SPARTACE | JONG KOOK x JI HYO |

Tittle : Niềm tin trao lần nữa
Author : KimmBaobeii

Disclaimer : Họ thuộc về nhau

Pairing : Kim Jong Kook - Song Ji Hyo

Rating : T

Category : Romance , HE

Summary : Cô gái nhỏ ngất xuống , mắt cô khép chặt lại , bây giờ , trong mắt cô , màu đen như chiếm toàn diện . Cô chỉ nghe được tiếng kêu gào của Jong Kook ...

Warning : Anti SpartAce click back. Bạn nào không quen với hình ảnh Jong Kook giận dữ thô bạo hay Ji Hyo yếu đuối thì nên click back

Note : Fic theo yêu cầu của bạn @VanLA98 , @sarahheo và @ngi554

~~~PLEASE ENJOY~~~

Tiếng đập vỡ...

Tiếng khóc ...mọi thứ hòa lại làm thành những thứ âm thanh khó nghe . Cô gái nhỏ quỳ xuống , chân rướm đầy máu từ những mảnh vỡ ghim vào chân . Chàng trai mặt đỏ lừ trông rất giận dữ , miệng thì quát nạt chửi rủa

- KHỐN . Thằng đó là thằng nào , Song Ji Hyo , TRẢ LỜI TÔI ĐI - hắn ta như phát điên lên

- Em thề với anh..Em chỉ yêu có một mình anh thôi , Jong Kook ah..tin em đi - cô gái đó gần như khóc đến muốn ngất đi

- NÓI ĐI THẰNG ĐẤY LÀ AI ? - Hắn ta hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất .

- Em đã bảo là em chỉ yêu mỗi mình anh . TẠI SAO ANH KHÔNG TIN EM VẬY KIM JONG KOOK - Cô hét lên , cổ họng muốn tuôn máu

Một loạt âm thanh ngổn ngang vang lên . Cô không thể chịu đựng được nữa . Sống với nhau chưa đầy 7 tháng , mắng nhiếc , ghen tuông , chửi rủa , mọi thứ cô đều hứng chịu . Cô mệt mỏi rồi..cô buông xuôi đấy , anh muốn làm gì...thì mặc anh ..Bây giờ cô chỉ muốn ngủ ..ngủ và ngủ mãi mãi thôi . Tỉnh lại làm gì , tim gan cô đang nóng lên như muốn giết chết cô vậy

Cô gái nhỏ ngất xuống , mắt cô khép chặt lại , bây giờ , trong mắt cô , màu đen như chiếm toàn diện . Cô chỉ nghe được tiếng kêu gào của Jong Kook và những tạp âm , trong đó , cô còn nghe cả tiếng của mẹ chồng mình nữa..

.

.

Bệnh viện Seoul

Jong Kook ngồi đấy , ánh đèn trắng mơ màng của bệnh viện khiến hắn không thể nào lo lắng cồn cào , tay ôm khuôn mặt mình liên tục thở dài . Thật sự lần này hắn sai rồi ..Hắn ghen một cách ngu ngốc . Người hắn ghen lại là cháu của cô nữa chứ ..Vừa xấu hổ , lại vừa đau ..

Phòng cấp cứu đã nhá lên đèn xanh , có nghĩa là vợ hắn đã qua cơn nguy kịch . Ji Suk Jin - anh trai của cô kiêm luôn bác sĩ trưởng khoa bước ra , khuôn mặt hơi căng thẳng

- Vợ em bị kích động mạnh quá . em lại làm gì con bé nữa à ?

- Em..ghen lung tung ..- hắn thở dài - Mà vợ em ra sao rồi ?

- Ổn hơn tí . Nhưng cái thai thì nên để ý kĩ nhé ! Bồi bổ cho con bé vào

- MO ? THAI ? MO ? MO ?

Hắn trợn mắt , lòng trắng muốn lọt ra ngoài luôn . Cái quái giề ? Thai giề ở đây , sao cô không nói cho hắn biết

- Em không biết vợ em có thai 7 tuần rồi à ? Ơ hay thằng nhóc này ? Vô tâm vừa phải thôi !

Hán cúi sụp mặt.. phải rồi , hắn lúc nào cũng lo ba cái thầu ở công ty rồi cả những miếng đất nữa , thời gian đâu mà lo cho vợ ? Nói ra là thấy xấu hổ đội thao giùm luôn rồi . Khổ thân thằng bé

