[bonbin] Unlikely love - 3
Hanbin ngồi chống cằm, mắt dán vào bài tập trước mặt. Những từ vựng mà cậu đã cật lực nhồi vào đầu tối qua giờ chẳng biết đã lạc trôi đi đâu.
Mắt thì lướt qua câu hỏi, nhưng tay lại liên tục gõ cây bút xuống bàn, điệu bộ gấp gáp như thể hy vọng điều đó sẽ khiến mấy chữ bay trở lại.
"Cậu có gõ thủng bàn thì mấy chữ cũng không quay lại đâu", Hyuk ngồi cạnh, vừa lật sách vừa liếc mắt trách khéo, "Tôi nói rồi, học từ vựng phải chăm chỉ. Chứ cái kiểu tụng kinh như cậu, từ chưa nhớ đã tự động tan biến luôn"
Hanbin bĩu môi, quay qua phản bác một cách ấm ức, "Mình học rồi mà! Thức khuya để học nữa đó. Có thể là... học buổi tối nên hơi buồn ngủ, giờ mới quên chút xíu thôi"
Hyuk bật cười, cây bút trong tay cậu nhẹ nhàng gõ lên đầu Hanbin, "Cậu thức khuya làm cái gì, làm sao tôi biết. Ai mà tin được cái cớ cậu bày ra". Cậu nhướn mày nhìn Hanbin, giọng đầy ẩn ý, "Thôi được rồi, tôi chỉ cậu mẹo làm bài mà không cần hiểu từ, nhưng nhớ kỹ: chỉ dùng khi xui xẻo nếu lỡ gặp đề khó thôi, chứ không phải để bao che cho cái bệnh lười muôn thuở của cậu đâu đó"
Hanbin nghe vậy thì mắt sáng lên, "Thật hả? Mẹo gì thế? Mau chỉ mình đi!"
Hyuk kéo ghế lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn bằng một gang tay. Cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt, giảng giải từng chi tiết mà Hanbin cần lưu ý, chỉ rõ những từ khóa quan trọng phải tập trung khi làm bài reading. Giọng Hyuk đều đều, cậu đầy kiên nhẫn để giải thích, nhưng Hanbin thì hoàn toàn không để ý đến bài học.
Thay vì nhìn vào trang giấy, ánh mắt Hanbin dừng lại trên gương mặt Hyuk.
Trước giờ cậu không để tâm, nhưng giờ để ý kỹ, Hyuk thật sự rất đẹp trai. Sóng mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt sắc sảo, làn da trắng mịn còn hơn cả con gái. Cũng chính vì điều này mà trước đây Hanbin hay chọc Hyuk là "ẻo lả" đó thôi. Nhưng giờ nhìn gần như thế này, trông Hyuk lại toát lên vẻ gì đó rất cuốn hút.
Ánh mắt Hanbin trượt từ gương mặt xuống đôi môi nhạt màu của Hyuk. Trông nó mềm mại đến mức khiến Hanbin lơ đãng tự hỏi: Không biết đôi môi này... đã từng hôn ai chưa nhỉ?
"Ê, trên mặt tôi có dán bài tập đâu. Cậu nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy?", Hyuk dừng lại, nhướn mày hỏi, cậu nhận ra Hanbin đang không nghe giảng mà cứ nhìn chằm chằm mình.
Hanbin bị bắt quả tang, nhưng thay vì bối rối, cậu lại nhếch môi hỏi ngược, "Ê, hỏi thật nè. Cậu có bạn gái chưa vậy?"
"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?", Hyuk nhướn mày nhìn Hanbin, vẻ mặt nửa khó hiểu nửa nghi ngờ.
"Thì thắc mắc thôi", Hanbin nhún vai cười khẩy, "Người vừa giỏi vừa đẹp trai như cậu, làm sao mà không có bạn gái được chứ?!"
Hyuk bật cười, lắc đầu, "Không, tôi không có bạn gái. Thật ra tôi cũng không có thời gian cho mấy chuyện yêu đương. Mà kể cả có đi nữa, ai mà muốn quen một đứa nghèo rớt mồng tơi như tôi chứ?"
Hanbin nhíu mày, phản bác liền, "Sao cậu bi quan quá vậy? Tình yêu là chuyện rung động của trái tim mà, đâu phải chuyện của tiền bạc hay gia cảnh. Làm gì có chuyện phân biệt giàu nghèo ở đây?"
