Chap16-PanCham(18+)

Lưu ý trước khi đọc
Trong chap này có nhiều tình tiết giếtt người blaa gây cảm giác khó chịu cho người đọc ai không thích có thể lướt qua chap này, bấm sao cho mình với nhé cảm ơn mọi người

----

Một buổi chiều mùa thu, lá rụng rơi trên con đường vùng ngoại ô, một cậu bé nhỏ người mặc một chiếc áo trắng tinh khôi nhưng nhuốm đầy máu đỏ. Cậu bước đi vô hồn trên con đường ấy, người đi đường nhìn cậu như một kẻ điên, cậu cứ bước đi như thế đến một nghĩa trang thì dừng lại. Cậu nhớ về quá khứ

Mỗi sáng bước ra vườn nhà tưới cây cậu đều nhìn sang nhà kế bên để tìm kiếm người yêu của mình. Cậu và anh ấy yêu nhau được 5 năm "nhưng anh lại ra đi mà không nói một lời nào, có phải là chán ghét khi ở gần em không" cậu nghĩ thầm rồi khóc, ngày nào cũng như thế, cậu luôn chờ đợi anh về. Rồi một ngày ánh sáng như trở về với cuộc đời cậu. Một chiếc xe đậu ở trước nhà anh, bước xuống là một chàng trai khôi ngô tuấn tú nhìn phát biết ngay là người yêu của mình, hôm nay Woojin không khóc nữa mà chạy ra mừng anh trở về. Khi đến cổng mắt hai người chạm nhau anh liền cười một cái nhẹ nhàng, cậu cũng cười lại với anh định mở cửa chạy ra ôm anh thì anh vòng ra ghế phụ và ghế sau mở cửa, bước ra là một cô gái và một bé gái. Ánh sáng trong cậu vừa làm cậu hạnh phúc liền tắt đẩy cậu rơi xuống 18 tần địa ngục. Cậu nhận ra cô gái đó là vợ của anh và bé gái ấy là con của anh. Thấy cậu cả ba liền cười vẫy tay

- Xin chào chúng tôi là hàng xóm mới của cậu xin giúp đỡ ạ- Hoon vợ của anh

-Tất nhiên rồi- Woojin trả lời xong đi vào nhà

Vừa vào nhà cậu bật khóc nức nở, cậu không hiểu tại sao anh ra đi không nói lời nào bây giờ quay lại thì lại dắt theo vợ và con về, không được cậu phải kéo anh về trở về bên cạnh cậu

Mấy hôm sau đó khi cậu đi làm về gặp anh trước cửa nhà

-Tôi qua chào hỏi làm quen

-..... Anh không nhớ em sao

-Đây là lần đầu mình gặp nhau mà

Cậu bất ngờ với câu trả lời của anh không lẽ anh ấy quên cả mình rồi ư

-Chắc tôi nhận nhầm người thoii vào nhà đi
Vào nhà

-Anh uống gì để toii đi lấy, anh có muốn ăn chocolate không

-À không cần tôi không thích ăn đồ ngọt lắm

-Vậy được rồi để tôi lấy trà cho a
Cách trả lời này y như anh lúc trước hay trả lời với cậu nhưng tại sao anh ấy lại quên mình

-Đây trà của anh đây

-Ôi cảm ơn tôi xin nhé

-Anh đến đây định cư luôn à

-Đúng rồi nhà tôi đang ở được bà nội cho để hai vợ chồng đỡ vất vả

-Căn nhà ấy lúc trước thuộc về bạn thân của tôi

-Ô vậy à vậy bây giờ chúng ta có thể làm bạn thân được không dù gì tôi cũng mới đến chưa biết gì hết

-Được thôi, ngày mai tôi sẽ dẫn anh đi dạo thành phố ngắm cảnh

-Vậy nhờ anh cậu nha tôi đi về trước còn xấp xếp các thứ lặt vặt nữa

Cậu nhìn ra cửa lúc anh bước ra vừa ngay lúc vợ anh về hai người ôm nhau cùng nắm tay về nhà, cậu nóng hết cả người." Tại sao! Đáng lí ra vị trí đó là của tôi mới đúng tất cả là tại cô ta xen vào" cậu càng ghét cô gái ấy hơn

