Tôi không biết nên làm gì với con trai tôi nữa
[NSFW]
r/self
u/Sonshinecloudyday (54.1k points - x18 gold - x15 silver - x3 platinum)
Con trai tôi là một kẻ thất bại bệnh hoạn và tôi không thể cứu hay bảo vệ nó được nữa
__________________________________
Trong này có nhiều đoạn giọng văn OP rất hỗn loạn, mình cố gắng dịch đúng tâm trạng OP nhất có thể, nên khi đọc thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy câu từ hơi rối 😞 Truyện cũng dài nữa nhưng rất hay, mong mọi người sẽ đọc hết.
__________________________________
Con trai tôi, đứa lớn nhất, rất tốt bụng khi thằng bé còn nhỏ, nhưng thứ gì đã mục nát bên trong nó khi bước vào tuổi vị thành niên.
Tôi và vợ luôn luôn chấp nhận, yêu thương và cổ vũ nó. Chúng tôi dạy nó cách làm việc chăm chỉ và tôn trọng người khác. Tôi không biết chính xác sự thất bại trong giáo dục bắt nguồn từ đâu nhưng với tư cách là một người cha, tôi cảm thấy phải có trách nhiệm cho những gì thằng bé đã trở thành.
Mọi thứ bắt đầu khi nó 14 tuổi. Nó bắt đầu trở nên nhạy cảm và xa cách. Chúng tôi đổ cho bệnh tuổi teen và vì lý do gì đó thì nó luôn biểu hiện ác liệt và lo âu cả ngày. Chúng tôi khá lo lắng về sự thiếu hụt trong giao tiếp và sự ỷ lại quá mức của nó vào máy tính. Như kiểu thằng bé trốn hoàn toàn trong thế giới online đến mức tôi và vợ phải bắt đầu giới hạn thời gian sử dụng chúng. Nhưng điều ấy chỉ khiến nó trở nên hung hăng và bùng nổ.
Nó vệ sinh cũng rất kém, và luôn luôn bực tức chống đối khi tôi bảo tắm rửa hay giặt đồ. Phòng nó bốc mùi khủng khiếp và cuối cùng chúng tôi đã phải đánh một trận khi nó xô ngã vợ tôi và gọi cô ấy là con điếm. Bên cạnh đó thì nó phải dọn dẹp căn phòng riêng thường xuyên vì đó là nhà chúng tôi và thằng bé không có quyền sử dụng nếu không thể quản lý chúng - đặc biệt khi tôi nói rằng nó sẽ không thể sở hữu thế giới riêng tư của mình trừ khi nó để ý không gian mà chúng tôi chia sẻ. Phòng vẫn hôi và nó thì vẫn khá cục cằn nhưng ít ra chúng tôi có thể bắt dọn và nó sẽ nghe theo.
Chúng tôi nhận được một cuộc gọi không lâu sau đó từ trường học nói rằng con trai tôi đang quấy rối một nữ sinh. Chúng tôi được cho xem đoạn tin nhắn khi nó cố gắng đeo bám đòi lên giường với cô ta, đe doạ rằng sẽ "trừng phạt" vì ngó lơ và gửi liên tục hình nude, kể cô ta nghe về những thú vui bệnh hoạn và cuối cùng đi đến kết luận ghê tởm rằng cổ chỉ là một con điếm không hơn cùng nhiều thứ rác rưởi khác.
Chúng tôi thật sự kinh hãi. Chúng tôi đã giải thích cho nó vì sao hành vi này lại không thể chấp nhận, và trở nên 'tích cực' thì không sai nhưng hành động của nó lại ghê tởm và phiền phức.
Tôi cố gắng hướng dẫn thằng bé như những người đàn ông, đưa nó đến trại hè, nói chuyện về phụ nữ để đưa ra lời khuyên. Tôi gợi ý nó nên thử tắm rửa, thay đổi kiểu tóc, những kiểu thời trang mới, thậm chí là tập gym.
Tôi kể cho thằng bé những sự thật khó chấp nhận - rằng nếu nó không muốn một người phụ nữ gớm ghiếc cho mình thì đừng trở thành một thằng đàn ông gớm ghiếc. Về gớm ghiếc, tôi đang nói về vệ sinh và ngoại hình. Tôi giải thích về diện mạo mới sẽ trở nên sạch sẽ hơn và phòng thì hơn chữa nhưng nó từ chối chấp nhận những gì tôi nói.
