[bonbin] Chẩn đoán: Yêu - 2

3.

Từ ngày có số điện thoại của Hanbin, lịch trình mỗi ngày của Hyuk bỗng dưng thêm một nhiệm vụ mới: nhắn tin đều như cơm bữa. Sáng chào buổi sáng, trưa chào buổi trưa, tối chúc ngủ ngon—chăm chỉ còn hơn cả tổng đài chăm sóc khách hàng VIP. 

Không chỉ dừng lại ở đó, cứ vài ngày, Hyuk lại gửi một tin nhắn với nội dung quen thuộc: báo bệnh.

Đúng vậy, báo bệnh. 

Từ cảm lạnh, đau đầu, đau bụng đến mệt mỏi vô danh không rõ nguyên nhân—một thanh niên trai tráng mới 25 tuổi đầu mà bệnh tật phong phú như sưu tầm thành tích vậy. Hanbin nhìn tin nhắn mà không khỏi hoài nghi: Cậu ta đang sống cuộc đời của một ông cụ 80 à?!

Koo Bon Hyuk: Bác sĩ Oh à, hôm nay tôi cảm thấy có hơi đau ở hông trái, không biết mai tôi đến bệnh viện để bác sĩ khám giúp tôi được không ?

Koo Bon Hyuk: Hôm nay đang ngồi bỗng nhiên tôi thấy chóng mặt buồn nôn quá, tôi đến cho bác sĩ xem giúp tôi nhé ?

Koo Bon Hyuk: Tôi có chuyện này muốn hỏi nhỏ, mấy hôm nay tôi hay tiểu buốt, bác sĩ có kiểm tra được không vậy ?

Thời gian đầu, Hanbin còn rất lịch sự mà giải đáp những thắc mắc về bệnh của Hyuk. Nhưng càng về sau, cậu ta càng quá đáng hơn, không những bệnh trở nên 'hiểm nghèo' hơn, mà tần suất 'bệnh' cũng dày đặc hơn. Có hôm có đến vài triệu chứng xuất hiện trong cùng một ngày. Hanbin thật sự muốn chặn số cậu ta ngay lập tức, nhưng nghĩ lại đều là người trưởng thành, không nên tuỳ tiện như vậy.

Suy nghĩ một lúc, Hanbin quyết định thẳng thắn với Hyuk.

Dr. Oh Han Bin: Cậu Koo à, tôi rất bận, không thể tiếp tục nhắn tin với cậu được nữa, xin lỗi nhé!

Sau tin nhắn đó, Hyuk thật sự không còn quấy rầy Hanbin nữa, làm anh bắt đầu mừng thầm trong bụng. Hanbin nghĩ, cậu ta cũng có lòng tự trọng đó chứ !

Nhưng Hanbin đã nhầm to! 

Với Hyuk, mặt dày không chỉ là phẩm chất—nó là một loại siêu năng lực.

Chính nhờ độ lì lợm này, cậu ta đã ký được không ít hợp đồng lớn, giúp công ty thu về kha khá lợi nhuận. Trong công việc, Hyuk là kiểu người nếu khách hàng từ chối một lần, cậu sẽ quay lại lần hai, lần ba, lần n+1 cho đến khi nào đối phương đầu hàng mới thôi. 

Bây giờ cũng vậy, nhưng đối tượng mà Hyuk "đàm phán" không phải khách hàng khó tính nào cả—mà là bác sĩ Oh Hanbin, là người mà cậu đã cho lọt vào tầm mắt, thì càng không thể dễ dàng bỏ qua.

Cứ cách vài ngày, Hyuk lại xuất hiện, trưng ra bộ mặt lì đòn nhất của mình mà ghé thăm bệnh viện. Không hề nao núng, không hề e ngại, như thể lời từ chối lịch sự của Hanbin chỉ là nước đổ đầu vịt.

Hanbin thật sự không thể hiểu nổi. Cậu Koo Bon Hyuk này rốt cuộc bị làm sao?

