Tứ Hải đều là huynh đệ của ta 5

Chương này là chương cuối của phần 1 rồi , chương sau sẽ là phần 2 nói về việc lũ báo xuyên không về quá khứ gặp mẹ tụi nó ✌🏻 Dự kiến là phần 2 hay hơn phần 1 rất nhìu !!!




***





Đường Liên Nguyệt mang theo rất nhiều xe ngựa hùng mạnh của Đường Môn đến Tuyết Nguyệt Thành để cầu hôn một cách rầm rộ , và chuyện này nhanh chóng lan truyền trên giang hồ . Tư Không Trường Phong có thể phong tỏa thuộc hạ và đống sính lễ , nhưng hắn không thể ngăn cản Đường Liên Nguyệt và các trưởng lão Đường Môn đột phá Đặng Thiên Các và tiến vào Tuyết Nguyệt Thành . Để không làm mất mặt Tuyết Nguyệt Thành , hắn chỉ có thể đè nén cơn tức giận , mời bọn họ đến hoa sảnh của phủ thành chủ để chiêu đãi khách . Những “ vị khách quý ” từ xa đến và đại thành chủ lại không có mặt ở trong thành . Cho nên nhị thành chủ và tam thành chủ cùng nhau chiêu đãi họ .

Lý Hàn Y vốn là người thiếu kiên nhẫn nhất đối với những chuyện này , cho nên luôn lấy cớ khiêu chiến cao thủ để trốn tránh . Lần này trở lại vừa đúng lúc , đoán chừng Bách Lý Đông Quân sẽ sớm trở lại , mấy người này tới đây để ngăn cản việc nàng muốn khiêu chiến với sư huynh . Nếu không thể xin lời khuyên của sư đệ , tốt nhất là cùng gia chủ Đường Môn bàn bạc .

Lý Hàn Y cùng Tư Không Trường Phong đi vào phòng khách với thái độ vui vẻ . Bởi vì " hiểu lầm " giữa Bách Lý Đông Quân và Đường Liên Nguyệt nên Tuyết Nguyệt Thành và Đường Môn có phần bất hòa và ít liên lạc với nhau . Vì vậy , đây là lần đầu tiên Lý Hàn Y nhìn thấy Đường Liên Nguyệt . Đường Liên Nguyệt nhìn thấy hai người đi vào , đặt tách trà xuống đứng dậy chào hỏi . Lý Hàn Y lén nhìn người nam tử trung niên trước mặt . Tuy đã trung niên nhưng nét mặt vẫn rất có chiều sâu , đặc biệt là hai hàng lông mày hình kiếm bắt chéo vào thái dương . Có chút giống Đường Liên , chẳng lẽ đây là cha ruột của Đường Liên ? Đường Liên Nguyệt đẹp thì đẹp đấy nhưng khuôn mặt lại rất lạnh lùng , không ngờ sư huynh lại thích kiểu người này .

Khóe miệng Lý Hàn Y hiện lên một nụ cười , nàng đi thẳng đến chiếc ghế bên phải chiếc bàn gỗ cẩm lai và ngồi xuống . Tư Không Trường Phong đè nén cơn tức giận trong lòng , ngồi xuống một chiếc ghế khác . Đường Liên Nguyệt cũng ngồi xuống cùng với các trưởng lão Đường Môn đi cùng .

- Các vị khách quý vừa tới cửa , bọn ta từ xa không thể đón tiếp . Không biết Đường Môn vì sao lại tới đây ?

Tư Không Trường Phong cố ý hỏi . Đường Liên Nguyệt quay lại nhìn Đường Tố . Đường Tố đứng dậy , từ trong người lấy ra một danh sách sính lễ có viền vàng đỏ đưa cho Tư Không Trường Phong , cười nói :

- Đại thành chủ từng nói , gia chủ có thể chọn cho bản thân một thân phận thích hợp . Thì đại thành chủ sẽ đồng ý lấy người đứng đầu gia tộc là Đường Liên Nguyệt . Tuyết Nguyệt Thành là toà thành có danh tiếng nhất trong thiên hạ . Đường Môn chúng ta cũng là một trong những gia tộc có danh tiếng trong giang hồ . Vì vậy , chúng ta đến đây để cầu hôn . Đây là danh sách sính lễ , xin hãy xem qua .

