SPARTACE(2) | JONGKOOK x JI HYO |
Tiitle : Sau tất cả..
Author : KimAhnie lại trở lại nèeee các bạn ạ
Disclaimer : Họ là của nhau
Rating : K+
Category : School love - Nhẹ nhàng như cơn gió =))) - Không ngược tâm (này hên xui), friendzone
Pairing(s) : Kim Jongkook - Song Jihyo , Runningman members, Some guests of Runningman
Warning : Hoàn toàn là do tưởng tượng, tính cách nhân vật không giống với tính cách ngoài đời của các nhân vật . Xin lưu ý là Không giống . Và mối quan hệ của họ ngoài đời KHÔNG HỀ LIÊN QUAN ĐẾN MỐI QUAN HỆ TRONG TRUYỆN
Note : Do sự hối thúc dữ dằn dội nên là làm liền, đây là câu chuyện lấy từ câu chuyện thật của author luôn hihi. Nhưng có vài chi tiết hư cấu nha, mấy bạn ủng hộ sự trở lại của author nha
----------START MY STORY--------
Là cô thích anh ..
Là cô thích ..
Là cô ..
Là...
Nói chính xác, chuyện này diễn ra vô cùng tự nhiên. Nó như một định luật vậy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nhưng cô vốn là học viên của đội kịch trường, nên diễn xuất vô cùng hoàn mỹ. Chuyện cô thích anh, chắc chỉ có cô biết. À không,.. có lẽ là còn anh nữa.
Anh và cô học chung trường, lớp cấp 3. Vừa vào lớp, cô đã ấn tượng với anh . Anh có ngày sinh giống người yêu đầu của cô, anh có một sự lạnh lùng nhất định, nhưng cũng có sự hoạt náo đủ cần. Từ hôm đó, cô đã có ý nghĩ táo bạo, không được anh thích thì cũng phải thật thân thiết với anh.
Mặc dù ở trường cũ, cô vốn nổi tiếng là người thân thiện dễ gần. Nhưng mới vào thì phải làm kiêu chứ.
Nói chứ cô cũng đâu muốn, tất cả mọi người trong lớp đều đã gửi lời mời kết bạn cho cô, nhưng chỉ có anh là không. Cô không có thói quen gửi nó cho ai, nhưng vì đó là anh nên cô đã bạo dạn đi tìm tài khoản của anh và m gửi. Lúc được anh đồng ý, ngày đó ai ai cũng cảm thấy coi thật khó hiểu, cứ cười cứ nói một mình
Nhưng mà, có lần, tan học, thấy anh lấy xe đạp để đạp về nhà, cô nhanh nhẩu gọi tên anh, anh quay đầu lại, anh thấy cô, nhưng..sau đó lại ngoảnh mặt lại, đạp xe tiếp . Sao nhỉ ? Cảm giác ở lồng ngực có gì đó, đâm vào, phải , rất đau ..
Từ đó cô quyết định không quan tâm đến anh, cao ngạo với mọi người..
Nhưng nghĩ lại , nếu cô mà làm kiêu thì mãi mãi anh và cô sẽ im lặng sao ? Mọi người nghĩ xem cô có cam tâm không ? Cả tháng ấy, cô trằn trọc không ngủ vì chuyện đấy..
Song, trong cái rủi lại có cái may.
Ngày khai giảng trường, vì là lớp phó Văn thể mỹ, nên cô được các bạn trong lớp tẩn đi tham gia văn nghệ. Cô bắt đầu cởi mở hơn từ đó, và dĩ nhiên cũng là với anh.
Cô bắt đầu tham gia những cuộc nói chuyện vô bổ khiến cô bật cười vô thức với lớp, cô bắt đầu tham gia những cuộc đối thoại khuya video call với các thành viên trong lớp, cô bắt đầu chú ý tới các bạn trong lớp hơn.. Lúc ấy, cô chỉ đơn giản nghĩ, à, mình muốn gần gũi mọi người hơn thôi.
Nhưng sau này, cô mới hiểu được rằng, mọi sự là vì được gần gũi anh.
Cô và anh bắt đầu những cuộc đối thoại đáng yêu trong hộp thoại của lớp, xưng nhau là anh em như quen nhau. Cũng có khi lại nói chuyện riêng với nhau, khoảng thời gian đó, vì cô sợ mình đi trễ, cô hay bảo anh gọi cô dậy mỗi sáng.
Trong lớp, cô và anh bắt đầu thân nhau hơn rất nhiều . Mọi việc, cô đều gọi tên anh, mọi thứ về cô anh đều nhớ . Mỗi lần học thể dục, cô đều cho phép mình đi gần anh, cho phép anh trò chuyện, khoác tay bá vai mình
Mọi việc rất êm ả, cứ thế trôi đi trôi đi cho đến một ngày, cô nhắn tin vào trong hộp thoại của lớp "Từ nay về sau, Ha Donghoon là của Song Jihyo" .
1 người xem , 2 người xem , con số người xem tăng lên dần dần .
"Cái gì, có nhầm không vậy?", Kwangsoo hỏi
"WTF, hai người trong lớp còn chưa nói chuyện...", Ji Sukjin thắc mắc
"OMG, bớt đùa giùm đi...", Gukjoo cũng mất bình tĩnh
Cô thắc mắc . Ừ thì cô và Donghoon có hơi vội vã không? Donghoon vốn dĩ còn bị nghi án là đồng tính, thế mà nay lại quen Jihyo sao ? Gukjoo thực sự hơi bàng hoàng
Tất cả mọi người đều đã xem rồi, anh đâu ? Cô cứ hồi hộp chờ xem phản ứng của anh..
Anh đã xem
1 phút , 2 phút . Có vẻ như mọi người trong nhóm đều đợi sự lên tiếng của anh
"Xạo hả?", cuối cùng anh cũng lên tiếng
"là thật", cô hồi hợp xác nhận
"Bảo Donghoon trả em lại cho anh đi, Jihyo.."
...
Qua ngày hôm sau bước vào lớp, anh bất thường hơn mọi khi. Anh ít nói hơn, cũng chẳng cười nhiều như mọi ngày. Và mỗi lúc gặp cô anh đều hỏi " Quen Donghoon thật à"..buồn lắm, nhưng cô đều mỉm cười vui vẻ và nói "Ừ, Hoon hỏi quen Jihyo hôm qua"
......
Từ đó về sau, lạ là cô và anh không hiểu sao lại thân thiết hơn trước. Cô đi đâu anh đi đó, anh có mặt ở nơi nào, anh cũng ở đó. Những chuyến đi chơi với lớp, anh và cô đều đi chung xe. Cũng do cô muốn, cũng do anh muốn .. Tuy vậy, mỗi lần như thế, anh đều nhìn cô bằng một ánh mắt rất tổn thương
Cơ mà về chuyện thân thiết của anh và cô lại khiến Ha Donghoon đã không ít lần khó chịu . À không, lúc nào cũng khó chịu.
