Xuyên không về trực tiếp ăn dưa cảnh tình cảm của cha mẹ 20

Bách Lý Đông Quân có thể có chút chậm chạp trong tình cảm , nhưng y rất tinh tế và chu đáo để nhận biết suy nghĩ của nữ nhân , lại tốt hơn nhiều so với Nam Cung Xuân Thuỷ .

Y có thể cảm nhận được đằng sau nụ cười dịu dàng của sư nương , trong ánh mắt cô nhìn y luôn có một chút u sầu và có chút không vui , đó rõ ràng là biểu hiện của sự ghen tị .

Mặc dù không rõ vì sao sư nương lại ghen tị với y , nhưng y cùng Nam Cung Xuân Thủy gần như ngày nào cũng cãi nhau . Nếu không phải thực lực chênh lệch , một ngày Bách Lý Đông Quân đã khôn ngoan tránh ở lại Tuyết Nguyệt Thành tám trăm lần từ lâu .

Cứ sau ba tháng , y lại mang một thanh trường kiếm trên lưng và đi khắp nơi , tung tích của y không rõ ràng . Nhưng cứ sau ba tháng , y chắc chắn sẽ trở lại Tuyết Nguyệt Thành , và chu kỳ này lặp đi lặp lại





















***




















Bách Lý Đông Quân đã đến Cẩm Thành nhưng chưa từng đến Đường Môn . Y ngẫu nhiên tóm lấy một người ăn xin trên đường , dùng gà nướng làm mồi nhử và nhờ người đó đưa một gói hàng đến Đường Môn cho Đường Liên .

Đường Liên Nguyệt cầm lấy gói đồ vội vàng đuổi theo , chỉ thấy người ăn xin đang ăn ngấu nghiến miếng gà nướng sáng bóng . Khi hỏi , người ăn xin chỉ lắc đầu . Đường Liên Nguyệt không còn cách nào khác ngoài thất vọng rời đi . Trong lòng hắn biết , cho dù Bách Lý Đông Quân có quan tâm đến hài tử của mình thì y cũng sẽ không bao giờ công khai xuất hiện ở Đường Môn .

Tình hình ở Thiên Khải ngày càng trở nên căng thẳng , thư từ giữa Đường Môn và Thiên Khải cũng ngày càng thường xuyên . Có lẽ hắn sẽ sớm phải lên đường đến Thiên Khải . Hắn thầm tự hỏi liệu Đông Quân có đến thăm hài tử sau khi hắn rời đi hay không . Liên Nhi là một đứa trẻ ngoan , không bao giờ khóc , nhưng hắn biết rằng niềm khao khát mẹ của Liên Nhi chưa bao giờ dừng lại sâu trong lòng nó

Đường Liên vẫn luôn im lặng đi theo Bách Lý Đông Quân , nhìn y loay hoay với kim chỉ khâu vá những bộ y phục nhỏ . Nhìn y tìm lỗi trên những chiếc khóa vàng nhỏ được thợ thủ công của tiệm vàng cẩn thận làm ra , gần như khắc nghiệt . Trong lòng Đường Liên có nhiều cảm xúc lẫn lộn , vừa buồn vừa ấm áp . Mẹ hắn luôn yêu thương hắn theo cách riêng của y , và tình mẫu tử này chưa bao giờ vắng bóng ngay cả trong suốt bảy năm hắn sống một mình ở Đường Môn .

Hắn vốn tưởng rằng người thợ thêu chiếu lệ trong việc may vá là vì thân phận đặc biệt của hắn , nhưng hắn không bao giờ nghĩ rằng chính mẹ hắn lại vụng về khâu từng mũi khâu tình yêu vào y phục . Đôi mắt Đường Liên không khỏi ươn ướt .

Bách Lý Đông Quân trốn ở góc đường , sau khi Đường Liên Nguyệt buồn bã rời đi . Y chậm rãi bước ra ngoài , ngồi xổm trước mặt tiểu ăn xin , đưa cho hắn một gói bánh bao nhân thịt vuốt đầu hắn , cười nói :

- Được rồi , làm tốt lắm . Đây là phần thưởng của đệ

Tiểu ăn xin ngẩng đầu , trong mắt lấp lánh nhìn Bách Lý Đông Quân

- Ca , lần sau nếu chuyện này xảy ra nữa , huynh có thể đến tìm ta được không ? Ta tên là *Phó Đậu . Nếu ta không có ở đây , thì huynh hãy đến một ngôi chùa bên ngoài thành kia . Ta sẽ có ở đó

( *Chú ý kỹ nhân vật này , sau này đây sẽ là nhân vật quan trọng ảnh hưởng đến cốt truyện )

Bách Lý Đông Quân ôn nhu cười

- Đệ tuổi còn nhỏ mà đã tham lam như vậy , được rồi . Lần sau gặp lại

Phó Đậu cẩn thận giấu chiếc bánh bao trong tay và gói gà nướng hắn chỉ ăn có một chiếc chân vào giấy dầu . Bách Lý Đông Quân tò mò nhìn hắn

- Sao đệ không ăn ?

Phó Đậu mỉm cười đáp :

- Ta no rồi . Ta cần mang những thứ này về cho muội muội và mẹ của ta

Bách Lý Đông Quân sửng sốt trong chốc lát , y vốn tưởng rằng tiểu ăn xin này không có gia đình , dựa vào việc ăn xin để kiếm sống , nhưng không ngờ hắn thực sự còn có gia đình .

Tiểu ăn xin đói đến choáng váng , ngã xuống trước mặt y khiến y nhớ tới Tư Không Trường Phong , không khỏi thương xót hắn , liền mời hắn đi ăn cơm . Y còn nhờ hắn chạy việc vặt cho mình . Ánh mắt Phó Đậu khi nhắc đến gia đình mình rất giống với sự dịu dàng khi Tư Không Trường Phong nói về Thiên Lạc . Trong lòng Bách Lý Đông Quân cảm động và đề nghị về nhà với Phó Đậu .

Cái gọi là nhà của Phó Đậu chỉ là một khu đất nhỏ trong ngôi chùa đổ nát vẫn còn mái hiên che phủ . Ở đó trải một tấm thảm rơm , có một nữ tử đang nằm ngửa . Một nữ tử trẻ tuổi khác đang ngồi vá y phục trong ánh sáng lờ mờ .

Phó Đậu bước vào trong , vui vẻ hét lên :

- Mẹ , muội muội , con đã về rồi

Sau đó hắn giới thiệu Bách Lý Đông Quân đang ngơ ngác ở ngoài cửa với hai người

- Hôm nay con gặp được một ca ca trên đường . Con giúp ca ca làm việc vặt , huynh ấy cho con gà nướng và bánh bao hấp

Phó Đậu đặt món gà nướng nóng hổi và bánh bao hấp trước mặt hai người . Nữ tử nằm trên chiếu rơm được con gái đỡ từ từ ngồi dậy , lúc này Bách Lý Đông Quân mới chú ý tới cái bụng phình ra của cô , không khỏi có chút kinh ngạc nhìn Phó Đậu

- Đây là...

Phó Đậu trả lời y

- Thanh Châu xảy ra hạn hán , mùa màng khô héo , nhiều người chết đói . Chúng ta chạy nạn về phía bắc . Trên đường đi cha ta chết đói , chỉ còn lại mẹ , muội muội và ta . Đến đây mới phát hiện trong bụng mẹ còn có một hài tử , không biết là đệ đệ hay muội muội . Mong là đệ đệ để đệ ấy cùng ta chăm sóc gia đình khi đệ ấy lớn lên

Bách Lý Đông Quân cảm thấy hốc mắt có chút ươn ướt , y xoay người lau mặt . Y cũng đã nghe nói Thanh Châu hạn hán , triều đình không phải đã phái quan đến cứu viện sao ? Những quan lại ở Thiên Khải , e rằng lúc này bọn họ đang bận ủng hộ các hoàng tử tranh giành ngôi vị , làm sao có thể quan tâm đến những nạn dân ở xa hàng ngàn dặm , sống hay chết ?

