KOOKSOO | JONG KOOK x KWANG SOO |
Tittle : Nếu câu chuyện của chúng ta là một kết thúc mở
Author : KimAhnie ( vẫn là KimmBaobeii )
Disclaimer : Họ thuộc về nhau
Pairing : Kim Jong Kook - Lee Kwang Soo
Rating : T
Category : General
Summary : - Jong Kookie ..anh đã bao giờ nghĩ rằng câu chuyện của chúng ta sẽ có một kết thúc viên mãn , hay không lối thoát hoặc là một kết thúc không đẹp ?
- Lee Kwang Soo em không được nói bậy ! Câu chuyện của chúng ta , sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc cả! Tin anh đi !
Warning : Anti KookSoo click back. Anti BxB click back luôn
Note : Fic theo yêu cầu của nhiều bạn
-------ENJOY MY FICTION-------
Mưa như trút nước . Dòng người tấp nập vội vã . Mưa càng ngày càng lớn . Không có dấu hiệu là sẽ ngưng . Seoul như đang khóc...
Kwang Soo ngồi trong xe , tay miết lên cánh cửa sổ . Giọt mưa rơi xuống , ánh mắt cậu nhìn như đang tiếc nuối một điều gì đó . Phải , hạt mưa trôi mất . Cậu cũng chẳng hiểu mình đang làm cái trò ngớ ngẩn gì nữa
- Kwang Soo , em làm gì mà cứ miết tay lên cửa kính mãi thế .
- Không gì đâu anh
Cậu mỉm cười nhìn anh . Một nụ cười thật đẹp . Chất chứa trong đó là vạn niềm tin yêu
- Em yêu anh !
Jong Kook hơi giật mình . Đây không phải là lần đầu cậu nói yêu anh hay sao nhưng ..với hoàn cảnh này thì hơi bất ngờ , và đáng lo !
- Có chuyện gì sao Kwang Soo ?
- Bộ nói yêu anh cũng không được sao ?
Cậu cười tinh nghịch . Ừ . Làm anh tưởng chuyện gì với cậu , giật cả mình !
- Anh này , anh đã bao giờ nghĩ rằng câu chuyện của chúng ta đang viết sẽ có một kết thúc viên mãn , hay không lối thoát hoặc là một kết thúc không đẹp bao giờ chưa ?
Anh im lặng một hồi lâu . Anh không trả lời cậu . Thực ra , cậu chỉ hỏi chơi . Anh không trả lời cũng không sao , không vấn đề gì xảy ra cả . Chỉ là cậu tò mò và hay suy nghĩ lung tung thôi .
- Đừng nói linh tinh nữa Kwang Soo . Câu chuyện của chúng ta không bao giờ kết thúc cả Kwang Soo .
Cậu im lặng . Không biết nên vui hay buồn .
Đường phố Seoul kẹt cứng vì trận mưa đang diễn ra . Tiếng còi inh ỏi . Tiếng chửi rủa phát ra . Chỉ có xe của hai người im lặng . Jong Kook chòm người sang bật ghế ra cho Kwang Soo cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn
- Nhắm mắt lát đi . Còn hơn 6 tiếng nữa mới tới nơi
Cậu xoay mặt vào cửa kính . Mắt nhắm . Anh cho đĩa CD của chàng ca sĩ Kim Jong Kook - người nổi tiếng cùng tên với anh vào , bật loa nhỏ . Cậu đã từng nói rằng , nghe những bài hát của anh ca sĩ cùng tên vói anh dưới mưa là điều khiến cậu cảm thấy ấm lòng nhất .
Xe vẫn kẹt . Không đến nỗi như lúc nãy nhưng vẫn còn đông lắm . Anh với tay ra phía sau lấy chăn đắp lên người cậu rồi rướn ngồi hôn lên má cậu thật ngọt ngào .
- Jong Kook ..em vừa nhận được thiệp mời của anh và Eun Hye noona vào chiều hôm qua . Trông noona ấy vui lắm ! Sao anh lại giấu em ?
Anh hoảng . Hoảng thật . Khuôn mặt cứng đờ nhìn cậu . Cậu vẫn nhắm mắt đấy ..nhưng...
- Chị ấy tốt ! Còn em thì không !
Cậu thầm cười khẩy bản thân . Lấy tư cách gì để cậu nói rằng ..cậu tốt ?
