Chap 13 - NielCham(PE)
Woojin cùng đám bạn đi ăn ở một quán bình dân, ai ai cũng gắp thức ăn cho Woojin đến nỗi đầy cả chén không thể ăn được hết
-Nào mọi người ăn đi chứ đừng gắp cho tôi như vậy tôi ăn thực sự rất ít đống này căn bản là không nuốt hết được
-Cậu ăn hết đống đó chúng ta mới đi tăng 'high'
Woojin như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố ăn, đến khi cậu ăn xong cả đám tranh cải một hồi về chuyện đi đâu tiếp theo
-Ăn ốc
-Mới ăn rồi đi trà sữa
-Thoii tao muốn ăn bánh ngọt
-Quán ngon nhất đóng cửa rồi lười đi những quán khác
-Vậy đi đâu giờ
-Hay đi Karaoke đi
-Một trăm ý không bằng một ý hay quyết định vậy đi Karaoke thẳng tiến
-Nhưng ai chở Woojin đi
-Tao tình nguyện
-Không mày chạy xe ghê lắm để tao
-Không để tao
-Để tao
-Vậy để cậu ấy quyết định
-Woojin cậu đi cùng ai
Tình cảnh này thật đáng sợ nha chọn ai cũng mất lòng hết
-Lúc nãy mình thấy chỉ có lớp trưởng là dư xe thôi nên mình sẽ đi với lớp trưởng
-Oài chán thế tớ chán ghét phải chở thằng mập này gòi
Môt bạn chỉ vào bạn nập đứng kế bên
*Bốp* chỉ nghe một tiếng như vậy người kia liền ôm mặt cam chịu
Ở Karaoke mọi người hát say sưa có người còn khóc vì tình còn cậu thì mặt hầm hầm ngồi uống bia.
20 phút trước
-Tớ không biết uống đâu
Woojin đẩy đẩy ly bia ra
-Uống thử một tí thôi nó sẽ giúp cậu giải tỏ những gì bức bối trong lòng
-Chỉ một chút chắc không sao
-Chắc chắn không sao
-Được rồi một chút thôi
Thế là cậu uống liên tục từ nảy đến giờ, vừa uống vừa lải nhải trong miệng chuyện Daniel
-Đồ đáng ghét đó dám nói vậy với mình..... hôm nay toii sẽ uống bia để giải tỏ chuyện này..... mà anh cấm em uống rượu bia thì phải..... mà kệ đi anh ta là cái gì mà cấm mình đã thế hôm nay mình phải uống cho đã
Nói rồi Woojin mang chai bia tu một hơi hết không chừa một giọt
-Này cậu uống nhiều rồi, tớ đưa cậu về
-Tớ muốn nữa
-Đi nhanh thôi nào
Bạn nam kia nở một nụ cười gian, dẫn Woojin ra ngoài xong gọi điện thoại cho một người khác
-Tao có đồ chơi mới tụi bây mau đến đây
Hắn dẫn Woojin vào một con hẻm tối vắng vẻ
-Đường này không phải hướng về nhà tôi anh dẫn tôi đi đâu vậy
Woojin nhận ra có điều không ổn định vùng vẫy chạy đi nhưng đã bị hắn nắm tay giật lại
-Muốn chạy đi đâu chứ
-Aaaaa buôn tôi ra
Woojin đac yếu lúc này còn đang say cơ bản không vật lại một người khoẻ mạnh như hắn, vằn co qua lại một lúc thì cậu bị một nhóm người đi tới trói lại
-Aizz là con trai à
Tên đầu đàn lên tiếng
-Đúng nhưng mày không thấy nó ngon à
-Cũng đúng
Le lưỡi liếm một cái nhìn Woojin với ánh mắt thèm thuồng
-Aaa không buôn tôi ra tôi la lên đó
-Em cứ la đi sẽ không ai đến cứu em được đâu
Nói xong liền vạch cổ áo Woojin ra hôn vào xương quai xanh
-Đừng.. mau dừng lại ...... Daniel cứu em
Cậu hét lên, ngay lập tức cậu nghe tiếng bộp bộp mở mắt ra thấy tên cầm đầu đã nằm và Daniel đứng trước mặt
-Mau chạy đi
-Nhưng....
-Mau đi đến quán của anh
Nói xong vứt chìa khoá cho Woojin, cậu nghe theo lời anh chạy đi mất
-Mấy đứa mày nhanh đi bắt nó lại
*Bốp*
-Mày dám đáng tao hả, tụi bây xử nó
Cả đám bay lại đánh anh nhưng anh đều né được mà phản đòn.