Bách Lý Đông Quân trầm mặc hồi lâu , mới từ trong ngực móc một túi tiền ra , nhét vào trong tay Phó Đậu . Phó Đậu vội vàng từ chối

- Ca ca , ta không thể nhận số tiền này . Huynh hứa lần sau sẽ nhờ ta chạy việc vặt cho huynh . Ta đã rất biết ơn rồi

Muội muội của Phó Đậu cũng vội vàng nói :

- Thiếu gia , số tiền này chúng ta không thể nhận được

- Cầm đi , ta không thể làm nhiều hơn

Bách Lý Đông Quân nhẹ giọng nói , xoay người đi ra ngoài . Y nhận thấy xung quanh có rất nhiều ánh mắt tham lam đang nhìn ngôi chùa đổ nát này . Bách Lý Đông Quân rút ra Bất Nhiễm Trần và vung nó , kiếm khí sắc bén lan ra kèm theo lời cảnh báo . Y lạnh lùng nói :

- Ba tháng nữa ta sẽ quay lại . Nếu có chuyện gì xảy ra với bọn họ ở đây , ta sẽ không bỏ qua

Nói xong , Bách Lý Đông Quân liền rời đi . Những người vừa thèm muốn gia đình ba người sống trong ngôi chùa đổ nát này chỉ có thể tức giận bỏ đi .

Mẹ của Phó Đậu nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình , nhìn nơi Bách Lý Đông Quân vừa đứng , nước mắt lưng tròng . Cô nhìn các con và âm thầm đưa ra quyết định .




















***




















Sau khi rời khỏi Cẩm Thành , Bách Lý Đông Quân đang muốn tiếp tục đi về phía tây thì nhận được một lá thư từ Tuyết Nguyệt Thành . Trong thư nói rằng có một cố nhân đến thăm , nhưng lại không nói rõ đó là ai . Thoạt nhìn , nó được viết bởi người sư phụ không đáng tin cậy của y .

Tư Không Trường Phong ? Không nên là hắn , hiện tại chính là thời khắc mấu chốt , hắn lúc này sẽ không rời khỏi Thiên Khải . Tiêu Nhược Phong lại càng không thể . Cơ Nhược Phong không chỉ muốn giúp Tiêu Nhược Phong đoạt được quyền lực của mình mà còn ghi lại sự kiện quan trọng này . Chắc chắn nó sẽ được hắn ghi vào sử sách , vì vậy hắn không có thời gian để đi loanh quanh ở đây . Người đó có thể là ai ?

Bách Lý Đông Quân trở về Tuyết Nguyệt Thành với đầy thắc mắc . Lạc Hà nhìn thấy y quay lại , nở một nụ cười mơ hồ và nói đùa

- Bách Lý thiếu gia , sự đào hoa của ngươi và sư phụ của ngươi rất giống nhau

Bách Lý Đông Quân cau mày nói :

- Hắn khiêu khích ngươi , ngươi liền đi đánh hắn một trận đi . Đối đầu với ta có ý nghĩa gì ?

Lạc Hà nhún vai

- Ta có thể nói sự thật với ngươi và được coi như là đối đầu với ngươi sao ? Hơn nữa , ta có phải là loại người hay nổi giận với người khác không ? Nam Cung Xuân Thủy là một người vô tư , nhưng hắn rất quan tâm đến tỷ tỷ ta . Bởi vì tỷ tỷ ta thích hắn , nên ta miễn cưỡng chấp nhận hắn làm tỷ phu của ta . Bây giờ là về ngươi . Mặc dù ta chưa bao giờ rời khỏi Tuyết Nguyệt Thành , nhưng ta đã nghe nói rằng hoàng đế đã ban hôn cho ngươi và Lang Gia Vương . Bây giờ lại có một người khác tên là Diệp....

Bách Lý Đông Quân hai mắt sáng lên , chưa kịp để hắn nói xong đã hỏi :

- Là Vân ca ca tới đây à ?

- Vân ca ca ? Hắn nói hắn tên là Diệp Đỉnh Chi . Ngươi không biết ngày hắn tới , hắn đã leo lên tầng mười sáu , khiến các trưởng lão tức giận như vậy...

Bách Lý Đông Quân không còn kiên nhẫn nghe Lạc Hà miêu tả đại sự ngày hôm đó Diệp Đỉnh Chi xông vào tháp , liền dùng khinh công bay vào thành . Lạc Hà nhìn bộ lam y lướt qua , gãi gãi đầu

- Xem ra nam tử họ Diệp không hề nói dối , hắn thật sự là ái nhân của ngươi












- Vân ca !

- Đông Quân !

Diệp Đỉnh Chi bắt gặp Bách Lý Đông Quân đang chạy về phía mình với vẻ mặt vui mừng . Hai người ôm nhau thật chặt , đã hơn hai năm kể từ khi ở Thiên Khải họ nói lời chia tay

- Làm sao huynh biết ta ở đây ?

Bách Lý Đông Quân cười hỏi . Diệp Đỉnh Chi nhẹ giọng nói :

- Bách Lý thiếu gia hiện tại đã là một thiếu gia tuấn mỹ nổi tiếng khắp thiên hạ , hai lần liên tiếp đứng đầu Lương Ngọc Bảng . Có thể không ai biết đến sao ?

Bách Lý Đông Quân cười nhẹ nói :

- Vân ca , huynh cũng đang trêu chọc ta . Nếu như không phải mấy năm nay huynh sống ẩn dật , có lẽ có thể tranh giành vị trí đứng đầu rồi . Đúng rồi , Văn Quân ở đâu ? Cô ấy không ở cùng huynh sao ?

Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng lắc đầu

- Trong hai năm sống ẩn dật ở Minh Giới Đỉnh , Ảnh Tông có lẽ đã từ bỏ . Nhưng tham vọng của Văn Quân còn hơn thế nữa . Cô ấy nói rằng cô ấy khao khát tự do và hiểu rằng việc bảo vệ tự do cần phải có sức mạnh , nên cô ấy muốn tự mình ra ngoài để có sức mạnh và quyền lực

Bách Lý Đông Quân gật đầu

- Còn...Vô Tâm thì sao ?

Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng thở dài , giả vờ thất vọng nói :

- Chúng ta gặp lại sau một thời gian dài xa cách , đệ cũng không hỏi ta có khỏe không . Đệ hoặc là hỏi Văn Quân hoặc là Vô Tâm

Hắn quay người vào phòng hét lớn :

- Vô Tâm , người mà ngươi đang nghĩ đến cũng đang nghĩ tới ngươi , sao ngươi không ra gặp y

Vô Tâm bước ra khỏi phòng với một vệt đen trên trán . Chẳng phải hắn trốn trong phòng chỉ để cho cha một cơ hội sao ? Tại sao cha lại nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy ?

Bách Lý Đông Quân mỉm cười , dang rộng hai tay ôm Vô Tâm vào lòng , nhẹ giọng nói :

- Đã lâu không gặp

Vô Tâm sửng sốt , thân thể run rẩy , dù sau này hay quá khứ , mẹ cũng hiếm khi ôm hắn như thế này . Vô Tâm rúc vào trong ngực Bách Lý Đông Quân , thấp giọng nói :

- Đã lâu không gặp...

