SONGSONG (2) | JOONG KI x JIHYO |
Tittle : Your Soul - My Heart and Our Love [Linh hồn của anh - Trái tim của em và Tình yêu của chúng ta]
Author : Kimellow- Kimahnie
Disclaimer : Họ thuộc về nhau
Pairing : Song Ji Hyo - Song Joong Ki
Rating : T
Category : Tui cũng không biết nó thuộc thể loại gì nữa hic. . . Mà tui nghĩ nó dù là thể loại nào kết thúc ra sao thì mấy bạn cứ chơi tới luôn đi !
Summary :
- Jihyo , là anh đây !!
- Joongki , anh đến rồi sao ?? Em chờ anh lâu lắm rồi đấy , đồ , đáng , ghét - cô bĩu môi không thèm nhìn anh
Anh vòng tay qua eo cô siết thật chặt . Không hiểu sao điều này làm cô giật mình
- Joongki , sao tay anh lạnh vậy ..?
Warning : Ai bashing Jihyo, Joongki và đặc biệt là SongSong couple thì nên click back.
Note : Au viết vì yêu cầu 1 fic Joongki và Jihyo nữa khá là nhiều . Vì vậy au quyết tâm viết thêm cho mấy bạn một fic nữa , bản thân au cũng thích nữa!
------------ENJOY MY FICTION---------
Trời nhá nhem tối, Jihyo thừ người, mặt mày hơi đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ lớn của phòng khách. Cả nhà đang cùng cô thưởng thức bữa tối do chính tay mẹ cô làm. Ai nấy cũng cười nói vui vẻ, chỉ riêng mình Jihyo trầm tư. Thấy như vậy, Sukjin - bố của cô bèn hỏi
- Chờ ai đấy Jihyo ?
Cô múc một muỗng cơm thật to, tẩn hết vào mồm, vừa nhai nhóp nhép vừa nói
- Con đợi Joongki.
Cả nhà chợt im lặng đến lạ. Bố nó buông muỗng bước vào phòng một mạch không nói gì.
- Bố thật lạ!
Jihyo nhún vai.
Mẹ nó thì bối rối đưa mắt đến mọi người đang trơ mắt nhìn Jihyo
- Jihyo à ... Joongki ..nó không tới đâu
Bà vừa dứt câu, tiếng gõ cửa vang lên. Jihyo bỏ ngoài tai lời mẹ mình, tí tởn ra ngoài mở cửa cho anh.
Anh đến nhà cô lúc nào cũng thật tươm tất, sạch sẽ. Chắc là mẹ cô hài lòng lắm. Nhưng cũng không biết sao, mẹ cô vẫn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt rươm rướm nước. Cô vẫn cứ cười hồn nhiên
- Mẹ ơi, Joongki đến rồi mẹ này !
Joongki cúi đầu chào bà. Bà vẫn cứ đứng đấy , đôi bàn chân không nhấc lên nỗi. Cô nhìn mẹ mình khó hiểu
Ừ , bỏ qua việc đó đi, giờ cô cũng không cần biết gì thêm nữa ngoài anh. Cô lôi anh xồng xộc vào phòng, ngồi xuống giường. Cô đem ra một cặp nhẫn bằng bạc rất xinh, đơn giản nhưng đẹp đẽ vô cùng.
Anh xoa mái tóc mềm thơm của cô
- Đẹp lắm Jihyo !
Cô đeo vào ngón áp út của anh chiếc to hơn , cười ngơ ngác
- Cái này là của Joongki , cái này là của em !
Anh giơ ngón tay dài thon của mình ra trước mặt, xoay qua xoay lại nhìn thật thích thú
- Em làm lúc nào vậy, chúng đẹp thật !
- Em vừa đặt làm thôi !
Cô xà vào lòng anh. Anh ôm cô thật chặt, mùi hương của cô, thứ mà ăn luôn lưu luyến khó rời xa được
Anh ngồi ôm, chọc ghẹo cô một lát rồi nhìn vào đồng hồ
- 9 giờ 30 rồi . Ngủ đi Jihyo !
Cô xụ mặt
- Không ngủ đâu, anh sẽ lại đi mất
Anh im lặng
- Jihyo không thích anh đi đâu...
- Anh sẽ không đi đâu. Em ngủ đi .
- Anh hứa nha ?
Anh lại im lặng
- Anh hứa đi ...
- Ngủ đi Jihyo nếu em không ngủ anh sẽ không tới chơi với em nữa
Jihyo nghe thế không biết là sao đành dùng kế sách duy nhất của mình - mếu. Người ta nói nước mắt là vũ khí giết chết đàn ông của phụ nữ. Tuy nhiên, vũ khí giết người của Jihyo không phải là những giọt nước vô dụng đó, mà là những biến đổi trên khuôn mặt của mình.
