Ran Haitani


"Một người tồi"

   Hơi tục tí teo
———————————————————

Vào một buổi chiều bình thường , một cô gái nhỏ gặp một chàng trai tuấn tú. Tuy gương mặt rất đẹp nhưng đã bị các vết thương lấm lem che mất, và những vết thương đó là do anh chàng đã đánh đuổi những kẻ xấu giúp cô gái nhỏ ấy.
Chỉ vài hành động anh hùng ấy mà đã khiến Y/n rung động , em cảm mơn anh rối rít. Và từ đó em cũng đã lên kế hoạch theo đuổi anh , theo đuổi tình đầu và cũng là tình yêu sét đánh của bản thân . Còn về phía Ran thì có lẽ những việc thế này rất đổi bình thường , nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh cũng có chút gì đó rất lạ , có lẽ trong anh cũng đang nảy nở một thứ gì đó gọi là tình yêu
Thế là Y/n cứ thế mà đâm đầu vào việc theo đuổi Ran , mà Ran cũng có chút gì đó rung động . Thế nên hai người họ đã trở thành một cặp , vì là tình yêu đầu tiên của hai người họ, nên họ rất trân quý nhau
________________________

Tình đầu của những người mới bắt đầu yêu nhau rất ngọt ngào và lúng túng kèm theo sự đáng yêu
Họ quen nhau , hầu như những người xung quanh đều biết . Vì họ rất hay thể hiện tình cảm đáng yêu , ngọt ngào
Những người ngoài nhìn vào cũng rất ghen tị với tình yêu đẹp như truyện cổ tích của họ . Họ cùng nhau tạo cho nhau những kỉ niệm đẹp đẽ, những khung cảnh xinh đẹp có sự hiện hữu của đối phương trong trí nhớ . Họ cứ vậy mà chìm đắm vào thế giới đầy màu hồng, hoa cỏ , một thế giới chỉ có mùa Xuân ấm áp
Họ cùng nhau trao lời hẹn ước
"Hai chúng ta sẽ ở mãi bên nhau trừ khi cả hai hết yêu nhau nhé !"

———————————————————————

Đẹp đẽ và thơ mộng là vậy , nhưng có ai ngờ rằng thế giới màu hồng như cổ tích mà cả hai từng cùng nhau xây dựng rồi cũng sẽ phải phai màu theo thời gian , để giờ đây từ màu hồng cổ tích đã phai thành màu xám xịt
Đúng vậy , tình yêu của họ gần đến lúc tàn nhưng Y/n vẫn cố gắng níu kéo lại cái tình yêu rách nát và tồi tàn này
Sự thờ ơ , lạnh lùng của Ran ngày càng được thể hiện rõ, anh không còn quan tâm và dành những sự yêu thương cho Y/n như trước nữa . Thay vào đó Ran bỏ bê Y/n , lấn thân vào những cuộc vui sáng tối chã có hồi kết , bên cạnh anh giờ đây là những cô gái cùng những trang phục gợi cảm , chất giọng quyến rũ , những li rượu ,.....

——————————————————

22:57 pm
Y/n đang nằm trên chiếc ghế sofa và đang xem bộ phim mình yêu thích cùng những món ăn em đã chuẩn bị sẵn
"Cạch"
Tiếng mở cửa , làm Y/n giật mình quay ra nhìn . Đó là Ran , anh sau mèn và đang được dìu bởi người em của mình .

"Chị chưa ngủ à ? À mà em trả Ran cho chị nè , ảnh uống hơi quá chén"

"À , cảm ơn em đã dìu Ran về"

Rin dìu Ran lên sofa sau đó ra về

"Vậy chị chăm sóc Ran nha em về"

"Ừ , em về cẩn thận"

Xong Rin về , Y/n đóng cửa vào nhà đắp lên người Ran chiếc chăn để anh không bị lạnh . Sau đó em ngồi dưới đất đối mặt với anh đang nằm , gương mặt cô hiện rõ sự tuổi thân và mệt mõi

"Anh làm em buồn quá đó Ran à , em cứ tưởng chuyện tình ta sẽ có thể kéo dài mãi cho đến khi em mặc chiếc váy cưới và được nghe câu "Vợ Yêu" từ miệng của anh . Ấy vậy mà giờ đây giấc mộng ấy đã vỡ tan rồi nhỉ"

Em vương tay vuốt lấy những lọn tóc che đi khuôn mặt điển trai của anh . Mắt em rũ xuống , em mở một nụ cười hiền dịu nhìn anh say đắm

"Haizz , chắc là chuyện tình đôi ta cũng phải kết thúc thôi , em mà cố nếu kéo nữa thì chắc cái lưng già cùng cảm xúc tồi tệ của em chịu không nổi nữa quá"

Em chuẩn bị đứng lên vương vai thì tay của Ran nắm lấy tay em , em nhẹ nhàng gỡ tay Ran ra

"Đừng....tại sao hả.? Em .....tính bỏ ..... tôi sao...hả?"