- Làm ơn bỏ mấy cái dự án đó qua một bên và để tâm đến con bé giùm anh đi - ông anh thở dài - còn bây giờ vào thăm nó đi . Nãy giờ mặt con bé đờ đẫn chả chịu nói gì

Jong Kook cúi đầu cảm ơn anh trai mình . Bản thân hắn cảm thấy tự hận mình , điên khùng , ngu ngốc ..hại vợ đến nỗi nằm viện như thế này , không biết mình đã sắp làm bố mà còn mém hại chết con mình nữa . A Men . Xin đấng tối cao hãy tha đi tội lỗi tày trời này của hắn

Bước vào phòng , Jong Kook thấy Ji Hyo đang ngồi thẫn thờ bên giường bệnh . Chợt , nhìn thấy anh , Ji Hyo như một đứa trẻ bật khóc ..cứ khóc cứ khóc...Tại sao Ji Hyo lại không nói gì đi chứ..nếu im lặng mà khóc như thế này Jong Kook càng đau thêm thôi...

Ngồi xuống cạnh nó , anh ôm nhẹ nó

- Đừng khóc nữa ..không tốt cho Ji Jong đâu...

Flash back

- Kookie ahhh ~ - cô ôm chầm hắn một cách trân trọng , nhẹ nhàng khi hắn vừa mới về tới nhà

- Mong Ji của anh hôm nay có mệt không ? - hắn xoa đầu

- Không , em nhớ anh lắm . Nếu anh đi hoài như vậy thì Ji Jong sao này sẽ nhớ anh hơn cả em nữa

- Ji Jong ..? - Hắn khẽ nhướn mày

- Con của chúng ta sau này - Cô cười nhẹ , hiền từ tựa thiên sứ . - Mai sau , hãy yêu thương nó như anh đã yêu thương em như vầy nhé

Hắn ôm cô vào lòng . Đặt lên môi cô một nụ hôn thật thơm , để cô nhớ rằng..hãy tin hắn nhé

End Flash Back

Cô đẩy hắn ra một cách mạnh bạo khiến chút nữa nêú không để ý đã bị ngã nhào ra sau một cái thật mạnh . Cô đang tức giận , đúng tức giận lắm..Suýt nữa hắn đã giết chết đứa con của mình chỉ vì những hành động và một loạt lời nói ngu xuẩn

- ANH BIẾN ĐI

- Ji Hyo...anh ..xin lỗi

- XIN LỖI GÌ CHỨ ? NẾU CON TÔI CHẾT ĐI ANH CÓ ĐỀN NÓ CHO TÔI ĐƯỢC KHÔNG?

- Anh ..không biết..

- ANH KHÔNG BIẾT TÔI CÓ CON NÊN MỚI HÀNH HẠ TÔI NHƯ VẬY PHẢI KHÔNG..? ĐƯỢC RỒI , VIẾT ĐƠN ĐI .

- Ji Hyo... Ji Jong..

- ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ JI HYO CŨNG ĐỪNG GỌI CON TÔI LÀ JI JONG . BIẾN NGAY

Jong Kook không nói thêm, bước ra khỏi đó không do dự , hắn biết nếu giờ cứ đứng trước mặt cô, cô sẽ nổ tung nổi điên lên nữa mất .

.

Về phần cô , tức giận , đan xen đau đớn. Yêu nhau 9 năm , gầy dựng hạnh phúc chưa đầy 7 tháng , thế mà trong phút chốc gần như đổ vỡ..ai nói đi, cô phải làm gì đây ?

Đang mắc trong một lượt suy nghĩ kinh khủng , rối nùi thì cửa phòng bệnh mở . Là mẹ chồng của cô . Bà khoác tấm áo xa xỉ lên người, tay xách giỏ hoa quả đầy màu , khuôn mặt có hơi nhúm lại một tí nhưng vẫn toát lên nét hiền lành khó tả

- Ummanim..- cô gượng dậy một cách khó khăn

- Cứ nằm đi con. - Bà kéo ghế ngồi cạnh cô

- ...

Bà nhẹ ngồi xuống bên cạnh

- Umma xin lỗi con

Cô ngước nhìn ngạc nhiên. Là mẹ chồng cô đang xin lỗi cô sao ..?

- Sao umma lại xin lỗi con chứ ạ..?

- Vì con trai của umma làm con dâu của umma buồn và xém nữa giết luôn cả cháu nội .. - Bà vuốt tóc cô