Sau đó, tôi bắt gặp nó ngửi quần lót của em gái trong phòng giặt đồ - ở thời điểm đó em gái nó 12 còn nó 17. Nó cam đoan với tôi rằng điều ấy chẳng liên quan gì tới em gái nó cả, nó nói nó chỉ có fetish-ngửi-quần-lót và nó sẽ vờ như đó là quần lót của mấy cô gái trong phim con heo. Dù sao thì nó vẫn phải bị phạt vì điều đó, cấm túc và tịch thu máy tính trong vòng 6 tháng. Tôi lướt qua cái máy đó và phải ghê tởm bởi những forum kỳ thị, kinh dị, loạn luân mà nó thường xuyên xem, những thứ tồi tệ nhất nó nói về phụ nữ và tập file thì lưu đầy thước phim hoạt hình đen với những cô gái ở độ tuổi đáng ngờ. Tôi xoá sạch bộ nhớ và bắt đầu kiểm soát nghiêm ngặt hành vi online của nó. Tôi sử dụng bộ lọc để chặn tất cả websites loạn luân và pỏn cùng hoạt hình đen.
Vấn đề nghiêm trọng xảy ra tiếp theo là việc nó làm với đứa con gái của bạn tôi. Con gái tôi ở năm thứ năm tiểu học, một ngày sau tiệc ngủ tại nhà, con gái tôi tiến đến và bảo rằng bạn con bé muốn nói gì đó nhưng sợ hãi tôi sẽ la mắng.
Con trai tôi đã dồn cô bé 13 tuổi này vào góc tường, chắn đường và chạm lên mặt, tóc cô bé trong khi bình luận khiếm nhã về cơ thể con bé, hỏi rằng con bé có thích ngủ khoả thân không và màu quần lót đang mặc.
Tôi đã đánh thằng con trai vì điều đó, cả hai vợ chồng cùng la mắng hành vi tệ hại của nó và nói rằng nếu điều ấy khiến nó bị bắt thì tôi sẽ không bảo vệ đâu. Nó buộc tội chúng tôi không yêu thương nó nhưng tôi nói với nó lý do tôi giận dữ là vì tôi thực sự yêu nó, tôi muốn nó trở thành một người đàn ông tốt nên nó có thể dừng trở nên tồi tệ, hoang dã và ác liệt. Rằng đây là điều nó tự chuốc lấy và nó chỉ có thể tự đổ lỗi cho sự không kiểm soát của bản thân.
Tôi gợi ý là thằng bé nên tìm ai đó ở tuổi nó, và nó lảm nhảm về việc điều đó là phí thời gian vì phụ nữ tuổi 17 bây giờ đều là điếm hết cả (định nghĩa điếm của nó là những người phụ nữ đã chịch choạc dù là một lần). Tôi mắng nó và bảo điều đó là vớ vẩn, khẳng định rằng nếu nó còn quấy rối ai nữa là tôi sẽ đuổi nó khỏi nhà.
Tôi mời con gái của bạn đến và sau đó đích thân xin lỗi vì trải nghiệm của cô bé. Tôi khóc trong tủi nhục vì hành vi của con trai và xin cô bé tha thứ vì đã để con bé thấy thiếu an toàn trong nhà, hứa rằng mỗi khi cảm thấy không thoải mái con bé có thể tìm đến vợ tôi và chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ. May mắn thay, con gái tôi không mất đi người bạn này, nhưng để an toàn, tôi lắp một cái khoá cửa phòng cho con gái.
Chúng tôi đưa con trai đi trị liệu tâm lý, nhưng nó từ chối gặp bác sĩ, gọi ông ta là "sand n*gger", "pajeet" [T/N: Mang ý racist người Ấn] và "khủng bố". Bác sĩ trị liệu tiếp theo của nó là một "thằng khốn tự mãn" nên nó cũng không giúp ích được gì.