Hyuk khịt mũi, ánh mắt thoáng qua một nét mỉa mai, "Công tử nhà giàu như cậu thì biết gì. Có khi cái rung động của trái tim mà cậu nói còn chẳng bằng cái run rẩy của bao tử đâu. Không có tiền thì đến sống còn khó, chứ đừng nói yêu đương"
Hanbin chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn Hyuk, "Vậy thì cậu tìm một người nào đó giàu để yêu đi. Vừa được yêu, vừa giải quyết luôn cái bao tử run rẩy của cậu. Hai trong một, quá tiện còn gì!"
Hyuk quay qua, lườm Hanbin một cái, "Nghe cậu nói dễ ha, cứ như tình yêu là món hàng siêu thị, chọn đại một người giàu rồi bỏ vào giỏ hàng vậy"
Hanbin cười khoái chí, nhún vai nói, "Đúng là không phải siêu thị, nhưng nếu gặp đúng người thì việc đó cũng dễ như đi siêu thị thật đấy. Cậu không tin à?"
"Nếu là cậu, cậu có yêu tôi không?", Hyuk cười nhạt, cậu nửa đùa nửa thật nói, ánh mắt thấp thoáng chút ý tứ mà chính cậu cũng không nhận ra.
"Đương nhiên là có chứ. Tôi sẽ yêu cậu", Hanbin đáp lại ngay lập tức, không chút do dự. Nhưng vừa dứt lời, không gian bỗng như đông cứng lại.
Cả hai người im lặng, nhìn nhau trong vài giây tưởng chừng dài vô tận. Câu nói của Hanbin chẳng có gì quá đáng, nhưng nó lại khiến không khí thay đổi kỳ lạ. Hanbin cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, nhận ra lời vừa rồi nghe chẳng khác nào một lời tỏ tình. Nhưng dẫu là vậy, cậu biết mình không nói dối. Một người như Hyuk—giỏi giang, kiên cường, và đáng mến—hoàn toàn xứng đáng được yêu thương.
Hyuk bật cười, phá tan sự im lặng gượng gạo giữa hai người, "Haha, cậu đùa kiểu này không vui chút nào đâu"
"Không, mình không đùa đâu", Hanbin ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm túc đến lạ, "Nếu mình là con gái, mình nhất định sẽ yêu cậu. Cậu không có gì đáng để xấu hổ cả. Cậu xứng đáng được yêu mà"
Hyuk khựng lại, nhìn Hanbin. Cậu không ngờ Hanbin lại nói một cách chân thành như vậy. Dường như ẩn sau cái vẻ không nghiêm túc thường ngày, Hanbin có một trái tim đầy ấm áp.
"Cảm ơn nhé", Hyuk khẽ nói, cậu vỗ nhẹ vào vai Hanbin. Một nụ cười mỏng manh hiện trên môi cậu, nhưng sâu trong tim, cậu cảm nhận được một sự rung động kỳ lạ. Cảm giác ấy thật mới mẻ, như thể một cánh cửa vừa được mở ra, để lại ánh sáng len lỏi vào nơi cậu chưa từng để ai bước vào.
...
Sáng Chủ nhật, Hanbin dậy sớm hơn thường lệ. Cậu ngồi trong phòng khách, đôi chân không ngừng đung đưa, ánh mắt hướng ra ngoài cửa. Hôm nay cậu và Hyuk có buổi học, thời gian đã điểm, nhưng Hyuk vẫn chưa xuất hiện. Hanbin cứ đi ra đi vào, lòng nóng như lửa đốt.
Không biết có chuyện gì xảy ra không nhỉ?
Hanbin nghĩ thầm. Cậu với tay lấy điện thoại định gọi, thì vừa lúc thấy bóng Hyuk ở cửa.
Hyuk bước vào, dáng vẻ đầy mệt mỏi. Gương mặt cậu nhợt nhạt, đôi mắt có quầng thâm rõ rệt.
"Cậu sao vậy? Bị bệnh hả?", Hanbin vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi.
"Không phải... nhưng mà hôm qua tôi không ngủ đủ giấc", Hyuk đáp.