Jihyo quan niệm rằng, khi đã rơi nước mắt thì điểm dừng của nó lại là con số không, và chứng tỏ điều đó là bạn đã thua cuộc và thật yếu đuối, rẻ rúng.
Quay trở lại việc cơ mặt của Jihyo, Jihyo nổi tiếng có thế cưa đổ một chàng hotboy của Trường Boongba bằng một cái nháy mắt, có thể làm ai đấy đổ như nhã rạ chỉ cần một nét cong môi hoàn hảo tuyệt đẹp của nó. Bởi vì vậy ai cũng gọi cô với cái tên hài hước : Ji biểu cảm
Nhưng nó đã quá sai lầm . Vì biểu cảm của nó Joongki đã nắm rõ như lòng bàn tay, lòng nhất định sẽ không dịch chuyển
Hmm..nói không bị lay động thì cũng sai . Nhưng Joongki thì biết kiềm chế và không biểu lộ ra ngoài, lòng dạ vững vàng.
- Ngủ đi, anh không bị lung lay đâu đồ ngốc.
Jihyo biết mình đã thua hoàn toàn, đành nằm yên vị trên giường, mếu mó đủ kiểu để níu kéo anh
- Joongki à.. Đừng đi được không
- Em không ngoan anh sẽ không ghé đến với em nữa đâu
Jihyo xụ mặt , kéo chăn trùm hết người, ra vẻ giận dỗi
- Chừng nào anh sẽ đến nữa ?
Joongki hơi ngập ngừng
-...anh không rõ nữa... Đó là tuỳ vào em có nhớ đến anh hay không..
- Em lúc nào cũng nhớ đến anh cả..Joongki ya..
Jihyo đau lòng nói, làm cho Joongki cũng không khỏi nhức nhối trong tim theo..
- Nhỡ anh không đến...
Nghĩ đến điều đó làm trái tim của Jihyo bị bóp nghẹn lại. Nhỡ như anh không đến nữa thì sao ..?
- Đừng suy nghĩ ngốc nghếch nữa Song Jihyo à
Cô hơi khựng lại. Ừ đúng là cô suy nghĩ ngốc nghếch ... Cô nhất định, phải tin anh chứ nhỉ, tại sao lại bị giao động như vậy ?
- Jihyo của anh ngủ ngoan, anh sẽ ghé em sớm thôi mà
Vừa nói , anh vừa hôn lên vầng trán của cô . Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại có thể làm cả thể giới như bị lay động , đó là cả thế giới của Song Jihyo
- Anh , Jihyo yêu anh ...
Anh toan bước đi nhưng lời nói ấy lại làm anh không thể nhấc chân lên được . Cũng không biết tại sao , lí do gì mà phải khiến cả hai như thế này .. Yêu ? Ừ cả hai yêu nhau sâu đậm lắm ! Đau ? Ừ, cả anh, cả cô, tất cả đều đau
.
Mấy ngày nay, Joongki rất hay thường xuyên ghé cô chơi. Khi thì anh xuất hiện bên cửa sổ, khi thì anh xuất hiện bên ống khói phòng, khi thì anh đường đường chính chính đi bằng cửa ra vào.
Khỏi phải nói Jihyo suốt ngày quấn lấy anh không rời. Cứ mỗi lần anh ghé nhà là cô lại sai chị Ryu giúp việc đem hai phần ăn lên phòng để anh và cô cùng ăn chung thật ngon miệng
Nhưng lần nào Joongki cũng không thèm ăn cả.
Đến ngày hôm nay Jihyo bực tức trong lòng chịu không được liền xụ mặt hỏi
- Joongki, sao anh không ăn ? Anh chê cơm nhà em à?
Anh chỉ xoa đầu cười hiền hoà với Jihyo
- Không có đâu, tại anh không thích ăn. Anh dạo này cũng béo bở ra rồi, ăn rồi có khi em không thèm bên cạnh anh nữa
- Anh béo gì. Gầy đi trông rõ luôn đừng có mà nguỵ biện với em. Anh ăn đi mà!!!!
Và rút cuộc, Jihyo vẫn là người ăn phần ăn đó. Anh luôn lấy lí do nếu cô không ăn thì anh sẽ không ghé thăm cô nữa. Gì chứ Jihyo sợ nhất là điều đấy. Trời ạ, làm ơn đi, Jihyo sẽ nhớ Joongki đến chết mất.
.
Hai , ba ngày sau đó , hai người anh họ của cô về nữa , là Kang Gary và Kim Jongkook vì nghe tin từ mẹ cô , đứa em gái thân yêu của mình "có vấn đề" .