"Này Jihyo, mày và Jongkook thân nhau như vậy à?", Gukjoo hỏi
" Ừ, từ xưa mà?", cô nhún vai
"Thế mày không sợ Donghoon nó buồn à.?", Hyojoo đang ngồi đấy im lặng cũng không kiềm được
" Tao..", cô cứng miệng, cúi đầu
"Tao thấy mày nên xác định tình cảm của mình lại đi. Một là Donghoon, hai là Jongkook, không có chuyện một lúc mày thích cả hai..người đau là mày thôi", Gukjoo nhẹ nhàng nói thay vì thái độ bình thường sẽ là cáu bẳn la hét lên
"Tao không thích Kookjong.", cô bình thản trả lời
"Thế mày nghĩ đi, đi chơi với mày, người cạnh kề mày là ai? Jongkook hay Donghoon? Đến cả việc chúng mày đăng hình nhau đi phượt lên, rồi xe cũng chở nhau đi. Mày nói xem không thích à?"
"Tao-không-thích. Tao đã chọn Donghoon thì Donghoon là người tao thích! Không liên quan gì đến Kookjong!"
Giờ nghĩ lại, nếu lúc đó cô quay đầu kịp thì có lẽ đã không hối hận như bây giờ. Nếu cô không cố chấp với mọi người, với bản thân thì bây giờ đâu phải dằn vặt.
Sau khi biết Donghoon buồn vì chuyện của mình với anh, cô mon men lại gần Donghoon, vòng tay qua eo Donghoon, mặt áp vào ngực anh
"Hoon giận Jihyo sao? Jihyo xin lỗi, Jihyo và Kookjong thân quá làm Hoon không vui à?"
Cô nhớ mãi ánh mắt của Donghoon. Là ghen, ghen rất máu, nhưng chỉ mỉm cười xoa đầu cô, "Không sao, Hoon chịu được"
Vì cảm thấy có lỗi với Donghoon, Jihyo từ đấy đã ít tiếp xúc với anh hơn. Anh lại gần thì xa lánh, anh bắt chuyện thì giả ngơ, anh đùa giỡn thì cáu bẳn. Nói chung là bất khả thi lắm mới thấy anh và cô đi cùng nhau
..
Một hôm, lớp Running được dịp xôn xao. Chẳng là, Lizzy, người được mệnh danh là hotgirl thân thiện đáng yêu các kiểu, đang lan truyền một tin tức vô cùng..hmm..gây bàng hoàng hoang mang.
"Jongkook là lưỡng tính"
Ly súp nóng hổi trên tay Jihyo rơi xuống. Gukjoo nhăn nhó la hét ầm ĩ ," Này, hết chuyện trêu à? Jongkook nó dễ nổi cọc lắm, nó mà biết mày đi đồn bậy bạ là mày chỉ có chết đấy, Lizzy"
Lizzy thở dài, "Tao thề, những điều tao vừa nói là sự thật. Tao xin chịu hình phạt trước pháp luật nếu như những việc tao vừa nghe là sai trái"
Hyojoo nhăn nhó xua tay, "Lại nghe đứa nào nói bậy nữa đây? Cái tật nói bậy của mày vẫn chưa bỏ à Lizzy?"
Bây giờ là đến lượt Lizzy khó chịu, "Chúng mày không tin thì thôi, tao vừa nghe ngóng được từ thằng bạn thân cấp hai của Jongkook, thằng Mikey đấy!"
Jihyo từ nãy giờ đang dọn dẹp li súp đã đổ xuống sàn, tay làm tai nghe thì bất ngờ Lizzy hỏi," Mày tin tao không Jihyo??? Nói một tiếng coi"
Jihyo cười xoà , lập tức bác bỏ, "Dạo này tao không có thân với Kookjong nên không biết, nhưng Kookjong được mệnh danh là 'nam nhi đại trượng phu' của lớp chúng ta, không lí nào Kookjong lại như thế đâu..?"
Gukjoo và Hyojoo gật đầu, "Chính xác chính xác, Jongkook không như vậy đâu, mày nhìn kìa", cả hai chỉ tay qua phía bên kia, "Dáng người rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn như thế, lẽ nào ... uis thôi thôi, tao nghĩ mày nên hỏi chính xác lại Mikey"
.....
Vài ngày sau, cả ba người, Gukjoo, Hyojoo, Lizzy bước vào lớp với ba vẻ mặt khác nhau hoàn toàn. Lizzy thì mặt mày hớn hở như được tiền, Gukjoo thì cứ nhăn nhó khó chịu, Hyojoo thì có vẻ đang suy nghĩ gì đó quan trọng lắm.
"Có chuyện gì?", Jihyo giương mắt nhìn cả ba, "Mặt mày bọn bây thiệt không đứa nào giống đứa nào"
Bỗng dưng chẳng nói chẳng rằng, Gukjoo lại vỗ vai Jihyo rồi lắc đầu ngắn ngẩm, "Jongkook nó như vậy thật mày ạ.!"
Cô hơi khó thở, ừ cô hiểu đấy, nhưng vẫn giả vờ như không hiểu gì cả, để cô có một chút gì đó gọi là hi vọng, hi vọng rằng điều sắp nói đây không phải là điều đó, Jihyo nín thở hỏi "Hửm? Bị gì?"
Hyojoo im lặng từ nãy tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng, "Nó là bisex* mày ạ!"
(Chú thích cho những ai chưa biết Bisex(Bisexual) : Lưỡng tính)
Jihyo thở mạnh hỏi, " Sao chúng mày có thể chắc chắn như vậy?"
Gukjoo nhanh chóng nói," Tao vừa đi hỏi hai ba đứa bạn của nó, ai cũng xác nhận là như vậy cả.."
Jihyo im bặt, được một hồi thì môi mấp máy, "Ờ ha.. Tao thấy có vẻ nó thích Kwangsoo mày nhỉ?.. Dạo này nó thân với Kwangsoo quá chừng..?"
Có ai biết rằng, khi cô nói những lời này ra, cô đau biết nhường nào. Vậy ra trước giờ, cô nuôi hi vọng ảo, cô cứ gieo cho mình cái hi vọng gọi là Jongkook.. Cô đã tin rằng, nếu như sau khi chia tay Donghoon, người tiếp theo của cô sẽ là Kim Jongkook. Thế nhưng... Ừ, cứ cho là cô tham lam, ích kỉ, nhưng thật sự cho dù bây giờ cô có tham lam hay ích kỉ, Jongkook cũng ..đâu thể thích cô. Anh thích Kwangsoo.
Đặt người xuống giường, Jihyo khó nhọc thở. Cô chộp điện thoại, soạn vài dòng gì đó, rồi lại bấm xoá. Là gửi cho Jongkook
Cuối cùng tin nhắn với nội dung thô kệch đã gửi cho Jongkook," Mai kiểm tra Hàn Ngữ, nhớ học bài!"
