Xuyên không về trực tiếp ăn dưa cảnh tình cảm của cha mẹ 22

Nghe Nguyệt Dao nhắc đến tên Vô Tâm , Bách Lý Đông Quân kinh ngạc nhìn cô , sau đó lại nhìn Diệp Đỉnh Chi

- Vô Tâm vì sao lại đi nơi khác ? Huynh đang giấu ta bí mật gì à ?

Ở đây không tiện nói chuyện này chút nào . Diệp Đỉnh Chi vội vàng nháy mắt với Nguyệt Dao , ra hiệu cho cô vào thành rồi nói chuyện . Diệp Đỉnh Chi tia sang Đông Quân

- Ta còn chưa hỏi đệ , đệ đi đâu lâu như vậy mà không nói với ta một lời ?

Bách Lý Đông Quân bất động

- Đó là hai việc khác nhau , ta đương nhiên sẽ giải thích cho huynh biết ta đi đâu . Huynh trước tiên nói cho ta biết huynh và Tiểu Vô Tâm sau lưng ta có âm mưu gì ?

Trên trán Diệp Đỉnh Chi xuất hiện những giọt mồ hôi nhỏ , hắn không biết phải giải thích thế nào . Nguyệt Dao mỉm cười giải vây

- Đông Quân , mặc dù ta đang hỏi Diệp thiếu gia về vấn đề này . Nhưng ta vẫn cần sự chấp thuận của ngươi . Ta sẽ chuyển lại những gì tiểu hòa thượng Vô Tâm đã nói với ta sau , và chúng ta vẫn phải tìm một nơi thích hợp để nói chuyện

- Đúng vậy

Diệp Đỉnh Chi vội vàng đồng ý

- Cái này...

Diệp Đỉnh Chi nhìn Nguyệt Dao và không biết nên gọi cô như thế nào . Nghĩ đến chức danh vừa rồi của Bách Lý Đông Quân , hắn nói :

- Cô ấy nói đúng đấy . Đông Quân , trước tiên chúng ta phải mời khách quý vào nhà đã

Bách Lý Đông Quân khẽ hừ một tiếng , bay về phía phủ thành chủ . Diệp Đỉnh Chi lau mồ hôi trên trán , làm động tác mời Nguyệt Dao , mời cô lên xe ngựa , hắn ngồi ở trước xe nơi thị nữ mặc đồ xanh vừa ngồi . Cầm lấy roi ngựa rồi lái xe từ từ vào thành .

Nguyệt Dao nhìn những bông hoa trà đỏ bị gió thổi qua cửa xe , không khỏi thở dài

- Phong , hoa , tuyết , nguyệt . Tuyết Nguyệt Thành là một nơi đáng để đến

Diệp Đỉnh Chi cười nói :

- Đúng vậy ! Gió ở Hạ Quan , hoa ở Thượng Quan , núi tuyết ở Thương Sơn , trăng ở hồ Nhĩ Hải . Mùa này là mùa đẹp nhất ở Tuyết Nguyệt Thành

- À phải rồi . Ta chưa hỏi tên cô , ta chỉ nghe cô nói qua , hình như cô đã biết Đông Quân từ lâu rồi ?

Nguyệt Dao cười ngọt ngào trước sự nghi ngờ trong lời nói của Diệp Đỉnh Chi , thở dài :

- Đúng vậy , đã lâu không gặp , năm đó ta mới mười lăm tuổi , tính đến nay đã tám năm rồi . Tên ta là Nguyệt Dao , có lẽ ngươi đã từng nghe qua . Từng có một quốc gia nằm giữa Bắc Man và Bắc Ly , tên là Bắc Khuyết

Bàn tay cầm dây cương của Diệp Đỉnh Chi không khỏi siết chặt , lưng thẳng lên , lộ ra trạng thái cảnh giác . Hắn làm sao có thể không biết Bắc Khuyết quá quen thuộc với hắn , chính là bởi vì cha hắn bị vấy bẩn nên mới lén lút liên lạc với Bắc Khuyết

Đôi mắt Diệp Đỉnh Chi nhuốm một lớp sương giá đỏ như máu . Nguyệt Dao nhẹ nhàng an ủi hắn

- Diệp thiếu gia , ta không có ý xấu . Ta biết Bắc Khuyết đã khiến ngươi chịu thiệt rất nhiều , trong lòng ngươi hẳn là có hận ý . Ta hiểu và chấp nhận . Nhưng Diệp thiếu gia , bất kể là Bắc Khuyết hay Bắc Ly họ đều được tạo thành từ hàng ngàn người bình thường . Sự hưng thịnh và suy tàn của một vương triều hoàng thất có thể không mang lại cho họ bất kỳ phước lành nào , nhưng nó chắc chắn sẽ mang đến cho họ tai họa . Thân là hoàng thất Bắc Khuyết , ta có thể làm như vậy , nếu không muốn hòa giải , có thể nói thắng làm vua thua làm giặc . Nhưng người dân Bắc Khuyết lại vô tội như vậy

Sự bi thương và thương cảm trong lời nói của Nguyệt Dao dần dần chảy vào trái tim Diệp Đỉnh Chi , khiến hắn dần bình tĩnh lại , hắn trầm giọng hỏi :

- Vậy Nguyệt Dao công chúa muốn gì ở ta ?

Nguyệt Dao lắc đầu , nhẹ nhàng nói :

- Đã lâu rồi , ta đã không còn là công chúa nữa . Điều ta hy vọng là Bắc Khuyết , một con thuyền đã mất trên bến cảng quê hương và gập ghềnh trong vùng biển ngầm bấy lâu nay , sẽ có thể sống sót dưới sự lãnh đạo của những người phù hợp . Vào ngày chúng ta cập bến , những người sống sót ở Bắc Khuyết bị buộc phải lên thuyền , một ngày nào đó sẽ trở về bình yên và hạnh phúc . Diệp thiếu gia là người mà ta đã chọn .

Diệp Đỉnh Chi suy nghĩ một lúc rồi chỉ ra

- Ta là người cô chọn , điều đó có nghĩa là không phải tất cả mọi người ở Thiên Ngoại Thiên đều đồng ý với sự lựa chọn của cô .

- Nói chính xác , có rất nhiều người lựa chọn ngươi , nhưng chỉ có ta muốn ngươi làm như vậy

Nguyệt Dao nhẹ nhàng nói . Diệp Đỉnh Chi lén lút hít một hơi thật sâu , không trả lời mà hỏi :

- Cô nói là Vô Tâm mời cô đến tìm ta , còn nó thì sao ? Tại sao nó không đi cùng cô ?

- Vô Tâm nói mình không có nhiều thời gian , có một người Vô Tâm rất muốn gặp và muốn nhìn lại một lần nữa . Cậu ấy cũng hy vọng người đó sẽ nhìn cậu ấy

Nguyệt Dao nói

- Chúng ta tới rồi

Diệp Đỉnh Chi siết chặt dây cương , xe ngựa dừng lại trước cửa phủ thành chủ . Trong phủ thành chủ , đồ đạc của Lạc Thủy và Nam Cung Xuân Thủy đã được dọn , dường như họ sắp phải đi xa . Bách Lý Đông Quân rất bất đắc dĩ phải rời xa họ .

- Sư phụ , sư nương , hai người đi đâu vậy ? Đồ đạc nhiều như vậy , người còn chưa chuẩn bị quay về sao ?

Y đang nói đùa , nhưng Nam Cung Xuân Thủy lại vỗ vai y , nghiêm túc nói :

- Nếu con đã nhìn thấu , thì chúng ta sẽ không giấu giếm con . Từ hôm nay trở đi , con sẽ là đại thành chủ của Tuyết Nguyệt Thành

- Không được , sư phụ...

Bách Lý Đông Quân cảm nhận được cả bầu trời sắp sụp đổ , ngay tại khi y đang muốn cự tuyệt . Nam Cung Xuân Thủy lại nói :

- Muốn nổi danh thiên hạ , vậy liền bắt đầu từ thành trì này đi !

Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu nhìn Nam Cung Xuân Thủy uyển chuyển như tiên nhân đạp mây rời đi , y nhất thời không nói nên lời . Sư phụ là sư phụ , không gì có thể giấu được sư phụ . Xem ra sư phụ đã biết y tới Càn Đông Thành làm gì . Y đã đưa ra lựa chọn của riêng mình - thuyết phục gia gia và cha mình gửi quân đi trấn áp cuộc nổi dậy của các chư hầu và ủng hộ tân hoàng . Điều đó cũng đồng nghĩa với việc y tự đặt mình lên bàn cờ thiên hạ .

Lúc này , sư phụ yêu cầu thê tử truyền chức thành chủ cho y , chẳng khác nào phủ một lớp vỏ bọc lên người y , tạm thời không để tay sai của tân hoàng quấy rầy y . Sư phụ luôn đối với y như vậy , ngày thường luôn làm tổn thương y , nhưng luôn cố gắng hết sức để bảo vệ y trong mọi chuyện dù đúng hay sai . Bách Lý Đông Quân không khỏi rơi nước mắt .

Lệnh của Lạc Thủy truyền đến bên tai y

- Ta hiện tại là thành chủ thứ mười ba của Tuyết Nguyệt Thành , Lạc Thủy . Từ nay chức vị thành chủ sẽ truyền lại cho Bách Lý Đông Quân . Tất cả đệ tử và trưởng lão trong thành đều phải tuân theo mệnh lệnh của y , nếu vi phạm thì suốt đời không được đặt chân bước vào Tuyết Nguyệt Thành nửa bước

Tuyết Nguyệt Thành yên tĩnh , trên đường người bán hàng đều sửng sốt khi nghe lệnh của thành chủ . Lạc Gia đã quản lý Tuyết Nguyệt Thành mấy trăm năm , sao có thể đột nhiên truyền chức thành chủ cho một đệ tử trẻ mang họ khác như Bách Lý Đông Quân ? Liệu những trưởng lão được kính trọng đó có thực sự bị thuyết phục không ?

