Truy sát End

Tiếng bước chân lộp bộp trên đường đi. Trước ánh mắt của ai đó là hình ảnh Rengoku đấm tay vào tường. Trên tay người ấy đang cầm một cái gậy sắt nhỏ dài 1m kéo dài xuống mặt đường tạo ra những âm thanh khó nghe ngày càng tiến gần với Rengoku,Rengoku phát giác nhanh chóng lấy khẩu súng lục được trang bị sẵn chỉa súng vào người đang tiến gần.

-Higanbana?/Rengoku hỏi vì cậu nghĩ phong cách chiến đấu mà có gậy sắt thì chỉ có Higanbana mà thôi.

-Ồ đoán chuẩn đấy! Tôi chẳng biết vì sao mà hai tên kia để tôi bắt giữ cậu còn cả hai người kia thì đi tìm Akaza-dono,chỉ cần Kokushibou là đủ rồi đâu cần tên Douma ấy đi theo đâu nhỉ?/Rengoku thầm cười nhạo tên trước mặt,Akaza không chỉ giữ USB mà còn có thuốc hỗ trợ nên cần cả 2 người bắt là chuyện đúng. Bỗng Rengoku nhớ lại chuyện lúc nãy khuôn mặt không biểu hiện sự giận dữ vẫn giữ nụ cười nhưng gương mặt nổi bật lên những đường gân máu.

-Ta vẫn đang thắc mắc rằng tại sao cảnh sát lại mang theo kiếm đấy/Higanbana lướt mắt xuống thanh kiếm đang được trang bị ngang hông của Rengoku.
-Ta nghĩ là đem nó để đấu với ngươi một trận!/Rengoku tự tin bắn vài phát súng về phía Higanbana,Higanbana lả lướt né tránh và vì tính tình hiếu thắng cậu đã bị một viên đạn sượt qua mặt và một viên đạn khác bắn qua tóc làm đứt đi vài sợi.

-Ấn tượng đó.../Higanbana nói rồi vào tư thế tấn công Rengoku. Rengoku cũng vứt khẩu súng qua một bên rồi rút kiếm ra chuẩn bị đánh một trận sống chết với Higanbana.

Cả hai lao vào đánh nhau tiếng kiếm và thanh sắt va vào nhau nghe rất chói tai.Rengoku chém vào tay Higanbana một đường kiếm nông rồi nhảy bật lùi giữ vị trí để không bị tấn công bất ngờ.

Tên Higanbana này có phong cách chiến đấu rất quái lạ,lúc đầu hắn sẽ đánh buông thả để đối thủ có thể tùy ý tấn công nhưng lúc sau hắn sẽ càng đánh càng hăng tấn công dồn dập khiến đối thủ khó đối phó,lộ ra một chút sơ hở là sẽ bại trận ngay

____________________
Akaza tỉnh dậy,cả cơ thể cậu ê ẩm cậu ngồi dậy,cơn đau từ hậu huyệt truyền lên khiến cậu muốn ngã xuống. Cậu nhìn xung quanh rồi bắt đầu sợ hãi khi thấy trước mắt là Rengoku đang tựa lưng vào song sắt hình như bị đánh đến nỗi ngất đi

-Rengoku! Cậu bị làm sao vậy/Akaza hét gọi nhưng vô ích Rengoku không tỉnh. Tiếng bước chân lộp bộp từ ở ngoài truyền vào,Akaza lùi vào tường đề phòng. Cánh cửa mở ra Akaza lo lắng nhìn bóng dáng trước mặt.

-M-Muzan-sama.../Akaza ngập ngừng   nói,cậu tràn ngập trong nỗi lo âu nhìn Muzan

-Ngươi còn dám gọi tên ta sao?/Akaza chẳng còn đường lùi chỉ ngước mặt chỗ khác tránh né lời nói

-Akaza ngươi là người của tổ chức nào?/Akaza không trả lời.Muzan càng tiến lại gần hơn khiến Akaza lo lắng.Muzan giơ tay lên ra hiệu rồi một bóng người bước vào với một sợi dây thừng cầm trên tay.

-Higanbana còn lại tự ngươi xử lí,đến khi nào hắn khai ra/Muzan quay lưng bước đi

-Vâng Muzan-sama/Higanbana tiến lại gần Akaza cầm dây thừng trong tay quật xuống người Akaza,Akaza kêu lên mấy tiếng vì đau rồi cắn môi nhẫn nhịn.

-Akaza-dono cậu đắc tội với Muzan-sama là khó sống lắm đó,mau khai ra nếu không muốn có nhiều cơn đau hơn nữa/Higanbana cười khúc khích với gương mặt đỏ bừng nhìn Akaza,từng vết hằn do dây thừng tạo ra in lên thân thể ấy.

-Tên khốn!/Akaza nắm lấy sợi dây thừng dùng sức giật khỏi tay Higanbana
-Ồ Haha!/Higanbana bất ngờ mở to đôi mắt nhìn Akaza rồi cười toác miệng ra
- Higanbana-dono cậu yếu quá đấy,một người bị hai tên khốn nạn đâm đến ngất đi đêm qua giật lấy sợi dây dễ dàng như vậy ư?/Akaza nắm chặt sợi dây thừng giận dữ đứng lên. Liền tay Akaza vung sợi dây về phía Douma,Douma bắt lấy sợi dây rồi kéo sợi dây về phía mình,Akaza vì nắm chặt sợi dây nên bị kéo theo

-Ồ bây giờ cậu nằm trong lòng tôi này/Akaza đẩy Douma ra gằn giọng hỏi

-Ngươi đã làm gì Rengoku!?/Douma cười mỉm nắm lấy cổ tay Akaza kéo lại gần bản thân rồi ôm lấy eo của cậu cúi xuống thì thầm vào tai

-Tôi không có đánh cậu ấy đâu là Higanbana-dono làm đó/Akaza liếc qua Higanbana,Higanbana nghiêng đầu cười đáp trả

-Higanbana ngươi là tên súc sinh!/Akaza cố giằng ra khỏi Douma nhưng hắn càng dùng sức siết chặt  cậu hơn,Higanbana tinh nghịch chạy lại hôn lên mặt Akaza một cái rồi nháy mắt bỏ đi.