Mỗi lần y tá Yoo đứng trước cửa phòng anh với vẻ mặt khó xử, Hanbin không cần hỏi cũng biết: Tên phiền phức này lại đến nữa rồi.

"Rốt cuộc là cậu ta có ý gì vậy?", Hanbin xắn cái nĩa vào khay cơm trước mặt. 

"Đúng vậy, cậu ta đúng là có ý đó",  y tá Yoo vừa nhai cơm vừa cười híp mắt, chẳng buồn ngước lên nhìn. Cả hai đang ăn trưa trong căn tin bệnh viện, nhưng có vẻ Hanbin chẳng còn tâm trạng để thưởng thức bữa ăn của mình nữa. 

"Ý gì?", Hanbin nhíu mày, ánh mắt đầy hoài nghi. 

"Theo đuổi bác sĩ chứ còn gì nữa", y tá Yoo che miệng cười khúc khích, "Bác không thấy à? Đi khám bệnh mà tóc tai vuốt ngược, áo sơ mi phẳng lì, nước hoa thơm nức cả phòng khám. Đến bệnh viện mà cứ nhất quyết chỉ muốn gặp bác sĩ Oh, không phải là có ý đồ thì là gì?" 

"Bậy bạ hết sức!", Hanbin lập tức phản bác, dù không hiểu sao lỗ tai lại hơi nóng lên một chút.

Anh còn cẩn thận dặn dò, "Với lại, tay cậu ta cũng gần tháo bột rồi. Đến lúc đó tôi cũng không cần chịu đựng nữa. Nếu sau này cậu ta đến mà đòi gặp tôi, cứ thẳng thừng từ chối giúp tôi nhé" 

"Dạ, em nhớ rồi", y tá Yoo gật đầu, nhưng trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu sau này anh đẹp trai đó không đến nữa... cô biết ngắm ai đây?

.

Hyuk ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy ghi chú trước mặt. Mấy tuần nay, vì tay đang bó bột, cậu không thể đánh máy, đành phải viết tay rồi đưa cho trợ lý gõ lại. 

Sáng nay, vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng, Hyuk nhận được một nhiệm vụ mới: gặp gỡ một đối tác vô cùng quan trọng. Đây là bước đệm để mở rộng thị trường và thu hút thêm vốn đầu tư, một thương vụ không thể có sai sót. 

Dù bản thân khá tự tin vào khả năng thương thuyết, nhưng lần này, Hyuk vẫn có chút căng thẳng. Đối tác không chỉ là chủ tịch của một tập đoàn lớn, mà còn nổi tiếng khó tính bậc nhất trong giới kinh doanh. 

Điều đáng chú ý nhất là... ông ta luôn có mặt trong mọi cuộc đàm phán, dù không trực tiếp ra quyết định. Không ai có thể đoán được ông ấy đang nghĩ gì, càng không ai dám chủ quan trước ánh nhìn sắc bén của ông ta. 

"Tôi tin cậu nhất định sẽ làm được", chủ tịch hội đồng quản trị nói, "Nếu lần này cậu thành công, vị trí giám đốc vùng đăng tìm người kia, nhất định sẽ là của cậu"

"Em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng của các vị lãnh đạo", Hyuk tự tin nói, nhưng tận bên trong, con tim yếu đuối của cậu đang không ngừng run rẩy.

Ngày mai là đến hẹn tháo bột rồi. Hyuk nhìn chằm chằm vào cục bột trắng trên tay mình, trong lòng bỗng dâng lên chút tiếc nuối khó hiểu. Mấy hôm nay cậu đến tìm bác sĩ Oh, nhưng lần nào cũng bị chặn lại với lý do là bác sĩ bận lịch khám hoặc mổ cho bệnh nhân khác. 

Hyuk thở dài đầy bất lực. Cậu cũng đâu có làm gì quá đáng, chỉ là muốn nhìn mặt một cái cho đỡ nhớ thôi mà!

Đang định than vãn thêm vài câu, bỗng... 