Khi mọi người đang bối rối , các cửa sổ trên Đăng Thiên Các lần lượt mở ra , lần lượt có những âm thanh phản hồi . Ngay cả các trưởng lão ở tầng trên cũng không chút do dự đáp lại :

- Ta sẽ tuân theo mệnh lệnh của thành chủ

Những tiểu đệ tử khác trong thành cũng quỳ xuống đất , hô to :

- Ta xin tuân lệnh thành chủ

Diệp Đỉnh Chi cùng Nguyệt Dao đi vào trong phủ , nhìn thấy Bách Lý Đông Quân ngơ ngác đứng nhìn chim bay trên trời , trên má vẫn còn nước mắt . Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng ý thức được điều gì đó , vội vàng bước tới , ôm người vào lòng , nhẹ nhàng gọi :

- Đông Quân...

Bách Lý Đông Quân tựa đầu vào trên vai Diệp Đỉnh Chi , ánh mắt đờ đẫn , lẩm bẩm :

- Lần này hắn thật sự rời đi , hắn sẽ không mang ta theo nữa...

Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng xoa lưng Bách Lý Đông Quân , ý đồ an ủi y . Bách Lý Đông Quân tiếp tục lẩm bẩm :

- Ta ước gì ba mươi năm sau , khi thái dương ta đã xám xịt . Đột nhiên có người nhảy tới trước mặt ta nói : " Tiểu Đông Bát , sao con lại già như vậy ? " . Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra nữa , không xảy ra nữa...Vân ca , chuyện đó sẽ mãi mãi không thể xảy ra nữa....

Nước mắt của Bách Lý Đông Quân như hạt vỡ rơi xuống , Diệp Đỉnh Chi đau lòng ôm chặt lấy Bách Lý Đông Quân . Không khỏi oán trách Nam Cung Xuân Thủy

- Hắn thật...vô tâm sao ?

Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng lắc đầu

- Không , sư phụ...

Bách Lý Đông Quân đột nhiên ngẩng đầu , lộ ra nụ cười

- Hắn kỳ thật là một người nhiệt tình , giống như lúc hắn đưa ta một mình rời khỏi Thiên Khải . Bởi vì ta có quá nhiều ràng buộc cùng với hắn , nên hôm nay khi hắn muốn rời đi mà không báo trước . Có lẽ là vì hắn sợ ta sẽ nhấn chìm hắn trong nước mắt

Bách Lý Đông Quân lau mắt , nở nụ cười rạng rỡ , tựa như đang tự an ủi mình nói :

- Trên đời này không có chuyện chia ly , chỉ là tìm được lý do để gặp lại mà thôi
















Bên ngoài thành , trên xe ngựa , Nam Cung Xuân Thủy giơ tay áo lau khóe mắt . Lạc Thủy có chút buồn cười

- Chàng làm sao vậy ?

- Năm nay gió ở Hạ Quan có chút mạnh

Nam Cung Xuân Thủy lẩm bẩm . Lạc Thủy càng thấy buồn cười , nhưng cũng không vạch trần hắn , trong lòng nghĩ : Ai có thể ngờ rằng cao thủ đệ nhất thiên hạ lại có thể trẻ con như vậy .

Nam Cung Xuân Thủy quay đầu sang , đột nhiên huýt sáo , là một khúc nhạc nhẹ nhàng tiêu sái . Mấy trăm năm nay , hắn luôn sống trong cảnh ly biệt như vậy , như thể mọi người chỉ là người qua đường trong cuộc đời hắn , không ai có thể cùng hắn đi đến cuối cùng . Chỉ có lần này , đối với Bách Lý Đông Quân , là hắn thật sự dụng tâm

Nam Cung Xuân Thủy dịu dàng quay lại nhìn Lạc Thủy , Lạc Thủy mỉm cười nhẹ nhàng . Cô không biết tại sao hắn đột nhiên vui vẻ , nhưng nhìn thấy Nam Cung Xuân Thủy vui vẻ , trái tim cô như bay lên mây , cô không cảm thấy khó chịu mà trở nên hạnh phúc

Đông Quân thật sự rất giống Lý Huyền , nhưng nó cũng khác với Lý Huyền . Ta hy vọng kết cục của nó sẽ khác

Nam Cung Xuân Thủy nghĩ thầm . Rồi hắn nhẹ nhàng nắm tay thê tử và nhìn ra ngoài cửa xe .

Có một lần sư phụ và đệ tử say sưa bàn luận về người mình yêu . Hắn từng than thở rằng dù người đó có thích hay không thích hắn cũng không sao . Hắn sẽ luôn phải nhìn thời gian qua đi , tuổi thanh xuân không còn nữa , nỗi cô đơn sẽ kéo dài mãi mãi . Không ai trên đời này có thể cùng hắn đi đến cuối cuộc đời . Sự trường sinh đã nhốt hắn mãi mãi trong thế giới phàm trần , đó như là một lời nguyền .

Bách Lý Đông Quân không đồng ý , y lảo đảo đứng dậy , hai tay ôm lấy vai hắn , nghiêm túc nói :

- Không , sư phụ ! Người chỉ đang nghĩ phàm trần thành ngục tù mà thôi . Không ai có thể đi cùng người đến cuối cùng bởi vì...người chưa từng có cho phép ai đi cùng người cho đến cuối cùng

Hắn lúc đó choáng váng , như thể trận pháp đã giam cầm hắn hàng trăm năm đột nhiên nứt ra , một luồng ánh sáng chói lóa và ấm áp chiếu vào . Đúng vậy , người duy nhất có thể giải thoát hắn chính là hắn , hắn đã chán trường sinh thì tại sao không phá hủy nó ? Vì thế sau khi gặp Lạc Thủy và Lạc Thủy đã hỏi hắn hai câu hỏi đó , hắn lập tức quyết định ra tay phế bỏ đi Đại Xuân Công , vì hắn muốn Lạc Thủy đồng hành cùng mình đến cuối cùng .

Cách nhìn nhận của Bách Lý Đông Quân về thế gian rất đơn giản nhưng lại khác biệt . Có lẽ chính trái tim ngây thơ của y , mới có thể đảm bảo rằng y có thể sống sót trong cuộc đấu tranh giành quyền lực của thế giới phức tạp này

- Ta đột nhiên muốn uống rượu

Nam Cung Xuân Thủy nhẹ nhàng nói . Một cái bình thủy tinh từ bên ngoài ném vào , Nam Cung Xuân Thủy đưa tay đỡ lấy , ngẩng đầu uống một ngụm , cười nói :

- Đây chính là rượu của tiểu tử kia ?

- Không chỉ có Phong Hoa Tuyết Nguyệt , còn có Tinh Dạ rượu , Trường An , Nguyên Chính...ta cũng đã mang tới đây

Lạc Hà cười nói . Nam Cung Xuân Thủy nhướng mày và mỉm cười

- Rất tốt ! Nhưng Lạc Hà , tỷ tỷ của ngươi và ta có thể kiếp này sẽ không bao giờ quay trở lại . Ngươi có chắc chắn mình sẽ không bao giờ quay lại Tuyết Nguyệt Thành không ?

Lạc Hà ở lại một lúc trong phủ thành chủ lúc Bách Lý Đông Quân mời Nguyệt Dao ngồi trong sân của mình , và nói chuyện cặn kẽ .

Bách Lý Đông Quân vừa vào sân liền phát hiện bộ sưu tập rượu của mình đã bị chuyển đi , y tức giận đến toàn thân run rẩy

- Lạc Hà , con mẹ nó , ngươi là đồ khốn nạn !

Cách đó mấy chục dặm , Lạc Hà thoát khỏi sự choáng váng , xua tay , bình tĩnh nói :

- Không sao đâu , ta cả đời cũng sẽ không ở lại Tuyết Nguyệt Thành

Mắng Lạc Hà xong , Bách Lý Đông Quân hít một hơi thật sâu , bình tĩnh lại . Y lấy ra bình rượu nhỏ tên " Hận Vãn " duy nhất Lạc Hà để lại cho mình , rót rượu cho cả ba người

- Tiên nữ tỷ tỷ , ta hiện tại tâm tình tốt hơn , muốn nói gì thì nói đi

Bách Lý Đông Quân trầm giọng nói . Nguyệt Dao có chút xấu hổ nói :

- Không phải chuyện tốt , có thể...làm cho ngươi càng thêm khó chịu

Bách Lý Đông Quân thở dài

- Vậy thì đừng nói

Nguyệt Dao cũng thở dài

- Nhưng nếu ta không nói gì , chỉ sợ tâm tình không tốt

- Được rồi , ta biết thời gian ba ngày là như thế nào . Khi các vị khách quý từ phương bắc tới , ta nhất định phải có mặt . Quả thực là một chuyện rất phiền phức , sư phụ ta rất có năng lực , nhưng hắn lại là người sợ nhất " phiền phức "

Diệp Đỉnh Chi nghe xong không khỏi cười nhẹ nói :

- Về điểm này , đệ và sư phụ đều loại trừ lẫn nhau

Nguyệt Dao nói :

- Quả nhiên , nếu sư phụ ngươi ra tay thì sẽ dễ dàng hơn nhiều . Nhưng nếu tiên sinh đã rời đi , chuyện này không nên nói nữa . Hãy nói chuyện làm ăn

Bách Lý Đông Quân gật đầu , chờ đợi lời nói tiếp theo của Nguyệt Dao

- Ta họ Nguyệt , tên Nguyệt Dao . Cha ta , Nguyệt Phong Thành , là hoàng đế cuối cùng của Bắc Khuyết . Bắc Khuyết chúng ta chỉ là nước nhỏ ở biên giới , nhưng người người tập võ nên được tôn là Võ Quốc . Nguyệt Gia chúng ta cũng đời đời tu luyện võ học tuyệt thế mà tiên nhân để lại , tới đời cha ta có thể nói là quốc lực cường thịnh đến cực điểm , cha ta cũng là hoàng đế Bắc Khuyết có võ công cao cường nhất trong trăm năm qua . Cha ta chí hướng cao xa , không muốn làm một nước nhỏ ở biên giới nữa , cho nên âm thầm liên kết với Tây Sở , khởi xướng chiến tranh với Bắc Ly . Một đường về phía nam , quân đội tràn vào bắt giữ tướng quân , không thể ngăn cản cho đến khi...

