[bonbin] Unlikely love - 1
💐Cảm ơn ý tưởng từ bạn hwbt98 🥰
Hanbin đập mạnh tay xuống bàn, tạo nên một âm thanh chói tai khiến cả lớp quay lại nhìn, nhưng cậu chẳng buồn quan tâm. Thứ đang nhức nhối nhất lúc này không phải bàn tay đỏ ửng, mà là cái cảm giác bị "đâm sau lưng" vào sáng nay.
"Đời tao ghét nhất là mấy thằng đâm lén đó Seop" , Hanbin tức giận nói.
Hyeongseop đang nhai bánh mì trong miệng, ngước lên thắc mắc, "Ai đâm lén mày? Kể tao nghe"
"Thì cái thằng lớp trưởng ẻo lả đó chứ ai! Nó dám méc thầy tao không làm bài nhóm. Tao hỏi mày, nhóm tao chứ nhóm nó à, việc gì nó xen vô?" , Hanbin nói như muốn phun lửa ra từ miệng.
Hyeongseop nhún vai, "Tao thấy nó có đâm lén đâu, nó đâm thẳng mặt luôn mà! Sáng nay nó còn cầm mic kể hết tội của mày trước hội trường còn gì. Gọi là 'bóc phốt công khai' luôn đó chứ"
"Thằng này láo thiệt. Có ngày tao phải cho nó biết tay. Tao không phải là đứa dễ đụng đâu, nghe chưa!", Hanbin gầm gừ, tay lại đập cái "rầm" lên bàn.
Một giọng nói từ đâu vang lên, "Thật không? Ngon dữ vậy sao?"
Cả Hanbin và Hyeongseop quay lại thì thấy thầy Kim – thầy phụ trách môn Luật đại cương, người vừa "xử đẹp" Hanbin sáng nay đang đứng đó. Thầy đẩy gọng kính, nhìn Hanbin với nụ cười rất chi là... không hề thân thiện, "Cậu định xử lý Hyuk hả? Kể tôi nghe thử, biết đâu tôi góp ý cho"
Hanbin tái mặt. Cái miệng toang toác của cậu lập tức xoay sang chế độ nịnh nọt, "Haha, hiểu lầm, thầy hiểu lầm rồi! Em đâu có làm gì đâu ạ. Em mến thầy yêu bạn, bốn bề đều là anh em. Bạn vạch tội em là vì muốn em tiến bộ. Em mang ơn bạn không hết, sao mà ghét được ạ"
Hyuk, đang đứng sau lưng thầy Kim, suýt bật cười.
"Em mang ơn bạn không hết", Hyuk lên tiếng, "Nói được câu này chắc trời nắng cũng chuyển mưa"
"Mày im đi", Hanbin còn định chửi lại Hyuk vài câu, nhưng chợt nhớ thầy Kim vẫn đang đứng đây nên cậu đành im bật.
Thầy Kim cười nhẹ, nhưng lời nói thì nặng như đá, "Tôi nhắc trước, trường này không chấp nhận bất kỳ hành vi bạo lực học đường nào. Nếu cậu còn ý định dùng nắm đấm với ai, thì khỏi nghĩ đến chuyện tốt nghiệp"
"Dạ dạ! Lời vàng ý ngọc của thầy, em xin khắc cốt ghi tâm" , Hanbin nói, còn tiện tay đặt lên ngực tỏ vẻ thề nguyền trịnh trọng.
Thầy Kim gật đầu, rồi quay lưng đi ra khỏi lớp, Hyuk cũng bước theo sau. Cửa vừa đóng lại, mặt Hanbin lập tức đen như đáy nồi.
"Sao tao ghét cái thằng đó thiệt chứ", Hanbin gằn giọng, nhìn Hyeongseop đầy bực tức.
Hyeongseop chép miệng, "Thôi, đừng ghét nữa. Bộ mày chưa nghe câu 'Ghét của nào, trời trao của đó' hả? Không chừng mai mốt mày yêu nó luôn cũng nên"
Hanbin cười nhếch mép, đôi mắt ánh lên tia tinh quái, "Yêu? Được thôi, để tao yêu nó thử. Rồi coi tao có hành nó lên bờ xuống ruộng không!"
Câu nói của Hanbin khiến Hyeongseop bật cười, "Đời này không ai biết trước được chuyện gì đâu"
.
Trong một tiết học khác.
"Tôi thu bài tập", Hyuk đứng trước chỗ Hanbin, chìa tay ra nói.
