Xuyên không về trực tiếp ăn dưa cảnh tình cảm của cha mẹ 19

Đường Liên rất tò mò về trải nghiệm của Bách Lý Đông Quân trong khoảng thời gian y rời Thiên Khải và không tiếp xúc với bất kỳ " người tình " nào của mình . Sau nhiều lần chật vật , hắn quyết định đi theo Bách Lý Đông Quân . Những người khác cũng tò mò không kém và rất ủng hộ vụ này

- Ca , huynh nhất định phải ghi nhớ những gì mẹ đã làm . Khi trở về nhớ kể cho bọn ta nghe

Tiêu Vũ ánh mắt tinh tường nhìn Đường Liên , tinh thần nói chuyện rất sôi nổi . Đường Liên xấu hổ cười

- Được , được

Hắn không phải là người giỏi từ chối , đặc biệt là với Tiêu Vũ , người có vẻ ngoài giống với mẹ hắn nhất . Tư Không Thiên Lạc trợn mắt , đẩy Tiêu Vũ ra

- Huynh có thể tập trung vào trọng điểm được không ? Không quan trọng là mẹ đã làm gì , nhưng quan trọng là mẹ đã làm chuyện đó với ai !

Tiêu Sắt lặng lẽ đưa mắt sang một bên . Hắn chưa bao giờ đề cập với bất cứ ai có mặt rằng , hắn muốn tác hợp cho sư phụ của mình với mẹ của bọn họ . Nghe được những lời Thiên Lạc lúc này nói , hắn không khỏi cảm thấy áy náy . Đường Liên mỉm cười đồng ý

- Được , ta hiểu

Lôi Vô Kiệt không còn gì để nói , hắn gãi đầu ngây thơ nói :

- Cho dù bây giờ đại sư huynh không cần nghỉ ngơi thì cũng phải xuất phát , nếu không thì thật sự sẽ đến muộn . Xe ngựa của Bách Lý thúc đã khởi hành rồi

Đường Liên không ngờ nhìn thấy người ngu ngốc nhất lại nói ra lời lẽ khôn ngoan nhất , cười nói :

- Đúng vậy , vậy ta đi trước đây . Hẹn gặp lại

Mọi người vẫy tay chào Đường Liên . Những người dân đi ngang qua Lang Gia Vương Phủ không khỏi rùng mình khi nhìn thấy nhóm thiếu niên vẫy tay về một hướng , nhưng ở đó lại không có ai . Những tiểu tổ tông này đang làm cái quái gì giữa thanh thiên bạch nhật vậy ? Việc này chắc chắn phải kể cho vương gia nghe . Người hầu ở trong góc lại liếc nhìn Tiêu Vũ và những người khác rồi vội vã đi vào thư phòng .



















***



















Nam Cung Xuân Thủy nói rằng hắn đang vội đi gặp người yêu của mình , nhưng hắn lại đi đường một cách chậm rãi , trong khi xe ngựa được hai con ngựa hung hãn kéo .

Bách Lý Đông Quân cảm thấy sư phụ mình có gì đó không ổn . Đây không phải là thái độ khi gặp người yêu của mình . Nếu là y , ngay cả cỗ xe này cũng sẽ không cần , y sẽ một mình cưỡi gió đạp mây , một con ngựa phi nước đại , chẳng phải sẽ nhanh hơn sao ?

Bách Lý Đông Quân thò đầu ra khỏi xe ngựa , đến gần Nam Cung Xuân Thủy , cẩn thận nhìn hắn nhưng không nói gì , điều này khiến Nam Cung Xuân Thủy cảm thấy sợ hãi . Nam Cung Xuân Thủy hắng giọng , giả vờ bình tĩnh :

- Con đang nhìn gì vậy ?

- Hình như người có vấn đề gì đó

Bách Lý Đông Quân chống đầu gối lên khuỷu tay , chống cằm , nghiêng đầu nhìn chằm chằm Nam Cung Xuân Thủy .

- Không thể nào...

Nam Cung Xuân Thủy liếc y một cái , vội vàng dời tầm mắt , nhìn thẳng về phía xa . Đây là lần đầu tiên Bách Lý Đông Quân thấy hắn cảm thấy áy náy như vậy , đây chính là cao thủ lừa gạt đồ đệ của mình không chớp mắt , hình như là thật vậy . Khi nào sư phụ lại lộ ra vẻ mặt lo lắng như vậy ? Có thể thấy , chuyện này không liên quan gì đến y , tạm thời y có thể yên tâm , Bách Lý Đông Quân nghĩ thầm .

Y suy nghĩ kỹ xem ai có thể khiến sư phụ bất tử của mình lại như thế này , trong đầu Bách Lý Đông Quân hiện lên một suy nghĩ . Khóe miệng y hiện lên một nụ cười đắc ý , y vạch mặt Nam Cung Xuân Thủy một cách không thương tiếc

- Sư phụ , người cứ nói thật đi . Thê tử của người vẫn đang giận người sao ? Ta sẽ không cười người đâu

Nam Cung Xuân Thủy hai má ửng hồng , có chút ủ rũ

- Rõ ràng là con đang cười !

- Có rất nhiều loại cười . Ví dụ như nụ cười mà ta đang cười lúc này , là nụ cười vui mừng vì cuối cùng sư phụ cũng tìm được đối tượng phù hợp . Sao có thể bị hiểu lầm là chế giễu ? Sư phụ , người đúng là hiểu lầm lòng quân tử của ta

Bách Lý Đông Quân tự tin nói . Thấy y nói có lý , Nam Cung Xuân Thủy khí tức yếu đi một chút , cong môi không nói gì . Nhìn thấy hắn như vậy , Bách Lý Đông Quân biết y đã đoán không sai , cười nói :

- Sư phụ , không ngờ người sống đến tuổi già như vậy mà vẫn cảm thấy hụt hẫng

- Vậy thì sao ! Ai quy định nếu sống lâu...nhất định không được hụt hẫng

Giọng nói của Nam Cung Xuân Thủy trở nên trầm tĩnh hơn . Hắn lén liếc nhìn Bách Lý Đông Quân và nghĩ thầm : Tiểu tử này sao hôm nay lại biết nhiều quá vậy

- Sư phụ , trong lòng người đang mắng ta sao ?