Nín thở, 1 phút, 2 phút, vẫn không ai hồi âm. Bình thường thì Kookjong của cô, à không, Jongkook trả lời rất nhanh
"Cảm ơn! Jihyo đã học chưa?", tiếng chuông tin nhắn vang lên như phá tan mọi thứ lạnh lẽo tại căn phòng. Dòng tin nhắn của anh làm coi ấm lòng...
"Jihyo học rồi nhưng khó vào quá, chỉ Jihyo học với", cô toan nhắn như vậy, thế nhưng...
"Rồi!", đơn giản và ngắn gọn như thế, thật ra cô muốn nhắn cho anh cả tấn tin nhắn dài lượm thượm sến súa như mọi lần, nhưng không hiểu sao cô lại cố chấp như vậy..
"Sao lạnh lùng vậy? Mà nha, dạo này cũng né tránh Kookjong dữ lắm đó! Có chuyện gì giận dỗi sao?"
Jihyo không đáp, cũng không muốn đáp. Cô sợ rằng mình cầm điện thoại lên, sẽ không cầm lòng được mà kể tất tần tật mọi chuyện. Lúc ấy thì tha hồ mà xấu hổ. Cô không màng tới anh nữa, và cũng bắt đầu cuộc nói chuyện với Donghoon để quên anh đi. Nhưng dặn lòng vậy thôi, chứ, có quên được đâu?
Hôm sau vào lớp, cả bọn vui sướng khi được báo tin, thầy dạy môn Khoa học sẽ nghỉ 2 tiết, vì có chuyện cần giải quyết với cấp trên. Ai nấy đều mừng rỡ, liền lập kế hoạch
"Đi đâu đây mấy bae?", Gukjoo là người hỏi đầu tiên
"Đi xem phim không, vừa có bộ Lòng dạ đàn thú ra mắt, có anh Kwon đóng đó má ơi!", Hyojoo nhanh nhảu đáp
"Thế ai chở tao đi đây?", Jihyo xụ mặt
"Ở nhàaa!", cả đám đồng thanh làm Jihyo tổn thương hết sức
"Hoon đi không?", Jihyo nguýt vai tỏ ý muốn Donghoon đi cùng, sẵn tiện chở luôn Jihyo
"Chắc không rồi", Donghoon xoa đầu Jihyo, "Đi đi, đi vui rồi về cẩn thận nha!"
Đang vô cùng hào hứng bỗng nhiên không khí nặng nề bởi cái mặt bánh bao chiều của Jihyo, nhăn xị.
" Uis thôi thôi, hết hứng coi phim rồi. Đi ka đi! Lâu quá tao thèm hát quá!", Gukjoo đổi phương án. Gukjoo biết, nếu như đi xem phim ,Guk sẽ ngồi với Hyo, còn Lizzy sẽ ngồi với bạn trai của cô. Vậy Jihyo sẽ cô đơn lắm, với lại, nếu có Jongkook, thì anh cũng sẽ từ chối đi xem phim.
"Ờ, gần đây cũng có tiệm Ka bao lớn luôn, đi Ka đi!", Hyojoo gật gù," Jihyo, mày hát hay lắm mà, lại cũng thích hát, đi Ka đi!!!"
"Cũng được cũng được", Jihyo nhún vai ," Rồi, vậy bọn mình đi bộ qua đấy nhé, có ai đi không?"
Sukjin nhanh nhẩu," Mình, mình"
Jaesuk cũng loi nhoi," Tôi với, lâu quá chưa hát chưa nhảy gì sấc"
Lizzy khoác tay người bạn trai của mình mà cũng hào hứng hùa theo,"Taooo, vụ này không thể thiếu tao nha!!"
Gukjoo và Hyojoo thấy đông lại càng vui vẻ hơn, hò hét một cách cuồng nhiệt," Rồi đi nạ mấy đứa!!!"
Cả bọn đi một khoảng khá xa thì nghe tiếng gọi rất to,"Chờ tôi với, chờ với"
Là Jongkook !
..
Cả bọn ngồi gọi bài hát khí thế, cả Jihyo cũng xung trận nhảy một cú cho ra trò. Chỉ có Jongkook là ngồi đó, tay cứ bấm bấm điện thoại liên hồi
Gukjoo đang nhảy thấy vậy liền nhăn mặt khó chịu ," Ê tới đây trả tiền để ngồi máy lạnh bấm điện thoại hả? Mày hát hay thì ra hát một bài cho cả đám nghe đi"
Jongkook cười xoà phẩy tay từ chối," Thôi, tao thích ngồi đây nghe Jihyo hát. Jihyo hát hay quá!"
Tim cô chùng lại, nghe đấy, dù cho cách anh xa đến cỡ nào, nhưng nếu anh nói về cô thì cô luôn nghe được
Gukjoo cười gian tà, nguýt vai Jongkook ," Tới luôn với em nó đi!"
Jongkook cười khó hiểu. Điều đó làm Jihyo vô cùng tò mò
Bỗng dưng, có một lực tác dụng đằng sau vai Jihyo giật nảy người
"Nói nghe", Là Hyojoo,"Cơ hội này, mày thử lại gần Jongkook xem xem như nào?"
"Tại sao?", Jihyo thắc mắc
"Lỡ như mày có thể biến nó bình thường lại thì sao, tao thấy Jongkook nó không bị gì đâu, thử xem sao", Hyojoo nghiêm túc vỗ vai
Jihyo nuốt nước bọt, "Còn Hoon...?"
Gukjoo thì thầm,"Nếu mày và Jongkook được thì tới luôn, chia tay thằng Donghoon đi, tao chả thấy nó yêu mày gì sấc!"
Tiếng nhạc đập xập xìn, Gukjoo, Jaesuk, Sukjin, Hyojoo, Lizzy chìm trong bể nhạc. Chỉ có Jongkook ngồi đó vẫn bấm điện thoại liên tục. Jihyo mon men lại gần," Kookjong đang làm gì thế?"
Có vẻ như Jongkook giật mình, nên anh che chiếc điện một cách nhanh chóng, Jihyo buồn miệng," Có chuyện gì giấu Jihyo sao?"
Jongkook nhìn cô bằng một ánh mắt hiền dịu," Không có đâu."
Jihyo tựa vào vai Jongkook thì thầm,"Này Kookjong, cậu đừng bị gì nhé...dù Jihyo đây không muốn tin nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ tin chuyện này.."
Jongkook ngạc nhiên," Nói xem có chuyện gì xảy ra vậy? Dạo này Jihyo cứ hay lánh mặt Kookjong"
Jihyo lắc đầu," Không, chả có gì đâu" .
Nói xong, cô đi thẳng một mạch, không thèm nói rằng gì sấc, hoà mình theo điệu nhạc trong quán mà biết bao nhiêu cảm xúc ùa về, không ai có thể hiểu thấu được tâm can cô lúc này, ngay cả chính bản thân cô..
.
Vài ngày sau đó, Jihyo đang ngồi trong lớp lẩm nhẩm lại vài công thức toán thì Lizzy lủi thủi đi vào, Jihyo thấy khuôn mặt bí xị hoàn toàn thì lo lắng hỏi," Vụ gì đây? Cãi nhau với 'anh' hả?"