Chúng tôi tranh cãi về việc nó đang cố gắng để không phải kiếm việc, và nó nói nó không thể vì những tên nhập cư, điều mà tôi chỉ ra cho nó lý do nó bị đuổi khỏi công việc cũ là lười biếng.
Sau những cuộc tranh luận đó, vợ tôi cố gắng giảng hoà và thấu hiểu lý do nó trở nên cục cằn như vậy, nhưng nó trở nên tức giận, gọi cô ấy là một con điếm s** c**, lên giường với hàng tá đàn ông trước khi tìm thấy một nơi chia sẻ tình dục. [T/N: Đã lược bớt nhiều từ nặng]
Vợ tôi, người mà làm việc và cống hiến cho thu nhập gia đình, một người phụ nữ độc lập và nghiêm túc trong công việc.
Tôi điên tiết hơn bao giờ hết, tôi chưa từng tức giận đến mức này khi nghe những lời nó nói. Đó có thể là mẹ nó. Đó có thể là con trai tôi, nhưng người phụ nữ mà thằng đó sỉ nhục là VỢ TÔI. Không một ai có thể đối xử với vợ tôi như thế.
Tôi vừa tủi hổ vừa giận dữ, nó đẩy tôi và tôi đánh trả lại, ghim nó lên tường. Tôi thấy xấu hổ vì bản thân. Tôi chưa từng là một con người bạo lực hay nóng tính, nhưng tôi không thể kiềm chế được. Tôi thậm chí chưa từng động tay động chân với con một lần nào trong đời, tôi căm ghét bạo lực trẻ con... nhưng nó không phải một đứa trẻ con nữa, nó là một thằng đàn ông trưởng thành.
Nó bị đe doạ và lùi bước, trầm lặng hơn một thời gian sau đó.
Giọt nước cuối cùng đã tràn li vào tuần này.
Con gái tôi đã hẹn hò với 3 người trong suốt cuộc đời nó. Một anh chàng, một cô gái và giờ là một chàng trai khác. Chúng tôi rất thoáng với con gái cũng như với con trai. Chúng tôi từng hỏi nếu nó muốn được cung cấp đều đều condom trong phòng tắm, hoặc nếu muốn thuốc phòng thai. Nó nói không với cả hai lời đề nghị với đứa bạn trai đầu. Con bé chưa từng mang thằng nhóc kia về nhà nhưng chúng tôi đã từng nghe thuật lại một lần. Khi con bé có bạn gái, nó tới nhà cô ấy suốt và không muốn đưa người yêu đến nơi có anh trai mình, điều mà tôi khá là thông cảm.
Nhưng người bạn trai gần đây nhất của nó thì có khá nhiều điều rắc rối trong gia đình cậu ta. Thằng bé là người tốt bụng nhưng mẹ cậu là một bà mẹ đơn thân với bốn đứa con đang gặp khó khăn.
Thằng bé bắt đầu đến thăm nhà chúng tôi tầm một tháng sau khi chúng hẹn hò. Tôi thích cậu ta. Con gái tôi cũng thích nó và nó thì đối xử tôn trọng với con bé. Cậu ta còn rất thông minh và hoàn toàn là một anh chàng lịch thiệp, cư xử lễ phép và lịch sự trong nhà chúng tôi. Cậu ta gọi tôi và vợ là "Bác", sẵn sàng tự nguyện giúp nấu ăn và dọn dẹp khi tới thăm. Cậu ta trò chuyện với chúng tôi, biết tự nấu ăn và mang tặng cho chúng tôi để cám ơn vì đã chăm sóc cậu ấy. Khi chúng tôi ăn ngoài, thằng bé luôn yêu cầu tự trả tiền cho bản thân và con gái tôi (dù tôi biết nó không có nhiều tiền và tôi luôn là người trả). Khi ra khỏi xe, thằng bé luôn mở cửa cho vợ tôi và đưa tay đỡ cổ. Cậu ấy luôn giữ cửa, khi chúng tôi đi đâu đó cậu ấy luôn giúp con gái tôi mặc áo khoác giống như những cặp đôi cổ điển đáng yêu vậy.
