#1. Dazai Osamu - Bungou Stray Dogs

Tôi từng gặp em trong thời kì tối tăm nhất, khi hai tay tôi không ngại ngần nhuốm máu tanh. Sau mỗi bước chân tôi đi, mỗi một nhiệm vụ mà tôi hoàn thành, là những oan hồn lẩn khuất và những cái chết tức tưởi.

Khi ấy tôi không có ấn tượng sâu đậm với em, chỉ biết em là một cô gái có phần bận rộn với trường lớp, tay luôn nắm chặt một chiếc túi vải, lưng luôn mang theo một ống đựng tranh. Chuyến tàu điện em đi trùng hợp thay lại là chuyến tàu duy nhất mà tôi sử dụng - nếu như không có xe đưa đón.

Tôi chỉ biết tới vậy, và đến tận khi ngài Fukuzawa đưa tôi về Trụ Sở Thám Tử, em vẫn chỉ là một hình bóng mơ hồ trong tâm trí mà tôi dù nhớ không rõ vẫn chẳng thể nào quên.

Đến một ngày em trở thành người uỷ thác của Trụ Sở, khi em muốn điều tra về một vụ mất cắp trong trường Đại học của mình. Đó dường như là một vụ án nghiêm trọng đối với giới nghệ thuật của em, nhưng tôi thì không rõ lắm.

Thế nhưng nhờ có lần ấy, mà tôi lần đầu được chiêm ngưỡng tài hội hoạ của em. Bức tranh ấy lột tả được những gì tăm tối, trần trụi và chân thực nhất về xã hội loài người, thứ mà dường như tôi của ngày xưa rất đỗi thân quen. Khi đó tôi đã nghĩ, lẽ nào em cũng từng như vậy?

Nhưng không, em trái ngược hoàn toàn với tôi. Vì em đã được sống một cuộc sống thật tốt đẹp, với những người thật lương thiện, nên em mới có cái nhìn trìu tượng mà chính xác đến lạ về mặt tối của thế giới. Tôi đã trót rơi vào lớp mạng nhện do em giăng ra, mong manh nhưng lại dính đến không thể rời.

Đến bản thân tôi cũng bất ngờ khi có được em, người vẫn đang nằm trong vòng tay tôi mỗi ngày. Nhưng tôi biết, chỉ cần em không bỏ tôi, thì chúng ta sẽ không thể nào tách xa.

...

"Nè! Dazai, áo khoác của em lại đâu mất rồi?"

Ồ, có vẻ như em đã phát hiện ra rồi.

Mấy ngày trước, khi em kéo tôi sang nhà mới mà em tự mua được, tôi hoá ra đã có riêng một phòng cho mình. Thế là tôi đem tất cả những gì tôi yêu thích về đây, từ đống dây thừng để treo lên cột hay là chút xíu nấm độc mà tôi thó được từ Yosano.

Hừm, tất nhiên là cả chiếc áo khoác vương mùi của em.

"Ơ kìa! Anh không nghe thấy em nói à!"

Dáng vẻ em phồng má lườm tôi mới dễ thương làm sao, khiến tôi càng muốn trêu em thêm nữa. Chiếc áo khoác đã bị tôi giấu nhẹm từ sáng hôm này, cá rằng em có tìm cũng không ra.

"Tôi đang suy nghĩ mà, làm gì có thấy cái áo nào đâu nhỉ?"

Tôi chống cằm, chắc hẳn sẽ trông vừa nghiêm túc vừa quyến rũ. Em sẽ không còn nghi ngờ tôi nữa mà quay sang đổ gục trước nhan sắc này thôi.

Chỉ thấy em nhướng mày nhìn tôi một cái, ra chiều săm soi kĩ lắm, rồi sau đó liền đi ra ngoài. Tiếng lục lọi vang lên rõ mồn một, tôi cho rằng em đang thử lừa tôi để tôi sơ suất đây mà.

Dù sao cũng là thành viên của Đội Đặc nhiệm, đâu thể dễ dãi như thế.

Chờ đợi một lúc, quả thật em đã quay trở lại, nhưng là với một xấp giấy trong tay. Tôi đang thắc mắc rốt cuộc đó là gì, thì em khảng khái chìa chúng ra, rồi chỉ cho tôi thấy những chi tiết rõ mồn một trong ảnh, khi tôi đang "hít" chiếc áo khoác của em như mèo hít cỏ bạc hà.

Hì, không còn cách nào khác, lộ tẩy rùi!

Tôi tự gõ đầu một cái, bày ra khuôn mặt ngờ nghệch mà tinh nghịch để chỉ chỗ cho em. Nhân lúc em đang hí húi lục lọi trong ngăn tủ mà tôi chỉ, tôi nhanh chóng áp sát rồi tấn công từ phía sau.

