Diaboliklovers
Tựa đề: Ánh Tử Đằng Trong Bóng Đêm
Tomie – Bản thể của bóng tối và tham vọng
Tomie không phải con người. Cậu cũng không phải ma cà rồng, quỷ dữ, hay thiên thần. Thực thể của cậu là một khái niệm trừu tượng, vượt qua mọi giới hạn về ngôn từ và hiểu biết của những giống loài tự xưng là "cao cấp."
Tomie được sinh ra từ bóng tối – thứ bóng tối sâu thẳm nhất, nơi chứa đựng tham vọng và dục vọng của mọi sinh vật. Những mảnh mong muốn vụn vặt nhưng dai dẳng ấy dần gom tụ lại, tạo nên một thực thể vừa là cội nguồn của cái đẹp, vừa là đại diện của sự hủy diệt.
Tomie không có giới tính. Cậu có thể biến đổi để thích nghi với từng thế giới, nhưng sự biểu hiện của cậu luôn thiên về một vẻ ngoài nam tính tuyệt mỹ, bởi đó là dạng thức thường khiến sinh vật khác dễ bị mê hoặc và khuất phục. Tuy nhiên, cậu không cố gắng làm điều đó – chỉ đơn giản là sự hiện diện của cậu đã đủ để mọi thứ xung quanh thay đổi.
Sức mạnh và vẻ đẹp của Tomie
Tomie sở hữu những năng lực vượt qua sự hiểu biết của các chủng loài:
• Tái tạo và tái sinh: Không gì có thể hủy diệt Tomie. Dù bị cắt ra thành trăm nghìn mảnh, cậu vẫn tái sinh từ bóng tối. Thậm chí, mỗi mảnh vỡ của cậu có thể trở thành một cá thể hoàn toàn mới, mang theo sự mê hoặc và điên loạn.
• Tinh thần lực siêu mạnh: Tomie không cần phải sử dụng đến sức mạnh vật lý. Chỉ một ánh mắt hay một câu nói của cậu cũng đủ để thao túng tâm trí kẻ khác, khiến họ rơi vào ảo giác, ám ảnh hoặc trở nên hoàn toàn trung thành.
• Thao túng và thôi miên: Cậu có thể biến dục vọng thầm kín nhất của bất kỳ ai thành vũ khí để phá hủy chính họ. Dù là một bậc thầy về lý trí cũng khó lòng thoát khỏi ảnh hưởng này.
• Bẻ gãy không gian và thời gian: Tomie có thể bóp méo thực tại, thay đổi các quy luật của không gian và thời gian theo ý muốn. Nhưng khi bước vào một thế giới, cậu thường bị giới hạn để tránh làm hỏng cấu trúc của nó.
Và trên tất cả, Tomie sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian và không gian. Đó là một vẻ đẹp hội tụ tất cả những gì hoàn mỹ nhất: nét tinh tế, ma mị, thanh thoát nhưng lại mang theo sự độc đoán và nguy hiểm. Người đời khao khát sở hữu cậu, nhưng đồng thời lại muốn hủy diệt cậu, vì không chịu nổi cảm giác bị thuần phục bởi một thực thể quá hoàn mỹ.
Tomie chính là sự kết hợp hoàn hảo của cái đẹp và cái chết, ánh sáng và bóng tối, mê hoặc và điên loạn.
Bước vào thế giới Diabolik Lovers
Lần này, Tomie bước vào một thế giới nơi loài ma cà rồng nắm quyền thống trị – một hệ sinh thái xoay quanh bóng đêm, quyền lực, và dục vọng bất tận. Cậu không ngạc nhiên, cũng không xem đây là thách thức. Ngược lại, thế giới này kích thích sự tò mò của cậu, bởi ma cà rồng là giống loài gần như hoàn mỹ, nhưng vẫn bị ràng buộc bởi những giới hạn của chính chúng.
Để hòa nhập vào thế giới này, Tomie tạo ra một danh phận: anh trai của Cordelia Sakamaki. Đây không phải sự ngẫu nhiên. Cordelia, người phụ nữ đầy tham vọng, chính là kiểu sinh vật mà Tomie muốn quan sát. Cô luôn khao khát chiếm đoạt mọi thứ nhưng lại không bao giờ hài lòng với những gì mình có.