- Đối với anh , em là người tốt nhất ! Kwang Soo đừng suy nghĩ lung tung . Đám cưới sẽ không diễn ra đâu !
Anh thở dài . Cậu nhắm nghiền mắt . Đôi lúc cậu nghĩ mình có nên chết đi cho rảnh nợ không nhỉ ? Phải , cậu là con nợ dai dẳn đeo bám Jong Kook mà không thể nào trả hết món nợ đó . Khủng khiếp !
Cậu đang ngủ sâu . Chợt bất giác giật mình . Điện thoại anh reo . Bài hát quen thuộc reo lên . Anh nhìn sang cậu . Cậu vẫn đang nhắm mắt và anh cho rằng cậu đã ngủ
- Yeoboseyo ! Eun Hye ah ?
- Vâng . Mai em đi thử váy cưới , anh sẽ chở em chứ , chú rể của em ?
Anh im lặng
- Sao nào , có chở em được không ?
Anh quyết định
- Xin lỗi em nhé ! Anh bận ở Hapcheon, cuối tuần mới về được !
Cô gái đó giọng thoáng buồn , nói thêm một vài điều gì đó với Jong Kook rồi tạm biệt anh sau đó và cúp máy nhanh chóng . Kwang Soo nghe được hết , chỉ là cậu muốn rằng ..anh sẽ được thoải mái , không bị cho rằng cậu là vấn đề của anh .
- Jong Kook ..hay là chúng ta chia...
- Đây là lần thứ mấy anh nói là không bao giờ hả Kwang Soo . Chúng ta yêu nhau chẳng có gì sai mà tại sao em cứ phải sợ sệt như vậy ? Anh đau lòng , Kwang Soo !
Câu nói này khiến Kwang Soo im lặng . Phải , cậu rất sợ khi anh nói rằng ..anh đau lòng . Ừ thì cứ cho rằng anh đau cậu cũng đau đi . Có khi còn đau hơn anh nữa . Nhưng mối quan hệ của cậu và anh cứ như thế này thì mãi mãi là sau lưng , là lén lút .
Không khí trong xe lại im lặng . Bài hát của anh vang vang trong xe . Không khí nặng nề thấy rõ . Kwang Soo không thích . Jong Kook cũng vậy
- Em ước gì ..mình là con ...
- LEE KWANG SOO HÔM NAY EM SAO VẬY ?
Kwang Soo giật bắn người . Cậu nhìn anh . Ánh mắt tha thiết hơn bất kì thứ gì . Cậu choàng tay qua eo anh , tựa đầu vai và nép mình vào người anh
- Kwang Soo xin lỗi anh ...!
Anh im lặng . Dùng bàn tay phải còn lại vuốt tóc cậu . Mở miệng trấn an cậu bằng những câu ngọt ngào thường lệ khiến cậu có thể yên tâm nhắm mắt ngủ cho chặn đường dài còn hơn 5 tiếng mấy . Anh thương con người này , hơn cả mạng sống và cuộc sống của mình . Và anh không muốn bất kì ai làm tổn thương đến con người này cả !
Cuộc đời anh và cậu có chút giống nhau . Giống ở chỗ là đều không được mọi người chấp nhận . Khác ở chỗ , anh quá giàu có và có một cuộc sống dơ bẩn , đối với xã hội anh không tốt . Còn cậu , cậu quá nghèo để xã hội có thể dang rộng vòng tay chào đón và cho cậu một vị trí xứng đáng với tài năng cậu đang có . Bởi vì vốn từ khi sinh ra ..cậu đã không có vị trí đứng trong thế giới này .
5 tiếng . Thời gian qua nhanh như thoắt . Cuối cùng anh và cậu cũng đã tới được Hapcheon . Anh mua một căn nhà ở đây để mỗi cuối tuần , anh sẽ cùng cậu đến đây dành thời gian cho nhau . Và hôm nay anh quyết định sẽ ở lại đây 1 tuần để cậu có thể trấn an mình sau nhiều cú sốc do anh gây ra.
Cậu vẫn say sưa ngủ . Có lẽ là mộng đẹp nên cậu không giẫy giụa như mọi lần . Anh yên tâm bế cậu trên tay . Người cậu dài chứ không nặng . Với trọng lượng cơ thể của cậu , anh có thể dư sức bế đi cả vòng trái đất
Điện thoại anh lại reo . Anh sợ cậu thức giấc , liền để cậu vào giường và chạy ra sân nghe điện thoại
- Yeoboseyo , có gì không Ji Hyo ?
