Ngoại truyện 1 : Bộ tóc giả

Đã hơn bảy năm kể từ khi Diệp An Thế trở về bên cạnh Bách Lý Đông Quân , nhưng mỗi khi Bách Lý Đông Quân nhắc đến việc hoàn tục . Diệp An Thế lại liên tục lắc đầu , nói rằng hắn luôn không thể quên tình thương của sư phụ dành cho mình trong khoảng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời .

Nói thì nói vậy chứ thật ra hắn chỉ muốn có một nơi yên tĩnh để trốn các huynh đệ , tỷ muội và ba người cha ồn ào đến mức khiến hắn đau đầu . Nhưng hắn không thể nói thẳng ra điều này , nếu không sẽ thu hút sự chỉ trích của ba người cha ồn ào đó mất . Đến lúc đó hắn chắc phải ngồi nghe họ lảm nhảm cả ngày .

Dù tôn trọng mong muốn của con trai nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn không khỏi lo lắng như bất kỳ bậc cha mẹ nào trên thế gian :

- Vậy lỡ như con gặp được người mình thích thì sao ?

Diệp An Thế đối với chuyện này rất cởi mở nói :

- Đợi chúng con gặp mặt rồi hẵn nói đến chuyện này . Dù sao hiện tại con cũng không có .

Bách Lý Đông Quân gật đầu :

- Thôi được rồi

Sau đó y lại nghĩ đến một chuyện khác .

- An Thế à , lễ trưởng thành của con nhất định phải được tổ chức đúng không ? Con sắp hai mươi tuổi rồi đó . Đây là một sự kiện rất quan trọng trong cuộc đời con

Diệp An Thế sờ sờ cái đầu trọc lóc của mình , chân thành nhìn Bách Lý Đông Quân .

- Phụ thân , người cho rằng trên đầu của con có chỗ để đội mão hay cài kim quan trong lễ trưởng thành sao ?

Bách Lý Đông Quân liếc nhìn Diệp An Thế với cái đầu trọc , cau mày , lẩm bẩm :

- Đáng lẽ nên để con luyện tập thường xuyên hơn

Nói xong , y lắc đầu xoay người rời đi . Diệp An Thế sờ lên đầu , lần đầu tiên hắn cảm thấy không có tóc thật là đau lòng .





***





Tiêu Sở Hà không thể nhịn cười sau khi nghe về những rắc rối của Diệp An Thế , và cuối cùng hắn đã nhịn được cười khi nhìn thấy nắm đấm của Diệp An Thế . Diệp An Thế nhìn sang bên cạnh , Đường Liên lập tức lấy lại vẻ mặt lạnh lùng , giả vờ như chưa từng cười để tránh cho sư đệ đầu bốc khói rồi nổi giận . Mặc dù hắn dường như không có tóc để bốc khói

- Vấn đề của An Thế cũng là vấn đề của chúng ta . Chúng ta giúp hắn nghĩ cách giải quyết đi .

Đường Liên hắng giọng , đề nghị . Nghe xong lời này , mọi người đều trở nên nghiêm túc . Việc phụ thân/sư phụ ban cho mão mà không thể đội được quả thực là một vấn đề lớn .

Đây thực sự là một vấn đề nghiêm trọng và đám nhóc không thể không suy nghĩ nghiêm túc về nó . Một lúc sau , Lôi Vô Kiệt mới nói :

- Ờm...Chúng ta kiếm cho Vô Tâm một bộ tóc giả đi !

Mọi người đều kinh ngạc và ngưỡng mộ nhìn Lôi Vô Kiệt , không thể không nói đây là một ý kiến rất hay . Tiêu Sở Hà cười nói :

- Hôm nay tiểu tử này rất là thông minh .

Lôi Vô Kiệt thấy thế liền phản đối . Rõ ràng là hắn ngày nào cũng rất thông minh .


Mọi người quyết định làm một bộ tóc giả cho Diệp An Thế , nhưng bộ tóc giả này phải lấy từ đâu ? Thiên Lạc trợn mắt , vô tội nói :

- Sở Hà , Lăng Trần ca , đại sư huynh , Lôi sư huynh , mỗi người có thể nhổ một ít tóc của mình đưa cho An Thế ca được mà

- Đây là một ý kiến hay !

Diệp An Thế nhìn bốn người .

- Các huynh đệ , đã đến lúc thử thách tình bạn của chúng ta rồi .

