Xuyên không về trực tiếp ăn dưa cảnh tình cảm của cha mẹ 27
Bách Lý Đông Quân ẩn dật cùng Diệp Đỉnh Chi trong ba tháng , cuối cùng Diệp Đỉnh Chi cũng có thể tự mình sử dụng nội lực , nhưng hắn vẫn còn trong trạng thái mơ hồ . Hắn có thể theo dõi hơi thở của Bách Lý Đông Quân để điều chỉnh hơi thở trong cơ thể mình , nhưng hắn không biết Bách Lý Đông Quân là ai , chỉ cảm thấy người này rất quen thuộc
- Vân ca , ta đi tìm thuốc cho huynh . Huynh chỉ cần điều chỉnh hơi thở theo phương pháp ta đã dạy huynh , rồi chờ ta trở về
Bách Lý Đông Quân nhẹ giọng nói với Diệp Đỉnh Chi . Diệp Đỉnh Chi đột nhiên nắm lấy tay y , hai mắt vẫn nhắm chặt , nhíu mày , lẩm bẩm :
- Đừng đi...
Bách Lý Đông Quân cũng bất đắc dĩ phải chia tay , nhưng y đã dùng xong dược nhận được từ Dược Vương . Tổn thương trên cơ thể Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa được chữa khỏi nên y phải tìm loại thuốc phù hợp hơn .
Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Diệp Đỉnh Chi , an ủi hắn
- Vân ca , ta sẽ sớm trở về , ngoan ngoãn ngoan ngoãn đi
Bách Lý Đông Quân đặt một nụ hôn lên trán Diệp Đỉnh Chi , Diệp Đỉnh Chi chậm rãi buông tay y ra , lẩm bẩm lặp lại :
- Trở về...
- Ừ , ta sẽ sớm trở về
Bách Lý Đông Quân mỉm cười .
***
Thời hạn ba tháng đã đến , Nguyệt Dao đã đợi ở cổng Lang Nguyệt Phúc Địa đã lâu , nhìn thấy Bách Lý Đông Quân đi ra , cô lập tức đi ra nghênh đón .
- Đông Quân , Diệp Đỉnh Chi thế nào rồi ?
- Huynh ấy đã khỏe hơn rồi , nhưng vẫn chưa tỉnh lại . Ta đang định đi ra ngoài tìm thuốc cho huynh ấy . Ma Giáo gần đây có bình yên không ?
- Có ngươi , tông chủ phu nhân uy hiếp bọn họ . Bọn họ không dám làm gì cả . Hơn nữa , Kì Tuyên ngày hôm qua đã trở về , mang theo tin tức tốt lành . Cộng thêm trước đó ngươi cùng Đột Quyết thỏa thuận , khiến ngươi ở trong lòng người trong Ma Giáo đã ổn định
Nguyệt Dao nói . Bách Lý Đông Quân gật đầu
- Đối phó Đột Quyết nhất định phải cẩn thận , phải cho bọn họ thứ bọn họ cần . Nhưng không phải tất cả , kẻo bọn họ quá thèm khát
Nguyệt Dao gật đầu nói :
- Ta biết . Lần này ngươi sẽ rời đi bao lâu ?
- Ta không thể nói trước , có thể là ba tháng , có thể là một năm . Thật khó để tỷ phải lo hết chuyện ở đây
Nguyệt Dao cười nói :
- Ta và ngươi còn đang nói chuyện này . Vậy ngươi đi nhanh đi , chúng ta chờ ngươi trở về
Bách Lý Đông Quân nhảy lên , biến mất trong gió tuyết .
***
Dược Vương chờ Bách Lý Đông Quân trong cung hơn nửa năm không thấy , Tiêu Nhược Cẩn và Tư Không Trường Phong không còn kiên nhẫn nên đành phải thả ông ấy đi .
Ngay khi Tiêu Nhược Cẩn nghĩ rằng Bách Lý Đông Quân sẽ không bao giờ quay trở về . Trong một đêm giông bão , hắn đang thắp đèn và nến để xem lại tấu chương trong Trùng Hoa Cung . Đột nhiên , một bóng đen lóe lên trước mắt hắn . Một giây , hắn nhìn thấy khuôn mặt mà hắn đã ngày đêm nghĩ đến bấy lâu nay
- Đông Quân ?
Tiêu Nhược Cẩn vui vẻ nói . Bách Lý Đông Quân đã lênh đênh trên biển được mấy tháng , làn da có chút rám nắng . Y đi ngang qua Thiên Khải , nghe tin Tiêu Nhược Phong cuối cùng đã thắng lợi trở về nên đến xem . Không ngờ , y vô tình rơi vào trong Trùng Hoa Cung , nhìn thấy ánh đèn trong một căn phòng vô cùng sáng sủa và ấm áp trong đêm tối , lòng y chợt động và trái tim dâng trào . Có một hương vị không thể diễn tả được .
- Tại sao...ngươi vẫn ở đây ?
Tiêu Nhược Cẩn cười gãi đầu , không biết giải thích thế nào về hành vi của mình , nhẹ giọng nói :
- Quen rồi...
- Quen rồi ?
Ngươi đã quen với việc gì ? Ngươi có quen canh giữ một cung điện trống rỗng , chờ đợi một người có thể không bao giờ quay trở về ?
Bách Lý Đông Quân muốn hỏi , nhưng trong lòng cảm động không nói nên lời , y chỉ ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt Tiêu Nhược Cẩn , nhìn đống đồ có thể gập lại được trước mặt , không khỏi thở dài
Đã lâu không gặp Bách Lý Đông Quân , nhưng bây giờ y ở trước mặt , Tiêu Nhược Cẩn không biết nên nói cái gì . Điều đó , hắn cảm thấy có chút tiếc nuối , hiếm khi có cơ hội hắn lại nói những lời vô nghĩa
- Đông Quân , mấy ngày nay ngươi ở đâu ?
Tiêu Nhược Cẩn nhìn thấy Bách Lý Đông Quân ngơ ngác nhìn ngọn nến trước mặt mình . Lúc này Bách Lý Đông Quân mới dời ánh mắt , quay đầu nhìn Tiêu Nhược Cẩn , nhưng thay vì trả lời vấn đề của hắn , y lại hỏi :
- Tiêu Nhược Cẩn , ngươi đang đợi ta sao ?
Tiêu Nhược Cẩn không ngờ Bách Lý Đông Quân lại hỏi vấn đề này , sửng sốt một lát , hắn nhẹ nhàng gật đầu
- Ừ
Bách Lý Đông Quân trầm mặc một hồi mới hỏi :
- Nếu ta không trở về , ngươi sẽ tiếp tục chờ đợi như vậy sao ?
Tiêu Nhược Cẩn cười nói :
- Chỉ cần ta thay đổi Thiên Khải , ta nghĩ một ngày nào đó ngươi cũng sẽ bằng lòng quay về . Cho dù chỉ là đi ngang qua nhìn xem một chút
Không ngờ Tiêu Nhược Cẩn vẫn còn nhớ tới những lời y tùy ý nói năm đó , Bách Lý Đông Quân không khỏi có chút thất thần . Hơn một năm , y canh giữ Lang Nguyệt Phúc Địa trong ba tháng . Lúc y mệt nhọc tìm kiếm dược liệu cứu mạng cho Diệp Đỉnh Chi , đột nhiên quay người lại , phát hiện một tia sáng chiếu rọi cho y trong đêm tối . Bách Lý Đông Quân không khỏi cảm động , nhưng y không thể hứa hẹn gì với Tiêu Nhược Cẩn .
Một lúc lâu sau , Bách Lý Đông Quân mới nhìn Tiêu Nhược Cẩn , nhẹ giọng nói với hắn như đang thương lượng
- Vậy...đừng đợi nữa ?
Vẻ mặt Tiêu Nhược Cẩn đột nhiên thay đổi , nụ cười còn xấu hơn cả khóc
- Đông Quân , cho dù trong lòng ngươi không có ta thì cũng đừng tàn nhẫn như vậy với ta được không ? Nói trắng trợn ra như vậy khiến ta rất đau lòng
Bách Lý Đông Quân khe khẽ thở dài , lẩm bẩm nói :
- Trong lòng ta có ngươi , nên mới không muốn ngươi chờ đợi uổng công
Đôi mắt của Tiêu Nhược Cẩn đột nhiên sáng lên , hắn đi vòng qua chiếc bàn nhỏ và đi đến chỗ Bách Lý Đông Quân , mỉm cười nhìn y .
- Đông Quân có ta trong tim nhưng vẫn có chút cản trở phải không ?