- Kwang Soo có ở đó với anh chứ ?
- Có ! Chi thế ?
- Anh này , hãy bảo vệ Kwang Soo nhé , bố mẹ sắp lên đường đến chỗ anh để giết Kwang Soo
Sét đánh ngang tai . Gì chứ ..."giết" sao ?
- Giờ phút này không để em đùa đâu Ji Hyo
Ji Hyo như phát cáu , hét lên trong điện thoại
- Anh điên à ? Chuyện này em đùa làm sao được ?
- Nhưng họ làm sao biết được anh ở đâu ? Haha..chắc không sao đâu - Anh cười lả
- Anh ..đang ở Hapcheon ..!
Ji Hyo buông một câu hờ hững khiến Jong Kook đứng người..làm sao có thể biết được chứ ? Jong Kook im lặng nghe Ji Hyo giải thích vì sao cô biết được
- Bố mẹ gắn một thiết bị theo dõi và định vị lên xe anh . Đó là một cái đĩa CD của ca sĩ Kim Jong Kook , chỉ cần anh đưa nó vào đầu đĩa , bố mẹ lập tức sẽ định vị được đường đi nước bước của anh !
Anh cười lớn . Cười hả hê nhưng đan xen vào đó , là một sự tức giận đến kì lạ . Chơi anh sao ? Đã hứa sẽ để Kwang Soo yên , giờ lại định giết cậu sao , đâu có dễ ! Người anh yêu , anh phải bảo vệ đến cùng . Với bất kì giá nào
- Jong Kook ..anh thực sự đã quên rằng bố mẹ của chúng ta , họ là những con người trong bóng tối ! Không...là những con dã thú trong bóng tối
Ji Hyo nói với cái giọng thoáng buồn. Cô em gái nhỏ của anh đã bị cha mẹ mình lấy đi người mình yêu trước mắt dưới sự bất lực của mình ...một quá khứ không thể phai .
Cả hai im lặng ...dù điện thoại vẫn bật
Flash Back
- Bố mẹ ..! làm ơn đừng giết anh ấy ..tôi xin hai người !! Làm ơn đi , tôi hứa sẽ thực hiện tất cả điều gì hai người muốn !! Để anh ấy yên !
- Hai người là cầm thú hay sao mà lại giết người không lí do vậy chứ ? Hai người điên sao ? - Jong Kook gào lên nhưng anh vẫn đứng chôn chân ở ngoài cửa ..
Phu nhân Kim và chủ tịch Kim vẫn ngồi đấy . Bà khuấy tách trà đường còn thơm mùi lài vừa pha . Ông châm điếu thuốc , rít lên từng hơi rồi thả ra những làn khói vô định .
- Phu nhân ..chủ tịch..chỉ cần tôi chết đi , là cô ấy có thể an toàn sống chứ ?
Chàng trai đang nằm dưới sàn nhà gỗ , máu bê bết nhuộm đỏ tấm áo sơ mi trắng của anh ta ..
- Đúng . Ta sẽ không giết con bé , nếu cậu chết . 1 là chỉ có cậu chết , 2 là cả hai cùng chết . Tôi nghĩ cậu không nỡ ích kỉ đem con gái chúng tôi đi theo đâu nhỉ
"Con gái chúng tôi ?" Anh ta cười khẩy , cầm thú còn không dám ăn thịt con ! . Một nụ cười không chút sức lực . Điều anh muốn là cả hai cùng sống hạnh phúc ..nhưng nếu như vậy , cô sẽ chết . Không ! Anh ta không can tâm nhìn cô như vậy ..
Anh ta tha thiết nhìn hai người họ
- Cho tôi vài phút nói chuyện với Ji Hyo ...
- Được !
Anh ta ngoắc Ji Hyo lại gần . Cô nhìn hai người đó e dè rồi ngồi xà xuống , ôm thân hình anh vào lòng
- Ji Hyo ..không có anh , phải sống tốt ! ...
- Không..làm ơn đừng nói những lời như vậy ..em yêu anh ..thật đấy ..hay em chết cùng anh nhé !! Đừng như vậy mà ..