Ngoại hình và sự xuất hiện của Tomie
Tomie trong hình dạng hiện tại là một chàng trai mang dáng vẻ hoàn mỹ đến mức không thực.
• Mái tóc tím đậm buông dài, mềm mại tựa lụa, chạm đến lưng. Mỗi khi cậu bước đi, mái tóc ấy khẽ bay lên như đang nhảy múa theo từng nhịp chuyển động.
• Đôi mắt tím linh sâu thẳm như vũ trụ, phản chiếu mọi cảm xúc nhưng không bao giờ để lộ ý nghĩ thật sự.
• Mùi hương hoa tử đằng dịu dàng nhưng ma mị, len lỏi vào tâm trí kẻ khác như một lời mời gọi đầy mê hoặc.
• Làn da trắng mịn, mỏng manh tựa như ánh trăng, nhưng lại mang đến cảm giác không thể chạm tới, như thể chỉ cần chạm vào sẽ bị thiêu rụi.
Vẻ ngoài của cậu tuy đơn giản nhưng lại khiến mọi ánh mắt không thể rời đi. Sự cao quý và ôn nhu dường như khắc sâu trong từng cử chỉ, từng ánh nhìn. Những ai đối diện với cậu đều cảm nhận được một sự ấm áp kỳ lạ, nhưng đồng thời cũng không dám lại gần, bởi thứ ánh sáng ấy mang theo cả nguy hiểm chết người.
Họ ví cậu như mặt trời giữa đêm đen. Đẹp đẽ, rực rỡ, nhưng ai dám lại gần sẽ bị thiêu cháy bởi ánh sáng đó.
Hạn chế sức mạnh trong thế giới này
Dù Tomie là một thực thể tối cao, sức mạnh của cậu khi bước vào thế giới Diabolik Lovers đã bị hạn chế:
• Cậu chỉ giữ lại một phần năng lực về tái tạo và tái sinh, đủ để khiến bản thân gần như bất tử.
• Thao túng tinh thần vẫn là vũ khí chính, nhưng không còn tuyệt đối. Những kẻ có ý chí mạnh mẽ hoặc lòng kiêu hãnh lớn có thể kháng cự lại.
• Thay đổi không gian và thời gian bị giới hạn. Cậu không thể thay đổi cấu trúc chính của thế giới này, nhưng có thể tạo ra những vùng không gian nhỏ cho riêng mình.
Với những hạn chế này, Tomie cảm thấy mọi thứ trở nên thú vị hơn. Cậu không muốn sử dụng sức mạnh áp đảo, mà thay vào đó, quan sát và can thiệp vào thế giới này bằng sự tinh tế của mình.
Chương 1: Ánh Trăng Dưới Làn Sương Trắng
Ánh trăng bạc chiếu xuống khu vườn dinh thự Sakamaki, nơi đang diễn ra một màn hỗn loạn. Tiếng cười lớn của Cordelia – ẩn trong thân xác của Yui Komori – vang vọng, tràn đầy sự chế giễu.
"Các ngươi thực sự nghĩ rằng có thể tiêu diệt ta một lần nữa sao? Những đứa trẻ ngu ngốc của ta!"
Đối diện với cô, Ayato, Laito, và Kanato đứng hàng đầu, ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn. Ayato nhếch môi, giọng nói đầy mỉa mai:
"Mẹ không biết xấu hổ hay sao? Một lần chết chưa đủ, lại còn quay lại để làm trò hề?"
Kanato ôm chặt con búp bê trong tay, ánh mắt như muốn xuyên thấu thân xác của Cordelia. "Ngươi không xứng làm mẹ chúng ta. Cái chết của ngươi chính là giải thoát, vậy mà ngươi vẫn quay về để gieo rắc sự kinh tởm!"