Nguyệt Dao dừng lại và nhìn Diệp Đỉnh Chi

- Triều đình Bắc Ly điều động Diệp Vũ tướng quân tới để trì hoãn bước chân của cha ta

Khi nhắc đến chuyện cũ , Bách Lý Đông Quân trong lòng đau xót , lo lắng nhìn Diệp Đỉnh Chi . Lại thấy Diệp Đỉnh Chi khẽ mỉm cười , tiếp tục nói với Nguyệt Dao :

- Nói cha ta là kẻ phản bội , chỉ là vì Thái An Đế đã ghen tị với cha ta từ lâu . Ta muốn nói Nguyệt Phong Thành dũng cảm , nhưng hắn lại không giỏi dùng quân , nên đội hình của cha ta đã làm chậm tốc độ tiến công ở Tây Sở . Gia gia của Đông Quân cùng Phá Phong Quân tiến lên mạnh mẽ đánh tan quân Tây Sở . Thấy rằng các đồng minh của mình sắp bị tiêu diệt và kế hoạch xâm lược Bắc Ly sắp thất bại , Nguyệt Phong Thành trở nên tàn nhẫn và dẫn bốn vị hộ pháp võ công trác tuyệt đi ám sát cha ta . Cha ta trong chiến trận thì đánh đâu thắng đó , nhưng nói tới võ công thì không phải đối thủ của Nguyệt Phong Thành . Nguyệt Phong Thành gần như suýt ám sát thành công , cho đến khi Lý tiên sinh đến...

- Sư phụ của ta ?

Bách Lý Đông Quân mở to mắt kinh ngạc

- Đúng vậy , là Lý tiên sinh của học đường . Lúc đó còn chưa danh chấn thiên hạ như hiện tại , nhưng ông ấy vừa ra tay đã đánh cho cha ta đứt rời kinh mạch .

Nguyệt Dao tiếp tục nói :

- Sau đó cha ta và tứ đại hộ pháp trốn thoát , vốn cũng định đầu hàng , nhưng hoàng đế Bắc Ly hạ lệnh diệt quốc .

Bách Lý Đông Quân trong lòng thắt lại , bất an nhìn Diệp Đỉnh Chi . Diệp Đỉnh Chi ôn nhu mỉm cười nắm lấy tay y

- Mọi chuyện đều đã kết thúc

Bách Lý Đông Quân nghẹn ngào nói :

- Cái gọi là thông đồng với địch phản bội , trì hoãn trước trận chiến là bởi vì Diệp bá không nỡ tàn sát người vô tội

Nguyệt Dao gật đầu , trong mắt có vẻ kính trọng và tiếc nuối

- Diệp tướng quân là ân nhân của Bắc Khuyết . Nếu không có lòng tốt của ông ấy , chúng ta đã không thể trốn thoát về phía bắc xa xôi , thành lập Thiên Ngoại Thiên và sống sót đến ngày hôm nay cùng với những người sống sót ở Bắc Khuyết

- Mục đích của Nguyệt Dao tỷ tới đây hôm nay có liên quan đến chuyện cũ ?

Bách Lý Đông Quân nhẹ giọng hỏi . Nguyệt Dao gật đầu và nói tiếp :

- Không phải ngươi luôn muốn biết vì sao mình lại bị một nhóm người nhắm đến từ khi còn nhỏ đến giờ ? Hôm nay ta có thể cho ngươi biết câu trả lời . Bắc Khuyết có một môn võ công tên Hư Niệm Công , Hư Niệm công có yêu cầu cực cao đối với người tập luyện , trừ phi là võ mạch trời sinh , bằng không vốn không cách nào tu luyện . Nhưng ngươi và Diệp thiếu gia lại đều là võ mạch trời sinh trong thế hệ này . Hư Niệm Công là một tà thuật bị cấm tu luyện . Nguyệt Gia của chúng ta có điều kiện huấn luyện rất khắc nghiệt và quá trình này vô cùng khó khăn và nguy hiểm , ngươi sẽ phát điên , bị phản phệ nếu không cẩn thận . Cha ta đã buộc mình phải làm vậy , luyện tập Hư Niệm Công . Nhưng khi luyện đến tầng thứ tám , ông không cách nào để tiến thêm một bước xa hơn . Vì vậy ông ấy đã đi vào Lang Nguyệt Phúc Địa , bắt đầu bế quan . Tử quan đã đóng hơn mười năm

Bách Lý Đông Quân đại khái đoán được ý đồ của Nguyệt Dao , hơi nheo mắt lại

- Vậy sao ?

- Bọn ta muốn giải cứu cha , nhưng từ khi ông ấy tiến vào Lang Nguyệt Phúc Địa , khí tức của ông ấy đã cùng tử quan gán liền với nhau . Không ai có thể mở ra vì ông ấy đã đặt ra cấm chế , trừ phi có người tu luyện Hư Niệm Công mới mở ra được

Bách Lý Đông Quân vỗ bàn đứng dậy , trong mắt lửa giận thiêu đốt

- Cho nên từ Thiên Khải đến nay , chúng ta gặp phải việc bị phục kích hết lần này đến lần khác là bởi vì cái tà thuật khốn khiếp kia . Ta thắc mắc số người bám theo ta đã ít đi nhiều , hóa ra là mục tiêu đã thay đổi . Bởi vì gia đình của Vân ca đã bị phá hủy , và huynh ấy đã trở thành tội nhân của triều đình . Tuy nhiên , sư phụ của huynh ấy là cao thủ đệ nhất Nam Quyết , nhưng huynh ấy...sao cứ phải nhắm vào huynh ấy không chút đắn đo chứ . Bách Lý Đông Quân ta , đã chết rồi à ?

Nguyệt Dao cười khổ , đứng dậy và khẽ lắc đầu

- Đông Quân , ta không phải là người trong số họ . Tuy ta đến gặp Diệp thiếu gia , nhưng mục đích của ta khác với mục đích của Vô Tướng Sứ

Bách Lý Đông Quân cau mày , lạnh lùng nhìn Nguyệt Dao . Nguyệt Dao giải thích :

- Ta muốn giải cứu cha ta , nhưng ta không muốn khơi lại chiến tranh . Mặc dù cực bắc rất cay đắng và lạnh lẽo , nhưng bọn ta vẫn có thể sống sót . Nếu bọn ta bắt đầu một cuộc chiến khác , nhiều người dân Bắc Khuyết sống sót sẽ chết và cả những người dân vô tội kia . Mặc dù ta là người của hoàng thất Bắc Khuyết , nhưng ta không muốn dập tắt ước mơ phục hồi cho người dân được sống và làm việc trong hòa bình và mãn nguyện để thỏa mãn mong muốn của bản thân và thực hiện tham vọng của chính mình . Người dân của ta có thể xây dựng một ngôi nhà vững chắc trên một mảnh đất mới , một ngôi nhà không bị móng sắt đè bẹp

Bách Lý Đông Quân có vẻ hơi động lòng , Nguyệt Dao nói tiếp :

- Vô Tâm đại nhân một mình đến Thiên Ngoại Thiên , yêu cầu đích danh Vô Tướng Sứ gặp mặt . Nhưng sau khi nhìn thấy ta , cậu ấy đột nhiên đổi ý , nói nếu là ta , cậu ấy cũng nguyện ý để nói chuyện với ta . Vô Tâm dường như biết rất nhiều điều mà bọn ta chưa biết . Cậu ấy yêu cầu ta đến gặp Diệp thiếu gia , và cậu ấy nói rằng Diệp thiếu gia sẽ giúp ta làm việc đó . Ta hỏi cậu ấy sẽ nhận được gì khi làm được điều này . Cậu ấy nói rằng cậu ấy có thể có được một ngôi nhà trọn vẹn , một ngôi nhà không thể tan vỡ , chính câu nói này đã xua tan mọi lo lắng của ta và đến với Bắc Ly một mình , ta nghĩ mục tiêu của chúng ta là như nhau . Ta thành thật xin ngươi giúp ta giải cứu cha ta , nhưng đừng giúp ông ấy tu luyện Hư Niệm Công , ta biết yêu cầu này là quá đáng...

Nguyệt Dao còn chưa nói xong , Bách Lý Đông Quân đã nói :

- Đi thôi

Nguyệt Dao hơi kinh ngạc , nhìn Bách Lý Đông Quân

- Không cần...nghĩ lại ?

- Nếu như có thể ngăn chặn chiến tranh , còn có cái gì phải suy nghĩ ?

Bách Lý Đông Quân bình tĩnh nói :

- Đương nhiên , ta như vậy thẳng thắn hứa hẹn . Bởi vì ta hy vọng ngươi cũng có thể thẳng thắn hứa hẹn với ta một điều

- Điều gì thế ?

- Bất kể ở lúc nào , ở đâu , dù ngươi là hoàng thất Bắc Khuyết hay tiểu thư của Thiên Ngoại Thiên , cuối cùng cũng phải luôn bảo vệ Diệp Đỉnh Chi

Bách Lý Đông Quân nói xong từng chữ một , y cười rạng rỡ

- Vân ca ca , không thể vô ích đi giúp người khác đi cứu người mà bị thương được

Diệp Đỉnh Chi không khỏi bật cười , nhẹ nhàng lắc đầu

- Đông Quân , ta chỉ là đi giúp một việc mà thôi . Cuối cùng ta cũng sẽ quay lại với đệ , vậy thì có gì phải quấy rầy Nguyệt Dao tiểu thư

Nguyệt Dao cười nói :

- Yêu cầu này có lý , cũng không khó khăn , cho nên ta đồng ý . Nguyệt Dao xin cảm tạ đại ý của ngươi

Nói xong , Nguyệt Dao cúi đầu , Bách Lý Đông Quân vội vàng đỡ cô

- Nguyệt Dao tỷ , hiện tại bày tỏ lòng tốt còn quá sớm

Nguyệt Dao mỉm cười và nói :

- Dù kết quả cuối cùng có ra sao , Nguyệt Dao sẽ không bao giờ quên lòng tốt của ngươi . Lời hứa hôm nay vẫn có hiệu lực

Nguyệt Dao ở lại Tuyết Nguyệt Thành vài ngày sau khi thấy việc luyện tập Hư Niệm Công của Diệp Đỉnh Chi là đúng hướng , cô ấy nói lời tạm biệt và rời đi .


