Tiêu Sở Hà im lặng lùi lại một bước .

- Ta có thể có tình bạn hoặc không có tình bạn với ngươi chắc cũng không sao đâu ha...

Diệp An Thế mỉm cười nhìn Tiêu Sở Hà , bình tĩnh nói ra lời uy hiếp :

- Có lẽ ngươi nên nhìn nắm đấm của ta rồi nói lại , hoặc có thể nói trước mặt sư phụ ngươi , phụ thân của ta .

Tiêu Sở Hà sắc mặt thay đổi , lập tức nói :

- Được rồi , ta biết . Nhưng ta là thiếu niên , tóc nhỡ rụng xong không mọc lại nữa thì sao ?

Tiêu Lăng Trần phản đối nói :

- Sở Hà ca , ngươi không biết xấu hổ sao ? Thiên Lạc mới bảy tuổi đã sẵn sàng nhổ tóc giúp An Thế ca , ngươi còn là thiếu niên mà...

Tiêu Sở Hà đang muốn trấn áp Tiêu Lăng Trần , lại nghe được Diệp An Thế đâm hắn thêm lần nữa :

- Đúng vậy ! Lúc ta bằng tuổi ngươi , phụ thân ta mới năm tuổi . Cũng không ngại khó khăn như ngươi

( Khúc này là 2 đứa nó đang kháy nhỏ Sở Hà là " mới có tý tuổi đầu mà bày đặt như ông cụ non , sợ tóc không mọc lại như người già không bằng =)))) )

Tiêu Sở Hà che trái tim bị tổn thương của mình , run rẩy chỉ vào bộ đôi " sát nhân " :

- Các ngươi ! Các ngươi ! Được rồi , được rồi , các người thực sự là huynh đệ ruột

Thiên Lạc rất có lý nói :

- An Thế ca , ta cũng có thể cho huynh tóc của ta .

Diệp An Thế nhẹ nhàng xoa đầu Thiên Lạc , nói :

- Ngoan ngoãn nào , ca ca không thể đáp ứng yêu cầu của muội được . Muội hãy giữ tóc , để phụ thân thắt một bím tóc thật đẹp cho muội nhé !

Khi Thiên Lạc nghe điều này , nhóc con liền im lặng . Tiêu Sở Hà cười nói :

- Sao muội không nói gì ? Muội thấy bím tóc của phụ thân thắt cho muội xấu à ?

Mọi người đồng thời nhìn Tiêu Sở Hà với ánh mắt xa lạ , hắn không để ý đến giọng nói dịu dàng của Tiêu Nhược Phong sau lưng mình .

- Sở Hà , lại đây . Ta có việc cần con giúp .

Tiêu Sở Hà cảm thấy kỳ lạ rồi rời đi cùng với hoàng thúc của mình và Tiêu Sở Hà quay lại sau nửa nén hương với một cái bím tóc trên đầu . Mọi người không nhịn được cười phá lên .


Người ta kể lại rằng ( cụ thể là Tiêu Nhược Phong ) khi Bách Lý Đông Quân tết tóc cho Tiêu Sở Hà , y đã nói :

- Ta chưa bao giờ thấy ai có những yêu cầu quá đáng như con  . Thẩm mỹ của ta có vấn đề sao ? Đã thế ta cho con thưởng thức thử thẩm mỹ của ta luôn

Đám nhóc cười đến mức đau cả bụng . Tiêu Sở Hà thở dài , mọi người vẫn phải nói rằng hắn là cháu trai của Lang Gia Vương . Mà ai có ngờ hoàng thúc của hắn lại đưa hắn vào miệng cọp cơ chứ

Tiêu Sở Hà đưa phần tóc vừa bị rụng khi tết tóc cho Diệp An Thế , tức giận nói :

- Đây , thế thôi !

Cả đám nhóc lại cười rộ lên .





***





Ở bên kia , Bách Lý Đông Quân lấy cảm hứng từ việc tết tóc cho Tiêu Sở Hà và quyết định làm một bộ tóc giả cho con trai mình . Nên y đã chĩa kéo vào ba người chồng của mình .

