[REUPLOAD] SPARTACE (3) | JONGKOOK x JIHYO
Fic đã cũ, chỉ up lại vào đây cho nó gọn gàng thôi <3
Tittle : Hoa Hạnh Đào*
Author : kimanhnguyen_le
Disclaimer : Nv thuộc về nhau , số phận họ trong fic là do tôi quyết định
Pairing : SpartAce
Rating : T
Category : General ,..
Summary : "Tôi - Kim Jong Kook , một nam ca sĩ xuất sắc giật rất nhiều giải thưởng từ lớn đến nhỏ và từ cao đến thấp . Nhưng tôi không cần những giải thưởng hào nhoáng đó , cũng không cần bất kì cô gái xinh đẹp nào ...tôi chỉ cần em... đóa hoa Hạnh đào của tôi.."
Warning : Những Monday-shipper dị ứng với SpartAce thì click back
Length : Oneshot
Note : Sẽ hay hơn nếu bạn đọc fic và nghe bài Piano "Time forget" của Yiruma ( chế độ Repeat ) hay là bản " When The Love Falls" của Yiruma hoặc nếu bạn không thích nhạc không lời , hãy chọn bài hát One Man - Men Are All Like That ( Kim Jong Kook)
* : Một loài hoa sau khi nở sẽ kết trái thành trái hạnh đào . Mang một ý nghĩa ủ khuất , chờ đợi
--
"Cuộc sống của tôi..có một chút ồn ào hơn người bình thường..
Tôi luôn đeo mác là một người đào hoa , và gắn liền với đó là những cô gái chân dài kiêu kì quyến rũ .
Tôi - Kim Jong Kook , một nam ca sĩ xuất sắc đoạt rất nhiều giải thưởng từ lớn đến nhỏ và từ cao đến thấp . Nhưng tôi không cần những giải thưởng hào nhoáng đó , cũng không cần bất kì cô gái xinh đẹp nào ...tôi chỉ cần em... đóa hoa Hạnh đào của tôi.."
Đóng trang ý tưởng lại , Jong Kook ngao ngán thở dài . Hôm nay ,đến tận 5 giờ sáng , Jong Kook mới chính thức được về nhà. Anh phải quay cho xong chương trình thực tế anh vừa nhận và vào phòng thu , ghi một bài hát mới mà anh sáng tác , có tên là Mine** ( ** : bài hát không có thật ). Cơ mà giờ anh mới nhận ra , Ji Hyo đâu rồi nhỉ ?
Jong Kook thả phịch người xuống giường , toan đánh một giấc vì cơn đau dạ dày ập tới bỗng dưng , tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình , Jong Kook chợt cười
- Sung Immie - Jong Kook vui vẻ cười
- Oppa , oppa đi về đã ăn chưa ? Đã uống thuốc đau dạ dày chưa ? Đã tắm chưa ? Em có để canh Kimchi ngay tủ , oppa nhớ hâm nóng lại rồi ăn
- Mong Ji ! Anh ăn rồi , uống thuốc rồi , tắm luôn cả rồi - Là anh nói dối , anh không muốn cô gái nhỏ của anh lo lắng
- JongKookie giỏi lắm ! Phải ráng nha ! Dạ dày Kookie không tốt , Kookie phải ráng giữ sức khỏe . Em đi đóng phim , lát về sẽ nói chuyện với Kookie - cô không quên chụt vào điện thoại , hôn "gió" tạm biệt anh
- Mong Ji đi quay phim giỏi , anh sẽ mua hạnh đào cho em . Giờ anh nghỉ một tí rồi đi lên bệnh viện S khám dạ dày . Em đừng đi theo nhé - Anh lại không muốn cô gái nhỏ này lo lắng cho anh
- Hmm...Uhm thôi tùy anh...! Em đi quay phim . Cũng trễ rồi - cô cúp máy , hình như là dỗi rồi
Jong Kook cong môi , nhắm mắt và nghĩ về Ji Hyo . Cô là bạn 4 năm của anh kể từ ngày quay Running Man . Nhưng họ chỉ mới chính thức yêu nhau cách đây 2 năm.