Bách Lý Đông Quân nhìn hắn , không biết nên nói cái gì . Tiêu Nhược Cẩn vẫn tiếp tục nói :
- Ta biết ngươi không thể buông tay hắn , ta cũng không mong đợi nhiều hơn . Chỉ mong ngươi thỉnh thoảng quay lại gặp ta . Nhân tiện , ta đã thu thập rất nhiều dược liệu , không biết ngươi có muốn sử dụng chúng hay không . Lần sau ngươi quay lại và ở lại lâu hơn , ta sẽ viết thư để xin Dược Vương chăm sóc cơ thể của ngươi . Ngươi có thể đi bất cứ nơi nào ngươi muốn , được không ?
Bách Lý Đông Quân nhìn Tiêu Nhược Cẩn hồi lâu , cuối cùng khẽ gật đầu .
Đêm đó , Bách Lý Đông Quân không ở lại , y lấy trong kho của Tiêu Nhược Cẩn một ít dược liệu có thể sử dụng , lập tức đi về phía bắc , không thèm đến thăm Lang Gia Vương Phủ .
***
Trong Lang Gia Vương Phủ , Tiêu Nhược Phong bị trọng thương bất tỉnh , Lôi Mộng Sát lo lắng đi vòng quanh Tư Không Trường Phong
- Có thể làm được sao ? Tại sao không mời Dược Vương , sư phụ của ngươi tới đây ?
Tư Không Trường Phong trợn mắt nhìn hắn
- Ta không làm được , ngươi thì được chắc ? Sư phụ ta nói ta có thể chữa khỏi vết thương cho hắn , sao ngươi lại nói nhiều như vậy ? Ngươi có biết một ngày nay ngươi đã nói bao nhiêu rồi không ?
Lôi Mộng Sát liếc nhìn Tiêu Lăng Trần ngoan ngoãn như chim cút ở trong góc , bắt đầu lảm nhảm :
- Tiểu tử này nói ta có mâu thuẫn với phía nam và xin cha nó phái ta ra phía bắc . Bây giờ xem ra cha nó mới có xung đột với phía nam phải không ?
Tư Không Trường Phong tức giận nói :
- Còn tiếp tục làm ồn thì cút ra ngoài !
Lôi Mộng Sát chỉ biết ngậm miệng lại . Lôi Vô Kiệt khuất bóng , lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ , nháy mắt với Tiêu Lăng Trần , cầu xin hắn chịu đựng . Đương nhiên , Tiêu Lăng Trần không thực sự quan tâm , nhưng hắn lại cảm thấy có chút áy náy vì đã khiến cha mình bị thương .
***
Bách Lý Đông Quân dùng hết tốc lực lao về phía bắc cũng không biết chuyện này . Lần này Bách Lý Đông Quân tới phương bắc , là giữa mùa đông , tuyết rơi dày đặc , đường đi cực kỳ khó khăn , thậm chí y phải đi bộ hơn nửa tháng mới nhìn thấy Hoa Tuyết Sơn Trang .
Lang Nguyệt Phúc Địa đã lâu không có người ở . Kể từ khi tông chủ bế quan , thỉnh thoảng mới có người đến dọn dẹp
Bây giờ Hoa Tuyết Sơn Trang đã mở cửa trở lại , mọi người đều biết phu nhân đã trở về và cư xử đàng hoàng hơn . Trong mắt họ , phu nhân chỉ dựa vào tâm trạng của mình để quyết định mọi việc . Điều này còn đáng sợ hơn so với tông chủ nhiều , dù sao thì tông chủ cũng có lý do để đối phó với bọn họ , nhưng phu nhân thì không . Khi tâm trạng y không tốt , rất có thể y sẽ tát bọn họ một cái vì đã bước chân phải vào Hoa Tuyết Sơn Trang trước . Tất nhiên , cũng có thể là do chân trái của bọn họ .
Dù sao thì khi tâm trạng của phu nhân không tốt thì cũng đừng làm phiền y . Vậy nếu muốn hỏi phu nhân , khi nào phu nhân có tâm trạng tốt nhất ? Chà...chỉ có thể nói rằng dạo gần đây tâm trạng của phu nhân không tốt . Không thấy hai người bạn tâm giao thân tín nhất của tông chủ đều không dám đến Hoa Tuyết Sơn Trang để báo cáo với phu nhân chuyện gì đang xảy ra trong tông môn sao ?
- Ngươi đi đi
Tử Vũ Tịch hướng Mạc Kì Tuyên giảng đạo lý . Mạc Kì Tuyên trợn mắt nhìn hắn
- Sao ngươi không đi ?
Tử Vũ Tịch nói :
- Chúng ta hãy cùng nhau đi
Tử Vũ Tịch không muốn chỉ một mình mình bị đánh .
Lúc Nguyệt Dao đi vào , tình cờ nghe thấy bọn họ đang tranh cãi xem ai nên đi gặp Bách Lý Đông Quân , cô không khỏi buồn cười nói :
- Được rồi , hai ngươi không cần đi , để ta đi
Hai người thở phào nhẹ nhõm nhìn Nguyệt Dao
- Tiểu thư đi là thích hợp nhất
- Đông Quân đáng sợ như vậy sao ?
Nguyệt Dao cười nói . Tử Vũ Tịch nói :
- Đó là bởi vì y đối với người rất tốt . Lần này y trở lại , tính tình so với trước đây còn cáu kỉnh hơn nhiều , không biết việc tìm kiếm thuốc cho tông chủ có thuận lợi hay không
- Đây có lẽ không phải là điều duy nhất khiến y lo lắng . Thôi được rồi , ta sẽ đi xem một chút
***
Khi Nguyệt Dao đến , Bách Lý Đông Quân đang uống rượu trong đình ngắm hoa mai , dưới chân rải rác mấy bình rượu .
Trước đây y vốn không thích những loại rượu bình thường này , nhưng bây giờ y lại uống nhiều bình như vậy cùng một lúc . Nguyệt Dao đi vòng qua bình rượu dưới chân mình rồi ngồi xuống đối diện Bách Lý Đông Quân , cười hỏi :
- Có gì đáng để ngươi đau lòng ?
- Nguyệt Dao tỷ , tỷ nói tình yêu sâu như biển , bỗng nhiên phát hiện mình rộng rãi , đa cảm như biển cả thì sao ?
- Bách Lý Đông Quân rất coi thường mình sao ?
Lúc buồn bã dễ say nhất . Nguyệt Dao không khỏi mỉm cười, cầm bình rượu trước mặt nhấp một ngụm , cười nói :
- Hình như là vấn đề quan hệ , làm cho Bách Lý thiếu gia khó xử ?
Bách Lý Đông Quân thở dài nói :
- Hắn rõ ràng có tất cả nhưng tại sao lại yêu ta ?
Nguyệt Dao cười nói :
- Có lẽ là bởi vì hắn có tất cả , nhưng lại không thể có được thứ mình muốn nhất , cho nên hắn rất kiên trì . Đông Quân , ngươi có bị hoàng đế Bắc Ly hấp dẫn không ?
Bách Lý Đông Quân trầm mặc một lát , loạng choạng đứng dậy , đi về phía Nguyệt Dao , lẩm bẩm nói :
- Nguyệt Dao tỷ , tỷ đã từng đến biển chưa ? Tỷ có biết cảm giác đó không ? Ở biển trong đêm tối , trong nháy mắt có thể nhìn thấy khắp nơi đều là trời tối đen như mực , không thể phân biệt được phương hướng , chỉ có tiếng sóng không ngừng vang lên , mọi thứ đều yên tĩnh đến nỗi ngay cả những người can đảm nhất cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi . Đột nhiên có một thứ xuất hiện . Ta tưởng đó chỉ là một sự tình cờ , nhưng hóa ra đó là khi có người theo dõi ta không xa hay gần với chiếc đèn trên tay , khoảnh khắc đó có được coi là động lòng không ?
