A complex fool and a simplex fool (2)
Warning: 18+
Có cảnh H chi tiết đấy các mẹ ah.
Jonghyun nhoài người về phía trước đối diện, mặt đối mặt với Jinki.
"Em không cần phải ngại.. Cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Tôi không có ý gì xa xôi đâu." Jonghyun sờ má Jinki tỉnh như ruồi.
Jinki cúi gằm mặt xuống, né tránh ánh mắt của anh nhưng bàn tay to lớn của Jonghyun lại nâng khuôn mặt tròn trĩnh của cậu lên.
"Thậm chí.. Chúng ta có thể yêu nhau nữa." Anh thoải mái lấy tay xoa xoa gò má bầu bĩnh đỏ ửng của cậu.
"Tại sao.." Jinki thật sự không hiểu. Tại sao Jonghyun phải làm vậy? Anh ấy thật sự có ý với cậu sao? Nhưng vì sao lại là cậu? Anh ấy muốn khiến cậu ngượng chết ư?
Jonghyun biết rằng mình đã thành công trong bước đầu tiên liền lấy đà tiến tới. Anh dùng một tay đang mơn man trên má cậu, kéo cậu lại sát hơn, tay còn lại siết lấy gáy cậu. Đôi môi của Jonghyun thì tìm kiếm bờ môi mọng của Jinki. Mọi chuyện xảy ra như vậy ngay giữa quán gà rán. Đúng hơn là giữa thiên thanh bạch nhật. Không phải trò đùa đâu. Jonghyun gần như chiếm hết tiện nghi ngay trên người của Jinki.
Jinki xấu hổ đến nỗi đứng im thin thít, bất động. Jonghyun cứ giữ lấy tư thế đó trong suốt 10 giây, nhưng môi thì không ngừng ma sát, hơn nữa hơi thở còn gấp gáp, phả vào mặt cậu từng đợt.
"Chỉ là chạm môi thôi mà.. Giống như mình hay nựng mấy đứa nhóc.." Jinki nhắm chặt mắt trôi theo những dòng suy nghĩ, cố trấn an "cậu bé" đang thức dậy. Nhân viên quán gà cũng chôn chân tại chỗ khi mang thức ăn đến. Đây là quán ăn chứ đâu phải khách sạn..
Jonghyun rời khỏi đôi môi đỏ căng mọng của người ngồi trước mặt, thoải mái bẹo má cậu như đùa như thật.
"Ăn gà thôi." Anh tỏ ra rất bình tĩnh, quay sang mỉm cười với cậu nhân viên kia, cầm lấy khay thức ăn trên tay hắn. "Cảm ơn cậu."
Jinki tự tát vài cái thật đau vào mặt mình, vớ lấy balo đặt lên phần thân dưới đang cực kỳ nguy hiểm. Jonghyun thấy vậy liền hiểu ngay vấn đề. "Phụt.." Jonghyun miệng đầy thức ăn không nhịn được cười mà phun hết ra bàn.
"Tại..t..ại anh hết đó!! Còn cười em!" Lee Jinki giận dỗi, biết ngay là Jonghyunie sẽ cười nhạo mình mà. Anh không nói gì, chỉ vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu. Jonghyun cảm nhận được. Đây mới chính là cuộc đời anh mong đợi. Không lo nghĩ, không mệt mỏi và Jonghyun nhận ra Jinki đã lầm to khi nói anh là chân lý sống đời cậu. Lẽ ra phải là anh nói câu ấy với cậu ngay từ lúc bắt đầu.
Cách Jonghyun đối xử với Jinki khiến người khác nhìn vào thật vừa ngưỡng mộ, vừa ganh tị. Cả hai đều đang trải qua những giây phút kề cạnh người mình thích rất đáng trân trọng. Jinki cảm thấy đây đúng là một giấc mộng. Một giấc mộng thật đẹp đẽ và cậu ước gì nó sẽ kéo dài mãi mãi. Jonghyun cũng có những cảm xúc tương tự Jinki, anh luôn muốn ôm lấy người này vào lòng, thật chặt. Để người ấy sẽ không bao giờ có thể rời xa anh. Vì Jonghyun và Jinki đều rơi vào một cái bể rất sâu. Bể tình. Họ bắt đầu hẹn hò được 4 tháng kể từ ngày hôm ấy.