- Nghe anh nói này , anh yêu em , rất nhiều . Làm ơn giữ gìn sức khoẻ và đừng để bị cảm lạnh nhé ! Anh không ở bên cạnh hãy sống tốt và nghe lời họ..tìm một người tự tế để yêu ..anh không ..xứng !
"Đoàng" ..một phát ngay ngực trái . Anh ta " ư" một tiếng , rồi cũng nhắm mắt ..
- KHÔNG , KANG GARY , ĐỪNG BỎ EM !!! LÀM ƠN ĐI KANG GARY !
Phải ..anh ta chết trên tay cô . Người cô yêu , ..chết ngay trên tay cô ! Jong Kook chạy lại , đánh tới tấp vào mặt anh ta ..nhưng ...anh ta thực sự, đã chết . Hai người ấy , vẫn thản nhiên nhâm nhi trà , thưởng thức thuốc theo cách của họ . Bình thản đến ghê người !
End Flash Back
Jong Kook chợt nhận ra từ nãy đến giờ họ vẫn im lặng với nhau 10 phút . Anh lên tiếng
- Hôm nay giỗ đầu của Gary , em đã chuẩn bị chưa ? Anh thực sự không đến được !
- Anh Jae Suk sẽ đưa em đi ! Không sao đâu !
- Hãy chắc là em ổn , có gì gọi cho anh ! Nhắn với Gary rằng anh xin lỗi vì không đến được !
- Vâng ! Bảo vệ Kwang Soo thật kĩ anh nhé !
Anh cúp máy . Thở dài mệt mỏi . Anh bước vào nhà . Kwang Soo của anh vẫn ngủ ngon lành . Vẫn đang hé miệng cười . Anh bước lại gần hôn lên bờ môi nhỏ đấy .
Cậu cựa nguậy , mở mắt nhìn anh hạnh phúc
- Này , sàm sỡ môi của em chưa được sự cho phép nhé !
- Thế thì cho anh xin phép
Vừa dứt lời , anh bế cậu lên hôn ngấu nghiến lên đôi môi của cậu . Tay anh luồn vào áo cậu để giữ độ ma sát . Chiếc lưỡi của anh bắt đầu khám phá khoang miệng cậu . Tiếng nút vang âm ỉ khắp nhà . Cậu và anh hôn nhau cho đến khi buồng phổi của cả hai không thể chịu nổi nữa.
Anh nhìn cậu âu yếm thân thương .
- Lee Kwang Soo , anh yêu em ...! Là thật lòng !
Cậu im lặng ôm anh . Tựa đầu mình vào vai anh. Nước mắt bỗng chảy dài trên má . Cậu ôm chặt anh , không biết tại sao lại có linh cảm sẽ rời xa anh . Cậu hi vọng , là không phải , chỉ là do cậu quá lo lắng ..
.
Kwang Soo thắt cà vạt cho Jong Kook , nhìn anh thương xót
- Anh à chạy xe cẩn thận nhé ! ..
- Anh biết rồi mà . Anh bề họp gia đình chứ có đi đâu đâu !
Cậu sụt sùi
- Tự dưng đêm hôm khuya khoắt lại bắt anh về nhà , thật tội anh quá ! - cậu vuốt tóc anh
- Không sao mà ! Em mới là người cẩn thận đấy . Ở nhà không được làm vỡ đồ đâu đấy , anh đã để tất cả đồ ăn trong tủ , em chỉ cần ăn thôi , rồi bỏ vào bồn , tuyệt đối không được lanh chanh đi rửa nha ! Không anh bắt đền chén .
Cậu nhìn chằm chằm , khuôn mặt tỏ vẻ " anh sắp chết với em rồi" . Anh thấy vậy gãi đầu cười trừ
- Anh đùa thôi mà . Bớt nóng nào !
Anh lật đật chạy ra ngoài rồi bỗng chạy ngược trở vào
- Không được mở cửa cho ai ! Cho đến khi anh về , anh sẽ về mau thôi ! Nghe không ?
- Em biết rồi , mau đi đi !
Nói rồi cậu miễn cưỡng đẩy đẩy anh ra khỏi cửa rồi đóng sập cửa lại
- ANH YÊU EM !
Là tiếng của anh . Một câu nói ngọt ngào đến độ cậu sắp lên trên mây rồi
- EM
CŨNG YÊU EM !