Bách Lý Đông Quân cong môi hỏi Nam Cung Xuân Thủy . Nam Cung Xuân Thủy đành phải nhìn thẳng vào Bách Lý Đông Quân , thở dài nói :

- Đôi khi , ta thật sự không phân biệt được ai mới là sư phụ

Bách Lý Đông Quân mỉm cười xòe tay ra

- Chuyện khác ta sẽ nói riêng , nhưng hiển nhiên trong chuyện này , người có thể thật sự gọi ta là sư phụ . Cứ thực tế một chút đi , sư phụ . Đây không chỉ là chuyện chung thân đại sự của người , mà còn là chuyện ta gọi cô nương đó là sư nương liệu có bị đánh hay không . Bây giờ chúng ta là châu chấu cùng chung một sợi , ta làm sao có thể cười nhạo người ? Hả sư phụ ?

Bách Lý Đông Quân nói rất có lý , có cơ sở , nhưng Nam Cung Xuân Thủy hừ lạnh một tiếng , nói :

- Vốn dĩ nàng đã đồng ý , nhưng lại hỏi ta mấy vấn đề nữa . Ta...ở quán rượu uống hơi nhiều , vậy nên...dù sao thì nàng ấy cũng rất tức giận sau khi nghe lời ta nói . Và nàng ấy nói rằng không bao giờ muốn gặp lại ta trong đời nữa

Bách Lý Đông Quân nheo mắt lại , sờ cằm , nhìn chằm chằm vào mắt Nam Cung Xuân Thủy

- Sư phụ , người không phải người tốt . Nếu nàng ấy nghe xong mấy câu người nói , vậy chẳng phải nhất định sẽ đánh người một trận sao ?

Nam Cung Xuân Thủy tội lỗi nhìn đi chỗ khác . Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ lắc đầu , quay đầu Nam Cung Xuân Thủy lại

- Nói cho ta biết nàng hỏi người cái gì , người trả lời như thế nào

- Cô ấy hỏi ta tại sao tóc ta lại bạc khi còn trẻ . Ta nghĩ rằng vì chúng ta sắp thành phu thê nên ta phải thành thật nên đã kể cho cô ấy nghe về việc ta luyện Đại Xuân Công . Cô ấy hỏi ta trước đó đã có bao nhiêu thê tử

- Vậy người trả lời thế nào ?

- Ta nói thật chứ sao , tính đến nay ta đã sống được ba cuộc đời rồi , đương nhiên một người trong sạch và tự lập như ta cả đời chỉ có một người thê tử . Nghe xong lời này , sắc mặt cô ấy chỉ hơi thay đổi , sau đó cô ấy hỏi ta câu hỏi thứ hai

Bách Lý Đông Quân khẽ gật đầu , cảm thấy Nam Cung Xuân Thủy trả lời không có gì là không thích hợp , cho nên tò mò hỏi vấn đề thứ hai là cái gì . Y liền thúc giục Nam Cung Xuân Thủy nói nhanh , cũng đừng quá khoa trương . Nam Cung Xuân Thủy nói :

- Cô ấy lại hỏi ta : " Sau khi ta chết , chàng sẽ có bao nhiêu thê tử nữa ? "

- Vậy người trả lời như thế nào ?

Bách Lý Đông Quân trực giác cảm nhận được , đây là lý do khiến Nam Cung Xuân Thủy thất bại trong việc tán tỉnh . Nam Cung Xuân Thủy thở dài và nói :

- Lúc đó ta đã uống quá nhiều nên ta nói : " Làm sao ta có thể biết hết được "

Không khí im lặng một lúc , Bách Lý Đông Quân khẽ cau mày :

- Sư phụ , sư phụ , một trăm tám mươi năm của người thật sự là uổng phí . Nếu ba mươi năm đối với người là cả một đời , như vậy cô nương này là người duy nhất của người trong cuộc đời này . Chỉ cần nói rằng người sống mỗi cuộc đời như cuộc sống cuối cùng của mình và sẽ yêu cô ấy bằng cả trái tim . Người vừa rơi vào bẫy lời nói của cô ấy , người không muốn rời bỏ thế gian vì cô ấy sao ? Sự chân thành là điều tốt nhất , chúng ta hãy đi tìm cô ấy và nói rõ chuyện này đi .

Bách Lý Đông Quân rất rộng rãi vỗ ngực , an ủi Nam Cung Xuân Thuỷ . Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười

- Con khá thông minh

- Ai kêu người là sư phụ của ta ? Hơn nữa, người thật sự chỉ còn lại một mạng , vậy hãy dùng mạng cuối cùng này để ở bên người mình yêu . Nhưng...người có hối hận không ? Chắc hẳn hồi đó người đã phải bỏ ra rất nhiều công sức trong tu luyện nên sẽ rất thất vọng khi thấy mọi chuyện trôi qua như thế này

Nam Cung Xuân Thủy nhìn về phía Bách Lý Đông Quân

- Còn con thì sao ? Rời khỏi Thiên Khải lần này coi như là rời đi hoàn toàn , con có cảm thấy không muốn rời đi không ?

Bách Lý Đông Quân nhìn Nam Cung Xuân Thủy một lúc , sau đó dời tầm mắt về phía xa , nhỏ giọng lẩm bẩm :

- Rõ ràng là đang nói đến người , sao lại liên lụy đến ta...

- Trong lòng con vẫn không thể buông bỏ hắn

Nam Cung Xuân Thủy khẳng định

- Sư phụ , ta sẽ luôn ghi nhớ sự bao dung và kìm nén đằng sau nụ cười đó , ấm áp như gió xuân . Khi nghĩ đến điều này , trái tim ta luôn bất giác đập mạnh . Huynh ấy có những trách nhiệm không thể buông bỏ , và ta cũng có những thứ mà ta không thể buông bỏ . Vua yếu và tướng mạnh . Đây là một ván cờ không thể giải quyết được , điều duy nhất ta có thể làm là tránh tham gia vào . Sẽ tốt hơn cho mọi người nếu ta rời đi

Sự đứt quãng trong giọng nói của y thật đau lòng . Nam Cung Xuân Thủy vòng tay qua vai y , mỉm cười an ủi

- Được rồi , đừng buồn nữa . Con đã từ bỏ danh hiệu Hộ Pháp đại nhân kế thừa không thể thay thế , sư phụ sẽ đền bù cho con vị trí thành chủ Tuyết Nguyệt Thành

Nỗi buồn của Bách Lý Đông Quân bị lời nói đùa của Nam Cung Xuân Thủy làm dịu đi phần nào . Y quay mặt lại nhìn Nam Cung Xuân Thủy

- Sư phụ , ta vẫn nghe người nói về Tuyết Nguyệt Thành , nơi đó như thế nào vậy ?