Lizzy chối bay biến," Không có.."
Hyojoo- bạn thân 4 năm của Lizzy liền thắc mắc," Chứ chuyện gì mặt mày giống như mèo bị nhúng nước thế kia?"
Lizzy im lặng
Lúc này, Gukjoo mới lên tiếng," Có chuyện gì thì nói chứ cái mặt đó cứ vậy hoài thì thôi mày phải vui lên không được nhăn xị như vậy nữa!"
Lizzy biết mình có tội lớn, bèn rụt rè khai nhận," Mày ạ..đính chính lại, Jongkook chuẩn men 100%...tại..."
Gukjoo cắt ngang, giơ tay trước mặt Lizzy báo hiệu Lizzy dừng lời," Khoan, mày là ngừoi bảo nó bị vậy, rồi giờ lại bảo là không, thế là như nào?"
Lizzy cúi mặt," Thì...thì...mấy đứa kia chỉ chọc Jongkook thôi chứ không phải thiệt.."
Hyojoo thở dài," Hmm.. chuyện này bảo chúng nó đừng đùa nữa. Tao nghe thằng Jungnam nói rằng Jongkook buồn vì dạo này chúng ta cứ né nó hoài"
Lizzy trề môi," Tao biết rồi, đừng mắng tao nữa"
Không biết mọi người như thế nào, Jihyo thì đang cảm thấy như là lên mây, cảm giác nhẹ nhõm như vừa mang một chiếc balo tổ chảng mà được tháo ra vậy, cô đan hai tay vào nhau, đặt lên ngực và luôn miệng nói," Ổn rồi, không sao, ổn rồi", thanh âm chỉ đủ cho mình cô nghe
....
Sáng hôm đó vẫn như mọi thường, Jongkook chở Jihyo sang sân thể dục, cả hai vẫn tiếp tục im lặng như việc mấy tuần nay đã làm.
Bỗng nhiên, Jihyo tựa vào vai Jongkook, ôm vòng qua cặp của anh," Kookjong này...!"
Jongkook nhẹ nhàng hỏi," Chuyện gì?"
Jihyo nhắm mắt, mỉm cười thật nhẹ," Cảm ơn và xin lỗi"
.
Kể từ ngày hôm ấy, mối quan hệ của Jongkook và Jihyo tiến triển tốt hơn. Điều đó làm ảnh hưởng đến cảm xúc của Donghoon rất nhiều. Donghoon không nói, nhưng thật sự, cậu ghen, ghen nhiều lắm.
Vẫn là một buổi sáng học thể dục, hôm nay sau khi chạy 3 vòng sân, cả lớp sẽ được nghỉ ngơi thư giãn. Jihyo, Hyojoo, Lizzy, Gukjoo, Ara ngồi lại thành một vòng tròn, để tham gia Sự Thật Và Thử Thách
Jihyo là người nãy giờ chưa nhận được một câu hỏi nào nên cứ ngồi bấm bấm chiếc điện thoại, trong khi từ nãy đến giờ, Gukjoo và Hyojoo cứ bị dính chấu.
Đợi lúc Jihyo không để tâm, Gukjoo xoay nhẹ nhẹ để dừng lại đúng ngay Jihyo.
Vâng, là ngay chóc các bác ạ ..!
Jihyo ngơ ngác nhìn," Đến tao hả?"
Cả bọn cười tà,"Ừ mày! Là Gukjoo xoay"
Jihyo nhún vai bất cần," Okay, tao chọn thật"
Gukjoo ngồi một lúc lâu, bắt đầu nhẹ nhàng cất giọng hỏi," Tao hỏi này, giữa Donghoon và Jongkook mày thích ai vậy? Nếu là Donghoon, mày có thương nó thật không?"
Câu hỏi khiến Jihyo khựng lại... Cả Donghoon và Jongkook đều xoay nhìn về phía Jihyo
Hoon và Kookjong sao..?
Cô bắt đầu mím môi lại, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng, nở một nụ cười nhẹ và nói," Tao chọn Donghoon, nhưng tao không thương cậu ấy, tao chỉ thích Hoon, tao chưa thể thương cậu ấy được.."
Donghoon mừng thầm, kéo tay Jihyo ra khỏi bàn chơi," Okay không thương cũng được, vậy thì mình đi uống matcha nhé, Hoon mời"
Jihyo bối rối, ngỡ ngàng , xách cặp rồi chạy đi theo hướng mà lực của Donghoon kéo đi, tình cờ, cô lướt qua mắt của anh
Anh nhìn cô với một ánh mắt vô cùng tuyệt vọng, tựa như rằng, hi vọng của anh đã mất, mất hết rồi.
..
Vài ngày sau, Donghoon và Jihyo cãi nhau vì vấn đề Jihyo cứ phải ngồi gần Jongkook mới cười, còn ngồi gần cậu ta thì cứ bấm điện thoại liên tục không ngừng nghỉ.
Jihyo và Donghoon chỉ ngồi cách nhau cái bàn chính giữa của Hyojoo và Gukjoo. Không khí của cả hai đang căng như dây dàn sắp đứt. Donghoon vốn sống ảo, liền nhanh tay đăng hẳn một cái status để dằn mặt về chuyên Jihyo cứ mãi gần gũi Jongkook song lại không cho cậu ta thân thiết với những đứa con gái khác nhưng lại để chế độ không thể cho Jihyo nhìn thấy.
Hyojoo và Gukjoo đọc được quyết định đưa cô xem. Cô vốn trong người đang có máu chó, liền inbox hẳn Donghoon dù cả hai chỉ cách nhau...1 cái bàn
Jihyo mệt mỏi, nằm thừ xuống bàn. Donghoon im lặng hơn mọi ngày. Cả hai không nói gì, nhưng xung quanh thì lại rất ồn ào, vì sao? Vì sao? Vâng, hai nhân tố Hyojoo và Gukjoo đang ở phía sau đệm bè bằng cách hát hò. Không khí không thể khá hơn, Jihyo bắt đầu sợ. Cô sợ cảm giác chia tay, có lẽ cô thích Donghoon thật lòng. Cô sợ bị Donghoon vứt bỏ... Lồng ngực cô đập mạnh, xốn xang, đau..
Cô quyết định đứng dậy, cuống ngồi cạnh cậu, nghiêng đầu dựa vai, nói nhỏ vào tai cậu," Hoon, Jihyo xin lỗi"
Donghoon hơi ngạc nhiên nhưng cũng cười xoà," Hoon xin lỗi, Hoon..Hoon"
Jihyo lắc đầu lia lịa," Không, Jihyo xin lỗi mới đúng..."
Nói rồi Donghoon ôm nhẹ Jihyo vào lòng, khuôn mặt đã giãn nở hơn. Jongkook từ bên kia phóng qua bên chỗ Jihyo ngồi nhìn một chập, nhìn Gukjoo rồi chỉ Jihyo," Có chuyện gì giữa hai đứa nó vậy?"
