Chap6 - NielCham(p4)

Heize chọn cho cậu một cái áo sơ mi trắng, một cái quần ngắn đen với một đôi giày trắng kèm theo một cái nơ đỏ nhỏ nữa. Phải công nhận Woojin xinh như con gái nếu mặc bộ đồ này, nhìn đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng. Thực sự mà nói Woojin mặc gì cũng đẹp nhưng khổ nổi không có đủ điều kiện để chu chút nếu không bây giờ nó cũng thành người mẫu... Blablabla các thứ ròi

Đến giờ hẹn Woojin đi xuống dưới nhà với bộ dáng tuyệt đẹp trừ mỗi cái chân lết lết của cậu. Tháy vậy Daniel liền chạy lại đỡ xuống bật thang

-Này cẩn thận, em bị gì thế

-Lúc nảy em đuổi bắt thằng bạn ai ngờ mất chớn té đập xuống đất

-Haizzzz đi đứng phải cẩn thận chứ, đi khám chưa

-Chưa nữa nhưng mà bị cái này cùng lắm là 3 ngày nữa sẽ khỏi thoi

-Được rồi lên xe đi, em muốn ăn gì

-Em sao cũng được, anh ăn gì em ăn đó phận ăn ké không dám đòi hỏi nhiều

-Em cứ nói đi anh sẽ dẫn em đi chứ bây giờ anh cũng lhoong biết ăn gì nữa

-Được ròii vậy đi ăn gà ráng đi, ở đầu đường có một quán rất ngon

-Đầu đường này hả, làm gì có quán nào ta

-Có một cái xe đẩy ở đầu đường chổ đó rất ngon chúng em thường ra đó ăn

-Tại sao không vào KFC hay Lotte ăn

-Xa lắm với lại tụi em đi học xa nhà không có nhiều tiền để cào mấy chổ đó

-Em có muốn ăn thử không

-Có chứ nhưng làm sao có thể

-Anh chở em đi ăn nhé

-Thôi anh ạ! em không có nhiều tiền đến vậy đâu

-Anh trả!

-Em còn phải mua về cho chị với thằng bạn nữa

-Anh trả luôn

-Thôi làm vậy không được, hay là anh cho em mượn nhe tháng sau em trả lại

-Được ròii

Daniel dừng xe trước một ngôi biệt thự lớn gấp 20 lần cái phòng trọ của cậu mở cửa xong chạy thẳng vào trong

-Đây là nhà của anh à

-Không

-Ấy làm vậy không được như vậy sẽ bị tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó nghe nói bị phạt tiền nhiều lắm

-Đừng lo không phải nha anh nhưng anh vẫn có thể ra vào tự nhiên

-Nhưng làm sao anh mở cửa nhà người khác được, mà vào đâyy làm gì

-Cứ vào đi

Daniel để Woojin ngồi ở bàn trà phòng khách sau đó đi lên lầu, một lát sau mang ra một anh trai lực lưỡng quấn mỗi cái khăn quanh hong

-Con mẹ nó! mày không thể gọi tao vào giờ khác à, tao đang làm chuyện hệ trọng như vậy mày lại lên tận phòng kéo tao ra, mày có biết xém tí nữa tao đã được rồi không

-Kiểm tra chân cho cậu nhóc này ngay lập tức

-Ai đây? tình nhân mới? đổi gu à?

-Câm cái mồm lại mà khám nhanh lên nếu không muốn tao nói mọi chuyện ra ngoài

-Được rồi ngồi đó chờ đi

-Mày lại động dục?

-Tao đi lấy đồ nghề, mày làm tao tắt luôn rồi hết hứng bây giờ mày lại nói như thế mày có thể không nghĩ xấu về tao được không

-Mày vốn đã xấu nên không cần nghĩ cũng thấy xấu rồi

-.....

-Đi nhanh lên đứng đờ ra đấy làm gì

-Được rồi t liền trở lại

-Này anh, sẽ không sao chứ hình như anh ấy có chuyện gì quan trọng cần làm, chúng ta nhờ như vậy tội người ta

-Không sao chuyện đó làm khi nào chã được không nhất thiết phải làm ngay, em bị thương nên quan trọng hơn

-Mà chuyện đó là chuyện gì thế

-Hắn đang động dục, đang nghịch một cô gái ở trên đó

Nghe cậy Woojin liền đỏ mặt, cậu không phải ngu ngốc đến nổi không biết chuyện đó

-Này đỏ hết cả mặt rồi bộ nảy giờ em không biết à

-Không! em cứ nghĩ anh ấy đang có việc gấp thôi ai nhờ,......

-Này chuyện đó không phải để kể cho trẻ con nghe đâu cậu muốn đầu độc nó à

-Này Jisung mày thôi cái kiểu cậu tớ ấy đi nghe phát ớn

-Được rồi, đưa chân đây

Woojin ngon ngoãn đặt chân lên bàn cho anh ta kiểm tra

-Chân trắng thon như con gái í nhờ, hay mày nhường cho tao đi hàng ngon vậy mà

-Xem ra đã lâu mày không Được ăn đấm thì phải

- Haizzzzzz!Này là bị bao lâu rồi

-Dạ ban chiều ạ

-Không sao uống thuốc 2 ngày sẽ khỏi

-Vậy giờ tao về

-Được rồi tụi bây cút nhanh lên ông đây còn làm chuyện đại sự

-Này anh oiiii nhớ nhẹ nhẹ với chị kia không thì tội chị ấy

Jisung và Daniel đứng nhìn nhau mắt trợn tròng, không biết phải nói gì với cậu bây giờ là thích hợp, Daniel đành kéo cậu đi ra xe trả lại bầu không khí riêng tư cho họ

-Này Woojin em thật sự ngây thơ như vậy

-Em làm sao em rất bình thường mà

-..... thôi bỏ đi anh liền chở em đi gà ráng

-Bây giờ là mấy giờ rồi anh

-7h rồi

-Anh em phải về nhà trước 8h30 nếu không sẽ không vào được nhà với chị em mất

-Đừng lo có anh bảo kê mà, mà cũng đến rồi xuống thôi

-ưm...... nhưng chân em đau quá

-Anh cõng em vào

-Nhưng người ta nhìn ngại lắm

-Nhanh leo lên lưng anh

Woojin đành hít người nhảy lên lưng Daniel. Ôi vai anh ấy thật rộng cậu cũng muốn được rộng như vậy.
Daniel cõng Woojin đi vào quán với bao ánh nhìn, mọi người đều chú ý đến cậu và anh, một cặp đôi đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top