dỗi
Thanh Bảo × Thế Anh
( chắc tôi nên đổi tên truyện là Brandree quá. nhưng mà thật lòng là mấy cái idea tôi nghĩ ra, nó hợp với bảobâus hơn huhuhuhu.)
***
Thanh Bảo trở về nhà sau một đêm concert thật cảm xúc. cậu cúi xuống đặt đôi giày lên kệ như thường, xong lại xoay người tiến về phía cửa phòng ngủ. định bụng là sẽ vô phòng coi bạn lớn đã ngủ chưa. thế nhưng chỉ vừa mới bật đèn lên, cậu đã bị dọa cho giật mình bởi con người đang ngồi khoanh tay trên chiếc ghế sofa kia.
" anh?"
" về rồi đấy à?"
" dạ, em vừa về tới. sao giờ anh còn chưa ngủ." cậu vừa nói vừa chạy lại phía anh, hay tay đã dang lớn, mong chờ một cái ôm ấp áp. thế nhưng hành động sau đó của thế anh như ráo một thau nước lạnh lên người cậu.
" xê ra đi." anh vừa nói vừa quay người về hướng cửa số, nhầm né tránh con người đang lao tới.
câu nói vừa rồi thành công làm thanh bảo ngơ ngác.
nhưng mà khoan, sao cái khung cảnh này nó quen quen? thế anh của cậu chỉ làm như vậy mỗi khi giận dỗi cậu thôi.
thế nhưng thanh bảo thề rằng. bữa giờ cậu chẳng làm gì để anh giận cả. không thức khuya, cũng không nhảy thân mật với các bạn dancer, và cũng đâu có bắt nạn thế anh đâu.
nếu vậy thì rốt cuộc bạn lớn đang giận chuyện gì nhỉ?
quá sốt ruột. chỉ với một cú xoay, cậu đã thành công khiến con người đang giận bóc khói kia quay mặt về phía mình.
giờ đây, cậu đã có thể ngắm nghía khuôn mặt của anh người yêu mình một cách tỉ mỉ. thanh bảo thề rằng, dù cậu có chiêm ngưỡng bao nhiêu lần cũng cảm thấy không đủ trước cái visual này.
bạn lớn của cậu tuy không đẹp theo kiểu xuất thần. thế nhưng các đường nét trên mặt bạn lại rất hài hòa, nét nào ra nét đấy. và nhất là mỗi khi tháo kính, mặt bạn vốn đã dễ thương lại càng thêm phần đáng iu. chỉ khiến thanh bảo hận không thể đem đi đóng khung và dành riêng cho cậu ngắm mỗi ngày.
ủa khoan? hình như mình hơi lạc đề nhỉ? e hèm, quay lại chủ đề chính.
" bạn quay lại đây, nói đi, tớ đã làm gì để bạn dỗi? hửm." thanh bảo hơi nhướng mày nhìn người con trai đối diện.
" cậu còn lớn tiếng với tôi?"
thôi xong, thanh bảo có một tật xấu. là đôi lúc cậu sẽ không kìm chế được cảm xúc của bản thân. và ban nãy cũng vậy, hình như cậu đã trót to tiếng với bạn thì phải.
giờ thì hay rồi, chuyện cũ còn chưa xong. giờ thì bạn lớn đổi cả xưng hô luôn rồi.
bỗng chợt, thanh bảo nghe thấy tiếng sụt sịt trước mặt. thôi xong rồi, hình như bạn lớn khóc rồi.
" ơ này, bạn làm sao thế. tớ đã làm gì bạn đâu."
" hư-hức bạn còn chối? ban nãy bạn quát tớ rõ to."
ôi thanh bảo xìu lòng mất rồi. thế anh bây giờ trông như một chú mèo con bị bắt nạn vậy. và người bắt nạn không ai khác chính là cậu- trần thiện thanh bảo.
" thế á? thật ra lúc nãy tớ không cố ý quát bạn đâu. bạn cho tớ xin lỗi nha?"
" không, hư-hức bạn đã giải thích chuyện cũ với tớ đâu?"
" rồi rồi bạn nói đi, chuyện cũ là chuyện gì."
thế anh chỉ đợi có thế, nhanh tay giơ chiếc điện thoại đã thủ sẵn trong mình từ lúc nào. thế nhưng chúng ta không quan tâm chuyện đó, chuyện đáng để ý chính là bức ảnh đang hiện trên màn hình điện thoại kia kìa.
người trong hình là thanh bảo và... thanh tuấn. nhưng mà hai người đang trông rất là tình? thanh bảo đang hôn tay cậu em thanh tuấn của anh?
" sao? nhìn kĩ chưa?"
thanh bảo ngây người, không ngờ là hình ảnh lan nhanh đến thế. ôi trời ơi, thanh tuấn lại báo cậu rồi.
" trời ơi, bạn phải nghe tớ giải thích?" cậu hấp tấp với lấy chiếc điện thoại trên tay anh
" còn lí giải?" anh cau mày, giơ điện thoại ra xa.
" thật ra là anh tuấn nhờ tớ làm như thế."
" để?"
" thì để thiện ghen chứ làm sao."
" đùa? tuấn nó làm thế để tự đốt nhà à?"
" không tớ thề, anh tuấn bảo làm vậy để thằng thiện nó ghen, không dỗi ảnh nữa."
" bạn nghĩ tớ tin? được rồi, nếu bạn thích tuấn đến thế thì cứ đi đi." anh vừa nói vừa nhỏm người dậy.
" khoan, bạn phải nghe tớ.." cậu nắm lấy tay anh một cách nhanh chóng. sau lại lấy ra dòng tin nhắn.
" này bạn nhìn đi, bằng chứng rõ ràng." màn hình lúc này là đoạn chat về kế hoạch tự hủy giữa cậu và thanh tuấn.
thế anh khi nhìn thấy nó thì lòng nhẹ nhõm hết cả ra. nước mắt lần nữa không tự chủ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.
thanh bảo thấy vậy thì ôm chầm lấy bạn lớn, nhẹ giọng vỗ về
" tớ sai rồi, đáng ra tớ không nên làm như vậy. lần sau tớ sẽ không dám nữa. bây giờ bạn về phòng ngủ nha. trán nóng hết cả lên rồi này."
hôm nay người yêu của cậu bị sốt. lí do là vì dầm mưa với tên wokuep aka producer ruột của bạn.
sốt đã rất mệt rồi, đằng này còn phải đi diễn đến khuya. mà cậu còn chọc cho bạn khóc nữa. tồi đến thế là cùng.
" tớ cứ sợ bạn bỏ tớ đi." thế anh mè nheo vùi vào lòng thanh bảo
" sẽ không đâu, sao tớ có thể chứ. thế anh xinh đẹp thế này cơ mà. thanh tuấn làm sao lại chứ?"
" xí, được cái nịnh là giỏi." anh vừa nói vừa nhéo vào má cậu.
" ui da, tớ chỉ dẻo miệng với bạn thôi đấy. thôi, bây giờ đi ngủ nào. tớ mệt lắm rồii."
thanh bảo bế phóc thế anh lên, tiến về phía phòng ngủ, mặc cho anh còn đang cựa quậy.
thanh bảo thề rằng lần sau cậu sẽ không dám giúp ai nữa đâu. bạn lớn mà ghen nữa thì khổ.
***
tấm ảnh mà tôi nói là đây
trông dễ thương thế chứ lị. phải chi người được hôn không phải là thanh tuấn mà là thế anh thì hay biết mấy nhỉ:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top