Trùng tộc
Chương 6: Đêm Cuồng Loạn Cuối Cùng Và Cái Chết Của Con Thú
Căn phòng ngủ tầng 11 bừng sáng dưới ánh đèn vàng ấm áp, nhưng không gian trong đó đang ngập tràn sự thô bạo và dục vọng nguyên thủy. Amara, mẫu trùng dâm đãng, nằm trên giường với thân thể trần trụi đầy mê hoặc. Cậu chính là hiện thân của dục vọng, của sự hủy hoại mà bất cứ sinh vật nào cũng không thể cưỡng lại.
Cậu biết đêm nay sẽ là kết thúc của con quái vật ngu ngốc kia.
Cửa phòng bật mở, và bước vào là Hùng Sư, kẻ đội lốt người đàn ông cao lớn Lý Trung Bình. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn lập tức bùng cháy khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của "bà xã" đang đợi mình. Hắn gầm khẽ, bước nhanh về phía cậu như một con thú bị kích thích đến cực điểm.
"Bà xã... đêm nay, em sẽ là của anh. Hoàn toàn là của anh!"
Một Đêm Cuồng Loạn Không Kiểm Soát
Amara nằm ngửa trên giường, đôi chân dài khẽ dang ra, cơ thể cong lên đầy khiêu khích. Cậu mỉm cười, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ trêu chọc:
"Chồng yêu, anh đã sẵn sàng chưa? Em đang đợi..."
Những lời nói ấy như đổ thêm dầu vào ngọn lửa bản năng của Hùng Sư. Hắn gầm lên, nhào tới cậu với toàn bộ sức mạnh của một con quái vật khát máu.
"Mày là của tao! Giống cái ngọt ngào nhất của tao!"
Hắn đè cậu xuống giường, hai bàn tay to lớn siết chặt lấy eo cậu, như muốn khảm cậu vào cơ thể hắn. Không có sự dịu dàng nào trong từng cú thúc của hắn, chỉ có sự cuồng dã, mạnh bạo của một con đực đang cố gắng chiếm đoạt giống cái.
Hắn rít lên từng tiếng:
"Cảm nhận đi! Bà xã! Của tao! Mãi mãi là của tao!"
Amara khẽ rên, đôi môi đỏ mọng hé mở, ánh mắt dâm đãng đầy thách thức nhìn hắn. Cậu cong người, đôi tay nhỏ nhắn bấu lấy lưng hắn, móng tay cào rách lớp da giả mà hắn không nhận ra.
"Chồng yêu... nữa đi... mạnh hơn nữa... anh làm em thất vọng rồi đấy..."
Những lời khiêu khích ấy khiến Hùng Sư gầm lên dữ dội, tốc độ và sức mạnh càng tăng, như thể hắn muốn nghiền nát cậu. Hắn không biết rằng, mỗi cú thúc, mỗi giọt tinh lực phun ra đều là một bước gần hơn tới sự diệt vong của hắn.
Cao Trào Và Sự Hủy Diệt
Cả hai đạt đến cao trào gần như cùng lúc. Hùng Sư gầm lên như một con thú hoang, phun ra toàn bộ tinh lực còn lại vào Amara. Hắn đinh ninh rằng mình đã chiến thắng, đã chiếm hữu được cậu hoàn toàn.
Nhưng khi hắn định ngẩng đầu lên để nhìn cậu, hắn khựng lại.
Amara mở mắt. Đôi mắt xanh biếc giờ đây ánh lên ánh sáng tà ác, sâu thẳm và lạnh lùng như vực thẳm. Trên môi cậu là nụ cười chết chóc, đôi tay bấu chặt lấy lưng hắn, giữ chặt hắn như gọng kìm sắt.
"Cảm ơn, chồng yêu... nhưng đêm nay là đêm cuối cùng của anh."
Hùng Sư không hiểu, nhưng cơ thể hắn hiểu. Hắn cảm nhận được sinh lực trong người mình đang bị hút cạn, từng chút, từng chút một.
"Không... không thể nào!" Hắn gầm lên, cố gắng vùng vẫy, nhưng đã quá muộn. Cơ thể khổng lồ của hắn dần co rút lại, các cơ bắp rắn chắc teo tóp, và đôi mắt đỏ rực dần mất đi ánh sáng.
Amara ngồi dậy, vẫn giữ nguyên nụ cười đầy thỏa mãn. "Ta chưa từng nói dối. Ta thuộc về anh... đúng, nhưng anh cũng thuộc về ta. Giờ thì... tạm biệt."