Cả hai người anh chỉ có 1 người em gái họ nên họ một mực yêu thương và bảo vệ hết sức . Dù cách xa người em gái 12 giờ bay nhưng họ sẵn lòng bay về bất cứ giá nào
Vừa đáp chân xuống nhà , Gary và Jongkook lập tức lên phòng của Jihyo . Cô đang ngồi tựa đầu vào ô cửa sổ , mặt mày buồn rười rượi , không nói gì
- Jihyo ah - Jongkook gọi
Cô quay sang , thấy Jongkook và Gary , mắt cô sáng bừng , miệng mở rộng đến mang tai
- OPPAAAAA ! Em nhớ hai anh chết mất. Hai anh tự dưng nay về không nói em vậy? Thế có đem quà gì về cho em không?
Cô ôm chầm lấy Jongkook, mặt mày phụng phịu. Hình như cô có da có thịt hẳn ra. Điều này khiến cả hai an tâm hơn phần nào
- Mẹ em nói em có chuyện gì đó - Gary từ tốn đáp
Jihyo lại xụ mặt, người bủn như cọng bún thiu.
- Sao ? Có chuyện gì ? - Jongkook vuốt tóc cô - Ai ăn hiếp em, nói xem, anh và Heegun xử không đẹp không ăn tiền, em cứ yên tâm điều đó đi.
Cô chỉ lắc đầu, mím môi thật chặt để ép dòng nước mắt chảy ra. Jongkook và Gary thấy vậy càng lo lắng hơn nữa
- Từ nhỏ đến giờ, em luôn kể cho anh và Gary mọi chuyện mà, Jihyo ?
Cô ngước đôi mắt ẩm nước của mình lên trông thật đáng thương , thút thít nói
- Anh à , em nhớ anh ấy!
Cả hai người anh trai khẽ khàng bước chậm ôm lấy cô em gái bé nhỏ của mình.
- Anh hiểu, Jihyo à, không sao đâu rồi sẽ qua thôi ! - Gary hôn lên mái tóc đen mướt của cô, vỗ nhẹ nhẹ vào tấm lưng để cô cảm thấy dễ chịu hơn
Jongkook thở dài một tiếng rồi cũng tiếp lời .
- Jihyo này , anh xin lỗi nếu nói ra làm em buồn , nhưng thật sự , Joongki đi rồi Jihyo ạ ! Cậu ta đã không còn tồn tại lâu lắm rồi !
Jihyo nghe như vậy , đôi mắt rướm đỏ trông có vẻ tức giận, răng nghiến kèn kẹt
- ANH KHÔNG ĐƯỢC NÓI NHƯ VẬY, JOONGKI KHÔNG CHẾT, JOONGKI VẪN LUÔN BÊN CẠNH EM
- Jihyo à . . .
- ĐÚNG KHÔNG GARY , TRẢ LỜI EM !!!
- Jihyo , em nên chấp nhận đi ! Joongki đã chết cách đây 5 năm rồi . . .
Cô nghe thế , lập tức vò đầu mình , rồi ném tất cả những gì cô có thể chộp được phang thẳng xuống đất , miệng hét liên hồi
- CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU GÌ VỀ JOONGKI CẢ, ANH ẤY VẪN LUÔN Ở ĐÂY, BÊN CẠNH TÔI. CHỈ LÀ ANH ẤY ĐANG BẬN, ĐANG BẬN, CÁC NGƯỜI NGHE CHƯA. CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU TÔI, CÁC NGƯỜI ĐÂU YÊU THƯƠNG TÔI ĐÂU MÀ HIỂU. CẢ HAI NGƯỜI BIẾN ĐI
Joongkook và Gary giữ chặt hai tay Jihyo ngăn việc Jihyo làm vỡ đồ sẽ diễn ra tiếp tục. Thế nhưng với sức mạnh vô hình nào đó, lại khiến cho Jihyo mạnh hơn tất cả. Jihyo đẩy ra, gào thét một hồi lâu nhưng sau đó đột nhiên im bặt, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ
- Em biết rồi, Joongki, em sẽ không hư hỏng nữa đâu.. Em xin lỗi, đừng đi mà ..
Nước mắt Jihyo ứa ra, tuôn không ngừng. Heegun và Jongkook sau một hồi vật lộn thở hổn hển thì nhìn Jihyo đang làm những hành động vô cùng kì lạ. Nói chuyện một mình, khóc một mình, rồi cười một mình.
Nhưng nụ cười rất đẹp, một nụ cười vô cùng nhu hòa, nụ cười xinh đẹp ấy... là nụ cười đã mất đi kể từ khi Joongki ra đi sau tai nạn năm ấy.
.
Tình cảm của họ xuất phát từ lúc cả hai còn học chung trường, chung lớp cấp một. Tình cảm của họ xuất phát từ lúc Joongki đến mời mọc Jihyo thanh kẹo mút ngọt ngọt thơm thơm đắt tiền nhất căn tin chỉ vì bài múa văn nghệ của Jihyo quá dễ thương. Tình cảm của họ xuất phát từ lúc Jihyo ngã xe trước cổng trường, òa khóc, nhưng không ai quan tâm, và chính Joongki chính là vị cứu tinh, bước đến, dắt xe cho Jihyo và cõng Jihyo trên lưng. Tình cảm của họ xuất phát từ một điểm mà chính họ đều biết là nó sẽ không có điểm dừng.