Nam Cung Xuân Thủy thần bí cười nói

- Đó chính là nơi sẽ gắn bó với con sau này , con phải tự mình nhìn thấy

Biết Nam Cung Xuân Thủy luôn như vậy , nói nửa vời , làm ra vẻ bí mật . Bách Lý Đông Quân bĩu môi , cũng không hỏi thêm câu nào nữa . Bởi vì không có ích gì khi hỏi .











Xe ngựa dần dần chậm lại ở bên ngoài rừng trúc , Bách Lý Đông Quân đang gật gật đầu , dụi dụi mắt hỏi :

- Chúng ta đến rồi sao ?

- Vẫn chưa , nhưng sẽ sớm thôi

- Vậy người tại sao không một lần xông tới Tuyết Nguyệt Thành luôn đi ? Người vẫn là hèn nhát sao ?

Nam Cung Xuân Thuỷ tức giận cười nói :

- Tiểu tử này ! Ngày nào cũng nói móc ta , nhanh xuống xe đi . Ta đương nhiên phải tắm rửa thay đồ để gặp phu nhân của ta rồi . Đi mấy ngày nay , người ta cũng không thơm nữa

- Ồ

Bách Lý Đông Quân nhảy xuống xe , hít hít mũi , lẩm bẩm nói :

- Thật vô vị , sư phụ người-----

Bách Lý Đông Quân chưa kịp nói xong thì Nam Cung Xuân Thủy đã tóm lấy vai y , ném mạnh y bay ra ngoài như con diều đứt dây , vẽ một vòng cung trên không trung rồi rơi xuống ao nước suối . Bách Lý Đông Quân nghẹn ngào hai lần mới ngoi ra khỏi nước suối , y gầm lên :

- Nam Cung Xuân Thủy ! Có ai làm sư phụ như ngươi không hả ?

Nam Cung Xuân Thủy cười nói :

- Cách đây mười dặm về phía tây là Tuyết Nguyệt Thành , ta đi trước đây . Loại dược suối này đối với thân thể của con rất có lợi , cho nên con ngâm mình thật tốt đi

Nam Cung Xuân Thủy đang nói đùa , làm sao có thể cho đồ đệ của mình nhân cơ hội này để xem trò đùa kia . Lỡ như Lạc Thủy lại từ chối hắn thì sao , tên nhóc này có phải cười nhạo hắn cả đời không ?

Nam Cung Xuân Thủy bay đến Tuyết Nguyệt Thành một cách thảnh thơi .

Bách Lý Đông Quân ngâm mình trong nước một hồi , y bơi vào bờ , ngồi tựa vào một tảng đá lớn , hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm :

- Sư phụ thoạt nhìn không giống sư phụ , hắn cho rằng ta sẽ cười nhạo hắn . Hắn chỉ sợ cô nương đó lại từ chối hắn và làm ta cười sao ?

Đột nhiên , Bách Lý Đông Quân cảm giác được trong rừng trúc có một đạo bóng đen lướt qua . Y cảnh giác đè Bất Nhiễm Trần xuống , lạnh lùng nói :

- Là ai ?

Đường Liên đang trốn cách đó không xa . Mẹ hắn có nhận ra sự hiện diện của hắn không ? Hắn vừa định đi ra ngoài , đã có người bước ra trước . Dưới ánh mặt trời , làn da nhợt nhạt của Tô Xương Hà gần như trong suốt như tờ giấy , bộ ria mép của hắn đặc biệt dễ thấy .

Hắn vừa ra khỏi rừng trúc , Bách Lý Đông Quân liền rút trường kiếm ra chĩa vào hắn . Tô Xương Hà mỉm cười đi về phía Bách Lý Đông Quân , không quan tâm một giây sau lưỡi kiếm sắc bén có đâm vào ngực mình hay không .

- Mỹ nhân , chúng ta lại gặp nhau

Tô Xương Hà mỉm cười ngồi xổm trên bờ , đưa tay khuấy động nước suối đã nhuộm đỏ do thuốc . Bách Lý Đông Quân kề Bất Nhiễm Trần lên cổ hắn , lạnh lùng nói :

- Ngươi tới đây làm gì ?

Tô Xương Hà nhẹ nhàng đẩy kiếm của Bách Lý Đông Quân ra , vẫn như cũ cười nói :

- Mỹ nhân , đừng hiểu lầm . Ta không thích đi theo người khác , ta tới đây là vì công việc nhưng còn có chút việc liên quan đến mỹ nhân

Bách Lý Đông Quân lạnh lùng nhìn hắn :

- Ta cùng ngươi không có việc gì . Cút đi , nếu không thì cứ để lại cái mạng này ở đây

Nói xong , Bách Lý Đông Quân cầm kiếm vung ra một luồng kiếm khí hung hãn . Tô Xương Hà vội vàng sử dụng khinh công bay lên không trung né tránh . Theo sau , độ đàn hồi của cọc tre bật lại , nhưng mới được nửa đường , cọc tre và một đoạn tre gần đó đã bị gãy từ rễ cây

- Mỹ nhân lại tiến bộ vượt bậc rồi

Tô Xương Hà cười khen ngợi

- Xem ra năm nay sẽ có tên của mỹ nhân trong danh sách của Lương Ngọc Bảng












Lúc này , trong rừng trúc đó . Một nam tử đeo mặt nạ quỷ mặc y phục vàng , cầm bút ghi chép , đột nhiên ngẩng đầu lên . Dưới mặt nạ lông mày của hắn cau lại , do dự có nên đi ra ngoài hay không . Hắn biết rõ Tô Xương Hà tới đây tìm Bách Lý Đông Quân làm gì , nhưng Tô Xương Hà lại nói chuyện với Bách Lý Đông Quân một cách khinh suất như vậy . Cơ Nhược Phong cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa đốt lên , đốt cháy trái tim mình . Hắn vốn tưởng rằng nên ngăn cản Tô Xương Hà , nhưng hắn xuất hiện với tư cách gì và vì lý do gì đây ?

