Levi Ackerman

"Liệu anh có thể trở về với em?
Tôi sẽ trở về với em!"

#Tình tiết ảm đạm , có những chi tiết không liên quan đến cốt truyện gốc , có phân cảnh trong Ss4 nhưng không hoàn toàn giống trong phim

Cách xưng hô :
Ngài , anh : Levi
Em : Y/n
———————————————————————————

Em với Levi là một cặp đôi đã yêu nhau thắm thiết, ai cũng biết .
——————————————————————

"Nè... ngài có thể không làm nhiệm vụ lần này được không ?"

Em ngập ngừng , níu lấy góc áo của ngài đôi mắt rũ xuống , ngài xoay người nhìn xuống em . Bàn tay ấm áp xoay lấy đầu em mà vò

"Em nói ngốc gì thế? Đây là việc tôi cần phải làm cơ mà?"

"Nhưng...mà em cứ có linh cảm không tốt lắm"

"Hả? Ngốc này em nói gì thế , sẽ chẳng có chuyện gì đâu"

Ngài cúi người xuống , hôn nhẹ lên trán em . Bàn tay ấm áp, áp vào gương mặt đã ướt nhoè do nước mắt của em cố nâng lên để em nhìn thẳng vào mắt ngài

"Sao lại khóc rồi ? Đó giờ tôi vẫn cứ làm bình thường , nhưng sao lần này em lại ngăn kịch liệt và khóc thế?"

"Em không biết , nhưng lần này em sợ lắm , lo lắm"

Vừa nói , em nức nở ôm anh thật chặt. Như sợ sau đợt đi này hai ta sẽ chẳng thể nào gặp nhau nữa .

—————————————————————————

Tối đến , cả hai cùng nằm trên một chiếc giường ấm áp . Em nắm lấy đôi bàn tay thô ráp của ngài giơ cao, cứ ngấm nghía mãi. Anh xoay người nhìn em , cười mãi không thôi

"Em cứ như con nít ấy nhỉ?"

"Xì, không hề đâu nha"

Em liếc anh một cái rồi lại nhìn vào bàn tay ấy , mân mê tiếp , còn anh cứ cười mãi rồi xích gần vào em . Úp mặt vào hõm cổ em hít lấy hít để mùi hương quen thuộc dễ chịu ấy như để nạp đầy năng lượng cho ngày mai ra trận .

"Nè anh phải hứa với em là sau vụ này anh phải trở về đó nha"

Buông bàn tay xuống , liếc nhìn qua anh , anh vẫn chưa ngủ , vẫn giương đôi mắt triều mến đầy yêu thương nhìn em . Ngại ngùng , tai đỏ ửng em xoay người đi

"Em mà ngại gì chứ ? Không phải hằng ngày em còn đòi nhìn múi . Còn có lúc tôi không cho em làm này làm nọ em còn đòi tuột cả quần tôi xuống sao?"

"Aaa đừng nhắc lại nữa mà , tại tự nhiên mắc cỡ thôi chứ em có muốn đâu"

"Vậy sao , mà thôi ngủ đi"

"Tôi hứa nhất định sẽ trở về"

Giọng anh ban đầu to rõ nhưng khi cất lên những lời "Tôi nhất định sẽ trở về" thì lại nhỏ dần thỏ thẻ. Ngài vòng tay ôm eo em , em cố gắng trở mình lại ôm chặt anh . Ngỡ ngàng , anh cũng ôm em lại thật chặt , hôn lên mái tóc em thật nhiều  . Bật khóc , em lại giở thói con nít mà nức nở , vì em lo lắm . Cứ mỗi lần anh đi diệt các Titan là lòng em lại sợ và rồi sẽ khóc , nhưng có lẽ đây là lần mà em khóc nhiều nhất. Chẳng rõ lí do vì sao ?