Chàng trai trẻ này làm việc rất chăm chỉ, và mang hết những gì nhỏ nhặt cậu ấy làm được cho mẹ và anh chị em. Như tôi đã nói, tôi rất kính trọng cậu ấy. Tôi đề nghị cho thằng bé vay một khoản tiền để mua đồ ăn cho gia đình nhưng cậu ấy từ chối, nói rằng sẽ thật tội lỗi nếu nhận số tiền đó một cách như vậy. Thằng bé biết quý trọng mọi thứ - trời đông lạnh lẽo, khoảng -20 độ C và nó chỉ mặc một chiếc hoodie, vậy nên tôi quàng áo khoác lên vai thằng bé và nói "Nhận lấy đi con trai. Trời lạnh lắm." Ánh mắt thằng bé đong đầy nước mắt và cảm ơn tôi, tôi tự bịa vài lý do về việc tôi muốn bỏ chiếc áo đó đi và bảo cậu ấy có thể giữ nó lại nếu mang một ít bánh quy đến cho chúng tôi vào lần sau.
Khi Giáng Sinh đến, tôi mời thằng bé đến dự tiệc và khi đến đón, tôi gửi những món quà cho gia đình cậu, và trong chuyến đi trở về nhà tôi, cả hai đã có những khoảnh khắc cảm động. Thằng bé khóc vì nó không có gì nhiều để tặng cho chúng tôi - mỗi người trong nhà đều có một món quà nhưng cậu ấy cảm thấy đó là không đủ so với những gì tôi đã làm. Tôi lại gần và chỉ ôm thằng bé, nói rằng đó không phải là những gì thằng bé cho chúng tôi, mà là thứ mà thằng bé không hề đưa. Tôi cám ơn nó vì đã đối xử tốt với con gái tôi, và nói rằng nó sẽ luôn được chào đón ở nhà tôi.
Đứa con trai ruột thì lại chẳng tặng bất cứ thứ gì cho chúng tôi vào Giáng Sinh, kể cả một tấm thiệp với số tiền mà chúng tôi cho nó. Thằng bé kia thì tặng cho tôi và vợ một cặp ly vì cả hai thích cùng uống rượu.
Con trai không ăn cùng chúng tôi. Nó cướp lấy đồ ăn trên bàn và chạy về phòng một mình trong khi bạn trai của con gái tôi đang bắt chuyện với chị tôi cùng gia đình, gia đình tôi và chú tôi. Tất cả họ đều khen ngợi sự lễ phép và tốt đẹp của thằng bé. Trong khi đó thì con trai tôi nói với đứa cháu họ 5 tuổi "Cút đi đồ bệnh." khi muốn chơi game với nó. Một thằng đàn ông hơn 20 tuổi.
Tuần trước, vợ chồng tôi đi chơi cả buổi chiều. Chúng tôi ăn tối và tới vài quán bar cao cấp để chơi Bi a.
Khi tôi bước vào cửa, bọn trẻ đang hét vào mặt nhau. Tôi vào và thấy con trai tôi cùng bạn trai của con gái tôi đang đánh nhau. Cậu bạn trai cố gắng đẩy con trai tôi về phía sau trong khi con tôi đang đấm và xô thằng bé. Con gái tôi thì đang khóc lóc, dựa vào tường ôm mặt. Tôi bước vào giữa và chặn chúng lại, ra lệnh hỏi để biết chuyện gì đang xảy ra.
Con trai tôi hét lên chỉ trích một hồi về việc nó tìm thấy thuốc tránh thai và nghe thấy tiếng của "điếm" trong phòng con gái tôi. Vậy nên nó đá văng cửa phòng, phát hiện ra hai đứa đang làm tình, nó nói rằng nó không thể tin được đứa em gái mình là một "con đ* của một thằng da màu", gọi thằng bé tội nghiệp là trai bao cùng nhiều thứ khác.
Vợ tôi đưa con gái và bạn trai khỏi nhà, tôi hét vào mặt đứa con trai về hành vi của nó. Cuối cùng thì chẳng đi đến đâu nên tôi để nó đợi trong phòng. Tôi tới nói chuyện với con gái và tạ lỗi bạn trai nó, vừa khóc vừa hi vọng thằng bé có thể tha thứ. Cậu ấy xin lỗi vì đã trở nên bạo lực nhưng cậu chỉ làm thế vì con trai tôi đánh cô ấy. Con gái tôi khóc và nói rằng thằng kia là một kẻ điên từng đe doạ hãm hiếp con bé, và hắn từng thừa nhận đã bắn lên bàn chải và lược của con bé.