Giọng nói lè nhè vì rượu của Ran cất lên , em nhìn xuống cố gượng cười

"Gì chứ ? Anh là người bỏ em trước mà ? Tại sao lại nói như thế hả?"

"Không....em...tồi..quá"

Y/n cười rồi ngồi xuống kế Ran một lần nữa , vuốt tóc anh một lần nữa và trao lên mái tóc ấy những nụ hôn dịu dàng , em nắm tay anh nước mắt em trào dâng lăng dài hai má

"Anh nói em thế nào cũng được , em mệt mỗi lắm rồi Ran à! Anh có biết những lúc anh bỏ em để đến với những cô gái khác , anh có biết em đau lắm không ? Những lúc như vậy em chỉ biết khóc một mình trong phòng chỉ có một mình em thôi"

Có lẽ ngay bây giờ , em đã nhận ra nếu cứ níu kéo tình yêu này cũng chã ích lợi gì nữa . Ngay bây giờ Y/n đã chấp nhận buông bỏ

Em đứng dậy gạt tay anh ra , cười với anh và hôn lên môi anh lần nữa , rồi em bỏ đi mất

————————————————————-

9:54 am

Ran thức dậy với cái đầu nhứt nhói của mình , anh nhìn quanh ngôi nhà đã thiếu vắng hơi em từ lúc nào . Anh nhớ lại chuyện lúc tối , vào lúc anh say mèn. Cảm giác có chút tiếc núi lướt qua nhanh chóng

"Thôi đành vậy , không có em thì tôi vẫn bình thường"

Anh sinh hoạt , làm mọi thứ như những ngày thường nhưng tại sao trong anh cứ có cảm giác trống vắng và đau lòng

"Tch....cái chó má gì mà cứ có cảm giác canh cánh khó chịu vậy nhỉ"

—————————————————

Cứ vậy ngày qua ngày cuộc sống của Ran đã thiếu vắng bóng hình của Y/n , mới đầu Ran nghĩ là sẽ rất bình thường , nhưng không phải vậy

8:47 pm

"Đi bar nữa không mấy người anh em ? Hôm nay nghe nói có thêm mấy em thân hình được lắm đấy"

Giọng Sanzu cất lên cùng giọng cười cợt nhã

"Đi". (Mọi người cùng đồng thanh)

"Hôm nay tao hơi mệt , tụi bây cứ đi đi" (Ran)

"Gì chứ? Thường thường mày hăng lắm mà , cái gì mà mệt chứ . À quên mày bị con nhỏ người yêu bỏ chứ gì?" (Sanzu)

"Im họng mày lại đi Sanzu". (Ran)

"Tao nói đúng quá nên mày cọc à!" (Sanzu)

"Tao mệt rồi không rảnh ở đây đôi co với mày đâu . Tao về trước" (Ran)

Nói xong anh ra về , ngồi lái trên xe mà đầu anh cứ hiện lên những hình bóng Y/n

"Chết tiệt , chắc có lẽ mình nên kiếm gì đó để giải tỏa cái kí ức này"

Thế là Ran lái xe vào một quán bar gần đó để giải tỏa . Các cô gái trong quán thấy anh đến thì lần lượt ra và chào đón anh

"Awww, lâu rồi mới thấy anh Ran quay lại đó nha , em nhớ anh gần chết đây này"

Vừa nói cô gái cố gắng tựa vào lòng Ran , vì Ran đang ngồi bắt chéo chân và dang hai tay ra

"Đúng rồi đó , mấy nay anh bỏ bê tụi em . Tụi em buồn lắm đó"

Một cô gái khác vừa nói cũng vừa tựa vào lòng Ran
Nhưng Ran lại đẩy hai người đó ra

"Né ra giúp , hôm nay tôi chã có tâm trạng đâu"

"À...vâng ạ". (Hai cô gái đồng thanh trả lời)

Ngồi ngắm nghía li rượu trên tay , Ran chã thèm nhấp môi li rượu ấy một cái mà thả tiền xuống bàn rồi quay về nhà

———————————————————-

Mở cửa căn nhà sang trọng ra , sự cô đơn buồn tẻ, thiếu vắng bao trùm ngôi nhà

Anh cố gắng lờ đi cảm giác thiếu vắng ấy , Ran đi tắm rửa cho thỏa mái sau đó nằm lên chiếc giường êm ái, chã hiểu sao khi nằm lên giường anh xoay người vào chỗ Y/n hay nằm , rồi nhìn vào vòng tay trống của mình .

"Chết tiệt , khó chịu thật đấy"

Ran vơ tay lấy điện thoại và vào phần tin nhắn hiện đang có cả 99+ cái thông báo mà anh chưa bao giờ xem , Ran vào đọc thì thấy chỉ toàn là tin nhắn Y/n gửi cho mình


8:45 pm. Tx-x-xxxx

Y/n đêyy nè: Anh về trễ quá đi thoai , em ở nhà đợi anh mòn đích

Tôi đang trên đường về : Ran

Y/n đêyy nè: Cái gì mà tôi chứ , phải là anh yêu của em chứ
" Đã Xem"

————————————————————-

9:47 am Tx-x-xxx

Y/n đêyy nè : Hé lô người đẹp , hôm nay em có này kể anh nghe nè

Tôi bận rồi : Ran

Y/n đêyy nè: 😞👍

..............................................
8:37 pm Tx-x-xxxx

Y/n đêyy nè: Anh hết thương em roài hỏ 😞 , mấy nay toàn lạnh lùng với em thoai hà

Đừng có trẻ con nữa Y/n : Ran

Y/n đêyy nè: À 👍

...............................