Jihyo chun mũi," Tất cả lài tại Kookjong mà làm Hoon ghen rồi đấy"
Jongkook ngồi cạnh Lizzy, thở dài," Trời, có gì đâu ghen trời"
Nói vậy thôi, ánh mắt anh hiện giờ đang hằng lên hai chữ tổn thương kia kìa ...
...
Tiếp đó không lâu ngày, Jihyo có tổ chức nhóm bạn thân thiết đi khu vui chơi, Jihyo hào hứng lắm, cứ nhắc về nó mãi,"Trời ơi thi xong là phải triển ngay cái ý định đi khu vui chơi liền! Nha mấy đứa"
Hyojoo cũng hùa theo,"Hay thế còn gì bằng?? Thế chúng ta tính cặp tính đôi trước đi, mắc công đi lẻ lẻ rồi tội đứa bị lẻ"
Gukjoo cầm tờ giấy ghi lia lịa," Lizzy và 'anh' - Hyojoo với Gukjoo nạ, Sukjin và Jaesuk, Gary và Joongki, Jihyo cùng Donghoon. Ơ thế..."
Nói đến đây Gukjoo mới giật mình...thế còn Jongkook thì sao nhỉ? Bình thường, Jongkook và Jihyo sẽ là một cặp, có khi chưa cần ghi sẽ tự đưa nhau vào đôi luôn. Nhưng nay...Donghoon thì sao? Thật đau đầu mà.
"Cứ ghi tên tao vào đi, tao tự đi một mình chả sao cả", Jongkook lù lù xuất hiện, giọng đều đều lên tiếng.
Jihyo đang ôm chầm lấy Donghoon, luyên thuyên kể về chuyến đi thì bỗng dưng nới lỏng vòng tay, ánh mắt ráo hoảnh hướng về phía Jongkook
"Kookjong đi à?", Jihyo tiến gần lại Jongkook, nhìn anh với ánh mắt hơi đau lòng
"Ừ, có Jihyo thì phải đi thôi."
Jihyo nghe câu nói đó, bất giác nhoẻn miệng cười thật tươi.
"Vậy ngày mốt 8:00 tập trung ở bến xe buýt nha, tụi mình sẽ đi buýt ra chỗ đấy, cho gần"
Jongkook chỉ gần gật rồi bỏ đi, như thể hơi ngại ngùng sự xuất hiện tình tứ của Jihyo, Donghoon
Jihyo ngẩn người nhìn Jongkook bước đi, Donghoon tới gần, khoác tay lên vai Jihyo đi về hướng ngược lại. Jihyo vẫn ngoan ngoãn đi theo Donghoon, nhưng ánh mắt thì không ngừng ngước nhìn Jongkook..
.
Ngày đi chơi đã đến, Jongkook là người đến sớm nhất. Jihyo và Hyojoo hẹn nhau đi chung để đến sớm thật sớm nhưng có lẽ như họ đến muộn nhất rồi.
Jongkook gọi cô liên tục vì có vẻ như ai ai cũng mặt nặng mày nhẹ mất rồi. Jihyo và Hyojoo vừa đến nơi thì Jongkook đã chạy đến tươi cười vẫy tay
Jihyo thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm, Jongkook và Donghoon đỡ cô khiến Hyojoo hờn dỗi bĩu môi," Thấy ghét chưa, có cả hai anh chăm sóc cơ đấy!"
Jihyo bối rối đẩy Jongkook ra, anh hiểu và lủi thủi lùi về phía Hyojoo lau mặt và đưa nước, "Này bà già, uống nước đi, ở đó mà than vãn"
Hyojoo vừa vui vừa tủi thân,"Hứ, bà Jihyo mà không đẩy ông ra thì ông làm gì để ý đến tui. Mãi đáng ghét!!"
Jongkook nhăn mặt," Ô hay, thế bây giờ bà thích Kwangsoo hay Jongkook chăm đây?"
Hyojoo phẩy tay," Thôi thôi, mãi yêu Kim Jongkook mà!"
Tất cả mọi người sau khi gặm nhắm bánh mì xong thì bắt đầu leo lên xe. Jihyo ngồi kế Donghoon, dựa vào vai cậu đánh một giấc thật ngon lành. Jihyo cảm thấy an toàn nhưng không hiểu sao vẫn cảm được có ai đó đang nhìn mình rất lâu
Ừ..quí vị cũng thừa biết là ai mà..
.
Jihyo đi chơi cứ bám theo Donghoon mãi, đến mức cậu phát phiền mà nạt nộ," Sao Jihyo không đi chơi đi đi theo Hoon mãi thế?
Jihyo mếu máo," Sao mắng thế? Chỉ tại có con bé kia lúc nãy khen Hoon đẹp trai nên Jihyo đi theo giữ thôi.."
Donghoon vẫn không nguôi cơn bực bội mà mắng xả," Yêu thương nhau thế chỉ vì một lời khen người khác mà Jihyo lại đi giám sát Hoon như vậy. Dừng lại đi"
Jihyo không khóc nhưng nức nở," Tôi quen cậu, cậu là bạn trai tôi thì tôi phải giữ và bảo vệ, cậu không thích tôi đi gần cậu? Được rồi đừng trách tôi!"
Nói xong, Jihyo bỏ đi một mạch sang chỗ của Jongkook, kè kè theo anh khiến cậu tức điên lên không nói gì được
Giờ về, Jihyo kéo tay mọi người lên Tàu hải tặc để chơi lần cuối. Jihyo vui vẻ cười toe," Ai đi bước lên một bước nào"
Ai nấy đều lùi xuống một bước, chỉ có một mình Donghoon bước lên, nhìn Jihyo với ánh mắt giận dữ tột độ nhưng Jihyo lại làm ngơ.
Jongkook bước lên nắm tay Jihyo rồi ngồi trên tàu. Donghoon chỉ ngồi đằng sau, cứ gầm gừ, khó chịu. Jihyo ngồi la hét, phấn khích, rồi sợ hãi, cứ bám víu lấy Jongkook.
Jongkook thì cũng thừa cơ mà ngồi gần lại hơn.
Ngày hôm đấy, Jihyo và Donghoon trở về nhà không nhắn tin cho nhau một lời nào. Có vẻ như tình hình khá căng thẳng.
Qua ngày hôm sau là ngày đi học bình thường, Jihyo ngồi buồn bã. Như mọi khi, Jihyo sẽ cùng Donghoon xuống căn tin mua nước và đồ ăn. Hôm nay cả hai im lìm không nói với nhau lời nào. Đôi lúc Donghoon cứ liếc qua Jihyo, Jihyo cứ liếc quá Donghoon
Ở phía dưới, Hyojoo và Gukjoo đang hát những bài hát quen thuộc ở dưới khiến Jihyo đau cả đầu," Tụi mày thôi đi, đừng hát nữa"
Gukjoo nhăn nhó cười nhếch mép," Gì vậy trời, chuyện gia đình hai người tự nhiên la tới tụi tui à.. Tụi tui công dân hiền lành nha"
Gukjoo nói vậy chứ cũng im lặng luôn, Jihyo mà nổi giận thì có trời mới ngăn nổi cơn thịnh nộ
Gukjoo đang lướt facebook, bỗng dưng khều nhẹ Jihyo," Này, Hoon nó ghi gì lên status này.."
