Chap 10 - NielCham(p8)

-Woojin
Nghe điện thoại xong bước ra ngoài thấy Woojin đứng đừ người ra ở cửa

-Chết rồi tao vẫn chưa nấu xong

-Mày ổn không?

-Nè mày gọi cho chị Heize nhanh lên sao giờ này rồi còn chưa về, đã tan rồi mà
Woojin lơ đi câu hỏi của Jihoon

-Chị ấy mới điện về nói rằng sẽ đi công tác ở vùng khác mấy ngày

-A... tại sao đi gấp thế

-Tao cũng không biết

-Rồi giờ sao giờ

-Sao cái gì

-Tao tưởng Heize về nấu một đống cơm này
Woojin đưa nồi cơm cho Jihoon xem

-Ôi giời ạ cho dù Heize có về đi chăng nữa thì cơm này ăn chắc tầm được 2 ngày, mày nấu chi lắm thế

-....... mà thôi lỡ rồi mày nhanh phụ tao bê đồ ăn ra đứng đó đợi tao hầu à

-Biết rồi tới ngay đây

Sau khi dọn ra xong, một bên ăn không ngớt miệng còn một bên thì không đọng đến một đũa. Woojin cứ suy nghĩ về chuyện của Daniel, ' Mình có quá vội khi tin chị ta không nhỉ, nhưng mà hai người đó thân mật như vậy kia mà, chắc chắn là đúng'

-Tao hơi mệt về phòng ngủ trước đây
Woojin đứng dậy cầm bát cơm chưa ăn của mình để lại nồi cơm xong đi vào phòng

-Mày có sao không

-Không chỉ hơi mệt tí lát có gì mua thuốc hộ tao nhé

-Được rồi đi vào phòng đi

Woojin đi vào phòng thả người lên giường úp mặt vào gối suy nghĩ nhiều hơn về chuyện đó cậu lại khóc . Jihoon đi vào phòng thấy Woojin đã ngủ liền leo lên ôm cậu cùng ngủ. Đến sáng Jihoon thức dậy trước chuẩn bị đồ ăn soạn tập cho Woojin sau đó vào phòng đánh thức nó

-Mặt trời lên đến đỉnh mông rồi nhanh thức dậy đi học

-aaaaaaaaa 5 phút nữa

-Không nhanh lên không thì không có kem matcha gì hết

-A tao liền thức đây

-Nhanh lên tao đi trước hôm nay tao trực

-Được rồi đi nhanh đi

Woojin chuẩn bị xong đi ra ngoài, vừa bước ra cửa đã thấy một chiếc xe đen bóng lán quen thuộc Woojin nhận ra ngay đó là xe của Daniel cậu liền chạy nhanh vượt qua đó thật nhanh nhưng quay đầu lại liền thấy chiếc xe đang đuổi theo cậu, Woojin rẽ sang đường nhỏ hơn để cắt đuôi xe.

-Phù... may mà mình thông minh chạy qua hẻm nhỏ này...... aaaaaa làm gì vậy bỏ ra
Woojin đang thở hổn hển bị một bàn tay khoẻ khoắn ôm lại từ sau lưng

-Em nghe anh nói này

-Không!!! buông tôi raaa
Woojin vùng vẫy

-Ngoan nghe anh nói...a
Woojin thấy không ổn liền cắn một cái thật mạnh lên tay Daniel rồi bỏ chạy mất, trước khi chạy đi còn quay lại hét lên

-Anh đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa

Nói xong liền bỏ chạy
-------

-Này mày làm gì mà chạy lắm thế bị ma đuổi à

-Không có tao tưởng trễ mất rồi

-Để tao lấy khăn giấy cho

-Được rồi tao lên lớp đây

-Mà Woojin này 3 ngày tới mày ở nhà một mình nhé tao phải đi thực hành

-Được rồi khi nào đi

-Bây giờ liền đi về nhà lấy quần áo đi

-Vậy đi nhanh đi kẻo trễ

-Ở nhà không được cho hắn vào nhà, ba ngày tới mày cũng chỉ đi học có 2 buổi thoii nên đi học vè là điện ngay cho tao nhé

-Cứ nheo nhẻo như ông cụ non vậy

-Tao là quan tâm mày đó

-Biết rồi đi đi

------
còn nữa tiếng nữa hết giờ mà trời bây giờ lại mưa làm sao về đây. Hết giờ Cậu đi ra cổng chính, nhìn xung quanh tìm chiếc xe quen thuộc kia nhưng không thấy đâu

-Haizzzz lại ảo tưởng rồi sao mày ngốc quá vậy Woojin
Về đến nhà cậu thấy một hộp bánh, một ly matcha kèm theo một tờ giấy note 'Anh xin lỗi'. Nhìn cũng biết là của ai cậu tức giận mang bánh đổ vào thùng rác trước nhà,..... các cậu nghĩ Woojin dẽ làm vậy nhưng không Woojin mang vào nhà ăn sạch. Buổi chiều đến cậu định ra ngoài ăn thì thấy trước cửa có một túi bún riêu cua, một cái bánh kèm theo một tờ giấy note 'Nghe anh giải thích đi'
' Muốn giải thích thì phải ở đây nói đi chứ ghi như vậy không có thành ý gì cả'
Lại tiếp tục mang bánh vào nhà ăn

Hôm sau vẫn tiếp tục từ sáng đến tối ba cử đều vó đồ ăn bánh thức uống trước cửa nhà nhưng không thấy chủ nhân của chúng ở đâu cả, đến ngày thứ ba cậu quyết định rình ở bụi câu trước nhà nhưng người mang tới không phải Daniel mà là chị nhân viên của quán.

-Là chị mang mấy thứ này tới suốt mấy ngày qua sao

-Đúng nhưng mà là Daniel nhờ chị mang tới

-Sao anh ấy không mang lại mà nhờ chị

-Em không biết gì sao cậu ấy nhập viện rồi

-Sao cơ ạ,..... nhập viện

-Đúng vậy hôm trước do làm việc quá sức buổi chiều lại dầm mưa quay về liền ngã ra ốm nặng e là không qua khỏi, nên ngờ chị mang mấy cái này đến chăm sóc em

-Chị..... chị biết Daniel ... đang ở đâu không, dẫn em đi với

-Được !đi theo chị

Woojin ngồi trên xe đi đến chổ Daniel mà không ngừng lo lắng. ' Chắc chắn là cơn mưa hôm ấy, anh ấy có đến đợi mình, chỉ vì mình' Woojin không ngừng tự trách bản thân mình.

________
Happy Birthday Quanlin❤️
23-09
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của em ạ chúc mọi người ngủ ngon nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top