Nguyệt Dao nhấp một ngụm rượu , nhìn Bách Lý Đông Quân
- Có lẽ lúc đó cũng không sao , có thể sẽ phiền phức đến mức không thể quên được , vậy thì hãy quên đi
Nguyệt Dao đứng dậy , đi đến chỗ Bách Lý Đông Quân đỡ y , nhẹ giọng nói :
- Đông Quân , ngươi mệt rồi
Bách Lý Đông Quân kiên định nhìn Nguyệt Dao hồi lâu , buồn bã cười :
- Có lẽ...Nguyệt Dao tỷ , lòng ta tựa hồ trầm xuống , giống như sắp rơi xuống vực sâu . Đột nhiên có một bàn tay đỡ lấy ta , ta muốn...buông thả một lần
- Vậy thì cứ buông thôi
Nguyệt Dao nhẹ nhàng nói . Cô biết Bách Lý Đông Quân đã đến cực hạn . Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đã xa nhau mười năm vì vụ án của Diệp Vũ . Y đã quen với việc không có Diệp Vân bên cạnh và tưởng rằng hắn sẽ không bao giờ quay lại . Khi hai người gặp nhau sau này , rồi nên duyên với nhau và cùng nhau sống một quãng thời gian rất bình yên . Nhưng khoảng thời gian tươi đẹp không kéo dài được bao lâu , Diệp Đỉnh Chi đã mất lý trí và không nhận ra người mình yêu . Dưới sự tra tấn liên tục giữa được và mất , ai có thể không phát điên ? Bách Lý Đông Quân nhìn có vẻ bình tĩnh , im lặng tiếp nhận mọi chuyện , nhưng kỳ thực trong lòng y đã sắp điên rồi . Nếu tình yêu của Tiêu Nhược Cẩn có thể mang Bách Lý Đông Quân quay trở lại , Nguyệt Dao không biết đây có phải là phản bội hay không . Nhưng cô biết rất rõ một điều , nếu Bách Lý Đông Quân không thể tự chữa trị vết thương của bản thân mình , thì y và Diệp Đỉnh Chi chỉ có một con đường chết
Trước khi Bách Lý Đông Quân rời đi , y lại tới Lang Nguyệt Phúc Địa thăm Diệp Đỉnh Chi . Diệp Đỉnh Chi vẫn còn rất mơ hồ , không biết y là ai , chỉ là không ngừng lặp lại lời nói của y . Bách Lý Đông Quân ngồi xổm ở trước mặt Diệp Đỉnh Chi , nhẹ nhàng ôm lấy hắn
- Vân ca , ta là Đông Quân
Diệp Đỉnh Chi ánh mắt đờ đẫn , liên tục lẩm bẩm :
- Đông Quân , Đông Quân...
- Đúng vậy , ta là Đông Quân , huynh không nhớ ta sao ?
Bách Lý Đông Quân nước mắt chảy vào cổ Diệp Đỉnh Chi . Cảm nhận được chất lỏng lạnh lẽo , Diệp Đỉnh Chi không biết vì sao trong lòng có chút khó chịu , hắn nắm lấy y phục trước ngực nói :
- Đông Quân , ta khó chịu . Đừng...đừng khóc...
Nhưng Bách Lý Đông Quân lại òa khóc , ôm thật chặt Diệp Đỉnh Chi , thì thầm vào tai hắn :
- Vân ca , lần sau gặp mặt hãy nghĩ tới ta có được không ? Làm ơn...
Diệp Đỉnh Chi không biết phải nói gì , hắn biết người trước mặt lại chuẩn bị rời đi , dường như khiến hắn buồn bã gật đầu và lắc đầu . Bách Lý Đông Quân buồn bã ôm lấy Diệp Đỉnh Chi , nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi hắn , nhẹ giọng nói :
- Thực xin lỗi , Vân ca , ta không nên nóng lòng , thực xin lỗi...
- Đông Quân...
Diệp Đỉnh Chi nhẹ giọng nói . Bách Lý Đông Quân nhìn vào đôi mắt vô hồn của hắn , biết đây chỉ là một lần nữa lặp lại vô nghĩa . Y có chút thất vọng , nhưng vẫn ôn nhu cười
- Đúng vậy , ta tên là Đông Quân . Sau này ta sẽ tới gặp huynh
Diệp Đỉnh Chi ngoan ngoãn gật đầu . Nhìn bóng dáng Bách Lý Đông Quân rời đi , Vô Tâm cảm thấy khó chịu khó tả .
Mười hai năm qua , gia đình ba người của họ đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ . Hắn vẫn là một đứa trẻ ngu dốt , nhưng có sự che chở của sư phụ , cũng không tính là đau khổ. Cha hắn đã mất lý trí , có lẽ hắn không biết người đau khổ nhất chính là cha hắn . Cha lại trở nên như thế này , dù có lặp lại bao nhiêu lần cha cũng không bao giờ nhận ra mẹ . Vô Tâm không dám nghĩ , nếu không có những người thúc thúc đó , mẹ hắn đã suy sụp từ lâu rồi .
***
Lại một đêm bất ngờ nữa đối với Tiêu Nhược Cẩn , Bách Lý Đông Quân đã đến Trùng Hoa Cung
- Tiêu Nhược Cẩn , ta đã trở về
Bách Lý Đông Quân nhẹ giọng nói . Tiêu Nhược Cẩn đi về phía Bách Lý Đông Quân , trên mặt hiện lên vẻ vui mừng . Ngay sau đó , hắn nhìn thấy Bách Lý Đông Quân ngã xuống , hắn vội vàng ôm y vào lòng , lo lắng gọi :
- Đông Quân !
Dược Vương nhận được một lá thư từ Tư Không Trường Phong và đến Thiên Khải . Ông nhìn thấy bệnh nhân xấu tính nhất mà ông từng điều trị trong đời đang nằm lặng lẽ trên giường . Ông lắc đầu bất lực và bắt mạch cho Bách Lý Đông Quân
- Dược Vương , Đông Quân thế nào ?
Tiêu Nhược Cẩn không khỏi lo lắng hỏi
- Còn tệ hơn trước nữa . Nó đã tìm kiếm cái chết và sự sống hơn một năm rồi sao ?
Đôi mắt của Tiêu Nhược Cẩn mờ đi . Tư Không Trường Phong trong mắt tràn đầy thống khổ cùng bất lực . Hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm , trong lòng thầm nghĩ : Bách Lý Đông Quân , ngươi vì Diệp Đỉnh Chi mà liều mạng sao ? Còn Đường Liên và An Thế thì sao ? Ngươi có còn nhớ lời hẹn bảy năm sắp đến rồi không ?
Tưởng chừng như thế này đã đủ tệ rồi , nhưng lời nói tiếp theo của Dược Vương lại khiến hai người trông càng thêm nghiêm túc
- Thân thể bị thương chỉ là thứ yếu , dù sao thì ta cũng ở đây . Nhưng tâm trí của nó...
Tân Bách Thảo lắc đầu
- Nếu nó tiếp tục hành hạ bản thân như vậy , không xa nữa nó cũng sẽ phát điên
- Sư phụ , người phải nghĩ biện pháp cứu Đông Quân
Tư Không Trường Phong lo lắng nói . Tân Bách Thảo thở dài
- Có thể cứu được mạng sống , nhưng không thể cứu được trái tim . Tiểu tử này từ nhỏ đến nay đã trải qua một cuộc hành trình thuận lợi . Hai sư phụ của nó đều đã rời bỏ nó mà đi , gia gia đã qua đời , phu quân của nó bất tỉnh và suýt chết , hai mẹ con buộc phải chia ly...Với những đòn liên tiếp này , nó đã không thể chịu nổi và sắp suy sụp
- Đông Quân không phải người yếu đuối
Tư Không Trường Phong nói
- Nhưng thỉnh thoảng cũng phải để kẻ mạnh có những lúc yếu đuối
Tân Bách Thảo nhìn đệ tử ngốc nghếch của mình , bất lực lắc đầu
- Không ai có thể mạnh mẽ mãi được
Nói xong Dược Vương đứng dậy đi đun thuốc . Tiêu Nhược Cẩn và Tư Không Trường Phong nhìn nhau một lúc , nhưng không ai lên tiếng .
Bách Lý Đông Quân ngủ suốt ba ngày , khi tỉnh lại , y mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài xuyên qua rèm vải , nên không nói gì , lặng lẽ xuống giường , chậm rãi bước ra ngoài , nhìn thấy Tiêu Nhược Cẩn đang đỡ mình . Một tay hắn gật đầu và dường như đã ngủ quên trước mặt y . Bách Lý Đông Quân đứng ở phía sau hắn nhìn một hồi , sau đó quay trở lại trên giường , ôm chăn đi tới trước mặt hắn , nhẹ nhàng đắp lên người hắn . Tiêu Nhược Cẩn cảm giác được thân thể chìm xuống , tỉnh lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Bách Lý Đông Quân được ánh nến chiếu sáng , không khỏi mỉm cười
- Đông Quân , ngươi tỉnh rồi à ?
Bách Lý Đông Quân khẽ gật đầu , ngồi xuống bên cạnh Tiêu Nhược Cẩn
- Mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi
Tiêu Nhược Cẩn nhẹ nhàng nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân , nhẹ giọng nói :
- Ta không mệt , ngươi thấy dễ chịu hơn chưa ?
Tiêu Nhược Cẩn hỏi cực kỳ cẩn thận , lời nói của Dược Vương đọng lại trong lòng hắn , hắn thật sự sợ Bách Lý Đông Quân xảy ra chuyện . Hắn cùng Tư Không Trường Phong thảo luận có nên hay không đưa Bách Lý Đông Quân trở về Tuyết Nguyệt Thành , cuối cùng hai người quyết định chờ Bách Lý Đông Quân tỉnh lại xem y muốn cái gì .