Nước mắt cô dần trực trào nơi khóe mi mất rồi . Thật sự khi về làm dâu nhà họ Kim , cô luôn hạnh phúc vì bố mẹ chồng cô rất yêu thương cô .

- Nếu con không còn yêu thương Jong Kook thì con cứ buông tay nó đi..umma không thể ích kỉ với con được. Ji Hyo con dâu umma rất ngoan , lại còn chiều chuộng chồng và hiếu thảo với gia đình chồng..umma không muốn mất, nhưng..- giọng bà như nghẹn lại

Cô siết chặt tay bà , trong lòng dấy lên một nỗi đau . Nhìn người mẹ chồng như thế này , đứa con dâu nào muốn bỏ chồng mình chứ

- Ummanim, con không buông anh Jong Kook đâu , umma đã tin con cho con cưới anh ấy..con không muốn phụ lòng umma . Nhưng lần này , umma cho con được phép "trị tội" anh ấy nhé ?

Bà gật đầu theo quán tính . Đứa con dâu này quả thật rất ngoan ngoãn và chưa bao giờ làm bà thất vọng cả .

.

.

Vài ngày sau , Ji Hyo xuất viện và được đưa tới nhà cũ , nơi những anh em của mình đang cư sống . Dĩ nhiên là họ biết chuyện . Lòng thì thương Ji Hyo nhưng cũng nghĩ cho Jong Kook phần nào . Dĩ nhiên đàn ông ai cũng ghen tuông , mà ghen tuông thì mới là yêu thật lòng chứ còn gì nữa ?

- Ji Hyo , anh có cháo trứng hầm cho em - Hee Gun bưng tô cháo còn thơm mùi khói nghi ngút

- Anh có ép nước cam cho em - Jae Suk đẩy li nước hoa quả cho Ji Hyo

- hyung dọn phòng cho em rồi - Dong Hoon ngồi đối diện

- Tụi em có xả nước ấm cho chị rồi Ji Hyo - Joong Ki và Kwang Soo vỗ vai người chị của mình

Người ta bảo , trở về gia đình mình là mọi buồn bã lo âu đều tan biến , disappear , và đúng là như vậy . Về đến nhà , nhìn sự quan tâm của những người anh , người em , mọi mệt mỏi phút chốc đã bay đi .

Căn nhà đầy tiếng cười và sự ấm áp mặc dù ngoài trời . Nhưng hình như đã thiếu mất cái gì đó khiến cho lòng Ji Hyo không khỏi buồn.

" Kính Coong " ..

Tiếng chuông cửa vang lên khiến mọi hoạt động trong gia đình dừng lại . Tim Ji Hyo bỗng dưng chùng lại , hình như cảm giác người vợ của Ji Hyo cho cô biết rằng Jong Kook tới tìm cô.

- Kwang Soo ra mở cửa đi

Kwang Soo bước ra mở cửa . Là Jong Kook thật.

Cả nhà có vẻ không mấy ngạc nhiên , chuyện này có thể ai cũng đoán ra được .

Jae Suk ra hiệu mọi người đưa Ji Hyo đi vào phòng nghỉ ngơi .

.

Nhà khi rộng lớn ở đây có không gian và không khí tuyệt vời để nói chuyện . Jae Suk dẫn Jong Kook đến

- Chào hyungnim - Jong Kook cúi đầu lịch sự

- Chuyện là thế nào ? Anh có thể biết ?

- Là..do em ghen ...với Seul Ong..rồi mắng chửi em ấy..

Jae Suk thở dài

- Anh biết cậu yêu Ji Hyo , nhưng cậu cũng nên tin con bé . Nó yêu cậu quá thật lòng. Thôi được rồi , tôi sẽ giúp cậu . Giờ con bé nó không tha lỗi đâu . Cậu đi về đi

- Hyungnim..em có thể đứng trước cổng nhà chờ Ji Hyo có được không ..?

- Jong Kook , trời đang mưa , cậu không thể...

- Em có thể. Hãy tin ở em . Khi nào Ji Hyo thật sự tha lỗi , em sẽ bước vào

