[bonbin] Unlikely love - 2

Chuyện là thế này, để tránh phải học kèm tiếng Anh với gia sư như lời ba cậu đã quyết quyết tâm định đoạt, Hanbin đã nghĩ ra một kế hoạch "đi vào lòng đất": đột nhập phòng giáo viên để... chỉnh sửa bảng điểm. Theo Hanbin, kế hoạch này vừa tinh vi vừa dễ như ăn kẹo, vì cậu chỉ cần tăng cột này một điểm, thêm cột kia hai điểm, đủ để vượt qua môn mà không ai nghi ngờ gì. Đúng là một thiên tài chưa được công nhận!

Sau khi nghiên cứu "hiện trường" kỹ lưỡng, Hanbin xác định giờ nghỉ trưa là thời điểm vàng, vì lúc đó toàn bộ giáo viên đều túa xuống canteen để giải quyết bữa trưa. Đứng từ xa, Hanbin đóng vai "thám tử Conan" quan sát cửa phòng giáo viên. Chuông báo nghỉ vừa reo, cậu bắt đầu màn "theo dõi con mồi", đợi từng giáo viên lần lượt rời khỏi phòng. Cẩn thận hơn nữa, Hanbin còn diễn sâu như đang dạo quanh hành lang để đảm bảo không ai nghi ngờ.

"Đúng thời cơ rồi!", Hanbin tự nhủ, rồi lẻn vào phòng giáo viên với sự tự tin ngút trời. Nhưng vừa bước vào được bên trong, thiên tài kế hoạch của chúng ta sững lại. Một vấn đề nảy sinh: Bàn nào mới là bàn của cô dạy tiếng Anh?

Hanbin quyết định vận dụng tất cả tế bào thông minh còn sót lại trong não mình để loại trừ những khu vực không liên quan. Sau một hồi đảo qua đảo lại, vận may bất ngờ mỉm cười với cậu. Ở một góc bàn cạnh cửa sổ, hiện ra một xấp hồ sơ với dòng chữ to đến mức nhìn từ ngoài vũ trụ cũng thấy: TIẾNG ANH KHOÁ K36 – in đậm, gạch chân, và phông chữ chắc cỡ 72.

Hanbin suýt bật khóc vì hạnh phúc. Nhưng để giữ hình tượng, cậu hít sâu một hơi, tự nhủ, "Không được mất bình tĩnh, mình là dân chơi, dân chơi không được khóc!"

Mở bìa hồ sơ, Hanbin lật từng tờ, cuối cùng cũng tìm được bảng điểm của lớp mình.

"Đây rồi!", Hanbin reo lên, tay cầm cây bút đỏ trên bàn, chuẩn bị cho 'màn ảo thuật' của mình.
Nhưng đúng lúc Hanbin đang hí hửng thì, "Cậu đang làm cái gì vậy?"

Hanbin cứng đơ người. Giọng nói phát ra từ sau lưng khiến tóc Hanbin dựng đứng cả lên. Chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác chính là người mà Hanbin ghét cay ghét đắng – Hyuk.
Cây bút đỏ trên tay Hanbin rơi thẳng xuống sàn. Cậu lúng túng xoay người lại, cố dùng thân mình che xấp giấy trên bàn, "Tao... tao có làm cái gì đâu haha!"

Hyuk thấy hành động của Hanbin có vẻ khả nghi, cậu đi tới đẩy Hanbin qua một bên, rồi nhìn vào đống giấy đang lộn xộn trên bàn cùng với cây bút đỏ dưới đất, Hyuk bỗng nở nụ cười quái dị. "Ganh thật đó, dám vào tận phòng giáo viên để sửa điểm à ?", Hyuk hỏi.

"Ai nói với mày là tao sửa điểm?! Đừng có vu oan cho người tốt!", Hanbin phản ứng nhanh như chớp, cố tỏ vẻ chính trực.

"Ồ, thật không?" Hyuk nhướng mày, mắt liếc về phía góc phòng, nơi có một chiếc camera đang nhấp nháy đèn, "Vậy để tôi nhờ giáo viên kiểm tra lại camera nhé? Xem thử ai là người tốt"
Lúc này, cả vũ trụ như quay cuồng trước mắt Hanbin.