"Sao lại không ngủ đủ? Cậu thức làm gì?", Hanbin hỏi.
Hyuk thở dài, bước thẳng vào phòng Hanbin, "Tôi nhận thêm việc về làm. Mẹ tôi sắp đến kỳ tái khám rồi, tôi cần tiền"
Nghe đến đó, tim Hanbin như thắt lại. Nhìn bóng lưng Hyuk, Hanbin thấy lòng trĩu nặng. Hyuk không bao giờ than phiền hay kể khổ, nhưng chính sự lặng lẽ chịu đựng ấy lại khiến Hanbin đau lòng hơn cả. Hanbin muốn giúp Hyuk, làm gì đó để cậu bớt vất vả. Nhưng cậu biết rõ, nếu bây giờ mở miệng nói về chuyện tiền bạc, Hyuk chắc chắn sẽ từ chối, thậm chí có thể giận cậu.
Buổi học mới chỉ kéo dài khoảng ba mươi phút, nhưng Hanbin đã kịp đếm được Hyuk ngáp tới mười lần. Rõ ràng cậu ấy rất buồn ngủ, và sự tập trung thì gần như chẳng còn.
"Hay cậu tranh thủ ngủ một chút đi. Khi nào làm bài tập xong, mình sẽ gọi cậu", Hanbin đề nghị.
"Không cần đâu, làm vậy tôi ngại lắm", Hyuk lắc đầu, xua tay từ chối ngay.
"Phòng này chỉ có mình với cậu thôi, có ai nữa đâu mà ngại?", Hanbin cười nhẹ, "Cậu cứ lên giường mình mà ngủ một lát đi. Đừng cố quá, không tốt đâu"
Hyuk nghe vậy, trong lòng cũng thấy mềm đi. Cậu biết Hanbin nói đúng, mắt cậu đã díu lại từ lâu, và cố gắng ngồi lúc này cũng chẳng tập trung được. Nhưng dù vậy, Hyuk vẫn không thể tự nhiên đến mức leo lên giường của người khác ngủ ngay giữa giờ học như thế.
"Thôi, tôi ngủ tạm ở đây một chút", Hyuk nói, rồi gục đầu xuống bàn, cánh tay khoanh lại làm gối. Chỉ vài giây sau, hơi thở cậu đã đều dần, chìm vào giấc ngủ.
Hanbin ngồi bên cạnh, nhìn Hyuk ngủ mà bất lực lắc đầu, "Sao cậu ta bướng thế không biết", Hanbin nghĩ, nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng.
Thời gian lặng lẽ trôi, Hanbin đã làm xong bài tập. Cậu định gọi Hyuk dậy nhưng khi quay sang, ánh mắt lập tức bị hút chặt vào gương mặt cậu bạn đang say ngủ.
"Baby đến mức này là sao chứ?", Hanbin nghĩ thầm. Gương mặt Hyuk khi ngủ khiến cậu liên tưởng đến một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Hanbin chống cằm, mỉm cười nhìn Hyuk, cảm giác trong lồng ngực như có gì đó đang gợn sóng.
Tiếng thở đều nhẹ nhàng của Hyuk dường như chạm vào trái tim Hanbin, từng nhịp đập ngày càng nhanh hơn. Chẳng biết từ khi nào, Hanbin đã giơ tay lên, khẽ chạm vào gương mặt Hyuk.
"Làn da mềm thật đấy, lại còn mịn nữa", Hanbin thầm nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má rồi dừng lại ở chiếc mũi cao thanh tú. Đẹp trai thế này mà lúc trước cứ làm ra vẻ lạnh lùng làm gì, cười một chút chẳng phải sẽ thu hút hơn sao.
Ánh mắt Hanbin trượt xuống đôi môi của Hyuk. Đôi môi mỏng nhợt nhạt nhưng lại cuốn hút đến kỳ lạ.
Nếu hôn thử một cái... cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?
Ý nghĩ đó khiến cả người Hanbin nóng bừng lên, tim cậu đập loạn như thể muốn phá tan lồng ngực.
"Hyuk, Hyuk ơi", Hanbin khẽ gọi. Cậu vừa muốn Hyuk tỉnh dậy, nhưng đồng thời cũng không muốn cậu ấy tỉnh dậy chút nào.