Vô tình , ánh mắt của hắn lướt qua vai Bách Lý Đông Quân , gặp phải ánh mắt của Đường Liên , hắn có chút kinh ngạc .

Sau cái ôm ngắn ngủi xong , Vô Tâm lùi lại nửa bước quay đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi , ra hiệu cho hắn chào Đường Liên . Nhưng Diệp Đỉnh Chi không hiểu ánh mắt của con trai , hắn dang tay ra . Bách Lý Đông Quân chú ý tới hai người tương tác , cười nói :

- Hai người nháy mắt làm gì ? Hai người có bí mật gì không thể cho ta biết sao ?

Vô Tâm quay người nhìn Đường Liên phía sau Bách Lý Đông Quân , theo ánh mắt của hắn , y càng tò mò nói :

- Ngươi đang nhìn cái gì ?

Vô Tâm kinh hãi . Chẳng lẽ chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy Đường Liên sao ?

Đôi mắt Vô Tâm mở to , Đường Liên nhẹ nhàng lắc đầu , nhìn hắn an ủi , ra hiệu lát nữa sẽ nói chuyện . Hắn không vô tình hỏi bất kỳ câu hỏi nào .

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười nói :

- Ta không biết tiểu tử này đang nghĩ gì , thôi cứ để yên cho nó tự chơi đi . Nào Đông Quân , ta cũng muốn thử loại rượu ngon hơn Thu Lộ Bạch đó . Hãy đưa ta đến Tiên Cung với đệ , Bách Lý thiếu gia

- Đi thôi

Bách Lý Đông Quân mỉm cười , khoác vai Diệp Đỉnh Chi , hai người cùng nhau rời đi .

Lúc này Đường Liên và Vô Tâm mới có cơ hội nói chuyện . Hai người tiến vào phòng , Vô Tâm nóng lòng muốn hỏi Đường Liên là chuyện gì xảy ra . Đường Liên nhẹ nhàng thở dài nói :

- Bởi vì ta đã sinh ra vào thời điểm này , nên không có ai có thể nhìn thấy hay nghe thấy ta ngoại trừ đệ . Nói chính xác , khi mẹ sinh ra ta , ta ở cùng mẹ . Ta dần trở nên trong suốt , mẹ cũng không còn nhớ đến ta nữa

Vô Tâm khẽ gật đầu

- Nếu đã như vậy , nếu tính thời gian chẳng phải Tiêu Sắt cũng sẽ trở nên như thế này sao ?

Đường Liên gật đầu

- Đúng vậy ! Tiếp theo ở Thiên Khải sẽ xảy ra chuyện lớn , người thông minh nhất sẽ trở thành vô hình , không ai có thể nhìn thấy hắn . Cho nên ta mời đám người Thiên Lạc ở lại Thiên Khải , có lẽ bọn họ có thể giúp được

- Vậy nghĩ như vậy , có lẽ ta sắp trở nên như thế này ?

Vô Tâm trong mắt lộ ra chút lo lắng . Đường Liên đỡ lấy hắn , nhẹ nhàng hỏi :

- Sao vậy ? Hai năm nay đệ sống thế nào ?

- Cha ta và ta đã đưa dì Dịch trở về Nam Quyết để sống ẩn dật ở Minh Giới Đỉnh . Có lẽ sự phản kháng nội tâm của ta đối với những gì sẽ xảy ra trong tương lai là quá rõ ràng , ông ấy đã chú ý đến điều đó và không ngừng hỏi ta điều gì sẽ xảy ra trong tương lai . Nhưng ta không thể chống lại ông ấy , ta đã nói với ông ấy hết tất cả . Khi ông ấy phát hiện ra , ông ấy đã từ bỏ võ công của mình . Phế bỏ đi Ma Kiếm Tiên và bắt đầu lại từ đầu

Đường Liên mở to mắt , Vô Tâm gượng cười nói :

- Thật là kinh ngạc phải không ? Quyết tâm của cha thật sự khiến ta kinh ngạc . Ta bắt đầu tin rằng có lẽ nỗ lực của mình có ích , tương lai sẽ khác . Cho đến khi tâm trạng của cha thậm chí còn tốt hơn trước , chúng ta đã rời khỏi Nam Quyết

Đường Liên dịu dàng nhìn Vô Tâm , an ủi nói :

- Vô Tâm , trong khoảng thời gian ở đây . Ta dần dần có cảm giác , có một số việc có thể khác với những gì chúng ta biết , cho nên đệ không cần quá lo lắng về những chuyện chưa xảy ra . Ta tin rằng Diệp thúc đã có thể sống sót qua những thay đổi lớn trong thời thơ ấu của mình và sẽ không bao giờ dễ dàng rơi vào vòng vây của ma quỷ . Dù là vì mẹ , thúc ấy cũng sẽ sáng suốt hơn và sẽ không bị tà ác lợi dụng .

Vô Tâm chớp chớp mắt nhìn Đường Liên

- Xem ra mấy năm nay huynh vẫn theo mẹ , tận mắt chứng kiến rất nhiều chuyện . Huynh kể cho ta nghe đi

Đường Liên mỉm cười gật đầu . Tại đây , hai đứa trẻ đã trò chuyện rất lâu và có vô số điều muốn nói .











Ở bên kia , Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi thoải mái uống rượu , ước gì có thể kéo mặt trăng từ trên trời xuống để uống rượu và vui vẻ cùng họ . Nhìn phía dưới hai người đang chống đỡ lẫn nhau , loạng choạng lắc lư , Nam Cung Xuân Thủy khịt mũi , tự nhủ :

- Tiểu tử này , có ái nhân thì quên mất sư phụ . Có chuyện vui cũng không gọi cho ta . Than ôi ! Ta muốn cưỡi gió về trời , nhưng lại sợ trời quá lạnh trong những tòa nhà đẹp đẽ và cung điện ngọc bích

Nam Cung Xuân Thủy nhấp một ngụm rượu . Lạc Thủy không biết từ lúc nào đã đáp xuống bên cạnh hắn , cười khúc khích

- Sao vậy , làm tiên nhân chán đời sao ?

Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười nắm tay cô

- Gặp nàng thì ta sẽ biết mình là ai . Gió vàng ngọc sương tốt hơn vô số người khác trên thế gian một khi ta gặp nàng . Trăm năm trước của ta đều uổng phí . Trời trục xuất tiên nhân , còn có loại sinh mệnh vĩnh hằng nào nhốt trong người ta , tất cả đều là do trên đời không có người nữ tử tên Lạc Thủy

Lạc Thủy rút tay lại , liếc nhìn hắn

- Chàng càng ngày càng lấp lánh . Là Đông Quân dẫn chàng lạc lối hay là chàng chỉ như vậy ? Bằng lời nói này , chàng đã lừa được bao nhiêu cô nương rồi đấy ?

Nam Cung Xuân Thủy giơ tay và thề

- Ta thề , ta chỉ nói điều này với nàng . Và ta sẽ chỉ nói điều đó với nàng . Ta khác với Đông Quân , nó làm điều đó hoàn toàn vì chính mình----

Hắn còn chưa nói xong , một viên đá đã bay về phía hắn . Nam Cung Xuân Thủy quay đầu tránh né , hắn nhìn thấy Bách Lý Đông Quân một tay chống hông , một tay xoay mấy viên đá

- Nam Cung Xuân Thủy , người làm sư phụ . Để ta giúp người nghĩ biện pháp dỗ dành sư nương ha ?