Trời ơi, mình quên mất trường đầy camera! Nếu ba mà biết chuyện này, chắc chắn ông sẽ khoá thẻ, cắt hộ khẩu, và đuổi mình ra khỏi nhà sống bằng niềm tin mất thôi!

Hanbin cười trừ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Ê... Hyuk à, tụi mình là bạn tốt với nhau mà, mày không cần thiết phải làm lớn chuyện đâu đúng không?"

Hyuk nhếch mép. "Ai là bạn tốt của cậu, tôi không muốn làm bạn với loại người như cậu đâu"

Hanbin biết lúc này không thể mạnh miệng nữa, cậu liền dịu giọng với Hyuk, "Hyuk à, thật ra mình sợ cô ghi sai điểm cho mình, nên mình vào kiểm tra lại xem có đúng không thôi, chứ mình làm gì có gan mà dám đi sửa điểm cơ chứ"

Hyuk cười khẩy, "Tôi nghĩ là cậu có gan đó"

Hanbin không thèm tiếp tục đôi co với Hyuk, dù sao cũng bị phát hiện rồi, cậu cũng chưa làm được gì cả, nếu có ai hỏi thì cậu cứ chối đại vậy.

"Không tin thì thôi", Hanbin nói rồi bỏ chạy một mạch trước khi Hyuk kịp nói điều gì.

Nhìn theo bóng lưng của Hanbin, Hyuk lắc đầu. Cậu nhanh chóng dọn dẹp lại đống giấy tờ trên bàn cho gọn gàng, rồi để quyển sách trên tay xuống. Lúc nãy gặp cô giáo ở trong canteen, cô thấy Hyuk đã ăn trưa xong liền nhờ cậu đem cuốn sách này cất trên bàn giúp mình, nhờ vậy mà mới bắt tại trận trò xấu xa của Hanbin.

....

Hôm nay là ngày đầu tiên Hanbin gặp gia sư tiếng anh của mình. Mẹ cậu đã tìm cho cậu một vị gia sư trẻ tuổi nhưng có thành tích khá xuất sắc, cũng lớn hơn Hanbin không nhiều tuổi cho lắm, bà hi vọng không có khoảng cách thế hệ sẽ khiến con trai bà thoải mái hơn một chút.

"Mẹ thấy thông tin ghi là người này cũng học ở trường của con đó, nói không chừng con biết vị đàn anh này", mẹ Hanbin nói, "Như vậy cũng tốt, sau này con có thể gặp và trao đổi với đàn anh ở trường, lợi quá còn gì.

Nghe vậy, Hanbin đành gật đầu cười cười, nhưng trong lòng thì nổi trận giông bão: Khổ rồi khổ rồi, không những bị giám sát ở nhà, mà bây giờ còn có nguy cơ bị giám sát ở trường nữa. Có ai khổ như tôi không cơ chứ.

Người giúp việc chạy đến báo là vị gia sư của Hanbin đã đến, mẹ Hanbin nhanh chóng nói con trai một lát phải lịch sự một chút, ngoan ngoãn một chút, chỉ cần có thể vượt qua được kì thi này thì mẹ sẽ cho cậu nghỉ ngay lập tức. Hanbin bất mãn nhưng không dám thể hiện, chỉ có thể thở hừ hừ ngồi yên cho 'thầy' của mình tới.

Vị gia sư này bước vào trong phòng khách, thân hình cao ráo, ngoại hình sáng sủa cùng với bộ trang phục giản dị nhưng lại lịch sự này đã giúp cậu ghi điểm trong mắt mẹ của Hanbin. Chưa cần biết người này giỏi như thế nào, nhưng thái độ nhãn nhặng tươm tất như thế này, mẹ Hanbin rất thích.

"Chào thầy, thầy đến đây có vất vả không ?", mẹ Hanbin lịch sự hỏi, "Thầy ngồi dùng nước một chút nhé"

"Dạ, cảm ơn cô, cháu đến đi bằng xe buýt nên cũng không vấn đề gì ạ ?", vị gia sư đưa tay đẩy gọng kính trên mặt.

Ủa ? Sao giọng nói này có chút quen quen ta ?
Hanbin ngẩng đầu lên nhìn vị gia sư của mình mà từ nãy đến giờ cậu không thèm ngó một cái, liền phát hiện ra, đây là Hyuk mà.

"Hyuk, sao mày lại ở đây ?", Hanbin lớn tiếng hỏi, tay chỉ về phía Hyuk.