Jihyo cầm lấy điện thoại, đọc mà lòng không khỏi đau
Nội dung: Mình giỡn với gái thì làm ầm làm ĩ. Còn người giỡn với trai thì không có gì xảy ra còn bị giận ngược lại nữa. Cuộc sống loạn hết rồi.
Chỉ ngồi cách nhau 1 cái bàn nhưng có gì đó khiến Jihyo và Donghoon không thể lại gần nhau, nói trực tiếp được. Jihyo bất giác rơi nước mắt cầm chiếc điện thoại trên tay run run mà type những dòng tin đầy trách móc, "Nếu Hoon nhắm chúng ta không thể nào tới được với nhau nữa thì mình chia tay đi.. Jihyo không thể chịu được cảnh này nữa.."
Đã xem. Lòng Jihyo nặng hơn bao giờ hết. Đầu óc cô trở nên mụ mị, rối bời. Cô nằm thừ ra bàn, cứ cầm chiếc điện thoại chờ đợi tin nhắn từ Donghoon. Nhưng cứ mãi là đã xem.
Jihyo thất vọng, gạt nước mắt đi, toan cất điện thoại vào túi thì "beng".. Tin nhắn của cậu
Không biết nội dung của nó là gì, nhưng nó làm Jihyo cười tủm tỉm mãi. Đến mãi về sau, khi nghĩ về chuyện này, Jihyo vẫn xem đây là một kí ức đẹp, có thể khiến cô nếu đột nhiên nhớ đến thì bất giác mỉm cười
Cô xuống bàn của Donghoon ngồi, ôm chầm lấy Donghoon.
Donghoon ngẩn người," Jihyo, Hoon xin lỗi. Hoon đã không nghĩ đến Jihyo.. Hoon sai"
Jihyo lắc đầu lia lịa," Không phải do Hoon mà, không phải không phải do Hoon đâu, là do Jihyo cố chấp... Jihyo xin lỗi.."
Cả hai tựa đầu vào vai nhau một hồi lâu, Jongkook đang từ dưới căn tin mua đồ lên, thấy khung cảnh đó, khựng lại một chút rồi khều Lizzy đang ngồi cười," Vụ gì?"
Lizzy nhún vai trả lời," Do Jongkook đó"
Jongkook thẫn người ngồi xuống cạnh Lizzy," Mắc gì tại tôi"
Lizzy chưa kịp nói thì Jihyo đã nói trước," Donghoon ghen, Donghoon không thích Jongkook"
Jongkook vừa đặt mông xuống ngồi, nghe câu nói đó bèn cười nửa miệng bật dậy, nói thật nhỏ, thanh âm đủ để Jihyo nghe thấy" Tôi, tôi có em đâu mà ghen.."
Là lần thứ hai, Jihyo nói như vậy rồi..
.
Cuối học kì đầu tiên, Jihyo và nhóm bạn định đi đến một ngôi nhà tình thương gần cuối Yoeuido, Hyojoo sẽ chở Jihyo đi. Quyến luyến Donghoon vì cỡ 2 tuần nữa Jihyo mới được gặp cậu,xong, cả nhóm khởi hành
Tuy nhiên, đi giữa đường, đã có một va chạm nhẹ giữa xe Hyojoo và một chiếc xe máy khác.
Jihyo không biết vì lí do gì mà mặt mày tái xanh, mắt mũi tối sầm không thể thấy gì, chỉ nghe tiếng gọi của Hyojoo, của Gukjoo, và cả của Jongkook
Tỉnh dậy, Jihyo thấy mình đang đối diện 4 bức tường trắng, mùi thuốc tẩy nồng nặc, bên tay trái của cô được ghim một thứ gì đó khiến cô đau nhức vô cùng
Không ai bên cạnh
Cô cũng không nhớ lí do gì mà mình vào đây, chỉ cảm thấy giờ đây thực sự mệt mỏi, không còn tâm can để làm bất cứ việc gì.
Cửa đột nhiên mở ra
Là Gukjoo, trên tay cầm hai hộp sữa khiến Jihyo buồn nôn.
Gukjoo giọng đều đều, không la hét như mọi khi," Uống đi. Canxi mà để tuột như vầy, không nghĩ là sẽ nguy hiểm sao?"
Jihyo cười xoà cho qua chuyện," Kệ đi tao cũng quen rồi"
Jihyo đẩy hộp sữa sang một bên, như kiểu từ chối khéo việc uống sữa. Gukjoo lắc đầu," Để Jongkook vào mớm sữa cho mày, đồ nhõng nhẽo"
Jihyo chưa kịp hiểu lời Gukjoo nói thì Jongkook bước vào, mày mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại chấp chứa bao nhiêu là nỗi lo toan," Tuột Canxi thì lo ăn uống đi, đã vậy hư hỏng không chịu nghe lời uống sữa nữa. Con bé ngốc này!"
Jihyo bĩu môi," Xì. Đáng ghét vô cùng, người ta đã bệnh đến mức này, không dỗ thì thôi lại còn mắng mỏ"
Gukjoo lắc đầu chẹp miệng," Bệnh viện không phải là nơi đóng phim mà là nơi để chữa bệnh nhé"
Jihyo bật cười
Jongkook xoa đầu cô, dặn dò," Bây giờ Kookjong đi trước, Jihyo giữ sức khoẻ nhé. Lúc nãy có báo với Donghoon rồi không biết cậu ta có tới không!" Vừa nói, Jongkook vừa nhếch miệng
Jihyo níu áo của Gukjoo và Jongkook rồi ra sức khéo về phía cửa," Về đi cho tôi nhờ cả hai"
Jongkook, Gukjoo nhún vai rồi bước về, trước đó không quên mua cho Jihyo vài chai nước ép nho cô thích
Tất cả ai nấy đều đã về, không gian chỉ còn Jihyo và Jihyo. Cô nhớ Donghoon quá, hi vọng Donghoon sẽ đến.
Một giờ
Hai giờ
Ba giờ trôi qua...
Tin tức về Donghoon là con số 0. Chắc do Donghoon bận, Donghoon mệt quá nên ngủ, Donghoon...Donghoon... 1000 Donghoon trong đầu cô khiến cô không thể nào chịu được nữa.
Jihyo quyết định gọi cho Donghoon thế nhưng, khi cuộc gọi được chấp nhận, thì đầu dây bên kia,.. là tiếng con gái," Alo, ai vậy?"
"Cho mình hỏi có phải số này số của Donghoon không"
Bên đầu dây kia trả lời," À, Hoon á hả. Nó đi gọi nước rồi. Bạn là..?"