Lên đến năm cấp 3, Jihyo và Joongki không cùng nhau học chung một trường cấp ba nữa. Cô học một trường ở trung tâm Seoul, nhưng Joongki chỉ học ở gần nhà. Song, nhiệm vụ đưa Jihyo đi đón Jihyo về không bao giờ anh làm không tốt cả, thậm chí là làm xuất sắc. Bố mẹ Jihyo rất quý Joongki và coi như một đứa con rể trong nhà.
Chuyện tình tưởng như nhẹ nhàng, không một chút sóng gió gì thì bỗng nhiên lại xuất hiện một cơn lũ lớn, nó như muốn quét sạch hết tất cả mọi thứ mà họ đã gầy dựng cả mười mấy năm qua.
Dạo gần đây, trên chiếc xe đạp xinh xắn được sơn phết nhẹ nhàng màu nâu trầm, Joongki chẳng còn chở Jihyo đi làm nữa. Anh luôn viện những cái cớ vô cùng hợp lí để né tránh, giống như là anh đi làm thêm, anh đi tập đàn vì vốn dĩ anh có tài năng thiên bẩm về đàn, nổi tiếng ai chẳng biết. Cô nghĩ đi nghĩ lại, anh đã vất vả từ lớp 3 đến giờ, hi sinh thời gian cho cô mà chưa bao giờ anh than vãn kêu ca, phải có lúc cho anh nghỉ ngơi chứ? Cô không nên giam cầm anh, vì dù sao đi chăng nữa chỉ còn có vỏn vẹn 8 tháng nữa, anh sẽ bị giam cầm bởi "hợp đồng hôn nhân" mà chính anh và cô là người đại diện pháp lí. Nghĩ đến đây thôi, cô không khỏi cảm thông cho anh.
Vì chỗ làm và nhà khá gần nên cô sẵn sàng tản bộ về nhà, sẵn tiện giảm cân luôn. Dạo này, do anh hay bỏ bê mà cô ăn uống vô kỉ luật vô tổ chức, bạ đâu ăn nấy, có lúc còn bị ông họ Tào kiếm. Cô có nói anh, nhưng anh thì vô tâm hơn trước, có lúc tạt ngang qua đưa thuốc, có lúc tạt ngang qua thăm vài câu rồi đi. Chẳng trách gì mấy, dạo này anh hơi bận...
Hôm nay, cô vòi vĩnh, năn nỉ lắm, anh mới đồng ý để cô ghé nhà mà làm cho anh một bữa ăn. Dù sao thì chỉ còn có 3 tháng nữa là cả hai sẽ kết hôn, cũng phải ghé sang nhà để gặp gỡ mà bàn chuyện chụp hình cưới, thiệp mời, nhà hàng nữa chứ. Bố mẹ anh mất từ sớm nên anh sẽ là người tự chuẩn bị mọi thứ bên đàn nhà trai, vì thế anh khá cực. Đó cũng là một trong những lí do cô có thể chấp nhận được sự bỏ rơi này.
Jihyo hôm nay làm rất nhiều món anh thích nha, thịt heo chua ngọt, hàu chiên trứng, canh rong biển hầm thịt gà,.. Chắc anh sẽ vui vẻ lắm khi thấy bữa cơm này. Cô làm say mê đến mức mà khi cặm cụi say mê tỉa củ khoai tây thì lại bị đứt tay, một vệt khá dài. Đau lắm, nếu như có anh ở đây cô sẽ yếu đuối mà khóc. Tuy nhiên tưởng tượng đến khuôn mặt vui sướng của anh, Jihyo lập tức sơ cứu băng bó mà tiếp tục thực hiện bữa ăn một cách hoàn hảo nhất.
Anh cũng hay thật, khi mọi thứ trên bàn bày biện ra nóng hổi cũng là lúc anh bước về nhà. Thần sắc trên khuôn mặt anh mệt mỏi lắm, giống như anh đang bị bệnh vậy. Jihyo nhanh chóng bước đến ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào ngực mà nũng nịu, thăm hỏi
- Joongki của em bệnh à, anh có sao không?
Anh không đáp, cũng không ôm lại Jihyo như mọi lần.
Vẫn mùi hương này mà, vẫn hơi ấm này mà, vẫn nhịp thở này mà, sao hôm nay anh lại lạ lùng và xa cách đến thế? Tim Jihyo sao lại đau nhói đến thế?
- Joongki, đừng làm em sợ mà, anh có sao không? Anh nói em nghe đi Joongki...