"Trời ơi, mất lịch sự, ai dạy cho con ăn nói kiểu đó với người khác vậy ?", mẹ Hanbin đánh mạnh vào bàn tay đang giơ ra của Hanbin, sau đó ngại ngùng xin lỗi Hyuk, "Xin lỗi thầy, con tôi nó có hơi lỗ mãn nhưng thật ra là người tốt, mong thầy bỏ qua"

"Dạ không sao, trong trường cháu cũng có biết về Hanbin mà", Hyuk nhìn Hanbin, cười cười nói, "Cháu biết em ấy là 'người tốt' mà cô"

Hai chữ 'người tốt' này nghe như đang nói khẩy Hanbin vậy, cậu còn định lên tiếng cái tên gian dối này thì mẹ cậu đã chặn miệng cậu lại rồi đẩy cậu vào phòng.

"Thầy đi theo tôi, vào phòng của nó học cho yên tĩnh nha", mẹ Hanbin cười cười nói.

Đẩy Hanbin vào phòng, bà nhanh chóng đi ra ngoài trước khi thằng con trời đánh này lại lấy cớ bậy bạ nào đó để lười biếng, cũng không quên dặn, "Học cho đàng hoàng, nếu không mẹ không cứu nổi con đâu"

Hanbin đứng trong phòng cùng Hyuk, cậu xoay người lại, nhìn Hyuk một cách mỉa mai, "Tao không biết là mày có đeo kính đó. Gì mà đàn anh trong trường, lớn tuổi hơn tao ? Mày nói dối cũng không kém gì tao đâu ha"

Hyuk cũng lười để ý, cậu tháo cặp kính trên mặt ra cho vào túi áo, rồi đi đến bàn học của Hanbin kéo ghế ngồi xuống, "Tôi nói dối hay không cũng chẳng ảnh hưởng xấu đến ai, cậu ngồi xuống học lẹ để tôi còn về"

"Tao đi méc mẹ là mày nói dối để mẹ đuổi cổ mày nè", Hanbin muốn mở cửa bước ra ngoài để vạch trần lời nói của Hyuk.

"Được thôi, vậy tôi cũng sẽ nói cho mẹ cậu biết rằng con trai cưng của bà lẻn vào phòng giáo viên muốn sửa điểm tiếng anh lại. Để tôi xem, ai mới là người thiệt thòi hơn", Hyuk nhếch mép cười.

Nghe đến đây, Hanbin đứng sững lại, cậu quên mất Hyuk đang nắm bí mật này của cậu. Nếu chuyện này bị lộ ra, người thiệt thòi là cậu chứ còn ai vào đây.

Hyuk thấy Hanbin không còn dẫy dụa nữa thì vỗ vỗ cái ghế cạnh mình, "Cũng biết khôn đó, chúng ta đều có mục đích riêng mới phải nói dối, đúng không ? Vậy thôi thì tôi với cậu cùng giữ bị mật cho nhau, chẳng phải tốt hơn sao. Ngồi xuống đây, tôi di dạy theo giờ nên cậu mà còn làm mất thời gian nữa thì cậu thiệt thòi đấy nhé"

Hanbin nghe vậy liền hậm hực ngồi xuống, cậu liếc nhìn Hyuk một lượt. Không ngờ thằng này vậy mà giờ lại trở thành gia sư cho mình, nhục không chịu được.

"Mày đừng hòng lên mặt với tao, sau khi thi xong thì mẹ tao liền đá đít mày thôi", Hanbin cười lạnh nói.

"Gia đình cậu không có giáo dục cậu à ? Xưng hô mày tao với đàn anh như vậy là không đúng đâu", Hyuk nói.

"Đàn anh cái móc xì, mày mà đòi là đàn anh của tao hả ?", Hanbin lớn tiếng nói.

"Vậy để tôi ra hỏi mẹ cậu thử nha, xem xem cậu kêu tôi là mày thì có được không ?", Hyuk định đứng dạy rời đi thì Hanbin đã vội giữ cậu lại.

[Thằng chó này], Hanbin thầm nghĩ, [Sao số mình xui xẻo vậy trời, cứ phải đựng trúng thằng này là sao]

"Được rồi, mình không như vậy nữa là được chứ gì", Hanbin nhỏ giọng nói.

