[Trác Chu] Bẫy rập (1)

Đó là một khu rừng âm u rậm rạp, bị tầng tầng lớp lớp tán cây che phủ.

Chỉ có một lối mòn dẫn vào sâu bên trong, vì trời mưa, bùn đất trở nên lầy lội, mùi đất ẩm ướt xộc thẳng vào hai bên cánh mũi.

Trác Dực Thần giả vờ bất tỉnh, giữ nguyên vẻ mặt im lìm như đang ngủ say. Cơ thể liên tục xóc nảy, bị thứ gì đó kéo trôi tuột trên mặt đất. Dù nhắm mắt, Trác Dực Thần dựa vào xúc giác vẫn mơ hồ cảm nhận được địa điểm xung quanh.

Cỏ tươi sắc lẻm chọc vào gáy, quần áo ướt át dính chặt vào da thịt, bên tai vang vảng tiếng bùm bụp của mưa cùng hơi thở của sinh vật bí ẩn. Trác Dực Thần có chút khó chịu, cơ thể đau nhức vì va đập.

Thứ đó đột nhiên dừng lại, cất giọng cười hà hà.

Trác Dực Thần cảm thấy hơi nặng, lờ mờ đoán ra nó đang trườn trên người mình. Dù trời mưa nặng hạt, thứ mùi tanh tưởi của nó vẫn không bị cuốn trôi, cứ phảng phất xung quanh đầu mũi. Trác Dực Thần nghe thấy tiếng kêu sồn soạt, tiếp đến là hơi thở hồng hộc dai dẳng. Nó hít ngửi khắp nơi, rồi le lưỡi liếm một mảng nước mưa bên má Trác Dực Thần, nhấm nháp từng chút một. Nó cười khà khà đầy thỏa mãn, sau đó lại tiếp tục kéo lê y trên mặt đất.

Trác Dực Thần không khỏi rùng mình kinh tởm.

Mưa rào rào xuyên qua từng tán lá, đâm thẳng lên người Trác Dực Thần, khiến làn da y tê rát. Âm thanh bì bõm ma sát vang lên không ngừng nghỉ, nước mưa tràn vào tai và mũi, khiến Trác Dực Thần khó chịu đến phát điên. Y cắn răng chịu đựng, khẽ đếm nhẩm trong lòng, cứ qua mười lăm nhịp lại lưu xuống một luồng yêu lực cực nhẹ dưới lùm cỏ. Hành động lặp đi lặp đến nhịp thứ một trăm sáu lăm, lúc này y mới cảm nhận được cơ thể mình ngừng lại.

Sau một trận la liệt đầy đất cát, Trác Dực Thần bị ném vào một nơi kì lạ. Y cảm thấy có gì đó mìn mịn rin rít quấn sát cơ thể, sau đó nhấc bổng hất ngược y lên. Trác Dực Thần chúi đầu xuống đất, treo lủng lẳng giữa trần nhà. Tầm mắt bị che khuất, cả người bị trói kín từ đầu đến chân, không lộ một khe hở. Trác Dực Thần hít thở không thông, huyết quản nóng bỏng như lửa đốt, cảm giác như đang mắc kẹt trong một chiếc kén tơ tằm.

Y kiên nhẫn chờ đợi, vận yêu lực lấy chút không khí vào trong, động tác rất khẽ để tránh bị phát hiện. Sau khi bị quấn ngàn ngàn lớp lớp, thứ đó bắt đầu thả ra, di chuyển sang chỗ khác. Trác Dực Thần lại nghe có tiếng sột soạt, y dùng yêu lực cắt một đường rất mảnh, âm thầm quan sát xung quanh.

Không gian tối um tối mù, lại vì trời mưa nên không có trăng chiếu sáng. Trác Dực Thần đang chúi đầu xuống nên tầm nhìn bị đảo ngược, cũng may y là yêu quái, ngũ quan nhạy bén, nhìn một hơi liền đoán ra nơi này là một ngôi miếu hoang. Chén bát, lư lương móp méo rỉ sét, nằm la liệt chất chồng một góc, trên đài còn có tượng phật quan âm bị sứt mẻ, bám bụi tùm lum.

Trác Dực Thần đảo mắt, thấy cách một khoảng bên dưới có giăng một tấm màng trắng mỏng, trên đó treo lủng lẳng hàng tá bọc kén trắng ơn ởn. Mấy bọc này hình như đã cũ, có cái đã ố vàng, có cái thì rỉ máu, loang đỏ cả một mảng. Trác Dực Thần nhìn mà cả kinh, cơ thể bất giác nổi da gà.