Bách Lý Đông Quân nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Tiêu Nhược Cẩn , đột nhiên cảm thấy rất đau lòng , giống như một đứa trẻ sau khi ngã xuống có thể kìm được nước mắt , nhưng sau khi được người lớn quan tâm lại không kìm được nữa .
Bách Lý Đông Quân nhào vào trong ngực Tiêu Nhược Cẩn , nước mắt chảy dài trên mặt . Y thực sự quá mệt mỏi , hơn một năm nay , y tự nhủ mình còn rất nhiều việc phải làm , không thể gục ngã , nhất định phải mạnh mẽ lên vào lúc này , cuối cùng y cũng không thể trụ được nữa . Bách Lý Đông Quân cần một bờ vai để tựa vào và một cánh tay để nắm lấy . Y cần vòng tay ôm lấy mình và truyền cho y chút hơi ấm .
Tiêu Nhược Cẩn sửng sốt một lát , sau đó ôm lấy Bách Lý Đông Quân dịu dàng , nhẹ nhàng an ủi
- Không sao đâu , Đông Quân . Ngươi đã làm rất tốt rồi
Bách Lý Đông Quân vùi đầu vào trong hõm cổ Tiêu Nhược Cẩn , nhẹ nhàng nức nở một hồi , sau đó nhẹ giọng hỏi :
- Tiêu Nhược Cẩn , ngươi biết rõ ta là bởi vì...ngươi sao không đẩy ta ra ?
Tiêu Nhược Cẩn nhẹ nhàng cười
- Tại sao phải đẩy ngươi ra ? Ta rất vui khi có thể ôm lấy ngươi lúc ngươi cần ta . Đông Quân , bất kể ngươi vì cái gì quay lại đây , ta đều rất vui vẻ
Bách Lý Đông Quân nhắm mắt lại , trầm giọng nói :
- Nhưng trong lòng ta lại như có lửa đốt . Nuông chiều bản thân như thế này là phản bội Vân ca . Chẳng phải là bất công với ngươi sao ? Tiêu Nhược Cẩn , ta thật đáng khinh . Ta hy vọng rằng ngươi sẽ tức giận đẩy ta ra xa vì cách tiếp cận không trong sạch của ta , để ta không thể phụ lòng ngươi cũng như phản bội Vân ca . Nhưng tại sao ngươi...hiền lành đến thế mà không mong được đáp lại ?
Tiêu Nhược Cẩn không nói gì , nhẹ nhàng xoa lưng Bách Lý Đông Quân , hắn lặng lẽ ở bên cạnh y . Hắn biết trong lòng Bách Lý Đông Quân có một trở ngại luôn khó vượt qua , cho nên hắn không ngại chờ đợi . Đối với hắn mà nói , việc Bách Lý Đông Quân có thể nhìn ra tâm tình của hắn , hắn cũng không ngờ được Bách Lý Đông Quân sẽ đáp lại tình yêu của mình .
Đối với Tiêu Nhược Cẩn mà nói , hoàng thành lạnh lẽo này khiến hắn không cảm nhận được hơi ấm của mặt trời , nhưng hắn biết mặt trời không thể bắt được , cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc bắt lấy mặt trời đó . Tiêu Nhược Cẩn chỉ đang cố gắng hết sức để trở thành một hoàng đế tốt và cố gắng hết sức để làm cho hoàng thành này không quá lạnh lẽo hơn . Trong quá trình đó , hắn cuối cùng đã nhận được sự nhìn lại của Bách Lý Đông Quân . Nếu hắn mong đợi nhiều hơn , có lẽ hắn sẽ thất vọng . Đây là điều hắn đã học được từ khi còn nhỏ . Vì vậy , cũng giống như vậy , hắn chưa bao giờ có hy vọng xa hoa hơn như thế đối với Bách Lý Đông Quân
***
Hai người yên lặng suốt đêm , khi Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng tỉnh lại , y đã nằm trên giường , Tiêu Nhược Cẩn cũng đã ra triều . Cung nữ không biết y đã dậy hay chưa , liền thận trọng từ cửa đi vào , nhìn sang . Bách Lý Đông Quân nói với người đang nhìn quanh
- Mang chút nước tới
Cung nữ trong Trùng Hoa Cung đều câm điếc nên không biết Bách Lý Đông Quân nói gì , họ vội vàng rút lui . Bách Lý Đông Quân cho là mình dọa người ta sợ hãi , y lắc đầu , xuống giường đi về phía cửa . Lúc này cửa mở , mấy nha hoàn mang theo đồ vệ sinh cá nhân đi vào giúp Bách Lý Đông Quân tắm rửa . Bách Lý Đông Quân bảo bọn họ bỏ đồ xuống . Các cung nữ nhìn nhau một lúc rồi rút lui sau khi xác nhận ý định của chủ nhân Trùng Hoa Cung
Bách Lý Đông Quân tạt một ít nước lên mặt , mới tỉnh lại . Nhìn mình trong chậu , y vẫn không thể tưởng tượng được sẽ gặp được Tiêu Nhược Cẩn với khuôn mặt này...
Tiêu Nhược Cẩn đến Trùng Hoa Cung sau khi rời khỏi triều vào buổi sáng , và phát hiện ra rằng cánh cửa của Trùng Hoa Cung đã mở rộng một cách bất thường . Hắn không thể không cau mày , tự hỏi Lạc Thanh Dương đã đi đâu . Đây có phải là Trùng Hoa Cung mà hắn ta bảo vệ không ?
Khi bước vào Trùng Hoa Cung , hắn nhìn thấy cung nhân xếp hàng hai bên , nhìn thấy hắn đều quỳ xuống hành lễ . Điều này nhìn rất giống dáng vẻ của hắn khi đi tới cung điện của các phi tần khác , Tiêu Nhược Cẩn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười .
Khi hắn bước vào đại sảnh , nhìn thấy người ngồi trước bàn trang điểm phía sau bình phong , Tiêu Nhược Cẩn không khỏi nhếch môi
- Đông Quân đang làm gì vậy ?
Hắn nhẹ nhàng gọi :
- Đông Quân ?
Người ngồi trước bàn trang điểm khi nghe thấy giọng nói này , hoảng sợ đứng dậy , có vẻ có chút xấu hổ . Tiêu Nhược Cẩn nhanh chóng đi vòng qua bình phong , hắn nhìn thấy một nữ nhân mặc y phục màu tím trông rất giống Bách Lý Đông Quân , nàng ấy ngượng ngùng đứng ở đó . Tiêu Nhược Cẩn có chút sửng sốt , hắn sửng sốt hồi lâu mới nói :
- Đông Quân , ngươi làm cái gì...
Bách Lý Đông Quân cẩn thận liếc nhìn Tiêu Nhược Cẩn , y cắn môi , cúi đầu , vội vàng nói :
- Thực xin lỗi , ta...Bách Lý Đông Quân không thể gả cho Tiêu Nhược Cẩn , ta chỉ có thể đứng ở bên cạnh ngươi với bộ dạng này . Nếu không thể chấp nhận thì cứ coi như ta chưa nói gì đi
Nói xong , Bách Lý Đông Quân chuẩn bị chạy trốn khỏi Tiêu Nhược Cẩn . Thì Tiêu Nhược Cẩn lại ôm y vào lòng , cười cười nâng cằm Bách Lý Đông Quân lên
- Ta còn chưa nói gì , sao ngươi lại chạy rồi ? Ngươi định trốn bao lâu mới quay lại ?
Bách Lý Đông Quân mặt đỏ như lửa đốt , Tiêu Nhược Cẩn chưa bao giờ thấy y ngượng ngùng rụt rè như vậy , hắn nhịn không được trêu chọc y lần nữa , cười nói :
- Cái gì ta cũng hiểu , ta cũng không có khả năng không nhận
Tiêu Nhược Cẩn nhẹ nhàng vuốt ve thái dương của Bách Lý Đông Quân
- Bộ trang phục này có chút đơn giản , ngoại trừ một cây trâm cài tóc bằng ngọc
Tiêu Nhược Cẩn dẫn Bách Lý Đông Quân ngồi xuống trước bàn trang điểm , mở hộp trang điểm ra , chọn một cây trâm rồi tự tay đeo cho Bách Lý Đông Quân
- Từ giờ trở đi , ngươi sẽ mặc đồ của hoàng phi mỗi ngày , thế nào ?