"Từ giờ trở đi, mỗi lần học với tôi, cậu phải gọi tôi bằng 'anh', biết chưa ?", Hyuk cười nói, Hanbin, để tôi xem làm sao cậu đấu lại tôi.

"Anh cái đầu m...", Hanbin tính chửi vài câu, thấy Hyuk lại muốn đứng dậy thì liền nói, "Dạ dạ, em gọi bằng anh ạ, vậy anh Hyuk đã vừa lòng chưa ?"

"Tốt, bây giờ chúng ta bắt đầu học thôi", Hyuk gật đầu, cậu lấy sách vở ra.

.....

Hanbin làm Hyuk hết hồn thật sự. Trình tiếng Anh của cậu ta đúng kiểu "xa xa đứng nhìn" còn thua lũ trẻ tiểu học. Ngoài "I" với "You" ra, mọi thứ đều như một mớ bòng bong. Hyuk chỉ thử vài câu đơn giản mà đã muốn ngất vì sự bất lực. Nếu không vì cần tiền, chắc cậu đã đánh Hanbin một trận nhớ đời vì tội... học dốt.

"Câu tiếng Anh dài nhất mà cậu biết là gì, nói thử tôi nghe xem", Hyuk khoanh tay, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Hanbin.

"I love you", Hanbin đáp lại, phát âm còn đặc sệt giọng Hàn Quốc.

"Chỉ vậy thôi hả?", Hyuk nhíu mày đầy vẻ xem thường.

"Còn nữa chứ! 'Good morning', rồi 'My name is Hanbin', với cả 'I'm good' nữa", Hanbin liền liệt kê thêm, mặt đỏ lựng như thể vừa bị sỉ nhục, "Tự dưng cậu hỏi bất ngờ, tôi nhớ được từng đó thôi thì sao!"

Hyuk thở dài, bất lực đến mức chỉ muốn gục đầu xuống bàn. "Trình này của cậu chắc tôi phải tăng gấp đôi tiền công mới bõ sức. Dạy cậu mà nhận có chừng đó tiền thì đúng là lỗ vốn"

Từ giờ đến kỳ thi chỉ còn vài tháng, Hyuk xác định phải nỗ lực hết mình để giúp Hanbin vượt qua bài kiểm tra cuối kỳ. Dù ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp, qua vài buổi học cùng nhau, Hyuk phát hiện Hanbin thực ra không phải kiểu người ngu ngốc hay lười biếng đến mức không cứu vãn được. Ngược lại, cậu ta khá thông minh.

Có những thứ chỉ cần Hyuk giải thích sơ qua, Hanbin đã hiểu và nhớ rất nhanh. Học được điều gì, cậu ta liền áp dụng được ngay. Vấn đề duy nhất là Hanbin không chịu học hành nghiêm túc, suốt ngày mải chơi, có lẽ vì gia đình quá bao bọc nên cậu chẳng buồn lập kế hoạch gì cho bản thân.

Tiếp xúc một thời gian, Hyuk dần nhận ra Hanbin không đáng ghét như cậu từng nghĩ. Cái tính ngang bướng và hay bắt người khác làm theo ý mình chỉ là hệ quả của việc được nuông chiều quá mức mà thôi. Nhưng ít ra, dạo gần đây Hanbin lại rất chịu nghe lời Hyuk, có lẽ vì sợ bị cậu "bóc phốt" vụ sửa điểm chứ gì.

Phần Hanbin, cậu cũng không còn giữ thái độ chống đối Hyuk như trước. Nói chuyện với nhau vài lần, Hanbin mới biết hóa ra người đáng lẽ đến dạy kèm lần này đúng thật là một đàn anh khóa trên ở trường. Tuy nhiên, anh ấy gặp tai nạn giao thông ngay trước ngày dạy, và trung tâm môi giới không tìm được ai thay thế kịp thời. Vì vậy, đàn anh ấy mới nhờ đến Hyuk, người vốn giỏi tiếng Anh, và cậu đồng ý ngay.

Qua những câu chuyện nhỏ nhặt, Hanbin cũng hiểu thêm về hoàn cảnh của Hyuk. Không ngờ cậu ta vừa phải đi học, vừa đi làm thêm mà vẫn giữ được thành tích học tập xuất sắc. Điều đó khiến Hanbin không khỏi ngưỡng mộ. So với Hyuk, Hanbin cảm thấy bản thân thật kém cỏi. Gia đình cậu đầy đủ điều kiện, các chị gái ai cũng xuất sắc, chỉ có cậu là đứa tệ nhất nhà.