Với một hơi thở cuối cùng, toàn bộ tinh lực còn lại của Hùng Sư bị Amara rút sạch. Hắn chỉ còn lại một cái xác khô, lớp da người rỗng tuếch không còn gì bên trong.
Amara đứng dậy, để lộ cơ thể hoàn mỹ không chút tì vết. Cậu rực rỡ hơn bao giờ hết, làn da trắng sáng, đôi mắt xanh lấp lánh, và nụ cười đầy tà ác.
Quả Trứng Đầu Tiên
Amara cúi xuống, đôi tay nhẹ nhàng vuốt lên vùng bụng của mình. Bên trong cậu, một quả trứng đầu tiên của Trùng Tộc đã hình thành – sinh mạng mới được nuôi dưỡng từ toàn bộ tinh lực của con quái vật ngu ngốc.
"Ta đã làm được... Quả trứng đầu tiên đã sẵn sàng."
Cậu nhìn cái xác khô héo trên giường, từng là một con thú khát máu mạnh mẽ. Giờ đây, hắn chẳng còn gì ngoài lớp da vô dụng.
Amara khẽ nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng cong lên đầy mỉa mai:
"Cảm ơn anh, chồng yêu. Anh đã làm rất tốt. Nhưng tiếc thay... ta không cần anh nữa."
Cậu quay người, đôi chân dài chậm rãi bước ra khỏi phòng, để lại sau lưng là cái xác khô của một con thú từng nghĩ rằng mình là kẻ thống trị.
Chương 7: Sinh Sản Lần Đầu Và Hạ Sinh Trùng Trứng
Căn phòng ngủ tầng 11 vốn đã đầy những dấu tích của một đêm cuồng loạn, giờ đây lại bị bao phủ bởi mùi máu tanh nồng nặc và bầu không khí ngột ngạt. Trên sàn, từng vệt máu chảy loang lổ từ chiếc giường lớn đến khắp căn phòng.
Amara, mẫu trùng cuối cùng, quằn quại trên giường, cơ thể run rẩy và đẫm mồ hôi. Cậu vừa trải qua một cuộc sinh sản đầu tiên – đau đớn và tàn khốc như thể cắt xé cơ thể từ bên trong.
"Tốt lắm... Mọi thứ đã thành công..."
Cậu gục đầu xuống, đôi mắt xanh sâu thẳm vẫn sáng rực trong bóng tối. Trước mặt cậu, giữa những vệt máu đọng, một quả trứng to lớn phủ đầy chất nhầy lấp lánh đang nằm im lìm.
Cuộc Sinh Tử Tàn Bạo
Amara nhớ lại khoảnh khắc cậu bắt đầu sinh sản. Quả trứng đầu tiên lớn đến mức tưởng như xé nát bụng cậu từ bên trong.
Trong suốt hơn hai giờ đồng hồ, cậu quằn quại trên giường, từng cơn co thắt dồn dập, từng dòng máu nóng tuôn ra, làm ướt đẫm cả cơ thể cậu và tấm ga trải giường. Cơn đau buốt như lưỡi dao xé rách từng thớ thịt, nhưng cậu cắn răng chịu đựng.
"Đây là đứa đầu tiên... ta không thể thất bại... Không bao giờ!"
Từng cú rặn, từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt tái nhợt nhưng đầy kiên định của cậu. Đến khoảnh khắc cuối cùng, quả trứng to lớn, phủ đầy dịch nhầy, rơi khỏi cơ thể cậu. Máu tươi bắn tung tóe khắp phòng.
Amara nằm bất động vài phút, cơ thể mềm nhũn như búp bê, hơi thở yếu ớt. Nhưng khi cậu mở mắt, đôi môi đỏ mọng cong lên thành một nụ cười mãn nguyện.
"Ta đã làm được..."
Quả Trứng Đầu Tiên
Trước mặt cậu, quả trứng to lớn, sáng bóng như phủ một lớp sáp ẩm, nằm bất động trên vũng máu. Bên trong, một sinh linh đang phát triển mạnh mẽ, hút lấy toàn bộ tinh lực và sức mạnh mà cậu đã dồn vào.
Amara ngồi dậy, cơ thể run rẩy vì mất sức, nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy sự kiêu hãnh. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên bề mặt quả trứng, cảm nhận được từng nhịp đập nhẹ nhàng từ bên trong.
"Con đầu lòng của ta... Đứa con đầu tiên của Trùng Tộc."