Phiền phức không ? Có chứ ! Phiền phức lắm ! Phiền phức là lúc những cơn ghen của JiHyo khi JongKook tay bắt mặt mừng với người bạn đội là nữ trong Running Man . Đau không ? Đau chứ ! Đau là lúc JongKook nhìn thấy sự hòa hợp giữa Ji Hyo và Gary, là lúc đội của anh dẫn trước , bỏ cô ở lại đằng sau , chỉ biết nhìn và cười đùa với những thành viên khác. Nhưng hạnh phúc không ? Có chứ ! Hạnh phúc lắm ! Hạnh phúc là lúc ...
Và rồi JongKook cũng chìm vào giấc mộng . Trong mơ , JongKook thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trắng , bức tường cũng trắng , gạch.lót cũng trắng..Nó trắng đến cô độc..Và JongKook thấy JiHyo , theo phản xạ là sẽ nhoẻn miệng cười..nhưng hôm nay Ji Hyo lạ lắm , Ji Hyo không nhìn JongKook dịu dàng , đầy ấm áp, mà nhìn Jong Kook bằng một ánh mắt sợ sệt và thêm vào đó là hốc mắt sưng đỏ như muốn bật máu ...miệng thì lẩm bẩm điều gì đó..JongKook lo lắng , luôn miệng hỏi :" Em sao vậy Ji Hyo , có chuyện gì xảy ra ?" nhưng đáp lại câu hỏi đó vẫn là ánh mắt và những cử chỉ lạ lùng đó . Rồi Ji Hyo quay bước đi , mặc cho JongKook kêu gào , cổ họng muốn tuôn máu ...song Ji Hyo biến mất
Tỉnh dậy , mồ hôi ướt đầm tấm nệm , mặt trời đã lên đỉnh đầu , ánh nắng gay gắt của buổi sớm trưa làm JongKook ê ẩm . Mở điện thoại , giờ đã là 11 giờ trưa rồi. Và có tận 7 cuộc gọi nhỡ , 9 tin nhắn từ Ji Hyo . Cô nhắc anh phải ăn sáng , không được bỏ cử và phải lên bệnh viện, không được đi lung tung với cô gái nào . Anh mỉm cười nhẹ...Đây...hạnh phúc của anh là đây .
Vươn vai , JongKook làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chỉnh trang để đến bệnh viện . Thoáng nhìn ra vòm trời xanh mượt mà mọi hôm đã bị những đám mây đen kịt lấp đầy và vài giọt mưa đua nhau đổ ào xuống lòng đường . Người ta nói..Mưa là kẻ thông báo cho những điềm tai họa sắp xảy ra
.
.
Bệnh viện S
" Mời số 0706 , anh Kim Jong Kook , xin nhắc lại , mời số 0706 , anh Kim Jong Kook " .
Nghe thấy tên mình , Jong Kook thở hắt để lấy tinh thần đi vào . Theo như anh chuẩn đoán tại gia thì dạ dày của anh đã hơn giai đoạn loét rồi. Không biết đến đây thì kết quả sẽ ra sao , anh hi vọng là sẽ nhẹ hơn một tí , anh không muốn công chúa nhỏ của anh lại phải quây cuồng lo lắng ...anh là ai ? Anh là người mà Running Man gọi là " Người Năng Lực" cơ mà !
Mở cửa phòng bác sĩ ra , Jong Kook nheo mắt nhìn . Quen lắm...cô gái này là ...
- Yoon Eun Hye - Jong Kook mở to mắt khi nhận ra nó
- Jong Kookie..là anh sao...em cứ tưởng là nhầm lẫn...mà cũng muốn đây là nhầm lẫn ...! - Eun Hye quệt vội giọt nước mắt đang còn vướng bận trên đôi hàng mi
- Em nói vậy là sao ? Không muốn nhìn mặt anh à- Jong Kook nhăn mặt - Em còn giận anh chuyện anh lừa dối em yêu Ji Hyo à...anh xin lỗi...Eunnie ..!
- Không có đâu...em rất vui khi nghe tin oppa yêu người tốt..thật sự Ji Hyo rất yêu anh..mạnh mẽ vậy thôi chứ cần sự rắn rỏi của anh bảo vệ ...Em rất hạnh phúc khi anh tìm được người anh yêu thật sự
- Chứ sao em lại khóc - Jong Kook nhẹ nhàng xoa nhẹ lên vùng mi dưới của Eun Hye...anh lại khiến tim nó chạy đua rồi..
- Jong Kook oppa ..oppa phải bình tĩnh nghe em nói ..Anh bị ung thư dạ dày giai đoạn 2 ..tế bào ung thư di căn quá nhiều...sắp chuyển sang giai đoạn cuối...
