Quá khứ bị chôn dấu End
-Douma đại nhân à...đó không phải là ngài ấy đang ngủ mà là cái mùi hương trong những làn khói này nhỉ
-Ôi tinh vi ghê ấy nhỉ Higanbana-dono,một chút nữa th-
-Một chút nữa thì ngươi đã có được Akaza-dono đúng chứ tên khốn này/Higanbana lộ rõ vẻ tức giận không còn hiền lành giả tạo giống lúc nãy nữa. Đi lại hất bỏ cánh tay của thượng huyền
nhị đang ôm thượng huyền tam trong lòng rồi hậm hực nói
-Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy Douma,chỉ có một chút mà ngươi đã định...tch ngài thật ngây thơ Akaza-dono
-Ta chỉ định chơi đùa với ngài ấy một chút thôi mà Higanabana-dono~
-Một chút là như thế nào đây hả!?/Higanbana liếc thượng nhị một cái vì không chịu được sự giả tạo trên khuôn mặt kia rồi bế thượng tam bước đi nặng nề chắc Higanbana tức giận lắm đây.
-Hửm? Higanbana-dono lạ ghê nhỉ hay là hai ngài ấy thực sự đang yêu nhau?/Thượng nhị nói một lúc rồi tối sầm mặt lại"Ta cảm thấy hơi trống vắng khi hai ngài ấy ở gần nhau thì phải"Douma liếc ngang liếc dọc rồi cười mỉm nhìn theo hai người kia.
_______
Một lúc sau thượng huyền tam tỉnh dậy cảm thấy đầu đau nhức như bị nổ tung rồi ngơ ngác nhìn tứ phía khi thấy mình ở trên giường trong căn phòng nào đó cùng với một người
-Ta đang ở đâu đây Higanbana...
-Ngài đang ở thư phòng của ta.../Higanbana liếc qua thượng huyền tam một cái rồi nhăn mày đọc tiếp quyển sách mình đang cầm.Thượng huyền tam cũng chẳng quan tâm gì mà định đi khỏi căn phòng thì hơi bất ngờ khi những từ ngữ trong quyển sách bay ra làm cậu như ghim chặt chân xuống đất. Vừa thoát ra khỏi số chữ kia thì cậu thấy nó rơi xuống rồi tan biến dần,trong mắt cậu những chữ đang tan biến là"Định",tiếp đến bay ra hàng loạt số chữ làm cậu thấy phiền phức.
-Ngươi làm cái quái gì vậy thật phiền phức,mau ngưng cái huyết quỷ thuật của ngươi lại đi/Thượng huyền tam liếc Higanbana một cái thì nhìn thấy mặt của Higanbana đã tối đi 3 phần.
-Ta muốn hỏi ngài một chút
-Hỏi cái gì?
-Tại sao ngài lại đến giáo phái của hắn?/thượng huyền tam chẳng nói gì khiến cậu như đang trên ngọn lửa,cả người không khống chế được sự tức giận mà quăng quyển sách xuống đất đứng phắt dậy tiến lại chỗ thượng huyền tam.
-"Định!"/Higanbana chỉ nói một từ vậy mà một lần nữa thượng huyền tam như bị ghim xuống tại chỗ.
-Ngươi phiền thật đấy,ngươi biết nó chỉ có tác dụng một chút với ta thôi mà/Akaza hơi khó khăn vùng vẩy để thoát khỏi sự khống chế bằng từ ngữ của Higanbana nhưng thượng huyền tam chưa thoát được thì bị Higanbana đè xuống đất.
-Ngươi làm cái quái gì vậy?
-Ta hỏi lại lần nữa ngài tại sao lại ở giáo phái của hắn hả! Xém một chút nữa là có chuyện lớn rồi đấy,tại sao ngài lại ngây thơ như vậy Akaza-dono!/Higanbana nói ra một tràng khiến thượng huyền tam hơi khó hiểu
-Ta ở giáo phái của hắn thì liên quan gì tới ngươi còn chuyện lớn là chuyện gì?...chỉ là hai người đàn ông đang bàn chuyện thôi thì chuyện lớn gì ở đấy?
-Ngài!...hai người đàn ông sao? Đó là chỉ có ngài nghĩ vậy thôi còn hắn thì không! Ta tự hỏi tại sao chỉ là bàn chuyện mà ngài lại ngủ luôn ở trong vòng tay của hắn hả!?