Tôi xông vào phòng, quả quyết rằng nó nên dọn đồ và rời đi. Tôi nói rằng sẽ trả tiền cho bất cứ thứ gì được gửi tới nó và bất cứ nơi đâu nó đến, nhưng nó phải rời đi vào hôm sau.
Ngày kế tiếp tôi thực sự đã ném nó ra khỏi nhà trong khi hét ầm lên và đấm đá khắp nơi.
Tôi lấy lại chìa khoá của nó, thay đổi mật mã báo động và cửa gara. Một ngày sau tôi nhận được tin nhắn đòi hỏi một số thứ của nó - hầu như là về game - được chuyển đến mấy căn hộ lạ hoắc ở vài thị trấn cách đó. Một người tầm tuổi cao học gặp tôi và mang đồ vào. Tôi không thấy con trai tôi.
Vợ tôi và tôi vào phòng cũ của nó. Bạn trai con gái tôi cũng đến và giúp đỡ chuyển đồ đạc vào gara. Chúng tôi vứt hết chỗ đệm và những thứ ghê tởm bốc mùi, lấy thảm ra đề thay thế với cái mới.
Giấu trong tủ quần áo là một hộp chứa quần lót của con gái tôi, thấm đẫm tinh dịch tơi và lâu đến nỗi chúng cứng như gạch. Ghê tởm hơn nữa là một số chúng con gái tôi quả quyết rằng không thuộc về nó. Và chúng cũng quá nhỏ cho vợ tôi. Có thể rằng nó đã trộm từ cháu gái tôi.
Có một quyển vở nháp đầy những hình ảnh vẽ con trai tôi đang hãm hiếp nhiều phụ nữ khác nhau, khoá tay chân những bé gái để thoả mãn kiểu tình dục nào đó. Tôi lướt qua điện thoại cũ của nó - thứ vẫn còn đang hoạt động và tất cả ảnh của nó là bức chụp cháu gái cùng bạn chúng mặc bikini, nhiều hoạt hình 18+, Red Pill, loạn luân và ảnh chế Trumps. Nó vẫn còn messenger nên tôi lướt qua, hầu hết là tin nhắn quấy rối phụ nữ và sỉ nhục phái yếu.
Tôi kiểm tra cả Emails và... còn hơn cả ghê tởm, nó trộm những bức ảnh thân mật của tôi và vợ rồi rao bán chúng.
Hôm nay, tôi tới bốt cảnh sát với mọi thứ và nói với họ tất cả.
Tôi đã cho đứa con trai của tôi tất cả... Tôi không biết vì sao nó lại bước vào con đường này. Nhưng tôi thật sự xin lỗi vì đã thất bại trong việc giáo dục nó. Tôi không biết cảnh sát sẽ làm gì... nhưng tôi hy vọng họ sẽ ngăn nó lại trước khi làm hại ai đó.
Điều buồn nhất là... ngày hôm qua, khi mà tất cả đã kết thúc và bình ổn, ngày hôm qua chúng tôi có có một buổi tuyệt vời. Một trong những ngày vui vẻ nhất chúng tôi từng có.
Edit: Có rất nhiều việc cũng cần điểm qua. Không thể nào trả lời được hết cmt của mọi người nên tôi sẽ nói qua những ý chính.
* Tất cả những thằng bệnh hoạn bị hấp dẫn bởi bài đăng này nên cút về ổ mày đi.
* Sao tôi biết đến lingo? Nhờ con trai tôi.
* "Sao tôi không lấy máy tính nó đi?" Tôi đã cụ thể nói rằng tôi đã làm vậy. Laptop của nó bị cấm sử dụng khi ở một mình và tôi cấm nó khỏi mua hay ăn trộm một cái khác sau lưng chúng tôi, đồng thời dùng dữ liệu máy nó. Vơi chồng tôi không dùng internet nhiều nên chúng tôi không nghĩ về nó.
