Đăng ký danh vọng

       Venti đứng ở quầy liên tục đôi co với Charles rằng ngoại hình của hắn không liên quan gì đến tuổi cả, Lão gia có thể làm chứng cho hắn. Diluc không nói gì chỉ bước tới đưa hắn một bình rượu bồ công anh, không quên dặn Charles chỉ khi có ngài ấy ở đây mới được đưa rượu bồ công anh cho tên đó.

"Paimon muốn ép táo"

"Tôi --"

"Nước dâu bạc hà chứ? Giúp tỉnh táo"

        Diluc đưa tay vuốt nhẹ lên phần thâm quầng dưới mắt cậu, Aether khẽ nheo mắt. Diluc cứ nghĩ cậu sẽ tránh né không ngờ lại để yên như thế.

"Lấy được rồi chứ?"

"......."

        Thì ra Nhà lữ hành nghĩ trên mặt mình dính gì đó, Diluc đang lấy xuống giúp, hắn vậy mà không kiềm được lòng suýt nữa hôn cậu.

"Không có, tôi nhìn nhầm"

        Paimon nhìn rất rõ tình huống vừa rồi, cô dường như hiểu ra được tại sao ông thợ rèn lại khuyến mãi trọng kiếm rồi... Nghĩ kỹ lại thì Lão gia đối với Aether có hơi hơn người khác một chút, cô đã thấy hắn mặc kệ hay từ chối Nhà lữ hành bao giờ đâu. Còn về phần Aether thì...

"Ây~ Paimon không nghĩ nữa đâu"

"Sao thế? Paimon đói bụng à?"

"A, không có gì. Đột nhiên Aether nhắc Paimon lại thấy đói đói rồi"

        Diluc bưng hai lý nước ép đến nghe thấy Paimon nói vậy, Lão gia nói hai người uống nước đợi một lát anh ta có món ăn muốn hai người thử.

"Paimon ở đây uống nước chờ Lão gia nhé? Tôi ra chỗ Hertha một lát"

"Cậu đi đăng ký danh vọng hả?"

        Aether gật đầu đi lại thanh toán.

"Lão gia nói hai ly đó mời là bạn, cậu không cần khách sáo"

        Đã là nhân viên đương nhiên sẽ nghe lời ông chủ, cậu cũng không muốn làm khó Charles, cất mora lại vào túi rồi rời đi.

"Xin chào, Kỵ Sĩ Danh Dự"

        Vừa thấy Aether, Hertha mắt sáng rỡ gọi cậu, nhanh chóng giới thiệu bản thân.

"Xin lỗi, ngày trước vì bận tối mắt nên mãi chưa thể gặp bạn"

        Tình hình nhân lực bên Đội Kỵ Sĩ, Aether đã nghe sơ qua từ chỗ của Aramis, Hertha cũng không cần dài dòng vào thẳng vấn đề.

"Thêm nữa, vật tư hậu cần ở chỗ tôi khá dư dả... Cho nên tôi rất vui nếu được dùng vật tư như thù lao để đổi lấy nhân lực"

        Hertha hướng dẫn Aether danh sách những việc cậu có thể nhận, còn có cả phần thưởng vật tư như cô đã nói ở trên.

"Nếu có thể thuận lợi xử lý những việc này, chắc chắn cư dân Mondstadt sẽ càng tín nhiệm bạn, bạn cũng có thể nhận thêm nhiều việc quan trọng"

        Aether xem qua một lượt, nếu nói về khó khăn chắc chỉ có ma vật Mắt Bão là hơi khó nhằn với cậu. Còn lại đều trong phạm vi cậu có thể tự thực hiện, phần thưởng cũng khá nhiều nếu làm trong một tuần thì Paimon và cậu đã có thể lên đường đến Liyue.

"À quên nói thêm, để tránh mọi người quá sức. Nhiệm vụ chỉ nhận một tuần ba lần thôi, bạn chú ý nhé"

        Nghe xong câu nói đó Aether nhất thời vỡ mộng, xem ra cậu vẫn phải ở đây khá lâu. Không biết buổi lễ mà Venti nhắc đến khi nào mới diễn ra. Đăng ký nhận nhiệm vụ xong, Aether quay lại quán rượu nhưng Paimon đã không còn ở đó.

"Amber ghé quán, Paimon đi theo cô ấy rồi"

        Aether quay lại, đập vào trong mắt là một chồng thịt đầy ấp xen kẻ với phô mai.

"Ăn đi, còn có nước của cậu đây"

        Lão gia đặt tất cả lên bàn, nhìn ly nước vẫn còn đá, thức ăn vẫn nóng hổi hắn vậy mà cất tất cả vào túi chờ cậu quay lại dùng.

"Cậu đã nhận ủy thác từ Katheryne với Hertha rồi nhỉ? Uỷ thác rất đa dạng nhưng họ sẽ xếp những việc như dọn dẹp ma vật cho những người có Vision. Công việc tương đối nguy hiểm, không nên đưa Paimon theo"

        Vừa nói Diluc vừa kéo ghế để Aether vào ngồi, cứ nghĩ Lão gia trong nhà có người hầu thì những việc như chăm sóc người khác hắn sẽ khá vụng về, không ngờ lại làm tốt như vậy.

        Sau khi Nhà lữ hành ngồi xuống, Diluc quay trở lại quầy bàn bạc vài chuyện với Charles. Ngồi một mình ăn một suất đầy ấp như vậy, Aether không tránh khỏi có chút nhớ Paimon.

"Sao vậy? Không vừa miệng?"

"Không phải... Hơi nhiều quá"

"Paimon đã ăn hết một phần như vậy đấy"

"......"

"Đừng nhìn nữa, mau ăn đi. Hôm nay còn rất nhiều việc phải làm mà"

        Diluc ngồi bên cạnh, kéo chiếc dĩa trước mặt Nhà lữ hành sang chỗ hắn, lấy thịt từ phần ăn kia cắt thành từ miếng nhỏ đẩy qua cho cậu. Phần cắt gọn gàng, thịt chín vừa tới Aether ăn thử một miếng.

"Thế nào?"

"Ưm, ngon lắm!"

        Mắt cậu tròn xoe khi miếng thịt vừa ăn như tan ra trong miệng, phô mai béo béo, có chút bùi bùi của khoai tây. Aether vui vẻ ăn hết miếng này đến miếng khác Lão gia đưa sang, thấy ăn ngon miệng như vậy Diluc mỉm cười tiếp tục cắt cho cậu.

         Nhìn bầu không khí đầy màu hồng kia, Charles thật muốn lấy máy ảnh chụp lại, ngay lập tức gửi cho Adelinde. Ông chủ của hắn, Lão gia của Tửu Trang Dawn, ông lớn ngành rượu - Diluc chẳng những đích thân vào bếp nấu nướng mà còn cắt thịt cho người khác ăn, vẻ mặt lại vô cùng thoã mãn thế kia...

----------.----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top