5.2

Jimin: taehyung à, cậu mở mắt ra nhìn tôi đi,xin cậu đấy, đừng làm tôi sợ,xin cậu đừng bỏ rơi tôi,chẳng phải cậu đã hứa sẽ luôn bên tôi không để tôi cô đơn, sao lại không giữ lời, làm ơn! xin em đấy taehyung à...... *người thanh niên nọ gào khóc ôm người kia vào lòng*

"Phải rồi ! Gọi cấp cứu , phải gọi cấp cứu !* người thanh niên kia luống cuống tìm điện thoại*

                                                           ....
Phòng cấp cứu

Taehyung đã ở trong đấy được 10 tiếng, suốt khoảng thời gian đó Jimin vẫn luôn chực chờ trước phòng cấp cứu .

        *đèn đỏ chuyển màu cánh cửa phòng cấp cứu mở ra*

Y Tá: Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Taehyung  !

Jimin ở trước phòng suốt 10 tiếng, vì quá mệt mỏi anh đã ngủ thiếp đi khi đang ngồi chờ .

Y Tá: *lập lại* Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Taehyung !

Nghe tên Taehyung anh giật mình bật dậy !

Jimin: Là...là tôi, tôi là người nhà của Kim Taehyung!

Y Tá: Sao anh lại ngồi ngủ thế kia? Tôi đã gọi rất nhiều lần rồi, lần sau đi canh bệnh nhân đừng có như vậy nữa!

Jimin: Tôi biết rồi, Em ấy , em ấy sao rồi?

Y Tá: Cậu ta hiện giờ không sao rồi , khi vừa đưa vào cậu ấy bị mất quá nhiều máu ,cũng may chúng tôi còn đủ máu để truyền nên đã cứu được mạng của cậu ấy, bây giờ mời anh đi theo tôi làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí !

Jimin: Cảm ơn anh ! Tôi đi liền đây !

Jimin theo y tá làm thủ tục,suy nghĩ của anh bây giờ

"may thật em ấy không sao , mạng của em ấy cũng đã trả cho Jungkook, vậy thì mình sẽ có cơ hội đúng không?"

Taehyung hôn mê đến nay đã 3 ngày ròng , chẳng biết là vì lí do gì mà cậu ấy mãi chẳng chịu tỉnh lại ,

chẳng phải chỉ là cắt cổ tay à , sao lại hôn mê lâu đến vậy ?

Hay là vì cậu ấy vốn dĩ không muốn tỉnh dậy để đối diện với sự thật rằng người mình yêu thương nhất ,tin tưởng nhất bỏ rơi mất rồi ...

Nhưng Taehyung à, Chẳng phải em vẫn luôn còn có người luôn bên cạnh và yêu em tận xương tủy là cậu Park Jimin kia hay sao?

Sao một cậu trai đáng yêu như em lại nhẫn tâm như vậy? Sao lại để lại cậu ấy đơn cô thế độc một thân một mình trên thế gian này?

Jimin lại một lần nữa vẫn luôn bên cạnh em trong suốt khoảng thời gian khi em hôn mê , đến nay cũng đã 5 ngày ,Jimin ngày ngày bên cạnh trò chuyện với em ,

à không phải mà là trò chuyện một mình bên cạnh em ,chẳng biết được rằng em có nghe được những gì cậu ấy nói hay không,

chỉ biết cái là cậu Park Jimin đại ngốc kia đã ngồi bên em 5 ngày đêm chẳng ăn uống gì cả, có phải là cậu ấy bị điên rồi không?

"Phải làm cách nào để em có thể tỉnh dậy và ở bên tôi đây? Taehyung à, tôi đã chờ em lâu như vậy rồi, đến tận giờ sao em vẫn nhẫn tâm để tôi phải chờ đợi em trong vô vọng? "

"Bác sĩ rõ ràng đã nói rằng em không sao , nhưng lâu vậy rồi em vẫn không chịu mở mắt và nhìn tôi?"

"Em thật tình là chán ghét tôi đến thế ? "

Hôm nay là ngày thứ 6 em hôn mê, rõ ràng trong những ngày qua em đã nghe tất cả những điều mà Jimin đã nói, tại sao em vẫn không đủ dũng khí để mở mắt ra và đối diện với Jimin?

Nhưng em lại càng không thể để Jimin người tri kỷ, người luôn yêu em và cái cậu đại ngốc đó quả thật nếu mất em ,chỉ còn lại một mình không phải sao?

Jimin đang ngồi kế nắm tay em , điều kì diệu đó đã diễn ra rồi , em đã tỉnh lại sau 6 ngày hôn mê .

Jimin mắt sáng rực nhìn em , nước mắt anh lại rơi rồi, anh vội vàng nhấn nút gọi bác sĩ

Bác sĩ đến thăm thám cho em !

Jimin: bác sĩ , em ấy thế nào rồi ? Có phải đã hồi phục rồi không?

BS: Cậu ấy đã tỉnh dậy sau nhiều ngày hôn mê , đó là một quả thật là một tin tốt ,nhưng còn về phần đã hồi phục hay chưa thì vẫn phải theo dõi thêm ,

trong thời gian hãy ở bên cậu ấy nhiều chút và bồ bổ nhiều cả cậu và người cậu yêu !

Jimin: ơ.. Sao bác sĩ lại biết chuyện nà.......

Bs: biểu hiện của cậu mấy ngày qua đã nói lên tất cả rồi! Không nói nhiều nữa tôi đi trước đây, nhớ chăm sóc cậu ta kĩ lưỡng đó nha , tạm biệt .