Mặt Bách Lý Đông Quân càng đỏ hơn . Tiêu Nhược Cẩn càng cười càng vui vẻ , kéo y vào lòng
- Không ngờ ái phi của ta lại xấu hổ như vậy , khiến ta càng khó buông tay
Bách Lý Đông Quân tức giận nói :
- Tiêu Nhược Cẩn !
- Được rồi ~ ta không trêu chọc ngươi nữa . Bây giờ đã quyết định rồi , ta nhất định phải ghi tên ngươi lên trên gia phả của hoàng tộc . Không biết tên của sủng phi của ta là gì ?
Bách Lý Đông Quân thấp giọng nói :
- Ngươi thích gọi ta là cái gì cũng được
Tiêu Nhược Cẩn suy nghĩ một chút , nói :
- Vừa rồi nhìn ngươi qua bình phong , ta thật sự tưởng rằng có một nữ nhân xinh đẹp thanh tú từ đâu đến thay thế Đông Quân của ta . Sao không dùng từ mềm mại , Dịch Nhu...ngươi nghĩ sao ?
- Tùy ngươi
Bách Lý Đông Quân hai mắt sáng lên .
Cửa Trùng Hoa Cung không còn đóng nữa , nghe nói mỹ nhân dần dần khá hơn nên bệ hạ quyết định phong nàng làm phi . Tin tức nhanh chóng lan truyền như cháy rừng trong hoàng cung
Vốn dĩ người trong Trùng Hoa Cung không có địa vị , luôn bệnh tật , cho dù bệ hạ có sủng ái nàng thì các phi tần trong hậu cung cũng không coi trọng dù bất mãn . Nhưng bây giờ thì khác . Hiển nhiên , người đến từ Trùng Hoa Cung sẽ trở thành đối thủ mạnh của họ , và hoàng tử mà nàng sinh ra trong tương lai rất có thể sẽ là đối thủ của con trai họ . Bây giờ thái độ của mọi người đối với Trùng Hoa Cung đã khác hẳn , những người vốn luôn mâu thuẫn với nhau đều bắt đầu có chung mối hận thù . Mọi người tập trung tại Phượng Nghi Cung , hy vọng Hồ hoàng hậu sẽ ra mặt khuyên nhủ bệ hạ
Hồ hoàng hậu cười khổ , cố gắng hết sức xoa dịu cảm xúc của các phi tần , nàng hứa sẽ thuyết phục bệ hạ suy nghĩ kỹ . Nhưng rốt cuộc nàng có thể làm được gì ? Bệ hạ chỉ muốn nạp thêm phi tần thôi . Nhưng thân là hoàng hậu , gặp được vị phi tần bình dân này là chuyện bình thường , bệ hạ cũng sẽ không tức giận . Thế là Hồ hoàng hậu đến Trùng Hoa Cung .
Khi Bách Lý Đông Quân nghe tin hoàng hậu sắp đến , y lúc đầu giật mình , sau đó nhận ra Tiêu Nhược Cẩn là hoàng đế , cho nên hắn đương nhiên có một hoàng hậu , không chỉ có một hoàng hậu mà còn có rất nhiều phi tần , y sẽ sớm trở thành một trong số đó . Bách Lý Đông Quân đột nhiên hối hận .
Hoàng hậu đã đến và không thể không gặp mặt . Bách Lý Đông Quân đành phải đi ra chào nàng , y chỉ ngơ ngác đứng đó , không chào hoàng hậu
Tề Vũ rất bất mãn , đang định khiển trách thì bị Hồ hoàng hậu ngăn lại . Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng
- Nghe nói muội muội đã bị bệnh cách đây không lâu , hiện tại đã đỡ hơn chưa ?
Bách Lý Đông Quân đã học được thuật cải trang , nhưng y không thể thay đổi giọng nói , một khi mở miệng ra , bí mật của y sẽ bị bại lộ , vì vậy y đành phải im lặng
Hồ hoàng hậu có chút bối rối , không biết y có ý gì , sau khi suy nghĩ , nàng lại mỉm cười dịu dàng hơn , nói :
- Muội muội , không cần khách khí , ngồi xuống nói chuyện đi
Lần này Bách Lý Đông Quân ngồi xuống
- Muội muội trước đây bị bệnh , bệ hạ không cho phép chúng ta quấy rầy , cho nên ta cũng không bao giờ đến thăm . Không biết muội muội có quen sống ở đây không , nếu cần gì thì cứ phái người đến nói với ta
Bách Lý Đông Quân vẫn không lên tiếng .
Tiêu Nhược Cẩn đang thảo luận điều gì đó với Tiêu Nhược Phong , và vẻ mặt hắn đã thay đổi khi nghe Cẩn Tuyên báo cáo rằng hoàng hậu đã đi đến Trùng Hoa Cung . Tiêu Nhược Phong ôn nhu nói :
- Hoàng tẩu đại khái chỉ là tò mò , không có ác ý
Tiêu Nhược Cẩn cũng biết và có chút xấu hổ khi nghĩ rằng người trong Trùng Hoa Cung là người đệ đệ mình yêu , nhưng bằng cách nào đó hắn đã có được người đó
- Ừm...ta đương nhiên biết điều này . Nhưng tình hình bây giờ hơi phức tạp , ta sẽ nói với đệ sau . Ta đi kiểm tra trước
Tiêu Nhược Phong mỉm cười , gật đầu , đứng dậy, cung kính tiễn hoàng huynh rời đi .
***
Khi Tiêu Nhược Cẩn lao đến Trùng Hoa Cung , thì thấy Bách Lý Đông Quân đang nhìn chằm chằm vào hoàng hậu . Khi y nhìn thấy hắn , y ngay lập tức chạy đến chỗ hắn như thể mình đã nhìn thấy một vị cứu tinh . Bách Lý Đông Quân thậm chí còn kéo tay áo của mình và tỏ ra lo lắng . Đôi mắt của y , cứ như thể hoàng hậu đang làm khó y và y đã cầu xin hoàng đế giúp đỡ mình .
Tề Vũ nhìn thấy cảnh này vô cùng tức giận , Hồ hoàng hậu vừa rồi cũng không có nói gì khác thường , cũng không làm gì cả . Tiêu Nhược Cẩn hiểu ý , ôn nhu cười với Bách Lý Đông Quân , vỗ vỗ tay y an ủi , sau đó mỉm cười với hoàng hậu nói :
- Sao hoàng hậu lại ở đây ?
- Nghe nói muội muội đã khá hơn , ta tới xem nơi này có thiếu gì hay không
Hoàng hậu ôn nhu nói . Tiêu Nhược Cẩn biết tính cách của nàng và biết rằng việc hoàng hậu rất không dễ dàng chấp nhận những yêu cầu của các phi tần , vì vậy nàng đã đến để hỏi thăm
Tiêu Nhược Cẩn không tức giận , vẫn dịu dàng với hoàng hậu
- Nhu Nhi rụt rè và nhút nhát , hoàng hậu đừng trách nàng ấy
Hồ hoàng hậu cười lắc đầu
- Sau này muội muội cũng sẽ hầu hạ trong cung , bệ hạ rất nghiêm túc . Nếu bệ hạ chiếu cố muội muội ở đây , ta liền xin cáo từ
Tiêu Nhược Cẩn gật đầu , Hồ hoàng hậu đứng dậy rời đi . Nàng vừa rời đi , Bách Lý Đông Quân liền thở ra một hơi
- Thật sự khiến ta ngạt thở mà suýt chết
Tiêu Nhược Cẩn cười nói :
- Không phải bởi vì ngươi nhất định phải ăn mặc như thế này , thanh âm không đổi được , chỉ có thể giả câm
Bách Lý Đông Quân bĩu môi nói :
- Hừ , ta làm việc này là vì ai ? Bằng không , ta thà không làm hoàng phi nữa
- Vậy thì đã muộn rồi . Lễ Bộ đã soạn sẵn phong vị rồi , bây giờ nói không muốn làm phi tần cũng không được nữa
Tiêu Nhược Cẩn vòng tay qua eo Bách Lý Đông Quân , cười nói
- Nhưng làm phi tần thật phiền toái...
Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm nói . Tiêu Nhược Cẩn mỉm cười thở dài
- Ta đương nhiên biết , vậy tại sao ta lại thực sự làm phiền ngươi với những quy củ phức tạp đó ? Trong mắt người ngoài , ngươi là con gái nuôi của Dịch Gia , là ái phi của ta , nhưng ngươi vẫn là Bách Lý Đông Quân mà ta thích . Chỉ là Bách Lý Đông Quân , nhưng nếu ngươi dùng danh tính Dịch Nhu để ở bên ta sẽ thoải mái hơn , ta sẽ vui vẻ với ngươi .