Vừa nói , một hòn đá khác được ném bay đến chỗ Nam Cung Xuân Thủy . Nam Cung Xuân Thủy nhảy ra tránh , kéo Lạc Thủy và nói :

- Phu nhân , chúng ta hãy đi và mặc kệ tiểu tử này đi

Tiếng cười của Lạc Thủy vang vọng khắp phủ thành chủ như một chiếc chuông bạc .

Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác nhìn bóng lưng tiên nhân , sau đó nhìn về phía Bách Lý Đông Quân , lẩm bẩm nói :

- Phu nhân , danh hiệu này thật đẹp

Thà chọn bừa ngày còn hơn lựa ngày . Hắn đã đợi quá lâu rồi , không thể chờ được nữa . Tim Diệp Đỉnh Chi đập thình thịch , hắn bước tới ôm Bách Lý Đông Quân vào lòng . Bách Lý Đông Quân sửng sốt một chút , nhưng cũng không có đẩy hắn ra . Hơi thở ấm áp cùng mùi rượu của Diệp Đỉnh Chi phả vào má Bách Lý Đông Quân , y cảm thấy mặt mình có chút nóng , hơi động đậy

- Vân ca...

- Đông Quân , ta thích đệ . Khi còn nhỏ ta đã rất thích đệ , bây giờ ta càng thích đệ hơn . Ta biết rằng khi ta không ở bên đệ , đệ đã gặp được nhiều người và điều tuyệt vời hơn , và họ lấp đầy khoảng trống xung quanh đệ . Ta cũng biết trong lòng đệ bây giờ vẫn không thể buông bỏ những người và những thứ đó . Nhưng ta sẵn sàng chờ đợi Đông Quân , Vân ca của đệ thề sẽ yêu đệ và bảo vệ đệ cho đến chết . Có thể cho ta một cơ hội , được không ?

Giọng nói của Diệp Đỉnh Chi rất nhẹ nhàng , giống như một sợi lông vũ chạm vào trái tim Bách Lý Đông Quân . Sự thận trọng trong giọng điệu của hắn khiến Bách Lý Đông Quân càng thêm đau lòng . Suy nghĩ của y không khỏi trôi về quá khứ . Sự việc đó chưa từng xảy ra trước đây , y và Vân ca đã rất thân thiết . Nếu không có chuyện đó , có lẽ bây giờ y đã là thê tử của Vân ca ca rồi .

Bách Lý Đông Quân nhắm mắt lại , rơi nước mắt . Thế lực hoàng thất lạnh lùng đã bóp méo một con người đến mức không còn là con người nữa , và người đó đã tước đoạt mọi thứ của Vân ca . Vân ca đã sống sót một cách ngoan cường . Bây giờ y là người duy nhất ở bên huynh ấy , nếu y không ở bên cạnh thì làm sao Vân ca có thể chịu đựng được ? Nhưng nếu y đồng ý với Vân ca , liệu hoàng quyền có khiến một ngày nào đó Vân ca bị tổn thất nhiều hơn và y sẽ không thể bảo vệ Vân ca không ?

Bách Lý Đông Quân do dự . Bách Lý Đông Quân hồi lâu không có phản ứng , Diệp Đỉnh Chi cho rằng đây chính là y trả lời , hắn chậm rãi buông tay ra khỏi người Bách Lý Đông Quân , giọng nói có chút run rẩy , tràn đầy thất vọng :

- Thực xin lỗi , Đông Quân...

Bách Lý Đông Quân xoay người , nắm lấy bàn tay đang định thu lại của Diệp Đỉnh Chi , trong mắt rưng rưng nói :

- Không Vân ca , huynh chưa bao giờ khiến ta cảm thấy có lỗi . Ta...ta chỉ là lo lắng , lo lắng rằng Thiên Khải đang xảy ra chuyện . Mọi thứ vẫn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của huynh và của ta . Ta tin vào tiểu sư huynh của mình , nhưng ta không thể tin vào bản chất con người hay quyền lực hoàng thất . Nó đã tước đoạt mọi thứ của huynh , và nó luôn cố gắng tước đoạt mọi thứ của ta , có gia đình , bằng hữu , tình yêu...Ta không biết liệu tương lai của chúng ta có còn nằm trong bóng tối của nó hay không . Ta không thể chịu đựng được việc mất huynh một lần nữa . Ta không muốn mất đi sức mạnh để bảo vệ huynh . Bách Lý Đông Quân chỉ là đệ tử của Lý Trường Sinh và là thiếu gia của Trấn Tây Hầu Phủ .

Diệp Đỉnh Chi ôm chặt Bách Lý Đông Quân trong ngực , nghẹn ngào nức nở

- Đông Quân , tin tưởng ta . Ta có thể bảo vệ chính mình cùng đệ . Cho dù ta mất đi tất cả , chỉ cần có đệ , ta cũng sẽ cảm thấy cuộc sống này thật ngọt ngào . Hãy gả cho ta , Đông Quân...

Bách Lý Đông Quân nhắm mắt , ôm Diệp Đỉnh Chi lại , nhẹ giọng nói :

- Được












Sáng hôm sau , Nam Cung Xuân Thủy tỉnh lại , nhìn thấy Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi nắm tay nhau trong sân , hắn hiểu được quyết định của Bách Lý Đông Quân , không khỏi thở dài .

Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi quỳ xuống trước mặt Nam Cung Xuân Thủy . Sau khi nhận lời này , hắn đã đồng ý , và tiểu đồ đệ của hắn sẽ theo Diệp Đỉnh Chi đi khắp thế gian . Mặc dù hắn , Nam Cung Xuân Thủy không hề sợ hãi điều gì trong thiên hạ , có thể bảo vệ tiểu đồ đệ của mình bất cứ lúc nào , nhưng sự lựa chọn của Đông Quân đã khiến hắn phải chịu rất nhiều đau khổ . Nếu tương lai người ngồi trên ngai vàng nhất quyết giết chết Diệp Đỉnh Chi , lợi dụng gia tộc và Nhược Phong để ép buộc thì Đông Quân phải làm sao ?

Nam Cung Xuân Thủy không nói những lời này bởi vì hắn biết Bách Lý Đông Quân nhất định đã nghĩ tới chuyện này , hắn đi tới đỡ hai người đứng dậy , nhẹ nhàng nói :

- Bây giờ các con đã quyết định rồi , đi thôi . Tuyết Nguyệt Thành là nhà của con , nhớ thường xuyên về thăm nhà

Bách Lý Đông Quân nhếch lên khóe môi

- Sư phụ , người bây giờ giống như một người cha già sợ con trai rời đi sẽ không bao giờ trở về nhà nữa

Nam Cung Xuân Thủy bĩu môi

- Ta không phải sao ? Tiểu tử con...trong tất cả đệ tử của ta , con là người khiến ta lo lắng nhất

- Nhưng người vẫn thương con nhất

Bách Lý Đông Quân kiêu ngạo nói

- Sư nương đã nói với ta như vậy . Bởi vì ta trông rất giống một vị cố nhân của người , một tiên nhân xinh đẹp mà người luôn nhắc đến khi say rượu , phải không ?

Nam Cung Xuân Thủy nhướng mày

- Tiểu tử này----

Bách Lý Đông Quân cười cắt ngang hắn

- Đừng cảm tạ ta nhiều , ta đã giúp người giải thích hết thảy với sư nương , bao gồm cả chuyện tình cảm năm đó của người với Lý Huyền

Nói xong , Bách Lý Đông Quân kéo Diệp Đỉnh Chi quay người bỏ chạy . Nam Cung Xuân Thủy giận dữ giậm chân , hướng về phía sau y hét lớn

- Con đi đi , nhưng ít nhất con cũng phải làm gì đó cho ta . Đi đón nhị sư muội của con là Lý Hàn Y đến Tuyết Nguyệt Thành đi

- Đã biết

Thanh âm của Bách Lý Đông Quân từ xa truyền đến , Nam Cung Xuân Thủy bất lực lắc đầu .


