Trong phòng đột nhiên lại vang lên tiếng động. Trác Dực Thần dựa theo âm thanh quan sát, thấy xa xa có thứ gì đó đang dịch chuyển. Y dùng yêu lực mở to đường cắt, lập tức bị thứ đó dọa cho giật mình. Một sinh vật đu lơ lửng giữa không trung, thân dài ngoằng với tám cái chân ngoe nguẩy, thả rơi tự do. Cặp mắt nó sáng quắc, lông lá tua tủa, mỏ nhọn như đinh đang lè lưỡi liếm láp thứ gì đó, trông cực kì kinh tởm. Trác Dực Thần nín thở, nheo mắt nhìn xem nó đang làm gì. Y giật nảy mình, không kiềm được mà thở hắt, thứ đó thì ra là đang ăn một cái tay người!

Trác Dực Thần phản ứng hơi đột ngột, làm cho tấm lưới rung lên nhè nhẹ, thứ đó liền nhận ra, bất ngờ ngẩng đầu, cảnh giác nhìn xung quanh, miệng khà khà một thứ âm thanh đầy quỷ dị. May thay Trác Dực Thần kịp phản ứng, vì thế mới không bị phát hiện ra.

Trác Dực Thần nghe thấy tiếng nhai hút rồn rột, còn nghe ra tiếng cắn xé da thịt vang lên liên hồi. Qua một lúc lâu, âm thanh ấy mới hoàn toàn biến mất.

Trác Dực Thần không vội, y kiên nhẫn chờ đợi thêm, đến khi căn phòng ngoài tiếng mưa rơi thì không còn động tĩnh gì khác, Trác Dực Thần mới từ từ cẩn trọng, mở lại khe hở rồi dáo dác nhìn xung quanh.

Quả nhiên không có! Thứ ấy hình như đã đi.

Trác Dực Thần thở phào, sau đó khẽ cong ngón tay cắt đứt bọc kén, thoát ra bên ngoài. Y dùng yêu lực tiêu hủy hết mọi thứ, đến cả gốc kén trên trần nhà, tránh để lại bất cứ sơ hở nào.

Trong kén có một lớp dịch, hình như là dịch phân rã, mùi hương không hề dễ ngửi. Trác Dực Thần có chút khó chịu, bèn ra ngoài dội qua nước mưa. Bên ngoài tuy thời tiết không đổi, nhưng sắc trời cũng dần ửng hồng, Trác Dực Thần nhạy bén nhận ra thứ sinh vật này dường như sợ ánh sáng. Y xoay đầu nhìn lại ngôi miếu, vì là miếu hoang nên tường đá lụp xụp, mái nhà xơ xác, chỗ kín chỗ thủng.

Thảo nào thứ kia lại đột nhiên mất hút như vậy.

Trác Dực Thần quay người vào trong, lúc này mới có cơ hội nhìn toàn cảnh không gian trước mặt. Ngôi miếu trần thấp, khung trần làm bằng gỗ cây đã mục rữa, giữa các đốt nối chằng chịt tơ nhện. Đúng như những gì Trác Dực Thần đã thấy, trong đây đích thị là treo hai tầng kén, lủng la lủng lẳng như giàn mướp khô trắng ởn.

Trác Dực Thần nhíu mày, tính sơ sơ cũng có hơn chục cái, nhưng đa số đều đã cũ. Y kiểm tra từng kén một, dùng yêu lực cảm thận xem có còn sự sống bên trong không. Thứ này ra tay cũng thật hiểm ác, bao nhiêu người mà chỉ còn một mạng miễn cưỡng thoi thóp. Trác Dực Thần vung tay, lớp kén dày cộm đứt làm đôi, một đống dịch nhầy cùng một người thiếu niên xổ thẳng xuống đất, bốc lên thứ mùi tanh tưởi.

Y khịt mũi, nhanh chân lại quan sát, ngoài làn da hơi tím tái ra thì còn lại không vấn đề gì. Trác Dực Thần đoán người này có lẽ bị bắt trước y không lâu. Y dùng yêu lực sưởi ấm, qua một lúc thì hắn cũng tỉnh.

"Đây là đâu? Ngươi là ai?" Câu đầu tiên hắn hỏi sau khi có lại nhận thức.