Bách Lý Đông Quân vô cùng cảm động trước sự dịu dàng và quan tâm của Tiêu Nhược Cẩn , y nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Tiêu Nhược Cẩn , ngẩng đầu nhìn hắn
- Nếu ngươi nói như vậy , xem ra làm phi tần của ngươi cũng không phải là ý kiến tồi nhỉ ?
Tiêu Nhược Cẩn cúi đầu hôn lên môi Bách Lý Đông Quân
- Ta sẽ không để ngươi phải hối hận
***
Chẳng bao lâu sau , tin đồn lan truyền trong cung rằng ngay khi hoàng hậu đến Trùng Hoa Cung , bệ hạ đã đến như thể sợ hoàng hậu sẽ làm xấu mặt Dịch tiểu thư . Sự sủng ái của bệ hạ quá ưu ái , khiến lục cung nhướn mày .
*Dung Phi thiếu kiên nhẫn thậm chí còn tức giận đập nát mấy chiếc bình , nhưng vẫn không yên tâm . Cung nữ khuyên nàng
- Nương nương , nàng chỉ là con gái nuôi của Dịch Gia . Gia chủ của Dịch Gia đã qua đời , gia chủ hiện tại cũng không có quan hệ thân thiết với nàng , cho dù bệ hạ có yêu nàng hay không thì nàng sẽ gây ra rắc rối gì ? Và nghe nói nàng ấy đã từng thành hôn với tông chủ Ma Giáo Diệp Đỉnh Chi trước đây . Cũng vì thế mà hắn đã dẫn đầu quân Ma Giáo về phía đông chỉ để cướp lại nàng ấy . Bệ hạ chỉ là tạm thời hứng thú với nàng ấy mà thôi
( *Thân mẫu của Nhị hoàng tử Tiêu Sùng )
Dung Phi tức giận nói :
- Tạm thời hứng thú ? Bệ hạ đã đối xử với người khác lâu như vậy chưa ? Hơn một năm qua , bệ hạ không bao giờ rời khỏi Trùng Hoa Cung , trừ khi vào triều . Làm sao có thể như vậy được ? Nếu nàng ấy sinh ra hoàng tử thì ta phải làm sao ?
- Cơ thể của nàng ấy có thể sẽ không thể sinh con được...
Tuy nhiên , Dung Phi đã hạ quyết tâm cho Dịch tiểu thư một vài lời khuyên , cho nàng ấy biết trong cung không dễ chữa trị như vậy , tốt nhất nên quay về nơi nàng ấy xuất phát .
Vì vậy , bất chấp sự ngăn cản của cung nữ , Dung Phi đã đến Trùng Hoa Cung để gặp Dịch Nhu trong khi Tiêu Nhược Cẩn sắp lên triều .
Gần đây Bách Lý Đông Quân uống thuốc nhiều khiến y đặc biệt buồn ngủ , còn chưa tỉnh lại . Dung Phi xông vào , Lạc Thanh Dương đang cùng Dịch Văn Quân thương lượng chuyện gì đó nên bỏ đi một lúc . Làm sao những cung nhân câm điếc trong Trùng Hoa Cung có thể ngăn cản được vị hoàng phi hung hãn này .
Bách Lý Đông Quân bị động tĩnh bên ngoài đánh thức , y dụi dụi mắt , đang định đi xem rốt cuộc có chuyện gì thì một nữ nhân mặc y phục màu hồng chạy vào , y hoảng sợ vội vàng quấn chăn , suýt chút nữa đã hét lên " Ồn ào ". Hậu cung của Tiêu Nhược Cẩn quá phiền phức , Bách Lý Đông Quân thầm nghĩ .
Dung Phi nhất thời sửng sốt khi nhìn thấy Bách Lý Đông Quân , thấy dung mạo y thực sự rất mỹ miều , lại có dáng vẻ của một yêu phi , Dung Phi đã nói rất nhiều lời hạ nhục và xúc phạm Dịch Nhu .
Bởi vì nàng nói quá nhanh , Bách Lý Đông Quân thậm chí không ý thức được nàng đang nói cái gì . Lúc Lạc Thanh Dương vội vàng trở về , thì phát hiện cung nữ trong Trùng Hoa Cung đã bị cung nữ của Dung Phi chặn ở bên ngoài , hắn cảm thấy có lỗi , nhưng lại không thể trực tiếp đi vào phòng riêng của sủng phi , vì thế hắn ở ngoài cung lạnh lùng nói :
- Bệ hạ , ngài đã ra lệnh không ai được phép quấy rầy người trong Trùng Hoa Cung nghỉ ngơi . Dung Phi , xin hãy rời đi càng sớm càng tốt
Dung Phi trừng mắt nhìn Bách Lý Đông Quân , Bách Lý Đông Quân lại vô tội nhìn nàng , điều này càng làm cho Dung Phi càng thêm tức giận . Nhưng Lạc Thanh Dương cứ thúc giục nàng rời đi , nàng thực sự không thể gây sự với Kim Ngô Vệ nên đành phải rời đi .
Bách Lý Đông Quân cau mày , vô cớ bị mắng , cái này là do phi tần của Tiêu Nhược Cẩn mắng , cho nên y mới âm thầm đổ lỗi cho Tiêu Nhược Cẩn .
Tiêu Nhược Cẩn nghe nói Dung Phi đến Trùng Hoa Cung gây phiền phức cho Bách Lý Đông Quân , tuy biết Bách Lý Đông Quân sẽ không chịu tổn thất gì , nhưng Dung Phi lại dùng cách này giẫm đạp lên người mình thích , khiến hắn cảm thấy khá bất mãn . Hắn sai Cẩn Tuyên ra lệnh cho Dung Phi phải ở trong cung và không được ra ngoài trừ khi được triệu kiến .
Dung Phi đã đổ bệnh vì xấu hổ và tức giận vì hoàng đế đã đối xử với nàng như vậy chỉ vì một nữ nhân xuất thân thấp hèn . Khi Tiêu Nhược Cẩn biết chuyện , hắn chỉ phái thái y đến khám cho nàng , ngược lại hoàng hậu lại mấy lần đến an ủi Dung Phi
Bách Lý Đông Quân nghe xong cảm thấy kỳ quái , y lẩm bẩm nói :
- Tính tình này quá nóng nảy đi . Rõ ràng là mắng ta , nhưng cuối cùng lại tức giận đến phát ốm
Tiêu Nhược Cẩn cũng bất đắc dĩ
- Dung Phi thẳng thắn , nàng cũng không phải người xấu , chỉ là có tính tình như vậy mà thôi...
Tiêu Nhược Cẩn cũng lắc đầu liên tục
- Không phải ngươi là người lựa chọn tính tình của bọn họ để đưa vào cung sao ?
Bách Lý Đông Quân cười nói . Tiêu Nhược Cẩn cười lắc đầu , nắm tay Bách Lý Đông Quân , nghiêm túc nói :
- Trong hậu cung này nếu có người nào do ta tự mình chọn , thì người đó sẽ là ngươi , sau đó sẽ là hoàng hậu . Những người khác...là do ta không có lý do để từ chối
Bách Lý Đông Quân rút tay lại nói :
- Đó là một lời nói có vẻ cao ngạo . Bất kể ngươi có chọn cô ấy hay không , ngươi đã được lợi từ người khác , thì nhất định phải đối xử tốt với con gái của người ta đúng không ? Đi gặp cô ấy đi
Tiêu Nhược Cẩn gật đầu với một nụ cười trên khuôn mặt , nhưng hắn lại cảm thấy khó chịu trong lòng . Nếu là Hồ Thác Dương hào phóng khuyên nhủ hắn , hắn sẽ sẵn sàng tiếp nhận , nhưng nếu là Bách Lý Đông Quân , hắn sẽ luôn cảm thấy khó chịu . Bởi vì hắn biết Bách Lý Đông Quân tuyệt đối sẽ không khuyên Diệp Đỉnh Chi thương hại những nữ nhân khác . Tiêu Nhược Cẩn thở dài trong lòng
Bách Lý Đông Quân không biết tại sao Tiêu Nhược Cẩn lại không vui . Tiêu Nhược Cẩn đi gặp Dung Phi , nhưng chỉ liếc mắt một cái rồi rời đi . Hắn không đến thì không sao , nhưng khi hắn đến , hắn lại không muốn ở lại lâu . Điều này khiến Dung Phi càng suy nghĩ , chắc chắn mình đã bị bỏ rơi . Càng ngày sức khỏe của nàng càng trở nên tồi tệ . Cha của Dung Phi là thừa tướng trong triều , khi nghe tin về hoàn cảnh của con gái mình trong cung , ông không khỏi lo lắng .
Nghĩ đến vị được phong thánh ở Trùng Hoa Cung , họ cùng nhau viết một tấu chương thuyết phục bệ hạ với tình thế này . Yêu phi trong hậu cung phải bị trục xuất khỏi cung .