Jong Kook khoanh tay phì cười , nó lại tính hù dọa anh đây
- Eunnie , anh không thích đùa như vậy. Anh không vui ! anh còn Ji Hyo , anh phải bảo vệ cô ấy. Anh không muốn bỏ rơi Ji Hyo đâu !
- Bác sĩ thì có tâm trạng để đùa à..? Anh là bệnh nhân của tôi đấy Kim Jong Kook ssi
Nghe đến đây , Jong Kook im bặc...Là thật sao... ung thư...giai đoạn 2 sao..Jong Kook bỗng nhớ về những lúc hai người cãi nhau về việc Jong Kook không uống thuốc..nhớ về lúc Ji Hyo cằn nhằn Jong Kook khi anh trốn khám bệnh.Hồi ức như vũ bão ùa về.
- Anh phải ..làm sao...? Ji Hyo...Ji Hyo cần anh...Ji Hyo...cần anh..- Jong Kook rơi nước mắt...là Người năng lực của Running Man đang khóc...anh hét lên giữa căn phòng...Giờ đây , Jong Kook chỉ biết ôm Eun Hye mà khóc..mà nói những câu vô tự chủ
- Không sao...cô ấy yêu anh..nhất định sẽ hiểu..1 tháng nữa nhé...nhất định em sẽ giúp anh..
Họ cứ ôm nhau như thế ...không biết rằng có 1 người đang đứng đó...cười khẩy nhìn rồi lặng lẽ bước đi. Là Ji Hyo..Ji Hyo có vẻ hiểu lầm..trong đầu cô bây giờ hiện lên những thứ như Jong Kook còn yêu Eun Hye..nên đang muốn day dưa và chia tay Ji Hyo..Cô ngốc thật !
Flash Back
- Cho tôi vào , tôi cần gặp bác sĩ trao đổi - Ji Hyo từ phim trường đã chạy đến đây thăm hỏi tình hình Jong Kook
- Nhưng cô phải xếp hàng trước ! - cô y tá hơi sợ sệt nhưng vẫn phải làm theo lệnh của Bệnh Viện
- 1 là cho vào , 2 là bệnh viện cháy ! Chọn đi
Cô y tá toát mồ hôi , cuối cùng cũng cho vào.."Thật phiền phức mà ! Phải chi từ đầu cho vào là mình đâu phải dữ dằn lên ! "
Đang suy nghĩ lung tung thì Ji Hyo đứng nép bên cánh cửa khép hờ và bắt gặp được hình ảnh Jong Kook rơi nước mắt ôm Eun Hye..nói những điều kì lạ...
End Flash Back
.
.
Tênh tang cầm tờ giấy xét nghiệm , hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tình hình , nói cho Ji Hyo nghe . Cầm điện thoại , toan bấm số "1" nhưng số "1" đó vô tình gọi cho Jong Kook . Jong Kook thở hắt để thông buồng khí .
- Alo . Mong Ji ?!
- Đến ngay quán cafe đối diện bệnh viện S , có chuyện cần nói ! - Nói xong câu , Ji Hyo cúp máy
Lạ nhỉ , Ji Hyo sao vậy . Chắc còn dỗi chuyện hồi sáng đây mà. Nhưng Jong Kook đâu biết được điều gì...? Cuộc đời mà...chữ Ngờ khó đoán lắm
.
Quán cafe OneM
Ji Hyo ngồi đó bình thản như chưa thấy gì . Cô khuấy nhẹ li Matcha nóng hổi đang nghi ngút khói. Vừa thấy Jong Kook , Ji Hyo đã kiềm chế ,không vẫy tay , không gọi tên anh như mọi khi . Nhìn dáng đi khập khễnh do bị đĩa đệm , tay đang cầm bó hoa Hạnh Đào xinh xắn , Ji Hyo đau xót chỉ muốn ôm Jong Kook và hỏi thăm anh..Nhưng mọi thứ dường như không phải lúc..cô tự trấn an mình
- Ji Hyo ya . Làm ơn , anh phục vụ cho tôi 1 li Cacao nóng - Jong Kook cười và chào Ji Hyo , tiện miệng kêu món
- Chân anh sao vậy ? - Vẫn không kiềm chế được đây mà
- Đốt đĩa đệm lại như vậy
- Uhm . Bỏ qua chuyện đó em muốn nói chuyện
Jong Kook ngước mắt nhìn
- Em muốn chia tay ..