Hanbin đang cắm mặt vào điện thoại, hai ngón tay lia lịa trên màn hình, không thèm ngẩng lên lấy một giây. Cậu biết Hyuk đang nói với mình, nhưng vẫn quyết định giả điếc.
Hyuk hít một hơi thật sâu, rồi kiên nhẫn nói lần nữa, "Đưa bài tập cho tôi. Nhanh lên"
Hanbin cuối cùng cũng chịu dừng tay, nhưng thay vì đáp lại tử tế, cậu ngẩng lên, nhướn mày hỏi một câu đầy khiêu khích, "Tại sao tao phải đưa cho mày?"
Hyuk nhếch mép cười lạnh, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ, "Cô giáo vừa nói tôi đi thu bài tập của cả lớp. Tai cậu có điếc thì chí ít cũng phải thấy tôi đi qua từng bàn nãy giờ chứ. Hay mắt cậu cũng mù luôn rồi?"
"Á à, thằng này, mày ngon ha!", Hanbin bật dậy, quăng điện thoại xuống bàn. Cậu xắn tay áo, ánh mắt tóe lửa, rõ ràng là sẵn sàng "xử đẹp" Hyuk tại chỗ.
Nhưng Hyuk chẳng hề nhúng nhường. Trái lại, cậu còn nhanh nhẹn ngửa cổ hét toáng lên, "Cô ơi! Bạn Hanbin không đưa bài tập cho em, lại còn định đánh em nữa!"
Cả lớp lập tức quay sang nhìn Hanbin như bắt quả tang tại trân cậu muốn bạo lực học đường.
Cô Lee đang ngồi trên bục giảng với một xấp tài liệu, ngẩng đầu lên, trán đã nhăn lại như da một con mèo Ai cập, "Lại nữa à? Cậu Hanbin, có thể một ngày đừng gây chuyện cho tôi đỡ phiền không?"
Hanbin vội vàng rụt tay lại, cười cười, "Hiểu lầm thôi cô ơi! Em đâu có ý định đánh bạn Hyuk, em đang muốn giúp bạn cầm đồ cho đỡ nặng mà"
Hyuk khoanh tay, nhìn Hanbin diễn trò với vẻ mặt chẳng chút cảm thông, "Cảm ơn nha, nhưng cậu nộp bài tập nhanh đi. Tôi không có cả ngày để chờ cậu đâu"
Hanbin nghiến răng, tay lục lọi cặp sách với thái độ miễn cưỡng. Vừa đưa tập bài, cậu vừa lẩm bẩm đủ để Hyuk nghe thấy, "Mày cứ chờ đó, rồi tao trả cả vốn lẫn lời cho mà xem"
Hyuk cười nhạt, mắt không thèm chớp, "Tôi chờ nha"
Cô Lee thở dài, lắc đầu.
Phải nói rằng, Hanbin và Hyuk là "cặp đôi vàng" của khóa K36, nhưng không phải kiểu ngọt ngào ai ai cũng ghen tị, mà là kiểu nhắc đến tên thôi đã khiến người khác thở dài ngao ngán. Họ được ví như lửa với nước, mèo với chuột, hay là mọi cặp đối nghịch khác mà bạn có thể nghĩ ra.
Hanbin – Công tử quậy ngầm.
Hanbin là hiện thân sống động của mấy tên công tư phách lối xé truyện cổ trang bước ra. Cậu nổi tiếng toàn trường với những trò quậy phá không ai sánh bằng. Nhiều thầy cô từng trầm ngâm tự hỏi: Không biết Hanbin làm thế nào mà lọt được vào ngôi trường danh tiếng này?
Câu trả lời nằm ở ông bố quyền lực của cậu – người đã tận dụng mọi mối quan hệ, tốn không biết bao nhiêu chai rượu cho đến quà cáp, để "gửi gắm" quý tử vào trường.
Sinh ra trong một gia đình giàu có, là con trai út duy nhất giữa bốn chị gái, Hanbin được cưng chiều như báu vật. Mẹ cậu áp dụng triết lý nuôi dạy "thương cho roi cho vọt" nhưng có bao giờ để roi chạm đến Hanbin đâu. Cậu nhanh chóng nhận ra điều này và tận dụng sự nuông chiều để làm mọi điều mình muốn.