Tiêu Nhược Cẩn rất tức giận và ngay lập tức phong Dịch Nhu làm phi và lấy danh hiệu là " Trần " .
Bá quan văn võ đều sửng sốt và mong chờ Lang Gia Vương sẽ nói điều gì đó , nhưng trước sự ngạc nhiên của họ , Lang Gia Vương vẫn im lặng .
***
Sau khi Bách Lý Đông Quân nghe Tư Không Trường Phong nói về phản ứng dữ dội của các đại thần trong triều khi phong y làm phi . Bách Lý Đông Quân không khỏi cười lắc đầu
- Bây giờ ta thật sự đã trở thành một yêu phi
- Ngươi thật sự tính toán ở chỗ này vĩnh viễn sao ?
Tư Không Trường Phong hỏi Bách Lý Đông Quân . Trong lòng hắn hy vọng Bách Lý Đông Quân có thể cùng hắn cùng nhau trở về Tuyết Nguyệt Thành . Nhưng nếu như Bách Lý Đông Quân ở chỗ này cảm thấy thoải mái hơn , hắn cũng không có vấn đề gì , hắn chỉ là có chút thất vọng mà thôi
- Ta không biết
Bách Lý Đông Quân thành thật nói :
- Tạm thời để cho ta trốn đi
- Nhưng...chúng ta có thể trốn được bao lâu ?
Tư Không Trường Phong nhẹ giọng nói
- Ta không biết , nhưng ngươi nghĩ kỹ thì ta thật sự rất giỏi chạy trốn . Khi mới bước vào giang hồ , nếu không đánh bại được ai thì ta sẽ chạy trốn . Bây giờ sẽ không có ai có thể đánh ta bỏ chạy được , nhưng trong lòng còn gặp phải muộn phiền nên muốn chạy trốn . Tư Không Trường Phong , ta là người rất hèn nhát sao ?
Tư Không Trường Phong lắc đầu
- Không , ngươi chỉ là thỉnh thoảng có chút yếu đuối mà thôi . Ai cũng có lúc yếu đuối như vậy
- Ngươi cũng có sao ?
Bách Lý Đông Quân tò mò nhìn Tư Không Trường Phong . Tư Không Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu trước ánh mắt thăm dò của Bách Lý Đông Quân , sau đó cười nói :
- Nhưng một người vô tâm như ta , ngủ một giấc sẽ quên hết mọi chuyện . Đông Quân , nếu có thể...ta muốn truyền lại cho ngươi khả năng quên đi mọi nỗi đau
Bách Lý Đông Quân bị lời nói của Tư Không Trường Phong làm cho cảm động , nhưng lại cười nói :
- Đáng tiếc , trên đời này không có nếu như .
- Ngươi còn phải tự mình đối mặt vấn đề của mình , nhưng nếu ngươi cho rằng trốn thoát có hiệu quả thì cứ trốn đi . Ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn nó
Bách Lý Đông Quân lau khóe mắt ướt át
- Tư Không Trường Phong , đôi khi ngươi thật sự phá hỏng bầu không khí...
- Ta không phải là người lãng mạn
Tư Không Trường Phong đứng dậy , đem thương vác lên vai
- Ta đi đây , hẹn gặp lại
Sau đó , Bách Lý Đông Quân nhìn tấm lưng của thiếu niên rời đi . Tư Không Thiên Lạc thở dài , đi theo bước chân của Tư Không Trường Phong . Cuối cùng cô cũng hiểu rằng cha cô không biết nói những lời yêu thương , nhưng mỗi lời nói từ tận đáy lòng ông ấy lại giống những lời yêu thương hơn là những lời yêu thương . Có lẽ mẹ không cảm nhận được tình yêu chân thành như vậy , chính vì không cảm nhận được và cảm thấy không chịu nổi , nên rất lâu mà mẹ không đáp lại lời cha . Mẹ không thông minh như cha nói , mẹ rõ ràng là đang do dự , sợ làm người này thất vọng , sợ làm tổn thương người kia , xé nát trái tim bọn họ . Dường như trên đời khó trả nhất chính là món nợ tình cảm
***
Lễ phong vị cho Trần Phi được tổ chức đơn giản vì sức khỏe nàng yếu .
Đêm đó , những ngọn nến đỏ được thắp sáng trong Trùng Hoa Cung , rất giống với đêm Bách Lý Đông Quân thành hôn với Tiêu Nhược Cẩn thay cho Dịch Văn Quân trong Cảnh Ngọc Vương Phủ nhiều năm trước . Nhìn ánh nến nhảy múa và nghĩ về quá khứ , trên khuôn mặt Tiêu Nhược Cẩn hiện lên một nụ cười hoài niệm . Bách Lý Đông Quân nghi hoặc hỏi :
- Ngươi cười cái gì ?
Tiêu Nhược Cẩn ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Đông Quân , dịu dàng nhìn y
- Đông Quân , kỳ thực nhiều năm trước , trong lòng ta đã thích ngươi . Bây giờ , giấc mơ của ta đã thành hiện thực
- Lúc đó ngươi lấy ta thay vì Văn Quân . Trước khi chúng ta tới bái đường , ngươi đã biết là ta ?
Bách Lý Đông Quân chớp mắt
- Đông Quân , ngươi biết đấy , thực ra ta đã thích ngươi từ lâu rồi . Nhưng ta chưa bao giờ dám nghĩ đến bất kỳ sự tương tác nào giữa ta và ngươi , cho đến khi...ta gặp một người . Nhìn dáng vẻ , hành vi và lời nói kỳ lạ của người đó . Trong lòng ta dần dần hiện lên một tia hy vọng , lòng dũng cảm dâng lên . Vì vậy , lần đầu tiên ta vứt bỏ mọi cảnh giác , xuất hiện trong con hẻm đó . Đông Quân , nói với ta , đây có phải là...một giấc mơ phải không ?
Những giọt nước mắt dường như lóe lên trong mắt Tiêu Nhược Cẩn . Trong lòng Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên co giật , y tiến lại gần Tiêu Nhược Cẩn , nhẹ nhàng hôn lên môi hắn
- Ngươi còn cảm thấy đây là mộng sao ?
Tiêu Nhược Cẩn cười lớn , đè Bách Lý Đông Quân xuống giường , kéo rèm giường xuống . Những ngọn nến đỏ sưởi ấm căn phòng , cho phép vị hoàng đế luôn siêng năng trì hoãn việc lên triều buổi sáng của mình lần đầu tiên . Các đại thần đợi rất lâu cũng không thấy bóng dáng của hoàng đế , Tiêu Nhược Phong cười nhẹ , để mọi người giải tán trước
Bách Lý Đông Quân lười biếng tựa vào trong ngực Tiêu Nhược Cẩn
- Tốt rồi , lời buộc tội ta là yêu phi cuối cùng đã được xác nhận
Tiêu Nhược Cẩn cười hắc hắc , hôn y
- Cái gì , ngươi còn dự định làm hoàng phi tốt sao ?
- Trông ta không giống sao ? Ngươi không thích ta sao ?
Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhược Cẩn . Trong mắt mang theo nụ cười , Tiêu Nhược Cẩn dỗ dành
- Thích , chỉ cần là ngươi ta đều thích .
- Vì hôm nay ta đã trở thành yêu phi , nên ngày khác ta mới làm hoàng phi tốt được . Đều là lỗi của ngươi
Bách Lý Đông Quân đẩy hắn , muốn ngồi dậy , lại bị Tiêu Nhược Cẩn kéo xuống trong ngực
- Có việc gì gấp vậy ? Dù sao cũng đã muộn rồi , ngươi nằm xuống một lát đi . Nhược Phong sẽ xử lý chuyện bên ngoài
Bách Lý Đông Quân tựa vào trong ngực Tiêu Nhược Cẩn , nhẹ giọng thì thầm :
- Làm đệ đệ của ngươi khó khăn như vậy , tại sao ngươi lại giao tất cả cho huynh ấy ?
- Ngươi cảm thấy đau lòng sao ?
Tiêu Nhược Cẩn vốn là đang nói đùa , nhưng Bách Lý Đông Quân lập tức khó chịu , đẩy hắn ra rồi ngồi dậy . Tiêu Nhược Cẩn nhận ra mình đã nói sai , vội vàng xin lỗi
- Đông Quân , ta sai rồi...
Bách Lý Đông Quân hừ lạnh một tiếng
- Huynh đệ nhà các ngươi nghĩ sao về ta ?