Ting~

Điện thoại rung lên báo tin nhắn. Hyuk nhanh chóng cầm lên xem, chỉ sợ là công việc quan trọng từ công ty. Nhưng ngay khi thấy tên người gửi, cậu sững lại. 

Tin nhắn này... là từ bác sĩ Oh.

Hyuk dụi mắt một cái, tim cậu bỗng dưng đập nhanh hơn hẳn.

Dr. Oh Han Bin: ngày mai sẽ tháo bột trên tay cậu, cậu nhớ đến đúng hẹn nhé!

Chỉ một câu ngắn gọn như vậy cũng làm cho Hyuk vui vẻ trở lại. Cậu nhanh tay hồi đáp lại tin nhắn của Hanbin, rồi đứng dậy bắt đầu lựa đồ cho cuộc hẹn ngày mai.

.

Hanbin cũng không có ý tốt đẹp gì khi nhắn tin cho Hyuk. Anh chỉ nghĩ đơn giản: Chỉ cần xong ngày mai, anh và Hyuk sẽ không còn lý do gì để tiếp tục liên lạc. 

Mấy hôm nay, Hyuk đến tìm anh bao nhiêu lần, Hanbin đều biết cả. Nhưng anh đã dặn y tá Yoo từ chối thẳng thừng, tránh mặt cậu ta một cách tuyệt đối. Tin nhắn Hyuk gửi đến, anh cũng một chữ không trả lời, cứ thế âm thầm tạo khoảng cách. 

Thế nhưng, ngay cả khi cố gắng giữ khoảng cách, Hanbin vẫn cảm thấy... có chút kỳ lạ. 

Hanbin là con út trong một gia đình có tiềm lực kinh tế lớn. Ông nội anh là chủ tịch một tập đoàn lớn tại Seoul, với hệ thống chi nhánh trải dài khắp Hàn Quốc. Theo lý, ba của Hanbin sẽ là người tiếp quản cơ nghiệp gia đình, nhưng ông không theo con đường kinh doanh, mà lại muốn trở thành bác sĩ. 

Quyết định này đã khiến mối quan hệ giữa ông nội và ba anh rạn nứt suốt nhiều năm trời. 

Mẹ của Hanbin là một giáo viên cấp ba, tính cách dịu dàng nhưng vô cùng nghiêm khắc. Hanbin còn có một chị gái, hiện đang làm việc trong công ty của ông nội, được xem như người kế thừa tiềm năng của gia tộc. 

Còn Hanbin? 

Ngay từ nhỏ, anh đã không thích cuộc sống gò bó trong gia đình danh giá. Thay vì chạy theo công ty của ông nội, Hanbin lại chọn con đường giống ba mình—trở thành bác sĩ.

Khác với người chị gái cứng rắn của mình, Hanbin tính cách ôn hòa hơn, thậm chí có phần... nhát gan trong chuyện tình cảm. Hồi đi học, anh nổi tiếng là một mọt sách chính hiệu, thiếu gia nhà giàu, học giỏi, gia thế khỏi chê, nhưng lại chưa có nổi một mối tình vắt vai. 

Sau này đi làm, thời gian để ngủ còn không có, yêu đương gì tầm này? Thế nên Hanbin cũng dần xem tình cảm như một khái niệm xa xỉ, giống như chế độ nghỉ phép vậy—biết là có nhưng chẳng bao giờ đụng tới. 

Vậy mà giờ đây, có người tuyên bố muốn theo đuổi anh. 

Lúc y tá Yoo rúc rích nói Hyuk đang 'nhắm trúng' mình, Hanbin suýt bất ngờ bật ngửa.
Anh sợ. Không phải sợ vì định kiến hay gì, làm bác sĩ bao nhiêu năm, chuyện này anh rõ hơn ai hết. Nhưng sợ là vì... quá lâu rồi chẳng ai theo đuổi mình cả!

Người bình thường nghe có người thích thì vui vẻ hoặc bối rối, còn Hanbin nghe xong chỉ có một suy nghĩ: bỏ chạy. 

Nhưng ... chạy không kịp. 