***



















Có một chiếc xe ngựa đậu ở con đường rợp bóng cây bên ngoài Thiên Khải Thành , cách đó không xa có một đôi thiếu niên đứng cạnh nhau , nhìn về phương hướng Thiên Khải Thành .

Nghe tiếng vó ngựa càng lúc càng gần , Diệp Đỉnh Chi trước tiên lặng lẽ móc ngón tay của Bách Lý Đông Quân , sau đó chậm rãi đưa lòng bàn tay hắn vào trong lòng bàn tay của Bách Lý Đông Quân , rồi dùng tay trái nắm lấy tay y . Bách Lý Đông Quân liếc hắn một cái , Diệp Đỉnh Chi cười nói :

- Đông Quân , bây giờ chúng ta coi như đã phu thê . Vậy sau này khi giới thiệu với mọi người , đệ có muốn thêm tên gọi khác vào không ?

Bách Lý Đông Quân liếc mắt nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của hắn , cười nói :

- Tiểu sư huynh sẽ không tới , hơn nữa trong lòng huynh ấy cũng không có ta . Hiện tại ta cùng huynh ấy chỉ có tình bằng hữu , huynh không cần phải ghen tị

Diệp Đỉnh Chi bĩu môi nói :

- Ai nói ta muốn cùng hắn tranh đoạt ? Ta còn cần phải cùng hắn tranh đoạt sao ? Chúng ta sắp thành hôn , phải để cho tất cả người thân , bằng hữu đều biết đến

Bách Lý Đông Quân cười nói :

- Được , ta hiểu rồi ! Sau này ta sẽ giới thiệu với Lôi Mộng Sát , Diệp Đỉnh Chi này là phu quân của ta . Huynh hài lòng chưa ?

Tiếng vó ngựa đến gần , Bách Lý Đông Quân đi về phía trước . Lôi Mộng Sát cũng nhìn thấy y , hắn thắt chặt dây cương , ngựa dừng lại . Nhìn hai người nắm chặt tay , Lôi Mộng Sát ánh mắt dừng lại ở giữa hai người một hồi , mỉm cười nói :

- Chúc mừng

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười nói :

- Đa tạ

Không có nhiều câu nói vui vẻ , Lôi Mộng Sát hôm nay nói rất ít , có vẻ rất kiên định . Hắn quay người đỡ Lý Hàn Y xuống ngựa , dẫn hài tử đến chỗ Bách Lý Đông Quân , dịu dàng nói :

- Con còn nhớ huynh ấy không ? Từ nay huynh ấy sẽ là sư huynh của con

Lý Hàn Y nhìn thoáng qua Bách Lý Đông Quân , gọi :

- Đại ca

Bách Lý Đông Quân mỉm cười , cầm một nắm kẹo thông đưa cho Lý Hàn Y

- Hàn Y , tạm biệt cha muội , chúng ta đi thôi

Lý Hàn Y miễn cưỡng liếc nhìn Lôi Mộng Sát . Lôi Mộng Sát hướng Bách Lý Đông Quân gật đầu , lên ngựa nói :

- Bên kia còn có rất nhiều đồ , ta đi trước

Biết Lôi Mộng Sát ghét những lời từ biệt đầy nước mắt , Bách Lý Đông Quân mỉm cười vẫy tay với hắn mà không nói thêm gì . Hẹn gặp lại...

Y ôm Lý Hàn Y lên xe , Diệp Đỉnh Chi vung roi , xe ngựa phóng về phía tây . Sau khi đưa Lý Hàn Y đến Tuyết Nguyệt Thành , hai người lại lên đường mà không dừng lại . Nhưng lần này , Vô Tâm từ chối tham gia cùng họ .

Diệp Đỉnh Chi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi , nhưng hắn biết con trai mình giống cha mình hơn , hắn biết cho dù có hỏi , Vô Tâm cuối cùng cũng sẽ không nói gì cả . Diệp Đỉnh Chi dặn con trai đi đường cẩn thận . Vô Tâm cười đáp :

- Người nên lo lắng cho mình đi . Đừng lo lắng , ta sẽ tới gặp người

Điều này một nửa là thật , một nửa là dối . Bởi vì khi đi tìm họ , bản thân hắn sẽ trở thành một tồn tại mà không ai có thể nhìn thấy hay nghe thấy . Cho dù hắn có đi , Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân cũng sẽ không biết chuyện này , cũng sẽ không nhớ hắn từng tồn tại .

Bách Lý Đông Quân chưa bao giờ cảm thấy đau buồn vì sự chia ly , bởi vì trong lòng y , sự chia ly là để lần sau có thể đoàn tụ , cũng không cần thiết phải đau buồn .

Diệp Đỉnh Chi vẫn luôn lạnh lùng và không kiềm chế , hắn không buồn dù chỉ một giây vì con trai lớn không đi cùng mình . Hắn vui vẻ bàn bạc về chuyến đi tiếp theo với Bách Lý Đông Quân

- Đông Quân , tiếp theo chúng ta nên đi đâu ?

- Chúng ta ra khơi nhìn xem . Sư phụ vẫn luôn nói , ở Hải Ngoại Tiên Sơn có vô số bảo vật thiên địa , ai biết hắn có phải đang lừa ta hay không

- Được rồi , vậy chúng ta thuê thuyền ra khơi nhìn xem

Diệp Đỉnh Chi vui vẻ cười nói .










Khi hai người đến nơi thuê thuyền thì thấy chỉ còn vài chiếc thuyền trống , chỉ có một ông già râu tóc bạc trắng canh gác .

- Ông lão , chúng ta muốn thuê một chiếc thuyền đi biển , giá bao nhiêu ?

Diệp Đỉnh Chi tiến lên hỏi . Ông lão nhướng mi nhìn hai người một cái , sau đó uể oải ngồi dậy nói :

- Thiếu gia , dạo này cậu còn ngoài chơi ?

Bách Lý Đông Quân tò mò hỏi :

- Mấy ngày nay xảy ra chuyện gì à ? Tại sao những chiếc thuyền này lại trống rỗng ? Trên biển có chuyện gì à ?

Lão giả lắc đầu thở dài

- Thế gian không yên bình , hoàng đế lâm bệnh nặng sắp băng hà , nhiều nơi nổi loạn , mọi người đều đóng kín cửa vì sợ bị giết

Bách Lý Đông Quân ánh mắt lóe lên , Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng ôm bả vai y , cười nói với lão giả :

- Chúng ta muốn ra khơi , xin hãy chọn cho chúng ta một chiếc thuyền ổn định

Lão giả đứng dậy đi lên boong tàu , vừa chọn thuyền cho bọn họ vừa nói :

- Hai vị thiếu gia nhất định có một ít năng lực , nhưng ta không khỏi nói vài câu . Hai người chỉ có một mình . Nếu gặp phản quân và bọn cướp biển sợ hai người sẽ khó trốn thoát , nhất là vị đệ đệ này của cậu lại đẹp như vậy . Sợ dọc đường sẽ có nhiều người theo dõi đó

Diệp Đỉnh Chi cười tự tin nói :

- Ông lão thật có mắt thẩm mỹ , nhưng không phải là đệ đệ của ta . Mà là thê tử mới cưới của ta , chúng ta ra biển chỉ để mừng tuần trăng mật

Ông lão chọn chiếc thuyền , nghiêm túc nhìn hai người rồi nói :

- Mắt ta nhìn không rõ lắm . Thiếu gia đã quyết định rồi , xin mời cứ đi

Diệp Đỉnh Chi giao tiền đặt cọc và tiền thuê thuyền , hai người nhảy lên thuyền , ra khơi , thuyền trôi về giữa biển .




