***


























Ba tháng chớp mắt trôi qua , mùa thu cũng đã đến ở Tuyết Nguyệt Thành . Diệp Đỉnh Chi luyện tập hàng ngày và tiến bộ nhanh chóng . Thỉnh thoảng hắn làm việc bán thời gian cho Bách Lý thành chủ khi rảnh rỗi , hai người nắm tay nhau đi dạo trong rừng núi Thương Sơn , ngắm tuyết và ngắm trăng . Thật là dễ chịu

Nhưng một lá thư từ Càn Đông Thành gửi đến đã phá vỡ sự dễ chịu này

- Đông Quân , có chuyện gì vậy ?

Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy tay Bách Lý Đông Quân run rẩy , trong lòng không khỏi kích động . Tin tức đến từ Càn Đông Thành vào lúc này không thể nào...

Bức thư trong tay Bách Lý Đông Quân trượt đi , trong mắt y tràn đầy nước mắt

- Gia gia...Vân ca ca , ta muốn về Càn Đông Thành , Tuyết Nguyệt Thành cầu xin huynh trấn giữ

Bách Lý Đông Quân sử dụng khinh công rồi rời đi . Diệp Đỉnh Chi nhặt lá thư rơi trên mặt đất lên , thấy nét chữ đậm nét trên đó có chút thất thường do người cầm bút không còn sức .



Mặt trời nhỏ Đông Quân của ta . Nhìn chữ như gặp người . Xương cốt chiến đấu của ta đã già , thân thể bị gió băng xâm nhập , ta biết khó có thể trái mệnh , ngày ra đi đang đến gần . Ta từng là một con ngựa sắt , một dòng sông băng và giờ đã trở thành một nắm hoàng thổ . Ta chỉ có thể nghĩ đến con và trái tim ta tràn ngập cảm xúc . Ta cả đời làm quan trong triều và có thế lực về mọi mặt. Bây giờ ta sắp qua đời , tình hình thế gian càng trở nên phức tạp , khó lường . Ta biết con là người chung thủy và hiếu thảo . Khi biết tin ta bệnh nặng , con sẽ quyết định lên ngựa trở về nhà để làm tròn trách nhiệm làm cháu . Tuy nhiên , chúng ta ở vị trí cao , cây cao đón gió , tai mắt của triều đình trải khắp thiên hạ . Nếu quay lại , con có thể bị những kẻ phản bội lợi dụng và bị giam cầm không được tự do . Vì vậy , ta đau lòng hy vọng con sẽ không gánh chịu danh nghĩa hiếu thảo . Mùa thu năm nay trời se lạnh , con nên mặc thêm y phục để chống rét , và đừng quên giữ ấm nhé...!




Đọc xong thư , khuôn mặt của Diệp Đỉnh Chi cũng đầy nước mắt . Vị quân chủ kỳ cựu cả đời này đã dành cả cuộc đời trong quân đội , vị Sát Thần được cả thế gian kính trọng và kinh sợ . Những lời cuối cùng của ông chỉ là những suy nghĩ của ông dành cho cháu trai của mình

Đông Quân làm sao có thể không quay lại được ? Triều đình cảnh giác với việc do thám , Đông Quân quay về chắc chắn sẽ bị phát hiện

Diệp Đỉnh Chi cẩn thận cất lá thư đi , nhắm mắt ngồi lặng lẽ , không tu luyện mà thầm nghĩ trong lòng . Nếu Đông Quân thật sự bị triều đình nhắm tới , hắn sẽ làm cách nào để đưa Đông Quân trở về , và hắn sẽ có bao nhiêu người hỗ trợ ?

























***


























Vào ngày tang lễ của Bách Lý Lạc Thần , toàn bộ Càn Đông Thành và thậm chí cả Tây Nam Đạo đều để tang ông .

Bách Lý Đông Quân từ trên trời nhảy xuống , chặn phía trước đám người đưa tang . Đám thị vệ thoạt nhìn đều giật mình , chuẩn bị rút kiếm ra thì phát hiện tiểu thiếu gia của bọn họ đã trở lại

- Thiếu gia , người đã trở lại !

Bách Lý Đông Quân giống như một vong hồn đi về phía quan tài . Bách Lý Thành Phong dừng lại trước mặt y , nghiêm mặt nói :

- Đồ cầm thú , ai bảo con quay lại ?

Ôn Lạc Ngọc đau lòng nhưng bà cũng không ngăn cản phu quân mình . Bà cũng không muốn con trai mình xuất hiện ở đây .

Bách Lý Đông Quân chớp mắt , tiếp tục ngơ ngác đi về phía quan tài , lẩm bẩm :

- Nếu không quay lại , con sẽ là cầm thú thực sự

Đầu gối của Bách Lý Đông Quân mềm nhũn , y quỳ xuống trước quan tài , đau đớn kêu lên :

- Gia gia------

Tiếng kêu đau lòng này khiến Bách Lý Thành Phong bật khóc .

Cách đó không xa , một thiếu mặc y phục đen cầm ô đen cùng một nam tử có bộ ria mép , làn da trắng như tuyết đang lặng lẽ nhìn về phía này . Thật hiếm khi hôm nay Tô Xương Hà không cầm dao găm mà lại lấy ra một chiếc kèn bầu . Tô Mộ Vũ liếc nhìn hắn , Tô Xương Hà bình tĩnh nói :

- Đang nhìn cái gì vậy ? Hôm nay là tang lễ , ta có thể mở ra con đường minh giới cho lão Hầu Gia là vinh dự của ta

Tô Mộ Vũ nhìn thân ảnh Bách Lý Đông Quân đang co ro bên cạnh quan tài , nức nở , nhẹ giọng nói :

- Y không nên quay lại

- Nhưng y chắc chắn sẽ quay lại

Tô Xương Hà nói , làm điệu bộ với chiếc kèn bầu trước miệng .

- Thái An Đế trước khi chết đã để lại một chỉ dụ . Nếu Cửu hoàng tử Tiêu Nhược Phong không kế vị ngai vàng , sẽ phải giết chết Bách Lý Đông Quân không thương tiếc . Người thi hành chỉ dụ này sẽ là ngũ thái giám trước đây . Không còn thời gian nữa , khi họ đến đây Bách Lý Đông Quân sẽ phải chết

- Cho nên , chúng ta đến đây thật sự là một quyết định sáng suốt phải không ?

Tô Xương Hà mỉm cười , hít một hơi thật sâu , thổi chiếc kèn bầu . Âm thanh của kèn bầu vang vọng khắp nơi . Vừa bi tráng vừa hào hùng , lập tức khiến người ta nhớ đến trận chiến anh dũng của vị quân chủ kia , khiến người ta càng thêm buồn bã

Bách Lý Đông Quân đứng dậy và nhìn về phía phát ra âm thanh kèn bầu .

Bỗng nhiên , một chiếc áo trăn màu tím đáp xuống phía trước đám tang cách đó mười thước . Bách Lý Đông Quân nhướng mi , chậm rãi xoay người , lạnh lùng nhìn vị khách :

- Ngươi không thể giết ta

- Nếu như ta thực sự có thể giết được ngươi thì sao ?

Trọc Sâm , cựu giám sát kiếm , bay xuống bên cạnh Trọc Lạc . Bách Lý Đông Quân cười lạnh nói :

- Không còn ai khác sao ? Năm đó hai người các ngươi không giết được ta , bây giờ cũng không thể giết được ta . Trọc Thanh đâu ? Chẳng lẽ hắn không tự mình thực hiện chỉ dụ quan trọng như vậy của tiên hoàng sao ?

- ?

Hai người đều sửng sốt

- Biết ?

Bách Lý Đông Quân khinh thường cười nói :

- Thái An Đế , ta thật sự khinh thường hắn . Hắn chỉ có thể dùng những thủ đoạn đó , ta không muốn gả cho con trai của hắn , hắn liền muốn giết ta . Trên đời còn có vị hoàng đế nào khôi hài như hắn ?

Đang nói chuyện , lại có một tên thái giám mặc áo tím mãng xà khác xuất hiện , nhưng người này có khuôn mặt đặc biệt trẻ tuổi . Hắn chắc hẳn là một trong ngũ đại giám mới .

Bách Lý Đông Quân nhướng mày

- Ngươi cũng tới để giết ta sao ?

Cẩn Tiên lắc đầu

- Nghe nói kiếm của Tửu Tiên rất tốt , đao cũng rất tốt . Ta tới là để thách đấu . Còn chưa về triều , cho nên ta vẫn là Thẩm Tĩnh Châu , không phải là người trong cung

- Vậy ngươi tới không đúng lúc

Bách Lý Thành Phong vẻ mặt trịnh trọng nhìn đám thái giám mặc áo mãng xà màu tím , ra lệnh :

- Đội hình !

Phá Phong Quân lập tức bố trí đội hình và bảo vệ Bách Lý Đông Quân ở trung tâm . Dù hôm nay người nào đến bắt Bách Lý Đông Quân hay kẻ muốn giết Bách Lý Đông Quân thì đều chỉ có một kết cục duy nhất - chết .

Trong bầu không khí trang trọng như vậy , Bách Lý Thành Phong nói ra một câu rất bá đạo nhưng lại có chút không phù hợp với bầu không khí hiện tại .

- Bách Lý Đông Quân đã mất đi gia gia , nhưng cha nó vẫn còn sống ! Trước mặt ta , các ngươi đang bàn cách giết con trai ta ? Các ngươi coi Bách Lý Thành Phong ta đã chết hay coi Phá Phong Quân của ta không còn ai ?