Phía sau họ, Shu đứng tựa vào một thân cây lớn, ánh mắt lạnh lùng nhưng không che giấu được sự khinh miệt. Reiji đẩy nhẹ gọng kính, giọng trầm tĩnh nhưng sắc bén:
"Thật phiền phức. Ta nên dự đoán trước rằng linh hồn của bà sẽ không dễ dàng bị hủy diệt."
Subaru, với đôi mắt đỏ rực, nghiến chặt răng. "Bà chẳng qua chỉ là một bóng ma cố bám víu lấy sự tồn tại của mình. Đừng làm bẩn không gian này thêm nữa!"
Cordelia bật cười, tiếng cười vang vọng như xé toạc không gian. "Các con của ta, các ngươi nghĩ có thể giết ta một lần nữa sao? Ta đã chịu đựng đủ để trở lại, và lần này, các ngươi sẽ không có cơ hội!"
Ngay khi cô định lao về phía trước, ánh sáng bạc từ mặt trăng đột ngột phủ khắp không gian, làm tất cả đều ngưng lại.
Bóng Dáng Trong Sương Mù
Một làn sương trắng mờ ảo bỗng lan tỏa khắp khu vườn. Sương mù không lạnh lẽo mà mang theo một hơi thở ấm áp kỳ lạ, như ôm trọn tất cả vào lòng. Trong màn sương, một bóng dáng cao lớn từ từ bước tới.
Mái tóc dài màu tím đậm buông xuống như dòng thác chạm lưng. Đôi mắt tím linh thẳm như cất giấu cả thiên hà, sâu không thấy đáy. Chiếc áo choàng nhẹ nhàng bay theo gió, tôn lên dáng vẻ cao quý đến nghẹt thở. Dưới ánh trăng, từng đường nét của cậu hiện lên hoàn mỹ như một bức tượng điêu khắc, đẹp đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
Ayato cau mày, ánh mắt đầy cảnh giác. "Ngươi là ai?!"
Cordelia – trong cơ thể Yui – quay phắt lại, đôi mắt mở to, không che giấu nổi sự ngỡ ngàng. Cô run rẩy, giọng nói nghẹn ngào:
"Anh... Anh trai..."
Người đó không trả lời, chỉ tiếp tục bước đến gần. Ánh mắt cậu nhìn Cordelia dịu dàng, như xóa nhòa mọi tội lỗi của cô.
Cordelia cười khan, nhưng nước mắt bắt đầu rơi. "Anh trở lại rồi... Nhưng anh trở lại để làm gì? Để nhìn thấy một kẻ thất bại như em sao?"
Vòng Tay Ấm Áp
Khi Cordelia cười lớn, cơ thể cô lảo đảo rơi xuống từ mép vách đá. Tất cả đều nín thở, nhưng trước khi cô chạm đất, Tomie đã nhẹ nhàng đưa tay đón lấy cô.
Cậu ôm cô trong vòng tay, dịu dàng như thể cô là một thứ quý giá nhất thế gian. Cordelia giãy giụa, đấm mạnh vào lồng ngực của cậu.
"Tại sao anh lại ôm em như thế này? Em không xứng đáng! Em đã làm quá nhiều điều tồi tệ, anh biết không?!"
Tomie không trả lời, chỉ vuốt nhẹ mái tóc của cô. Giọng nói trầm ấm vang lên, như một khúc nhạc ru:
"Cordelia, em đã chịu đủ rồi."
Câu nói đơn giản ấy khiến cô bật khóc như một đứa trẻ. Cô gào lên, những lời trách móc tuôn ra không dứt.
"Anh tàn nhẫn lắm, anh trai! Anh biến mất, để em cô độc trong bóng tối. Em hận anh, nhưng em không thể hận được... Em ghét chính mình vì điều đó!"
Tomie ôm cô chặt hơn, ánh mắt chứa đựng sự bao dung vô tận.
Cuộc Đối Mặt
Cả sáu người con của Cordelia đứng lặng, không thể tin vào mắt mình. Người đàn ông cao lớn ấy, với vẻ đẹp vượt xa sự tưởng tượng, lại xuất hiện ở đây, ôm lấy người mẹ mà họ căm ghét nhất.
