Chương 4

- Ace ơi , con xem cái này đi..!!

Gol D. Ace 7 tuổi , cậu càng lớn lại càng xinh xắn được sở hữu sắc đẹp của mẹ cậu. Hiện tại cậu đang xem cái tờ báo và cái cậu để ý là viên ngọc Ruby có giá thị trường là 520 triệu beli đang được bảo vệ ở bảo tàng tối nay sẽ mang ra đấu giá công chúng, rất được nhiều quý tộc dòm ngó đến.

- Mẹ à con hiểu ý của mẹ rồi!!

Rouge mỉm cười và bắt đầu lên kế hoạt cho đêm nay để lấy trộm viên ngọc Ruby này ,Còn Roger thì bất lực với tính cách của 2 mẹ con nhà này ,ông làm hải tặc thì ông có thiếu gì mấy viên ngọc đó đâu ,thế mà ....Roger thở dài trong vô vọng ,dù có ngăn cản thì cũng chả được ích gì .
____________________________________

Đến tối hai mẹ con ace đã chuẩn bị xong xuôi tất cả. Rouge khoác cho Mik một bộ đầm màu xanh dương trễ vai trên đầm đó có đính lên những viên đá lấp lánh làm cho Rouge càng chở lên cuốn hút , Còn ace thì cậu bị mẹ cậu bắt giả gái để dễ dàng ra tay hơn, cậu mặc một áo sơ mi trắng kiểu tay phồng kết hợp với chân váy đỏ đô điểm trên cổ cậu là một cái nơ nhỏ làm cho câu càng dễ thương tóc cậu được thả ra ngang vai và hơi xoăn nhẹ phần đuôi .

Bữa tiệc đó diễn ra rất là sang trọng và mỗi người tham gia phải đeo một mặt lạ do ban tổ chức đưa, vô được trong đó thì phải cần thư mời mới được cho vô mà cái này là chuyện nhỏ đối với Rouge thui,...Và họ đã vào trong bữa tiệc rất thuận lợi mà không ai cản hai người cả , Rouge ra ám hiệu cho ace bắt đầu hành động , và thế hai người họ đi ra hai phía khác nhau ace thì lẻ vô chỗ đồ vật sẽ được đem ra đấu giá.

Nhìn một lúc thì cậu đã thấy mục tiêu của cậu rồi, viên ngọc đang bị bỏ vô một hộp kính phải có mã khoá mới mở được, đang loay hoay cắm cúi để mở cái mật mã khóa ra thì đằng sau có một tiếng nói phát ra từ sau lưng cậu.

- Làm gì vậy ???

Đang sắp mở khóa thành công để lấy viên ngọc Ruby trị giá hơn trăm triệu beli,cậu nghe ai đó hỏi cậu, thì cậu trả lời một cách tự nhiên mà không để ý người nói đó là ai cả, đến lúc một thời cậu nghĩ lại là sau có người hỏi mình thế nhỉ. Cậu quay lại thì phát hiện ra là một thằng nhóc có mái tóc vàng do đeo mặt lạ lên không nhìn rõ mặt chỉ thấy mắt của người đó, cậu đoán người đó tầm tuổi cậu hoặc lớn hơn cậu một tuổi thì phải vì nó cao hơn cậu, thế là cậu không chần chừ mà tất công người đó và bịt miệng lại.

- Nếu không muốn chết thì im lặng nếu không đừng chắc tôi ác.

Thấy thằng nhóc kia gật đầu cậu mới bỏ tay ra và bắt đầu làm việc của mình. Đang miệt mài phá khoá thì người kia tất tiếng.

- Tôi tên Sabo còn cậu

Cậu chẳng thèm quan tâm đến thằng nhóc đó nữa mà cứ cắm cúi mở khoá ra thì sabo lại cất tiếng nói.

- Nếu tôi mở khóa được thì ,có thể cho tôi biết tên không.

Cậu nghe câu nói đó của sabo mà mơ hồ nghĩ thằng này có tài cán gì mà nói to thế nhỉ, thấy cậu có vẻ không tin thế là sabo đến chỗ mã khoá chỉ một thao tác nhỏ mà đã mở ra rồi,ace chỗ mắt ngạc nhiên ra. Một hồi cậu lấy lại tin thần lao lại chỗ sabo thì không như cậu nghĩ sẽ bắt sabo dễ dàng như vừa lẫy mà sabo lại né được.

Thế là cả hai bên lao vào đánh, tuy cậu được Roger chỉ dạy tận tình và cậu tự tin là mik rất mạnh bởi cậu đã đánh bao nhiêu alpha khác rồi, nhưng người con trai rất là lạ người này mạnh hơn những alpha khác gấp nhiều lần luôn ý rồi trong sơ suất cậu không để ý đã bị sabo giữ hai tay cậu lại tưởng mình sẽ bị bắt thì trong đầu cậu lẩy ra một kế

- Mẹ ơi cứu con

Theo phản xạ sabo quay lại và không có ai ở đó ,lợi dụng tình huống đó cậu vặn tay sabo lại thành công lấy được viên ngọc và tránh ra khỏi sabo, cũng may mẹ cậu đã hack được hết đợt máy tính chủ Chung Bảo Tàn này và mẹ cậu đã ngắn tất cả hệ thống làm mất hết đèn, không gian lâm vào bóng tối thấy thế cậu ném bom khói rồi chuồn theo đám đông,đang hỗn loạn. Còn sabo thì khá bất ngờ với cô bé và càng cảm thấy thú vị ,nhưng sabo không đuổi theo. Một lúc sao đám bảo vệ đến.