-Sayounara Akaza-dono~

-Thả ta ra!
-Akaza-dono vô ích thôi, cậu nên biết ơn khi mình còn được sống
-Ta thấy sống ở đây không bằng được chết đi.
-Ể,cậu nói như vậy là muốn Rengoku chết sao?/Akaza tái mặt nhìn Douma vừa lo cho Rengoku vừa giận Douma.Akaza không chống cự nữa mà đứng yên cho Douma tùy ý động chạm.

-Cậu yêu Rengoku sao?/Douma hỏi cậu, khuôn mặt ngẩn ngơ nhìn xuống Akaza
-Ta không yêu ai cả..
-Ồ đừng nói dối nữa,có lẽ nguyên chữ Rengoku đang khắc ngay tim cậu.Cậu biết không lúc mà cậu mơ hồ ngất đi thì miệng cậu luôn kêu tên của Rengoku...nó làm tôi đau lòng lắm đó

-Giả tạo ít thôi,ngươi mà cũng biết đau lòng tin được sao? Dù ta có kêu ai đi nữa cũng chẳng liên quan tới ngươi! Còn nữa,đó không phải lần đầu tiên của ta đâu tên ngu ngốc/Akaza thì thầm vào tai Douma,có thể thấy khuôn mặt của Douma thay đổi ngay lập tức từ khuôn mặt buồn bã chuyển sang đôi chút bực tức.

-Akaza-dono cậu không nên chọc tức tôi/Akaza thấy Douma bực tức thì như thể đã thỏa mãn càng nói càng hăng về những lần làm tình "giả dối"của mình và Rengoku

-Ngươi không biết đâu,làm với Rengoku thật sự hạnh phúc chứ không giống với ngươi và Kokushibou!/Akaza nói nhiều hơn không để ý gương mặt Douma nổi lên cả tá gân xanh

-Akaza-dono dừng nói được rồi đấy/Douma lập tức đẩy Akaza đập lưng vào song sắt Rengoku đang tựa rồi lấy tay nắm lấy cổ Akaza.Akaza chưa kịp phản ứng đã bị Douma nắm lấy cằm kéo gương mặt qua một bên lộ ra phần cổ bị hàng tá vết đỏ bao quanh.

-Này ngươi định làm gì bỏ ra!/Akaza vùng vẫy khỏi Douma nhưng rồi bị Douma cắn vào cổ bật máu ra,Douma ngậm lấy hút máu ở chỗ bị cắn ra làm Akaza điếng người kêu đau,cậu cố gắng đẩy Douma ra hết sức có thể.Trong lúc cậu chật vật thoát khỏi Douma thì cậu thấy có một bóng người ở phía sau Douma đang tiến đến gần.

-Douma dừng lại mau/giọng nói ấy là của Muzan và cánh tay của Kokushibou nắm chặt lấy vai Douma
-Muzan-sama.../Douma quay người lại nhìn Muzan và Kokushibou. Sau khi bị hút lấy máu cậu có hơi choáng voáng cộng với cơn đau lúc tối,đầu gối cậu không chịu nổi run rẩy muốn khụy xuống. Douma chộp lấy cổ tay cậu kéo lên như không muốn cho cậu khụy xuống.

-Higanbana đâu? Ta đã nói với hắn phải ở đây canh giữ Akaza rồi mà?
-Muzan-sama tôi đã nói với cậu ấy là tôi sẽ canh giữ thay/Muzan chẳng nói gì mà liếc qua Akaza tơi tả và phần cổ không ngừng chảy máu.Kokushibou cũng nhìn thấy chau mày lại nhìn Douma

-Đây là cách ngươi điều tra hắn sao?/Kokushibou nói giọng lạnh nhạt
-Tôi nghĩ như vậy vẫn chưa là gì đối với tội mà cậu ấy gây ra đó Kokushibou-dono/Douma cười rồi kéo Akaza lại kế bên ôm lấy eo giữ chặt Akaza bên mình.

-Ta không phải nói là ngươi quá mạnh tay...nhưng phải răng đe hắn chứ không phải cách ngươi đang làm

-Ta không biết các ngươi làm như nào. Bắt buộc phải khiến hắn khai ra nếu không sẽ có người thay thế vị trí của cả hai ngươi

-Tôi rõ rồi thưa ngài/Douma cúi người tiễn Muzan rồi kéo tay Akaza đi theo.

-Bỏ hắn lại đi...
-Kokushibou-dono tại sao tôi phải bỏ cậu ấy lại chứ,với lại tôi không muốn cậu ấy bị Higanbana "ăn đâu"tôi chỉ muốn cậu ấy là của hai ta /Douma đưa tay lên cằm,miệng méo xệch chờ câu trả lời tiếp theo

-Chẳng sao đâu để hắn lại Higanbana không dám động vào đâu.
-Anh tại sao lại chắc là như vậy,anh vốn biết là cậu ấy cũng thích Akaza-dono mà với lại...cậu ấy luôn ghét tôi và anh,cậu ấy cũng không ngại bất kính với cả hai chúng ta đâu/Kokushibou nhìn chằm chằm Douma,Douma khó chịu ra mặt nhưng cũng không cãi lại nữa Akaza để lại vào căn phòng ấy.

__________

      Từ đó địa ngục của Akaza chính thức bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #akaza