Laito nhếch môi, giọng nói tràn đầy sự nghi ngờ: "Ngươi nói ngươi là anh trai của mẹ chúng ta? Chuyện nực cười!"
Kanato siết chặt con búp bê, ánh mắt không rời khỏi Tomie. "Ngươi là gì? Một trò đùa mới của bà ta sao?"
Tomie đứng thẳng dậy, ánh mắt lướt qua cả sáu người. Dưới ánh trăng, cậu như một vị thần nhìn xuống thế gian, vừa dịu dàng, vừa uy nghiêm.
"Ta là Tomie," cậu nói, giọng trầm ấm như hòa quyện với không gian. "Anh trai của Cordelia. Và cũng là người sẽ kết thúc sự hỗn loạn này."
Shu, người vốn im lặng từ đầu, khẽ nheo mắt. "Một kẻ xa lạ tự nhận là anh trai của Cordelia... Ngươi định làm gì ở đây?"
Tomie chỉ cười nhạt, ánh mắt dừng lại trên từng khuôn mặt.
"Ta đến để đưa Cordelia đi. Và để các ngươi hiểu, thế giới này không chỉ có sự thù hận."
Chương 2: Tình Thân Và Máu Thịt
Không khí trong khu vườn trở nên yên ắng lạ thường sau khi Tomie cất giọng. Sự hiện diện của cậu, dù không hề có chút bạo lực hay uy hiếp nào, vẫn khiến sáu người con trai của Cordelia cảm thấy áp lực không thể giải thích.
Laito nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai:
"Ngươi... thật kỳ lạ. Một kẻ xinh đẹp đến thế lại có thể là anh trai của người đàn bà độc ác kia? Đừng đùa với chúng ta."
Kanato siết chặt con búp bê trong tay, đôi mắt tím sáng rực nhìn chằm chằm vào Tomie. "Ngươi định đưa bà ta đi sao? Ngươi nghĩ mình có quyền quyết định điều đó à?"
Tomie chỉ cười nhẹ, không một chút tức giận hay phản ứng với lời lẽ đầy khiêu khích của họ. Cậu tiến một bước, ánh mắt dịu dàng lướt qua từng khuôn mặt của những đứa cháu.
"Các con của Cordelia, ta không đến đây để tranh cãi. Ta đến để kết thúc những đau khổ mà em gái ta và cả các ngươi đã phải gánh chịu. Ta sẽ mang Cordelia đi."
Ayato ngay lập tức bước lên, túm lấy cổ tay của Tomie. Hắn nghĩ rằng làn da của cậu sẽ lạnh lẽo như những ma cà rồng khác, nhưng không, nó ấm áp và mềm mại đến mức làm hắn sững người.
"Ngươi nghĩ mình là ai? Mẹ ta là người như thế nào ngươi có biết không? Ngươi định mang bà ta đi như một món đồ chơi sao?"
Tomie cúi xuống, ánh mắt ôn nhu như dỗ dành một đứa trẻ. "Ayato, đừng vội phán xét. Ta sẽ không để bất kỳ ai phải chịu khổ thêm nữa, kể cả các ngươi."
Thanh Tẩy Linh Hồn Và Phép Thuật Kỳ Lạ
Tomie đặt tay lên trán Yui, nơi Cordelia đang chiếm giữ. Một luồng ánh sáng nhẹ phát ra từ bàn tay cậu, không rực rỡ nhưng mang lại cảm giác an lành.
"Thân xác này không thuộc về em gái ta. Ta sẽ thanh tẩy nó, trả lại sự trong sạch cho linh hồn bên trong."
Reiji nhíu mày, cất giọng nghi ngờ: "Thanh tẩy? Ngươi đang nói đến thứ pháp thuật gì? Đừng nói rằng ngươi không phải ma cà rồng."
Tomie mỉm cười, ánh mắt ánh lên nét bí ẩn. "Ta không giống các ngươi, nhưng ta không phải kẻ thù. Ta chỉ là một người anh trai muốn làm trọn trách nhiệm cuối cùng của mình."