.

.

Đêm 11 giờ , mưa rất lớn , gió thổi rít cả một vùng . Trời đỏ ửng trông đáng sợ . Có một người con trai đang đứng đó , người ướt đẫm , khuôn mặt có sự hối hận , chân khụy xuống như đang quỳ .

Và có một cô gái đứng trên ban công cửa sổ , đau sót nhìn người con trai đang dầm mưa to . Muốn cho hắn vào lắm chứ.Nhưng phải trị một lần mới sợ được .

11 giờ , mưa trút xuống , từng cơn..từng cơn...

.

Khoảng 1 tiếng sau , mưa nặng hạt hơn , những cành lá mảnh khảnh đã bắt đầu rớt xuống từ từ từ từ . Chàng trai vẫn đứng đó , đôi mắt mông lung như đang mong chờ một phép màu thần kì

Người con gái vẫn đứng trên cửa sổ nhìn xuống ,lòng như quặn lại từng cơn . Trái tim đập mạnh khuyên rằng nên đưa hắn vào nhà ,nhưng lí trí , kẻ thù của tim lại bảo rằng , hãy để hắn ở đấy . Và dĩ nhiên thứ mang tên Lí trí đã thắng

12 giờ 3 phút , chờ trong cơn mưa đầu mùa , lớn như thác đổ .

.

Hơn 2 tiếng đồng hồ , trời mưa cũng không ngớt . Lớn như bão táp , gió thổi như muốn bay luôn cả tấm áo của hắn. Lạnh, mệt ..nhưng hắn phải chờ , phải quỳ xin vợ hắn tha thứ. Tội lỗi này , sao hắn có thể tự cho phép mình đúng chứ ?

Cô vẫn nhìn , nhưng chỉ nhìn qua Camera của nhà , hắn vẫn đứng đó , cảnh tượng này làm cô nguội lòng , nhưng cô vẫn cứ muốn thử thách hắn . Rồi từ từ mi mắt cô khép lại vì cơn buồn ngủ ập tới bất ngờ . Mắt nhắm , người không cử động nhưng miệng cô vẫn nói gọi tên hắn , thể hiện trong tâm hồn cô , niềm lo lắng quan tâm cho hắn không hề phai

.

.

Sáng tinh mơ , những giọt sương còn đọng lại trên những chiếc lá xanh mơn mởn . Một góc của thủ đô đã được rửa sạch sẽ sau trận mưa lớn hôm qua .

Thói quen rửa sân sáng sớm của Ji Hyo làm cô tỉnh giấc . Thay một bộ áo thật chỉnh chu , cô bắt đầu ngày mới với một cái vươn vai thật sảng khoải .

Cửa nhà họ Song mở ra , cô mỉm cười chào đón ánh ban mai . Nhưng nụ cười đó chợt tắt đi khi cô thấy hắn nằm dưới nền đất . Vậy là tối qua giờ , hắn vẫn ở đây , chờ cô tha thứ sao..?

- Jong Kookie..tỉnh dậy đi anh - cô nâng đầu hắn , vỗ vỗ má

-...Ji Hyo...chào em ..buổi sáng..- hắn mỉm cười

- Sao không về nhà ngủ..cứng đầu , lì lợm - cô đặt tay lên trán hắn và mặt dần mất bình tĩnh hơn - Sốt cao rồi , đi bệnh viện , đợi em tí

Cô toan đứng dậy để vào trong . Nhưng bất ngờ , có một lực kéo cô lại , cô nằm đè lên người hắn gọn gàng , giãy ra cũng không được

- Nằm yên ..đi - Jong Kook ôm chặt cô hơn

- Thả em ra nào , anh đang bị bệnh...

Chợt , Jong Kook kéo cô lại , áp chặt môi mình vào môi cô , hai chiếc môi quấn lấy nhau không rời , nụ hôn đê mê , cháy bỏng không ai muốn dứt ra . Đến khi , buồng khí Ji Hyo không cho phép nữa , Jong Kook dứt ra với hơi thở hổn hển

- Anh xin lỗi , tha lỗi cho anh nhé ? ..

Im lặng một hồi lâu

- Tạm thời tha thứ cho anh ! ~ - cô cười hạnh phúc

END FIC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top