Joongki không đáp, chỉ nhẹ tay đẩy Jihyo ra, ngồi lên chiếc ghế sopha thân thuộc của anh và cô. Chiếc sopha mà anh hay ôm cô vào trời đông ấm áp, chiếc sopha mà anh hay bật những bộ phim hay nhất cho cô xem, nó đã từng rất nồng ấm, thế nhưng sao bây giờ nó lại có thể nhạt nhẽo, vô vị, nguội lạnh đến thế...
- Jihyo, tới đây. Anh muốn nói chuyện với em.
Cô lê đôi dép hình chú gấu nhỏ mà Joongki đã mua riêng cho cô tới chỗ anh. Cô toan dựa vào bờ ngực vững chải ấy, nơi nhịp đập con tim anh mỗi khi va chạm với cô đều đánh thập thình, nhanh đến mức cô không thể bắt được nhịp của nó. Nhưng mà... khuôn mặt lạnh lùng kia, dường như đã ngăn cản tất cả.
- ..Anh muốn nói gì với em vậy, đừng tỏ vẻ lạnh nhạt và xa cách đến thế mà Joongki. Em sợ lắm..!
Khuôn mặt Joongki có chút biến đổi trong vòng vài giây, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thần thái ban đầu.
- Jihyo, anh có chuyện quan trọng, thực sự quan trọng muốn nói với em.
Jihyo hít thở sâu, lấy oxi đủ trong buồng khí để khỏi bị ngột. Không đợi Jihyo nói câu sẵn sàng, Joongki vào thẳng vấn đề.
- Anh nghĩ, chuyện của chúng ta nên kết thúc ở đây là được.
Jihyo như bị sốc. Nhịp thở cô bắt đầu không đều. Không thở được..
Anh..đang đùa sao?
- Em không thích anh lấy chuyện chia tay ra đùa giỡn.
- Anh đang nghiêm túc.
Không gian trở nên im lặng hơn cả. Jihyo đột nhiên rơi nước mắt, cô khóc, trong làn nước mắt đó có ẩn chứa một nụ cười, nụ cười đau thương đến khó tả.
- Nếu anh cho em một lí do hợp lí để anh từ bỏ mối quan hệ hơn mười mấy năm của chúng ta thì em sẽ để anh ra đi khỏi vòng tay của em!
Joongki bật cười. Gì? Lấy thời gian ra để ràng buộc anh sao?
- Sắp tới anh được một cái học bổng toàn phần bên Nga của học viện âm nhạc Moskva. Anh nghĩ anh sẽ ở lại Nga trong một thời gian dài để học tập và làm việc. Anh nghĩ, chúng ta kết hôn là không ổn.
Jihyo gào lên
- EM CÓ THỂ ĐỢI ANH.
Joongki cũng bắt đầu to tiếng
- EM NGHĨ EM CÓ THỂ ĐỢI ANH ĐƯỢC BAO LÂU? CẢ ĐỜI SAO? ANH KHÔNG MUỐN EM TỐN THỜI GIAN VÀO MỘT KẺ VÔ CÙNG BẠC NGHIỆP NHƯ ANH. SONG JIHYO, LÀM ƠN ĐI!
Jihyo khóc ấm ức
- Anh nghĩ gì, khi em và anh đã trải qua hơn mười mấy năm bên nhau. Ngay cả size đồ lót của nhau đều biết. Thế mà anh lại bỏ em đi chỉ vì cái học bổng toàn phần đó. HỌC BỔNG ĐÓ GIÁ BAO NHIÊU? TÔI MUA, TÔI SẼ LẤY TIỀN TÔI RA MÀ MUA NÓ. Tài năng của anh là cái thá gì mà đòi hỏi rời tôi đi. BA ĐỒNG BẠC RẺ RÚNG. TÔI MUA!
Joongki giận dữ, vung tay tát Jihyo.
- EM ĐỪNG CÓ MÀ XÚC PHẠM ĐẾN LÒNG TỰ TRỌNG CỦA TÔI
Đây là cái đánh đầu tiên trong cuộc đời Joongki đáp xuống mặt Jihyo. Đỏ, rát, đau.. Jihyo tức, tay nắm chặt lại. Vết thương ở tay ứa máu ra. Nhưng nó không đau bằng vết thương lòng của cô lúc này.
Cô điềm tĩnh moi hết đống đồ kỉ niệm của cô và anh, ném thẳng xuống nền nhà.
Hình của cô và anh, nhẫn đính hôn anh tặng cô, móc khóa cặp, cả sợi dây chuyền có in hình anh trên cổ, thậm chí là chìa khóa nhà anh đã đưa cô.. Cô vứt nó một cách lạnh lùng, tàn nhẫn, thương đau.
- Được, anh chính thức được giải thoát, Song Joongki, anh chàng độc thân tôi từng yêu hơn sinh mệnh của mình.