Như sét đánh ngang tai , Jong Kook cứng miệng
- Tại...
- Anh đừng hỏi tại sao . Em chỉ vì hạnh phúc của anh . Em muốn anh hạnh phúc bên Yoon Eun Hye ssi nên em buông tay anh
- Em..đã nhìn thấy điều gì ??
- Những điều em cần thấy !
Không gian của cả hai trở nên yên tĩnh . Xung quanh chỉ nghe tiếng nói chuyện của những vị khách khác trong quán và tiếng dương cầm của vị nhạc sĩ đang say sưa chơi bản " Time forget ". Ji Hyo ngăn cho dòng lệ mình rơi . Jong Kook thì cũng không muốn giải thích , vì anh biết trước sau gì ..mình cũng sẽ rời khỏi cô
- 1 tháng ..hãy cho anh thêm 1 tháng ! Xin em, 1 tháng thôi !
Cô lắc đầu nguầy nguậy ..Nếu cho anh thêm thời gian..chắc chắn cô sẽ bị lay động mà không dứt khoác được.
- Em làm như vậy là tốt cho anh..là giúp anh hạnh phúc thôi ! Sống tốt bên Eun Hye nhé...!
Ji Hyo chạy đi với hai dòng nước nóng hổi rơi khẽ trên mi mắt sượt dài bên gò má , để lại Jong Kook một mình cô đơn với đóa hoa hạnh đào và...nỗi đau bị giam giữ lại trong tim không có cách nào giải thoát . Li Matcha nóng của Ji Hyo nguội lạnh từ lúc nào ..suốt 2 giờ đồng hồ kể từ khi Ji Hyo bước đi , Jong Kook vẫn ngồi đó.. một cách nhẹ nhàng ,âm thầm và lặng lẽ..
- Hạnh phúc của anh...là em...không phải ai khác
.
.
1 tháng sau - trước 1 giờ thu hình Running Man , ca phẩu thuật của Jong Kook
Đoàn quay phim khá bối rối nhìn Ji Hyo đang thẫn thờ đờ đẫn. Một tháng nay , kể từ khi nghe tin Jong Kook rời khỏi Running Man , fan hâm mộ và các thành viên không khỏi ngỡ ngàng . Thành viên mạnh mẽ nhất , lạnh lùng nhất mà cũng đáng yêu nhất của họ không lí do bỏ đi, chương trình bị nhiều lời chỉ trích , rating giảm đáng nói ,Jaesuk mất đi đối thủ , Haha , Gary mất đi một hyungnim , Kwang Soo mất đi một người để mình chọc phá , Anh Mũi to mất đi một người để ghen tị ..và Ji Hyo mất đi người mình yêu . Điều lạ là Át Chủ Bài từ khi nghe tin hoạt động không như trước , luôn thẫn thờ , ít cười đùa , có lần PD đã hỏi nhưng Ji Hyo cũng lẳng lặng mà tránh mặt ..Điều đó khiến cho họ có một dấu chấm hỏi to tướng trong đầu
- Ji Hyo - anh PD hỏi làm Ji Hyo khỏi cơn mông lung
- Vâng ?...
- Nhà em gần nhà Jong Kook phải không ? *** ( *** : không có thật )
- Dạ vâng...!
- Em về nhà hỏi Jong Kook xem có giữ cái áo L của Running Man không ? Cần gấp !
- Sao phải là em ạ ? ...- Ji Hyo hơi bối rối
- Jaesuk , Sukjin hyung đang học lời thoại dẫn chương trình , Haha tập nhảy , Kwangsoo bận mua cà phê, Gary chưa tới . Chỉ có em đi được thôi
- Nhưng...?!
- Sẵn hỏi thăm Jong Kook giùm anh !
Sau một hồi đắn đo Ji Hyo cũng quyết định đi . Dù sao cô cũng nhớ anh lắm rồi , lo lắng cho anh lắm rồi. Tự trấn an mình , "không sao đâu " cả trăm lần , cả cơ thể của cô có thể nghe rõ tiếng tim đập vang dội.