Ở nhà, Hanbin là cậu út dễ thương, giọng ngọt như kẹo, hay làm nũng ba mẹ và được các chị gái yêu chiều hết mực. Nhưng khi đến trường, cậu "lột xác" hoàn toàn: xắn tay áo, tóc vuốt ngược, thái độ hùng hổ như đại ca chính hiệu. Hanbin có một lực lượng đàn em cũng khá hùng hậu, đều là do cậu dùng tiền tiêu vặt để mua chuộc mà thành. Tuy nhiên, tất cả chỉ là "làm màu". Mặc dù thích kiếm chuyện, cậu lại chưa bao giờ thực sự dám "ra tay" với ai bao giờ.
Quậy phá thì đứng nhất khoá, chứ học hành thì í ẹ. Môn nào cũng chỉ vừa đủ điểm để qua môn, chẳng có thành tích gì vượt trôi, điểm hạnh kiểm thì năn nỉ thầy cô lắm, người ta thương xót mới cho khống vài điểm vớt vát. Mẹ của Hanbin tất nhiên biết chuyện, nhưng vì thương con, sợ ba nó mà biết được thì sẽ đánh nó chết mất nên bà đành giấu nhẹm đi.
Phương châm sống của Hanbin: Kiếm chuyện, không kiếm điểm!
Hyuk - Học sinh gương mẫu.
Nếu Hanbin là ngọn lửa hừng hực, thì Hyuk chính là tảng băng lạnh lùng. Cậu nổi tiếng với bảng thành tích học tập xuất sắc, là niềm tự hào của thầy cô và là tấm gương sáng cho bạn bè. Đậu vào trường với điểm tuyệt đối, Hyuk ngay lập tức được bầu làm lớp trưởng nhờ tính cách trách nhiệm, điềm đạm và khả năng lãnh đạo thiên bẩm.
Nhưng trái ngược với vẻ ngoài hoàn hảo, Hyuk phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Mẹ cậu đang bệnh nặng, chỉ có thể làm vài công việc nhẹ để kiếm tiền chợ qua ngày. Hyuk phải vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền chữa trị cho bà. Từ nhận dạy kèm, dịch sách, cho đến những việc lặt vặt khác, Hyuk lúc nào cũng tất bật với cuộc sống. Cũng may là cậu nhận được học bổng toàn phần của nhà trường, nếu không cũng chẳng biết làm sao để có thể tiếp tục việc học.
Phương châm sống của Hyuk: Kiếm tiền, không kiếm chuyện!
Dù tính cách và hoàn cảnh đối lập hoàn toàn, không hiểu sao cuộc đời lại sắp đặt để Hanbin và Hyuk liên tục "đụng độ". Mỗi lần gặp nhau là không ai chịu nhường ai.
Hyuk vốn hiền lành, nhưng mỗi khi đụng đến công việc, cậu như biến thành một người khác: lời lẽ sắc bén, lý lẽ vững vàng, khiến Hanbin chỉ biết câm nín. Còn Hanbin, miệng lưỡi thì hùng hồn, hành động thì hùng hổ, nhưng thực chất lại chỉ là sư tử giấy.
..........
Hanbin cầm bảng điểm trên tay mà rầu không muốn ăn, sắp thi cuối năm nhất tới nơi rồi, cứ cho là mấy môn khác có dở tệ thế nào đi chăng nữa, thì Hanbin vẫn có thể ráng cầm cự được ở thang điểm 2 trong tổng thang điểm 4 để có thể qua môn. Duy nhất chỉ có môn tiếng anh là Hanbin không biết làm thế nào với nó cả.
Cậu đã nhiều lần tự hỏi vì sao phải học tiếng Anh chứ, cái ngôn ngữ gì mà xí xô xí xào như nghe đài nhiễu sóng ấy, có cái gì hay ho đâu mà ép người khác học.
Hanbin tự thuyết phục bản thân, "Mình cũng không tính sẽ đi đâu ra khỏi Hàn Quốc, học ngoại ngữ để làm gì cơ chứ?"
Lần gần đây nhất cậu mạnh dạn nói điều này với ba mình, kết quả là ông tức muốn té xỉu. May mà mẹ Hanbin đứng gần túm tay kịp.
"Con trai ơi là con trai, ba đầu tư cho con ăn học không phải là để nghe được mấy lời này của con đâu", ba Hanbin cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để nhỏ nhẹ hết mức với cậu con trai cưng, nhưng gân cổ của ông đã nổi hết cả lên.