Lý Hàn Y cúi đầu lau kiếm , cố gắng nhịn cười . Tư Không Trường Phong tức giận đập mạnh danh sách sính lễ trên bàn , tức giận đứng dậy :

- Đường Liên Nguyệt , đừng đi quá xa ! Không biết sư huynh của ta đã nói những lời như vậy khi nào . Ngươi cho rằng ngươi có thể ép cưới y sao ?

Đường Liên Nguyệt nhàn nhã ngồi xuống , cầm một tách trà tinh xảo . Nhẹ nhàng thổi bọt trên mặt trà , nhấp một ngụm , khóe miệng hơi cong lên .

- Những lời y nói với ta , ta không có nghĩa vụ phải nói lại cho ngươi nghe . Những gì ta làm hôm nay chỉ là những gì y đã nói khi đó . Tại sao sau tất cả những gì đã nói , bây giờ y lại không dám thừa nhận ?

Đường Tố mỉm cười , giải quyết ổn thỏa sự việc :

- Gia chủ của ta đang muốn thành hôn với đại thành chủ . Chỉ sợ hai vị thành chủ này không thể làm chủ được . Chuyện này nên cùng đại thành chủ thương lượng một chút . Đại thành chủ ở đâu rồi ?

Câu nói này hoàn toàn chọc giận Tư Không Trường Phong . Hắn không thể đưa ra quyết định ? Bách Lý Đông Quân dù sao cũng là mẹ của con gái hắn , hắn không thể quyết định sao ? Được rồi , Bách Lý Đông Quân ngươi ở tuổi này rồi vẫn còn có thể quyến rũ người khác . Nhưng vẫn là...ta chờ ngươi trở về , để xem ta xử lý ngươi thế nào . Tư Không Trường Phong sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn Lý Hàn Y , nhẹ giọng gọi :

- Hàn Y !

Lý Hàn Y biết Tư Không Trường Phong muốn ném Đường Liên Nguyệt ra ngoài , nhưng nàng vẫn ngồi yên . Nàng cố ý ho hai tiếng , ranh mãnh nhìn Tư Không Trường Phong . Tư Không Trường Phong bất đắc dĩ phun ra ba chữ từ trong kẽ răng :

- Nhị sư tỷ !!!

Lý Hàn Y khẽ mỉm cười , trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ , chỉa thẳng vào Đường Liên Nguyệt . Đường Liên Nguyệt hơi nghiêng người , cùng Lý Hàn Y đánh nhau . Tư Không Trường Phong hét lớn :

- Ra ngoài đánh nhau , đừng làm vỡ đồ vật . Mọi thứ trong hoa điện này đều là bảo bối của sư huynh ngươi

Đường Liên Nguyệt nghe được lời này , hắn liền thu hồi lại vũ khí rồi rút lui vào trong sân . Lý Hàn Y tự nhiên cũng đuổi theo hắn vào trong sân .




Đường Liên và những người khác trước khi bước vào cửa đã cảm nhận được ánh kiếm lóe lên nên vội vàng chạy tới , liền nhìn thấy Đường Liên Nguyệt và Lý Hàn Y đang đánh nhau kịch liệt . Lôi Vô Kiệt nhìn thấy tỷ tỷ mình đánh nhau , hưng phấn kêu lên :

- Tỷ tỷ cố lên !

Tiêu Sắt đánh vào đầu hắn .

- Không được hò hét

Đường Liên xấu hổ nhìn Đường Liên Nguyệt , lại nhìn Lý Hàn Y rồi lại nhìn Tư Không Trường Phong đang đứng ở một bên xem kịch . Bất đắc dĩ thở dài , ném mấy cái ám khí ra tách hai người đang đánh nhau kịch liệt kia ra

- Sư phụ , nhị thành chủ xin đừng đánh nhau nữa .