Cậu nghiêng người, khẽ hôn lên bề mặt quả trứng như một người mẹ dịu dàng. "Con sẽ là kẻ mạnh nhất. Nhưng hãy kiên nhẫn, bởi trùng mạnh thì phải đợi lâu. Khi con nở, cả thế giới này sẽ quỳ dưới chân chúng ta."
Không Gian Lưu Trữ Của Mẫu Trùng
Amara đặt tay lên bụng mình, nhắm mắt và tập trung tinh thần. Từ bên trong cơ thể cậu, một không gian đặc biệt mở ra – ấm áp và mềm mại như lòng mẹ.
Không gian lưu trữ trứng – đặc quyền của một mẫu trùng, nơi có thể chứa hàng nghìn, hàng vạn quả trứng. Nơi này không chỉ bảo vệ trứng khỏi mọi nguy hiểm, mà còn nuôi dưỡng chúng bằng tinh thần lực của mẫu trùng, giúp chúng phát triển mạnh mẽ hơn.
Quả trứng đầu tiên được Amara thu vào không gian ấy. Khi quả trứng biến mất, căn phòng trở nên im lặng hơn, chỉ còn mùi máu tanh và dấu vết tàn dư của sự sống.
"Giờ thì... ta cần nghỉ ngơi. Lần sinh này tiêu hao quá nhiều sức lực."
Sự Ngu Ngốc Của Con Thú
Amara tựa lưng vào thành giường, cơ thể mảnh mai trông như sắp gục ngã. Lần sinh này khiến cậu yếu như một con người bình thường. Nhưng trong đôi mắt xanh ấy không hề có sự hối tiếc.
"Con gấu ma ngu ngốc đó... Mày đã làm rất tốt vai trò của mình, nhưng tiếc rằng mày không đủ để trông cậy lâu hơn."
Hùng Sư, kẻ đã ăn hơn 1.000 người, là nguồn năng lượng tuyệt vời. Nhưng sự ngu xuẩn của hắn đã dẫn đến kết cục không thể tránh khỏi. Hắn không chỉ yếu đi từng ngày vì bị Amara hút cạn tinh lực, mà còn trở thành mục tiêu của con người vì sự tham lam của mình.
"Mày tưởng mày là kẻ săn mồi, nhưng cuối cùng lại trở thành con mồi hoàn hảo của ta." Amara khẽ cười, ánh mắt lóe lên sự chế nhạo.
Vẻ Đẹp Dâm Đãng Của Mẫu Trùng
Amara từ từ đứng dậy, cơ thể trần trụi với những dấu vết còn vương trên làn da trắng mịn. Dù kiệt sức, cậu vẫn mang trong mình một vẻ dâm đãng khó cưỡng, từng đường cong mềm mại như đang mời gọi mọi ánh nhìn.
Cậu bước đi chậm rãi, bàn chân nhỏ nhắn dẫm lên sàn nhà loang lổ máu, từng bước một đầy kiêu ngạo. Cậu biết, mình vẫn là trung tâm của tất cả – một mẫu trùng vương quyền, dù yếu đuối tạm thời, vẫn đủ sức quyến rũ và tiêu diệt bất kỳ sinh vật nào dám lại gần.
Cậu khẽ vuốt tóc, đôi mắt xanh sâu thẳm ánh lên sự quyết tâm:
"Giờ thì... hãy để trứng đầu tiên lớn dần. Ta cần thêm nhiều nguồn năng lượng hơn để tạo ra cả ngàn, cả vạn đứa con. Thời gian của ta sắp đến rồi."
Amara mỉm cười, đôi môi đỏ mọng đầy mê hoặc:
"Hãy run sợ đi, thế giới này. Trùng Tộc của ta sẽ trở lại, và các người... chỉ là con mồi mà thôi."
Chương 8: Kẻ Tội Đồ Và Nữ Hoàng Luyện Ngục
Ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng chiếu qua hành lang tầng 11, nhưng không khí nơi đây nặng nề hơn bất kỳ thời điểm nào trước đó. Amara, mẫu trùng cuối cùng của Trùng Tộc, đứng trước cánh cửa căn hộ bên cạnh, đôi mắt xanh thẳm ánh lên sự tính toán và tà ác.
"Trung Cư Hạnh Phúc? Hạnh phúc ư? Ta sẽ biến nơi này thành một cái lò luyện ngục, nơi oán khí và máu sẽ nuôi dưỡng ta mãi mãi."