Cơ Nhược Phong rơi vào suy nghĩ sâu sắc .












Bên kia , Bách Lý Đông Quân có chút tức giận khi nhìn thấy Tô Xương Hà giống như một con đỉa không thể đuổi đi

- Nếu ngươi không rời đi thì sẽ còn hơn thế nữa . Ta đã nói , ta sẽ không làm ăn với Ám Hà

Tô Xương Hà ngồi ở bờ suối cười khúc khích

- Ai nói là chuyện của Ám Hà ? Mỹ nhân nhìn thấy ta , chỉ tức giận chứ không nghe lời ta . Ta đã nói từ đầu rồi , ta có chuyện làm ăn với mỹ nhân . Ta đảm bảo mỹ nhân sẽ thích thú

Tô Xương Hà đến gần bên tai Bách Lý Đông Quân , thấp giọng nói ba chữ :

- Tiêu Nhược Phong

Quả nhiên , sắc mặt Bách Lý Đông Quân thay đổi , y nhịn không được . Y chăm chú nhìn chằm chằm Tô Xương Hà , muốn từ vẻ mặt của hắn phán đoán là thật hay giả trong lời nói của hắn . Trong lòng y tám chín phần đã tin tưởng , nhưng trên mặt lại lộ ra một tia giễu cợt

- Xem ra Ám Hà thật là mưu mô . Công việc kinh doanh có thể kiếm được từ cả hai phía , đều sẽ tốt hơn

Tô Xương Hà lại sửa lại

- Đây là ta cùng mỹ nhân giao dịch , không liên quan gì tới Ám Hà . Lão hoàng đế không còn tốt nữa , có người lo lắng , mỹ nhân có biết chuyện này hay không ?

Ánh mắt Bách Lý Đông Quân lóe lên . Y cho rằng có người muốn ám sát Tiêu Nhược Phong . Không có gì đáng ngạc nhiên khi kẻ đó chi rất nhiều tiền để thuê những sát thủ Ám Hà . Với võ công của Tiêu Nhược Phong và khả năng của những người tập trung xung quanh hắn , Tô Xương Hà dù có cố gắng cũng sẽ không thành công . Nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn là do dự , y không dám mạo hiểm

- Ngươi muốn thế nào ?

Bách Lý Đông Quân trầm giọng hỏi . Tô Xương Hà đã đoán trước được phản ứng của Bách Lý Đông Quân , nhưng nhìn vẻ mặt nặng nề như chờ đợi cái chết của y , trong lòng Tô Xương Hà có chút khó chịu .

Hắn giơ một ngón tay nâng cằm Bách Lý Đông Quân lên , nhìn khuôn mặt thanh tú này , có chút tà ác nói :

- Ta đã nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp này đã lâu rồi . Kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau , ta đã nghĩ nếu ta có thể lột lớp da này ra thì tốt quá...

Bách Lý Đông Quân trong lòng mắng hắn là một kẻ biến thái . Tô Xương Hà cười nói :

- Mỹ nhân , em đừng mắng ta trong lòng . Hiện tại ta đã thay đổi chủ ý rồi . Lấy một lớp da thì có ý nghĩa gì ? Thà để lại một vẻ đẹp sống động và thơm tho còn hơn . Ta rất muốn lưu giữ lại vẻ đẹp này cho bản thân mình

- Ngươi !

Bách Lý Đông Quân còn tưởng rằng hắn đang nói tới loại chuyện đó , hai má tức giận đỏ bừng . Tô Xương Hà càng cười nhiều hơn

- Mỹ nhân , sao em lại tức giận ? Chẳng lẽ...em đang nghĩ sai rồi ?

Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp phản ứng , Tô Xương Hà đã lấy từ trong túi ra một chiếc cọ vẽ và một tấm vải to bằng chiếc khăn tay . Tấm vải tỏa sáng dưới ánh nắng với độ bóng tinh tế khác hẳn với giấy vẽ thông thường .

Bách Lý Đông Quân sửng sốt một chút , y biết mình nghĩ sai , sắc mặt càng đỏ hơn , thấp giọng nói :

- Ngươi còn mang theo những thứ này ? Ngươi không phải là...sát thủ sao ?

Tô Xương Hà đem đầu bút nhúng vào nước suối làm ẩm rồi nhúng vào mực vẽ , cười nói :

- Sát thủ không thể có chút sở thích cá nhân sao ? Mỹ nhân , em muốn làm gì thì làm , ta cam đoan mọi thứ sẽ ổn thôi . Để yên cho ta vẽ tranh trên làn da này một chút

Thật sự không ngờ rằng một sát thủ giết người không chớp mắt lại có sở thích độc đáo như vậy , Bách Lý Đông Quân thầm nghĩ .

Sau đó mới hiểu được lời nói vừa rồi của Tô Xương Hà là có ý gì . Y nhìn bức tranh Tô Xương Hà đang vẽ , kinh ngạc , lưỡi run run

- Ngươi...ngươi nói đây là...da ?

Tô Xương Hà bình tĩnh cười nói :

- Làn da người này là một làn da rất tốt , nhưng dung mạo không đẹp bằng mỹ nhân

Nhìn thấy Bách Lý Đông Quân kinh ngạc đến mang tai , Tô Xương Hà cười nói :

- Đừng kinh ngạc như vậy , dù sao...ta là sát thủ . Trong bộ sưu tập của ta có một hai món đồ như vậy có đáng kinh ngạc hay không ?

Đây là một kẻ biến thái ! Bách Lý Đông Quân thầm nghĩ , sau đó lặng lẽ ngậm miệng , không để ý tới việc Tô Xương Hà đang làm .

