún vai, thản nhiên đè hắn ngồi xuống, vung tay truyền chút yêu lực vào vết thương. Xong xuôi mọi thứ, Triệu Viễn Chu đưa mắt nhìn Trác Dực Thần, gật đầu đầy ẩn ý.

Trác Dực Thần không đáp, cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Y đến ngồi cạnh Triệu Viễn Chu, đưa cho hắn ít quả dại vừa hái được.

Triệu Viễn Chu cắn một miếng, nửa thật nửa đùa hỏi: "Tiểu Trác, ngươi có chắc là không có độc không đó?"

Trác Dực Thần mỉm cười: "Túc Anh hái đấy."

Triệu Viễn Chu ồ một tiếng.

Túc Anh nghe thấy thế thì vội vàng giải thích: "Ta gốc nhà nông nên cũng biết chút ít về thực vật." Hắn ngừng lại, cầm loại quả giống Triệu Viễn Chu đưa lên cắn một miếng thật to, "Huynh xem, yên tâm đi."

"Ta đã nói gì đâu mà sốt sắng thế." Triệu Viễn Chu bĩu môi.

"Thì ta nói thế thôi." Hắn lúng túng đáp.

Triệu Viễn Chu bật cười, không nói gì nữa. Hắn cúi đầu ăn hết đống trái cây mà Trác Dực Thần đưa, thi thoảng lại liếc nhìn ra ngoài trời một cái. Sắc trời vẫn tối um, mây đen giăng kín thành những xoáy tròn kì dị, phóng ra những hạt mưa sắc lẹm như dao găm.

Chẳng biết qua bao lâu, Triệu Viễn Chu cảm thấy mí mắt hơi trùng xuống, hơi ẩm lan man mờ ảo khiến tầm nhìn hắn nhòe đi. Triệu Viễn Chu liếc nhìn Túc Anh, thấy hắn đã nằm ngủ ro ro trên nền đất. Hắn thở dài quay sang Trác Dực Thần, thấy y cũng hơi mơ màng buồn ngủ.

"Tiểu Trác, hay là chợp mắt chút rồi đi tiếp?" Triệu Viễn Chu hỏi nhỏ.

Trác Dực Thần gật đầu: "Ừm, ngủ đi ta canh cho." Nói rồi vỗ vỗ lên đùi mình, ra hiệu cho Triệu Viễn Chu nằm xuống.

Triêu Viễn Chu mỉm cười, cũng tự nhiên thuận theo. Hắn đưa tay tắt bớt đốm sáng trong hang để tránh gây chú ý, sau đó từ từ trôi vào giấc ngủ.

Trác Dực Thần tựa lưng vào phiến đá, nhắm mắt dưỡng thần.

Thời gian trôi qua rất lâu, đầu óc của Trác Dực Thần cũng dần trở nên mụ mị. Ngay lúc sắp mất đi nhận thức, y chợt nhận ra có gì đó đè lên người mình. Những cái chạm kì lạ bắt đầu trải dọc khắp cơ thể, hương thơm xác thịt xộc thẳng lên đại não, kéo tâm trí mơ màng của Trác Dực Thần về lại thực tế.

Y từ từ mở mắt, giật mình hốt hoảng nhận ra là Triệu Viễn Chu đang ngồi trên đùi mình. Mái tóc dài buông xõa sau lưng, trên người chỉ khoác một lớp y phục mỏng, dễ dàng thấy cả cảnh xuân thoắt ẩn thoắt hiện bên trong.

Trác Dực Thần vội vã quay sang nhìn Túc Anh, nhìn thấy giữa hai bên đã được ngăn cách bởi một lớp yêu lực dày cộm. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, khuôn mặt của Trác Dực Thần đã bị Triệu Viễn Chu ghì chặt, mu bàn tay lả lướt quét qua từng đường nét thanh tú.

Triệu Viễn Chu nhìn chòng chọc Trác Dực Thần, gò má ửng đỏ, đôi mắt mê tình ngập nước khiến cổ họng y trở nên khô khốc.

Hắn mỉm cười, ưỡn người áp sát vào cơ thể Trác Dực Thần, cẳng chân thon dài quấn chặt quanh thắt lưng, nhẹ nhàng cọ xát hai bên vách thịt. Hắn vòng tay qua cổ y, nghiêng đầu áp đôi môi mềm mọng lên khóe miệng, cố tình dây dưa trêu chọc. Hơi thở nóng bỏng của hắn lượn lờ bên đầu mũi, cùng lòng bàn tay ấm áp vuốt ve dọc sống lưng khiến đầu óc Trác Dực Thần như nổ tung.

"Xa cách lâu như vậy, phu quân nói ngủ là ngủ?" Triệu Viễn Chu thủ thỉ nói, đưa lưỡi liếm láp vành tai nhạy cảm của y.

Trác Dực Thần khẽ nhếch miệng, vươn tay túm chặt lấy cổ Triệu Viễn Chu, kéo sát lại gần. Y vùi mặt vào hõm cổ, che giấu đi những cảm xúc của mình, ngón tay thon dài miết dọc theo xương gáy đến khi chạm vào một chỗ trũng. Trác Dực Thần bật cười, giọng điệu khinh bỉ, ghé vào tai Triệu Viễn Chu nói nhỏ.

"Quả nhiên..."

Không đợi Triệu Viễn Chu phản ứng, Trác Dực Thần lập tức đè hắn xuống, lòng bàn tay siết chặt cần cổ nõn nà đến mức nổi cả gân xanh. Y nhanh tay rút kiếm, một nhát đâm xuyên bụng Triệu Viễn Chu, găm thẳng xuống nền đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top