-Ta không có! Hai người đàn ông làm sao có thể...thật kinh tởm ngươi đừng nói nữa!/thượng huyền tam vùng vẫy đấm xuyên qua bụng Higanbana rồi nhanh chóng vụt đi để lại Higanbana với cái bụng bị thủng nhìn theo với ánh mắt đầy giận dữ.
-Ngài nói kinh tởm ư...ta sẽ cho ngài biết thế nào là kinh tởm!/Higanbana hồi phục rồi quay mặt bước vào cái đệm ngồi xuống cầm lọ thuốc trên tay lắc lắc rồi hậm hực chửi bới.
_______
Tối hôm sau Higanbana định đi tìm Akaza để xin lỗi thì thấy Akaza lại đi cùng với Douma,đặc biệt là cánh tay không yên phận của hắn gác lên vai Akaza.
-Ngài định chọc tức ta sao.../Higanbana đang đi nhanh lại chỗ hai thượng huyền đang bước đi thì bắt gặp Douma xoay đầu lại cười nham hiểm.Higanbana chẳng nói gì mà đứng yên tại chỗ nhìn hai người bước đi.
-Để ta xem ngài sẽ hối hận khi đi với hắn cho coi...hừ/Higanbana vụt đi,mục tiêu của cậu có lẽ đang hướng về một ngôi làng nhỏ xấu số.
________
-Ngươi đã bắt được thứ cấp thấp đó chưa?
-A có lẽ chưa ổn lắm,ngài Muzan chưa ra lệnh chúng ta bắt hắn
-Thật phiền phức khi làm việc chung với ngươi/cuộc trò chuyện của hai thượng huyền kết thúc, thượng huyền tam định chạy xa thượng huyền nhị một chút vì khi cậu tiếp xúc với bất kì thượng huyền nào cũng cảm thấy khó chịu và phiền não.
-Mạn Liên Hoa.../Akaza mở to mắt khi nghe Douma nói,quay đầu lại nhìn thì cặp quạt trên tay Douma đã được mở ra những dây leo băng nhanh chóng quấn lấy tay,chân của cậu.
-Gì đây ngươi định ra tay với ta à
-Akaza-dono ta không có ý đó đâu ta chỉ muốn ngài về giáo phái của ta bàn chuyện một chút
-Bàn chuyện thì ngươi chỉ cần nói thôi có cần làm tới mức này không/Douma cười cười nhìn Akaza làm cậu có chút bực bội,cậu ghét nụ cười đó cái nụ cười đó thật giả tạo khi được vẽ lên khuôn mặt của hắn,trong mắt cậu nụ cười đó thật méo mó...
-Được rồi về thôi~/Douma lại triệu hồi ra những dây leo băng quấn chặt lấy cậu,Douma cũng không quên mà sử dụng thêm vài mảng băng nhọn đâm vào lưng Akaza khiến Akaza đau đớn phun ra một ngụm máu.
-Ngươi! Ngươi chỉ cần nói thì ta sẽ đi theo ngươi bàn về chuyện của con quỷ đó thôi mà mắc cái cớ gì mà cứ triệu hồi những cái dây leo và mấy cái tảng băng này đâm vào ta vậy!?
-Chỉ là ta sợ ngài đi mất thôi mà Akaza-dono~
-Ngươi và hắn thật phiền phức giống nhau...
-Vậy sao Akaza-dono...
-Ta không cần ngài nhắc đến Higanbana-dono đâu.Đi cạnh ta ngài đừng nên nhắc đến Higanbana-dono thì tốt hơn cho ngài ấy đó...
_______________
Trên tay Higanbana đang nắm tóc của một người phụ nữ,cậu nhìn xuống thì người ấy la oai oái làm cậu khó chịu.
-Xin lỗi nhưng im lặng một chút được không?/ể,cậu đang cầm nắm tóc của người ta mà kêu người ta im lặng,im lặng như thế nào đây?
-Hmm Akaza chắc là đã biết thế nào là kinh tởm ,cũng có thể là chưa...đúng là để người mình yêu rơi vào tay người khác chẳng dễ chịu tí nào/cậu chẳng nói gì,giật đứt lìa cái đầu của người phụ nữ bỏ vào miệng của mình hấp thụ rồi vụt đi với khuôn mặt thập phần khó chịu. Đói thì nhiều nhưng mà để Higanbana mất đi người mình yêu thì nghìn lần bực tức dù cậu có bị giảm sức mạnh vì không ăn thịt người đi chăng nữa thì cậu vẫn lo cho Akaza hơn.