Nhìn thấy là Đường Liên , Đường Liên Nguyệt trước tiên dừng lại . Lý Hàn Y mặc dù cảm thấy mình không có hứng thú , nhưng vẫn dừng lại . Tư Không Trường Phong thay đổi thái độ xem kịch , mỉm cười đi về phía bọn trẻ :

- Liên Nhi , con đã trở lại .

Đường Liên gật đầu , mọi người lần lượt tiến lên chào Tư Không Trường Phong . Tư Không Trường Phong dịu dàng nhìn Vô Tâm .

- Lúc ta đưa con đến chùa Hàn Thủy , con chỉ cao bằng này nhưng trong nháy mắt đã lớn thế này rồi . Thời gian trôi qua nhanh quá , các con đều đã trưởng thành , chúng ta cũng già đi rồi

Vô Tâm cười nói :

- Người một chút cũng không có già , người cũng không khác xưa là bao

- Tiểu tử này miệng thật ngọt ngào .

Tư Không Trường Phong mỉm cười nói , sau đó nhìn Tiêu Lăng Trần cùng Tiêu Vũ . Vì khuôn mặt giống nhau của hai đứa , hắn do dự một lát mới có thể phân biệt được ai là ai . Hắn nói với đứa nghịch ngợm hơn :

- Con là Tiêu Vũ , chắc con không nhớ ta đã ôm con khi con một tuổi đâu .

Tiêu Vũ ngoan ngoãn nói :

- Chào Tư Không thúc

Tư Không Trường Phong càng vui vẻ hơn , sờ sờ đầu hắn , sau đó quay đầu nhìn Tiêu Lăng Trần :

- Lăng Trần đã trưởng thành rồi so với lúc nhỏ còn mạnh mẽ hơn . Con nghĩ thế nào , có muốn cùng ta học thương pháp không ?

Tiêu Lăng Trần dùng sức gật đầu :

- Có ạ !

Tư Không Trường Phong lại nhìn về phía Tiêu Sắt , Tiêu Sắt mỉm cười nói

- Người bận rộn rồi , không cần lo lắng cho con

Cuối cùng Tư Không Trường Phong đi về phía Đường Liên , đau lòng nhìn hắn , sờ sờ gò má Đường Liên :

- Con đi ra ngoài lâu như vậy , chắc là vất vả lắm . Mặt con lại hóp đi nhiều rồi

Đường Liên lắc đầu

- Không có ! Tam gia...

Tư Không Trường Phong cười cắt ngang hắn :

- Làm sao có thể không vất vả ? Với nha đầu hay gây rối Thiên Lạc kia , con nhất định mệt mỏi rồi . Con nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi .

Đường Liên biết Tam gia không muốn hắn liên lụy đến chuyện này , vì vậy hắn âm thầm thở dài rồi nhìn Đường Liên Nguyệt một cái , liền đưa các huynh đệ đi nghỉ ngơi . Đường Liên Nguyệt vừa xem một màn " tình cảm cha con sâu đậm " này và đã bí mật siết chặt nắm tay trong tay áo . Tư Không Trường Phong rõ ràng cố tình làm điều đó vì hắn , ngay cả với vị trí thúc thúc cũng có thể công khai bày tỏ sự quan tâm của mình đối với Liên Nhi . Nhưng hắn thì...sự hiểu lầm giữa họ sẽ được giải thích rõ ràng sau khi hắn thành hôn cùng Bách Lý Đông Quân . Hắn cũng muốn cho Liên Nhi một gia đình trọn vẹn .

Tư Không Trường Phong không hề biết về sự “ vướng mắc ” giữa Đường Liên Nguyệt và Bách Lý Đông Quân . Nên cho rằng Đường Liên Nguyệt là người gây ra hỗn loạn và nhất định cuối cùng phải ép hắn bỏ cuộc . Nhìn hài tử rời đi , Tư Không Trường Phong hừ lạnh một tiếng , mỉa mai nói :

- Ghen tị không ? Lúc trước ta cũng không dám làm . Ngươi bây giờ có tư cách gì mà đòi cầu hôn ? Mặt ngươi thật sự còn dày hơn tường thành Tuyết Nguyệt của chúng ta .