Bách Lý Đông Quân lập tức triệu tập Diệp Đỉnh Chi , Tiêu Nhược Phong và Tư Không Trường Phong . Y trầm trọng đi vòng quanh trước mặt ba người và nói :

- Đã lâu rồi ta không kiểm tra võ công của các ngươi , nên ta không biết có ai bị thụt lùi hay không

Diệp Đỉnh Chi trìu mến cười nói :

- Đông Quân à , chúng ta không phải thường luyện tập chung với đám Đường Liên hay sao ? Chuyện này ngươi cần lo lắng làm gì

Bách Lý Đông Quân không còn vui vẻ nữa , vẻ mặt nghiêm túc nói :

- Nếu phu quân của ta , phu quân của đại thành chủ Tuyết Nguyệt Thành dễ dàng bị đánh bại , ta sẽ để mặt mũi ở đâu đây ? Ta đã quyết định từ hôm nay trở đi , ta sẽ kiểm tra võ công của các ngươi mỗi ngày . Ngày nào các ngươi thắng thì được ngủ với ta , nếu các ngươi thua...

Bách Lý Đông Quân cố ý kéo dài giọng , nhìn vẻ mặt khẩn trương của ba người , y cười đắc ý :

- Nếu các ngươi thua , ta sẽ lấy đi thứ gì đó của các ngươi

Lúc này , ba người cho rằng đây là một trò đùa vui mới nào đó của Đông Quân , thắng thua không quan trọng . Không ngờ , Bách Lý Đông Quân chỉ muốn lấy tóc của bọn họ nếu y thắng .

Ba người không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng hết sức để giữ lại mái tóc của mình , và họ không dám lơ là chút nào .





***





Cứ như thế , hôm đó là lễ trưởng thành của Diệp An Thế . Diệp An Thế đội một bộ tóc giả nhiều màu sắc đến gặp Bách Lý Đông Quân . Bách Lý Đông Quân nhìn lên đầu con trai , không khỏi siết chặt hai tay giấu sau lưng .

Cuối cùng , Diệp An Thế nhìn bộ tóc giả trong tay Bách Lý Đông Quân . Bách Lý Đông Quân nhìn bộ tóc giả màu xanh , đỏ , bạc của Diệp An Thế . Hai cha con nhìn nhau mỉm cười .

- Ta khó khăn lắm mới lấy được thứ này từ cha và hai thúc thúc của con . Hãy cất nó đi , đừng để họ nhìn thấy .

Bách Lý Đông Quân đưa bộ tóc giả cho Diệp An Thế . Diệp An Thế mỉm cười dịu dàng và tự nhủ : Phụ thân ơi , sao họ có thể không biết suy nghĩ của người được chứ ?

Diệp An Thế sờ sờ bộ tóc giả trên đầu , vui vẻ nói :

- Đây chính là minh chứng cho tình huynh đệ , còn đây là minh chứng cho tình cha con . An Thế sẽ luôn ghi nhớ . Phụ thân , An Thế vui vẻ lắm !

Bách Lý Đông Quân đột nhiên rơi nước mắt , xong y đưa tay lau đi nước mắt , nắm lấy tay Diệp An Thế

- Đi thôi , cha con đã mong đợi được đội mão cho con từ lâu rồi .


Trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè . Diệp Đỉnh Chi đã buộc tóc cho Diệp An Thế và đội mão lên cho hắn . Dưới mắt Diệp Đỉnh Chi không khỏi ươn ướt . Con trai của hắn dường như đột nhiên trưởng thành , mọi tổn thương trong quá khứ dường như giờ đây đã hoàn toàn được chữa lành . Tất cả bọn họ đều còn sống và được yêu thương , điều đó thực sự rất tốt .

Dưới ánh mặt trời , bộ tóc giả và mão vàng của Diệp An Thế toả sáng rực rỡ , đó là bằng chứng cho thấy hắn được yêu thương . Có lẽ đã đến lúc phải nuôi tóc , nếu không cha và phụ thân sẽ luôn cảm thấy bất an và xấu hổ vì hắn mất .

Trước đây , hắn sợ phụ thân và cha sẽ không muốn hắn nữa khi có thêm đệ đệ . Vì thế , hắn muốn dùng nhiều cách để giành được nhiều tình yêu hơn của cha và phụ thân . Nhưng sau này , hắn thấy rằng cách làm của mình là không cần thiết nữa . Phụ thân luôn yêu thương hắn và hắn cũng rất yêu thương phụ thân . Cũng không phải chỉ có mình hắn yêu phụ thân đến vậy . Diệp An Thế cảm giác như mình đang ở gần mặt trời và có thể cảm thấy đủ ấm áp dù chỉ là một chút .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top