Mỗi lần Hyuk đến bệnh viện, cậu ta đều mang theo một món quà. Hôm thì một bó hoa tươi, hôm thì bánh kẹo, có hôm thậm chí còn là một ly nước uống đắt đỏ. Chỉ mới vài tuần thôi mà số hoa Hyuk mang đến đã đủ để y tá Yoo mở luôn một quầy bán lẻ tại bệnh viện. 

Hanbin ôm trán, thở dài. Tự nhiên không đâu lại dính phải chuyện này, không biết nên mừng vì có người thích hay nên lo vì đối tượng lại là Koo Bon Hyuk nữa.
.

Đúng theo lịch hẹn, Hyuk vui vẻ có mặt tại bệnh viện, trên tay còn cầm theo một bó hoa nhỏ, như kiểu cậu là người đi thăm bệnh chứ không phải có người có bệnh. Y tá Yoo nhìn thấy Hyuk liền nở nụ cười thân thiện chào đón 'khách quen', lấy cuốn sổ khám bệnh trên tay cậu rồi sắp xếp cho cậu đi chụp X-ray trước khi tiến hành tháo bột.

Hyuk đã chuẩn bị sẵn lời thoại để gặp Hanbin, ai có ngờ, người vào tháo bột cho cậu lại chẳng phải anh.

"Bác sĩ Oh đâu ?", Hyuk hỏi.

"Tháo bột đơn giản mà, không cần phải làm phiền đến bác sĩ Oh đâu ạ", nhân viên y tế cười nói.

"Không được, tôi chỉ tin tưởng tay nghề của bác sĩ Oh thôi", Hyuk rụt tay lại, nhất quyết không để người khác làm.

Hai người đứng nói qua nói lại một hồi, nhân viên y tế đành hậm hực bỏ đi, để y tá Yoo ở lại giải quyết. Y tá Yoo bất lực, cái người này sao lại có thể cứng đầu như vậy chứ, anh ta muốn làm loạn ở đây luôn hay sao. Cô còn đang đứng nghĩ cách phải giải quyết tình huống này như thế nào, thì Hanbin bỗng xuất hiện từ sau lưng cô, nói cô cứ ra ngoài làm việc, để đây anh sẽ giải quyết tiếp.

Hyuk đang phụng phịu, nghe thấy tiếng Hanbin liền vui vẻ ra mặt. Hanbin đặt phim chụp x-ray xuống, cầm lấy dụng cụ, bắt đầu tháo bột. Hyuk im lặng ngắm anh, mắt lấp lánh, miệng hơi nhếch lên như vừa được phát kẹo.

"Lâu rồi không gặp bác sĩ Oh, anh vẫn khoẻ chứ", Hyuk vui vẻ hỏi.

"Tôi còn đứng đây nghĩa là vẫn khoẻ rồi, cảm ơn cậu đã hỏi thăm nhé", Hanbin lạnh lùng đáp, anh khởi động máy cưa bắt đầu cưa lớp bột bên ngoài.

"Sao bác sĩ không trả lời tin nhắn của tôi ?", Hyuk hỏi, gương mặt cho chút bất mãn.

"Không phải tôi đã nói là tôi rất bận hay sao, thời gian ăn còn khó huống gì là ngồi nhắn tin với cậu", Hanbin đáp, anh lấy lớp bột để sang một bên, rồi gỡ lớp vải bên trong ra.

"Vậy hôm nay bác sĩ Oh đã ăn gì chưa ~ ?", Hyuk lo lắng hỏi.

Hanbin bỗng khựng lại, chẳng hiểu sao chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng lại khiến cho anh có cảm giác rất khác biệt. Anh xem qua tình trạng da xung quanh cổ tay của Hyuk, rồi nâng tay cậu lên, nói cậu cử động qua lại xem có còn tình trạng đau nhức hay không.

Hyuk nghe lời làm theo, cậu không còn thấy đau nhức nữa, nhưng có thể do bị cố định cũng lâu nên tạm thời cổ tay vẫn chưa linh hoạt lại như trước. Hanbin gật đầu, nói vậy là đã xong, hướng dẫn thêm cho Hyuk một vài bài tập để cậu có thể tự luyện tập thêm ở nhà.