***























Cách xa hàng ngàn dặm ở Thiên Khải Thành , cuộc chiến tranh giành hoàng quyền đã lên đến đỉnh điểm .

Thái An Đế bệnh nặng trên giường , chỉ có thể im lặng nhìn từng trận đổ máu bi thảm và lố bịch . Ông không còn khả năng chống đỡ đế chế khổng lồ này nữa . Ông chỉ có thể hy vọng những người huynh đệ cũ của mình sẽ giữ lời hứa và không phản bội vào lúc này . Thái An Đế hi vọng đứa con trai có triển vọng nhất của mình có thể sớm giải quyết chuyện hỗn loạn này. 

Sương mù bao trùm Thiên Khải Thành và hoàng thành tràn ngập nỗi kinh hoàng màu trắng . Người dân mỗi ngày đều đổ máu , vô số quan chức quan trọng của triều đình bị ám sát vì tranh chấp đảng phái . Một thế lực sát thủ vô danh tràn vào Thiên Khải , giết chóc ở mọi nơi họ đến .

Để chống lại lực lượng này , Tiêu Nhược Phong đã thành lập ra Tứ thủ hộ Thiên Khải bao gồm : Lý Tâm Nguyệt hậu duệ của Kiếm Tâm Mộ , Cơ Nhược Phong đường chủ Bách Hiểu Đường , Đường Liên Nguyệt đệ tử đứng đầu của Đường Môn , và kiếm khách tự xưng tên Tư Không Trường Phong , người có tài thương pháp vô song trên thế gian .

Với nỗ lực tổng hợp của bốn người , những kẻ giết người mang đến nỗi kinh hoàng cho Thiên Khải Thành đã biến mất không dấu vết , và bốn người được gọi chung là Tứ thủ hộ Thiên Khải Thành . Cấm vệ quân không đóng cửa lực lượng chỉ vì sự biến mất của kẻ sát nhân vô danh . Thay vào đó , họ đã cải thiện cơ cấu tổ chức của mình . Bốn chỉ huy được thành lập cùng nhau , đưa ra quyết định thông qua tham vấn và chịu trách nhiệm trực tiếp trước hoàng đế .

Mỗi người trong số bốn người chỉ huy tương ứng với một con thần thú trong truyền thuyết . Tuy nhiên , không ai biết cảnh tượng bốn nhân vật quyền lực rút thăm sẽ buồn cười đến mức nào .

Tư Không Trường Phong nhìn trong tay mình là Huyền Vũ lệnh , hắn cau mày , mím môi , nhìn về phía Cơ Nhược Phong

- Lệnh bài của ngươi là thần thú gì ?

Cơ Nhược Phong không biết hắn định làm gì , liền đưa cho hắn xem thử lệnh bài của mình

- Bạch Hổ , sao vậy ?

- Ta cùng ngươi đổi đi

Tư Không Trường Phong nói . Cơ Nhược Phong mỉm cười , nhìn Huyền Vũ lệnh trong tay hắn

- Tư Không Trường Phong , ngươi ấu trĩ sao ? Huyền Vũ thì làm sao ? Ngươi vẫn không thích Huyền Vũ , rùa sống rất lâu ta cảm thấy cũng rất tốt

- Thật tốt,  sao ngươi không cùng ta đổi đi ?

Tư Không Trường Phong nói . Lý Tâm Nguyệt cắt ngang cuộc tranh cãi trẻ con giữa hai người bằng một nụ cười

- Được rồi , được rồi . Ta đổi cái này cho ngươi

Tư Không Trường Phong nhìn Thanh Long lệnh do Lý Tâm Nguyệt đưa ra với vẻ bối rối . Lúc này , một bàn tay vươn ra

- Ngươi có thể đổi với ta

Tư Không Trường Phong ngẩng đầu , nhìn thấy Đường Liên Nguyệt sắc mặt vô cảm , trong tay cầm Chu Tước lệnh . Tư Không Trường Phong nhìn hắn một hồi , mới nhận lấy lệnh bài

- Vậy...đa tạ

Tư Không Trường Phong cho rằng Đường Liên Nguyệt tốt bụng như vậy nên trao đổi lệnh bài với hắn . Bởi vì hắn muốn hỏi Đường Liên Nguyệt về Bách Lý Đông Quân , nhưng Đường Liên Nguyệt lại cất lệnh bài đi , rời đi không nói một lời .

- Gần đây hắn có vẻ ít nói hơn

Tư Không Trường Phong lẩm bẩm với Cơ Nhược Phong . Cơ Nhược Phong cười nói :

- Hắn không phải vẫn luôn như vậy sao ? Được rồi , chuẩn bị sẵn sàng đi . Chỉ sợ Thanh Vương sẽ không đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa

Tư Không Trường Phong nhún nhún vai

- Bức vua phản nghịch chính là ngõ cụt , hắn ngu ngốc như vậy sao ?

- Có lẽ việc chúng ta không hành động cho đến nay đã mang lại cho hắn ta một tia hy vọng , rằng cuộc nổi dậy của hắn ta có thể thành công

Cơ Nhược Phong nói

- Ngươi không phải muốn Lang Gia Quân thắng sao ?

Tư Không Trường Phong hỏi

- Có lẽ hắn chỉ không muốn bất cứ ai sử dụng khả năng của mình để thăng thiên và biến thành rồng

Cơ Nhược Phong nói .

Cơ Nhược Phong không nói ra nguyên nhân chi tiết hơn . Bách Lý Lạc Thần đang chờ cơ hội , Thanh Vương phải bị loại bỏ . Nhưng Tiêu Nhược Phong không thể chịu đựng được tội ác huynh đệ tương tàn nên ngồi im , phớt lờ cuộc nổi dậy của các chư hầu khắp nơi , khiến họ lầm tưởng rằng đây là thái độ của người bảo vệ . Chỉ bằng cách ép Thanh Vương vào tình thế tuyệt vọng và để hắn nhìn thấy hy vọng thành công , hắn mới dấn thân vào con đường đó .

Loại trừ Thanh Vương , tương lai của Tiêu Nhược Phong sẽ thuận lợi hơn , đó chính là ý của Thái An Đế . Cả hai đều là con trai , một người là quân cờ , người còn lại cũng là quân cờ . Đây là hoàng thất , thật tàn nhẫn và lạnh lùng . Bất kể ai ngồi vào vị trí đó , họ chắc chắn sẽ đánh mất ý định ban đầu , nhưng một người có lòng nhân hậu và tốt bụng sẽ luôn để lại một khoảng trống cho dù hắn có tàn nhẫn đến đâu , vì vậy Bách Lý Lạc Thần hy vọng người đó là Tiêu Nhược Phong chứ không phải Tiêu Nhược Cẩn , ca ca thoạt nhìn đến từ gia đình hoàng thất của hắn . Ông đang đợi . Nếu là Tiêu Nhược Phong cầm đầu , ông sẽ lập tức phái quân đi trấn áp các cuộc nổi dậy ở các nơi . Nếu là Tiêu Nhược Cẩn thì...để xem .











Tình trạng của Thái An Đế đột nhiên trở nên tồi tệ , ông khẩn cấp triệu Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong vào cung , nhưng không triệu thêm ai khác .