Jonghyun vẫn nhắn tin cho Jinki mỗi ngày, điều ấy đã trở thành một thói quen. Nhưng thay vì trên màn hình sẽ hiện lên liên hệ trong mục ưa thích "Đáng yêu-ssi" thì nó đã trở thành "Cục mỡ đáng yêu dễ thương của Jonghyun aka Jinkiie rất yêu Jonghyunie" tự lúc nào. Còn Jinki khi nhận được tin nhắn gửi tới của "Lùn đô con nhưng thở thôi cũng đáng yêu" thì ôm lấy cái điện thoại quắn quéo hết cả lên. Chuyện tình của hai bạn trẻ ngọt ngào như trong phim tình cảm vậy. Tuy thời gian hẹn hò đi chơi cũng không có nhiều vì Jonghyun phải stream suốt, còn Jinki thì bận rộn với công việc.
Nhưng Jonghyun vẫn cố gắng sắp xếp để hẹn hò với cậu ít nhất một tuần một lần. Đi xem phim, đi ăn, đi dạo. Cũng có những lúc cả hai đều không có thời gian thì Jonghyun qua nhà Jinki chơi. Anh nhớ cậu đến mức chịu không được mới phải làm thế, chỉ qua để gặp mặt cậu rồi về. Tuyệt nhiên không dám hó hé làm bậy. Do vậy đến giờ cả hai vẫn còn chưa "xơ múi" gì. Nhiều nhất là hôn kiểu Pháp nồng nàn thôi. Và hơn hết Jinki vẫn còn là trai tân. Sắp lên hàng 30 như vậy rồi còn chưa từng có mối tình nào vắt vai, cho đến khi gặp anh.
Jonghyun tuy có đen tối thật nhưng rất biết chừng mực. Đối với anh 4 tháng chưa đủ dài để làm "chuyện đó". Lỡ có bất trắc gì biết phải đền cho Jinki thế nào? Anh trân trọng cậu, trân trọng mối quan hệ, tình cảm trong sáng này. Cho nên, đến khi yêu nhau được 2 năm anh nhất quyết không động vào bất cứ phần nhạy cảm nào trên người cậu.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Trong khoảng thời gian quen nhau hơn 1 năm, Jinki nhận thấy có những lần chuyện đó "hụt" vì Jonghyun cứ ngừng lại giữa chừng khi Jinki đang lướt đôi môi của cậu xuống cổ của anh. Jonghyun như vậy chính là đang từ chối cậu còn gì? Cậu không đủ hấp dẫn như mấy em hotgirl, là lỗi của cậu hết! Jinki giữ lấy những suy nghĩ đó trong lòng, cậu cảm thấy tủi thân như vậy mà Jonghyunie không biết gì hết. Nhưng mà cậu đâu có biết...
Những lần như vậy "cậu bé" của Jonghyun đều ngẩng cao như dựng trại, anh cao hứng hơn nhiều so với những lần ân ái cùng với bạn gái cũ. Đó là Jinki chỉ mới lướt nhẹ trên cổ của anh thôi mà đã như vậy rồi.. Jonghyun hận không thể đè Jinki xuống mà hủy hoại cậu. Vì anh không có nhẫn tâm đó, thành thật mà nói Jonghyun không nhẫn tâm với Jinki là tự hành hạ bản thân rất nhiều. Anh có trốn vào nhà vệ sinh giải quyết đến mấy cũng không cách nào dập lửa được. Khó khăn chồng chất. Mọi thứ phát sinh như vậy mà quyết tâm trong lòng anh từ 2 năm xuống còn 1 năm rưỡi.
Cuối cùng Jonghyun cũng đạt đến giới hạn chịu đựng của bản thân.
Jinki cứ liên tục quyến rũ anh bằng xương quai xanh gợi đòn đó qua lớp cardigan dầy. Jonghyun biết rõ hơn ai hết là Jinki không cố ý để lộ cơ thể ướt át này trước mặt anh mà. Chỉ tại vì Jinki dính mưa trên đường đến nhà Jonghyun, nên cậu phải thay đồ để tránh bị cảm. Và ngay bây giờ đây, cậu đang mặc một cái quần bò ôm sát phần thân dưới với cardigan dầy phù hợp vào mùa đông trong tư thế chồm lên phía trước. Cả bộ đồ đó thuộc quyền sở hữu của anh bạn trai đáng yêu Kim Jonghyun. Đó là lý do vì sao cardigan lại rộng thùng thình, vô ý làm lộ nơi nhạy cảm bên trong.