————————————————————________

Buổi sáng , em thức dậy đầy mệt mõi. Hơi ấm của người kế bên đã vơi dần vì có lẽ anh đã đi từ sớm. Cố gắng sinh hoạt như thường ngày , tự nhủ với lòng anh là người rất mạnh nên sẽ chẳng có chuyện gì đâu . Chỉ cần đến cuối ngày anh sẽ trở về , và hai ta lại cười nói vui vẻ như thường ngày mà thôi

——————————————————————————
Trời đã sụp tối , nhưng vẫn chưa thấy cả Đoàn về . Em và mọi người lo lắng lắm , lòng như lửa đốt cứ ngóng trông rồi cầu nguyện mãi không thôi

Đã nữa đêm , từ ngoài cổng thành các ánh đèn đuốc lấp ló từng cái một . Tất cả mọi người như vỡ oà trong cảm xúc , tách ra thành 2 nhường đường để mọi người trong Đoàn đi . Em cố ngón chân nhìn xem Levi ở đâu . Nhưng nhìn mãi không thấy anh cưỡi trên con ngựa thường ngày

Bỗng có một bàn tay vỗ lên vai làm em giật mình xoay lại . Đó là Hange

"À nè Y/n , à ừm Levi ở bên kia kìa . Em đi qua theo chị"

"À dạ"

Đi phía sau Hange , em không ngừng lo lắng mà nắm chặt hai bàn tay vào nhau . Đến nơi , ngước mặt lên em như chết lặng

Levi đang nằm trên nền đất lạnh , anh bị băng bó kháp người . Tay thì bị mất đi mấy ngón , hơi thở khó khăn .

Hoảng loạn vội chạy lại chỗ của Levi , quỳ xuống nắm chặt đôi bàn tay anh

"Nè nè anh không sao mà phải không "

Em khóc nức nở , lòng chỉ mong anh vẫn còn sống .

"Y/n à chị nghĩ em nên bình tĩnh lại đi . Levi cậu ấy vẫn còn sống , chỉ là phải nghĩ ngơi thôi. Em đừng quá lo , chị và mọi người sẽ chở cậu ấy về . Em chỉ cần chăm sóc cho cậu ấy ăn uống điều độ là cậu ấy sẽ tĩnh"

"Dạ..vâng".   Giọng em run run

——————————————————————————-

Sau đó Levi được mọi người đặt lên chiếc giường mà em với anh hằng đêm ngủ cùng . Tuy trong lòng rất hoảng và lo , nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh

Em cố gắng chăm sóc cho anh từng chút một , chỉ mong anh sẽ mau sớm tĩnh lại

——————————————————————-

Anh đã ngủ được 3 ngày , không ngày nào là em không khóc . Nhưng vẫn kiên trì chăm sóc , thế là đến ngày thứ 4 Levi đã cử động ngón tay và bắt đầu mở mắt

Đảo mắt một vòng , Levi thấy mình đã ở nhà và đang nằm trên chiếc giường thân thuộc , cảm giác nhẹ nhõm . Tiếng cửa mở , Y/n cầm trên tay bát cháo thịt tiến lại . Khi thấy anh đã tĩnh , vội đặt bát cháo lên bàn rồi chạy lại ôm chầm anh

"Đồ ngốc , đồ đại ngốc , ngốc ơi là ngốc , ngốc như con cá lóc"

"Nè nè tôi mới tĩnh dậy mà em chửi tôi là sao vậy hả"

"Đã hứa là về mà... sao anh ...lại"

"Thì đúng như lời hứa tôi đã trở về rồi cơ mà"

"Nhưng mà có biết là em sợ lắm không hả ? Em đã ngủ suốt 3 ngày rồi đó , còn toàn thân thì vết thương không nữa"

"Tôi xin lỗi..."

"Không biết đâu , em giận rồi"

Ôm em vào lòng , để em khóc , nhẹ nhàng hôn lên mái tóc quen thuộc

"Tôi sẽ không đi đâu nữa , tôi sẽ ở mãi bên em!"

——————————————————————
The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top