Ông quay sang nói với mẹ Hanbin, "Mẹ nó tìm cho con một gia sư dạy tiếng anh đi, cứ cái đà này chẳng lẽ lại rớt môn ngay năm nhất thì mất mặt gia đình mình quá"
Hanbin tất nhiên không chịu, cậu nhảy dựng lên nhất quyết không chịu học thêm. Học nhiều như thế thì thời gian đâu mà đi chơi chứ ?
"Hay ba để con dạy em cho, học với người ngoài có khi em con không thích", chị tư của Hanbin lên tiếng.
Ba Hanbin nhìn sang bốn đứa con gái của mình, người nào cũng xinh đẹp giỏi giang. Cô con gái lớn đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành thương mại bên Úc, hiện đang là cánh tay phải đắc lực của ba mình, giúp ông phát triển và duy trì tập đoàn của gia đình. Con gái thứ hai thì tốt nghiệp xuất sắc từ một trường nghệ thuật ở Anh, hiện tại là giảng viên thanh nhạc tại nhạc viện lớn nhất thành phố Seoul. Con gái thứ ba là xuất sắc nhất, tuy nhỏ tuổi nhưng hiện tại cô đã tự mở một công ty nhỏ cho riêng mình. Cô con gái thứ tư cũng không để thua kém các chị, dù vẫn còn là sinh viên, nhưng đã được trường chừa sẵn một suất trở thành giảng viên sau khi tốt nghiệp. Người nào cũng ưu tú, cũng nổi bậy, khiến hai vợ chồng ông vô cùng tự hào.
Nhưng khi ánh mắt lướt qua cậu con trai út, niềm tự hào bỗng bị chững lại, thay vào đó là tiếng thở dài não nề. Hanbin, cậu con trai độc nhất mà hai vợ chồng vỡ kế hoạch mới có, từ bé đã được cưng chiều như trứng mỏng. Ban đầu, ông từng đặt hy vọng rằng cậu sẽ giỏi giang không kém các chị. Nhưng càng lớn, ông càng... hạ tiêu chuẩn xuống: Không cần thành công đâu, chỉ cần thành người là mừng rồi.
"Không được, 'bụt nhà không thiêng', con dạy em, em ỷ lại thì chẳng phải lại mắc công của con hay sao ?", ba Hanbin từ chối, "Cứ để mẹ con tìm cho em một gia sư, càng lớn tuổi càng tốt, hung dữ một chút cũng chẳng sao, tốt nhất là tìm thầy giáo chứ đừng tìm cô giáo. Như thế nó mới sợ mà chịu học"
Mẹ Hanbin biết chồng mình đang tức giận nên bà cũng nhanh chóng đồng ý, "Để sáng mai em nhờ thư ký tìm thử xem, anh yên tâm"
Vì thế bây giờ Hanbin mới đau đầu là vì vậy, nếu học người ngoài mà còn học tại nhà thế này, làm sao cậu có thể trốn tiết được chứ. Hanbin ôm đầu lăn qua lăn lại vài vòng, chỉ tại thằng Hyuk khốn kiếp, nếu bữa đó nó đừng méc thầy việc cậu đang chép bài của bạn thì có phải đã không đau đầu như thế này không.
Càng nghĩ đến Hyuk, Hanbin càng tức, cái gai trong mắt này mình nhất định phải nhổ đi mới được.
.....
Sáng hôm sau, Hanbin vui vẻ đi vào lớp với ly cà phê trong tay. Cậu tiến thẳng đến bàn chỗ Hyuk đang ngồi nói chuyện với mấy người bạn. Hyuk thấy Hanbin bước đến gần mình, trong đầu cậu hiện lên một dự cảm không lành, thân thể chuyển sang chế độ phòng thủ.
"Nè Hyuk. Cho mình xin lỗi chuyện trước đây nha, mình thấy mình có hơi quá đáng với cậu", Hanbin thấp giọng nói, vẻ mặt vô cùng chân thành, "Mình biết cậu chỉ đang làm tốt công việc của một lớp trưởng thôi, nhưng mình lại gây phiền hà cho cậu nhiều quá. Vậy nên hôm nay mình mời cậu một ly cà phê, coi như làm huề nha"
Hyuk nhìn Hanbin, đôi mắt nheo lại đầy nghi ngờ. Cậu chưa bao giờ tin vào sự " đàng hoàng" của tên này. Tuy nhiên, trước sự thúc giục của Hanbin và ánh mắt hóng chuyện của cả nhóm, Hyuk cầm ly cà phê mà Hanbin đang đưa ra trước mặt, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn"
"Cậu đã nhận lời xin lỗi của mình thì phải uống một miếng xem như đồng ý đi chứ, nếu không mình không tin là cậu chịu làm huề với mình đâu", Hanbin đưa tay đẩy ly cà phê trong tay Hyuk, đôi mắt cậu long lanh chờ đợi Hyuk uống.