Bách Lý Thành Phong tức giận nói , rút trường kiếm ra , một kiếm vung ra với nội lực cực mạnh , buộc ba người lùi lại mấy chục bước . Bách Lý Đông Quân mỉm cười với Bách Lý Thành Phong

- Cha , ấn tượng thật đấy . Nhưng hôm nay , đừng cướp đi ánh hào quang của con

Bách Lý Đông Quân nhảy ra khỏi đội hình chắn gió và đáp xuống trước mặt bốn người họ . Y kiêu ngạo nhìn Cẩn Tiên

- Không phải ngươi đến để thách đấu với ta sao ? Có hai người đó ở đây , ta không có tâm trạng

Cẩn Tiên mỉm cười gật đầu , quay sang hai vị cựu thái giám nói :

- Hai người các ngươi , giao nơi này cho ta

Trọc Lạc và Trọc Sâm nhìn nhau , nói với Cẩn Tiên

- Lệnh của tiên hoàng không thể trái được , ngay cả bệ hạ hiện tại cũng không thể trái...

Cẩn Tiên mỉm cười dịu dàng

- Hôn sự rốt cuộc là vấn đề hai bên đồng ý , bệ hạ cũng có ý tương tự . Hơn nữa , lão Hầu Gia vừa mới ra đi , lúc này nhắc đến hôn sự sẽ không thích hợp . Với lại tiên hoàng không có giới hạn với chỉ dụ , tại sao phải vội vàng vào lúc này ? Nhưng việc của ta cấp bách hơn , sau ngày hôm nay ta sẽ trở về hoàng cung để nhận nhiệm vụ , và ta sợ rằng mình sẽ không có cơ hội thách đấu với một cao thủ như Tửu Tiên được nữa

Trọc Lạc và Trọc Sâm còn muốn nói thêm gì nữa , nhưng sau lưng lại có hai bóng đen rơi xuống

- Ám Hà ?

Trọc Sâm kinh hãi . Tô Xương Hà lười biếng cười

- Trong lòng ta rất khâm phục Trấn Tây Hầu . À không , tước hiệu đã thay đổi . Hiện tại Hộ Pháp đại nhân đã ra đi , ta không muốn có người quấy rầy việc ông ấy đến Hoàng Tuyền . Nếu không , ta không ngại việc đưa ngươi xuống địa ngục đâu

Trọc Sâm và Trọc Lạc nhìn nhau , đồng thời rút lui .

Tô Xương Hà kiêu ngạo đi về phía Bách Lý Đông Quân , trong khi Tô Mộ Vũ dừng lại ở trước mặt Cẩn Tiên , lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn

- Thổi không tệ

Bách Lý Đông Quân nhếch lên một nụ cười trên môi . Tô Xương Hà cầm chiếc kèn bầu , cười nói :

- Hiếm có khi nào mỹ nhân cười với ta , sao ta dám không để ý . Giai điệu này tên là Cầu Hồn , hy vọng lão Hầu Gia ra đi được an ổn

Sau đó , Tô Xương Hà thổi kèn bầu . Đám tang được hồi sinh . Đám rước đưa hồn bị dừng giữa chừng sẽ là một điều hết sức xui xẻo , nhưng người đến lại là người tự do nhất Càn Đông Thành , tốt hay xấu cũng không còn quan trọng nữa . Chắc hẳn lão Hầu Gia trên trời , ông cảm thấy vô cùng an ủi khi nhìn thấy đứa cháu quý giá của mình đến tiễn ông trong chuyến hành trình cuối cùng này

Rốt cuộc , không ai biết rằng trong những ngày ông lâm bệnh nặng , chỉ có một cái tên được thốt ra từ miệng ông là "Đông Quân ".

Khi Bách Lý Đông Quân còn nhỏ , y đã hỏi gia gia tại sao mình lại gọi là Đông Quân , và Bách Lý Lạc Thần đã đọc bài thơ này cho y nghe



[ Gia gia , bài thơ này có ý nghĩa gì ? ]

[ Đông Quân là thần mặt trời và là chủ nhân của mùa xuân . Đông Quân đeo ngọc bước đing đang , có nghĩa là thần thể Đông Quân được đeo những viên ngọc tuyệt đẹp , và kêu đinh đang khi bước đi . Đông Quân thường cưỡi mây đạp gió để đến với thế gian . Một khi con nhìn thấy Đông Quân , con sẽ hiểu được sự ấm áp của mặt trời và vẻ đẹp của mùa xuân trong thiên hạ . Đông Quân cũng là mặt trời nhỏ của Càn Đông Thành ]



Y sinh ra vào cuối mùa xuân , khi mặt trời ấm áp nhất , và khi hoa sen vào buổi sáng nở rộ . Y xuất hiện trên thế gian với ánh sáng , vì vậy y tô thêm một chút màu sắc mùa xuân cho thế gian .

Từ hôm nay trở đi , y sẽ không trốn tránh trách nhiệm trên vai nữa . Bách Lý Đông Quân nhìn màu trắng trên bầu trời , hạ quyết tâm .

Gia gia , Đông Quân muốn trở thành mặt trời mang đến mùa xuân ấm áp và đẹp đẽ nhất cho thế gian này . Thực ra đây cũng chính là kỳ vọng ban đầu của người dành cho con . Nhưng sau đó , được một thời gian , con cảm thấy sợ hãi và lạc lối . Nhưng không sao cả , giờ con đã quay trở lại

Cẩn Tiên đi theo đội ngũ đến nơi chôn cất , lặng lẽ nhìn thiếu niên mặc y phục trắng đứng trong gió . Y giống như một tiên nhân bị trục xuất khỏi tiên giới

Hắn không khỏi động lòng , trong lòng hắn luôn khao khát : Nếu kiếp này hắn có thể được như y , đến thế gian này cũng không phải là lãng phí thời gian .



















Thiên Khải




















Lang Gia Vương bị thương trở về và khiến cả vương phủ hoảng sợ , họ vội vàng cử người vào cung để xin Chu Tước Sứ chữa trị vết thương . Hoàng đế nghe được tin này rất lo lắng , vội vàng đến Lang Gia Vương Phủ

- Nhược Phong , đó là chỉ dụ gì vậy ? Có xứng đáng với đệ không...

Tiêu Nhược Cẩn nhìn vết thương kinh khủng xuyên qua ngực Tiêu Nhược Phong , cảm thấy đau lòng

- Có đáng với công sức của đệ không ?

Tiêu Nhược Phong yếu ớt cười nói :

- Ta cũng vì hoàng huynh mà chiến đấu , cái này cũng không có gì

Tư Không Trường Phong đang băng bó vết thương , hắn rút gạc ra , thắt nút lại . Tiêu Nhược Cẩn nhìn Tư Không Trường Phong với ánh mắt lo lắng sâu sắc

- Chu Tước Sứ , Nhược Phong thế nào rồi ?

Tư Không Trường Phong lắc lắc đầu nói :

- Ngươi nói ta không am hiểu việc này . Ngươi có thể đừng gây thêm phiền toái cho ta nữa không , ta đi làm thuốc cho hắn . Các ngươi có thể trò chuyện , nhưng đừng trò chuyện quá lâu , ta đoán hắn sẽ không thể trò chuyện quá lâu đâu

Tiêu Nhược Cẩn cười xin lỗi

- Đa tạ

Sau khi Tư Không Trường Phong rời đi , Tiêu Nhược Cẩn lại hỏi câu hỏi đó . Lần này Tiêu Nhược Phong không có gì giữ bí mật nữa

- Đó không phải là chỉ dụ bằng thánh chỉ , mà là chỉ dụ bằng miệng . Có liên quan đến Đông Quân

Tiêu Nhược Phong thấp giọng nói . Tiêu Nhược Cẩn chợt ý thức được , thấp giọng hỏi :

- Vậy...đệ có biết nội dung cụ thể không ?

Tiêu Nhược Phong lắc đầu

- Nhưng đại khái ta có thể đoán được . Lúc đó cha không phản đối quyết định của chúng ta , nhưng ông ấy để lại chỉ dụ cho Trọc Thanh và ngũ đại giám muốn lấy mạng Đông Quân

Tiêu Nhược Cẩn bối rối nói :

- Đông Quân đã từ bỏ tước vị của mình và vào Tuyết Nguyệt Thành . Tại sao cha lại cần phải giết y ?

- Nghe nói cuối cùng là đại giám Trọc Thanh đã báo tin này về cho cha , sau đó cha đã quyết định giết y

- Tin tức gì ?

- Đông Quân...có một đứa con

Tiêu Nhược Cẩn sửng sốt , một lúc sau mới nhẹ nhàng kêu lên một cái tên

- Cùng Diệp Đỉnh Chi ?

Tiêu Nhược Phong lắc đầu

- Vẫn còn chưa xác định được , không biết Cơ Nhược Phong mấy ngày nay đã đi đâu . Nhưng ta có thể khẳng định , Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi đều là mối quan tâm lớn của cha...

Nói đến đây , Tiêu Nhược Phong dừng lại , nhìn về phía Tiêu Nhược Cẩn trịnh trọng nói :

- Nhưng ta không muốn hoàng huynh cũng nghĩ như vậy

- Đó là điều đương nhiên

Tiêu Nhược Cẩn ngay lập tức nói :

- Nhược Phong , đệ hãy chăm sóc bản thân thật tốt . Chuyện này hãy giao cho ta

- Huynh định làm gì ?

- Cha lo lắng Bách Lý Gia cùng Diệp Đỉnh Chi sẽ liên thủ tiêu diệt Bắc Ly . Nhưng nếu , Bách Lý Gia hoàn thành hôn ước...

- Không !

Tiêu Nhược Phong vội vàng nói

- Tại sao ?