- YAHHH LEE KWANG SOO , VỀ EM CHẾT CHẮC !!!
Cậu phì cười . Sau đó là nghe tiếng máy xe anh nổ . Dần dần dần dần im hẳn . Giờ là 1 giờ khuya . Cậu thấy buồn ngủ , nhưng lại thấy lo cho anh hơn . Không biết gia đình có chuyện gì để anh phải chạy về gấp như vậy . Tim cậu có cảm giác bồn chồn , lo lắng . Cậu quyết định đi ngủ để qua đi nhanh cảm giác này . Rồi anh sẽ về thôi ! . Cậu tự nhủ thế
"Đôi lúc , thiên đường chính là địa ngục"
.
Sáu giờ sáng . Cậu nặng nề mở mắt . Có tiếng kêu cửa . Bật camera , cậu thấy có hai người , là một nam một nữ ở lứa trung niên . Cậu ngạc nhiên
- Dạ chào hai bác , hai bác là ..?
- Chào cháu Kwang Soo , hai bác là bố mẹ của Jong Kook , người yêu của con !
.
Anh đi trên xe , mắt muốn cụp xuống . Anh chợt nhận ra , mình đã gần tới nhà . Mở điện thoại , anh bấm số 2 . Là Ji Hyo
Chuông reo một hồi lâu . Ji Hyo bắt máy với cái giọng ngái ngủ
- Gì vậy cha ? Gọi chi sáng sớm vậy cha . Đang ngủ mà !!
- Ủa mở cửa cho anh đi chứ ?
- Sao về sớm thế ? Có chuyện gì à ?
- Ủa ...chứ không phải bố mẹ bảo họp gia đình sao ?
- CÁI GÌ ? Ông anh của tôi ơi anh bị họ lừa rồi !!! Làm gì có ? Họ đang trên đường đến Hapcheon mà !?
Chết thật. Sao anh có thể ngu ngốc mắc bẫy hai con người này thế này ? Một cách đơn giản vậy thôi sao ? Đúng là , không ai qua khỏi được cái đầu của hai người đó !
- Jong Kook , anh đến đó trước đi , em sẽ đi theo anh sau ! Em không thể chuyện này tái diễn lần thứ hai đâu !
- Được , anh đi trước , không thì chết mất !
Trạng thái hiện tại của Jong Kook là như có một đàn kiến lửa bò lên người mà cắn . Chân anh đạp ga , 80km/h . Cảnh sát mà bắt được , là anh chết chắc
.
- Dạ hai bác uống nước ạ !
Cậu đem ra hai tách trà lài nóng . Anh có kể , mẹ của anh rất thích trà lài đường được pha nóng , khói còn bốc hơi . Cậu chuẩn bị thật chu đáo
Cậu cúi đầu xin phép ngồi xuống , mặt đối mặt với cả hai
Người đàn bà đó khuấy tách trà , dễ chịu đưa lên môi húp một ngụm . Trà thơm . Bà ta đánh giá, cách pha trà này chỉ có con trai bà mới pha như vậy
- Căn nhà đẹp thật !
Ông ta buột miệng nói . Đối với cậu , nó vô cùng bình thường . Chỉ là một căn nhà bình thường , một cái bếp khá lớn đầy đủ , một phòng tắm một phòng ngủ một phòng khách và một phòng hấp đồ . Đặc biệt là một cái sân nho nhỏ để trồng hoa Canna .
- Bác rất thích hoa Canna ! Cháu có thể hái cho bác một bó để bác có thể đem về nhà cắm vào lọ được chứ ? - Bà ta cười , một nụ cười đẹp ma mị với thanh âm ngọt ngào như mật
Kwang Soo cười tít mắt
- Được ạ !
Kwang Soo chạy ra vườn , chọn những bông Canna đẹp nhất , tươi nhất hái vào trong . Bất ngờ , cậu nghe tiếng chân . Phải ! Có người . Quay người lại , thì tất cả đã trở thành màu đen trong mắt cậu
Mật ngọt , thì chết ruồi
.