Trong đầu Hanbin vang lên một giọng nói táo bạo: Cậu ấy ngủ say thế này, nếu mình thử một chút... chắc không sao đâu nhỉ?
"Mình đã gọi cậu rồi nha, là cậu không chịu tỉnh đó", Hanbin lẩm bẩm, như tự tìm lý do để trấn an bản thân.
Hít một hơi thật sâu, Hanbin cúi xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Khoảnh khắc đôi môi của cậu chạm vào môi Hyuk, mọi thứ xung quanh như ngừng lại.
Bừng!
Đầu Hanbin như muốn nổ tung. Cậu nhanh chóng ngồi thẳng dậy, mặt đỏ như gấc, tim đập thình thịch không thể kiểm soát.
Hôn rồi! Mình vừa hôn Hyuk!
Hanbin đưa tay lên che mặt, cảm giác như toàn bộ cơ thể sắp bốc hơi. Nhưng trong lòng, cậu lại không hối hận chút nào. "Mềm thật đấy", Hanbin nghĩ thầm, một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi mà chính cậu cũng không nhận ra.
.
"Lớp trưởng ơi, để mình giúp cậu một tay nha!"
"Cậu định mang hết chỗ đề cương này một mình à? Để mình đi cùng cho"
"Nè Hyuk, trưa nay cậu có ca làm không? Hay ghé qua nhà mình ăn cơm đi!"
Hyuk cảm giác dạo này mình giống như được "tặng kèm" thêm một cái đuôi, mà đuôi này không hề nhỏ chút nào. Hanbin cứ bám riết lấy cậu, gần như không rời nửa bước. Không phải là cậu thấy phiền, nhưng sự nhiệt tình đột ngột này của Hanbin thật khiến Hyuk có chút không quen. Với lại, Hyuk đang có một vấn đề khiến cậy rất bận lòng.
"Hanbin, cậu đừng theo tôi nữa được không?", Hyuk bất ngờ dừng lại, quay người về phía cậu bạn đang lẽo đẽo phía sau.
"Sao vậy? Mình thấy cậu đang định giúp giáo viên lấy sách, nên muốn phụ một tay thôi mà", Hanbin chớp mắt ngơ ngác, giải thích đầy vô tư.
Hyuk nhìn gương mặt ấy, tự dưng lại không biết nên trả lời thế nào.
"Tôi không cần, cậu quay về lớp đi. Tôi đâu phải con gái mà không tự làm được", Hyuk lạnh nhạt đáp, rồi quay người bước đi, không ngoái lại nhìn Hanbin lấy một lần.
"Ồ... mình biết rồi", Hanbin đứng ngẩn ra, giọng cậu chùng xuống. Ánh mắt dõi theo bóng lưng Hyuk càng lúc càng xa, rồi cũng đành lặng lẽ quay về lớp.
Hanbin không hiểu vì sao Hyuk lại tỏ ra cáu kỉnh với mình như vậy. Rõ ràng mỗi lần đến nhà cậu, Hyuk luôn khác hẳn – vui vẻ, thoải mái, đôi khi còn đùa cợt vài câu khiến cả hai cười phá lên. Trông họ khi ấy chẳng khác nào bạn thân chí cốt. Nhưng dạo này thì Hyuk dường như biến thành một người khác. Cậu ấy giữ khoảng cách, đôi lúc lịch sự đến mức xa cách, như thể cố dựng lên một bức tường giữa cả hai.
Hanbin gãi đầu, tâm trí rối bời. Hay là cậu ấy ngại khi bị thấy thân thiết với mình ở trường? Chẳng lẽ mình đã làm Hyuk xấu hổ?
.