Đường Liên Nguyệt quay mặt đi , lạnh lùng nói :

- Bách Lý Đông Quân bây giờ ở đâu ?

Tư Không Trường Phong cố ý và lập dị nói :

- Y đương nhiên là sẽ cùng phu quân của mình ở Thiên Ngoại Thiên .

Đường Liên Nguyệt không nói gì , nhưng Tư Không Trường Phong lại không khỏi muốn chỉ trích hắn :

- Diệp Đỉnh Chi không ngần ngại liều mạng vì Đông Quân , hắn đã đi sai đường , bất luận đúng sai , hắn đều làm như vậy vì Đông Quân . Tiêu Nhược Phong có thể lạnh lùng và không chịu kiềm chế nữa . Vì Đông Quân lại dám đối đầu với cha mình . Tiêu Nhược Cẩn một người thận trọng , đã liều mạng vì Đông Quân . Còn ngươi , ngươi đã làm gì cho y ? Ngươi có biết lúc đó Đông Quân sinh ra Liên Nhi suýt chết không ? Ngươi lúc đó ở đâu ? Ngươi chỉ nhớ sư phụ của ta đã mang Liên Nhi đến Đường Môn để thuyết pháp , hạ nhục ngươi...

- Ta không phải !

Đường Liên Nguyệt tức giận nói :

- Y chưa bao giờ cầu xin ta cũng không cho ta một cơ hội . Rõ ràng là y , y muốn thì đến , y muốn thì đi...

Tư Không Trường Phong cười lạnh :

- Chuyện này ta sẽ không cùng ngươi nói nữa , ngươi đem đồ của ngươi rời khỏi Tuyết Nguyệt Thành nhanh . Tuyết Nguyệt Thành không chào đón ngươi

Nói xong Tư Không Trường Phong xoay người rời đi . Lý Hàn Y theo sau hỏi :

- Ngươi xác định muốn đuổi hắn đi ? Ta không cảm thấy hắn là loại người có thể nói dối , có lẽ là sư huynh tự mình đưa ra lời hứa . Theo ta , món nợ của sư huynh thì hãy để huynh ấy tự mình giải quyết . Nếu không huynh ấy thật sự sẽ khó chịu .

Tư Không Trường Phong hừ lạnh :

- Cái đó còn tùy vào năng lực của hắn , ngươi cho rằng đuổi hắn ra khỏi thành coi như là sỉ nhục hắn sao ?

- Cầu hôn không thành còn bị đuổi ra ngoài . Đương nhiên sẽ là sỉ nhục .

- Điều ta muốn chính là hắn phải bị sỉ nhục . Chẳng phải hắn quan tâm nhất đến thể diện của chính mình và Đường Môn lắm sao ? Ta nhất định phải giẫm nát cái mặt hắn dưới chân . Nếu hắn không lùi bước , ta sẽ tin hắn không làm điều đó chỉ vì danh tiếng của chính mình .

Lý Hàn Y cười nói :

- Nói chuyện hồi lâu , ngươi còn ghen tị vì hắn có cầu hôn sư huynh sao ? Năm đó Bách Lý thiếu gia không thể gả cho hoàng thất hay giang hồ , nhưng bây giờ Bách Lý Đông Quân sẽ gả cho bất cứ ai huynh ấy thích .

- Tiểu nha đầu , đừng nói nhảm nữa !

- Hahaha , ngươi vội quá ! Tam sư đệ ngươi gọi ta là gì ?

Lý Hàn Y ranh mãnh nhìn Tư Không Trường Phong . Tư Không Trường Phong bất đắc dĩ lắc đầu , trở về trong viện của mình . Đúng , hắn ghen tị đấy , vậy thì sao ? Hắn không phải là người duy nhất nghĩ theo cách này .