Với tốc độ hiện tại , tầm cỡ bốn tiếng hơn anh đã tới nhà . Vội vã . Anh chạy vào trong , căn nhà vẫn như cũ . Âm thanh của đôi chim hoạ mi ngoài sau vườn vẫn hót . Nhưng , có một điều khiến anh hoảng sợ , đó là hai tách trà lài kia ...và thật sự không có Kwang Soo
- Kwang Soo , em ở đâu ?
Anh đi lòng vòng khắp nhà , chạy ra vườn , rồi chạy vào trong nhà bếp .
- Kwang Soo , làm ơn lên tiếng và nói là em ổn đi chứ ?
"Urmm...urm" . Tiếng kêu phát ra từ trong căn phòng ngủ của hai người . Jong Kook rón rén , mở cửa vào trong . Hoảng sợ . Kwang Soo của anh bị trói chặt trên thành giường, băng keo dán chặt ngay miệng , chất lỏng sệt màu đỏ chảy dài khắp khuôn mặt cậu . Mắt cậu trợn trắng , đầu lắc nguầy nguậy
- Kwang Soo ?
Anh vẫn không tin đó là cậu . Anh chầm chậm bước vào trong . Anh lại cạnh cậu ngồi , dùng tay kéo hết sức sợi dây thừng . Kwang Soo vẫn lắc đầu , như muốn nói với anh điều gì đó . Ngay khoảnh khắc anh gỡ miếng băng keo khỏi miệng cậu , có một thứ gì đó , đánh mạnh vào gáy của anh . Anh bất tỉnh
- Con trai yêu của ta , con về rồi sao ?
Giọng bà ta cất lên . Âm khí ồn ồn khiến căn phòng trở nên ghê rợn . Kwang Soo nhìn cảnh tượng đó , tinh thần cũng bất ổn mà ngất theo . Hai người họ , nhìn hai người con trai trên giường lạnh lùng , cất tiếng "chào mời" man rợ
- Đã đến lúc lựa chọn rồi đây !
.
.
Anh đau đớn tỉnh dậy , đầu đau nhức . Anh từ từ hồi tưởng lại những việc làm của mình trước đó, thật sự là khó khăn . Anh nhớ là mình đã đến Hapcheon để tìm cậu , vì lí do bố mẹ của mình , sau đó anh tìm thấy cậu ở trong căn phòng ngủ của cả hai trong trạng thái cậu bất tỉnh với gương mặt máu . Nhớ đến đây , anh hốt hoảng gọi tên
- KWANG SOO !
Anh nhìn xung quanh , vẫn là nhà của anh và cậu . Kwang Soo nằm ở dưới đất , nằm cạnh anh . Hai người đó ngồi trên hai cái ghế , tay ông cầm tờ báo . Bà thì đang uống một li trà lài..khung cảnh như 1 năm về trước ..chỉ khác điều anh và cậu là nạn nhân
- Ah ! Ta xin lỗi hai con , ta có pha một tí trà lài cho mình . Hai con không giận ta chứ ? - Bà nở một nụ cười hiền từ
- Jung Se Yeon , bà đừng giả vờ nữa ! Tôi thật phát gớm nụ cười của bà !
- Ta đã làm gì đâu nào ? Phải không Kwang Soo
Cậu sợ sệt núp vào sau lưng anh . Toàn thân anh run lên , là tức giận và sợ cậu sẽ bị thương
- Kwang Soo con ! Bác thật sự không muốn làm con bị thương đâu ! Nhưng thật sự con không xứng với Jong Kook . Con cũng biết là Jong Kook nó đã sắp có vợ mà ?
Không gian im lặng bao trùm rồi từ từ nó biến thành không gian lạnh rợn người .
- Con có gì không xứng hở bác ? Là do con là con trai sao ?
Hai người họ và cả Jong Kook đều giật mình . Nhưng bà ta vẫn bình tĩnh mỉm cười mà trả lời
- Nhiều hơn thế nữa !
Jong Kook giận run người .
- Nếu hai người không thả Kwang Soo ra , tôi sẽ không lấy Eun Hye !
Ông ta nãy giờ ngồi đó , thu vào tai tất cả những gì Jong Kook nói . Đến giờ phút này , ông ta mới bật cười . Một nụ cười thật sự rất đáng sợ
- Jong Kook , ta không nghĩ là thằng bé này sẽ an toàn khi con nói ra những lời này đâu !