Sáng hôm sau như lời đã hứa cậu dẫn anh đi dòng thành phố cũng với con gái của anh. Trông cô bé có vẻ thích thú với mọi thứ xung quanh

-Woawww ba xem kìa ở đó có cả một hiệu bán nơ kẹp tóc luôn

-Đúng rồi con có muốn qua đó xem thử không

-Dạ muốn

Vào cửa hàng anh thấy một cái kẹp bướm to liền lấy lên và kẹp lên đầu cô bé

-Đây giống như chiếc kẹp mà ba đã tặng cho mẹ lúc mới gặp đấy

-Thật ạ vậy con thích caia này con muốn ba tặng nó cho con

-Được thôi công chúa của ba

Hôm sau cả nhà cô bé đi mua sopha mới để lại cô con gái ở nhà. Cô bé đói nên chạy đi tìm đồ ăn, ba mẹ cô có dặn nếu có gì phải qua nhà cậu hỏi rồi mới được đi thế là cô chạy qua hỏi chổ bán thịt

-Con không biết chổ nào bán thịt cả cậu có thể chỉ con không

Đầu cậu chợt nảy ra ý tưởng

-Con ở lại đây đi cậu sẽ làm cho con ăn

-có thật không ạ

-Thật đợi ba mẹ về rồi hẳn về nhé

-Dạ vâng

-thế cái kẹp tóc có thể cho cậu mượn một tí đuọce không

-Dạ được chứ ạ

Vừa nói dứt tiếng cậu liền lao vào nắm cái kẹp trên đầu cô bé bứt ra nhưng vì bị kẹp chặt vào tóc nên rất khó gỡ ra cậu ra sức mạnh tay và dùng kéo cắt tóc cô bé, cô bé khóc la lên vì sợ, cậu dùng kéo đâm vào miệng của cô bé. Không chiệu được đâu cô bé ngất đi, căn phòng giờ là mớ hổn độn và đầy máu cậu liền dùng kéo đâm vào ngực cô bé mấy nhát nữa khiến cô bé chết ngay tại chổ. Cậu kéo xác cô bé đi ra sau nhà bỏ vào túi đất và vứt qua nhà của cô bé

Gia đình của cô bé đã tìm cô 2 ngày nhưng không có manh mối gì hết cô vợ suy sụp đến mức phải vào viện cậu bé trai phải nhờ đến sự chăm sóc của cô họ của anh. Buổi trưa khi cô họ đi làm đồ ăn để bé trai ấy trong khung gỗ tránh e bé đi lung tung. Cậu lên phơi đồ trên tầng hai nhìn qua nhà thấy vậy liền đi xuống dưới nhà mang một cái khăn nhỏ nhảy qua nhà bên kia chụp khăn thuốc mê vào cậu bé và liền đem vứt xuống đất tạo hiện trường giả như cậu bé bò ra ngoài và té xuống. Một kế hoạch hoàng hảo mà cậu xấp đặt mọi thứ, ông trời cũng giúp cậu giành lại anh.

Hôm nay cô vợ được về nhà còn anh thì phải đi ra công an để tra khảo. Cô ấy đi ra ngoài sân sau lấy túi đất muốn trồng mấy bông hoa vừa mua để cho con gái ngắm bới cô biết con gái cô rất thích ngắm hoa nhưng chưa trồng thì cô đã mất tích. Đến gần túi đất cô cảm thấy có mùi hôi thối và cô thấy một cái nơ của con gái cô cô liền moi ra thì đúng v là xác con gái cô. Cô bàng hoàng và gần như mất hết nhận thức khi chứng kiến cảnh này. Cô lôi cái xác ra thì thấy trên tay con gái cô có nắm một cái kẹp áo rất giống nhue cái của cậu thường đeo cô liền nhớ ra và chạy lên xem camera giấu kín mình đã lắp từ lâu thì phát hiện cậu là người ẳm con trai cô ra. Cô chạy ngay sang nhà cậu trên tay cầm một cây kéo

-Cái này là của cậu phải không- đưa kẹp áo

-Đúng rồi tôi tìm nó mãi đó là của người yêu tôi tặng đấy cảm ơn cô đã trả

-vậy còn cái này-cô đưa ra video - có phải cậu đã giết con tôi không- coi thét lên

-toi không có chỉ là muốn giúp nó đi xuống dưới đất thôi

-cậu còn dám nói v hả tại sao cậu lại làm như vậy

-Vì chúng nó và cô nên anh ấy không yêu tôi nữa tôi mất tất cả bởi vì ba người

-Sao....