Jinki chồm cả cơ thể lên, hai tay áp xuống bàn làm việc của Jonghyun, nơi mà anh vẫn hay stream game. Anh đang ngồi đó và sắp giới thiệu một tựa game mới phát hành. Camera đã được bật, việc phát sóng trực tiếp gần như hoàn tất. Chỉ cần nhấn "Start" nữa thôi thì Jonghyun sẽ tự động vào trạng thái làm việc.
"A, em có việc gì hả? Đợi anh chút được không?" Jonghyun có chút bối rối khi nhìn thấy Jinki đang đứng trước mặt anh với bộ dạng không thể nào kích thích hơn.
"Không, em chỉ muốn xem anh làm việc thôi. " Cậu tò mò nghiêng đầu nhìn vào màn hình máy tính. Những giọt nước còn vương trên tóc cậu vô tình nhỏ xuống bàn.
"Chết tiệt, Lee Jinki sao lại cứ làm anh mất kiểm soát vậy chứ."
Jonghyun thở một hơi dài, nhấn nút nguồn CPU để tắt nó đi. Tất cả là lỗi của Jinki hết. Anh đùng đùng kéo Jinki vào phòng ngủ trong khi cậu đang lớ ngớ không hiểu mình đã làm gì sai "Sao anh không tiếp tục đi? Còn chưa bắt đầu mà?" Jonghyun chặn miệng cậu lại bằng đôi môi khô khốc của mình, thâm nhập vào sâu bên trong khoang miệng của Jinki. Cậu không bắt kịp được Jonghyun nên hoang mang né tránh anh.
"Anh làm gì thế..?"
"Chặn miệng em lại. Jinki à đừng nói gì hết!"
Con dã thú trong người Jonghyun trỗi dậy. Bản năng tự chủ của anh tắt ngủm. Jonghyun lôi Jinki lên giường, anh dùng hết sức đè cậu bên dưới. Một tay tự cởi áo cho mình, rồi cho đối phương. Rất nhanh cả hai đều trần như nhộng.
Jonghyun hôn nhẹ lên trán Jinki, thủ thỉ bên tai cậu "Anh không thể kiềm chế được nữa rồi, tất cả là do em đó."
Jonghyun bắt đầu mơn trớn trên cơ thể rắn chắc của Jinki. Cậu rên nhỏ trong cổ họng theo mỗi chuyển động của anh. Jonghyun không hung hăng lắm, anh cũng làm mọi thứ theo một cách rất nhẹ nhàng và đúng quy trình nữa, vì anh sợ người yêu bé bỏng bị đau. Lần đầu tiên lúc nào cũng kích thích và hồi hộp như vậy cả. Jinki nằm bên dưới Jonghyun hết sức hưởng thụ. Jonghyun dùng hai ngón tay khuếch trương bên trong cậu không ngừng. Jinki thì ôm lấy cổ anh, lắc đầu, miệng cứ liên tục rên la "Em không được rồi. Hỏng mất!" Jinki không hề để Jonghyun chịu thiệt. Tuy lần đầu cậu khẩu giao cho người khác, còn là đàn ông nhưng anh rất thỏa mãn vì Jinki dùng miệng thật sự không tệ chút nào. Cái miệng nhỏ đáng yêu rất biết việc. Người Jinki nóng bừng như lửa đốt. Tay cậu bấu chặt lên tấm lưng trần đẫm mồ hôi của Jonghyun khi anh tiến vào. Jinki nhói lên một chút, nhưng rồi cũng thích nghi được với thứ to lớn ấy của anh. Từ lúc dạo đầu anh đã dùng sức rất nhiều, chạm đến điểm G của Jinki khiến thanh âm dâm đãng của cậu ngày một to hơn. Điều đó lại càng làm Jonghyun hưng phấn. Anh đẩy nhanh tốc độ.. Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp khi Jinki bắt đầu khóc nấc lên vì "nơi ấy" của Jonghyun càng lúc càng lớn. Anh gầm lên một tiếng rồi ra bên trong Jinki. Họ chìm đắm trong dục vọng.
Jinki đúng là đồ ngốc suy nghĩ quá đơn giản khi cho rằng Jonghyun sẽ dừng lại sau hiệp một. Jonghyun cũng là đồ ngốc khi cho rằng Jinki không hề muốn anh dừng lại. Vì anh là đồ ngốc suy nghĩ phức tạp.
Cả hai đã trải qua một đêm rất dài vì Jonghyun không hề biết mệt. Cậu và anh làm tình với nhau cho đến khi đầu óc mụ mị, mất cả nhận thức. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Jinki đã nhận định rõ ràng: mình muốn ở bên người này suốt đời.
—END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top