Hyuk lập tức cảnh giác cao độ hơn, chắc chắn là trong ly này phải có gì đó rồi. Dù nghĩ vậy, nhưng Hyuk vẫn đưa lên miệng, cẩn thận nhấp trước một chút. Đúng như dự đoán, trong cà phê này chỉ toàn muối, mặn đến mức khiến Hyuk suýt nhăn cả mặt. Nhưng cậu vẫn cố giữ mặt mình không thể hiện bất cứ biểu cảm gì.
Hanbin nhìn cổ họng Hyuk lên xuống liên tục thì nghĩ, quái lạ, sáng nay mình đã cho nửa hủ muối vào trong, sao thằng điên này lại uống một cách bình thản như vậy nhỉ ?
Hyuk đặt ly xuống, bình thản nói, "Cà phê khá ngon, mùi vị này rất hợp ý tôi"
Lại còn hợp ý nữa hả, Hanbin thầm nghĩ, tên này đúng là yêu quái mà.
Hyuk tiếp tục nói, "Nhưng mà cậu có biết anh em thì có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia không ? Coi như ly cà phê này dùng để thắt chặt tình cảm của tôi và cậu, tôi đã uống nửa ly rồi, nửa ly còn lại cậu phải uống đấy nhé"
Dây thần kinh của Hanbin kêu bựt bựt, thôi xong!
Hyuk đưa lại ly cà phê cho Hanbin, thích thú xem thử cậu ta sẽ phản ứng như thế nào.
"À, thật ra mình không uống được cà phê", Hanbin cười nói.
"Tôi cũng đâu uống được, tôi uống vì nể mặt cậu thôi", Hyuk cười nói, "Nếu cậu từ chối, vậy là coi như cậu không có lòng muốn làm thật sự hoà giải rồi"
Hanbin nhìn Hyuk mà nghiến răng, cậu đành phải cầm lấy ly cà phê, trước mặt mọi người cố nuốt xuống một ngụm nhưng nó mặn đến mức khiến cậu phải phun ra.
"Haha", Hyuk cười lớn, "Sao vậy ? Cà phê của cậu đem đến mà cậu không uống được à?"
"Mày cố ý phải không ?", Hanbin tức giận nói, "Mày đã biết cà phê này có muối sao vẫn uống, đúng là cái đồ bệnh hoạn"
"Tôi đâu có uống, là tự cậu nghĩ tôi uống đó chứ", Hyuk cười mỉa mai, cậu muốn chơi tôi hả, nằm mơ đi.
Hanbin tức giận bóp chắt ly cà phê, đùng đùng bỏ ra khỏi lớp.
Sau đó, hết lần này đến lần khác, Hanbin đều tìm cách để chơi khâm Hyuk, nhưng đều bị cậu ấy giải được. Càng như vậy, càng khiến cho Hanbin thêm tức tối. Cậu về khóc lóc với mẹ, tuyên bố mình muốn chuyển trường.
"Con trai, đây là đại học, không phải trường nhà chúng ta, không phải muốn chuyển là chuyển đâu", mẹ Hanbin dỗ dành, "Con tuyệt đối không được nói điều này cho ba con nghe, nếu không, còn không những chuyển trường, mà chúng ta còn bị chuyển ra đường ở nữa đó"
"Huhu, nhưng tên đó cứ ăn hiếp con mãi thôi", Hanbin sà vào lòng mẹ, giả vờ tủi thân, "Con không biết đâu, mẹ phải đứng về phía con"
"Được rồi được rồi, con trai yêu của mẹ, con cứ nghiêm túc học hành thì ai có thể đụng vào con được chứ", mẹ Hanbin thở dài, tính tình con bà chẳng lẽ bàn còn không hiểu sao.
Hanbin nhỏ bé rúc trong lòng mẹ, thút thít vài tiếng ấm ức, nhưng gương mặt đã đanh lại.
"Hyuk, tao nhất định phải tìm được điểm yếu của mày", Hanbin thầm nghĩ, "Không trị được mày thì tao không phải là Oh Han Bin !"
Cũng chẳng rõ Hanbin đã moi được điểm yếu nào của Hyuk chưa, chứ Hyuk thì chắc chắn đã nắm trọn quyền sinh sát Hanbin trong lòng bàn tay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top