Tiêu Nhược Cẩn khó hiểu nhìn Tiêu Nhược Phong . Tiêu Nhược Phong cười khổ

- Hoàng huynh , Đông Quân không còn nguyện ý gả cho ta nữa . Ta cũng không muốn ép buộc y , cho dù có lý do chính đáng nào đi chăng nữa . Tiểu sư đệ của ta cũng không phải là kẻ hèn nhát như vậy , nếu y biết chuyện này , y sẽ chỉ chế nhạo và hạ gục tất cả những ai cản đường mình bằng một thanh kiếm

Khi nhắc đến Bách Lý Đông Quân , Tiêu Nhược Phong luôn nở nụ cười ôn hòa trên môi

Tiêu Nhược Cẩn thở dài

- Vậy chúng ta nên làm thế nào ? Có nên để y giết hết ngũ đại giám không ?

- Ngũ đại giám không ngốc , bọn họ không nguyện ý thủ hộ hoàng lăng . Bọn họ muốn chính là quyền lực , nếu bọn họ phát hiện thực lực của mình quá khác biệt với Đông Quân , bọn hắn sẽ không cùng Đông Quân chiến đấu nữa

- Hai người các ngươi , nói chuyện vậy thôi

Tư Không Trường Phong bưng thuốc đi vào , Tiêu Nhược Phong cũng không nói nữa

- Uống thuốc đi

Tiêu Nhược Phong uống một ngụm thuốc . Ngay sau đó Tiêu Nhược Phong nhắm mắt lại , bất tỉnh . Tiêu Nhược Cẩn sửng sốt , xác nhận Tiêu Nhược Phong hô hấp đã ổn định , hắn mới thở phào nhẹ nhõm , bất đắc dĩ nhìn Tư Không Trường Phong

- Chu Tước Sứ , nếu như ngươi đối với ta có bất mãn . Có thể trực tiếp nói cho ta biết

- Ta không có , hắn cần nghỉ ngơi

Tư Không Trường Phong vô tội nói . Tiêu Nhược Cẩn cảm thấy thật bất lực , kêu Tư Không Trường Phong đi theo hắn ra ngoài

- Ta có chuyện muốn hỏi Chu Tước Sứ

Tiêu Nhược Cẩn nói

- Có chuyện gì thế ?

Tiêu Nhược Cẩn giơ tay lên , Cẩn Tuyên giơ lên một cuộn thánh chỉ .

Tư Không Trường Phong lập tức cau mày nói :

- Ngươi có nhiều thái giám như vậy , còn muốn ta đi truyền chỉ ? Ngươi nhất định phải suy nghĩ cho rõ ràng . Hiện tại Tiêu Nhược Phong giống như đã chết , Cơ Nhược Phong đã đi đâu đó và không thấy mặt đâu , Đường Liên Nguyệt cũng đã trở về Đường Môn . Nếu ta rời đi , chỉ còn lại Thanh Long Sứ bảo vệ mạng sống của ngươi

Tiêu Nhược Cẩn cười nói :

- Việc này còn quan trọng hơn mạng sống của ta . Nếu ngươi đi , y cũng sẽ không quá phản kháng

Tư Không Trường Phong khịt mũi , không muốn tiếp nhận công việc này . Tiêu Nhược Cẩn tiếp tục nói :

- Ta biết ngươi cùng y là bằng hữu , ta cũng không có ý định ép buộc y làm chuyện y không muốn làm . Tuy nhiên , vì lão Hầu Gia đã đưa ra quyết định trước khi chết , và Thế Tử không có ý định phá bỏ ý định ban đầu , vậy thì chúng ta là người cùng thuyền . Bây giờ ta cần Hộ Pháp , mà việc bảo vệ Hộ Pháp cũng lại cần ta . Nếu chuyện giữa Nhược Phong và Đông Quân không còn khả thi nữa , vậy thì hãy chọn một . Ngoại trừ Bách Lý Gia vẫn còn Ôn Gia có thể tiếp quản , với thánh chỉ hoàng thất cho phép này . Chúng ta có thể tạm thời xoa dịu tình trạng hỗn loạn trong triều đình , chống lại Nam Quyết

Những chuyện này Tiêu Nhược Cẩn không cần giải thích , nhưng lời giải thích của hắn khiến Tư Không Trường Phong cực kỳ tôn trọng , cho nên Tư Không Trường Phong nhận nhiệm vụ

- Ngoài ra , nếu có thể , ta hy vọng y có thể đến Thiên Khải để gặp Nhược Phong

Tiêu Nhược Cẩn nhìn thấy Tư Không Trường Phong cầm thương đi ra ngoài .

- Đã đến nước này , còn cần thiết sao ?

Tư Không Trường Phong khó hiểu . Tiêu Nhược Cẩn nhẹ nhàng cười nói :

- Ta không muốn Nhược Phong bị y hiểu lầm , như vậy còn khó chịu hơn cả việc giết chết Nhược Phong . Ta là ca ca của nó , không ai hiểu rõ nó hơn ta . Dù trên mặt nó có thoải mái đến thế nào đi chăng nữa , thì trong lòng nó cũng rất đau

Tư Không Trường Phong cười ha hả

- Đó là bởi vì ngươi không hiểu Bách Lý Đông Quân , y tuyệt đối sẽ không hiểu lầm tiểu sư huynh của mình

Sau đó Tư Không Trường Phong bình tĩnh rời đi



















Càn Đông Thành




















Nhìn gia gia mình được chôn cất xong , Bách Lý Đông Quân quay đầu nhìn Cẩn Tiên

- Không phải ngươi muốn thách đấu sao ? Đi thôi

Cẩn Tiên khẽ lắc đầu

- Hôm nay tâm trạng của ngươi không ổn định . Ta muốn nhìn thấy thanh kiếm của Tửu Tiên khi y ở trạng thái tốt nhất

Bách Lý Đông Quân liếc hắn một cái , nói :

- Ngươi cùng bọn họ rất khác biệt , ta cảm thấy ngươi nhìn rất quen . Chúng ta từng gặp mặt sao ?

Cẩn Tiên cười nói :

- Ta là tiểu thái giám đánh xe ở ngoài Tuyết Lạc Sơn Trang , Trọc Thanh công công là sư phụ của ta

Bách Lý Đông Quân gật đầu , không nói thêm gì nữa

- Hôm nay không thể cho ngươi tận mắt nhìn thấy thanh kiếm của ta được . Nghe nói ngươi muốn đi Thiên Khải để học tập , cho nên ta mời ngươi một ly Thanh Vân . Kính ngươi một ly , chúc ngươi có một tương lai tươi sáng và tiến bộ tốt đẹp

Cẩn Tiên cười nói :

- Vậy thì hy vọng thiếu gia sẽ chúc ta sớm trở thành Kiếm Tiên

Bách Lý Đông Quân nhướng mày

- Thú vị , ngươi không muốn đỉnh cao quyền lực sao ?

- Trong hoàng cung , ta là Cẩn Tiên . Nhưng hôm nay , xin hãy nhớ kỹ tên ta là Thẩm Tĩnh Châu

Bách Lý Đông Quân gật đầu

- Cho ta xem kiếm của ngươi , để ta nhớ kỹ kiếm của ngươi

Cẩn Tiên vung kiếm đáp lại , tất cả gió xung quanh dường như hội tụ trên lưỡi kiếm của hắn , không ngừng rít lên , gió mạnh mang theo những hạt lạnh nhỏ . Bách Lý Đông Quân nhìn bầu trời tuyết bay , lẩm bẩm nói :

- Tuyết rơi...thanh kiếm này rất tốt , nếu không có hoàng thành kia , ngươi sẽ chân chính là một kiếm khách giang hồ

Cẩn Tiên cười khổ và cho kiếm vào vỏ . Gió và tuyết vẫn không ngừng .

Bách Lý Đông Quân trong gió tuyết đi xuống núi . Dưới chân núi , Tô Mộ Vũ mặc đồ đen , cầm ô màu đen đang đợi y . Hai người đi cạnh nhau , im lặng . Tô Mộ Vũ cảm thấy mình nên nói cái gì đó , nhưng lại không biết nên nói cái gì . Hắn cũng cảm thấy lúc nào mình cũng lặng lẽ đi dạo cùng Bách Lý Đông Quân như thế này thì thật tốt .

Đột nhiên , một thiếu niên mặc y phục xanh trắng với cây thương trên vai xuất hiện trước mặt hai người . Tô Mộ Vũ biết rằng đã đến lúc phải rời đi , và biến mất trong tuyết .

Tư Không Trường Phong ngơ ngác nhìn nơi người kia đã biến mất , lắp bắp trong chốc lát :

- Vừa rồi người kia chính là con quỷ ở Sài Tang Thành sao ?

Bách Lý Đông Quân gật đầu . Tư Không Trường Phong thu hồi ánh mắt , rơi vào trên khuôn mặt tái nhợt của Bách Lý Đông Quân , trong mắt hắn có chút đau lòng , vô thức nắm lấy cổ tay Bách Lý Đông Quân .

Bách Lý Đông Quân cười hắc hắc nói :

- Ngươi cũng nói không thích học y thuật , nhưng bây giờ lại hình thành thói quen này . Gặp phải người nào cũng sờ xem mạch đập của họ

Thấy mạch đập của y ổn định , Tư Không Trường Phong mới thở phào nhẹ nhõm

- Ngươi còn có thể đùa giỡn , tựa hồ cũng khá tốt

Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng cười nói :

- Người ta sẽ trưởng thành . Bách Lý Đông Quân hôm nay đã là Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân rồi

Tư Không Trường Phong nhìn theo ánh mắt của y , liền thấy đó là phương hướng của Càn Đông Thành . Nghĩ đến mình được hoàng đế ủy thác , Tư Không Trường Phong không khỏi có chút xấu hổ , hắn từ trong ngực lấy ra thánh chỉ ném cho Bách Lý Đông Quân

- Ngươi trước xem một chút , nếu không thích , ta về Thiên Khải sẽ chém chết hắn . Ta cũng sẽ không đi vào Càn Đông Thành

Bách Lý Đông Quân cười nói :

- Có bình thường như vậy không , Chu Tước Sứ ?