"Nếu như vài ngày nữa mà cậu cảm thấy đau hoặc sưng thì quay lại đây để kiểm tra nhé", Hanbin nói.

"Bác sĩ còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó", Hyuk nói, "Giờ cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, bác sĩ Oh định ăn trưa như thế nào ?"

Hanbin im lặng không đáp, Hyuk cứ nghĩ anh lại đang muốn tìm cách trốn tránh mình thì Hanbin nhỏ giọng nói, "Tôi cũng chưa biết trưa nay sẽ ăn gì nữa, chiều này tôi được nghỉ nên định sẽ tìm gì đó ăn bên ngoài bệnh viện"

Hyuk nghe vậy thì hớn hở ra mặt, cậu nói, "Vậy bác sĩ đi ăn với tôi đi, tôi biết có chỗ này rất ngon, đảm bảo bác sĩ Oh sẽ thích"

Hanbin đưa mắt nhìn Hyuk, anh gật đầu đồng ý.

4.

Sau bữa ăn hôm đó, Hyuk thu hoạch được một chiến lợi phẩm vô cùng quý giá: bác sĩ Oh chính thức cho phép cậu gọi anh là Hanbin. 

Đối với người khác, có thể đây chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng với Hyuk thì khác, đây là một bước ngoặt lớn, một dấu hiệu rõ ràng rằng cậu đang từng bước tiến vào thế giới của Hanbin. Cái thế giới mà cậu nhắm tới từ lâu rồi. 

Tâm trạng tốt đúng là có thể cải thiện hiệu suất công việc. Hyuk vui vẻ ngồi soạn hợp đồng, lên ý tưởng cho lần ký kết sắp tới một cách hăng say. Tiếng gõ bàn phím lách cách, đầu óc xoay chuyển nhanh nhạy, và mọi thứ cứ thế suôn sẻ như được thần may mắn ban phước. 

Đến khi cậu vươn vai một cái để thư giãn, thì trời bên ngoài đã sập tối từ bao giờ. Hyuk chớp chớp mắt, trong đầu tự động bật ra một suy nghĩ: Hanbin bây giờ đang làm gì nhỉ? Đã ăn tối chưa? Có nhớ tới mình không? (Mặc dù biết câu trả lời chắc chắn là "Không", nhưng thôi kệ, cứ nghĩ vậy cho vui) 

Không chần chừ giây nào, Hyuk vớ ngay lấy điện thoại, bấm số Hanbin với tốc độ ánh sáng. 

Chỉ mới được gọi tên người ta thôi mà cậu đã tự cho mình cái danh nghĩa "tình nhân trên danh nghĩa, chờ ngày hợp pháp hóa" rồi. Tình yêu là phải có chiến lược, có tiến độ. Mà Hyuk đây chưa bao giờ bỏ dở giữa chừng cả! 

Điện thoại đổ chuông vài giây rồi được bắt máy. 

"Lại gì nữa?", Hanbin mở đầu bằng một câu đầy 'thân thiện'. 

Hyuk cười hì hì, giọng tràn đầy năng lượng, "Anh Hanbin ăn tối chưa vậy? Tôi chưa ăn gì nè, bây giờ tôi ghé sang, chờ anh cùng đi ăn nhé?" 

Hanbin nhăn mặt. Đây rõ ràng không phải câu hỏi mà là một lời thông báo mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng là anh chưa ăn thật. Có điều, tối nay anh có ca trực, không thể rời khỏi bệnh viện. 

"Tôi đang ở bệnh viện, không ra ngoài được. Lát tôi ăn ở canteen thôi, cậu tự ăn gì đi", Hanbin đáp gọn. 

Hyuk lập tức reo lên, "Vậy sao? Nếu vậy để tôi đến với anh cũng được, đừng ăn gì nhé, đợi tôi" 

Nói xong cậu tắt máy luôn. 