Kwang Soo đưa mắt liếc sang anh . Chợt cậu thấy có lỗi với anh . Nếu như cậu không gặp anh , nếu như anh không yêu cậu , thì chắc chắn anh sẽ không đến nỗi như thế này . Cậu muốn rơi nước mắt , nhưng lại không được . Muốn khóc cũng khó vậy sao ?
- Kwang Soo à . Bác thật khó lựa chọn , nhưng bây giờ cháu chỉ có hai lựa chọn . Một là giữ lấy Jong Kook , hai là hai đứa cùng đi với nhau về an nghỉ
Cậu im lặng . Là cậu đang suy nghĩ nghiêm túc . Nếu như cậu và anh hạnh phúc ở nơi đó, thì cô Eun Hye phải làm thế nào ..cậu không cam tâm ! Cậu không muốn người khác vì mình mà đau lòng chết đi sống lại , cậu biết cô gái tên Eun Hye đó rất yêu Jong Kook ..!
- Bác nghĩ , con của bác , cháu không nỡ lấy đi đâu ?
Cậu ép nước mặt mình chảy ra. Cuối cùng cậu cũng khóc được . Cậu khóc vì cậu thấy lỗi lầm mình quá lớn . Cậu thương anh nên cả gia đình anh , cậu cũng thương . Cậu đã quyết định rồi
- Dạ..bác hãy giữ anh ấy ở lại . Để cháu đi là được
Bà ta hài lòng mỉm cười . Jong Kook gào lên
- KWANG SOO , EM ĐIÊN SAO !?
- Không ..em không điên . Chỉ là em thấy anh chịu cực vì em . Em không nỡ , Jong Kook . Sống thật tốt bên Eun Hye và đừng quên em nha !
Nói đến đây , cậu không dám nhìn mặt anh . Mỗi lần nhìn thì lại đau càng đau nhiều hơn .
- KWANG SOO !
Cậu nhắm mắt . Thả cho giọt nước mắt cứ rơi đấy . Cậu cúi đầu , không dám đối diện với cái thứ màu đen rùng rợn đó
.
.
" Đoàng " . Tiếng súng vang lên làm não cậu nhức
.
1 giây . 2 giây . 3 giây . Cậu không thấy gì xảy ra . Cậu mở mắt , chỉ thấy anh đang trước mặt và đỡ cho mình cái mũi đạn lúc nãy . Cậu hoảng sợ
- Jong Kook ..hãy nói rằng anh không sao . Làm ơn đi ! Jong Kook , làm ơn đi !
Phu nhân và chủ tịch cũng hoảng hốt chạy lại . Họ chỉ muốn hù doạ Jong Kook và giết Kwang Soo để anh có thể an tâm mà lên xe hoa với Eun Hye . Nào ngờ đâu ...chuyện lại ra nông nỗi thế này . Bà khóc không ra nước mắt . Không biết tại sao ..hay là do ..bà đã giết người không gớm tay bên cũng đã quen ?
- Jong Kook ! Đừng bỏ mẹ ! Mẹ xin lỗi là mẹ sai rồi ! Con làm ơn đi ! Chúng ta còn hợp đồng quan trọng với CX của nhà họ Yoon nữa ! - giọng bà tha thiết cầu xin anh
Anh lắc đầu cười khinh rồi không nhìn bà nữa . Đến phút cuối bà còn có thể nói những lời nói ghê tỡm như vầy sao ?
Anh nhìn Kwang Soo . Cậu đang nắm chặt tay anh , nước mặt rơi mỗi lúc một nhiều . Anh gượng đưa bàn tay rắn rỏi của mình lên mà lau nước mắt cho cậu
- Jong Kook ! Hãy nói là anh không sao . Anh đã nói câu chuyện của chúng ta không bao giờ có kết thúc mà !! Đừng kết thúc nó như vậy , Jong Kook à em đau !
Anh chỉ mỉm cười nhìn nó . Anh đút tay vào túi , lấy ra một chiếc nhẫn mới , đơn giản màu bạc , được làm bằng vàng trắng , trong lòng nhẫn có ghi "K love Soo " . Anh dúi vào tay nó và bắt nó đeo vào . Cậu làm theo lời anh , nước mắt vẫn cứ rơi thế
- Làm ơn đi Jong Kook , hãy bảo là anh ổn
Jong Kook cười và miệng ráng mở ra hết mức
- Kwang..Soo..anh yêu em !
