5(jm)
Jimin và Taehyung là thanh mai trúc mã , cũng như bao cặp trúc mã khác bọn họ đã cùng nhau lớn lên,cùng nhau trưởng thành .
Jimin của trước kia khi mà Taehyung chưa xuất hiện trong cuộc đời của anh ,anh vẫn luôn là người rất cô đơn và lạc lỏng trong chính ngôi nhà và gia đình mình,
vì gia đình anh khá quyền lực và có tiếng tăm , nên họ không có thời gian và cũng chẳng muốn giành thời gian rảnh đó cho anh.
Đối với một đứa bé 7tuổi như Jimin sẽ rất buồn tủi,anh vẫn luôn vô cảm và chẳng bao giờ mỉm cười,những tưởng cuộc sống nhạt nhẽo của mình vẫn sẽ tiếp tục như vậy cho đến cuối đời.
Cho đến khi người con trai với nụ cười hình hộp đáng yêu đó xuất hiện trước mặt và đưa cho anh 1 chiếc kẹo, anh đã lạnh lùng hất chiếc kẹo đi mất , nhưng cậu trai nhỏ bé ấy vẫn không bỏ cuộc .
Taehyung: cậu tên là Jimin đúng không? Tôi là Taehyung!
Taehyung: tôi muốn làm bạn với cậu!
Jimin:..............
Taehyung: tại sao cậu lại vẫn luôn chỉ chơi có một mình vậy ?
Jimin:..........
Taehyung: không ai bên cạnh cậu sao?
Jimin: Sao cậu lại nhiều chuyện quá vậy? Bọn họ không người nào muốn ở bên cạnh tôi cả, bọn họ đều bỏ rơi tôi .
Taehyung: vậy tớ sẽ ở bên cạnh cậu, tớ hứa sẽ không bỏ rơi cậu như bọn họ đâu, chúng ta làm bạn nhé! *lại mỉm cười*
Jimin: cậu đúng là một đứa ngốc! *Òa khóc* cảm ơn cậu!!!
Khi đó anh đã thật sự khóc, đúng anh đã khóc, bao nhiêu ấm ức ,buồn tủi trước đó đều theo dòng nước mắt kia mà trôi đi.
Taehyung: Jimin ngoan! Đừng khóc tớ sẽ bảo vệ cậu!
Kể từ lúc Taehyung xuất hiện Jimin đã thay đổi rất nhiều , anh đã bắt đầu cười nhiều hơn, cởi mở hơn,anh đã biết đùa giỡn, và dần dần từ một cậu bé vô cảm biến thành một đứa trẻ hòa đồng vui tươi ,luôn làm mọi người cười.
Jimin: Taehyung à ! Cảm ơn cậu rất nhiều .
Taehyung: Cảm ơn vì điều gì cơ?
Jimin: Vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ!
Taehyung: ew, Jimin cậu sến quá đấy ! *cười*
Thời gian trôi qua ,chúng tôi đã cùng nhau đi đến sơ trung, cao trung và rồi là đại học.
Jimin đã dần nhận ra tình cảm mình dành cho Taehyung không chỉ là tình cảm bạn bè, mà chính xác nó là tình yêu !
Đúng Jimin đã yêu Taehyung mất rồi , anh đã phải lòng cậu trúc mã của mình từ giây phút cậu xuất hiện trước mặt và mỉm cười với anh.
Nhưng anh vẫn chưa bao giờ dám thổ lộ ra điều đó,anh vẫn luôn ân cần chăm sóc cho Taehyung như một người bạn trai thật sự của cậu vậy, họ vẫn luôn luôn trông giống một cặp như vậy,cho đến khi,
Người đàn ông đó xuất hiện.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, đây là ngày cuối cùng trước khi họ tốt nghiệp đại học, vốn dĩ hôm nay anh muốn tỏ tình với cậu ,nói hết ra những gì mình đã cất giữ trong tim bấy lâu nay,
Anh đã hẹn cậu cùng đi ăn , anh đã rất hồi họp , và đương nhiên anh là người đến trước, anh đã nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời ,nhưng anh đã đợi, đợi mãi chẳng thấy cậu đâu cả ,
Đột nhiên điện thoại reo lên , là Taehyung , vội vàng nghe máy và đầu dây bên kia lại không phải là cậu ấy, là giọng của một người đàn ông khác, hắn ta nói rằng cậu bị tai nạn , và hắn là người gây ra tai nạn đó.