Y quay người tựa lưng vào đá , nhìn rừng trúc xào xạc trong gió . Đột nhiên , một đôi mắt trong veo nhưng bi thương nhảy ra trước mắt y , Bách Lý Đông Quân giật mình . Y thực sự đã nghĩ đến Tô Mộ Vũ . Y lặng lẽ liếc nhìn Tô Xương Hà đang nghiêm túc vẽ tranh , không khỏi thở dài . Hai người đều là sát thủ , nhưng hai người này tựa hồ là hai thái cực khác nhau . Làm sao một người như Tô Mộ Vũ có thể trở thành sát thủ trong Ám Hà ? Đôi mắt trong veo đó không phải là đôi mắt mà một sát thủ nên có .

- Hắn ở đâu ?

Bách Lý Đông Quân đột nhiên hỏi . Tô Xương Hà đương nhiên biết Bách Lý Đông Quân là đang ám chỉ ai , nhưng hắn cố ý nói :

- Ai ?

Bách Lý Đông Quân trừng mắt nhìn hắn . Lời đã nói ra , lần sau gặp mặt chúng ta sẽ là kẻ thù .

Mặc dù Bách Lý Đông Quân sẽ không coi Tô Mộ Vũ là kẻ thù , nhưng y cũng sẽ không nói y vẫn coi Tô Mộ Vũ như bằng hữu .

Tô Xương Hà cười nói :

- Ta có chút tò mò về quan hệ giữa hai chúng ta trong mắt mỹ nhân ? Rõ ràng là ta đang ở đây , vậy tại sao mỹ nhân lại nghĩ đến hắn ? Hay là , mỹ nhân , em quan tâm đến hắn nhiều hơn ta ?

Bách Lý Đông Quân không nói nên lời

- Ta không quan tâm ai cả , chỉ là cảm thấy kỳ quái . Hai người các ngươi không phải không thể tách rời sao ? Tại sao hôm nay chỉ có một mình ngươi đến ?

- Lần trước hắn đủ thông minh để nhận nhiệm vụ , mỹ nhân rất tức giận . Em nói nếu gặp lại , hắn sẽ là kẻ thù của em . Sao hắn dám xuất hiện trước mặt mỹ nhân nữa ? Lần này hắn đã học được bài học của mình và không nhận nhiệm vụ nữa , đương nhiên sẽ đến lượt ta . Ta , Tô Xương Hà sẽ đảm nhận tất cả những nhiệm vụ mà Tô Mộ Vũ không nhận

Bách Lý Đông Quân cười lạnh

- Ngươi khá là trượng nghĩa

- Trượng nghĩa ?

Tô Xương Hà mỉm cười trợn mắt

- Đúng vậy , mỹ nhân . Tuy nhiên , người ở Ám Hà không có loại bằng hữu như mỹ nhân nghĩ đến

- Bằng hữu ta nghĩ đến ?

Sau khi nghe những lời hắn nói , Bách Lý Đông Quân cũng trở nên tò mò

- Bằng hữu ta nghĩ đến , trong mắt ngươi trông như thế nào ?

- Đương nhiên là người sống chết tin tưởng lẫn nhau , có thể cùng nhau lên núi đao xuống biển lửa

- Không phải ngươi và hắn cũng như vậy sao ?

Tô Xương Hà lắc đầu

- Nếu hắn chết , ta sẽ giết hết những người đã giết hắn . Nếu ta chết , hắn nhiều nhất có thể làm chính là giết chết người đã giết ta để báo thù . Sự sống và cái chết phụ thuộc lẫn nhau , điều đó tuyệt đối không thể trách được

Bách Lý Đông Quân xoay người nằm trên bờ nhìn về phía Tô Xương Hà

- Nhỡ đâu là người Ám Hà muốn giết hắn thì sao ?

Trong mắt Tô Xương Hà hiện lên vẻ hung ác

- Vậy giết hết những người đó đi , ta sẽ làm gia chủ

Nói xong , Tô Xương Hà đột nhiên mỉm cười ranh mãnh nhìn Bách Lý Đông Quân

- Chuyện này ta chưa từng nói với ai . Mỹ nhân , xin em hãy giữ bí mật cho ta

Bách Lý Đông Quân không nói thêm gì nữa sau khi nhìn thấy Tô Xương Hà vẽ xong , hắn đứng dậy . Tô Xương Hà cuộn cuộn tranh lại , cười nói :

- Trong dược suối này có càng nhiều bong bóng thì càng tốt . Mỹ nhân nhớ ngâm lâu một chút nhé

Tô Xương Hà nói xong , y thấy hắn đã sử dụng một loại kỹ thuật biến hình nào đó và biến mất trong chớp mắt . Bách Lý Đông Quân ngơ ngác nhìn nơi hắn đã biến mất hồi lâu , thầm nghĩ : Tô Mộ Vũ , ngươi sẽ ở đó sao ?

- Đừng nhìn , dù sao ngươi cũng không dám ra ngoài

Tô Xương Hà đem bức tranh nhét vào trong lòng Tô Mộ Vũ , cười nói :

- Ta vẽ mỹ nhân cho ngươi đó , không cần cảm ơn

Tô Mộ Vũ nhìn mọi thứ trong mùa xuân lần cuối , sau đó quay người đi theo Tô Xương Hà .











Đường Liên ngơ ngác , tưởng chỉ là chuyện nhỏ . Không ngờ sau này lại có hai nhân vật lớn khiến Ám Hà đáng sợ hơn , lại yêu mẹ hắn .

Đường Liên lắc đầu , đang định tiến lại gần thì nhìn thấy một người khác đang ngồi ở vị trí mà Tô Xương Hà đã ngồi vừa nãy . Bách Lý Đông Quân cau mày , nhìn chằm chằm vào mặt nạ của Cơ Nhược Phong

- Ngươi không sao chứ ? Có người muốn ám sát Tiêu Nhược Phong . Ngươi không ở lại Thiên Khải cùng huynh ấy , vì sao lại đi theo ta ?

