Chap 9 - NielCham(p7)
Woojin chạy ra khỏi quán, trong đầu cứ hiện lên câu nói của Rose "Chị là người yêu của Daniel", câu nói như con dao gâm vào lòng ngực cậu, 'nhưng tại sao anh ấy lại đối tốt với mình như vậy chứ' cứ chạy vừa nghĩ mắt đã bắt đầu ứa nước, không chú ý đến đường đi trước mắt liền đập mặt vào một khuôn ngực rắn chắc
-A.. thật xin lỗi do tôi bất cẩn anh có sao không
-Woojin?
-Jihoon.....
Lúc này Woojin mới ngước lên nhìn Jihoon với gương mặt đầy nước mắt
-Mày làm sao thế, tại sao lại khóc
-Jihoon aa.....hức hức
Woojin ôm chầm lấy Jihoon, khóc oà lên, Jihoon không biết chuyện gì nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc kho được Woojin ôm.
Hai người lên xe bus về nhà, trên đường về Woojin không còn khóc nhưng cũng không mở miệng nói lời nào chỉ ôm choàng lấy Jihoon
-Này mày bị sao thế có chuyện gì nói với tao, bị ai bắt nạt?
Jihoon lên tiếng phá bỏ sự yên lặng
-...không có
-Nói! Tao đi tìm nó dần nó ra một trận
Jihoon đè giọng, trừng mắt nhìn Woojin
-Không có chủ là tao hiểu lầm một số truyện
Woojin kéo vạt áo Jihoon kể chuyện vừa nảy cho nó nghe
-Đấy mày thấy tao đã bảo hắn không tốt
-.....
-Đừng có như vậy chứ chỉ mới có ngày hôm qua thôi mà sao lại như thế rồi, đừng lo có tao bên mày mà
-Chỉ có Jihoon là quan tâm tao nhất
Woojin ôm Jihoon chặt hơn, ' Đúng rồi chỉ mới có một ngày mình làm sao lại phải buồn như thế, không có người này thì có người khác, mà không vó cũng không sao dù gì cũng có Jihoon bên cạnh là được rồi'
Một lát sau Woojin ngủ thiếp đi trên lòng ngực Jihoon
-Lần này tao quyết làm cho mày thuộc về tao
Jihoon nhìn người đang ôm mình ngủ cười thầm vì được thêm một điểm cộng trong mắt của Woojin, kê đầu cậu tựa lên vai rồi cũng ôm Woojin vào lòng
Về phía Daniel đã phát hiện được trò của Heize và Rose liền nổi giận, hận bâyy giờ nếu không có khách liền đóng cửa chạy đi tìm Woojin. Thấy vẻ mặt anh của mình nổi giận Rose liền đeo theo bám tay năng nỉ
-Anh ơi em xin lỗi mà chỉ tại em thấy dạo gần đây anh lăng nhăn quá em mới
-Đúng rồi đó cũng do mày thoii, tao không muốn thấy em tao bị mày qua đường
-Chúng mày có thấy lúc nào tao quan tâm đến một người vậy chưa, có thấy ai tao chơi qua đường mà dẫn đi ăn gà không
-Tại Jisung nói là mày vừa có tình nhân mới tao muốn người ta không bị mày chơi một lần qua rồi bỏ, lại tổn thương tội người ta, cũng để trị mày luôn, tao nghĩ mới có một ngày không sao ai ngờ nó lại phản ứng mạnh đến vậy.
-Đúng đó đúng đó
Rose phụ hoạ
-Woojin mà có chuyện gì tôi liền tìm hai đứa mày tính sổ
_........
Heize và Rose ngồi nhìn nhau cắn môi
------
Woojin mở mắt ra đã là 6 giờ tối nhận thức được mình đang trong lòng của Jihoon, nhẹ nhàng lấy tay Jhoon ra đi ra bếp nấu cơm. Jihoon tỉnh dậy, cảm thấy trong lòng trống trải liền chạy ra tìm
-Woojin!!!!
-Tao đây có chuyện gì
-Tao tưởng mày đi tìm hắn nữa rồi
-Không có chuyện đó đâu
-Mày sau này đừng qua lại với hắn nữa như vậy sẽ không còn buồn
-Được rồi nghe theo mày
Trong lúc Woojin đang nấu cơm, chuông cửa vang lên Jihoon đi ra mở cửa liền thấy Daniel
-Anh đến đây làm gì
-Tôi đến để gặp Woojin
-Cậu ấy hiện tại không muốn gặp anh
-Tại sao?
-Anh chỉ cần biết vậy
-Mau tránh ra tôi vào trong
-Không anh đi về đi Woojin không muốn gặp anh
Woojin đang ở trong bếp thì nghe ồn ào bên ngoài liền chạy ra xem nào ngờ thấy Daniel bên ngoài vừa thay anh cũng nhìn thấy cậu thế là cậu nép vào bên trong bức tường trốn
-Này Woojin nghe anh nói mọi chuyện không như em thấy, chuyện đó không có thật, nghe anh
-Đừng nhiều lời, anh tưởng chúng tôi là con nít ba tuổi sao
-Đây không phải chuyện của cậu
-Chuyện liên quan đến Woojin thì chuyện của tôi
Jihoon vung tay đẩy Daniel
-Này nói chuyện đừng đụng tay đụng chân nhé
-Thích đấy
-Cậu...
Anh chưa kịp nói hết Jihoon đã đấm vào má phải anh một cái, anh liền vung tay đánh lại thành một cuộc ẩu đả
-Này dừng lại hai người làm gì thế Jihoon mau vào nhà
Woojin thấy đột nhiên hai người lao vào đánh nhau liền chạy ra cản lại
-Woojin nghe anh nói
-Chúng ta không có gì để nói cả anh mau đi về đi xem như chúng ta chưa quen biết
-Em...
-Đi thôi Jihoon
Jihoon đứng dậy đi theo Woojin vào nhà khoá cửa, anh bên ngoài đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại liền qua về. Woojin từ khi vào nhà liền nhìn qua mắt mèo trên cửa quan sát anh nhưng anh lại rời đi sớm quá, cũng đúng nhỉ mình là cái gì mà phải ở lại đây đợi mình. Tiếng điện thoại Woojin vang lên là Daniel nhưng cậu không được bắt máy phải nghe theo Jihoon. Suốt một tiếng đồng hồ Daniel vẫn mặt dày điện Woojin nhịn không được liền mang máy ra gỡ pin để vào tủ quần áo. Lúc đó Jihoon cũng nhận được điện thoại từ Heize
-Này Jihoon, Woojin có ở nhà không thế
-Dạ có
-Vậy được rồi mấy ngày tới chị phải lên chi nhánh ở vùng khác có chuyện nên mấy đứa ở nhà tự lo nha, chị có để lại ở nhà khoảng 1tr, chị để trong ví màu tím ấy có gì mang ra dùng nhé. Còn chuyện của Woojin cùng Daniel chỉ là hiểu lầm thôi, nói với đó chỉ là trò đùa của chị cùng Rose thôi, chị không nghĩ nó đau buồn đến vậy, mà lúc nãy không điện được cho nó nên không nói được, nhớ nói lại với nó nhé , thôi chị phải lên máy bay rồi, nhớ chăm sóc nó đấy nhé
-Dạ vâng, chị đi cẩn thận
Jihoon nghiến răng, chuyện này không thể để Woojin biết được
----------
Mọi người có thấy em viết càng ngày càng giống WinkCham không mà đã vậy còn nhạt nữa haizzzzz
Cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho em ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top