Thiên Ngoại Thiên








Bây giờ đã là tháng ba và tuyết vẫn thường xuyên rơi . Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi ngồi quanh đống lửa trên tấm chăn nhung dày trải trong đình . Thịt cừu nướng nguyên con trên vỉ nướng cách đó không xa , mỡ rơi vào lửa kêu xèo xèo . Diệp Đỉnh Chi ôm Bách Lý Đông Quân trong ngực , lấy cam nóng nướng trên bếp , bóc vỏ đưa vào miệng Bách Lý Đông Quân . Diệp Đỉnh Chi nhặt quả cam lên , nhẹ nhàng hôn lên má Bách Lý Đông Quân .

Tử Y Hầu thực sự không muốn làm gián đoạn cảnh tượng dịu dàng ngọt ngào này . Nhưng nếu không báo tin tức này càng sớm càng tốt cho tông chủ thì hắn không thể gánh nổi hậu quả . Tử Y Hầu dũng cảm bước tới và cắt đứt thế giới giữa hai người

- Tông chủ , có tin tức từ Bắc Ly truyền đến . Đường Môn gia chủ Đường Liên Nguyệt đã đi Tuyết Nguyệt Thành cầu hôn đại thành chủ Bách Lý Đông Quân , đánh trống khua chiêng khắp nơi

Bách Lý Đông Quân vừa uống một ngụm rượu , suýt chút nữa bị nghẹn . Diệp Đỉnh Chi vội vàng vỗ lưng y an ủi . Diệp Đỉnh Chi cau mày hỏi :

- Đường Môn ? Hắn thật dũng cảm , nhưng hắn hiện tại cầu hôn Tuyết Nguyệt Thành là có ý gì ?

Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân

- Đệ cùng hắn không có vấn đề gì sao ? Đây chẳng lẽ là Đường Môn lên âm mưu với Tuyết Nguyệt Thành đó chứ ?

- Ừm....

Bách Lý Đông Quân có chút áy náy , không dám nhìn vào mắt Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt đảo quanh

- Thật sự là....

Diệp Đỉnh Chi biết rất rõ Bách Lý Đông Quân , nhìn vẻ mặt tội lỗi của y , chắc chắn y đang giấu hắn điều gì đó . Diệp Đỉnh Chi xua tay ý bảo Tử Y Hầu lui xuống , hắn hai tay ôm lấy má Bách Lý Đông Quân , yêu cầu y nhìn vào mắt hắn .

- Đông Quân , thành thật nói cho ta biết giữa đệ và hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì . Hắn vì sao lại cầu hôn đệ ?

- Cái này...ta và hắn...

Bách Lý Đông Quân do dự , không biết nên bắt đầu từ đâu . Diệp Đỉnh Chi vòng tay qua eo Bách Lý Đông Quân , đem y ôm đến trước mặt hắn , ánh mắt đen tối :

- Đông Quân , chúng ta còn chưa đủ sao ? Ta quá chiều chuộng đệ rồi à ?

Nhìn thấy có gì đó không đúng , Bách Lý Đông Quân vội vàng nói :

- Không phải như huynh nghĩ đâu . Ahhh ! Tiểu Thạch Đầu là con trai của ta và Đường Liên Nguyệt

Diệp Đỉnh Chi sửng sốt , nhìn chằm chằm Bách Lý Đông Quân một hồi lâu mới tiêu hóa được sự tình .

- Ý của đệ là trước khi đệ ở cùng với ta . Đệ đã ở cùng hắn....