Hanbin, "..." 

Cái gì vậy trời??? 

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen, cố gắng tiêu hóa những gì vừa diễn ra. Cậu ta... còn không thèm hỏi xem anh có đồng ý hay không nữa chứ! 

Nhưng mà... Hanbin nhìn đống tài liệu trên bàn, nhìn màn hình máy tính, rồi... lặng lẽ vuốt lại mái tóc, chỉnh trang áo blouse, sắp xếp hồ sơ ngay ngắn. 

Không phải là anh đang chờ đâu, chỉ là... làm việc trong môi trường y tế thì phải chỉn chu một chút thôi.

Ừ, đúng rồi, là vậy đó.

Khoảng ba mươi phút sau, Hyuk nhắn tin báo rằng cậu đã có mặt, đang ở dưới bãi đậu xe, hỏi Hanbin đang ở đâu. Hanbin chỉ nhắn gọn: "Phòng làm việc, cậu lên thẳng đây đi" 

Hyuk nhếch môi cười đầy đắc ý, chân bước ra khỏi thang máy, tiện tay giơ một cái vẫy nhẹ với y tá Yoo như chào đồng nghiệp lâu năm. Cậu đi thẳng một mạch đến phòng Hanbin, thần thái tự nhiên như thể đây là nhà mình. 

Y tá Yoo đứng đơ mất ba giây, nhíu mày suy nghĩ. Khoan... bây giờ anh ta còn đến khám bệnh vào ban đêm nữa hả?! 

Vừa mở cửa bước vào, Hyuk lập tức khựng lại. Trong ánh đèn vàng dịu, Hanbin đang ngồi trên bàn làm việc, tay lật hồ sơ, trên mặt đeo một cặp kính gọng mảnh. Góc nghiêng sắc nét, xương hàm hoàn mỹ, chiếc cổ thanh thoát, cộng thêm đôi môi hơi chu ra lúc tập trung... 

Hyuk nuốt khan. 

Công nhận, bác sĩ Oh mà làm người mẫu chắc cũng không ai ý kiến đâu ha... 

Hanbin ngẩng lên, vừa thấy Hyuk đứng thộn mặt ở cửa liền nhíu mày, đứng dậy đi tới, thuận tay cầm luôn mấy túi đồ trên tay cậu. 

"Sao không vào mà đứng đó vậy?", anh lẩm bẩm, ánh mắt thì dò xét. 

Hyuk hoàn hồn, cười hì hì, hắng giọng, "À, chỉ là tôi đang chiêm ngưỡng visual của anh một chút thôi ấy mà!" 

Hanbin, "..." 

Hyuk cười gượng, cố giấu đi vẻ mặt mê trai của mình rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn. Hanbin mở túi đồ ăn, trong khi Hyuk thì hăng hái tháo bọc, tách đôi đũa gỗ rồi đưa cho anh. Nhưng Hanbin chỉ liếc nhìn, không nhận lấy, mà thay vào đó, anh đi đến ngăn tủ, lấy ra một hộp thiếc nhỏ, bên trong có đũa và muỗng riêng. 

"Tôi không quen dùng mấy thứ này, vừa không vệ sinh vừa gây ô nhiễm môi trường", Hanbin nghiêm túc nói, "Cậu cũng nên mua một bộ mà xài đi, tiện lắm" 

Hyuk chớp mắt nhìn Hanbin, sau đó cười tủm tỉm. Được rồi, bác sĩ này đúng là kiểu người kỹ tính đến phát bực, nhưng mà... cũng đáng yêu ghê chứ.

Hanbin không để ý đến ánh mắt lấp lánh đầy tâm tư của Hyuk, chỉ tập trung vào phần ăn của mình. Anh gắp một miếng thịt, chuẩn bị đưa vào miệng thì— 

"Á!" 

Hyuk đột nhiên kêu lên, tay run bắn làm đôi đũa trên tay rơi xuống bàn. 

Hanbin giật mình, lập tức quay qua nhìn cậu, "Sao vậy?" 

