The end of my life (Oneshot)
Pairing(s): 2Min
Rating: 15+
Thể loại: Drama, Ngược, SE
Đây là lần đầu tiên em viết theo kiểu độc thoại nội tâm nhân vật nên không tránh xảy ra sai sót. Mong mọi người ủng hộ. Đây là oneshot khá dài. Mà viết thì dài thòng mà Au đọc lại thấy kh hiểu gì hết trơn =))).
Ngày 25 tháng 12,
Sở điều tra của cơ quan cảnh sát Seoul liên tục nhận được cả trăm cuộc gọi điên cuồng của phóng viên. "Các anh lấy thông tin đó ở đâu?!" "Chúng tôi vẫn chưa xác thực được.. "
Suy cho cùng thì nghề phóng viên vẫn là công việc khốn nạn nhất mà tôi từng biết. Lũ phóng viên dù có mặt dầy xin xỏ thông tin, đi cửa sau biết bao nhiêu lần chúng cũng có thể moi móc ra được một chút gì đó, ít nhất là như vậy. Giống như bọn ma cà rồng khát máu tươi, bất chấp mọi thứ. Ngay bây giờ đây, chúng cũng đang làm điều tương tự với anh.
Tôi đứng nép vào một góc trong văn phòng của cục điều tra, lặng lẽ theo dõi. Bọn khốn nạn. Từ ngữ để diễn tả cái danh "thanh tra" đúng nghĩa nhất. Đừng có cố gắng bẻ cong sự thật nữa. Tôi không muốn nghe những thứ giả dối ấy nữa. Cuộc sống của anh chưa đủ đau khổ sao?
Có một điều tôi không hề chối cãi, tôi đã chết. Chết theo đúng nghĩa đen. Đừng cho rằng tôi muốn níu kéo cuộc sống đau đớn này, tôi chỉ đang hồi tưởng lại quá khứ. Qúa khứ đẹp đẽ nhất mà tôi có được.
Cuộc đời tôi là một chuỗi bất hạnh, thật không quá lố nếu tôi nói như vậy. Tôi là sản phẩm được ra đời sau một vụ hãm hiếp. Mẹ tôi mất khi sanh ra tôi. Nói cho đúng thì tôi là thứ ghê tởm đã giết chết mẹ đẻ của mình, và cũng là thứ bị ruồng bỏ vì tôi là đứa con của kẻ tù tội đã cưỡng hiếp mẹ tôi. Dì tôi gởi tôi vào một cô nhi viện lúc tôi tròn 1 tuổi, vì bệnh tật của dì ngày càng nặng thêm khiến dì không thể một thân nuôi được tôi. Dì là người tôi quý trọng nhất sau người mẹ quá cố. Vì dì đã không bỏ rơi tôi, không quay lưng với tôi như những kẻ khác. Và dì còn giúp mẹ đặt cho tôi một cái tên thật đẹp nữa - Lee Taemin.
Tuy tôi không lớn lên trong một mái ấm có bố và mẹ như những đứa nhóc khác nhưng tôi lại nhận được rất nhiều tình yêu của dì, và các sơ trong cô nhi viện. Tôi luôn được cho kẹo mỗi cuối tuần, vì tôi là một đứa trẻ ngoan. Ngay từ bé tôi đã hiểu được những chuyện bi thương của mình, do đó tâm hồn tôi cũng phần nào già cỗi đi rất nhiều. Tôi hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ khi mang thai tôi, sự dè bỉu của đám người khốn khiếp kia nhưng mẹ vẫn quyết không bỏ đi cái bào thai vô tội này. Tôi hiểu được dì thương tôi như thế nào. Và tôi hiểu được vị trí thấp kém của mình trong cái xã hội này.
Tuổi thơ của tôi chỉ quanh quẩn những hàng cây xanh mướt, đồng lúa vàng ươm, những cục kẹo ngọt ngào và những cái ôm ấp của sơ lớn. Tuy tôi ghen tị với những thằng nhóc hay khoe mẽ đồ chơi được bố mẹ nó mua cho nhưng tôi không hề đòi hỏi chút gì. Vì tôi biết các sơ vì nuôi bọn trẻ trong cô nhi viện còn không đủ ăn, và một cái kẹo cho tôi là quá đủ.