Nói xong , bàn tay anh đang nắm chặt cậu bỗng dưng buông thõng . Cậu thét lên . Cậu giương đôi mắt tổn thương lên nhìn cả hai người
- Thật là loại cầm thú !
Bà ta và ông ta tức giận , toan cho cậu cùng chung số phận với anh thì bỗng cảnh sát ập vào khiến bọn họ hoảng hồn . Phía đằng sau là Ji Hyo .
Cô sợ sệt xà xuống bên cạnh Jong Kook và ôm lấy anh
- Anh ráng đi , xe sắp đến rồi ! Jong Kook của em kiên cường lắm , cố lên nào !
Vẻ mặt cậu đau đớn thấy rõ . Cô và cậu đều đau lòng nhìn anh . Có vẻ như hai người đó vẫn không một chút thương cảm . Tự hỏi rằng , liệu anh và cô có phải con ruột của họ không ? Sao có thể tàn nhẫn giương đôi mắt kia nhìn như thế chứ ?
.
Bệnh viện Sukbong không đông người như mùa cao điểm nhưng thần kinh ai nấy căng như chão vì ca mổ khó khăn của anh . Đạn xuyên lệch tim anh 2cm , rất nguy hiểm cho tính mạng . Ji Hyo đứng ngồi không yên , còn cậu thì im lặng , vẻ mặt bình thản lạ kì . Trong lòng cậu mặc dù vô cùng ngổn ngang
Cứ một tiếng là bác sĩ báo tình hình của anh cho cả hai . Đã trôi qua 7 tiếng đồng hồ . Ai nấy đều sốt ruột , lòng như thiêu như đốt .
Bác sĩ bước ra , đằng sau ông ta là một dàn y tá đang đẩy băng ca của anh ..lạ một điều , tấm vải trắng phủ từ đầu đên chân anh kín không chỗ hở
- Xin lỗi chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức , nhưng lệch quá gần..!
Ji Hyo như sụp đổ ..cô khuỵ xuống . Rồi sau đó lại sấn tới vị bác sĩ đó , gào lên trông thật thương . Gương mặt đau đớn thấy rõ . Cậu chỉ mỉm cười . Cậu biết trước điều này . Và đây sẽ là một kí ức không thể lãng quên đối với cậu , người cậu yêu đã cứu cậu ..một cách mạnh mẽ !
.
2 năm sau . Ngọn đồi phía sau trường tiểu học Leejak vắng bóng . Ji Hyo xách một đống trái cây khệ nệ và những dụng cụ được cho là để lau dọn .
Hai ngôi mộ nằm ở cạnh bên nhau , thật đẹp , thật nghĩa tình biết bao . Nó khắc tên Kim Jong Kook , Lee Kwang Soo , ắt hẳn là họ đang rất hạnh phúc ở đấy !
Ji Hyo xúc động dâng bó hoa Canna cả hai điều thích vào giữa hai ngôi mộ
- Jong Kook , anh và Kwang Soo phải hạnh phúc ! - cô rưng rưng - Kwang Soo này , em đã rất mạnh mẽ , vượt qua 1 năm bão tố ..nhưng em đã không chịu nỗi nỗi đau ấy mà đã ra đi . Chị hiểu ..thôi , chỉ cần em hạnh phúc là quá đủ , chị chỉ mong em và anh Jong Kook sẽ ổn ! Chị ước chi ngày ấy mình có thể cùng anh Gary đến nơi ấy cùng nhau cũng như hai người nhỉ ?
Cô cười trong làn nước mắt . Tán cây dương xỉ rung rinh trước ánh nắng vàng đượm ngọt ngào của mùa thu . Ở đâu đó , trong ngọn gió , có bóng hình anh và cậu trở về ôm lấy và vỗ về Ji Hyo
" Kwang Soo..cuối cùng câu chuyện của chúng ta , đã có một kết thúc mở..nhưng thật viên mãn , phải không em ? "
End fic
Fic dài , mong mọi người ủng hộ , cmt nhiệt tình
Lưu ý : phân biệt rõ giữa dạy đời và góp ý nha ! Cảm ơn các bạn
Thi xong mình sẽ hoàn thành chap 8+9 của Running Man lớp học đào tạo bựa nhân và oneshot Songsong + 1 cái shot Monday nữa <3
Cảm ơn các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top