Bảng điện từ hiện lên . Nó bắt Ji Hyo nhập mã . Cô thở mạnh. Lúc trước , nó là cụm chữ số "158jh" , nhưng giờ không biết như thế nào..Gật một cái thật mạnh mẽ để lấy bình tĩnh , JiHyo bấm dãy số 158 và chữ Jh ..những âm "tít tít" từ chiếc hộp mật mã đó vang lên làm tim Ji Hyo đánh trống rộn ràng . Cuối cùng .."cạch"..phải, cửa mở rồi . Ji Hyo nửa vui nửa đau...
Mở cửa , căn nhà trống trơn , trên trần nhà , vài hạt bụi lấm tấm những sợi tơ nhện móc meo còn vướng . Ji Hyo lên tiếng gọi Jong Kook cả chục lần nhưng hình như không nghe . Bỗng đâu , có tiếng mũi nhọn giày cao gót , hơi sợ , Ji Hyo quay ngoắc lại nhìn..Hóa ra là Eun Hye
- Sao cô còn đứng đây - Eun Hye hơi ngạc nhiên
- Tại sao không được đứng...À chị là bạn gái của Jong Kook nên có quyền đó..tôi quên !!
- Tôi cũng muốn là bạn gái lắm đó chứ - Eun Hye khinh khỉnh nhìn
- Thế tôi đi ra - Ji Hyo toan bước đi nhưng bỗng dưng Eun Hye cất tiếng
- Cô định đi đâu ?
- Đi về trường quay !
- Tới mức này rồi cô còn cố chấp . Tôi nói luôn , Jong Kook oppa sắp phẩu thuật !
Sét đánh ngang tai, cô ngoái lại nhìn nó với ánh mắt hốt hoảng, giọng run run
- Jong Kook..oppa bị gì ?...
- Ung thư dạ dày giai đoạn 2 !
Những giọt nước đáng ghét ấy lại chảy dài trên mi mắt. Chúng đua nhau rơi mà không biết mỗi khi từng giọt nhẹ nhàng rơi tõm suốt mặt sàn ...cũng là lúc Ji Hyo như bị gì đó cứa vào tim. Nhưng cô cũng dần bình tĩnh mà quẹt những vệt nước đó rồi cười
- Tôi không lo..Chả phải...anh ấy có chị rồi sao ? Anh ấy..yêu chị..nhiều như thế...! Thì cần gì đến tôi...Tên vô tình đấy ..đã chọn chị..thay vì chọn tôi cơ mà...Hắn đâu biết tôi phải đau thế nào đâu..đâu biết..tôi phải...
"CHÁT" . Eun Hye tức giận tát mạnh lên gò má trái của Ji Hyo khiến nó đỏ bừng bừng . Nó run người..tại sao nó phải tát cô ư..tại cô quá ngu ngốc ! Ghen tuông đến khờ dại !
- sao chị tát tôi - Ji Hyo sững người
- KHỐN NẠN ...UỔNG CÔNG..TÔI NHƯỜNG ANH ẤY CHO CÔ ! NHƯNG THẬT NHẦM...CÔ GHEN ĐẾN NGU XUẨN ...CÔ CÓ BIẾT 1 THÁNG NAY KHI NẰM Ở BỆNH VIỆN, JONG KOOK KHÔNG NGỪNG GỌI TÊN CÔ ...NGÀY NÀO..CŨNG MUA MỘT BÓ HẠNH ĐÀO...CHỜ ĐỢI CÔ Ở GÓC VƯỜN BỆNH VIỆN BÊN CHIẾC XE LĂN ...CHỈ CẦN 1 PHÚT GIÂY NÀO NGẮN NGỦI CŨNG ĐƯỢC...! NGU NGỐC !!!
Ji Hyo nghe xong , vội vàng lấy xe chạy đến bệnh viện S ,để lại Eun Hye đau đớn một mình ngồi đó...Đau lắm..tim Eun Hye như bị ai cào nát vậy...Jong Kook...em không sai mà phải không ...?
.
Ji Hyo lao đến bàn trực của các cô y tá khiến họ hơi bối rối
- Cô cần kiếm...bệnh nhân?
- Kim..Jong Kook...!
- Phòng 0706 ..đi thẳng..quẹo..
Ji Hyo không nghe ..dường như mọi thứ xung quanh cô là vô hình . Chỉ có cô , Jong Kook và nỗi đau tồn tại...
Phòng 0706
Ji Hyo xô cửa xông vào . Jong Kook nằm bên chiếc giường trắng ...đang nhìn cô không khỏi ngạc nhiên nhưng miệng thì mỉm cười
- Em đến thăm anh sao ?