Cơ Nhược Phong nhất thời không nói nên lời , nhẹ giọng nói :

- Ta không phải là hộ vệ của hắn . Hơn nữa , rượu Tinh Dạ của ngươi đã giúp hắn vượt cảnh giới . Nếu hắn không thể chống cự được thì hắn sẽ không phải là người ta đã chọn

Bách Lý Đông Quân bĩu môi

- Vậy ý của ngươi là ta vừa rồi cùng Tô Xương Hà giao dịch là vô ích đúng không ? Hơn nữa , sư phụ rõ ràng là muốn ngươi giúp huynh ấy , huynh ấy khi nào trở thành người ngươi lựa chọn ?

- Về mặt lý thuyết , điều đầu tiên là như thế này . Nếu ngươi không thỏa thuận với hắn , ngươi sẽ cảm thấy bất an vì ngươi sẽ không mạo hiểm dù chỉ một chút trong chuyện của Tiêu Nhược Phong . Điều thứ hai , thực sự là bởi vì...nhưng sau đó ta nghĩ hắn sẽ là một vị hoàng đế tốt

- Nhưng huynh ấy không muốn làm hoàng đế

Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên nói

- Đây là lý do tại sao ngươi rời khỏi Thiên Khải phải không ? Ngươi không thể tin tưởng Tiêu Nhược Cẩn

Bách Lý Đông Quân hít sâu một hơi , đi ra khỏi suối nước . Cơ Nhược Phong may mắn giúp y phơi y phục . Bách Lý Đông Quân cũng trả lời Cơ Nhược Phong

- Chúng ta còn cần phải xem xét lại

- Có vẻ như Tiêu Nhược Cẩn đêm đó đã hy sinh tính mạng để bảo vệ ngươi , khiến ngươi thay đổi suy nghĩ về hắn

Bách Lý Đông Quân không có chủ ý , quay đầu nhìn Cơ Nhược Phong

- Ta đi Tuyết Nguyệt Thành , ngươi còn muốn đi theo ta ?

Cơ Nhược Phong khẽ lắc đầu , do dự nói :

- Nếu ta cho ngươi một cơ hội hỏi miễn phí , ngươi muốn hỏi ta cái gì ?

Bách Lý Đông Quân khoanh tay nhìn Cơ Nhược Phong

- Ngươi có chuyện gì đó...Khi nào đường chủ Bách Hiểu Đường lại làm ra loại chuyện thua lỗ này ? Nếu ngươi không lừa ta thì tốt rồi , nhưng ngươi thực sự để ta hỏi ngươi một câu nhé

Cơ Nhược Phong sửng sốt , hóa ra đêm đó y đã biết hết mọi chuyện . Nhìn phản ứng của Cơ Nhược Phong , Bách Lý Đông Quân biết mình đã đoán đúng , y vung vẩy cánh tay , cười nói :

- Sao không nói thẳng , ngươi muốn ta biết cái gì ?

Dưới chiếc mặt nạ , gò má của Cơ Nhược Phong nhanh chóng nóng lên

- Ta...ta có tình cảm với một người....

Bách Lý Đông Quân bĩu môi

- Sao gần đây mọi người đều gặp vấn đề trong quan hệ vậy ?

Bị y cắt ngang , lòng dũng cảm mà Cơ Nhược Phong tích lũy cuối cùng đã tiêu tan ngay lập tức . Thấy hắn không nói nữa , Bách Lý Đông Quân tò mò hỏi :

- Nói tiếp đi , sao lại dừng lại rồi , tiếp theo thế nào ?

- Nhưng người đó hình như không có thích ta...

Cơ Nhược Phong nhẹ giọng nói . Bách Lý Đông Quân tặc lưỡi , trực tiếp ngắt lời hắn :

- Chỉ có ngươi luôn xuất hiện rồi biến mất mơ hồ , lại đeo một chiếc mặt nạ đáng sợ như vậy . Khó trách cô nương đó thích ngươi mới lạ đó

Bách Lý Đông Quân lập tức bắt đầu tháo mặt nạ của Cơ Nhược Phong ra . Cơ Nhược Phong sửng sốt một chút , vội vàng lùi lại . Hắn không muốn Bách Lý Đông Quân nhìn thấy đôi má có thể so sánh với mông khỉ của mình

- Không phải ngươi vô hình trong mắt người khác , người khác không thể biết dung mạo của ngươi . Người ngươi yêu sao có thể biết ngươi thích mình ? Khó trách ngươi không theo đuổi được nàng , loại chuyện này cần phải chủ động...

Bách Lý Đông Quân còn đang lảm nhảm , nhưng Cơ Nhược Phong đã không còn nghe được y đang nói cái gì , chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mọng đó mở ra , đặc biệt hấp dẫn...

Cơ Nhược Phong bỗng nhiên túm lấy gáy Bách Lý Đông Quân , hôn lên đôi môi đỏ mọng rồi nhanh chóng bỏ chạy . Hắn chỉ để lại một câu bay lơ lửng trong gió

- Người đấy đã biết rồi đó

Bách Lý Đông Quân sờ lên chóp mũi và môi đỏ mọng của mình , đau đến chảy nước mắt

- Cơ Nhược Phong ! Cho dù ta nói vô ích , ngươi cũng không cần phải trả thù ta như thế này ! Đau quá...

Sau khi trốn thoát , Cơ Nhược Phong nhận ra rằng mình vừa hôn Bách Lý Đông Quân như một tên trộm , nhưng hắn đã lén lút phạm sai lầm thông qua chiếc mặt nạ cản trở này .












Chạng vạng , Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng tới thành trì lớn nhất phía tây mà sư phụ y đã từng nhắc đến không biết bao nhiêu lần . Nhìn tấm bảng " Thượng Quan " trên cổng thành , y lẩm bẩm :

- Đây là Tuyết Nguyệt Thành . Có vẻ như không khác gì Càn Đông Thành

Bách Lý Đông Quân đi tới cửa , lại bị một thiếu niên cầm kiếm chặn lại

- Có thiệp mời không ?