Cô chạy thẳng ra ngoài với khuôn mặt nóng rát, chan hòa với những dòng lệ còn đang vương trên má. Anh đuổi theo, anh muốn xin lỗi, vì anh chưa bao giờ vung tay đánh cô dù chỉ là một cái đánh nhẹ, đùa bỡn. Nhưng cô chạy khá nhanh, mới đây mà đã chạy ra đường lớn rồi.. Sức lực của anh không cho phép, anh thấy cô rồi, nhưng chỉ dám đứng một chỗ mà kêu lớn
- JIHYO.. THA LỖI CHO ANH VÌ ĐÃ LÀM ĐAU EM!
Jihyo nghe tiếng Joongki ngoái đầu nhìn lại. Bỗng nhiên từ đâu một chiếc xe lao vút đến như bay khiến cả hai cũng không kịp định hình. Tiếng va chạm giữa máy móc và xác thịt kêu lên nghe thật chói tai.
Là máu..
Và Jihyo bất tỉnh..
Sau đó, chỉ nghe tiếng gọi tên cô gái ấy của chàng trai kia và tiếng còi xe cấp cứu.
Bi thương, đau đớn đến lạ!
.
Jihyo đang mặc trong người một bộ soire cưới thật xinh đẹp, đây là cái đẹp nhất mà Jihyo đã lựa được. Joongki đứng trên với vị cha sứ trong khuôn mặt hạnh phúc đến khó tả. Cha hỏi những câu hỏi thật quen thuộc trong lễ cưới mà Jihyo đã từng được dự, nhưng sao nó lạ vô cùng. Mọi thứ gần như vỡ òa khi cha thông báo điều linh thiêng nhất của cuộc đời người phụ nữ, hai người đã chính thức làm vợ chồng.
- Bác sĩ ơi, con tôi nó tỉnh dậy rồi!! Bác sĩ ơi!!
Jihyo nheo mắt, anh sáng trắng ở nơi này khiến cô cảm thấy chói. Thân thể cô bây giờ rã rời làm sao, không biết cô đã ngủ được một giấc bao lâu nữa..
Bác sĩ sau vài lần kiểm tra mới xác định được Jihyo đã hồi phục hoàn toàn sau 3 tuần nằm yên bất tỉnh, thậm chí là giờ còn khỏe hơn rất nhiều. Thật quả là kì tích. Điều đó khiến ông bà Song mừng mừng tủi tủi hết sức. Bà và ông đã khóc hết nước mắt khi nghe tin có thể cô sẽ không tỉnh dậy nữa vì chấn động não quá mạnh. Thế nhưng giờ đây không những tỉnh dậy mà còn không sao, còn gì sung sướng hơn cả?
Jihyo như sực nhớ điều gì đó, liền mở miệng hỏi
- Mẹ, anh Joongki đâu?
Nhắc đến cậu con trai tên Joongki đó, cha mẹ Jihyo hơi có phần ngập ngùng.
- Jihyo..Joongki...
Jihyo nhướn mày nhìn mẹ mình, tỏ ý thắc mắc
- Nó vừa đi Moskva hôm qua rồi.. Có nói với mẹ là gửi cho con lời xin lỗi.. Thôi con đừng buồn nữa, rồi sẽ có người khác tốt hơn mà, con gái của mẹ!
Jihyo lúc này không quằn quại, mà vô cùng điềm nhiên, điềm nhiên đến đáng sợ.
Cuối cùng, anh vẫn quyết định nhẫn tâm mà rời đi sao?
Ngay cả khi.. cô đang nằm viện như thế này? Điều gì đã khiến Joongki của cô trở nên tàn nhẫn như thế.. Một người ấm áp như anh tuyệt nhiên không thể tuyệt tình và lạnh lùng như thế.. Không..không thể nào..
Cô sau vài tháng trị liệu để khỏi hẳn cái chân gãy khốn khiếp kia thì cũng đã khỏi hẳn. Jihyo đi làm trở lại, học cách ăn chơi và làm hư hỏng bản thân mình hơn. Cô xăm mình, cô hút thuốc, cô chơi kẹo, thậm chí là hút cỏ. Điều này khiến Jihyo cảm thấy thoải mái, dễ quên anh hơn. Cô mở rộng lòng mình và đón nhận những mối quan hệ rẻ tiền, ôm ấp, sờ soạng nhau giữa các club, trở thành một dân chơi có tiếng, nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ gìn tuyệt đối trinh tiết.. Trong lòng cô vẫn còn một chút tin tưởng về giấc mơ của một hạnh phúc, với Song Joongki.
Hai năm trôi qua, cuộc sống của Jihyo ngày càng trở nên thác loạn hơn. Cô vẫn thành công trong công việc, càng ngày càng xinh đẹp và trình độ ăn chơi cùng lên một tầm cao hơn nữa. Nó cứ đều đều ổn định. Sáng ở nhà ngủ say đến trưa lên văn phòng và tối khuya thì đi bar, pub, club cho đến tối khuya.