- Oppa... - Ji Hyo bước lại gần , bọng mắt đang sưng đỏ , nước mắt vẫn không ngừng rơi
- Này sao khóc ? - Jong Kook lo lắng , tay quệt đi những hạt thủy tinh long lanh tuyệt đẹp trên mắt Ji Hyo đang rơi
- Tên này...- Ji Hyo đánh thùm thụp vào ngực Jong Kook khiến anh đau nhưng vẫn chịu đựng - Anh điên à ...! sao lại giấu em chứ...sao lại chờ em chứ...sao lại là Hạnh Đào chứ . Anh đáng ghét ...em ghét anh...anh đáng ghét...anh làm em yêu anh rồi lại biến mất...không tung tích..đồ đáng ghét ...em có hiểu lầm thì phải nói chứ...đồ ngốc...đồ dở hơi...
Jong Kook ôm Ji Hyo vào lòng , mặc cho cô tay đấm thụp thụp , nước mắt tuôn trào . Anh nhẹ nhàng ghé sát bờ môi mình vào tai cô , nói thật khẽ thật nhẹ , chỉ mỗi cô nghe được
- Em hãy chờ anh...Dù cho anh có không tỉnh lại..cũng hãy ở bên anh như lúc này nhé . Nhưng tốt nhất hãy cứ tin rằng ca phẩu thuật sẽ thành công...và anh sẽ lại yêu em như ngày trước...Chúng ta bắt đầu lại nhé...?
Ji Hyo nín hẳn ...cô ôm Jong Kook , vùi đầu vào hõm cổ anh ..Chính mùi hương này...mùi hương của sự bình yên..thứ mà Ji Hyo cần nhất
- Em yêu anh..!
- Anh cũng yêu em ! - Jong Kook vuốt tóc cô..thật nhẹ nhàng
.
1 năm sau - núi M
Các thành viên Running Man tay khệ nệ mang đồ . Người thì trái cây , người thì khăn lau . Riêng Ji Hyo chỉ cầm bó Hạnh Đào , khuôn mặt xinh đẹp cười nhẹ , nhưng trong nụ cười đó chứa một sự ủy khuất khó tả . Phải , hôm nay là ngày giỗ của Jong Kook. Anh qua đời đúng ngày hôm nay 1 năm về trước vì ca phẩu thuật không thành công . Khi nghe tin , báo chí rầm rộ , fan hâm mộ khắp nơi đổ về trung tâm Seoul như vũ bão . Ai cũng khóc..tang thương quá ! Đau lòng quá ..!
Quay trở lại hiện tại , Ji Hyo và thành viên Running Man đang ngồi bên một cánh mộ nhỏ trên ngọn đồi xa tít . Jae Suk dọn dẹp , bày dĩa trái cây đẹp mắt ra . Nắm mộ tuy nhỏ nhưng nó khá trang trọng và bắt mắt..nhìn về phía bia đá , tên và hình của Jong Kook ở đó , bất giác , các thành viên như bị kìm nén , òa vỡ mà khóc ..
Riêng chỉ có Ji Hyo bình tĩnh , ngồi xuống và ôm lấy gò đất nhô cao đó , tựa đầu vào nó
- Jong Kookie...em tới rồi đây ! Một năm rồi...nhưng em vẫn chờ anh..vì em tin một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau...Jong Kook à...chúng ta ..là của nhau mà phải không anh...? Anh sẽ vẫn mãi yêu em đúng không ? Em đã hứa...sẽ bên cạnh anh này...anh nhớ em chứ..? Kookie, Em nhớ anh ...!
Bỗng , ở đâu đó có một cơn gió nhẹ lướt qua Ji Hyo , làm bay cánh hoa Hạnh Đào đơn côi ..trôi theo làn gió và phảng phất trong đó là một vòng tay vô hình . Cô tự ôm lấy mình . Khẽ khàng nhắm mắt..
Hoa Hạnh đào là biểu tượng của sự chờ đợi . Nó đợi một ngày nào đó , cơn gió sẽ đưa nó đi theo cạnh .....Và em cũng như vậy..em yêu anh..cũng như cánh Hạnh đào yêu cơn gió..! yêu da diết tha thiết đầy chờ đợi...
Cánh hạnh đào đã gặp được gió..vậy thì tại sao...em lại không thể gặp được anh ?...
End fic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top