"Bắt được rồi!"

Em bị làm cho giật mình, giãy giụa kịch liệt, khiến tôi nhìn mà cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"Này! Thả em ra coi, anh làm cái trò gì vậy hả!"

Em mắng tôi xối xả, nhưng tôi mặc kệ, trực tiếp vùi đầu vào chiếc gáy non mềm của em. Mái tóc em búi gọn, sống cổ lộ ra đầy lôi cuốn khiến tôi không cách nào cưỡng lại. Đã vậy, trên làn da mịn màng ấy lại vương vấn chút hương thơm mà tôi yêu thích.

Hít một hơi thật sâu, mũi tôi như được lấp đầy bởi mùi hương của em, đôi môi tôi vô ý đặt lên chiếc gáy một nụ hôn nhỏ.

"Á!"

Em cảm nhận được tác động, liền rùng mình ré lên, nhưng tôi đã giữ chặt vòng eo của em rồi, sẽ không còn đường nào để thoát. Em dường như rất nhột ở vị trí này, tôi đã thầm nghĩ như vậy.

"Thơm quá nha..."

Tôi vô thức lẩm bẩm, vừa hít vừa hôn lấy cần cổ kiêu sa trắng ngần, đến khi trên đó phải hằn lên mấy dấu hôn đỏ mới chịu thôi. Tại sao ư? Vì nhìn em trong bộ dạng đó khiến tôi rất thoả mãn.

Vẫn ở trong vòng tay tôi, em với lấy cái gương rồi hốt hoảng soi, bị những dấu vết kia doạ cho sợ đỏ bừng mặt.

Khoan đã, là sợ, hay là ngại đây?

Tôi không quan tâm lắm, vì dù có là gì thì tôi vẫn bắt được em rồi. Khi thú săn bắt được con mồi thì cuộc đi săn sẽ diễn ra, và tôi sẽ được nếm thử hương vị ấy, âm thanh ấy, mùi hương ấy đến khi nào đã thì thôi.

Mặc kệ sự cuống quýt hoảng loạn của em, tôi vòng tay giữ càng thêm chặt chiếc eo nhỏ ấy, cắn mút từ gáy đến tai, không khi nào là ngơi nghỉ.

Thiết nghĩ, có lẽ tôi nên khen em mấy câu.

"Bé con à... em có mùi hương ngọt ngào lắm đó. Cho tôi thưởng thức thêm một chút nữa thôi..."

Tôi dài giọng nài nỉ, thực chất cũng chỉ làm cho có lệ. Dù em có nói không thì tôi cũng chẳng thả em ra đâu. Mà hình như chính em cũng biết điều đó, nên em giãy ra kịch liệt lắm.

Vì cứ khoá chặt eo em nên tôi phải lùi lại để tránh đòn, lùi mãi, lùi mãi đến lúc chân chạm vào thành ghế sofa thì cả hai liền ngã xuống. Tôi khá bất ngờ vì bị ngã, nhưng em còn có vẻ bất ngờ hơn.

Bị em đè lên người thì bất tiện quá, tôi phải đảo chiều tư thế, ép em xuống dưới thân mình. Ôi chà, nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ lựng như trái đào kia đi, chỉ vậy thôi đã khơi dậy ham muốn được chọc ghẹo và bắt nạt đến khi em rơi nước mắt rồi đây này.

"Nằm yên nhé, chỉ một lát thôi..."

Tôi thủ thỉ bên tai em, muốn vỗ về em một chút để bản thân tiến quân suôn sẻ hơn. Nhưng em lại giở giọng mè nheo, hơi nức nở mà rầm rì vào tai tôi.

"K-không được đâu... em phải đi học..."

Chết tiệt.

Nỉ non như vậy, yếu đuối đến thế, dù có muốn giày xéo đến đâu tôi cũng chả nỡ. Dường như em càng ngày càng biết cách trêu đùa tôi rồi.

Nhưng không, tôi hẳn là một người đàn ông kiên định.

"Không sao, sẽ không lâu đâu. Nhé?"

Dù biết chiêu này khó còn tác dụng sau bao nhiêu lâu hẹn hò, tôi vẫn muốn thử lại lần nữa. Mở hé đôi mi và nhìn em bằng nửa con mắt, tôi biết khuôn mặt này vẫn luôn thu hút em triệt để.

Thật vậy, chỉ thấy em xấu hổ quay sang một bên, lí nhí nhắm tịt mắt lại và nói.

"Một... chút thì có lẽ là không sao... C-chỉ một chút thôi đấy!"

"Ừm, hứa mà."