Bách Lý Đông Quân nghi hoặc không nói gì

- Ta tới tìm người

Chàng thiếu niên thiếu kiên nhẫn nói :

- Ta không quan tâm ngươi đến làm gì . Ngươi phải đến Đăng Thiên Các nếu không có thiệp mời

Bách Lý Đông Quân nhìn theo hướng ánh mắt hắn liếc nhìn tòa tháp cao chọc trời , cau mày nói :

- Phiền phức quá , bên kia ta phải chiến đấu với mười sáu người . Nhưng ở đây chiến đấu với ngươi một trận là đủ

Lời nói của y khiến thiếu niên tức giận . Thiếu niên cười lạnh nói :

- Này nhóc , giọng điệu của ngươi không nhỏ , vậy để ta xem...

Hắn còn chưa nói xong , trong thành đã truyền đến một giọng nữ trong trẻo

- Lạc Hà , để y đi Đăng Thiên Các . Nhưng y cần vượt qua tầng mười sáu tầng , nếu không thì không được vào thành . Đây là lời sư phụ y nói

Lạc Hà nhìn Bách Lý Đông Quân , cười khổ nói :

- Ngươi nghe rồi đấy , không ngờ ngươi thật ra là đệ tử của tên khốn đó

Nói xong Lạc Hà hướng Đăng Thiên Các hét lên :

- Người này chính là đệ tử của Nam Cung Xuân Thủy . Các trưởng lão , xin hãy thể hiện lòng hiếu khách của Tuyết Nguyệt Thành của chúng ta

Bách Lý Đông Quân tức giận trợn mắt nhìn Lạc Hà

- Có thể truyền tin vào bên trong không ?

Lạc Hà cười nói :

- Được , ngươi nói đi

- Nam Cung Xuân Thủy , ngươi là đồ khốn nạn !

Bách Lý Đông Quân gầm lên .












Trong phủ thành chủ , Nam Cung Xuân Thủy người đã lấy lại được người yêu và đang yêu say đắm , lập tức nhảy dựng lên khi nghe thấy điều này

- Tiểu tử khốn khiếp này !

Lạc Thủy cười khúc khích và nói :

- Rõ ràng là chàng không tốt bụng như một sư phụ , người thường có thể vào thành sau khi vượt qua tầng mười . Nhưng chàng lại nhất quyết để y vượt qua tầng mười sáu . Ba vị trưởng lão từ tầng mười bốn đổ lên không phải là người ăn chay . Họ sau một ngày làm việc nhàn rỗi , cuối cùng cũng bắt được một kẻ mạnh . Và họ sẽ không để người đó đi cho bằng được

Nam Cung Xuân Thủy tự tin nói :

- Đồ đệ của ta , ta vẫn biết . Với thực lực của Đông Quân , đột phá tầng mười sáu cũng không phải chuyện gì lớn . Đương nhiên nó sẽ không nhanh bằng ta , để tiểu tử này ở bên ngoài một lát . Trong khi đó , chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ hơn bên cạnh nhau . Tên nhóc đó , ta bảo nó ngâm mình trong dược suối . Ai ngờ nó tới quá nhanh , điếc hết cả tai ta

Lạc Thủy bị hắn cằn nhằn làm buồn cười

- Nói như vậy , nhưng chàng vẫn cảm thấy có lỗi với y

- Dù sao thì nó cũng là đồ đệ của ta

Lạc Thủy lắc đầu

- Chàng có nhiều đồ đệ như vậy , nhưng ta nghe chàng nhắc đến nhiều nhất chính là Đông Quân . Bọn họ đều là đồ đệ của chàng , chàng sao lại thiên vị như vậy ?

Nam Cung Xuân Thủy nhẹ nhàng thở dài

- Chắc là vì nó trông giống như một vị cố nhân của ta

Sắc mặt Lạc Thủy hơi thay đổi

- Cố nhân ?

- Ừm , người đó đã mất lâu rồi

- Ta còn việc phải làm , chàng tự nói tự nghe đi

Nam Cung Xuân Thủy chưa kịp kể về những chiến công vẻ vang của mình và cố nhân . Lạc Thủy đã tức giận rời đi , để lại Nam Cung Xuân Thủy đang bối rối .













Đúng như Nam Cung Xuân Thủy dự đoán , Bách Lý Đông Quân dễ dàng đi qua tầng mười bốn của Đăng Thiên Các . Khi đến tầng mười lăm , y phát hiện ở đó không có ai , mãi đến tầng mười sáu y mới biết

- Hai vị tiền bối , mong được chỉ giáo

Bách Lý Đông Quân cười ôn hòa , cung kính . Nhưng ra đòn lại kiên định , tàn nhẫn

Hai trưởng lão phải hợp sức để đấu với y , và biểu cảm của họ đã thay đổi

- Sắp xong rồi hai vị tiền bối , nếu tiếp tục bế tắc thì sẽ như thế này . Nếu như các ngươi không đủ mạnh , đánh bại một thiếu niên như ta thì quả là quá đáng , nếu tin tức truyền ra thì sẽ không hay chút nào

- Hai người chúng ta ẩn dật đã lâu , tên tuổi của chúng ta đã biến mất khỏi thiên hạ . Sao phải sợ người ta bàn tán ?

Lạc Phong Chung nghiến răng nghiến lợi . Nhìn thấy bọn họ không cam lòng , Bách Lý Đông Quân thở dài

- Sao phải bận tâm . Cho dù hai người các ngươi có bền hơn ta , cũng không thể đánh bại ta ở thời kỳ đỉnh cao , cũng không thể giữ được thể diện

- Có ý gì ?

Lạc Niệm Sắt hỏi . Bách Lý Đông Quân bắt đầu bày ra lá bài tình cảm đầy tính toán

- Ta mới sinh hài tử được sáu tháng . Chạy trên đường thì bị ám sát , vừa mới ngâm mình trong dược suối ngoài thành mấy dặm , miễn cưỡng lấy lại chút sức lực . Đánh bại ta như vậy thực sự có ý nghĩa sao ?

Hai người nhìn nhau rồi đồng thời dừng tay lại . Bách Lý Đông Quân cũng loại bỏ kiếm khí của mình

- Nam Cung Xuân Thủy đúng là đồ khốn nạn !