Anh đã bỏ hết tất cả mọi thứ mà chạy tới bệnh viện,nghe tin đó anh lại khóc, khi chạy đến nơi, đứng trước phòng cấp cứu ! Anh đã nhìn thấy người ông đó, anh đã mất bình tĩnh lao vào muốn đánh hắn ta nhưng đám người đứng cạnh đó đã ngăn anh lại!
Bọn họ kêu anh hãy bình tĩnh. Bình tĩnh? Taehyung của anh đang phải đau đớn như thế trong phòng cấp cứu anh làm sao có thể bình tĩnh được!
Khi bác sĩ bước ra khỏi phòng và bảo rằng cậu ấy mất máu quá nhiều , nhưng bệnh viện thì không còn đủ máu để chuyền cho cậu ấy, Jimin đương nhiên đã ngay lập tức đề nghị bác sĩ lấy máu của mình để truyền cho cậu ấy, bác sĩ bảo anh đi theo để thử xem máu của anh có phù hợp hay không.
Nhưng sau khi xét nghiệm kết quả cho thấy rằng máu của anh không phù hợp với Taehyung, anh lại khóc, giờ phải làm sao đây ?nếu không có máu để truyền, cậu ấy sẽ chết mất !
Người đàn ông sau một hồi lâu im lặng cũng đã cất lời .
?: Lấy máu của tôi đi
Thật may mắn thay, máu của hắn thật sự phù hợp để truyền cho cậu ấy, Taehyung của anh thật sự đã được cứu rồi.
Khi hắn điền thông tin để làm thủ tục hiến máu, anh đã nhìn thấy tên của hắn, Jeon JungKook , đúng tên hắn là Jeon JungKook, anh sẽ ghi nhớ cái tên này, hắn là người đã cứu người quan trọng của anh một mạng, sau này nếu có cơ hội anh sẽ thay Taehyung trả cái ơn này.
Từ sau khi Taehyung xuất viện thì cậu và hắn thường xuyên gặp nhau hơn ,hắn cũng thường xuyên xuất hiện và chen ngang những cuộc vui của anh và cậu .
Hắn và Taehyung càng ngày càng trở nên thân thiết với nhau hơn
Còn Anh và Taehyung thì ngày càng xa cách vì hắn xuất hiện mọi lúc mọi nơi
Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, cho đến khi Taehyung nhắn cho anh một tin nhắn :
Jimin buông điên thoại xuống hai mắt nhòe đi, anh lại khóc , đau lắm , anh muốn chết, anh muốn kết thúc cuộc sống này
Có ai hiểu được cảm giác đau đớn từ tận tâm can giằng xéo này?
"Liệu em có biết được tôi yêu em nhiều nhường nào, và cảm giác hôm nay em mang đến cho tôi còn đau hơn là bị ngàn dao cứa vào trái tim này của tôi, tôi phải làm sao đây Taehyung à, em nhìn xem tim tôi đang rỉ máu này !"
Jimin cứ ở trong tình trạng đó trong suốt 1 tháng trời, sau khoảng thời gian đó anh đã trở lại bình thường
Anh đã nghĩ mình sẽ có thể chấp nhận buông bỏ , chỉ cần cậu hạnh phúc, chỉ cần hắn thật sự yêu thương cậu, anh sẽ nhường cậu cho hắn, xem như trả cho hắn việc hắn cứu Taehyung
Họ đã hạnh phúc bên cạnh nhau như vậy được ba năm và trong khoảng thời gian đó anh và Taehyung vẫn là bạn tốt của nhau, ít nhất cậu nghĩ vậy!
Dù đã nói thế anh vẫn không thể nào buông bỏ được cậu, và cũng không thể nào có được cậu, chỉ có thể chăm sóc cậu như là một người anh trai.
Và ngày định mệnh đó lại đến , hôm đó cậu nhắn với anh
Buông điện thoại xuống lập tức chạy đến nhà Taehyung
Đến nơi, gọi mãi gọi mãi vẫn là không thấy Taehyung đâu cả
Anh mất kiên nhẫn rồi , không thể chờ đợi thêm ,vội vàng tung cước thẳng vào cửa
*Rầm* cánh cửa mở ra
-------------------------------------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top