Jihyo hít thở thật sâu," Mình là Jihyo"
Sau đó cô cúp máy
Kể từ hôm đó, bất kì tin nhắn nào của Donghoon hay cuộc gọi nào, Jihyo đều từ chối..
.
Năm mới đến. Jihyo gọi khắp nơi chúc mừng, Jongkook là người đầu tiên.. Nếu bạn hỏi Donghoon đâu thì thật sự Jihyo cũng không biết. Jihyo luôn mong mỏi rằng người đầu tiên chúc sẽ là Donghoon, luôn mong lời giải thích về cô gái hôm đó..thế nhưng thật buồn, Donghoon có thể đã ngủ quên, đã đi chơi, đã đi ăn ở đâu đó mà quên mất Jihyo rồi, ngày đầu tiên của năm mới, Donghoon là người chúc cô cuối cùng với điệu bộ vô cùng lạnh nhạt, chán ngắt...
.
Những ngày ở nhà của Jongkook thật tẻ nhạt. Anh đột nhiên nhớ cô quá.
Kì diệu thật, vừa xuất hiện tâm trạng đó, anh đã nhận được tin nhắn của Jihyo nhắn cho anh," Jihyo chia tay Donghoon rồi", giọng điệu trên tin nhắn vô cùng bình thường, không hề có chút chua xót hay nuối tiếc gì cả
Jongkook vừa vui vừa lo," Chuyện gì xảy ra?"
Jihyo im lặng một hồi lâu, rồi đáp," Cậu ấy có quá nhiều bạn nữ, không thể bớt được thời gian cho Jihyo, 4 tháng, cậu ta chưa chủ động mời Jihyo đi xem phim, đi uống nước..thậm chí khi Jihyo bệnh, cũng không nhận được một lời hỏi thăm, mà khi gọi điện, thì là một cô gái khác bắt máy.."
Từng dòng từng dòng chữ một hiện lên, Jongkook đọc được không khỏi đau lòng vì cô. Anh biết, cô không buồn, cũng chả đau, chỉ là thắc mắc đan xen tức giận
Jongkook gõ gõ liên hồi khuyên can, chia sẻ một lúc thì kết lại một câu khiến Jihyo thẫn thờ," Thôi được rồi cô gái nhỏ của anh, em lại trở về với anh rồi..!"
Cũng không biết là đùa bỡn hay gì nhưng lại khiến Jihyo vô cùng xúc động.
.
Jihyo sau chia tay vui vẻ, điên khùng lên hẳn. Thế nhưng cứ gặp mặt Donghoon là một dàn bài ca mang tên Beep beep. Nào là thằng mặt hmm, đầu tóc như hmm, học hành may mắn như hmm. Tất cả mọi thứ đều như hmm, có bạn nào hiểu ý tôi chứ..?
Cơ mà hay ho một chỗ, mỗi lần Jihyo nói ghét Donghoon trước mặt Jongkook là y như rằng, Jongkook sẽ cười một góc bẹt không biết bao nhiêu độ luôn ý.
Jihyo và Jongkook vẫn cứ thế cứ thế, không biết là tình bạn hay tình yêu bỏ quên, cứ trở thành một mối quan hệ không tên, danh nghĩa là bạn bè nhưng hành động cử chỉ lại là tình nhân.
Đã có lần Gary hỏi Jongkook," Mày không tỏ tình với Jihyo sao? Hai đứa mày xứng đôi vừa lứa, ai nhìn vào cứ tưởng tình nhân. Vậy mà không là không sao? Mày không thích Jihyo à?"
Jongkook im lặng, rất lâu sau đó, anh mới dám trả lời," Tao không chắc rằng mình có thích Jihyo không, nhưng tao chắc một điều với mày rằng, tao sẽ không quen ai cho đến khi Jihyo có bồ lần nữa. Tao không thể đến với cô ấy, lí do là vì tụi tao là bạn, tao không muốn mất tình bạn"
Và đến giờ Jongkook vẫn không biết rằng, Jihyo đã núp đằng sau, nghe rất rõ cuộc trò chuyện đó
.
Jihyo thẫn thờ nhìn vào tờ giấy cô đang cầm trên tay. Giấy báo đậu Visa.. Cô thở dài mệt mỏi. Ừ, hạnh phúc có, thoải mái có, nhưng bất hạnh và không thoải mái cũng có.
Nói thẳng ra, Jihyo muốn đi
Nhưng chưa phải lúc này. Cô còn Gukjoo, còn Hyojoo, còn Lizzy, còn tất cả mọi người của lớp RM, đặc biệt là còn anh, Kim Jongkook...
Đang chìm trong những suy nghĩ hoang mang cực độ, mẹ Jihyo bước vào," Jihyo, con nhận được giấy chưa?"
Jihyo gật đầu," Vâng rồi ạ"
Bà Song ngồi xuống vỗ vai," Bố mẹ rất tự hào về con"
Câu nói này đã nhắc nhở cho cô biết một điều, đã đến lúc cô phải đi rồi, liệu còn lí do gì để từ chối không?
Jihyo thở dài," Vâng, khi nào con sẽ đi ạ?"
Mẹ cô xoa đầu," Hai tuần nữa có kịp không?"
Jihyo giật mình đẩy mẹ ra," Ít nhất cũng phải để con hoàn thành xong hết năm nay chứ ạ?"
Mẹ cô phủi áo đứng dậy," Tuỳ con vậy, đây là tương lai của con, bố mẹ đã đặt hết vé máy bay rồi. Hôm nay 30/3. Ngày 15/4 con sẽ đi, mau chóng thu dọn đi, mẹ với bố xả cho con 2 tuần này."
Jihyo nghe như sét đánh. Từ bao giờ, bố mẹ cô đã áp đặt cô về mọi thứ như vậy?
..
Jihyo đến lớp, tâm trạng buồn bã, nguyên một ngày không nở một nụ cười. Thấy vậy, Gukjoo hỏi ngay," Chuyện gì vậy mày?"
Jihyo lặng một hồi rồi mới lên tiếng, nhẹ bẫng," Tao sắp đi du học rồi"
Gukjoo cười xoà," Tưởng gì, đi thì tốt cho tương lai của mày thôi, cô bé. Nhưng khi nào mày đi? "
Jihyo cười mệt mỏi," Hai tuần nữa.."
Gukjoo há hốc miệng ngạc nhiên tột độ," OMG WTF... Cái gì mà vội vậy. Mày bảo tao là ...thi cuối khoá xong cơ mà..?"
Jihyo ngồi thụp xuống," Tao đậu Visa, trường nhận tao rồi, mẹ tao mua vé rồi.."
Gukjoo ôm chặt Jihyo, không để lộ rõ là mình đang khóc, Gukjoo mạnh mẽ nhưng nếu khóc thì Jihyo thấy cô càng khó xử mà khóc theo," Jihyo ngoan, tụi tao sẽ đối tốt với mày 2 tuần sắp đến"
..