Hyuk nhăn nhó, ôm cổ tay, vẻ mặt đầy thống khổ, "Hình như hồi nãy tôi cầm đồ nặng quá, giờ đau quá trời luôn!" 

Hanbin đặt đũa xuống, không nói không rằng nắm lấy cổ tay Hyuk kiểm tra. Anh xoay nhẹ một chút, nhìn qua nhìn lại rồi bình tĩnh hỏi, "Đau ở đâu? Nhói hay tê? Cảm giác như thế nào ?"

Hyuk chớp chớp mắt, hít sâu một hơi, ra vẻ cực kỳ nghiêm trọng, "Cảm giác... thiếu tình thương" 

Hanbin "..." 

Anh im lặng đúng ba giây, sau đó dứt khoát thả tay Hyuk ra, quay lại cầm đũa tiếp tục ăn, làm như chưa từng có gì xảy ra. 

Hyuk há hốc miệng, ôm cổ tay lắc lắc đầy ai oán, "Nè nè, bác sĩ Oh, lương y như từ mẫu mà! Sao anh có thể vô tâm như vậy chứ?" 

Hanbin nhai xong, rất điềm tĩnh đáp, "Bệnh nhân giả đau để gây sự chú ý không thuộc phạm vi điều trị của tôi" 

Hyuk tức đến nghẹn họng, "Tôi đau đến không cầm được đũa nè. Làm sao ăn đây ?"

Hanbin nghe vậy liền ngừng ăn, nhìn sang với vẻ mặt không tin, "Đau thật sao ?"

Hyuk gật đầu chắc nịch, "Thật mà, tôi chỉ giỡn với anh vài câu thôi, nhưng đau là thật"

Hanbin đẩy cái muỗng về phía Hyuk, thản nhiên nói, "Hay cậu dùng tay trái múc ăn đi, vẫn dễ hơn là gắp đũa" 

Hyuk thở dài đầy bi kịch, "Không được, tôi không thuận tay trái, không quen sử dụng nó để cầm nắm đâu". Cậu làm vẻ mặt đáng thương, ôm cổ tay rũ rượi nói, "Thôi anh cứ ăn trước đi, lát nữa tôi mua cháo húp cũng được" 

Nhìn bộ dạng tội nghiệp đến lố lăng của Hyuk, Hanbin định bụng gọi cháo từ canteen cho cậu. Nhưng vừa đề nghị xong, Hyuk đã xua tay quầy quậy, như thể sắp bị bắt uống thuốc đắng, nói rằng cậu chỉ ăn chỗ quen, chỗ lạ không thể ăn. 

Tự nhiên lại để người ta ngồi nhìn mình ăn, Hanbin có chút không thoải mái. Nghĩ nghĩ một hồi, anh cũng... dẹp luôn bữa ăn của mình. 

Hyuk hoảng hốt, "Như vậy sao được, anh phải ăn đi chứ! Anh còn trực cả đêm mà" 

Hanbin nhún vai, "Nhưng cậu ngồi nhìn vậy, mình tôi ăn cũng nuốt không trôi" 

Hyuk bỗng nảy ra một sáng kiến vĩ đại, mắt sáng rực, "Hay là anh đút tôi ăn đi?" 

Hanbin chớp mắt, "Cái gì?" 

"Anh đút tôi ăn, tôi một miếng, anh một miếng. Như vậy là xong bữa thôi mà", Hyuk hào hứng đề xuất, vẻ mặt cực kỳ chân thành. 

"Đút cậu?", Hanbin lập tức gạt phắt, "Không! Tôi không quen làm vậy với người khác" 

Hyuk bĩu môi, cúi gằm xuống, đôi mắt cún con đầy uất ức, "Vậy thì thôi..." 

Hanbin nhìn cậu ta như vậy, lòng anh bỗng thấy nao nao. 

Thôi chết rồi. 

Sao tự nhiên anh lại cảm thấy như mình vừa bắt nạt trẻ nhỏ vậy? 