14:28 am Tx-x-xxxx
Y/n đêyy nè: Nảy anh đi với ai vậy ?

Đồng nghiệp thôi , đừng phiền nữa đang bận : Ran

———————————————————-

"Tch mình tệ thật , đcm hình như giờ mình nhớ em ấy rồi , chắc mai mình phải kiếm em ấy xin lỗi và thay đổi nhỉ ?"

Thế là Ran chìm vào giấc ngủ và trong giấc mơ có cả những hình ảnh Y/n đang cười vui với anh như lúc đầu 2 người yêu nhau

——————————————————

Nói là làm , vào tối hôm sau (7:48pm) anh lái con xe siêu sang trọng của mình đến trước nhà em . Đứng trước cửa nhà , hồi hợp chờ đợi

"Cạch"

"Có chuyện gì sao?"

Đôi mắt lạnh lùng của Y/n nhìn anh , đôi ấy mắt giờ không còn dịu dàng như xưa nữa

"À .... Anh cảm thấy anh có lỗi thật "

"Chứ không lẽ lỗi tại tôi?"

"À không anh không có ý đó , anh chỉ muốn em quay lại với anh được không ?"

"Không"

Gương mặt Ran bất ngờ , cảm xúc của anh bắt đầu hoảng loạn

"Y/n anh xin em đấy anh biết sai rồi . À không anh rất sai, những ngày qua anh thiếu em rất khó chịu , cho anh một cơ hội để anh sửa sai đi"

"Anh đi mà nói mấy cô gái anh ngủ cùng ấy , về ở với anh"

"Không Y/n à , anh ..... rất sai ..... đừng như vậy mà , em muốn anh làm gì chuộc lỗi cũng được , anh xin em"

Tay anh níu lấy bàn tay nhỏ bé của em , em cảm nhận được tay anh đang run lên

"Mong anh về cho"

Em lạnh lùng gạt tay anh rồi đóng cửa đi vào nhà
Anh đứng đơ ngay tại chỗ và chẳng hiểu sau vào lúc đó ông trời cũng đổ mưa , làm anh ướt đẫm . Đứng một lúc , mà em chẳng màn đến , Ran đành ra về cùng tâm trạng rất tệ . Anh hối hận lắm rồi

"Y/n anh biết anh sai rồi , nhưng bây giờ anh còn tình cảm mà sao em lại bỏ anh ? Chã phải đã hứa là khi cả hai hết tình cảm mới buôn tay sao?"

Gục mặt vào tay lái , Ran chẳng thể cản được cảm xúc của mình nữa . Cứ thế , anh bật khóc . Giờ đây anh chỉ có thể gặp em trong kí ức và những giấc mộng

Ngày qua ngày cứ thế mà trôi qua , anh luôn cố gắng đứng trước nhà em cùng một bó hoa và quà để chờ sự tha thứ từ em . Nhưng em chẳng bao giờ nhận quà và tha thứ vì tổn thương của Ran đối với em là quá lớn

————————————————

Một ngày nọ , như thường lệ Ran cũng đến trước nhà em cùng hoa và quà . Lần này chỉ khác là người mở cửa là một người đàn ông , nhìn cũng khá điển trai .

"Anh có việc gì à?"

"Mày là ai? Tại sao lại ở nhà Y/n?"

Mặt của Ran tỏ rõ sự bực tức , giọng nói trầm đáng sợ

" Bạn trai của Y/n"

"Hả?"

Y/n từ trong nhà đi ra xem xét tình hình . Ran thấy Y/n thì mừng rỡ lắm , và anh rất mong người đàn ông trước mặt chỉ là bạn hoặc là gì đó thôi chứ không phải là người yêu mới của Y/n

"Ran à sao anh cứ đến nhà tôi vậy ? Tôi với anh chia tay gần 4 tháng rồi đấy"

"Anh thật sự xin lỗi mà , hãy cho anh một cơ hội đi"

"Theo anh thấy thì đây là người yêu tôi , mong anh đừng làm phiền tôi nữa"

Anh thờ thẫn, nhìn em nắm tay cười đùa với người khác rồi cánh cửa từ từ đóng lại .

  -Vậy là từ nay chuyện tình như cổ tích của tôi và em bị một nhân vật khác trở thành nam chính rồi nhỉ , đau thật đấy , nhưng tất cả là do tôi . Đành chúc em hạnh phúc với người khác vậy-  (Lời nói trong lòng của Ran)

—————————————————————————
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top