_________________
-Ngươi bỏ ta ra được chưa...
-Ta phải xin lỗi ngài rồi Akaza-dono...Kết Tinh Ngự Tử/những thứ hình người làm bằng băng chui ra từ cặp quạt của Douma nhảy vụt xuống đất đứng qua một bên
-Ngươi triệu hồi mấy cái thứ đó để làm gì?Định giết ta luôn hay sao/Douma nhìn Akaza,híp mắt lại, lấy một cây quạt che miệng nhìn từ trên đầu xuống chân Akaza rồi dừng ở chỗ ngực nấp sau cái áo ngắn kia cười khúc khích.
-Dừng lại được rồi đấy/Higanbana dựa vào cánh cửa,khoanh tay,chau mày nhìn Douma,trong mắt cậu Douma vốn dĩ giống như một con cáo ranh ma chộp lấy con mồi bất kì khi nào mình muốn,dù cậu đã định cho Akaza biết thế nào là hối hận khi đi chung với Douma nhưng cuối cùng lại là người hối hận khi để Akaza đi với Douma.
-Akaza-dono...ta xin lỗi vì hôm qua cãi nhau với ngài nhưng bây giờ ngài đang trong tay một con cáo ranh ma đấy/lời nói của Higanbana làm Akaza khó hiểu 7 phần nhưng cũng hiểu 3 phần.
Akaza định dùng lực bật tung những sợi dây leo băng nhưng có lẽ đã thất bại bởi những thứ nhỏ bé hình người gọi là Kết Tinh Ngự Tử đang ra sức trói chặt cậu lại.
-Ngài không thể nhường Akaza-dono cho ta sao Higanbana-dono?
-Không! Và bây giờ phiền ngươi trả ngài ấy cho ta,ngài ấy là của ta...
-Hai người chẳng hẹn hò cũng chẳng yêu nhau tại sao ngài lại nói ngài ấy là của ngài /Douma quay qua nhìn Akaza một cái rồi cười làm Higanbana bất an nhìn qua Akaza. Làn da Akaza ửng đỏ giống như đang nhạy cảm với mọi thứ xung quanh,mồ hôi đổ ướt cả người,trông Akaza bây giờ...rất đẹp.
-Lúc nãy...hộc..ha..ngươi đã cho ta uống cái thứ gì vậy?/Akaza thở hồng hộc cả người nóng như lửa,miệng của cậu thôi thúc cậu phải cho những tiếng rên rỉ trong cổ họng thoát ra ngoài nhưng cậu lại cứng đầu cắn răng chịu đựng. Douma biết rằng "thứ đó"đã ngấm vào cơ thể Akaza thì đi lại gần Akaza ôm Akaza vào lòng
-Ngài ổn chứ Akaza-dono?
______
-Ngươi cút ra,đừng lại gần ta
-Akaza-dono ngài bị sao vậy?/Higanbana lúng túng chạy lại chỗ Akaza đang đứng nhưng lại bị Douma sử dụng dây leo kéo quay trở lại.
-Higanbana-dono à ngài ấy lại thuộc về ta rồi a~/lửa giận nổi lên như biển lửa trong người Higanbana,cậu cứ lo sợ nhìn qua Akaza rồi tức giận nhìn qua Douma,đến khi cả cơ thể Akaza xụi lơ kéo theo Douma ngồi trên đất. Đôi chân Akaza chắc đã không còn sức lực để đứng nữa.
-Tên khốn! Thả Akaza-dono ra mau/Higanbana bị dây leo băng trói chặt đến nỗi rơi cả cánh tay xuống đất.Đây là lần đầu tiên cậu biết sức mạnh của thượng nhị và thượng tứ cách xa nhau như nào.
-Akaza-dono mệt rồi,ta sẽ đưa ngài ấy vào phòng để nghỉ ngơi,ngài cũng không nên chống lại mấy đứa trẻ của ta đâu vì nó có sức mạnh ngang ta đấy~/"Bốp" đó là tiếng đấm của Akaza.Akaza cạn kiệt sức lực nhưng vẫn cố đánh vào cằm Douma,tuy sức lực đã giảm đi nhiều nhưng cũng đủ để cái cằm của hắn bị đánh văng một mảng da. Hắn chỉ hồi phục chỗ vừa bị thương một cách nhanh chóng như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Ngài vẫn còn sức lực để cử động sao Akaza-dono,bất ngờ ghê/Douma mở to mắt giả vờ bất ngờ nhưng Akaza chỉ liếc Douma một cái,khuôn mặt hầm hầm tức giận.