Thanh Vương đi đi lại lại trong thư phòng một lát , ánh mắt chợt trở nên hung dữ và kiên định

- Ta kính trọng và yêu quý hắn như một người cha , nhưng hắn thì sao ? Ta chỉ là hòn đá để hắn mài giũa Tiêu Nhược Phong . Trong một ván cờ , mảnh đá có thể vứt đi bất cứ lúc nào ! Ta không thể đợi được nữa , Ứng Huyền đi thôi

- Vâng thưa điện hạ

Ứng Huyền nhận lệnh và rời đi .












Sau một nén nhang , sáu hoàng tử do Thanh Vương đứng đầu cuối cùng đã thành lập liên minh và cùng nhau tiến hành binh biến đến Thanh Bình Điện và buộc Thái An Đế phải truyền ngôi cho Thanh Vương . Tuy nhiên , Tiêu Nhược Phong , người được cho là bị cô lập và bất lực , bất ngờ nhận được quân tiếp viện . Những người được cho là quân tiếp viện là Lôi Mộng Sát và Diệp Khiếu Ưng dẫn theo Tứ thủ hộ Thiên Khải , dẫn mọi người trong cấm vệ quân xông ra ngoài , đi đến trước Thanh Bình Điện .

Không ai biết rằng Ám Hà đang âm thầm giúp đỡ . Tình thế vẫn nằm trong tay Tiêu Nhược Phong . Thanh Vương không cam lòng tước vũ khí , quỳ trên mặt đất , mở to mắt nhìn cánh cửa cung điện đã đóng lại . Đột nhiên , cửa cung điện chậm rãi mở ra , Trọc Thanh cầm di chiếu bước ra ngoài , chuẩn bị lớn tiếng tuyên bố quyền sở hữu cuối cùng của ngai vàng .

Tuy nhiên , Tiêu Nhược Phong trước tiên đã chộp lấy di chiếu , nhìn một cái rồi dùng một tay đập vỡ di chiếu thành từng mảnh , lớn tiếng nói :

- Từ khi lên ngôi , ta đã làm việc không mệt mỏi và chăm chỉ để chăm sóc dân chúng . Ta chỉ mong thế gian hòa bình , con người khỏe mạnh . Tuy nhiên , vận mệnh là vĩnh viễn , mạng sống của con người có hạn , trong thời điểm có nhiều biến động này , ta chỉ nghĩ đến đất nước và ta đã viết một sắc lệnh đặc biệt để xác định trật tự của đất nước . Tam hoàng tử Tiêu Nhược Cẩn , có bản chất hiền lành , tài năng và kiến thức xuất chúng , đức tính xứng đáng với trời đất và có lòng hiếu thảo với ta . Nó đã ở bên ta từ khi còn nhỏ , đã chiếm được trái tim ta , trải qua các công việc triều chính và đạt được nhiều thành tựu nổi bật . Ta quan sát con người nó , xem xét hành động của nó và tin rằng nó có thể thực hiện tham vọng của ta , bảo vệ quyền lực to lớn của ta và bảo vệ đất nước của chúng ta . Bây giờ ta bệnh nặng , biết mình không đủ khả năng bảo vệ đất nước được nữa , ta ban ra một chỉ dụ đặc biệt cho thiên hạ : Ta sẽ phong tam hoàng tử Tiêu Nhược Cẩn làm thái tử . Sau một thời gian , nó sẽ lên ngôi hoàng đế và kế thừa ngai vàng . Thái tử Tiêu Nhược Cẩn nên được phục hồi ngai vàng càng sớm càng tốt để trấn an người dân và củng cố nền tảng của đất nước . Ta hy vọng rằng sau khi thái tử Tiêu Nhược Cẩn lên ngôi , nó sẽ tiếp tục công việc còn dang dở của ta , làm việc chăm chỉ và yêu thương dân chúng , chấp nhận lời khuyên trung thành và thận trọng khi sử dụng hình phạt , để thế gian được hòa bình và người dân có thể sống và làm việc trong sự bình an và mãn nguyện . Ta cũng mong rằng tất cả các quan chức cả quan văn lẫn quan võ đều sẽ trung thành , ủng hộ và xứng đáng với sự tin tưởng của ta . Trong đời ta chưa bao giờ mắc phải lỗi lầm nghiêm trọng nào , ta chỉ mong thế hệ mai sau sẽ gìn giữ di sản của tổ tiên và không bao giờ quên lời dặn dò của ta . Ta sắp ra đi , ta mong rằng tất cả mọi người trên thế gian sẽ sống bình yên và không nghĩ đến ta . Hãy công bố điều đó với thiên hạ và các sứ giả

Tư Không Trường Phong ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhược Phong sắc mặt chính trực , quay đầu nhìn Cơ Nhược Phong hỏi :

- Thật sao ? Một cuộn giấy nhỏ như vậy có thể viết được nhiều chữ như vậy sao ?

Cơ Nhược Phong lặng lẽ nhìn quanh một lát , mọi người quỳ xuống nghênh đón tân hoàng đế lên ngôi . Cơ Nhược Phong kéo Tư Không Trường Phong giả vờ quỳ xuống , hô to hai tiếng . Sau đó , hắn thấp giọng nói với Tư Không Trường Phong :

- Ngươi không cần phải quan tâm , Thiên Khải Thành không phải là nơi để ngươi ở lâu

- Ồ

Tư Không Trường Phong gật đầu , bổ sung thêm

- Không biết Đông Quân biết kết quả này có vui không

Cơ Nhược Phong không nói gì . Tân hoàng đế lên ngôi chỉ là mở đầu cho một cuộc tranh giành quyền lực mới , lần này kiểm điểm chỉ sợ là hộ pháp đại nhân sao có thể vui vẻ được ?















***
















Khi tin tức truyền đến Càn Đông Thành , Hộ pháp Bách Lý Lạc Thần và Thế Tử Bách Lý Thành Phong đã âm mưu suốt thời gian dài , cuối cùng chỉ cử một đội quân nhỏ đi trấn áp quân phản loạn ở phía tây nam , rồi dừng lại . Những lá thư của Thiên Khải rơi xuống bàn của Bách Lý Lạc Thần như những bông tuyết , nhưng cuối cùng chúng đều bị ông đốt cháy .
















***

















Vào cuối năm đó , Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng trở lại và nghe được nhiều câu chuyện về Thiên Khải Thành . Tam hoàng tử Tiêu Nhược Cẩn kế vị ngai vàng nhưng bốn cõi vẫn chưa yên bình

- Ngày mai là Minh Đức năm

Diệp Đỉnh Chi rót một ly rượu cho Bách Lý Đông Quân . Bách Lý Đông Quân mỉm cười nhìn hắn

- Huynh muốn nói cái gì ?

Diệp Đỉnh Chi cười nói :

- Không...

Hắn muốn phủ nhận , nhưng nhìn thấy Bách Lý Đông Quân vẻ mặt hiểu ý , hắn lại không giấu diếm nữa

- Chỉ là tiểu sư huynh của đệ rốt cuộc không trở thành hoàng đế . Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ có thể trút bỏ gánh nặng và đi ngao du thiên hạ

- Chưa bao giờ là triều đình gài bẫy huynh ấy , mà là chính huynh ấy gài bẫy triều đình

Bách Lý Đông Quân nhàn nhạt uống một ngụm rượu , nhìn bên ngoài bông tuyết rơi xuống , nhẹ giọng nói :

- Nên trở về gặp sư phụ

Diệp Đỉnh Chi gật đầu .