Cậu chỉnh lại chiếc váy ngủ lụa trắng mỏng manh, vừa vặn che đi làn da trắng mịn cùng cơ thể mềm mại đầy mê hoặc. Mỗi cử động của cậu đều toát lên sự yếu đuối giả tạo, nhưng ẩn sâu bên trong là một cỗ máy hủy diệt đầy nhẫn tâm.
Cậu gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ cũ kỹ, từng tiếng vang lên đều đặn, như gọi mời kẻ bên trong bước vào cái bẫy chết người.
A Khôi – Kẻ Sát Nhân Bị Lãng Quên
Bên trong cánh cửa, A Khôi, kẻ tội đồ vừa ra tù sau hơn một thập kỷ, đang đứng giữa căn hộ bừa bộn của mình. Hắn là một bóng ma của xã hội – một gã đàn ông 29 tuổi với cơ bắp rắn chắc, làn da đen bóng lộ rõ từng mảng hình xăm đen ngòm, những minh chứng cho cuộc đời đầy máu và tội lỗi của hắn.
A Khôi là hiện thân của sự bạo lực, nóng nảy và dục vọng không kiềm chế. Từng bị kết án vì tội giết người và cướp của, hắn sống qua những ngày tháng trong tù như một con thú hoang, chiến đấu để tồn tại. Bước ra ngoài xã hội, hắn không tìm kiếm sự chuộc lỗi – chỉ tìm kiếm những cơ hội mới để thỏa mãn bản năng.
Tiếng gõ cửa khiến hắn nhíu mày. "Lại ai nữa đây? Muốn chết à?!" Hắn quát lớn, giọng nói khàn đặc vì thuốc lá và rượu.
Khi mở cửa ra, vẻ mặt cau có của hắn lập tức cứng đờ lại. Trước mặt hắn là một mỹ nhân yếu đuối với đôi mắt đỏ hoe, thân hình mảnh mai run rẩy như sắp gục ngã.
"Anh... có thể giúp em không? Em sợ quá..." – Amara cất giọng yếu ớt, nghẹn ngào đến mức như đang cầu xin.
Trò Chơi Bắt Đầu
Đôi mắt A Khôi đảo khắp cơ thể cậu, từ bờ vai trần, xương quai xanh mờ ảo, đến đôi chân dài trắng mịn thấp thoáng sau lớp váy ngủ mỏng manh. Hắn không che giấu sự thèm khát, đôi mắt tối sầm đầy dục vọng.
"Cô... không, em... vào đi." Hắn lắp bắp, vội vàng mở rộng cửa, ánh mắt không rời khỏi cậu.
Amara cúi đầu bước vào, từng bước chân nhỏ nhắn nhưng đầy cố ý. Cậu cố tình để chiếc váy mỏng khẽ lay động, để lộ một phần đùi, ánh mắt lơ đãng nhưng đầy mời gọi.
Bên trong căn hộ, mùi ẩm mốc, rượu và khói thuốc nồng nặc, nhưng Amara không tỏ vẻ khó chịu. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bọc da rách nát, đôi chân khẽ khép lại, để lộ vừa đủ để kẻ đối diện phải điên cuồng trong tưởng tượng.
"Chồng em... đi rồi. Cả đêm không về. Em sợ quá... không biết phải làm gì." Giọng cậu run rẩy, đôi mắt xanh biếc ngấn nước, yếu đuối như thể sắp sụp đổ.
A Khôi ngồi đối diện, ánh mắt hắn không rời khỏi từng cử động của cậu. Trong đầu hắn, không còn chỗ cho lý trí. Chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy đang đốt cháy cơ thể hắn.
"Không sao đâu... Có tôi ở đây rồi." Giọng hắn khàn đi, cố tỏ vẻ trấn an, nhưng từng lời nói đều run rẩy vì khao khát không kiềm chế được.
Sự Ác Độc Của Mẫu Trùng
Amara cúi đầu, bàn tay nhỏ vuốt nhẹ lên mép váy, cố tình để lộ thêm bờ vai trần trắng nõn.
"Anh thật tốt... Em chỉ sợ ở một mình. Em yếu đuối lắm... Nếu không có anh, em không biết phải làm sao."
A Khôi nuốt khan, cả cơ thể như bị bóp nghẹt bởi sự mâu thuẫn. Hắn muốn lao đến, muốn chiếm lấy cậu ngay lập tức, nhưng ánh mắt yếu đuối của cậu lại khiến hắn chần chừ.