-Ngạc nhiên cái gì hai đứa nhỏ đó đã chết rồi bây giờ cô đã phát hiện ra rồi thì bây giờ tới lượt cô

Cậu định nắm đầu cô nhưng cô cầm kéo đẩy về phía cậu làm cậu bị trầy một ít da, cậu liền nhân cơ hội cô chưa rút kéo về cậu kéo cô lại gần và dùng mủi kéo đâm vào mắt. Khi cô không thấy đường cậu dùng bình hoa gần đó đập vào đầu cô khiến cô té xuống những mảnh vở rơi trên ngục cô cậu đến gần và đẩy một miếng xuống thật sâu vào tim cô, cô ngừng thở đây là giây phút cậu mong đợi nhất cuối cùng thì cũng tới ngày cậu đanh lại được anh

Anh suy sụp mọi thứ xung quanh a giờ không còn ai cả vợ con chết anh sống buồn bả một mình. Đêm hôm ấy cậu sang mời anh bia giải sầu anh bị cậu chuốc thuốc kích dục vào bia làm anh vừa say vừa bị rơi vào giục vọng anh nhìn cậu mặc một chiếc sơ mi trắng như vợ củ anh vậy anh ôm nhào lấy cậu, khoảnh khác này là khoảng khác cậu mong muốn và tìm lại bấy lâu.

Vì say nên hai người ngủ đến trưa, thức dậy thấy tình trạng như vậy anh liền hoảng ôm mặt

-Anh sao vậy

-Chúng ta đã làm những gì

-làm nhưng gì chúng ta đax từng làm làm những chuyện của hai ngươif yêu nhau

-Tôi không yêu cậu

-Anh nói dối anh chỉ thử lòng em thoi đúng không

-Cậu nói gì vậy tôi tôi thật sự là hôm qua do say quá

-Anh nhất định phải yêu em trở lại em làm mọi thứ để anh quay lại với em mà

-Người tôi yêu chỉ có vợ của mình và hai đứa con của tôi thôi- Anh thét lên vào mặt cậu làm cậu ngơ ra anh đi ra khỏi giường cậu liền bực tức" tại sao lại như vậy, được rồi em sẽ cho anh xuống dưới cùng họ" cậu lấy dao từ trong túi của cậu đâm anh từ sao liên tục mấy nhát làm anh gục xuống.

Mắt cậu tối sầm xuống

-Mình vừa làm gì vậy, mình đã giết anh ấy

Cậu điên loạn vung tay đập nát mọi thứ làm cái tủ lật ra và rơi một bức thư ra. Cậu mở ra xem là nét chữ của anh trong bức thư ghi rất nhiều nhưng cậu chỉ để tâm đến một dòng
"Sau khi bị tai nạn xe cậu ấy mất trí nhớ và bất tỉnh anh thì bị chấn thương nặng khó có thể qua khỏi, sau khi anh mất e hãy đến nhà anh ở và quan tâm cậu ấy giúp anh nhé, cảm ơn em trai của anh"

Cậu giật mình nhớ ra mọi chuyện, vậy là mọi thứ đã lầm sao, cậu đã sai lầm khi làm những điều này sao. Cậu chạy ra ngoài chiếc áo sơ mi trắng vương đầy máu hướng đến vùng ngoại ô.

Quay về thực tại cậu đi đến một ngôi mộ có hình của ảnh, cậu khóc rất nhìu nhận ra mình đã sai lầm trầm trongk khi làm như vậy, cậu lấy ra một sợi dây dài bắt ngang cây và treo cổ tự tử, cảnh sát điều tra ra được vụ thảm sát làm chết cả nhà là do cậu làm nhưng khi tìm đến nơi thì cậu đã chết.

------End------

Truyện này tui dựa theo một chuyện mà bạn tui kể nó hoàng toàn không có thật chỉ trong tưởng tượng thoi mà mình diễn ra văn chưa hay lắm góp ý cho mình nha
Cảm ơn các bạn đã đọc, mình sẽ vui hơn nếu mọi người bấm sao cho mình :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top