- Là Chu Tước Sứ cũng vô dụng thôi , không làm những việc không phù hợp với mong muốn của ta cũng không sao . Sư phụ lúc đầu bảo ta ở lại giúp đỡ Tiêu Nhược Phong , nhưng bây giờ lại thành ra thế này . Nếu ông ấy biết ngươi bị ép vào chuyện này....chỉ sợ ông ấy sẽ nghiền nát hoàng thành đó . Tệ nhất , ta sẽ không làm Chu Tước Sứ nữa . Chúng ta hãy quay lại Tuyết Nguyệt Thành . Ta sẽ cố gắng đánh bại mấy thái giám đó để bảo vệ ngươi

Bách Lý Đông Quân đột nhiên nhớ tới quán rượu nhỏ ở Sài Tang Thành , nụ cười càng tươi hơn , trêu chọc hắn :

- Nếu đánh không lại bọn họ thì sao ?

- Ta chặn bọn họ lại , ngươi chạy trước

Tư Không Trường Phong lộ ra nụ cười rạng rỡ . Bách Lý Đông Quân trả lại thánh chỉ cho Tư Không Trường Phong mà không hề có ý định mở ra , y mỉm cười vòng tay qua vai Tư Không Trường Phong

- Chúng ta vào thành đi , ngươi không thể nhìn thấy gia gia ta nữa . Nhưng ngươi vẫn có thể nhìn thấy cha ta

Tư Không Trường Phong sửng sốt , trong lòng nói : Kỳ thật ta đã từng thấy qua , lúc Nam An Vương phản loạn bị dập tắt . Lão Hầu Gia còn khen thương của ta rất tốt

Lúc đó sức khỏe của ông ấy đã rất yếu nhưng không ai được phép nói cho Đông Quân biết . Nếu Đông Quân biết hắn là một trong những người đã che giấu bí mật của gia gia y , liệu y có phớt lờ hắn hay không ?

- Ngươi đang nghĩ điều gì vậy ?

- Không

- Tư Không Trường Phong , ngươi tuyệt đối không được nói dối . Nếu ngươi nói thật , ta có thể cân nhắc khoan dung cùng ngươi nói chuyện

Tư Không Trường Phong mỉm cười bỏ chạy

- Ta không có gì giấu ngươi cả

Bách Lý Đông Quân lắc đầu

- Tên ngốc này !

Trấn Tây Hầu Phủ trước kia bây giờ là Quốc Công Phủ , ngoại trừ thay đổi tấm bảng , những thứ khác đều không có gì thay đổi . Bởi vì ngày xưa Hộ Pháp đại nhân đã quen sống ở đây , hơn nữa Bách Lý Đông Quân cũng không có ở nhà , cho nên Bách Lý Gia cũng đã trống trải...nếu mà phủ được mở rộng theo quy định thì sẽ càng trống trải hơn . Người do Lễ Bộ cử đến đã bị Bách Lý Lạc Thần chặn lại nhiều lần .

Trở về ngôi nhà đã mất từ lâu , Bách Lý Đông Quân không cảm thấy vui vẻ mà còn cảm thấy một tia chán nản không thể trút bỏ . Tư Không Trường Phong vỗ vỗ bờ vai của y , nhẹ giọng nói :

- Có ta ở đây , muốn khóc thì cứ khóc đi . Ta giúp ngươi canh chừng , khóc vì người thân của ngươi cũng không có gì xấu hổ cả . Ít nhất , ở với ta , ta không nghĩ rằng có bất kỳ sự xấu hổ nào

- Tư Không Trường Phong , về sau đừng an ủi người ta như vậy nữa . Chỉ sợ ngươi sẽ bị đánh chết

Bách Lý Đông Quân trầm giọng nói , không muốn lại khóc nhiều như vậy nữa .

Trong hoa đường , Bách Lý Thành Phong , Ôn Lạc Ngọc , Ôn Hồ Tửu thậm chí Ôn Lâm cũng đích thân đến gặp người thân cũ của mình .

Vừa rồi , nếu hai tên thái giám đó dám tấn công Bách Lý Đông Quân , Ôn Lâm sẽ đầu độc bọn họ . Đối với Ôn Lâm , tất cả mệnh lệnh trên thế gian này đều là nhảm nhí , ai làm tổn thương cháu mình đều sẽ chết

- Ngoại gia gia...

Bách Lý Đông Quân nghẹn ngào gọi . Ôn Lâm vẫy tay gọi y , ôm chặt y vào lòng , nhẹ nhàng vỗ lưng y . Bách Lý Đông Quân vốn không muốn khóc , nhưng lúc này y lại òa khóc , ngã vào trong ngực Ôn Lâm .

Ôn Lâm nhẹ nhàng nói :

- Đông Quân , lớn lên có nghĩa là được , nhưng cũng có nghĩa là thua . Hôm nay con đã khóc lóc thảm thiết , ngày mai tiễn gia gia đi , như vậy có ổn không ? Ta đoán là ông già đó , ông ấy đã quên nói với con đó . Cũng may ta đủ thông minh để giải thích trước cho con , nếu con khóc trước mặt linh hồn của gia gia con , ông ấy sẽ quẫn trí mà không chịu đi luân hồi

- Cha !

Ôn Lạc Ngọc không đồng tình nhìn Ôn Lâm . Bách Lý Đông Quân dần dần ngừng khóc , y giới thiệu Tư Không Trường Phong với mọi người , kỳ thực không cần giới thiệu , ngoại trừ Ôn Lạc Ngọc cùng Ôn Lâm ra , ở đây tất cả mọi người đều đã từng gặp qua Tư Không Trường Phong .

Đối mặt với những ánh mắt thiêu đốt đó , Tư Không Trường Phong lấy ra thánh chỉ , giải thích mục đích của mình . Ôn Lạc Ngọc tức giận nói :

- Thánh chỉ nhảm nhí gì thế ? Ngươi nghĩ Ôn Gia nhà ta là cái gì ?

Ôn Hồ Tửu nhắc nhở

- Muội muội , bình tĩnh ! Nhưng quả thực là một thánh chỉ nhảm nhí . Bách Lý Gia bọn họ không có con gái , vậy Ôn Gia nhà chúng ta cũng có con gái chắc ? Nếu có thì cũng không thể gả cho bọn họ được . Lang Gia Vương nghe thì hay , nhưng thực ra chẳng phải chỉ là làm bình phong thôi sao ?

Bách Lý Đông Quân kinh ngạc liếc nhìn Ôn Hồ Tửu , trong lòng thầm nghĩ : Vì cái gì tiểu sư huynh lại làm ra vẻ như sư đệ của ta đối với ta có tình cảm sâu đậm , nhưng cả đời này lại không bao giờ cưới ta . Rõ ràng chính huynh ấy là người từ chối hôn ước đầu tiên , và cũng chính huynh ấy là người từ chối ta ở lại . Dù kết quả cuối cùng không giống nhau , nhưng nếu người quan tâm không thể tự do thì làm sao người đó có thể thực sự tự do được ?

Ôn Lạc Ngọc trừng mắt Ôn Hồ Tửu . Người này vội vàng im lặng , quay mặt đi,  giả vờ như vừa rồi không nói gì . Bách Lý Đông Quân thở dài nói :

- Xem ra con phải đi Thiên Khải

- Con tới Thiên Khải làm cái gì ?

Bách Lý Thành Phong lập tức sốt ruột . Ngũ đại giám muốn giết y , trong thành đó không có bao nhiêu người đối xử tốt với y

- Muốn Ôn Gia cử con gái tiến vào hoàng thành , nhưng con không có biểu tỷ hay biểu muội nào nữa . Nên đành phải giả làm một người , chỉ là biện pháp tạm thời thôi . Hiện tại chuyện này đã xong , tình huống trong triều đình có thể tạm thời ổn định , có thể chiến đấu với Nam Quyết . Con càng có thể khẳng định , cho nên con nhất định phải đi

Nhìn thấy Bách Lý Đông Quân rõ ràng trưởng thành như vậy , trong lòng Bách Lý Thành Phong cảm xúc lẫn lộn , điều mà hắn hy vọng nhất cũng như điều ít mong đợi nhất cuối cùng cũng đã xảy ra . Họ đã bảo vệ sự tự do của Đông Quân trong nhiều năm như vậy , liệu đó có còn là một giấc mơ ?
























***

























Vào tháng mười hai , Nam Quyết và Bắc Man cùng tấn công Bắc Ly từ phía nam và phía bắc . Hộ Pháp Bách Lý Lạc Thần chết vì bạo bệnh , Thế Tử Bách Lý Thành Phong lẽ ra phải để tang trong ba năm . Tuy nhiên , tình hình quân sự cấp bách , hoàng đế đã ân chuẩn và ra lệnh cho ông dẫn quân về phía nam ngay lập tức để chống lại Nam Quyết

Cùng lúc đó , Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong và Trụ Quốc tướng quân Lôi Mộng Sát cũng dẫn quân về phía bắc .

Vào thời điểm đó , một cỗ xe ngựa nhẹ nhàng lộng lẫy chở một mỹ nhân vô song từ Càn Đông Thành đến Thiên Khải Thành . Đây chính là Ôn Mặc , con gái nuôi của tân Hộ Pháp , người đang đến hoàng thành để thành hôn .

Khi tin tức truyền đến Tuyết Nguyệt Thành , Diệp Đỉnh Chi nghe được hoàng đế ban hôn cho Bách Lý Gia và Lang Gia Vương , trong lòng lập tức nổ tung . Hắn không thể bình tĩnh được nữa , lập tức chạy đến Thiên Khải .






















Hàn Thủy Tự , bên ngoài Cô Tô Thành























Vô Tâm đã sống ở đây hơn nửa năm , hắn mỗi ngày đều mua cho Vô Thiền một chiếc kẹo hồ lô . Vô Thiền rất thích hắn và cũng rất nghe lời hắn

- Đã đến lúc con phải khởi hành .

Một ngày nọ , Vong Ưu đại sư đột nhiên nói với Vô Tâm . Vô Tâm sửng sốt một chút , hắn đang tưới vườn rau trong vườn liền dừng lại

- Người đó đi Thiên Khải ?

