Chap 1 - Ban hôn
Bùi phủ
Một nữ hài tử trên tay cầm một cây kẹo hồ lô vui vẻ cười đùa với một nam hài tử trên tay cầm hai cây kẹo hồ lô mà nô đùa trong hoa viên của phủ .
" Tỷ tỷ , tỷ bắt được ta đi rồi ta cho tỷ cây kẹo này a " - Bùi Tư Hằng vừa chạy vừa nói với tỷ tỷ mình
" Được a , đệ mau đứng lại cho tỷ " - Bùi Tư Tịnh cô đáp lại đệ đệ Tư Hằng với một tông giọng cao vút rồi chạy theo
Hai hài tử một nam một nữ này là Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng , cả hai là con của Bùi lão gia uy danh lừng lẫy .
Bùi Tư Tịnh , trưởng nữ Bùi gia. Năm nay vừa tròn 10 tuổi , được người Bùi gia từ trên xuống dưới cưng như trứng , hứng như hoa. Đến cả đệ đệ Bùi Tư Hằng , năm nay mới 7 tuổi cũng thích chiều theo ý tỷ tỷ mình. Cả hai là một cặp tỷ đệ nổi tiếng ở Kinh Đô , không ai là không biết đến.
" Tiểu thư , thiếu gia "
Một người hầu đi vào hoa viên gọi nhỏ
Nghe có người gọi , cả Tư Tịnh và Tư Hằng đều dừng lại không vui đùa nữa. Quay đầu về hướng phát ra tiếng
" Có chuyện gì vậy " - Bùi Tư Tịnh
" Lão gia cho gọi hai người vào trong ạ "
" Được rồi , ta biết rồi , tỷ đi trước đi ta và A Hằng sẽ theo ngay sau " - Bùi Tư Tịnh tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại tinh thông cầm kỳ thi hoạ , còn học thuộc cả lễ nghi tiết tháo không thua gì một nữ tử trưởng thành , đều này làm cho các tiểu thư khuê các phải ganh tị với cô.
" Vâng " - Người hầu đáp một tiếng liền rời đi ngay
" Tỷ tỷ " - Tư Hằng gọi khẽ
" Đi thôi A Hằng , đừng để phụ thân chờ lâu " - Tư Tịnh nắm lấy tay đệ đệ mình dẫn đi
----------
Thư phòng
Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng đi vào thư phòng liền nhanh chóng thỉnh an Bùi lão gia
" Nữ nhi/ hài nhi thỉnh an phụ thân "
" Được rồi , các con ngồi đi " Bùi lão gia bỏ sách xuống
" Vâng "
" Ta cũng không dài dòng nữa , Hoàng thượng có chỉ ban hôn cho A Tịnh và Nhị hoàng tử , bởi vì A Tịnh còn nhỏ nên hôn lễ sẽ được cử hành khi con tròn 18 " - Bùi lão gia nói xong liền thấy nét mặt của Tư Tịnh nhăn lại nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh cần thiết , nhưng Bùi Tư Hằng lại không như vậy , y đứng bật dậy nói với phụ thân mình
" Phụ thân! Tỷ tỷ mới tròn 10 tuổi mà hoàng thượng đã ban hôn , còn là ban hôn tỷ tỷ cho một người lớn hơn tỷ tỷ con cả mười mấy tuổi , không được! Người không thể đồng ý đâu phụ thân " - Tư Hằng nói xong liền kéo Bùi Tư Tịnh đứng dậy định đi thì bị Bùi lão gia quát lớn
" ĐỨNG LẠI "
Cả hai đứng khựng lại quay đầu nhìn phụ thân mình
" Bùi Tư Hằng , con thì biết gì mà nói ? Hả? Ta cũng không muốn chấp nhận việc ban hôn này nhưng không chấp nhận thì làm sao? Đây là tội khi quân là tội lớn! Con có gánh nổi không? " - Bùi lão gia giải thích với hài tử của mình mà thở dài
Bùi Tư Hằng nghe xong liền kinh ngạc , nhưng y không muốn xa tỷ tỷ đâu dù còn tới mấy năm nữa thì tỷ tỷ mới gả đi . Nhưng như vậy thì y cũng không muốn...
" A Hằng , đệ ra ngoài trước đi , tỷ nói chuyện với phụ thân một chút " - Tư Tịnh dịu dàng xoa đầu Tư Hằng
" Nhưng tỷ..."
" Đi đi " - Tư Tịnh lắc đầu với đệ đệ mình , không thể làm gì khác Tư Hằng đành giận dỗi đi ra ngoài
" Phụ thân , nữ nhi biết người khó xử nên nữ nhi sẽ không nói gì cả , mọi chuyện tùy phụ thân định đoạt " - Tư Tịnh nhìn thẳng Bùi lão gia nói ra những lời mà một đứa trẻ 10 tuổi sẽ không thể nói ra được
" A Tịnh , để con chịu uất ức rồi " - Bùi lão gia
" Không sao cả , chút uất ức này nữ nhi chịu được , vậy nữ nhi xin phép phụ thân.."
" Được , con đi đi " - Bùi lão gia
" Vâng " - Tư Tịnh hành lễ với phụ thân xong liền đi ra ngoài tìm đệ đệ Tư Hằng
....
" A Hằng..."
" Tỷ tỷ.. tỷ thật sự phải gả đi sao , ta không muốn xa tỷ đâu " - Bùi Tư Hằng cúi đầu không nhìn cô
" A Hằng ngoan , tỷ tỷ cũng không phải là gả đi liền mà , đừng xụ mặt nữa " - Cô xoa đầu đệ đệ mà cô thương nhất
" Được rồi... nhưng tỷ tỷ phải dẫn ta đi ra ngoài thành chơi nhé " - Y ngước lên nhìn Tư Tịnh ra điều kiện
" Được được.. điều nghe theo đệ " - Tư Tịnh muốn cười nhưng phải nhịn nếu không A Hằng sẽ giận cô mất nhưng trong lòng thầm nghĩ * Thật là.. đúng là trẻ con *
---------
/ Núi Côn Luân /
Anh Chiêu đại nhân tức giận cầm cây gậy rượt đánh ba đứa cháu bất hiếu suốt ngày chỉ biết chọc giận ông
" Gia gia! Gia gia! Đừng đánh nữa "
Triệu Viễn Chu thở dốc dơ tay chịu thua , Anh Lỗi cũng không còn sức để nói nữa , Ly Luân bên cạnh thì ngồi bệt xuống đất thở như chưa từng được thở.
" Ta nói ba đứa sao lại bất hiếu như vậy hả! Suốt ngày toàn chọc giận ông già này " - Anh Chiêu đại nhân
" Gia gia , tụi con chỉ xuống núi chơi một chút thôi mà " - Ly Luân đứng dậy nói
" Nếu các ngươi nói với ta một tiếng thì ta nói làm gì , còn đằng này là trốn! Các ngươi là tự ý xuống núi! " - Anh Chiêu đại nhân
" Người đừng tức giận nữa ảnh hưởng đến sức khỏe đấy " - Anh Lỗi
" Đúng đúng , đừng tức giận không tốt cho sức khỏe đâu " - Triệu Viễn Chu
" Hừ , cút! Cút hết cho ta " - Anh Chiêu đại nhân
" Vậy.. tụi con đi đây! " - Ly Luân nói rồi cùng hai người Triệu Viễn Chu và Anh Lỗi liền biến mất
" Các ngươi là đồ bất hiếu!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top