Seishu Inui



"Người bạn thân"

———————————————-

Tôi và Y/n đã quen biết nhau gần 5 năm , và là bạn thân của nhau . Y/n một cô nàng năng động hoạt bát, luôn vui vẻ cùng nụ cười tươi rối trên môi , trái ngược hoàn toàn với con người tẻ nhạt như tôi . Nhưng chẳng hiểu sao mà chúng tôi đã chơi và đã thân với nhau nữa ?

    Tôi là một bất lương , hay có những trận đánh nhau và phải thừa nhận rằng tôi không mạnh nên mỗi lần kết thúc trận đấu sẽ có chi chít những vết thương trên mặt và toàn thân . Mỗi lần như vậy Y/n rất quạo, cô ấy cứ chửi mắng tôi , nhưng tôi chẳng thấy buồn phiền mà ngược lại có tí gì đó rất vui vì có người quan tâm đến mình . Và tôi cũng hiểu rằng Y/n tiếc cho gương mặt của tôi và một phần nào đó cũng vì quan tâm tôi chăng ?
_________________________

  Theo thời gian thì có lẽ trong tôi đã có chút tình cảm đang nảy nở với em . Nhưng có lẽ về phía em thì không , em luôn coi tôi là một người bạn à không một người bạn thân . Tôi cũng rất buồn nhưng chỉ biết im lặng và chấp nhận , vì tôi rất sợ lỡ như tôi tỏ tình và em không chấp nhận tôi ? Và chúng ta không thể làm bạn nữa ? Tôi sợ lắm , nên tôi nghĩ im lặng là cách gì đó tốt nhất trong thời điểm hiện tại . Nhưng có lẽ càng im lặng thì tôi càng đau , với vị trí là người bạn thân của em , tôi phải chứng kiến em quen qua những người đàn ông khác những người đàn ông không phải tôi. Nhìn cảnh em hạnh phúc bên những người khác khiến tôi rất buồn , rồi còn phải nhìn cảnh những dòng nước mắt em  rơi bởi những mối tình tan vỡ của chính em . Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc an ủi, ôm em vào lòng vỗ vỗ lưng cố gắng giúp em trút hết những nỗi buồn ấy đi .

  Nhưng có lẽ tình cảm tôi dành cho em hiện tại là rất lớn , tôi rất yêu em , muốn em ở bên tôi , muốn em là của riêng tôi nhưng cớ sao mỗi lần có cơ hội thì miệng tôi lại dính chặt lại chẳng thể thốt ra lời nói từ đáy lòng của mình đã ắp ủ

___________________________

    Tại một quán bar, đang sập sình tiếng nhạc , Inui và người bạn của mình (Koko) đang ngồi thưởng thức rượu và nói chuyện với nhau . Vì có chút buồn trong lòng nên Inui đã uống khá nhiều , nên anh rất say , anh gục mặt xuống bàn và cất giọng lè nhè rượu

  "Nè Koko.... Bây giờ tao thích Y/n quá rồi....nhưng mà tao chẳng thể nói ra...." 
(Giọng nói ngắt quảng bởi đã say và nất cục của Inui)

  "Haizz qua bấy lâu mà mày vẫn thích con nhóc đó sao?"

  "Ừ! Tao vẫn thích...Y/n nhiều....rất nhiều"

   "Mày cứ thử tán em ấy đại đi , lỡ đâu Y/n cũng thích mày mà không chịu nói thì sao?"

  "Nếu được vậy.....thì tao sẽ chẳng đi uống và tâm sự...với mày đâu"

  "Hết cách với mày , mày cứ như vậy thì mốt Y/n lên xe hoa với thằng khác thì đừng có khóc lóc với tao"

  "Aisss chết tiệt, tao chã thích điều....đó tí...nào đâu , tao thích Y/n lắm , yêu em ấy mất tiêu rồi"

  Inui cứ vậy mà gục xuống bàn lãi nhãi một mình , Koko thì thấy bạn mình ồn ào quá nên quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Y/n
.................
    Đổ chuông một hồi , thì Y/n bắt máy

"Có chuyện gì mà điện em vậy anh Koko?"

"Em đến rước thằng ôn dịch này về giúp anh được không , nó say rồi"

"Dạ ai ? Inui hả anh?"

"Đúng rồi , nó đang ở quán xxxx với anh , mà giờ anh có việc không thể chở nó về em qua chở về giúp anh đi"

"À dạ đợi em tí"

  Tầm 15 phút sau , Y/n đã có mặt , em đi đến bàn của Inui và Koko đang ngồi . Koko thấy được Y/n thì mừng lắm , vì Koko sắp thoát khỏi thằng bạn say mèm và đang nói đầy chuyện về người con gái mà nó thích .