"Có thể khả năng của cậu không nằm ở việc học thì sao?", Hyuk nghiêng đầu nhìn Hanbin, nghiêm túc nói, "Học giỏi không có nghĩa là cậu chắc chắn có năng lực, nhưng nếu cậu thật sự là người có năng lực, chắc chắn cậu làm gì cũng giỏi. Cố lên. Tôi không biết cậu giỏi cái gì, nhưng ngay cả việc học – thứ cơ bản nhất – mà cậu còn không làm được, thì ai sẽ tin rằng cậu giỏi chứ?"

Những lời Hyuk nói, dù nghe có phần sắc bén, lại khiến Hanbin suy nghĩ. Hyuk không chỉ nói, mà cậu còn hành động. Trong từng buổi học, Hyuk luôn kiên nhẫn hướng dẫn Hanbin, không hề cau có hay khó chịu dù cậu ta phạm lỗi liên tục.

Miệng thì sắc như dao cạo, nhưng cách Hyuk chỉ bài lại vô cùng nhẹ nhàng và chu đáo.
Không chỉ kèm cặp Hanbin môn tiếng Anh, nếu có thời gian, Hyuk còn giúp cậu ta giải bài tập các môn khác. Hanbin bắt đầu thấy quý mến Hyuk, đến mức một hôm cậu chủ động đề nghị:

"Nếu cậu muốn, cậu có thể đến nhà tôi học chung. Tôi sẽ nói với mẹ là học tiếng Anh, để mẹ gửi thêm học phí cho cậu. Coi như mẹ tôi hỗ trợ cậu một chút"

Hyuk bật cười, lắc đầu nói, "Tôi không thiếu tiền đến mức phải nói dối như vậy đâu. Nếu rảnh, tôi sẽ đến học với cậu, coi như học nhóm. Chỉ cần cậu chịu học, tôi đã thấy việc mình làm không uổng phí rồi"

"Nhưng tiền đi lại thì sao? Yên tâm đi, mẹ tôi nhiều tiền mà. Trả thêm phí cho cậu cũng chẳng thành vấn đề", Hanbin nói.

"Tôi không cần đâu", Hyuk mỉm cười, "Coi như tôi đến vì cậu đi"

Câu nói của Hyuk làm Hanbin thoáng ngạc nhiên. Cậu chỉ biết cúi đầu, che giấu chút bối rối vừa len lỏi trong lòng.

....

Chuyện Hyuk dạy kèm tiếng Anh cho Hanbin thì Hyeongseop không hay biết, nhưng sự thay đổi thái độ của Hanbin đối với Hyuk gần đây thì cậu ta nhận ra ngay.

Không còn những lần lời qua tiếng lại, gây gổ như trước, dạo này Hanbin lại hay giúp đỡ Hyuk trong lớp. Sáng sớm, vừa bước vào, Hyeongseop đã thấy Hanbin đang ngồi trò chuyện với Hyuk. Không phải kiểu gằn giọng hay quát tháo như trước, mà là kiểu thân thiết như bạn bè thật sự.
"Ê, bộ mày chơi với Hyuk hả?", không kiềm chế được sự tò mò, Hyeongseop kéo ghế ngồi cạnh Hanbin hỏi thẳng.

"Ừ, không được hả?", Hanbin vừa lật sách vừa đáp, giọng tỉnh bơ.

"Sao tự nhiên lại chơi với nó? Không phải trước giờ mày ghét nó lắm sao?", Hyeongseop trợn tròn mắt, đầy thắc mắc.

"Sao lại không chơi? Nó tốt vậy mà, còn học giỏi nữa, chơi với nó tao có lợi chứ sao", Hanbin nhún vai, "Mà chẳng phải mày từng nói 'ghét của nào, trời trao của đó' sao? Tao sợ tao ghét nó quá, lỡ đâu sau này nó yêu tao thật thì mệt"

Dứt lời, Hanbin nhét sách vở vào balo rồi đứng dậy, nói mình có hẹn đi thư viện với Hyuk rồi chạy mất hút. Hyeongseop nhìn theo bóng lưng bạn mình, "Cái gì mà 'nó yêu tao thật'? Tao thấy mày yêu nó trước thì có, chưa gì đã bám lấy người ta thế này"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top