Tôi cứ nói thế, chứ trước giờ đã lần nào tôi vờn em trong cái "một chút" đấy đâu, hì. Không thể để em chờ đợi lâu, tôi lại một lần nữa áp sát, đôi môi chạm nhẹ nhàng lên cần cổ mịn màng của em.

Mùi hương nhè nhẹ của loại nước hoa em hay dùng lấp đầy khoang mũi của tôi, đem tới một dư vị thật hấp dẫn lòng người. Hoà cùng với sự run rẩy nhè nhẹ của em dưới thân tôi, khiến tôi không thể ngừng hưng phấn.

Cứ thế, tôi đẩy dần tiến độ, thỉnh thoảng lại tặng cho em một nụ hôn nho nhỏ bên khoé môi, như để động viên, an ủi em rằng đừng quá sợ hãi. Tôi thật sự không định đi quá giới hạn đầu mà, ầy.

Những lần như thế, khuôn mặt em cứ chuyển từ lấm tấm sắc hồng sang đỏ bừng sắc lựu, có vẻ vẫn còn ngại ngùng lắm. Tôi biết vậy, nhưng còn phải tập trung thưởng thức em nữa, không thể cứ ở đó mà vỗ về mãi.

"Cổ của em... thích thật đấy."

Tôi khen em, thật lòng.

"Đừng... đừng có nói mấy lời như thế..."

Tiếc là, em lại quá ngại để đón nhận sự chân thành của tôi. Ôi chao, sao mà buồn quá.

Những dấu hôn đỏ in hằn rõ ràng khắp nơi từ cổ của em kéo xuống, quần áo từ bao giờ cũng đã sớm xộc xệch. Cổ áo bị kéo xệ, để lộ xương quai xanh thon thả quyến rũ. Tự nhủ với lòng chỉ thêm một chút nữa thôi, tôi lại vùi mình vào những xúc cảm đầy phấn khích ấy.

Cánh môi tôi mân mê xương quai xanh của em, thỉnh thoảng đưa lưỡi ra nếm, hay cắn một cái, đều khiến cả người em giật nảy. Quả là phản ứng thú vị. Nhưng đặc biệt nhất, khi tôi chỉ quen miệng mút cái "chụt", em lại khẽ thét lên, âm thanh mềm mại nhưng ẩn chứa sự hốt hoảng, song vẫn mang đặc trưng non mềm của một thiếu nữ phơi phới tuổi xuân.

Thật là kích thích.

Tôi đã nghĩ như vậy. Hai bàn tay quấn băng của tôi vô thức mò vào trong lớp áo phông, vuốt ve tấm lưng trần nhưng không dám đụng vào phía trước. Tôi sợ em giận.

Hơn nữa, đồng hồ cũng sắp điểm tới giờ rồi. Em thật sự cần phải đi học, dù tôi chả muốn rời xa em xíu nào...

...

"Aa... thế này làm sao mà che được cơ chứ..."

Nghe thấy tiếng than thở của em, tôi tò mò ngó vào trong phòng. Cảnh tượng thật là nóng mắt đối với tôi, khiến tôi phải hết sức kìm chế không cưỡng ép giữ em ở nhà.

Đứng trước gương soi, em kéo áo trễ xuống ngang vai, khắp cổ, vai rồi vùng xương quai xanh đều in hằn những dấu đỏ tươi rói và mờ ám. Có vẻ như em đang muốn giấu những vết tích tình yêu của tôi đây mà.

Thật đáng ghét, có gì đâu mà phải ngại.

Liếc thấy tôi đang ngó vào, em liền biến thành bạch tuộc nướng cháy phừng phừng, đóng sầm cửa lại với hai má đỏ chót. Tôi nghe thấy tiếng em vọng từ trong ra ngoài.

"Đừng có động vào em! Hết ngày hôm này luôn!"

Ôi chà, em bé dễ ngại giận mất tiêu rồi.

Tôi không có chút bất ngờ nào. Chuyện tương tự đã từng xảy ra, và tôi giải quyết rất mau lẹ. Một buổi tối sẽ là đủ để em nguôi giận, còn tôi làm cách nào, thì đó là cách dỗ bạn gái tuyệt mật không thể lan truyền.

Biết rõ tính cách của em, tôi vẫn cố ý nói ngược vào trong.

"Đừng giận tôi nha! Để tối nay tôi sẽ đền bù cho em, chính là tôi, người đàn ông đẹp-trai-nhất-Trụ-sở."

"Đừng có nói chuyện với em!!"

Aa, em bé giận dỗi thế này cũng rất đáng yêu.

Tối nay em khóc sẽ càng đáng yêu gấp bội phần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top