Mẹ Hanbin nhìn Hyuk với ánh mắt đầy thiện cảm, bà mỉm cười khi đưa phong bì về phía cậu. "Thầy nhận giúp tôi đi, coi như một lời cảm ơn vì đã giúp đỡ em nó. Từ khi có thầy kèm cặp, nó thay đổi nhiều lắm, tôi rất cảm kích"
Hyuk vội lắc đầu, từ chối nhã nhặn, "Cháu không thể nhận đâu ạ. Hanbin thay đổi là do cậu ấy chịu khó học tập, không hẳn là công của cháu"
Bà cười, kiên quyết dúi phong bì vào tay Hyuk, "Thầy cứ nhận đi cho tôi vui. Ngày nào nó cũng nhắc về thầy suốt, khen thầy hết lời. Nói thật, tôi chưa bao giờ thấy nó chủ động học hành như vậy. Dạo này còn bỏ bữa trưa vì lo làm bài tập nữa"
Hyuk bật cười, "Vậy ạ? Nghe cô nói vậy cháu cũng vui lắm"
Mẹ Hanbin khẽ thở dài, giọng nói pha chút lo lắng, "Thầy giúp tôi thêm nhé, nó chỉ mới năm nhất thôi. Các chị nó đều giỏi giang, tôi chỉ lo mỗi mình nó. Nếu được, mong thầy theo nó lâu dài, cho nó được bằng bạn bằng bè"
Hyuk ngần ngại, cúi đầu như đang cân nhắc. Sau một lúc, cậu nhẹ giọng đáp, "Dạ... cháu nghĩ Hanbin đang tiến bộ rất nhiều rồi. Nhưng... sắp tới cháu có việc riêng nên e là không thể tiếp tục dạy Hanbin được. Nếu cần, cháu có thể giới thiệu người khác phù hợp hơn ạ"
Nghe vậy, mẹ Hanbin thoáng sửng sốt, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối, "Thật tiếc quá! Nếu Hanbin biết chắc nó buồn lắm. Nhưng thôi, thầy cứ sắp xếp công việc của mình trước. Nếu sau này có thể tiếp tục, gia đình tôi lúc nào cũng hoan nghênh thầy"
Hyuk cúi đầu cảm ơn, lòng bỗng cảm thấy nặng trĩu hơn bao giờ hết. Cậu đi đến phòng Hanbin, nhưng lại dừng lại trước cửa mà không đi vào. Cầm phong bì mà mẹ Hanbin đưa trên tay, Hyuk khá chắc chắn không phải tự nhiên mà bà ấy lại làm như vậy. Hyuk hít một hơi thật sâu, cậu mở cửa đi vào trong, cậu nghĩ cậu sẽ tìm cách hỏi Hanbin về chuyện này.
Hanbin thấy Hyuk bước vào, cậu cũng không còn vui vẻ chào đón bạn mình như trước nữa, trái lại còn ngồi im một chỗ, cúi gầm mặt xuống đất. Hyuk cũng thấy cho chỗ kì lạ, nhưng cậu cũng không tò mò, cứ thế kéo cái ghế bên cạnh Hanbin ra ngồi xuống.
"Nghe nói cậu sắp chuyển tôi cho người khác, đúng không?", Hanbin hỏi.
"Nói gì nghe ghê vậy, cậu có phải món hàng đâu mà tôi chuyển qua chuyển lại", Hyuk cười nói, "Trước tôi cũng đã nói rồi đó, thật chất đây là công việc của đàn anh. Giờ anh ấy đã khoẻ rồi, tôi cũng nên trả lại cho anh ấy chứ"
"Không cần, cậu cứ để anh ta tìm việc khác đi, phí tổn thất mình có thể lo được", Hanbin nhìn Hyuk nói.
"Không phải là vấn đề đó, nhưng đây ngay từ đầu là công việc của anh ấy, tôi đâu thể chiếm như vậy được", Hyuk nói.
"Sao vậy ? Sao lại không được ? Cùng lắm thì mình có thể tìm công việc khác cho anh ấy mà", Hanbin gấp gáp nói.
"Nhưng cậu làm sao vậy ? Học ai mà chẳng được, sao cứ phải là tôi", Hyuk mất kiên nhẫn nói.
"Cậu muốn trả lại công việc này càng nhanh càng tốt, đúng không ? Cậu không muốn liên quan đến mình nữa có phải không ?", Hanbin hỏi.
"Cậu đừng nghĩ quá vấn đề lên như vậy ? Tôi đơn giản chỉ đang trả mọi thứ về đúng như ban đầu thôi mà", Hyuk nói, "Tôi không muốn gây gỗ với cậu"
"Trả đúng về vị trí ban đầu ?", Hanbin cười khẩy, có những thứ làm sao trả lại vị trí ban đầu được chứ.