* "Giáng sinh không phải tuần trước" ??? Tôi biết ? Nó vào.. Tháng 11. Thanh niên trẻ kia tới thăm chúng tôi vào Giáng sinh 2017. Chúng tôi có trận đánh nhau vào tuần trước. Tôi không biết cách nào có thể làm rõ có sự cách biệt thời gian giữa trận đánh đó và Giáng Sinh, vì nó cũng không phải Giáng Sinh lúc này nhưng... thôi được rồi.
* "Sao hắn ta không đi trị liệu tâm lý?" Được rồi đây lại là một câu hỏi phổ biến nữa của những người đọc lướt. Chúng tôi đã đưa nó đi trị liệu nhưng nó hạ nhục gần hết bác sĩ nên chúng tôi đành từ bỏ.
* "Sao không cách li cậu ta vào viện tâm thần?" Vì đó là CON TRAI TÔI. Gửi nó đi nơi khác là một quyết định thật khó khăn. Tôi yêu nó. Tôi muốn tin rằng nó có thể thay đổi. Nhưng nó đã không thể.
* "Sao ông không giúp nó sớm hơn/khi cậu ta còn là một đứa trẻ?" Khi còn nhỏ nó là một người hướng nội nhưng không quá xấu. Nó cư xử sai vài lần nhưng chúng đều không đem lại rắc rối. Nó có vài người bạn nhưng chúng đều chia cách ở năm đầu trung học. Sự quấy rối nữ sinh chính là dấu hiệu đầu tiên. Nó rất suy sụp và sức khoẻ thì yếu. Chúng tôi cố gắng giúp đỡ nhưng nó rất cứng đầu. Nó không muốn ai giúp cả. Nó không muốn trở nên yếu đuối. Tôi đã lắng nghe nó phàn nàn về cô nàng trong mộng của nó đã bỏ theo mấy thằng khác, về cách chúng nó đã cướp cô ta từ nó. Tôi cố hướng dẫn và giúp nó hiểu rằng cô ấy không thể bị cướp vì cô ấy không phải đồ vật mà là một con người có quyền lựa chọn. Nó không thích câu trả lời đó lắm.
* Tất cả những gì các bạn nói tôi nên thử, tôi đều đã thử gần hết. Chúng tôi đã dành nhiều sự chú ý và tình yêu cho nó sau tất cả điều này. Chúng tôi vẫn cố trở thành gia đình.
* Con gái tôi và bạn trai nó giúp tôi dọn dẹp phòng con trai vì tôi không thể tự mang vác hết đồ nặng một mình. Con gái tôi đã có mặt ở đó khi tôi tìm thấy đồ lót nó. Nó lấy ra vài cái không thuộc về mình và hoảng sợ không biết con trai tôi lấy nó từ đâu. Nó đề nghị nên giữ chúng làm bằng chứng.
* Có một giáo viên đã bị nó quấy rối một thời gian. Nó đã phải chuyển sang một trường khác nghiêm ngặt hơn.
* Không phải lúc nào nó cũng kinh khủng đâu, thỉnh thoảng nó cũng khá tốt. Nó có thể trở nên thông minh và hài hước. Nó rất thân thiện với động vật và chơi game rất giỏi nữa. Sự đam mê và thích thú của nó khiến tôi vui vẻ. Nhìn nó cười khiến tôi gần như quên mất những gì nó đã làm
* Bảo tôi chết đi nói lên rất nhiều điều về mày đấy
* Tôi đã thấy rất nhiều những tư tưởng gia đình độc hại, và tôi không hứng thú tham gia Red Pill, Jordan Peterson hay tín ngưỡng bạo lực con cái gì.
* Tán thành bạo lực trẻ em của một thằng khốn 20 tuổi cũng đã chứng minh sự trẻ ranh của mày. Ủng hộ giết người cũng tương tự.
* Có nhiều phàn nàn về việc "cho phép" con gái tôi thân mật với bạn trai bằng những từ ngữ kỳ thị tồi tệ mà con trai tôi đã dùng. Chẳng có gì sai với một mối tình khác sắc tộc cả. Tôi không thể hạnh phúc hơn với việc con gái tôi có một người yêu đối xử chân thành với nó.