Trác Dực Thần im lặng nhìn, suy nghĩ xem nên hay không nên trả lời. Cuối cùng y lựa chọn không, trực tiếp hỏi một câu khác.

"Ngươi tên gì?"

"Gì cơ?" Hắn ngơ ngác, vẫn chưa tiêu hóa được mọi chuyện xung quanh.

Trác Dực Thần kiên nhẫn hỏi lại: "Ngươi tên gì?"

"Túc... Túc Anh." Hắn ngập ngừng, e dè giọng điệu lạnh lùng của y.

Trác Dực Thần nhíu mày khịt mũi, cảm thấy mùi dịch nhầy nhụa trên người hắn bốc lên nồng nặc. Y chịu hết nổi, liền vung tay kéo vào một luồng nước, xối thẳng lên người hắn.

Túc Anh: "..."

Trác Dực Thần thản nhiên, không thèm để ý mà tiếp tục: "Gọi ta là Trác Dực Thần." Y ngừng lại vài giây, sau đó lại hỏi:"Còn nhớ gì trước khi bị bắt không?"

Túc Anh ngơ ngác: "Ta bị bắt hả?"

Hắn khó tin Trác Dực Thần, đột nhiên cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, đại não đau nhức như bị chẻ làm đôi. Sau một hồi nỗ lực hít thở, hắn cuối cùng cũng bình tĩnh. Túc Anh cẩn thận bắt lấy từ khóa, bị bắt... Hắn trợn tròn mắt hả một cái rõ to. Túc Anh ngã người ra sau, lấy hai tay che trước ngực, giọng điệu đầy run rẩy: "Ngươi... Ngươi tính làm gì ta!?"

Trác Dực Thần: "..."

Trác Dực Thần giật giật khóe môi, cố rặn ra nụ cười thân thiện. Y nhìn Túc Anh, khum lòng bàn tay tụ lại một quả cầu nước.

Túc Anh thấy động tác của Trác Dực Thần thì tá hỏa. Cảm thấy mình đùa hơi quá, hắn rụt cổ tỏ vẻ xấu hổ, giả lả cười: "Hì hì, ta đùa tí thôi mà."

Trác Dực Thần thản nhiên bóp nát quả cầu, nhướn mày hưởng ứng: "Ta cũng đùa thôi."

"..." Đối đáp sắc sảo đấy.

Đại loại là vẻ mặt của Trác Dực Thần vô cùng khinh bỉ, nên Túc Anh cũng không dám hó hé gì. Trác Dực Thần hừ nhẹ, không muốn lãng phí thêm thời gian, bèn lẩm nhẩm đếm gì đó trong miệng rồi xoay người nhìn ra bên ngoài.

Ngoài trời vẫn còn mưa rất to, âm thanh lộp độp nện vào thành gỗ khiến người nghe đinh tai nhức óc. Dù trời đã ửng sáng, nhưng sắc thái lại âm u tối mù. Trác Dực Thần thấy hơi lo, ngộ nhỡ thứ kia không sợ ánh sáng mà bất chợt quay về thì chết, bèn nhanh chóng kéo Túc Anh đi tìm chỗ trốn.

Chân vừa bước tới cửa, Trác Dực Thần bỗng dưng khựng lại. Có động tĩnh gì đó truyền vào thính giác y, cách một khoảng không xa không gần, chỉ tầm mười nhịp nữa là sẽ đụng mặt họ. Trác Dực Thần cắn răng, không lẽ là thứ đó thật sự quay về?

Trác Dực Thần nhanh chóng lôi Túc Anh núp sau cửa, dây thần kinh căng cứng, sẵn sàng đối phó với những gì sắp xảy ra.

Y nghe thấy tiếng động ngừng lại, sau đó lại tiếp tục vang lên.

Thứ đó đã tới và đang bắt đầu tiến vào bên trong! Trác Dực Thần nín thở, thông qua khe cửa bé xíu để quan sát tình hình xung quanh.

Không, không phải là thứ đó. Kì lạ, kẻ đến đây lại mang hình dáng của một con người.

Trác Dực Thần nheo mắt, không khỏi cảm thấy kẻ này có chút quen quen. Mái tóc đen trắng xen kẽ, ướt át rũ dài qua hơn thắt lưng, bộ y phục sẫm màu in sâu vào tâm trí Trác Dực Thần, không thể nào quên được. Trác Dực Thần mang theo nghi hoặc, nhoái người ra ngoài nhẹ giọng hỏi.