Lớn hơn một chút, tôi quyết định rời khỏi nơi tôi sinh ra, nơi đồng quê thơm ngát mùi lúa mới này để đến Seoul. Tôi rất biết ơn các sơ và dì, tôi cúi gập người trước họ thật lâu trước khi nâng gót bước đi đầu tiên trong hành trình của cuộc đời tôi. Một cậu thanh niên 16 tuổi chưa trải sự đời cuốn gói đến chốn thành thị xa hoa, vì cậu ấy muốn thay đổi cuộc sống khốn nạn của bản thân. Lần đầu đặt chân đến Seoul, tôi nhận ra mình như vừa bước vào một thế giới khác. Hít thở không khí này xem, nó không có mùi cỏ cây mới cắt, không có mùi lúa mới, không có cả mùi thơm thoang thoảng của hoa cúc dại. Tất cả đều không. Nhưng thay vào đó là mùi khói thuốc, khói bốc ra từ những chiếc xe hơi. Một mùi đầy bụi bẩn và hiện đại. Không có những ngôi nhà cấp 4 lụp xụp, tất cả hiện ra trước mắt tôi là những toà cao ốc chọc trời.
Tôi cũng đã lường trước được sự khác biệt, nhưng đây thật sự là quá sức tưởng tượng với tôi.
Seoul là nơi bắt đầu những kí ức đẹp đẽ nhất của tôi. Seoul cũng chính là nơi tôi gặp anh. Tôi ban đầu được nhận làm trong một quán bar. Chân ướt chân ráo bước vào ngành nghề mà bản thân không hề biết một tí gì. Nhưng nhờ nỗ lực của bản thân, từ Waiter tôi trở thành Bartender.
Tôi gặp anh vào một đêm mùa hạ. Anh lượn lờ trước quầy bar, nháy mắt quyến rũ tôi khi ánh mắt tôi chạm anh. Mọi người luôn nói về anh như một playboy thật sự - Choi Minho. Anh là cậu ấm của tập đoàn Choi, giàu có nhất Đại Hàn Dân Quốc này. Anh đẹp trai lãng tử cùng với chiều cao và body khủng, còn tôi chẳng khác que củi là bao, cứ cho là được gương mặt tút tát lại chút. Nhưng vẫn lép vế hoàn toàn khi đứng cạnh anh. Tôi không thể nhớ rõ vì sao và bằng cách nào, tôi đã trở thành tình một đêm với anh. Đêm ấy cũng là lần đầu tiên của tôi.
Tôi không phải là gay, hoàn toàn không. Tôi chưa từng trải qua thứ gọi là "tình yêu". Tôi chưa từng rung động với bất kì ai, kể cả anh. Chỉ là sau đêm hôm ấy, tôi không còn thấy anh lởn vởn đến quyến rũ người khác trong quán bar ấy nữa. Và tôi cũng xin nghỉ việc. Không vì lý do nào cả, tôi chỉ làm vậy để cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Giống như được giải thoát. Tôi thuê một phòng trọ để sống qua ngày với số tiền kiếm được sau những ngày tháng ăn ngủ ở quán bar. Tiêu được tiền của mình kiếm ra thật vui, tôi nghĩ bản thân thật trưởng thành khi không phải là một đứa ăn bám nữa. Nhưng niềm hạnh phúc nho nhỏ ấy không được lâu, bi kịch lại ập đến với tôi.
Trong một ngày mưa to, tôi được người ta tìm thấy nằm ngất giữa đường. Họ đưa tôi tới bệnh viện để kiểm tra. Và từ đó tôi cũng biết, tôi bị ung thư máu giai đoạn cuối. Tôi không hề nhận ra bản thân đã trở nên yếu như vậy. Tôi không hề nhận ra vì tôi đã quá tập trung vào mục đích mưu sinh. Tôi đã không để ý gì đến bản thân. Những cơn đau đầu chóng mặt kéo đến nhưng tôi lại mặc kệ, tôi thật ngu ngốc. Tôi đã từng cảm thấy hối hận...
Tôi nhập viện. Một bộ phim hay luôn có những điều bất ngờ nằm ở đoạn cuối. Khi tôi nghĩ số tôi đã tận thì Choi Minho xuất hiện. Anh trả hết tiền viện phí cho tôi. Và anh còn là trưởng khoa Huyết học ở bệnh viên Seoul. Choi Minho tự mình đảm nhận vị trí chăm sóc tôi.