Lạc Phong Chung giận dữ chửi rủa . Lạc Niệm Sắt trên mặt cũng lộ ra vẻ khinh thường

- Trêu chọc thành chủ không biết xấu hổ thì cũng không tính đi . Đã thế còn ngược đãi đồ đệ , thật sự là không biết xấu hổ

Bách Lý Đông Quân liều mạng gật đầu

- Đúng vậy , đúng vậy . Nhưng ta cũng phải nhịn xuống , ai kêu hắn làm sư phụ của ta ?

- Ngươi có thể học được cái gì từ một sư phụ như vậy ?

Lạc Niệm Sắt tức giận nói , sau đó nhìn về phía Bách Lý Đông Quân

- Ngươi năm nay...hai mươi ?

Bách Lý Đông Quân khẽ mỉm cười

- Nửa năm nữa , con trai ta sẽ được một tuổi . Ta sẽ vừa mười chín tuổi

Đường Liên ở trong góc có chút giật mình , hóa ra ngày sinh thần của mẹ hắn lại trùng với ngày sinh của hắn . Trước đây , hắn thậm chí còn không biết điều đó . Nghĩ tới ngày đó Bách Lý Đông Quân khó khăn sinh nở , Đường Liên rơi nước mắt , nhẹ giọng gọi :

- Mẹ...

Bách Lý Đông Quân cảm giác được cái gì đó , liền liếc nhìn hắn . Nhưng chỉ là liếc mắt một cái , y liền không phát hiện được gì liền vội vàng quay đi .

Trước khi trời tối , Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng vào được Tuyết Nguyệt Thành . Gặp sư nương và rất ngượng ngùng nhận một phong bao màu đỏ dày cộp . Chỉ là phu nhân của sư phụ có vẻ có chút không vui , cũng không biết vì sao sư phụ lại chọc tức người ta

















Nam Quyết

















Diệp Đỉnh Chi đã phế đi Ma Kiếm Tiên , luyện tập võ công từ đầu sau khi hoàn thành khóa huấn luyện của mình . Và bây giờ cuối cùng hắn cũng đã thành công . Với sự giúp đỡ của Vô Tâm , trạng thái tinh thần của hắn trở nên ổn định hơn trước rất nhiều

- Tiểu Vô Tâm , hiện tại ta có thể đi tìm mẹ con được không ?

Diệp Đỉnh Chi làm món kẹo yêu thích của Vô Tâm là kẹo hạt thông , nịnh nọt nhìn hắn .

Vô Tâm nhìn cha một cái , gật đầu . Trên mặt Diệp Đỉnh Chi lộ ra một nụ cười rạng rỡ , nóng lòng thu dọn hành lý sau khi từ biệt Dịch Văn Quân . Hai cha con bắt đầu hành trình tìm kiếm Bách Lý Đông Quân .












Khi đến Sài Tang Thành , Bách Hiểu Đường đang công bố kết quả của Lương Ngọc Bảng . Rất nhiều người xung quanh đến để xem . Diệp Đỉnh Chi đứng bên cạnh không có chút hứng thú nào , cũng không chú ý lắng nghe các cái tên quen thuộc đó . Cho đến khi người đọc danh sách lớn tiếng nói :

- Người đứng đầu trong Lương Ngọc Bảng là Bách Lý Đông Quân

Diệp Đỉnh Chi trở nên hưng phấn , kéo Vô Tâm hưng phấn chung

- Nghe thấy chưa ? Mẹ của con là người đứng đầu

Vô Tâm bất đắc dĩ nói :

- Con nghe được . Nếu không có sai , trên đó hẳn là có tên của người nữa

Diệp Đỉnh Chi ngây thơ cười

- Đã không còn quan trọng nữa

- Không phải cha chỉ muốn trở thành thiên hạ đệ nhất trong mọi việc sao ?

Vô Tâm tò mò nhìn cha

- Vì cái gì ta phải cùng mẹ con tranh đoạt thiên hạ đệ nhất ? Nếu y vui vẻ , thì đó mới là thiên hạ đệ nhất đối với ta

Diệp Đỉnh Chi cười nói .

Nghĩ về tương lai , để cứu mạng cha , mẹ hắn đã phế bỏ đi võ công của ông . Sau này , cha chỉ tu luyện đến Tự Tại Địa Cảnh sau khi sống ẩn dật suốt mười hai năm .

Vô Tâm không thể cười được nữa

- Con làm sao vậy ?

Diệp Đỉnh Chi sờ sờ đầu Vô Tâm

- Con đừng lúc nào cũng cay đắng oán hận như vậy , ta tâm tính ổn định . Sẽ không bao giờ nhập ma , ta sẽ bảo vệ mẹ con và con

- Cha , tại sao người...nhất định phải như vậy ? Không phải từ nhỏ hai người đều cùng nhau lớn lên sao ? Nhiều năm như vậy không gặp , người thật sự còn thích mẹ sao ? Có thể hay không ? Chẳng phải mối quan hệ của cha và mẹ là do gia gia sắp xếp một lễ thành hôn nhỏ để hai người chơi đùa sao , cho nên cha đến bây giờ vẫn nhất quyết muốn lấy mẹ à ?

Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên cười nói :

- Tiểu tử ngốc , có một số tình cảm vì khoảng cách định mệnh sẽ không thay đổi . Ta từ nhỏ đã thích mẹ của con , ta thề sẽ bảo vệ y cả đời . Điều đó chưa bao giờ thay đổi cả . Ta cũng biết cảm xúc của mình về tình yêu . Mẹ con không biết rằng lúc đó ta thích y , ta chỉ tiếc mình đã không quay lại sớm hơn . Để nhận ra nhau hoặc bày tỏ tình cảm khi chúng ta gặp nhau lần đầu , nên ta đã để Tiêu Nhược Phong lợi dụng mất thời gian đó . Nhưng ta biết mẹ của con , y quan tâm đến gia đình và bằng hữu của mình , sự lựa chọn của y sẽ dẫn đến sự đối đầu . Vì gia đình , Đông Quân sẽ từ bỏ Tiêu Nhược Phong . Vì vậy , ta vẫn còn cơ hội nhưng không thể có thêm một Đường Liên Nguyệt nào nhảy ra cản đường nữa .

Diệp Đỉnh Chi ôm Vô Tâm và kéo hắn ngay lập tức đến Tuyết Nguyệt Thành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top