Về phía Woojin đã đợi Daniel ở trong quán 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy anh về lo lắng nhưng anh đã dặn ở đây chờ nên cậu không dám rời đi, nghĩ thù nghĩ vậy nhưng vì có hơi bia trong người Woojin nào ra đường chạy đi tìm Daniel vừa tới cửa đã đập mặt vào ngực Daniel
-Anh.... Sao lại nị thương nặng như vậy
-Anh không sao
-Nhanh đi vào
Woojin kéo tay Daniel đi vào ngồi trên ghế đi khoá cửa rồi tìm bông băng gạt. Woojin nghiêm túc, chăm chú vào băng bó vết thương cho Daniel, khi khom người xuống chấm vết thương trên cổ. Daniel liền đè cậu xuống bàn vạch áo cậu ra, thấy từ cổ xương quai xanh đến ngực ở đâu cũng có dấu hôn đỏ chi chít anh hung hăn hôn xuống cổ cậu
-â... đừng quậy nhanh để em còn băng bó vết thương cho anh
-Woojin tại sao em không nói cho em biết để rồi bị như thế này hả
-Em....Xin lỗi... chỉ vì anh...hức... nói những lời..... khó nghe với em....
Woojin khóc nất lên
-Anh xin lỗi anh hứa sẽ không nói như vậy nữa, anh không bao giờ giận em, em đừng giận nữa
-Ưm
Woojin gật đầu
-Còn bây giờ anh sẽ phạt em
-Ể
Cậu chưa kịp nói đã bị Daniel hôn lên môi, Woojin lúc đầu giữ chặt môi xong cũng bị chiếc lưỡi của Daniel tách môi ra thâm nhập bên trong khoang miệng cậu, thả môi cậu ra liền chơi đùa với hai điểm hồng trên ngực tay chân thì thoát y của cả hai
-Daniellll em nóng quá
-Anh sẽ làm cho em hạ nhiệt nhanh thôi
Daniel thăm dò bên dưới của Woojin nhưng chưa dược gì đã rút phân thân của mình ra hung hăng đâm vào
-Chết tiệt không nhịn nổi nữa rồi
-Aaa.... aaa Chậm lại... aa... Daniel
Hai người vật nhau một lúc Daniel gầm một cái rồi xuất ra bên trong cậu, sau đó cậu cũng xuất ra trên bụng Daniel. Daniel bế cậu vào nhà tắm vệ dinh sạch sẽ rồi cùng cậu ngủ ở phòng khách trong quán.
Sáng sơm ánh sáng từ bên ngoài dẫn vào phòng đậu lại trên mặt Woojin, cậu khẽ nhăn mặt khó chịu đột nhiên từ phía sau dân lên cảm giác đau đến khó tả, ở bên dưới thắt lưng nơi nào cũng đau như sắp rời khỏi người cậu
-Hức hức hức
Cậu nức nở
-Có chuyện gì vậy Woojin
Daniel bị tiếng khóc của Woojin làm cho tỉnh giấc
-Danie ở phía sau của em..... hức đau quá....hức
Woojin ôm Daniel sau đó đẩy ra đánh vào ngực anh
-Tất cả là tại anh ai cho phép anh làm vậy chứ hả
-A đau anh
Daniel lấy tay che ngực rồi kéo Woojin lại ôm để cậu úp mặt vào ngực mình đợi Woojin ngừng khóc Daniel mới lên tiếng
-Anh xin lỗi tối qua anh không thể chịu được
-Bỏ qua chuyện đó đi, em hỏi anh sao hôm qua lại ở đó cho chúng đánh bị thương thế nhỡ chúng đánh anh đến chết thì sao
-Anh có thể cân cả đám đó, nói chung em an toàn là được rồi những chuyện trước đó em đều đừng quan tâm
-Mà làm sao anh lại biết em ở đó
-Quần áo anh mua trên đó đều có gắn mấy con chip định vị
-Anh định theo dõi em đấy à
-Nếu không nhờ vậy làm sao anh biết được mà đến cứu em
-Ưm..... cảm ơn anh tối qua đã đến cứu em
-Được rồi, Anh yêu em
-Ể anh nói gì thế
-Chả phải em nói muốn nghe câu đó mỗi ngày sao anh đang thực hiện nghĩa vụ
-Em cung yêu anh
Woojin chòm người lên hôn vào môi anh một cái sau đó liền rút ra dời xuống phần ngực và đụng sờ sờ. Nhìn người trong lòng vẻ mặt nghiêm túc nghịch cơ thể mình bên Dưới Daniel liền có phản ứng, lấy tay cậu dời xuống cự vật đang trương to lên của mình
-Anh lại muốn
-Woojin a.... giúp anh
-Đồ biến thái
Woojin đỏ mặt nhưng cũng cuối xuống cởi quần Daniel ra.
________
Cắt ở đây nha, như vậy là End rồi, còn vài chap ngoại nữa là sẽ qua truyện mới
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ em, nhớ vote cho em nếu thấy truyện hay nhé nhưng riêng em là thấy truyện của em cơ bản là nhạt đó :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top