Dưới ánh trăng, một luồng sáng tím từ tay Tomie lan tỏa ra khắp cơ thể của Yui. Máu trong cơ thể cô dần trở nên trong lành, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào đến mức cả sáu người con trai của Cordelia không thể cưỡng lại cảm giác thèm khát.
Shu, người vốn luôn lạnh lùng, không giấu nổi sự kinh ngạc. "Làm thế nào... máu người thường lại có thể trở nên như thế?"
Tomie nhìn họ, cười nhạt. "Máu này sẽ kéo dài tuổi thọ của cô gái đó đến hai trăm năm. Đó là món quà ta để lại cho cô ấy."
Kanato thì thầm, giọng như mê hoặc: "Thật ngọt ngào... Làm sao ngươi có thể làm được điều này?"
Tomie không trả lời, thay vào đó cậu quay sang từng đứa cháu.
"Đây là lần đầu ta gặp các con của Cordelia. Để bày tỏ thiện chí, ta sẽ tặng mỗi người một món quà."
Từ bàn tay Tomie, những luồng sáng khác nhau xuất hiện, biến thành những món đồ tinh xảo.
• Với Shu, cậu trao một chiếc đàn violin bằng bạc, phát ra âm thanh có thể làm dịu bất kỳ linh hồn nào.
• Với Reiji, cậu trao một cuốn sách cổ chứa đựng những kiến thức ma thuật thất truyền.
• Với Ayato, cậu trao một thanh kiếm nhỏ gọn nhưng sắc bén, như biểu tượng cho lòng kiêu hãnh.
• Với Kanato, cậu trao một chiếc vòng cổ nhỏ chứa tinh linh có thể ru ngủ bất kỳ ai.
• Với Laito, cậu trao một chiếc nhẫn có khả năng bảo vệ hắn khỏi ánh sáng mặt trời.
• Với Subaru, cậu trao một chiếc huy hiệu có thể điều khiển sức mạnh trong những cơn bộc phát.
"Những món quà này không chỉ là đồ vật, mà là biểu tượng cho sự cân bằng trong tâm hồn các ngươi. Hãy biết cách sử dụng chúng."
Sự Hi Sinh Và Tình Thân
Dưới ánh trăng, Tomie bắt đầu quá trình cuối cùng. Để tái tạo cơ thể cho Cordelia, cậu phải dùng chính máu thịt của mình. Cậu ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn em gái.
"Cordelia, em đã chịu đủ rồi. Đây là cơ hội cuối cùng của em để làm lại từ đầu."
Cậu nhẹ nhàng rạch tay mình, máu tím tỏa ra ánh sáng chói lòa. Cả sáu người con trai của Cordelia đều sững sờ khi thấy cậu tự tay xé từng mảng da thịt của mình, tái tạo nên một cơ thể mới cho cô.
Cordelia, giờ đã tỉnh lại trong linh hồn thật của mình, chỉ biết khóc nấc. Cô nhìn anh trai, cơ thể gần như nát tan, và gào lên:
"Tại sao anh phải làm thế này? Em không xứng đáng!"
Tomie mỉm cười, dù sắc mặt đã tái nhợt, mái tóc tím mộng mơ của cậu giờ đây đã chuyển sang màu trắng xóa.
"Cordelia, em là em gái của anh. Dù em sai lầm đến đâu, anh vẫn sẽ là người gánh lấy tất cả cho em."
Sau cùng, cơ thể của Cordelia được hoàn thành, nhưng ánh mắt của sáu người con trai nhìn Tomie đầy phức tạp. Đây là thứ tình thân mà họ chưa từng cảm nhận được từ mẹ mình.
Khi công việc hoàn tất, Tomie đứng dậy, cơ thể dần tái tạo lại, nhưng dấu hiệu suy yếu vẫn còn hiện rõ. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Cordelia, như một lời tạm biệt.
"Đã đến lúc ta phải đi."
Nhưng ngay khi cậu định rời khỏi, không gian bỗng rung chuyển. Một giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền vang lên:
"Ngươi không thể đi được, Tomie."
Cánh cổng kết giới của dinh thự mở ra, và người bước vào chính là Karlheinz – vua của ma cà rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top