Cho đến một hôm nọ, khi cô đang ở công ty làm cho xong thống kê doanh thu tháng thì một số máy lạ gọi vào di động, ở nước ngoài, không rõ là ở đâu, mã vùng có vẻ quen lắm. Theo nguyên tắc của bản thân thì cô sẽ không nhấc máy mà sẽ để trợ lí của mình nghe hộ. Thế nhưng không biết vì điều gì mà Jihyo lại nghe máy, đầu dây bên kia là tiếng của một người đàn ông..
- Xin lỗi, cho tôi hỏi có phải là cô Song Jihyo đến từ Đại Hàn, là vợ của anh Song Joongki không?
Đã quá quá quá lâu, Jihyo chưa nghe được tên của người đó đi cùng với tên mình, thậm chí là với một chức danh mà cô hằng mơ ước mà chưa có được nó. Quen thuộc, quen đến mức trái tim cô như bị bóp nghẹn lại.
- Vâng.. Tôi đây? Ông là?
- Tôi là Ilkin Erop, bác sĩ đặc trị của anh Song tại bệnh viện Hiroto- Moskva
Bác sĩ đặc trị sao?
- Xin người nhà hãy bình tĩnh, chuẩn bị sẵn tâm lí mà nghe tin báo.
Jihyo hít một hơi thật sâu, dù lồng ngực nó đau đến mức không thể thở được.
- Anh Joongki điều trị căn bệnh ung thư dạ dày ở viện chúng tôi được hai năm..
Ung thư dạ dày? Hai năm sao?
- Khi tiếp nhận, khối u của bệnh nhân đã lan trên diện rộng và không thể ngăn được. Anh đã đồng ý xạ trị để kéo dài căn bệnh của mình trong trạng thái vô cùng lạc quan, một trạng thái mà ít ai có thể có được.
Jihyo có chút ít yên tâm, phải, Joongki của cô là phải thế, là phải mạnh mẽ mà vượt qua được số phận dù có đau buồn đến đâu.
- Thế nhưng, hôm qua đã xuất hiện hiện tượng xuất huyết bao tử, chúng tôi đã tiến hành phẩu thuật để ngăn chặn, song...
Tim cô như bị ai đó bóp chặt, đau đến mức cô tưởng chừng như mình sắp chết..
- Anh ấy đã không qua khỏi và hưởng dương ở tuổi 27.. Chúng tôi xin địa chỉ của anh tại Seoul để gửi anh về lại quê hương của mình và cho người nhà nhìn anh lần cuối. Chúng tôi thực sự đã nổ lực..
Tai cô như ù đi. Xin hãy nói với cô đây không phải là sự thật đi...
Trong vòng vỏn vẹn 10 tiếng, cô đã có mặt tại Moskva, thành phố hoa lệ của Nga. Dòng người tấp nập đông đúc vui nhộn nhưng lòng Jihyo trống trải hơn cả. Cô không nói được lời nào mà chỉ câm lặng, từ lúc rời Seoul đến giờ. Đau, đau lắm... Đau đến mức không thể khóc được. Còn nỗi đau nào day dứt hơn như thế này không, hãy nói cô biết đi..?
Vừa tới bệnh viện, cô ào ra như vũ bão. Tới ngay phòng anh đang nằm mà gã bác sĩ bất tài kìa đã nhắn.
Anh kia rồi!
Anh vẫn đẹp trong quả đầu trơ trọi ấy, vẫn sáng như một vì tinh tú trên trời cao.. Anh thật bình yên, tựa như một thiên sứ mà Chúa Trời đã ban tặng cho cuộc sống của cô. Jihyo chỉ đến nhẹ nhàng ôm chầm lấy anh, nước mắt chảy dài rơi rớt xuống khuôn mặt anh tú ấy
- Anh lạnh lắm đúng không? Ở đây không ấm áp như ở bên em, về Seoul nhé.. Em đưa anh về Seoul..
Vị bác sĩ kia tới gần, phủ tấm vải trắng che đi khuôn mặt anh, bộ dạng ông ta cũng rất đau xót
- Song rất kiên cường. Trước khi chết, anh ta chỉ đưa cho tôi một chiếc nhẫn và xấp tiền có ghi dòng chữ tiếng Hàn, bảo là tận tay đưa cho vợ của mình..
Jihyo cầm trong tay mình tấm phong bì mà lòng chua xót siết bao..
Tiền đính hôn- dành cho em. Hãy sống hạnh phúc nhé!
.
Mối tình đẹp đẽ ấy kết thúc trong bi thương và nước mắt. Hiện giờ, Jihyo đang được vấn đáp tâm lí với người bác sĩ kia. Kết quả là cô bị chấn thương tâm lí cấp độ rất nặng, nếu muốn cô hồi phục chỉ còn có một cách đó chính là xóa sạch mọi kỉ niệm về người kia, việc làm mà không ai trong gia đình Jihyo muốn cả. Việc làm này như đánh cược, một là Jihyo hồi phục hoàn toàn, hai là..., ai cũng biết rồi đấy..