- Lúc đó ta còn nhỏ và đầy kiêu ngạo . Vừa mới gặp , hắn đã bắt đầu gây gổ với ta . Ai biết được hắn sẽ thực sự thích ta ? Có một lần , hắn bị thương trong một cuộc phục kích và bị đầu độc . Ta đã cố gắng cứu hắn , nhưng mọi chuyện lại đi quá xa....Sau khi rời khỏi Đường Môn ta mới biết chuyện ta có thai . Lúc đó ta nghĩ chúng ta không có tình cảm gì với nhau và không cần thiết phải bị trói buộc lại với nhau vì chuyện này . Cho nên không nói cho hắn biết . Sau này , khi Tiểu Thạch Đầu ra đời , ta nghĩ nó đi theo ta sẽ rất nguy hiểm , không thể đưa nó về Càn Đông Thành được . Nên sư phụ đề nghị gửi Tiểu Thạch Đầu đến Đường Môn nên ta đã đồng ý .

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy sắc mặt càng ngày càng xấu , nói tiếp :

- Vậy là đệ đã vất vả sinh cho hắn một đứa con trai nhưng hẳn không nhận ra ! Hiện tại hắn còn cầu hôn đệ ?!

Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp giải thích , Diệp Đỉnh Chi đã lao ra ngoài . Bách Lý Đông Quân vội vàng đuổi theo :

- Vân ca ca , nghe ta nói , không phải như huynh nghĩ đâu !

Diệp Đỉnh Chi cái gì cũng không nghe được , hắn chỉ muốn đánh Đường Liên Nguyệt một trận .








***








Sau khi Đường Liên Nguyệt bị đuổi ra khỏi Tuyết Nguyệt Thành , hắn không rời đi mà cắm trại ở bên ngoài thành . Hắn muốn đợi đến khi Bách Lý Đông Quân trở về . Lần này hắn sẽ không dễ dàng buông tay đâu . Hắn muốn bù đắp cho hai mươi năm mình đã bỏ lỡ .

Tư Không Trường Phong nói hắn chưa từng làm gì cho Bách Lý Đông Quân . Trên thực tế , trong cuộc đông chinh của Ma giáo , các võ phái bị tổn thất nặng nề do chống lại Ma Giáo nên họ vô cùng căm ghét Thiên Ngoại Thiên và Diệp Đỉnh Chi . Có vô số người muốn lấy mạng hắn , nếu không có sự giúp đỡ bí mật của Đường môn...Diệp Đỉnh Chi sẽ không thể rút lui một cách suôn sẻ . Hắn cùng Điệp Đỉnh Chi không có quan hệ gì , nhưng hắn biết Bách Lý Đông Quân không muốn Diệp Đỉnh Chi chết .

Đường Liên Nguyệt đang ngồi thiền trong lều , đột nhiên có một cơn gió mạnh đập vào người , hắn đột nhiên mở mắt , né tránh thanh kiếm đang lao tới . Hắn vừa định đánh trả thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc

- Vân ca dừng lại ! Nghe ta nói đã !

Diệp Đỉnh Chi không nghe y , hắn hiện tại muốn đánh người .  Đường Liên Nguyệt đã chiến đấu với hắn . Bách Lý Đông Quân đành phải dùng cảnh giới của mình để ngăn cản hai người đánh nhau . Diệp Đỉnh Chi ủy khuất nhìn Bách Lý Đông Quân , trong mắt tràn đầy không thể tin được .

- Đông Quân , vì hắn mà đệ lợi dụng cảnh giới chênh lệch để áp chế ta ?

Bách Lý Đông Quân cảm thấy đau lòng , nhưng y không có ý đó . Vân ca trước đó sức khỏe không ổn . Làm sao y có thể đối xử với Vân ca như thế này ? Bách Lý Đông Quân vội vàng nói :

- Ta không phải...Vân ca ca , thực xin lỗi...

Bách Lý Đông Quân ôm lấy Diệp Đỉnh Chi , nhưng Diệp Đỉnh Chí lại khịt mũi , không chịu nhìn y . Hắn muốn thoát khỏi vòng tay của y , y nhanh chóng ôm hắn chặt hơn .

- Vân ca ca , ta biết huynh thương xót ta , làm như vậy là vì lợi ích của ta . Bất quá , hắn thật sự không có thương hại ta , ngược lại ta còn trì hoãn hắn mấy năm .