"Cô... không, em đừng sợ. Tôi... Tôi sẽ bảo vệ em."
Amara ngước lên nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Cảm ơn anh... Anh đúng là một người tốt."
Nhưng sâu trong đôi mắt xanh ấy, là một tia nhìn lạnh lẽo và tàn nhẫn. Cậu không nhìn A Khôi như một con người. Cậu nhìn hắn như một công cụ, một con tốt để cậu bắt đầu biến tòa chung cư này thành luyện ngục.
"Một kẻ vừa rời khỏi tù. Một con thú hoang dại, dễ bị kích thích bởi dục vọng. Hoàn hảo để ta gieo rắc sự hỗn loạn."
Con Quái Vật Gặp Nữ Hoàng
A Khôi không biết rằng, trước mặt hắn không phải một người vợ đáng thương, mà là một mẫu trùng đầy ác độc. Cậu đã tính toán mọi thứ – từ ánh mắt, giọng nói, đến từng cử chỉ yếu đuối giả tạo – tất cả chỉ để nhấn chìm hắn vào bẫy.
"Anh có thể... ở bên em được không? Em sợ quá..." Amara nói nhỏ, bàn tay khẽ chạm vào tay hắn, cảm giác mềm mại như thiêu đốt cơ thể hắn.
Hắn không thể chịu đựng được nữa. A Khôi lao tới, nhưng ngay khi hắn nghĩ rằng mình là kẻ kiểm soát, ánh mắt của Amara khẽ lóe lên một tia tàn nhẫn.
"Không cần vội. Hãy từ từ. Đêm nay, ta sẽ khiến ngươi và tất cả những kẻ trong tòa chung cư này rơi vào địa ngục."
Chương 9: Luyện Ngục Bắt Đầu
Tầng 11 của Trung Cư Hạnh Phúc giờ đây không còn là một không gian yên bình và thịnh vượng. Bóng tối và chết chóc đã len lỏi vào từng ngóc ngách.
Amara, mẫu trùng đầy tà ác và dâm đãng, đứng bên cạnh A Khôi, một con quái vật đội lốt người, giờ đây đã hoàn toàn bị cậu khống chế. Sau một đêm hoan lạc điên cuồng, hắn không chỉ bị hút cạn lý trí, mà còn bị cậu thôi miên, biến hắn thành một công cụ giết người không biết mệt mỏi.
Căn hộ tầng 11 giờ vang vọng tiếng la hét, tiếng lưỡi dao bổ xuống, và những tiếng khóc xé lòng của những đứa trẻ. Nhưng đối với Amara, tất cả chỉ là một bản nhạc hoàn hảo để mở màn cho luyện ngục mà cậu đã lên kế hoạch.
Sự Khởi Đầu Của Luyện Ngục
A Khôi, cởi trần, thân hình cơ bắp rắn chắc phủ kín hình xăm, tay cầm một con dao lớn nhơ nhớp máu. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, không còn một tia nhân tính. Mỗi bước chân của hắn vang lên đều là tín hiệu cho sự chết chóc, và kẻ đứng sau điều khiển hắn là Amara – mỹ nhân mang vẻ đẹp chết người.
"Gõ cửa đi, chồng yêu. Ta muốn thấy họ chết."
Amara thì thầm bên tai hắn, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy lạnh lẽo. Cậu không gọi hắn bằng bất cứ danh xưng nào khác ngoài "chồng yêu", như một trò đùa bệnh hoạn mà cậu tự mình thích thú.
A Khôi gật đầu, gõ mạnh lên cánh cửa căn hộ gần đó.
"Ai đó? Đợi chút, tôi ra ngay..." – tiếng nói vọng ra từ bên trong.
Amara đứng sau lưng hắn, đôi mắt xanh biếc lóe lên tia nhìn đầy chế nhạo. Cậu chỉnh lại mái tóc đen dài, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười nhẹ. Khi cửa vừa hé mở, cậu nghiêng đầu, đôi mắt đầy vẻ yếu đuối và mời gọi:
"Chào anh chị... em bị lạc, anh chị có thể giúp em không?"
Đôi mắt kẻ mở cửa ngây dại nhìn cậu. Vẻ đẹp dịu dàng và khêu gợi của Amara là cái bẫy hoàn hảo khiến họ không thể phản ứng kịp.
Ngay khi cánh cửa mở rộng, A Khôi lao vào như một con thú điên cuồng, con dao lớn trong tay bổ xuống không chút do dự. Tiếng la hét vang lên, máu phun ra từ những vết chém sâu hoắm, nhuộm đỏ cả nền nhà.