-Akaza-dono ngài còn chẳng thể nói chuyện được. Đừng gắng gượng nữa nếu ngài mở miệng thì có lẽ sẽ thoải mái hơn đó/Douma lấy tay tách miệng của Akaza,Akaza liền cắn đứt lìa hai ngón tay đang cố luồn lách vào miệng cậu rồi phun ra hai ngón tay đang dần tan biến.
-Akaza-dono ngài đúng là cứng đầu thật đó,cũng không cách nào khác,ta phải dạy dỗ lại cái tính khí này của ngài mới được a~/chẳng hiểu sao vừa nói xong Akaza liền nhắm nghiền mắt,hình như là đã ngủ luôn rồi
-DỪNG LẠI!/tiếng của Higanbana hét lớn về phía của Douma những dòng chữ từ quyển sách trên tay cậu chen nhau thoát ra cố gắng ghim vào Thượng Huyền Nhị.Douma nhìn Higanbana cười đắc ý.
-Hmm,ngài đã mạnh hơn lúc trước rồi nhỉ,nếu ta đoán không lầm thì hôm qua ngài đã tiêm thứ thuốc gì
đó vào cơ thể của chính mình?/Douma vẫn chưa chịu bỏ Akaza ra mà cứ luyên thuyên về mấy thứ thuốc làm cậu bực mình.
- Nó chẳng liên quan tới ngươi.Trả Akaza-dono cho ta...
-Higanbana-dono ngài thật liều lĩnh quá nha,lúc trước vì muốn tìm lại quá khứ mà ngài đã tiêm loại thuốc kia vào người,kết quả là mất khả năng ăn thịt trẻ con và chẳng thể tăng thêm một bậc sức mạnh nữa rồi.Tiếc ghê~/lại nữa tên Thượng Nhị này lại nhắc về quá khứ của cậu"thật khó chịu".
-Còn mấy tiếng nữa thôi là trời sắp sáng rồi,phải mau giành lại Akaza-dono rồi về thôi.../cậu nói khe khẽ nhầm để Douma không thể nghe được.Nhanh chóng chạy về phía Douma cậu không chần chừ mà sử dụng thêm vài từ ngữ để giữ Douma đứng yên một chỗ.Lập tức cậu cướp Akaza khỏi tay Douma thành công rồi chạy vụt đi.
-Để khi khác vậy,tạm biệt Akaza-dono/Douma nói lời chào rồi những từ ngữ ghim chặt trên người Thượng Nhị đồng loạt rơi xuống tan biến.
______________
Đôi lời từ tác giả:
Higanbana lúc còn là con người đã đọc rất nhiều loại sách,cậu cũng là một người tìm hiểu về rất nhiều thứ như:
Độc dược,thuốc mau lành vết thương và rất nhiều thứ khác.Nó chỉ hiệu quả với con người và cậu chưa từng thử làm những thứ thuốc đó,cậu đã trở thành quỷ và nâng cao kiến thức tạo ra những loại thuốc khác có tác dụng với quỷ.
Như lời Douma nói trên Higanbana đã chế tạo ra một loại thuốc nhớ về quá khứ vì những giấc mộng về Hakuji(Akaza lúc là người) trong trí nhớ liên tục bám lấy cậu nên cậu đã tạo ra loại thuốc ấy,cậu chẳng thể thử lên động vật hoặc con người vì con người thì có mất trí nhớ đâu mà nhớ
(nếu nhớ được thì cũng bị Higanbana ăn mất xác để Higanbana lấy lại trí nhớ rồi.Còn những con vật thì khỏi nói cũng biết,nếu mà mấy con vật nhớ được thì Higanbana cũng có biết mấy con vật đó nhớ lại được đâu)
Vậy nên Higanbana đã liều lĩnh tiêm nó vào chính mình để rồi mất đi khả năng ăn thịt trẻ con(nếu còn khả năng ăn thịt trẻ con thì cũng chẳng thể mạnh bằng Akaza hoặc Douma.Chỉ có thể nâng cao huyết quỷ thuật khi giao đấu với Người Diệt Quỷ)
Tới đây thôi nếu ai có thắc mắc gì hãy nói với tôi nhé hoặc sai chính tả ở đâu thì cứ nói tôi sẽ sửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top