- Vậy đệ muốn gả cho hắn ?

Diệp Đỉnh Chi quay người nhìn chằm chằm Bách Lý Đông Quân hỏi .

- Ta....

Sợ Bách Lý Đông Quân phủ nhận , Đường Liên Nguyệt vội vàng nói :

- Bách Lý Đông Quân , ngươi định làm như vậy với ta lần thứ hai sao ?

Bách Lý Đông Quân nhìn Đường Liên Nguyệt dưới ánh trăng vẻ mặt bình tĩnh , lại thấy một cỗ bình tĩnh điên cuồng . Nếu y từ chối lần nữa , Đường Liên Nguyệt sẽ phát điên mất thôi....Bách Lý Đông Quân thở dài nói :

- Không phải ta đã nói nếu ngươi chọn được thân phận phù hợp thì ta sẽ gả cho ngươi sao ?

- Ngươi rơi vào sân của ta , người làm tan nát trái tim ta chính là Bách Lý Đông Quân . Người duy nhất ta muốn cưới trong đời chính là Bách Lý Đông Quân .

Đường Liên Nguyệt kiên định nhìn Bách Lý Đông Quân ,

- Ngươi có thể cự tuyệt ta . Nhưng trong lòng ta không muốn ngươi vì bất kỳ lý do nào khác cự tuyệt ta . Năm đó Bách Lý Đông Quân hành động thoải mái , chỉ làm theo trái tim của mình mà thôi

Bách Lý Đông Quân cau mày nói :

- Có người cầu hôn như vậy sao ?

Đường Liên Nguyệt tiến lên một bước , nhìn Bách Lý Đông Quân như chim ưng đang rình mồi :

- Vậy ngươi có ý gì ?

Bách Lý Đông Quân vô thức lùi về phía sau một bước , cố gắng tạo ra khoảng cách . Đường Liên Nguyệt tưởng rằng đây chính là đáp án , cười nhạo chính mình , xoay người rời đi . Bách Lý Đông Quân sau lưng hắn quát :

- Đường Liên Nguyệt ! Đã nhiều năm như vậy rồi , tính tình của ngươi không thể thay đổi sao ? Nhất thiết phải chĩa mũi nhọn kiêu ngạo của ngươi vào ta sao ?

Đường Liên Nguyệt dừng lại .

- Ngươi nói ta đột nhập vào trong lòng ngươi , nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy mình được đặt vào trong lòng ngươi .

Bách Lý Đông Quân có chút ủy khuất phàn nàn .

- Ngươi vẫn luôn như vậy . Cái gì làm không được liền rút lui , không có cơ hội thử lại lần nào nữa . Nếu một nửa sự cống hiến của ngươi cho Đường Môn và thậm chí cả kẻ thù của ngươi có thể được sử dụng cho ta . Chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau trong hai mươi năm .

Đường Liên Nguyệt chậm rãi xoay người , bất đắc dĩ nhìn Bách Lý Đông Quân , trong lòng tự hỏi : Chẳng lẽ tính cách của hắn là nguyên nhân dẫn đến hai mươi năm nhớ nhung y sao ?

Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu sang một bên , nhẹ giọng nói :

- Ngươi đi đi , ta lại nói với ngươi những lời như vậy . Ta hy vọng ngươi lấy ta , bởi vì trong lòng ngươi vẫn còn có ta , chứ không phải vì tiếc nuối đã bỏ lỡ nhau hay không phải vì muốn bù đắp cho Liên Nhi .

Nhìn thấy Bách Lý Đông Quân buồn bực , Diệp Đỉnh Chi đau lòng nhìn Đường Liên Nguyệt muốn đánh hắn . Nhưng Bách Lý Đông Quân đã ngăn lại .

- Vân ca , ai cũng có thể đánh hắn . Nhưng huynh thì không được . Bởi vì năm đó , nếu không có Đường Môn bí mật giúp đỡ , ta cũng không có khả năng đưa huynh an toàn trở về Thiên Ngoại Thiên . Hắn đối với huynh rất tốt .