Jihyo và Jongkook như hai mảnh nam châm cùng cực, mọi người cố gắng đẩy vào thì cô và anh cứ tự né nhau ra. Lí do thì Jongkook không rõ, Jihyo cũng không biết. Chỉ là trong thời gian này, Jihyo không muốn mình được phép tiếp xúc với Jongkook, sợ rằng tình cảm đó ngày một lớn dần khiến cô cảm thấy đau lòng hơn thôi.
Ngày qua ngày, vẫn cứ thế, thời gian cứ trôi đi, nhanh như chớp mắt. Nhanh đến mức Jihyo chưa kịp mang theo mình những kỉ niệm thật đẹp ở nơi đây
Và nhanh đến mức, Jongkook chưa biết chuyện Jihyo sắp rời xa anh
Ngày 15/4 - trước 3h khi Jihyo lên máy bay
Jihyo ngồi trên xe, lòng nặng trĩu. Đại Hàn, đất nước thân yêu của cô, đất nước cô sinh ra, đất nước cô đã học được cách yêu thương, cách yêu thương những mầm sống nơi đây.. Bất giác, Jihyo rơi nước mắt. Cô nhớ anh quá, cô nhớ anh đến phát điên lên được. Song Jihyo giờ khắc này mới nhận ra được rằng, mình đã sai khi chọn cách rời xa anh hèn hạ như vậy. Song Jihyo mãi ngốc nghếch, đối với Jongkook là như vậy.
Đặt chân xuống phi trường, Jihyo thở mạnh. Gukjoo phụ bố mẹ Jihyo xách vali, Hyojoo cũng đến, Lizzy cũng đến, tất cả mọi người đều đến. Chỉ riêng... Jongkook không hiện diện nơi đây
Gukjoo vỗ vai," Mày vẫn quyết tâm tránh né Jongkook? Mày không nghĩ nó sẽ buồn sao"
Jihyo nuốt ngược nước mặt vào trong, giọng hơi nhỏ so với bình thường," À ừ,...dù sao thì..", Jihyo dém vào tay Gukjoo một mảnh giấy hình con gấu be bé rất đáng yêu," Đưa cho Jongkook giúp tao"
Sau đó, Jihyo sải những bước nhẹ nhàng tới gần Lizzy và Hyojoo. Lizzy oà lên khóc lớn," Jihyo, Jihyo đừng đi mà..". Dòng cảm xúc trong Jihyo như tuôn trào, cô ôm chặt Lizzy, Hyojoo và Gukjoo vào lòng khóc thật lớn. Mọi người không ai nói gì với ai, chỉ khóc, nước mắt tuôn không ngừng. Chỉ riêng Jihyo là xoa đầu từng người. Lòng nặng trịch như có thanh đá đè lên
Mãi cho đến khi loa phát thanh thông báo," Xin mời quí khách trên chuyến bay KR767 của hãng hàng không Quốc Gia Đại Hàn đi Los Angeles làm thủ tục xuất cảnh."
Jihyo đẩy mọi người ra rồi cười thật tươi," Tao đi nha, ở lại mạnh giỏi! Vẫn có SNS liên lạc mà các gals"
Mọi người không nói được gì, cứ nhìn Jihyo như vậy đấy. Cô mạnh mẽ vậy, nhưng ai cũng thấy đáng thương vô cùng. Thân hình nhỏ nhắn kéo vali đeo balo trên lưng ai nhìn cũng thấy muốn yêu thương
Ngưỡng cửa đó chỉ cần 1 cm nữa Jihyo sẽ chạm tới, ngưỡng cửa của sự ly biệt. Nhưng, giọng nói ấy đã níu kéo cô lại," Song Jihyo, cậu đứng yên đó"
Cô chôn chân tại đó. Cô biết là ai mà,
Là anh...
Người cô luôn mong nhớ, người cô phải khóc hằng đêm- Kim Jongkook.
Anh ôm từ phía sau chạy đến ôm cô vào lòng, thật chặt..
Khoảnh khắc ấy nếu được phép ngưng đọng, đó sẽ là một bức tranh tuyệt đẹp mà không nghệ sĩ nào có thể vẽ nên.
Jongkook không khóc, bàn tay rắn chắc của anh ôm trọn eo cô, chỉ hỏi thật nhẹ," Có về không?"
Jihyo quay lại, lúc này nước mắt cô đã trào ra rồi, cô không thể kiềm nén được như lúc nãy, cô khóc thật to, thật to như một đứa trẻ lạc mẹ," Em không về nữa.."
Nói xong, Jihyo đẩy Jongkook ra, nhìn anh với một ánh mắt tổn thương. Cô xách vali lên và đi thẳng vào trong, gạt đi những dòng nước trong veo đang lăn dài trên má
Jongkook không nói nên lời
Sau tất cả, mình chẳng là gì của nhau..
Ngày 16/4- sau khi Jihyo bay một ngày
Jongkook đang cùng bố mẹ ăn cơm và xem tin tức. Đến giờ, chuyện Jihyo đi anh vẫn chưa hết bàng hoàng, chưa hết sốc. Anh biết được là nhờ dòng tin vội của Gukjoo, lập tức đi nhanh đến sân bay. Anh toan sẽ nói hết lòng mình cho cô, thế nhưng lại không thành.. Anh thật ngu ngốc.
Giữ bức thư trên tay, anh đọc đi đọc lại nó đã rất nhiều lần. Vẫn nét chữ ấy, vẫn là nét chữ ấy...nhưng người thì không còn hiện hữu tại đây
Vẫn là Jihyo, vẫn là những câu văn Jihyo viết
" Hi Kookjong. Jihyo đây. Xin lỗi Kookjong khi không nói về việc Jihyo đi nhưng thực sự Jihyo có lí do cả. Là Jihyo thích Kookjong quá nhiều nên cảm thấy mình làm phiền Kookjong mất. Kookjong này, ráng giữ sức khoẻ nhé. Đừng để bệnh. Jihyo sẽ nhớ Kookjong nhiều cho dù là Jihyo ở đâu..
Tái bút: đừng thắc mắc tại sao Jihyo không tỏ lời với Kookjong, chỉ vì.. Kookjong không muốn mất tình bạn này. Ừ thì, mình vẫn mãi làm bạn nhé
Kí tên: Jihyo- "em" của "anh" "
Jongkook cứ nhìn nó mãi cho đến khi trên sóng vô tuyến báo tin," Chuyến bay KR767 của hãng hàng không Korea Airline khởi hành đi Los Angeles vào ngày 15/4 lúc 21:00 hôm qua được cho rằng đã bị rơi xuống lưu vực Thái Bình Dương và hiện đang mất tích. Các nhà chức trách đang tìm hiểu nguyên nhân và đang nỗ lực cho lực lượng tìm thi thể của các hành khách và phi hành đoàn."
Tại sao câu chuyện của chúng ta lại thê lương đến mức này?
END FIC
...
Xin lỗi vì nếu có chậm trễ với mấy bạn hicccc. I know I sai rồi :((( =)))
Mấy bạn có thích tác phẩm này không nếu có thì vote cho nó nhé, đứa con dài thứ hai sau Songsong fic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top