Hanbin lặng lẽ thở dài, nghĩ một chút rồi cầm lấy chén và muỗng của Hyuk, múc một ít thức ăn, đưa tới trước mặt cậu. 

Hyuk sững sờ. Cái gì? Hanbin thật sự đút cho cậu ăn sao? 

Chưa kịp cảm động, Hanbin đã nhướng mày, giọng có phần thiếu kiên nhẫn, "Còn không chịu mở miệng nữa hả? Hay cậu muốn tôi phải dỗ luôn?" 

Hyuk lập tức bật cười, tinh nghịch chớp mắt, "Ha ha, anh thử dỗ tôi vài câu xem nào" 

Hanbin nhếch mép, không chút do dự phản đòn, "Gọi tôi là ba đi, tôi dỗ cho" 

Hyuk chẳng thèm suy nghĩ, ngay lập tức nhìn Hanbin bằng đôi mắt long lanh, giọng ngọt như rót mật, "Ba ba ~" 

Hanbin, "..." 

Anh cảm thấy mình vừa đi một nước cờ quá sai.  Hanbin thầm nghĩ, nếu tôi thật sự là ba của cậu, chắc tôi sẽ buồn lắm đó.

Thế là bữa cơm bình thường đột nhiên biến thành cảnh bảo mẫu đút cơm cho bé con. Hanbin một miếng, Hyuk một miếng, cậu nhóc hớn hở như thể vừa đạt được một thành tựu vĩ đại trong đời. 

"Ngày mai lại ăn chung nữa nha", Hyuk nhóp nhép, còn chưa nuốt hết đã há miệng chờ sẵn. 

"Không. Đây là lần cuối", Hanbin dứt khoát tuyên bố, nhưng tay vẫn vô thức đưa muỗng cơm tiếp theo tới miệng Hyuk. 

Nhưng ngay khoảnh khắc đó— 

Cạch!

Cửa phòng bị đẩy ra, y tá Yoo vội vã bước vào, vừa mở miệng định báo tin, ánh mắt cô lập tức dính chặt vào khung cảnh trước mặt: Bác sĩ Oh đang cẩn thận đút cơm cho một thanh niên cao to, còn tên kia thì há miệng chờ ăn, đôi mắt long lanh vui vẻ. 

Một giây. 

Hai giây. 

Ba giây. 

Một bên là bác sĩ nổi tiểng dịu dàng nhưng khó gần lại đang đút cơm cho người khác. 

Một bên là thanh niên mặt dày ngồi chờ được đút cơm. 

Bầu không khí yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng Hyuk nhai nhóp nhép khiến y tá Yoo há hốc miệng. 

"Cái đó... cái đó...", Cô ngập ngừng, hoàn toàn bối rối, "Em xin lỗi, do vội quá nên quên gõ cửa... Viện trưởng nhắn bác sĩ Oh đến phòng hồi sức lầu 5 gấp ạ" 

Hanbin, "...". Toang rồi !!!!

Anh vội vàng dúi chén cơm vào tay Hyuk, mặt lạnh tanh đứng dậy, nhanh chóng thanh minh, "Cô đừng hiểu lầm. Cậu ấy đau tay nên tôi giúp cậu ấy ăn thôi" 

Hyuk vẫn ngồi đó, nhai nhóp nhép, khoé miệng cười đến là gian tà, mắt nhìn y tá Yoo như muốn nói— Cứ hiểu lầm đi, tôi không ngại đâu.

Hanbin quay sang Hyuk, chỉ tay cảnh cáo. "Cậu ăn xong thì về đi, đừng có bày trò nữa" 

Hyuk vô cùng ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng chỉ đợi Hanbin khuất bóng, cậu lập tức vươn tay lấy đôi đũa, gắp một miếng kim chi bỏ vào miệng, nhếch môi cười đầy đắc ý. 

"Đang vui mà tự nhiên bị cắt ngang... Chán ghê" 

Nhưng rồi cậu nhún vai, lầm bầm, "Không sao. Từng bước, từng bước một thôi. Chuyện tốt mà, đâu cần vội"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top