Và giờ chúng tôi từ mối quan hệ "Tình một đêm" đã trở thành "Bác sĩ - bệnh nhân". Anh biết hoàn cảnh khó khăn của tôi, biết tôi là đứa con đáng nguyền rủa của dòng họ. Anh còn ôn nhu chăm sóc tôi rất cẩn thận. Tôi không thích anh, nhưng tôi cảm thấy ở anh có một thứ gì đó rất giống tôi. Những lúc anh trò chuyện với tôi đều mang lại cho tôi cảm giác ấm áp. Thân thiết với anh hơn, tôi mới biết không phải có tiền là có tất cả. Anh giàu nhưng thứ anh muốn lại là hạnh phúc gia đình. Thứ dùng tiền cũng không thể mua được. Tôi biết bản thân không có quyền gì để phán xét anh, tôi cũng chẳng là gì đối với anh. Chỉ là tôi muốn thông cảm cho anh, vì chúng tôi giống nhau.
Anh ân cần với tôi từng chút một, anh nói rằng anh thích tôi. Và theo tất cả những gì còn sót lại trong kí ức của tôi bây giờ là giọng nói trầm ấm của anh. Căn bệnh ung thư ác tính của tôi ngày một trở nên tồi tệ hơn. Lúc trước tôi là một thằng nhóc không quan tâm sự đời, không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng lúc biết Choi Minho, tôi nhận ra mình đã trở nên yếu và nhạy cảm, cực kỳ. Tôi không muốn anh nghĩ tôi là một đứa hư hỏng, tôi không muốn người khác nói xấu sau lưng anh, nói anh là kẻ đồng tính luyến ái. Vì tôi đã yêu anh từ lúc nào, nhưng đó vẫn là một bí mật sâu thẳm bên trong tôi. Cuộc sống này luôn phũ phàng như vậy, nó cướp mất hy vọng sống của tôi, nó mang anh đến với tôi nhưng lại không cho tôi ở bên anh.
Tất nhiên không lâu sau đó, tôi cũng đến ngày mà mình phải rời khỏi thế gian này. Ngày 29 tháng 8. Một ngày nắng thu dìu dịu chạm đến cửa sổ trong căn phòng trống vắng. Tôi tắt hơi thở khi anh đang kề bên tôi. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh khóc nức nở bên cạnh giường bệnh, tôi nghe được tiếng nấc của anh, cả giọng nói ấm áp của anh nữa. "Xin em đừng đi, đừng rời bỏ anh.." Tôi chạm bàn tay nhợt nhạt của mình lên khuôn mặt bảnh trai của anh. Tôi nghe được tiếng tuyệt vọng trong tận đáy lòng anh thoát ra. Cho đến lúc chết tôi vẫn giữ một bí mật thật to lớn bên mình. Tôi nghĩ mình yêu anh còn nhiều hơn bản thân tôi nữa.
Và ngay bây giờ đây, tôi vẫn chỉ là một linh hồn vất vưởng không thể siêu thoát vì quá thương nhớ anh. Những ngày sau khi tôi ra đi anh vẫn khóc nhiều như vậy, mỗi ngày anh đều ngủ ít đi một chút. Anh vẫn đi làm, vẫn ăn uống đầy đủ nhưng sao tôi lại thấy đau lòng. Bộ dạng của anh không khác người mất hồn, anh thất thần như thể mất đi một bộ phận trên cơ thể của anh vậy, hoặc tôi thấy như vậy. Tôi vẫn nghe được những lời anh nói với tôi trong căn phòng bệnh cũ kỹ mỗi đêm, anh nói anh nhớ tôi. Và anh muốn được gặp tôi.
Mọi chuyện cứ kéo dài như thế mãi cho đến đêm Noel. Choi Minho nốc cạn một lọ thuốc ngủ, được phát hiện mất trong tư thế gục đầu xuống bàn, trên tay anh còn đang viết dở một lá thư cho người có tên là Lee Taemin.
Cho đến lúc chết đi cả tôi và anh vẫn không thể nào ở bên nhau.
—END.
Nội dung bức thư được cảnh sát công bố 2 ngày sau đó.
"Lee Taemin à, anh biết cuộc sống này không dễ dàng gì để vượt qua nó. Anh biết em đã khốn khổ như thế nào, còn anh là một thằng ngốc chỉ biết tiêu tiền. Anh biết hết chứ. Anh đã rất cố gắng để quên em đi, nhưng bằng cách nào đây? Anh yêu em nhất thế gian này, anh nhớ nụ cười đầy nghị lực của em lắm! Anh muốn ôm em trong vòng tay này, siết em thật chặt. Anh nhớ em nữa. Mỗi ngày mỗi ngày anh đều nhớ về bệnh nhân bé bỏng của anh. Anh phải làm gì đây Taeminnie à? Anh có nên đến với em không? Nếu anh làm vậy thì em sẽ vui chứ?...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top