Mấy buổi học sau đó, không khí giữa hai người dường như không còn như trước mà trở lại như ban đầu, xa cách và lạnh nhạt. Tất cả mọi người xung quanh cũng nhận ra được điều này, rằng Hanbin và Hyuk đã trở lại như trước, chỉ khác là họ còn không thèm chí choé với nhau nữa.
Kì thi cũng đã diễn ra, Hanbin đối mắt với thi cử lần này khá tự tin. Cậu muốn giành được điểm số tốt, không phải là để làm cho ba mẹ tự hào, mà là muốn dựa vào đó để kết thúc lớp học gia sư. Nếu không phải học cùng với Hyuk, Hanbin cũng chẳng còn hứng thú.
Bảng điểm cuối khoá đã có, điểm tiếng anh của Hanbin vượt trội, đến nỗi cô giáo phụ trách môn còn phải chấm đi chấm lại nhiều lần vì sợ mình bị sai sót. Ba mẹ Hanbin rất vui, nghĩ rằng cuối cùng con mình cũng chịu suy nghĩ chín chắn hơn trong việc học, thì lại nghe Hanbin đề nghị: Con muốn nghỉ lớp gia sư.
Mẹ Hanbin không thể từ chối cậu được, vì dù sao bà cũng đã hứa với cậu ngay từ đầu. Ba Hanbin không đồng ý, tại sao thành tích đanh tốt như vậy lại không có gắn duy trì.
"Còn sẽ tự học, con hứa với ba. Có gì con sẽ hỏi thêm mấy chị", nói rồi, cậu bỏ lên phòng.
.
Mùa hè đã đến, đây là thời gian thích hợp cho Hyuk có thể kiếm thêm thu nhập cho mình. Cậu tìm thêm được khá nhiều việc, dù là sinh viên có thành tích tốt, nhưng vì chưa tốt nghiệp nên cũng chỉ có thể nhận những công việc bán thời gian mà thôi. Công việc khiến Hyuk bận rộn, khiến cho cậu có thêm tiền để cho mẹ chữa bệnh, và khiến cho cậu có thể quên đi Hanbin.
Từ sau khi lớp gia sư kết thúc, cả hai đã quay trở lại mối quan hệ cũ, là bạn, nhưng cũng không hẳn là bạn. Họ cứ lướt qua nhau trong hành lang, lướt qua nhau trên giảng đường, nhưng lại không hề dừng lại cạnh nhau.
Trong lòng Hyuk luôn có một nỗi trăn trở, cậu ấy làm như vậy với mục đích gì. Nụ hôn hôm đó, Hyuk đã biết tất cả, nhưng cậu cố gắng kiềm chế không để cho Hanbin biết rằng cậu đã phát hiện ra.
Kể từ hôm đó, Hyuk đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, về nụ hôn đó, về Hanbin. Hyuk phải thừa nhận rằng, cậu có thiện cảm với Hanbin hơn từ khi cả hai bắt đầu học cùng nhau. Hanbin là người vui vẻ, hoạt bát, đầy năng lượng và rất tích cực. Nụ cười ngây ngô có chút tinh nghịch của cậu ấy đôi khi chính là nguồn tiếp điện của Hyuk. Nhiều khi cậu tự hỏi, tại sao trước đây cậu lại không thấy Hanbin đáng yêu như vậy ?
Hyuk đã bắt đầu chú ý đến Hanbin hơn, âm thầm quan sát cậu ấy từ phía xa. Rồi cũng không biết từ lúc nào, trước khi đến nhà Hanbin, Hyuk đều cố ý lựa chọn trang phục tươm tất một chút, tóc tai gọn gàng một chút. Thậm chí cậu còn phải nhận thêm sách để dịch, vì muốn mua một chai nước hoa nhỏ, chỉ để mình có thể thơm tho hơn khi ở cạnh người ta.
Mỗi lúc ngồi cạnh Hanbin, chỉ có hai người ở trong phòng, Hyuk rất thích được gần gũi Hanbin một chút. Cậu thường cố tình đụng tay, đụng vai, thậm chí còn kề sát vào Hanbin rồi vuốt tóc cậu ấy. Cảm gíac thân cận đó khiến trái tim bé nhỏ của Hyuk bồi hồi mãi không thôi.