Hôm đấy, sau khi cả nhà ăn cơm xong, liền quay quần bên nhau để sinh hoạt gia đình.
- Jihyo, mẹ có chuyện muốn nói với con!
Jihyo ngơ ngác nhìn. Jongkook và Heegun ôm hai, ba thùng carton lớn chứa hình ảnh, dây chuyền, nhẫn và cả quần ảo của Joongki.
- Mọi người..làm gì với đồ đạc của anh ấy?
Jihyo mất bình tĩnh khi thấy mọi người chạm vào đồ của Joongki mà không xin phép, xin ý kiến của cô.
- Jihyo, Joongki. Đã chết rồi. Những thứ này, đã đến lúc nó phải bị tiêu hủy.. Hãy để họ ra đi thanh thản đi, Jihyo..!
Jihyo gào lên
- KHÔNG, ANH ẤY CHƯA CHẾT, ANH ẤY CHƯA CHẾT. ĐỪNG LÀM VẬY MÀ. CÁC NGƯỜI ĐỪNG ĐỘC ÁC ĐẾN THẾ CÓ ĐƯỢC KHÔNG? ĐỪNG LÀM VẬY MÀ LÀM ƠN, LÀM ƠN ĐI, LÀM ƠN...!!!!!
Gia đình của Jihyo dù khá đau lòng những quyết định nhờ Jongkook và Gary giữ cô lại, mặc cô gào lên như một con thú hung hãn, vùng vẫy giẫy giụa. Họ lấy đi hết tất cả những di vật về anh để lại, tụ nó lại thành một ụ và châm xăng đốt nó. Jihyo hét lên, đau đớn, như một con thú dữ vừa bị tên thợ săn bắn vào vết thương chưa lành của nó.
- Joongki.. Joongki.. em xin lỗi. Làm ơn đừng đi mà Joongki... Làm ơn..
Joongki bước vào trong ngọn lửa đang cháy bùng lên một cách tàn nhẫn ấy. Jihyo nhìn theo mà nước mắt không ngừng rơi, miệng không thể ngừng xin lỗi, không thể ngừng gọi tên anh.
- JOONGKI ĐỪNG BƯỚC VÀO ĐÓ.. ĐỪNG.. ĐỪNG MÀ...
Joongki nhìn Jihyo mà mỉm cười, đưa đôi bàn tay rắn chắc ra, tỏ ý muốn Jihyo đi theo..
Ngọn lửa bụng lên to hơn dự định. Những bức ảnh cháy xén, ai nhìn mà không nghẹn ngào..
Jihyo hất mạnh, cắn vào tay cả Jongkook và Gary khiến họ nới lỏng tay.
Trong phút giây sơ sảy đó, Jihyo chạy ào vào ngọn lửa mà không kêu than đau đớn. Mọi người trong gia đình hét lớn
- DẬP LỬA. DẬP LỬA MAUUU!!!
Ai cũng tất tả, hoảng hốt mà kiếm thứ để dập tắt đi nó. Nhưng có vẻ như chỉ có Jihyo là bình thản, chỉ nhẹ nhàng buông một câu nói trong sự hổn độn đó, mà không hề kêu la, rên rỉ một tiếng gì. Là khuôn mặt đó. Khuôn mặt hạnh phúc đến khó tả.
- Joongki, cuối cùng chúng ta cũng đã đến bên nhau rồi. Em yêu anh!
Trong ngọn lửa lớn ấy, lấp ló một bóng nam nhân đang ôm một nữ nhân, ôm thật chặt, thật lâu, thật nồng say, trao cho đối phương một nụ hôn thật nóng bỏng như khung cảnh xung quanh và biến mất cho đến khi con hỏa đói ấy ngừng cháy...
END FIC
Em đã trở lại với sự hành hạ Songsong couple rồi ạ. Hãy vote và comments giúp em để em có động lực viết thêm fic cho ngày hè nồng cháyyy của mình nhaaaa♥ Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ emm ạ ♥ Em sẽ chăm chỉ hơnnnn và hứa sẽ viết khi nào em rảnh. Target cho năm sau của em là hoàn hết các couple có trong Running Man và hoàn luôn cả longfic của Running man- đứa con mà em yêu thương nhất. Đồng thời em cho ra đời luôn đứa con của SA couple. Mọi người hãy luôn ủng hộ và bấm follow em để nhận được nhiều fic mới hơn nhaaa ♥ Về sau em chỉ chuyên viết về RM nên mọi người cứ yên tâm em không tạp nham đâu ạ. Ưu tiên cho Runners thôiiii ạ!
Cảm ơn mọi người nhiều nhiều trước thời gian quaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top