- Chúng tôi đến trễ xin lỗi thiếu gia, mà thiếu gia viên ngọc RuBy biến mất rồi.

- Không sao chỉ là một viên ngọc thôi, ta không có thiếu.
________________________________________
Sau một lúc chạy vật vã thì ace đã đến chỗ hẹn của hai mẹ con cậu và cậu đã cởi bỏ hết những chiếc đầm để cho vận động khỏi vướng víu, và cả hai chạy băng băng qua rừng ,đang chạy họ nghe tiếng ai đó kêu cứu, thế là Rouge lần theo tiếng kêu gọi và thấy cảnh tượng một đàn chó sói đuổi theo một cậu bé , thấy thế Rouge chạy ra và bắt lấy đứa bé còn ace thì chỉ dùng mấy chiêu thì đã đuổi được đám sói đó đi . Sau khi cậu bé đó bình tĩnh lại thì ngạc nhiên khi ace có thể một mình mà đuổi đám sói dễ dàng và cậu bé đó ngất đi vì kiện sức. Rouge quyết định mang cậu bé về nhà ,ace cũng ko phản đối.

- Đứa trẻ này là ai???

Roger thắc mắc không biết hai mẹ con làm gì lại khi về có một cậu bé nữa chứ. Và ông không quên bế ace lên. Rouge thấy chồng Mik hỏi vậy thì cô kể hết sự tình cho ông nghe, và ông cũng đồng ý là cho cậu bé đó ở lại.

- Cha à , cha hãy rèn luyện cho con mạnh hơn đi ,chứ hôm nay con gặp đối thủ rồi .

Roger ngạc nhiên khi con Mik đòi vậy khi nghe sự tình thì ông chỉ bật cười thui ,mà bảo bối ông đã nhờ thì ông cũng chấp nhận thui , không thể nào cho bảo bối ông bị bắt nạn được.

- Vậy mai bắt đầu nha ace..!!!

- Vâng.

Ace ôm lấy Roger và cười te téo và không quên khoe thành quả của hai mẹ con cậu hôm nay.
_____________________________________

Sáng sớm hôm sau cậu bé kia tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành ,và cậu bé đó nhớ lại cảnh tượng hôm qua mà hơi rùng Mik chả là cậu bị ông nội mình vất ở rừng..., Đang trong mỡ suy nghĩ thì cậu bé nghe thấy tiếng va chạm của hai thanh kiếm với nhau, cậu bé tò mò và đi ra và thấy cảnh tượng ace đang đánh quyết liệt với Roger, cậu bé nhìn một cách chăm chú và cũng chú ý về ace rất nhiều, bỗng nhiên sau lưng cậu có một tiếng nói.

- Cháu tỉnh lại rồi à, đói chưa để cô vô lấy thức ăn cho cháu ăn nhé.

Khi nghe Rouge nói thì cậu bé đó mới cảm thấy mình đói bụng thế là cậu bé gật đầu và quan sát tiếp trận đấu. Sau một hồi cây kiếm của ace bị văng ra xa, và trận đấu cũng kết thúc .

- Cha chơi xấu do con không để ý thui đấu lại .

- Thui mà ace ,con đã đấu với ta mấy tiếng rồi phải cho ta ăn chứ ta đói rồi.

Roger nói cũng có lí sáng đến giờ ông đã bị ace lôi ra luyện tập rồi ,thế là ace cũng cảm thấy đúng và cậu cũng đang đói bụng rồi. Cậu quyết định tạm thời nghỉ ngơi tí đánh biết.

- Em làm gì ở đây ??

Cậu bé kia giật mình và không biết từ khi nào ace đã đến chỗ cậu rồi.

- Dạ ..dạ em nghe thấy tiếng ồn lên em ra xem.

Cậu bé đó hơi ngại vì trước mặt Mik là ace người cứu cậu khỏi đám sói kia. Và cậu bé có thể nhìn rõ hơn về gương mặt ace một cánh rõ nét.

- Con làm em giật mình kìa thui vô nhà thui .

Cả ba người đi vô nhà , trên bữa ăn cậu bé bất ngờ vì được chào đón lồng nhịp, đang mải ăn thì Rouge hỏi.

- Cháu tên gì ?? Nhà ở đâu???.

- Cháu tên Monkey D. Luffy , Cháu không có nhà ,cháu bị ông nội thả ở rừng ạ để tự sinh tự diệt.

- Không phiền thì cháu ở lại đây đi , bầu bạn với con ta.

- Vâng , cháu cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cháu và cho cháu ở lại.

Sau bữa ăn đó thì luffy đã làm quen với gia đình ace , còn về phần ace thì cậu rất vui vì sắp tới cậu có thêm một đứa em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top