Những Đứa Trẻ Phải Chứng Kiến
Nhưng Amara không để tất cả chết. Những đứa trẻ từ 1 đến 10 tuổi bị giữ lại, ép phải chứng kiến cảnh tượng cha mẹ chúng bị xẻ xác ngay trước mắt.
Những ánh mắt ngây thơ đầy kinh hoàng, tiếng khóc thét xé lòng, và những đôi chân run rẩy cố gắng bò lùi vào góc tường. Nhưng tất cả chỉ càng khiến Amara thêm phấn khích. Cậu đứng phía sau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn những đứa trẻ, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên trong sự thích thú.
"Khóc đi, sợ hãi đi... Ta cần những cảm xúc đó. Các ngươi sẽ là nhân chứng cho luyện ngục này."
A Khôi tiếp tục ra tay, tiếng dao bổ xuống vang lên như tiếng trống trận. Hắn giết từng người một, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cơ thể hắn. Nhưng phía sau hắn, Amara vẫn điềm nhiên, từng bước chân của cậu nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền.
Cậu lại gõ cửa căn hộ tiếp theo, lặp lại trò chơi quen thuộc. Mỗi lời nói, mỗi nụ cười của cậu đều là cái bẫy hoàn hảo để những con người ngây thơ mở cửa, mời tử thần bước vào.
Tòa Trung Cư Thành Luyện Ngục
Hết căn hộ này đến căn hộ khác, tiếng khóc, tiếng la hét, và tiếng máu chảy loang lổ khắp các tầng. Amara đứng giữa hành lang tầng 11, mái tóc đen dài phủ xuống đôi vai trần, ánh mắt xanh biếc lấp lánh đầy tà ác.
Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi máu và oán khí dày đặc trong không khí. "Tuyệt vời... Cảm giác này thật tuyệt vời..."
Những người còn sống sót, những đứa trẻ bị ép phải chứng kiến sự thảm sát, tất cả đều trở thành nguồn oán khí không ngừng tuôn ra. Oán khí ấy bao bọc lấy cơ thể cậu, nuôi dưỡng và làm cậu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cái Kết Của Kẻ Tội Đồ
Khi tất cả đã xong, A Khôi đứng giữa hành lang, toàn thân đẫm máu, đôi mắt trống rỗng. Hắn không còn là kẻ giết người hung tợn, mà chỉ là một con rối đã hoàn thành vai trò của mình.
Amara bước đến gần hắn, bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào vai hắn, giọng nói dịu dàng nhưng đầy tàn nhẫn:
"Tốt lắm, chồng yêu. Nhưng giờ, ta không cần ngươi nữa."
Hắn quay lại nhìn cậu, ánh mắt đầy ngây dại. Dưới sự thôi miên, hắn cầm lấy dao, chậm rãi rạch từng vết lên cơ thể mình. Máu chảy ra thành dòng, nhưng hắn không dừng lại.
Amara đứng cách đó không xa, khoanh tay trước ngực, đôi mắt lạnh lẽo quan sát. "Tự kết thúc đi. Đây là món quà cuối cùng ta dành cho ngươi."
Hắn gầm lên lần cuối, châm lửa vào chính cơ thể mình, để ngọn lửa bùng lên bao trùm cả hành lang. Cơ thể hắn cháy rụi, trở thành tro tàn trong khói lửa.
Địa Ngục Tại Trung Cư Hạnh Phúc
Amara đứng giữa hành lang, xung quanh là ngọn lửa, máu, và những tiếng khóc thét yếu ớt còn vương lại. Cậu đứng đó, như một nữ hoàng của luyện ngục, ngắm nhìn tác phẩm hoàn hảo mà cậu vừa tạo ra.
"Khóc đi... Hận thù đi... Căm phẫn đi..."
Cậu hít sâu, cảm nhận oán khí bao trùm khắp tòa trung cư. Đó là nguồn năng lượng hoàn hảo, nuôi dưỡng cơ thể cậu sau lần sinh sản đầy hao tổn.
"Trung Cư Hạnh Phúc? Không... Đây là trung tâm của địa ngục."
Amara quay người bước đi, đôi chân trắng nõn dẫm lên vệt máu loang lổ, ánh mắt lạnh lùng và đầy toan tính:
"Thế giới này chỉ là khởi đầu. Ta sẽ tiếp tục... cho đến khi tất cả đều quỳ gối dưới chân ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top