Diệp Đỉnh Chi đành phải từ bỏ ý nghĩ này , nhẹ nhàng ôm lấy Bách Lý Đông Quân

- Đi thôi

- Bách Lý Đông Quân !

Đường Liên Nguyệt hét lên .

- Ta yêu ngươi . Từ ngày ta gặp ngươi cho đến khi ta biến thành một nắm hoàng thổ . Ngươi sẽ mãi là người duy nhất trong trái tim ta . Ta muốn cưới ngươi chỉ vì ta vẫn còn yêu ngươi . Ngươi sẽ gả cho ta chứ ?

Diệp Đỉnh Chi nắm chặt nắm đấm lớn tiếng nói :

- Đông Quân , ta phải làm sao bây giờ ? Ta càng muốn đánh hắn .

- Bách Lý Đông Quân cười nói :

- Tùy huynh . Sau ba ngày , nếu ngươi còn sống , Bách Lý Đông Quân ta sẽ gả cho ngươi .

Sau đó , Bách Lý Đông Quân thản nhiên rời đi . Diệp Đỉnh Chi giơ kiếm và đi về phía Đường Liên Nguyệt .




Kể từ đêm đó trở đi , sau khi Đường Liên Nguyệt và Diệp Đỉnh Chi giao chiến xong . Những người mến mộ Tửu Tiên cũng bắt đầu đến Tuyết Nguyệt Thành để giao chiến với Đường Liên Nguyệt . Những người đó có nam có nữ , có già có trẻ .

Nhưng trận chiến tàn khốc nhất chính là với Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong , có phần mang thù cá nhân . Suy cho cùng , Bách Lý Đông Quân đã từng là vị hôn thê của hắn , sở dĩ bọn họ không thể ở bên nhau là vì hoàn cảnh hiện tại , chứ không phải do tàn nhẫn .

Đường Liên không đành lòng nhìn , im lặng quay đầu lại . Tiêu Lăng Trần ân cần nói :

- Đại ca , ta xin cha nhẹ nhàng lại một chút nhé ?

Tiêu Sắt cười nói :

- Không cần quá cầu kỳ , hoàng thúc có ý thức cân đối của riêng mình .





Cuối cùng , Đường Liên Nguyệt xấu hổ đứng ở ngoài cửa phòng Bách Lý Đông Quân.

- Đông Quân , ta đến đây để cưới ngươi

Bách Lý Đông Quân vung tay áo kéo hắn vào phòng .

- Ngươi đem sính lễ về trước đi

Đường Liên Nguyệt do dự một chút , sau đó gật đầu :

- Được .

Bách Lý Đông Quân cười nói :

- Ta đùa ngươi thôi , ta cũng không muốn Đường Môn phiền toái đưa sính lễ đến . Ngươi phải ở rể cho Tuyết Nguyệt Thành của ta đó . Mặc dù Tiểu Thạch Đầu mang họ của ngươi , nhưng nó là người xuất thân từ Tuyết Nguyệt Thành của ta

- Được .

Đường Liên Nguyệt nhếch khóe miệng , tựa hồ đang cười . Bách Lý Đông Quân cười nhẹ , nhéo má Đường Liên Nguyệt , nói :

- Thật sự không thể trách ta chậm chạp bởi vì tình yêu của ngươi thật sự quá mơ hồ .

Đường Liên Nguyệt nhẹ nhàng nói :

- Ta từ khi còn nhỏ đã là con dao sắc bén nhất của Đường Môn . Vui , giận , buồn , của ta không quan trọng , chỉ cần đủ sắc bén . Cho nên , là do ta....ta xin lỗi....

- Được rồi , đừng nói thêm nữa . Từ giờ về sau...ta sẽ dạy ngươi .

Bách Lý Đông Quân cười nói . Hôn sự của Tuyết Nguyệt Thành và Đường Môn đã gây chấn động lớn cho triều đình và giang hồ , thế gian lại một lần nữa hỗn loạn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top