"Viễn Chu?"

Hắn giật mình xoay người, "Tiểu Trác?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Trác Dực Thần không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là hắn, người đến chính là Triệu Viễn Chu!

Đêm qua trong lúc đang bị lôi kéo, Trác Dực Thần đã cố tình lưu lại chút yêu lực trên đường, nhằm làm dấu cho hắn. Yêu lực thả ra rất nhẹ, vốn tưởng sẽ khiến Triệu Viễn Chu mất nhiều thời gian, không ngờ hắn lại tới nhanh như vậy.

Chắc hẳn Triệu Viễn Chu đã rất sốt ruột.

Trác Dực Thần nhìn gương mặt lấm tấm nước mưa mà không khỏi thở dài, y nhanh chân bước tới, úp ngược mu bàn tay rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Triệu Viễn Chu.

"Có lạnh lắm không?" Trác Dực Thần hỏi.

Triệu Viễn Chu khẽ gật đầu, dụi vào tay y, "Có, lạnh lắm."

Trác Dực Thần mỉm cười, không khỏi yêu chiều mà miết nhẹ lên má hắn. Không đợi hắn tự dùng yêu lực làm khô y phục, Trác Dực Thần đã nhanh tay làm trước.

"Ờm, cho hỏi..." Túc Anh núp sau cửa dè dặt lên tiếng, bị một màn ân ái làm cho nổ mắt.

Triệu Viễn Chu nghiêng người, nhìn Túc Anh đang đứng tồng ngồng trong một góc. Hắn nhíu mày, xem xét một lượt từ đầu đến chân.

"Mới xa không lâu, vậy mà phu quân đã có người mới..." Hắn nhướn mày, liếc nhìn Trác Dực Thần.

"Gì cơ?" Cả Trác Dực Thần và Túc Anh đều đồng loạt lên tiếng, tưởng mình nghe nhầm.

Triệu Viễn Chu nhếch miệng mỉa mai: "Đồng điệu quá nhỉ?"

Trác Dực Thần mấp máy, tuy biết Triệu Viễn Chu chỉ đang đùa giỡn, nhưng cũng không nhịn được mà thành thật dỗ dành: "Sao lại nói thế?"

Triệu Viễn Chu hừ một tiếng, chỉ tay thẳng về phía Túc Anh: "Toàn thân ướt nhẹp, tóc tai rũ rượi, vậy mà còn dám chối. Trác Dực Thần, ngươi tồi với ta quá!"

"..." Là sao?

Trác Dực Thần và Túc Anh đứng ngơ ngác, ù ù cạc cạc không hiểu mô tê gì.

"Này, hắn có hong đồ cho ta đâu?" Túc Anh oan ức giải thích, tay giựt phần phật tấm áo trước ngực mình: "Nhìn đi, Hắn còn dội nước lên đầu ta nữa đấy!"

"Ngươi không biết tự hong à?" Triệu Viễn Chu xỉa xói.

Túc Anh tức đến nghẹn họng, miệng kêu la đầy ai oán: "Ta làm gì có phép thuật!"

Trác Dực Thần bất lực nhìn một màn gà bay chó sủa, lòng không khỏi dâng cảm giác khó tả. Y nhìn sắc trời đã sáng, cảm thấy nếu không rời đi ngay thì sẽ rất rách việc. Trác Dực Thần xoay người nhắc nhở Túc Anh nhỏ tiếng, tránh làm kinh động đến thứ sinh vật kia, sau đó lại nắm tay Triệu Viễn Chu mà vỗ về xin lỗi.

"Tha cho đấy." Triệu Viễn Chu cười cười, thôi trêu chọc Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần đương nhiên cũng rất phấn khởi.

Cả ba bắt đầu rời đi. Túc Anh không biết mò đâu ra chiếc ô cũ, vui vẻ bật tung rồi rủ Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần lại che cùng. Hắn thấy tuy ô rách nát và có hơi nhỏ, nhưng che khô được phần nào cũng hay phần ấy.

Triệu Viễn Chu đăm chiêu nhìn hắn, không nói gì mà lấy chiếc ô pháp bảo ra, thản nhiên che cho bản thân và Trác Dực Thần, sau đó đều đều sải chân đi trước.

Túc Anh đứng ngơ ngác nhìn hai bóng lưng dần xa, trong lòng ngậm ngùi cay đắng, đành lẽo đẽo nối gót theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top