"À Y/n anh trả tiền hết rồi , giờ em cứ chở Inui về giúp anh nha  . Mà quên , hôm nay nhà Inui không có ai nên có gì em chở về nhà em về chăm nó giúp anh nha , giờ anh đi có việc đây"

"À dạ dạ , anh đi đi để Inui em chở về cho"

  Vậy là Koko phóng xe đi , để lại Y/n phải cực khổ dìu người con trai to gấp đôi mình ra xe . Vừa dìu thì Y/n nghe Inui lãi nhãi những câu chã có nghĩa

  Cực lắm em mới có thể đưa Inui lên xe , cho anh ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn cho anh , rồi lái về nhà . Khi lái xe , em có đôi lúc quay sang nhìn xem người ngồi kế bên , vì có rượu nên anh đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay , nhưng như vậy lại rất tuyệt đối với em . Vì bây giờ em có thể nhìn ngắm thoả thích gương mặt điển trai mà mình cũng thầm thích đã lâu .

Về đến nhà , Y/n dìu Inui vào nhà và đặt lên sofa. Có lẽ vì bị dìu đi và đổi tư thế nên Inui đã tĩnh , nhưng vẫn còn say . Anh tiếp tục lãi nhãi, Y/n thấy vậy liền đi đến ngồi xuống đất kế bên Inui. Em nhìn ngắm mãi gương mặt đó , đang nhìn thì Inui cất giọng lên

"Nè Koko......hồi nãy...hình như tao mơ thấy...Y/n dìu tao rồi em ấy ngắm tao thật lâu thật là lâu luôn . Cái rồi ..... tự nhiên chuyển cảnh ..... tao thấy tao với em ấy đang trên lễ đường nữa"

Y/n đang bình thường nghe như vậy , mặt , tai cứ đỏ lên ngại ngùng. Em không ngờ người con trai mà em đã thích từ lâu cũng thích em , nhưng Y/n cũng chắc dám chắc lắm . Em sợ em nghe nhầm

"Koko nè ..... ngày mai .... Tao sẽ ..... tỏ tình với ..... Y/n luôn....... Tao mệt quá rồi"

"Tại sao vậy?"
(Y/n đã chắc chắn đó là mình , em cười tươi cố tình hỏi thêm để chọc khi Inui say)

"Khi nảy tao....mơ thấy ...... có thằng khứa nào đó...... tự nhiên chạy vào trong lúc...... tao với Y/n sắp hôn nhau....... , thằng đó bế Y/n lên , tao chạy lại kêu nó trả Y/n lại ........ thì nó chửi tao ngu có cơ hội không chịu thổ lộ thì thôi , cái nó bế Y/n của tao đi mất tiêu luôn . Tao chắc chắn tao đang mơ , và nếu là mơ thật thì ngày mai tao sẽ đi thổ lộ luôn , cho khỏi ai dành Y/n với tao"

"Mày dễ thương như vậy thì Y/n chăc chắn sẽ chịu quen mày rồi"

(Y/n để hai tay chóng càm lên đầu gối nhìn anh cười đắc ý)

"Đúng rồi đó , chã có ai hợp với Y/n ngoài tao đâu . Tính cách bướng bỉnh nhây nhây của Y/n thì chỉ có tao chịu được thôi . Nên em ấy sẽ phải quen tao thôi"

"Haha chắc vậy rồi , vậy gán ngủ cho ngon rồi thức dậy tỏ tình Y/n nha"

"Chắc. Chắn. Rồi"

Thế là Inui chìm vào giấc ngủ của mình . Còn Y/n sau cuộc trò chuyện đó thì mặt mài đỏ lên , trong lòng thì vui cứ như mùa Xuân đang đến . Vì ngại quá nên Y/n quyết định nằm chung với Inui luôn cho đỡ ngại

___________________

Sáng , Inui lờ mờ tĩnh dậy. Nhìn xuống tàu mình có gì đó nặng nặng , thì ra Y/n đang gối đầu lên tay Inui . Inui ngại lắm , cố nhớ lại vì sao mình lại ở nhà Y/n và đang nằm ngủ chung Y/n . Sau hồi ngẫm nghĩ , thì Inui đã nhớ vào lúc tối . Đang chìm trong sự xấu hổ thì Y/n cũng đã thức giấc

"Chào buổi sáng"
(Em cất chất giọng ngọt ngào cùng nụ cười ở khoé môi)

"À ừm chào"

"Anh không có gì để nói à?"

"Hả? Nói...cái....gì?"

"À quên mất chắc hồi tối do có rượu, nên giờ anh cũng chẳng biết gì đâu nhỉ"

[Chắc Y/n đang nói đến lời hứa mình sẽ tỏ tình em ấy khi mình ngủ dậy] => suy nghĩ của Inui

"Thôi dậy đi , anh đợi tí em nấu gì đó cho anh ăn rồi hẳng về để không đói"

Y/n nét mặt buồn buồn ngồi dậy cột tóc và chuẩn bị rời đi thì Inui nắm tay em lại và kéo em xuống nằm vào lòng mình

"Anh có chuyện.... Muốn...nói với em"

"Hửm? Chuyện gì anh nói nghe xem nào"

"Thật ra anh rất..... thích....em , à không anh đã..yêu em mất rồi"

.......
......
......
"Em cũng thích anh , lâu lắm rồi"

  Sự im lặng và ngại ngùng bao trùm bầu không khí
  Thế là từ đó 2 người họ trở thành 1 đôi siêu ngọt ngào và tình cảm

——————————————
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top