Vong Ưu đại sư gật đầu . Vô Tâm đứng thẳng lên , bối rối nhìn về phía bắc . Hắn thực ra muốn hỏi Vong Ưu đại sư phải chăng tất cả những gì hắn đã làm đều vô ích , và liệu tất cả những trải nghiệm trước mắt chỉ là ảo tưởng của hắn , điều này sẽ biến mất khi hắn mở mắt ra

Vong Ưu đại sư nhìn hắn một cách dịu dàng trìu mến nói :

- Đi đi , trên núi này kỳ thật không có đường đi . Cũng không có chùa , nhưng sau đó lại có một cái . Tất cả đều là do số phận định đoạt , do sức người thực hiện , không có kết luận cuối cùng về việc ai mạnh ai yếu . Nếu muốn làm thì phải dùng sức mình

Vô Tâm cúi đầu trước Vong Ưu đại sư và nói :

- Đa tạ sư phụ đã chỉ dạy

Nói xong , hắn nhấc đôi chân của mình lên và lao về phía Thiên Khải .

























***
























Hôm nay là ngày thứ ba Ôn Mặc ở Thiên Khải , cũng là ngày thứ ba nàng ở Lang Gia Vương phủ

Biết ba cái đầu nhỏ mỗi ngày sẽ thò ra khỏi tường trong sân rình rập mình , nhưng “ nàng ” không quan tâm , tiếp tục làm việc của mình .

- Oa , thật là giống nha !!!

Tiêu Lăng Trần thấp giọng nói . Tư Không Thiên Lạc mặt không lộ ra vẻ mặt nói :

- Ngốc ! Mẹ cải trang , sao có thể khác được ?

Tiêu Sắt nhẹ giọng nói :

- Y đã ở đây rồi , tức là Diệp thúc cũng cách đó không xa

- Ta đoán Vô Tâm sẽ để Diệp thúc luyện Hư Niệm Công . Cha đệ vừa mới từ chiến trường trở về , có thể bị thương khi đánh nhau với Diệp thúc

Tiêu Lăng Trần cau mày hỏi :

- Thứ tự sinh thật sự không thể thay đổi được sao ?

Vừa dứt lời , hắn liền bị giáng một đòn vào đầu , vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Vô Tâm không biết lúc nào đã tới . Tiêu Lăng Trần ôm đầu ủy khuất

- Nhị ca...

Vô Tâm không để ý tới hắn

- Như thế nào rồi , ta cái gì cũng không thể bỏ sót

- Nếu ngươi nói kịch cướp dâu thì không có chuyện đó đâu

Tiêu Sắt nói :

- Nhưng nếu ngươi nói về Hư Niệm Công...Vô Tâm , mẹ ngươi cũng có thể luyện Hư Niệm Công , và có vẻ như y gần như đã thành thạo nó

Bách Lý Đông Quân hóa thân thành Ôn Mặc và luyện tập hàng ngày ở biệt viện mà không cần rời khỏi cửa trước . Y phải xem Hư Niệm Công là gì , và y phải cho Vân ca thêm một lớp bảo vệ

Vào lúc này , khi đang nhắm mắt điều chỉnh hơi thở , y đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cảnh báo vang lên . Đây là hồi chuông báo động kẻ thù tấn công , hoặc báo động về việc hoàng đế bị ám sát .

Bách Lý Đông Quân trong nháy mắt liền xông vào hoàng cung và đi thẳng đến Minh Đức Điện nơi Tiêu Nhược Cẩn đang ở . Khi đó Tiêu Nhược Cẩn đang cùng Tứ thủ hộ Thiên Khải thảo luận , mọi người đều nhìn về phía y . Bách Lý Đông Quân xấu hổ gãi đầu

- Không phải...là địch nhân tấn công sao ?

Tuy rằng y có khuôn mặt nữ nhân , mặc y phục của nữ nhân , nhưng chi tiết này vừa mở miệng liền lộ ra hết .

Tư Không Trường Phong che mặt , Đường Liên Nguyệt cau mày , Lý Tâm Nguyệt cười lớn , Cơ Nhược Phong không cười mà là thích thú nhìn y

Bách Lý Đông Quân nghĩ thầm : Thật xấu hổ !














Bên cạnh chiếc chuông kia , Lạc Thanh Dương vung kiếm để ngăn chặn đứa trẻ táo bạo . Tiêu Vũ đáng thương nhìn Lạc Thanh Dương , mấp máy môi , suýt chút nữa kêu lên

- Thúc...

Lạc Thanh Dương trong lòng cảm động , nhưng vẫn không thương tiếc vác hắn đến Minh Đức Điện đối mặt với mọi người . Tiêu Nhược Cẩn nhìn Tiêu Vũ và cảm thấy chóng mặt

- Cho nên , là ngươi gõ chuông ?

Bách Lý Đông Quân nheo mắt nhìn Tiêu Vũ . Tiêu Vũ cười nịnh nọt , nịnh nọt nhìn Bách Lý Đông Quân rồi lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Nhược Cẩn . Tiêu Nhược Cẩn giả vờ như không nhìn thấy đứa trẻ này , vì hắn đã quen với việc vô pháp của nó và nó thực sự cần phải xử lý . Tiêu Nhược Cẩn không thể làm được việc này , vì vậy hắn nên để người có thể đối phó với Tiêu Vũ làm việc đó .
















Minh Đức Điện bị kẻ thù giả tấn công , nhưng bên ngoài cửa Lang Gia Vương Phủ thì lại có kẻ thù tấn công thực sự .

Lang Gia Vương vừa vào thành đã nghe tin có người đột nhập vào phủ của mình và muốn cướp vương phi . Lang Gia Vương kinh hãi .

Chẳng lẽ Ôn tiểu thư có ái nhân sao ?

Hắn không có ý định can thiệp . Tiêu Nhược Phong vội vàng đến giải thích thì phát hiện người đột nhập vào nhà mình chính là Diệp Đỉnh Chi . Không biết hắn đã tu luyện loại võ công gì , nhưng toàn bộ cơ thể hắn lại phát ra ánh sáng màu tím kỳ lạ và hắn nhìn như đang phát điên

Tiêu Nhược Phong vội vàng làm gián đoạn việc hắn tu luyện , hét lớn :

- Diệp Đỉnh Chi ! Tỉnh lại đi ! Người ngươi đang tìm không có ở đây !

- Tiêu Nhược Phong , ngươi chỉ là một tên ngụy quân tử ! Tại sao ta phải tin ngươi ? Những người tin vào ngươi sẽ ra sao !

Diệp Đỉnh Chi tức giận . Vẻ mặt Vô Tâm rất lo lắng , hắn thắc mắc tại sao mẹ vẫn chưa đến . Nếu mẹ không đến thì hắn cũng phải ra tay

Vô Tâm nhảy ra , vỗ vào lưng Diệp Đỉnh Chi

- Diệp Đỉnh Chi ! Người đã hứa với ta cái gì , người quên rồi à ?

Diệp Đỉnh Chi đột nhiên tỉnh lại , quay đầu nhìn Vô Tâm , trong lòng cảm thấy áy náy

- Thực xin lỗi , Vô Tâm...

Vô Tâm tức giận nghiêng đầu sang một bên , không thèm nhìn hắn nữa .

Lúc này Bách Lý Đông Quân cũng nghe nói nơi này xảy ra chuyện , y vội vàng chạy tới , tuy nhiên y vẫn còn là bộ dáng của Ôn Mặc . Nhưng lại quên mất mà đi thẳng đến chỗ Diệp Đỉnh Chi , nên y bị Diệp Đỉnh Chi đánh cho một chưởng mà bay xa

- Tránh ra !

Diệp Đỉnh Chi tức giận nói . Làm sao có ai có thể chạm vào hắn được ?

Tiêu Nhược Phong ôm lấy " Ôn Mặc " nhẹ giọng gọi :

- Đông Quân , đệ không sao chứ ?

Diệp Đỉnh Chi sửng sốt , do dự hồi lâu mới dám chậm rãi quay đầu nhìn về phía người nữ nhân mặc hoa phục màu xanh lam

- Đông...Dông Quân ?

Vô Tâm ngước mắt nhìn trời : Ta sinh ra được thật là kỳ tích . Làm thế nào mà người cha ngu ngốc của ta lại lấy được mẹ ta ? Lang Gia Vương có thể nhận ra mẹ ta chỉ bằng cách nhìn mặt mẹ . Tại sao người cha ngu ngốc này lại...

Bách Lý Đông Quân cũng không tức giận , mà là lo lắng nhìn Diệp Đỉnh Chi

- Vân ca , huynh có biết trong cơ thể huynh có tâm ma rất mạnh không ? Không thể tiếp tục tu luyện Hư Niệm Công nữa !

Diệp Đỉnh Chi lắc đầu

- Không được

Diệp Đỉnh Chi lần đầu tiên nói không với Bách Lý Đông Quân , hắn kiên quyết làm như vậy . Tiêu Nhược Phong cũng sửng sốt , ánh mắt lưu luyến trên người hai người .

Bách Lý Đông Quân thở dài nói :

- Được rồi , huynh có thể tu luyện , nhưng không thể rời xa ta mười dặm

Sau đó , Bách Lý Đông Quân hướng Tiêu Nhược Phong xin lỗi

- Thực xin lỗi , tiểu sư huynh . Ta lại gây phiền phức cho huynh rồi

Tiêu Nhược Phong ôn nhu cười lắc đầu

- Huynh lại giúp ta . Huynh là người đầu tiên cho ta thấy thế gian là gì , nếu không ta vẫn sẽ ngồi trong giếng ở Càn Đông Thành ngắm trời . Tiểu sư huynh , sau này gặp lại , vậy chúng ta rời đi trước đây

Bách Lý Đông Quân xé bỏ ngụy trang , cùng Diệp Đỉnh Chi rời đi . Vô Tâm cũng theo sau .

Tiêu Nhược Phong bẩm nói :

- Kỳ thực , ngồi trong một góc ngắm trời cũng không có gì không tốt . Ít nhất lúc đó đệ sẽ thực sự vui vẻ







***







11k chữ quý vị oiii . Cứ đà này chắc tui chết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top