Sau khi vị bác sĩ khi rời khỏi ,Jimin nhanh nhảu vào trong với người mình thương

"Taehyungie cuối cùng cậu cũng về với tớ rồi, tớ mừng chết mất"
* tiến tới và ôm *

"jiminie à cậu làm sao thế? Tớ có đi đâu à? , tớ nhớ là cậu hẹn tớ đi ăn tối nhưng rồi tớ lại gặp tai nạn sau đó không nhớ gì nữa"

Jimin sửng sốt khi nghe em nói như thế

"Hiong à, cậu có nhớ người tên Jungkook không?"

"JungKook là ai vậy? sao cậu lại hỏi như thế, Tớ không biết người đó, sao vậy? Người tên JungKook đó là bạn của cậu hả Jiminie?"

"À không......không có gì đâu, đó không phải người tốt sau này cậu có lại cũng phải tránh xa ra biết chưa?"

"Tớ biết rồi , mà jimin này tớ đói bụng quá~~ "*ôm tay và nhìn Jm*

"Cậu đang làm nũng đó sao? Dễ thương ghê*nhéo má* được rồi ở đây đợi tớ đừng đi đâu đó! Tớ đi mua đồ ăn  cho cậu, cậu nói xem cậu muốn ăn gì ?"

"Tớ muốn ăn kem"

"Không được! Cậu vừa hồi phục không được ăn đồ lạnh"

"Vậy ăn bugger thì sao?uống coca nữa? Đi nha "

"Không được ! Mấy đồ đó không tốt không được ăn , khi nào xuất viện tớ sẽ mua cho cậu sau"

"Vậy thì thôi đi , cậu muốn mua gì cũng được " *giọng dỗi hờn*


Jimin rời khỏi đó đi mua đồ ăn , sau khi mua xong sẵn tiện ghé qua chỗ bs hỏi thăm việc Taehyung không nhớ gì về ký ức gần đây

"Bác sĩ, Taehyung cậu ấy hoàn toàn không nhớ gì về khoảng ký ức trước khi cậu ấy cắt cổ tay , cậu ấy vẫn nhớ ra tôi nhưng là tôi vài năm trước,"

"giống như ký ức của cậu ấy đứt đoạn và dừng lại ở khoảng thời gian cậu ấy bị tai nạn xe 4 năm trước vậy!"

"Chuyện này có nghĩa là sao vậy Bác Sĩ?"

"Hiện tại tôi chưa thể kết luận gì về trường hợp của cậu ấy, nhưng cũng không phải là chưa từng có trường hợp như vậy xảy ra mặc dù đó chỉ là số ít,"

"Theo suy đoán của tôi thì có lẽ bởi vì phần ký ức trước đó quá buồn hoặc là quá đau khổ, cậu ấy mới không muốn nhớ lại nó nên tiềm thức đã cố tình lãng quên đi"

"Dù thế nhưng đó vẫn chỉ là suy đoán của tôi, vẫn phải khám lại cho cậu ấy, mai cậu đưa cậu ấy đi chụp citi và cả xquang phần đầu xem có bị chấn thương hay không đã nhé !"

                               

"Vâng , tôi hiểu rồi ! Tôi đi trước nhé, có lẽ cậu ấy đói lắm rồi, tạm biệt ~"



Jimin đem đồ ăn về phòng Taehyung trong lòng nghĩ " có lẽ là ông trời muốn cho mình cơ hội thay đổi mọi thứ và ở bên em ấy"

Bước vào phòng liền thấy Taehyung đang ngồi ngẫn ngơ nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ , chẳng biết tại sao nhưng ánh mắt ấy lại thoáng chút đượm buồn

"Taehyung"

Khẽ giật mình đôi chút nhìn qua phía người kia

"Jimin, cuối cùng cậu cũng về rồi !"

"Tớ sắp đói chết rồi đây này"

"Cậu mua gì thế?"

"Đây đây, đồ ăn của cậu đây"

"Tớ mua cháo ngon lắm, ăn đi "

"Èo, sao cậu lại mua cháo vậy , tớ không thích cháo đâu mà :<"

"Tớ biết chứ, nhưng bây giờ bụng cậu đang yếu không ăn cái khác khác được đâu ! "

"Ăn đi , sau khi xuất viện rồi tớ bù cậu sau nha ~~ "

"Tớ biết rồi" *thầm bĩu môi nhưng vẫn múc cháu đưa vào miệng*

Jimin nhìn dánh vẽ đáng yêu đấy của em thì khẽ cười "sao lại có thể dễ thương như vậy nhỉ?, không hổ danh là crush của tôi "



                                                            ...


Taehyung phải nằm viện thêm 1 tuần để theo dõi , sau khi thăm khám, làm tất cả mọi thứ để chắc chắn rằng em chẳng có bất kì một sự tổn thương nào về thần kinh.

Bác sĩ bảo rằng hôm nay em có thể xuất viện đang rồi, em vui đến nổi như muốn nhảy cẫng lên ấy, cả tuần ở bệnh viện em đã sớm chán ghét cái mùi thuốc khử khuẩn nồng nặc đó rồi !

Jimin đi làm thủ tục xuất viện ,Taehyung thì hăng hái sắp xếp đồ đạc để lát nữa em sẽ được về nhà

"Taehyung à, tớ làm thủ tục xong rồi! Chúng ta về thôi"

" Jiminie,Cuối cùng cũng được về rồi mừng quá đi mất ~~"

"Đi thôi!"*jm mỉm cười đưa tay nắm tay em kéo đi*









   

    Còn tiếp







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top