Nói xong những lời này , Bách Lý Đông Quân thay y phục , trong nháy mắt biến mất , để lại Tiêu Nhược Cẩn cảm giác áy náy và hối hận . Hắn biết tình cảm của Nhược Phong đối với Đông Quân sâu sắc như thế nào , nên luôn nghĩ rằng một ngày nào đó Đông Quân sẽ hiểu được tình cảm của Nhược Phong . Nhưng hắn lại không để ý đến điều này trong mắt Đông Quân là thiếu tôn trọng như thế nào . Như thể y là một thứ dễ chia ra của hai huynh đệ bọn họ . Nhưng đó thực sự không phải là điều hắn muốn nói
***
Bách Lý Đông Quân rời đi cả ngày cũng không có trở lại , người đầu tiên tức giận cùng lo lắng chính là Tân Bách Thảo . Ông ấy tức giận nói :
- Ta mặc kệ , nó còn chưa có khỏi bệnh ngươi liền để cho nó chạy đi mất ? Ngươi còn nhìn gì nữa mà không bắt nó về cho ta
Tiêu Nhược Cẩn đã yêu cầu Dịch Văn Quân phân tán người của Ảnh Tông ra khắp thành để tìm kiếm y , nhưng không có tin tức gì . Hoặc là Bách Lý Đông Quân đã rời khỏi Thiên Khải , hoặc là y đang lẩn trốn không muốn người khác tìm ra mình . Vậy ai có thể tìm được Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân ?
Không ai ngờ rằng người mà mọi người đang đi khắp hoàng thành tìm kiếm lại đang ở nhà của Lôi Mộng Sát
- Đông Quân , nếu hắn chọc giận đệ , sao đệ không đánh hắn một trận ? Tại sao lại đến chỗ ta uống rượu ? Tẩu tẩu của đệ đang lườm ta kìa...
Bách Lý Đông Quân kéo cổ Lôi Mộng Sát , say sưa tố cáo hắn
- Lôi Mộng Sát , huynh vẫn không phải sư huynh của ta . Ta rất đau lòng , nhưng huynh cũng không uống rượu với ta...Huynh thiên vị sao ? Huynh không có thương ta , thế ta không phải là sư đệ của huynh à ?
Lôi Mộng Sát nghiêm mặt nói :
- Đệ nói vậy là có ý gì ? Đệ đương nhiên là sư đệ của ta . Hơn nữa , từ khi nào ta không có thương đệ ? Chỉ là chuyện của đệ và Nhược Phong quá khó nói mà thôi...Đông Quân à , ta nói thật , Nhược Phong rõ ràng rất thích đệ . Nhưng nó lại sợ sói , sợ hổ , nói thẳng ra là sợ Bách Lý Đông Quân khó chịu nên không dám bày tỏ tình cảm của mình .
Nói đến đây , Bách Lý Đông Quân càng tức giận hơn
- Huynh ấy không bộc lộ tình cảm của mình , nhưng ta không nói cho huynh ấy biết tình cảm của mình sao ? Ta đã nói , ta sẵn sàng ở lại vì huynh ấy , bất kể là chuyện gì ta cũng sẽ đồng hành cùng huynh ấy....Nhưng còn huynh ấy thì sao ? Huynh ấy đã làm gì với ta ? Huynh ấy từ chối hôn ước của hoàng đế . Được ! Huynh ấy không muốn lấy ta làm thê tử , vì vậy ta cũng sẽ không gả cho huynh ấy
Nghĩ đến chỉ dụ buồn cười của Thái An Đế , Bách Lý Đông Quân cười lạnh
- Huynh ấy không muốn lấy ta , nhưng cha của huynh ấy muốn giết ta vì ta không gả cho huynh ấy . Huynh ấy còn không chịu để ta đi cho đến ngày tang lễ của gia gia ta...
Nói đến đây , Bách Lý Đông Quân trong mắt tràn đầy nước mắt , và y nghẹn ngào nức nở
- Đáng lẽ ra ta nên ghét huynh ấy , nhưng...khi nghĩ đến việc huynh ấy luôn quan tâm đến cảm xúc của mọi người xung quanh , ngoại trừ cảm xúc của chính mình . Ta...ta...không khỏi cảm thấy tiếc cho huynh ấy , và ta không thể trách huynh ấy nữa . Mọi người đều biết huynh ấy thích ta nhưng tại sao huynh ấy lại không thừa nhận ?
Tiêu Nhược Phong , người đến đón người sau khi nhận được tin Lôi Mộng Sát bị ai đó phục kích . Tình cờ nghe được lời nói của Bách Lý Đông Quân , hắn sững sờ tại chỗ như bị sét đánh . Bách Lý Đông Quân còn chưa nói hết câu
- Là huynh ấy , huynh ấy không chịu thừa nhận thích ta . Nhưng các huynh đều phải vì huynh ấy mà nói tốt với ta , tựa như ta không nhìn ra huynh ấy thích ta . Ta đã đánh giá thấp tình cảm của huynh ấy . Đặc biệt là Tiêu Nhược Cẩn , thật là quá đáng ! Hắn lấy đâu ra lời tốt đẹp cho đệ đệ mình , hy vọng đệ đệ mình cũng có thể viên mãn , nhưng lại không biết rằng Lang Gia Vương đang muốn tránh mặt ta...hoàng phi của hoàng đế . Rốt cuộc bọn họ muốn ta phải làm gì mới hả dạ đây hả ?
Bách Lý Đông Quân túm lấy cổ áo Lôi Mộng Sát hỏi . Lôi Mộng Sát lúng túng liếc nhìn Tiêu Nhược Phong , vừa an ủi Bách Lý Đông Quân , vừa làm theo lời y nói
- Đúng vậy , những người họ Tiêu đều không tốt . Cho nên chúng ta mặc kệ bọn họ . Nhưng Đông Quân , hôm nay đệ xác thực có chút say . Đệ còn quá trẻ , bây giờ chúng ta đừng uống rượu nữa . Tiểu sư đệ , hôm khác sư huynh sẽ uống với đệ nhé
Lôi Mộng Sát vừa nói vừa muốn giật lấy cái bình từ tay Bách Lý Đông Quân , nhưng Bách Lý Đông Quân đã tránh được
- Huynh cũng là kẻ nói dối , huynh giỏi nói dối nhất , vừa mở miệng liền nói dối , rõ ràng là...huynh đi Bách Hoa Lâu gặp một cô nương . Nhưng lại phải lừa gạt ta cùng Tư Không Trường Phong là ở Bách Hoa Lâu có rượu ngon...
Nghe vậy , Lôi Mộng Sát lo lắng đến mức cố gắng bịt miệng Bách Lý Đông Quân lại , nhưng đã muộn một bước . Lý Tâm Nguyệt đã cầm chổi đứng ở phía sau , cười nhẹ
- Phu nhân nghe ta nói , ta có thể giải thích...
Lý Tâm Nguyệt liếc Tiêu Nhược Phong
- Đưa đồ say rượu đó đi đi . Đừng để ta phải đá hai đứa ra ngoài
Sau đó , cô nắm lấy tai Lôi Mộng Sát và áo kéo hắn vào nhà . Chỉ có thể nghe thấy tiếng hét và cầu xin sự thương xót của Lôi Mộng Sát từ bên trong phát ra .
Lôi Vô Kiệt bịt tai lại , thầm nghĩ : Cha thật sự là khốn khổ . Trên chiến trường không bị giặc giết , nhưng về nhà lại bị thê tử đánh chết vì dám đến Bách Hoa Lâu .
Tiêu Nhược Phong cực kỳ thông cảm với trường hợp của Lôi Mộng Sát , nhưng cũng chỉ có thể thông cảm cho hắn thôi . Tiêu Nhược Phong lắc đầu , đi tới đỡ Bách Lý Đông Quân , dỗ dành y
- Đông Quân , về nhà thôi
- Về nhà ? Ta có nhà sao ? Vốn dĩ ta có nhà , nhưng...
Bách Lý Đông Quân rưng rưng nước mắt nhìn Tiêu Nhược Phong . Bách Lý Đông Quân cười khổ
- Huynh tiếc nuối cái gì ? Là ta lựa chọn đi theo con đường của sư phụ , coi thiên hạ là trách nhiệm của mình . Huynh có gì phải tiếc nuối ?
- Vậy đệ có hối hận không ?
Tiêu Nhược Phong nhẹ giọng hỏi , hắn cõng Bách Lý Đông Quân trên lưng , chậm rãi đi về phía trước
- Hối hận ? Không hối hận...
Bách Lý Đông Quân nằm trên lưng Tiêu Nhược Phong ngủ thiếp đi .
Y không hối hận vì đã bảo vệ thiên hạ , y chỉ hối hận vì đã không chăm chỉ hơn và học hỏi thêm nhiều thứ từ gia gia nên y chưa đủ mạnh mẽ
Một hàng nước mắt rơi xuống trên má Bách Lý Đông Quân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top