* Incels gặp rắc rối với việc đọc. Con gái tôi gặp bạn trai nó ở tuổi 15 và tôi khá chắc không có điều gì xảy ra giữa hai chúng nó lúc đó cả. Bây giờ thì nó 18. Và ừ, nó có thể đã lên giường với ai đó. Với tư cách là một phụ nữ trưởng thành, đó là chuyện riêng của nó. Con tôi thì 22, sắp sang 23. _________________________________
Link Reddit:
_________________________________
Dịch bởi Yến Ngọc
Phần comment:
1) Tống thằng này vào tù thì chắc đc vài ba bữa là nó chết, mấy ông tù côn đồ thích mấy thằng loạn luân với ấu dâm lắm =))))
2) - Cái này là do internet, sự kiểm soát lỏng lẻo của bố mẹ cũng như sự tự tin quá về cách bố mẹ tiếp xúc và dạy bảo con trẻ chứ ko phải nó hỏng ngay từ đầu
- Đọc bài thì thằng bé này ban đầu ngoan và tốt mà, ông bố và bà mẹ thì khá thoải mái trong việc dạy con cái
- Sự thật mất lòng là ông bố bà mẹ này quá chủ quan về độ nhận thức của con trẻ
- Mình thấy họ không hề chủ quan, ví dụ như ông bố nghĩ rằng thằng này có những hành động thái quá là do tuổi dậy thì không hề sai. Có những đứa còn tồi tệ hơn như vậy nữa. Cách giải thích duy nhất là thằng này ung thư từ trong trứng :)
-Không hẳn đâu, môi trường xã hội là 1 phần, có những đứa nó ung từ trong trứng thật. Hoặc chỉ cần 1 sự kiện gì đó trigger nó thế là nó thành ra như thế luôn
-Trong phần edit ổng có ghi là ổng k đưa vào giáo dưỡng vì đó là con ổng và ổng mong nó sẽ sửa nhưng tiếc là không. Với lại không phải là quản nó lên internet lỏng lẻo mà là lúc họ nhận ra thì thằng có đã đủ trình độ công nghệ để qua mặt họ.
- Cái này là quan điểm mỗi người rồi. K thể bắt ai cũng "phải" thế này thế kia với con cái họ. Chỉ thấy buồn cho trường hợp này thôi.
-Gọi mẹ mình la đ*** thì là ung từ trong trứng r , đéo internet nào khuyến khích chuyện đó hết
- Quan trọng là nó không có tình yêu thương với bố mẹ nó, và cái đấy phải xuất phát từ bản thân thằng bé chứ chả ai dạy nổi.
-Tại sao con e ko nát mà thằng a lại nát ? Đơn giản tính cách, mà tính cách thì đẻ ra đả có sẵn, môi trường nó phát triển theo nhiều hướng thôi
3) Đúng là Gia môn bất hạnh mà...
4) Thực sự đáng sợ với những đứa được giáo dục tử tế nhưng mà từ trong từng tế bào nó lại là những thứ biến thái, tệ hại
5) A typical 4channer spotted in the wild...
6) Nhớ hồi bé đi chơi net bị bắt xong bị dọa đuổi khỏi nhà. Đọc bài này mới thấy còn xa lắm =)))))
7) Tôi lại để ý đến anh chàng bạn trai da màu kia hơn. Đúng là hình mẫu nên hướng tới. Khâm phục quá
Welp, mình còn phải cố gắng nhiều :|
8) Nhắn tin harass -> bị bơ -> gửi ảnh nude + chửi là bitch ???
9) Thằng này phải cho vào viện, không thì phải trại tâm thần.
Đến mức như nó chắc chắn không thể bình thường được rồi.
10) Tư tưởng thằng ôn dịch này là cứ have sex là điếm => nó sẽ k qhtd để k trở thành điếm nhưng lại thẩm du 1 cách bệnh hoạn :v
11) Đọc bài này xong đéo muốn đẻ nữa luôn....
12) Mình thấy mấy thằng suốt ngày đắm chìm trong thế giới ảo toàn thế này. Việt Nam thì lại càng nhiều sed but true :))) chỉ biết xem sex và disrespect phụ nữ. deo hieu kieu gi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top