Tuyết Nguyệt Thành đẹp nhất là vào cuối xuân cho nên Bách Lý Đông Quân luôn thích mùa đông rời đi , mùa xuân trở về . Hai người nắm tay nhau đi trên con đường nhỏ mưa phùn , rất nhiều gương mặt quen thuộc đều mỉm cười gật đầu chào hỏi Bách Lý Đông Quân . Diệp Đỉnh Chi hạ chiếc mũ tre xuống , im lặng đi theo y . Hầu hết người dân ở Tuyết Nguyệt Thành đều biết đại thiếu gia của họ có ái nhân , nhưng không ai biết người đó trông như thế nào .












Người ta kể rằng sau khi Vô Tâm tách khỏi hai người họ , hắn ta đã đi về phía bắc , hướng thẳng đến Thiên Ngoại Thiên . Cánh đồng tuyết quanh năm đầy gió và tuyết , cực kỳ cay đắng và lạnh lẽo , rất ít người đặt chân đến đó nên người dân Thiên Ngoại Thiên khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Vô Tâm . Có người hỏi hắn :

- Tiểu hòa thượng , ngươi đang làm gì ở đây ? Ở đây có người nào ngươi muốn gặp à ?

Hắn vừa dứt lời , trong đám người liền vang lên một trận cười vang . Vô Tâm bình tĩnh nói :

- Hòa thượng ta không có tài năng gì , chỉ có thể học tốt Phục Sinh Chú

- Tiểu đệ à

Nam tử vô tình vung tay áo , hắn đột nhiên ôm cổ giật mình ngã về phía sau . Mọi người kinh ngạc nhìn Vô Tâm , giơ tay là có thể giết người . Chẳng lẽ tiểu hòa thượng này đã tiến vào Huyền Cảnh ?

- Hiện tại có thể mời Vô Tướng Sứ ra ngoài được không ?

Vô Tâm mỉm cười , ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng . Hắn có linh cảm rằng mình sắp hết thời gian và phải làm một việc cuối cùng trước khi trở nên trong suốt .

Khi Vô Tướng Sứ nghe thấy một vị hòa thượng trẻ tuổi đến thách thức mình , vẻ mặt của hắn không thay đổi nhiều

- Đại tiểu thư đâu ?

Vô Tướng Sứ hỏi , Phi Ly nói :

- Đại tiểu thư , Tử Y với Bạch Phát đều đã đi ra ngoài rồi

Vô Tâm đợi rất lâu , chỉ thấy Nguyệt Dao mặc đồ trắng , giống như tiên nữ trong tuyết . Hắn khẽ thở dài , lắc đầu , lẩm bẩm :

- Chỉ vậy thôi , vậy việc giết chóc tốt nhất là giao cho cô ấy

- Thiếu gia , không biết ngươi vì sao lại tới đây ?

Nguyệt Dao ôn hòa bình tĩnh nhìn Vô Tâm , tựa hồ không biết hắn vừa mới bày ra hành động khiêu khích muốn giết người . Vô Tâm mỉm cười tiến lên một bước . Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu cũng di chuyển từ phía sau Nguyệt Dao và bảo vệ trước mặt cô . Vô Tâm bình tĩnh nói :

- Nếu những sứ giả đó hoặc những người khác đi ra , ta sẽ chém chết hết . Nhưng người ra là tỷ tỷ , chúng ta cũng có thể nói chuyện không ?

- Ồ ? Ngươi muốn nói chuyện gì với ta ?

Nguyệt Dao mỉm cười . Vô Tâm nhìn những người xung quanh đang nôn nóng nhìn mình , cười nói :

- Ở đây nói chuyện nhé ?

Nguyệt Dao xua tay đuổi mọi người trừ Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu , đồng thời dẫn Vô Tâm đến một nơi vắng vẻ . Hai người đi vào đình ngồi xuống , Bạch Phát và Tử Y đứng canh gác bên ngoài đình

- Ta không có nhiều thời gian , sẽ không lòng vòng nhiều

Vô Tâm liếc nhìn Nguyệt Dao , thẳng thắn nói :

- Ta biết tỷ tỷ đi theo Bách Lý Đông Quân bởi vì y thích hợp luyện tập Hư Niệm Công truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác của hoàng gia Bắc Khuyết phải không ?

Nguyệt Dao giật mình , đang định hỏi hắn làm sao biết được . Vô Tâm nói tiếp :

- Ta có một ứng cử viên tốt hơn cho tỷ , tỷ cũng đã để ý đến hắn từ lâu rồi phải không ?

- Ý của ngươi là Diệp Đỉnh Chi ?

- Đúng ! Hắn thích hợp với việc tỷ muốn làm hơn

- Làm sao ngươi biết ta muốn làm gì ?

- Tỷ khác với những người khác ở Thiên Ngoại Thiên . Trong mắt tỷ có lòng trắc ẩn . Cái gọi là phục quốc , có bao nhiêu người thực sự nhớ quê hương ? Chỉ vì ở đó có nhiều tài nguyên hơn cho phép họ phung phí và tận hưởng thôi . Hồi đó , phương bắc chẳng phải vì quá thèm muốn sự giàu có của Bắc Ly nên đã cấu kết với Bắc Man và hợp lực với Nam Quyết để phát động một cuộc xâm lược Bắc Ly sao ? Trả thù cho đất nước của mình , đây chỉ là một lời nói dối với chính mình . Nếu có một vùng đất màu mỡ bên ngoài cánh đồng tuyết này , liệu tỷ có còn lo lắng về vùng đất cằn cỗi mà tỷ luôn mong muốn không phải là quê hương , mà là vùng đất màu mỡ rộng lớn ở Bắc Ly ?

Vô Tâm đi thẳng vào cốt lõi . Hai má Nguyệt Dao hơi đỏ lên , cô nhẹ nhàng vặn lại

- Ta không...cho dù đúng như ngươi nói , người dân của ta cũng muốn sống tốt hơn . Có sai không ?

Vô Tâm cười nói :

- Đúng vậy , chỉ cần tỷ đừng dùng chiêu bài phục quốc để xúi giục những kẻ điên khùng và ngu xuẩn đó , ta sẽ cho tỷ một lối thoát tốt hơn . Hãy đến gặp Diệp Đỉnh Chi và truyền lại phương pháp tu luyện của Hư Niệm Công cho hắn . Khi đến thời điểm , hãy để hắn ra ngoại vực để tìm cơ hội cho những người mà tỷ quan tâm

Nguyệt Dao trầm mặc hồi lâu , nhẹ giọng nói :

- Vô Tướng Sứ sẽ không đáp ứng...

- Tỷ là con gái của hoàng đế Bắc Khuyết . Tỷ muốn người dân của mình sống cuộc sống như thế nào và tỷ còn cần sự đồng ý của họ không ?

- Ngươi không hiểu đâu . Ở thế giới bên ngoài , sức mạnh được tôn trọng nên ta....

Vô Tâm trả lời :

- Cho nên tỷ muốn làm gì cũng không được . Chẳng phải ta đã tìm cho tỷ một viện trợ mạnh mẽ của nước khác sao ? Hãy ủng hộ Diệp Đỉnh Chi , tỷ sẽ đạt được điều mình muốn . Ta nói điều này , tỷ có thể tự mình suy nghĩ

Vô Tâm đứng dậy đi ra ngoài . Nguyệt Dao ở phía sau hắn quát :

- Ta muốn biết , ngươi làm như vậy có thể được cái gì ?

Vô Tâm dừng bước , quay đầu nhìn cô , cười rạng rỡ

- Ta có thể có được một ngôi nhà hoàn chỉnh , một tổ ấm không thể tan vỡ

Nguyệt Dao khẽ cau mày , nhìn bóng dáng của Vô Tâm hòa vào gió và tuyết




***



Ôi 9k chữ (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top