Nhưng rồi Hyuk lại sợ, sợ gì thì cậu lại không thể nói. Sau cái lần Hanbin chủ động hôn Hyuk, Hyuk đã quyết định phải giữ khoảng cách với cậu ấy ngay. Nếu bây giờ hỏi Hyuk có hối hận không, chắc chắn câu trả lời sẽ là "Có". Nhưng Hyuk không dám, vì Hyuk biết mình không xứng để sánh bước bên cạnh người đối ngược với cậu về mọi mặt.
Hyuk thở dài, lại nghĩ đến chuyện đó nữa rồi, hi vọng năm sau không học chung môn nào với cậu ấy, như vậy sẽ không còn bận tâm nữa.
Điện thoại trong áo của Hyuk reo lên, cậu vội nhìn xem có phải là mẹ gọi đến không, nhưng không phải.
Là Hanbin!
Hyuk lưỡng lự, rồi cậu xin phép quản lý cho mình được nghe điện thoại.
"Alo", Hyuk lên tiếng.
"Làm mình nè, Hanbin", Hanbin nói.
"Tôi biết", Hyuk đáp.
"Mình tưởng cậu đã xoá số của mình...", Hanbin nói, dường như cậu có chút vui vì Hyuk đã không làm như vậy.
"Cậu gọi tôi có chuyện gì ?", Hyuk nói, "Tôi đang đi làm, không được nói chuyện lâu"
"Vậy sao? Vậy cho mình xin hai phút thôi", Hanbin cất giọng, rõ ràng nhưng không giấu nổi chút hồi hộp. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp, từng chữ một dường như được cậu cân nhắc kỹ lưỡng.
"Hyuk, mình đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến mức mình còn bị stress đến tụt cả cân. Mình biết, nếu không nói điều này ra bây giờ, chắc chắn mình sẽ hối hận cả đời. Hyuk, mình rất thích cậu. Không phải thích kiểu bạn bè hay ngưỡng mộ thông thường, mà là một cảm giác thật sự muốn ở bên cạnh cậu, muốn cậu trở thành người đặc biệt của mình. Mình muốn được hẹn hò với cậu"
Hanbin dừng lại một chút, cảm nhận nhịp tim mình đang đập dồn dập.
"Mình biết, điều này có thể khiến cậu bất ngờ, thậm chí cậu sẽ thấy sợ. Nhưng mình phải nói ra. Nếu cậu cũng thích mình, nếu cậu sẵn sàng cho cả hai một cơ hội, cậu hãy nói 'có'. Còn nếu không..." , Hanbin ngừng lại, nuốt khan, "...cậu có thể ngắt cuộc gọi này. Mình sẽ hiểu"
Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng thở của chính Hanbin hòa lẫn vào sự im lặng đáng sợ từ đầu dây bên kia.
Cậu ngồi đó, lòng như lửa đốt. Thời gian trôi qua chậm đến kỳ lạ. Hyuk không trả lời "có", cũng không ngắt máy. Sự chờ đợi này tựa như một sợi dây đàn kéo căng, chỉ cần thêm một giây nữa là có thể đứt phựt.
"Rốt cuộc cậu trả lời sao đây ?", Hanbin gấp gáp hỏi.
"...Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi phải làm việc rồi, nói chuyện sau nha", Hyuk nói, rồi cúp máy.
Hanbin cảm thấy nặng nề trong lòng, cậu thở dài, cảm giác như mọi thứ đã kết thúc rồi. Dù đã chuẩn bị tâm lý cho kết quả này, nhưng vẫn không tránh khỏi chút buồn bã. Cậu để điện thoại xuống bàn, định đi ngủ một giấc cho quên đi chuyện vừa rồi, coi như đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng rồi, một tin nhắn bất ngờ khiến cậu khựng lại.
[Hyuk: Hôm nay tôi đã xin phép về sớm một chút, cậu đến đón tôi có được không? Địa chỉ là...., bảy giờ nhé, tôi đợi cậu ♥️]
Hanbin dụi mắt, không thể tin vào những gì mình đang đọc. Đúng là tên Hyuk, đúng là số của cậu ấy. Cậu ấy đang nói mình đến đón sau giờ làm tối nay sao?
Tự nhiên, tim Hanbin bắt đầu đập nhanh hơn.
Nghĩa là...cậu ấy chọn 'Có', phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top