Namjin : Ô dù
Kim Seokjin bây giờ đang rất vui vẻ đứng trước gương,chỉnh vest một tí.Đi ra khỏi nhà với nụ cười tỏa nắng trên môi ,cậu thấy bây giờ mọi thứ thật tươi sáng.Đúng vậy,cậu đậu công chức và đang làm công tố viên đó nha,nghe oách lắm đúng không?. Bước vào văn phòng ,cậu có chút đơ vì mọi người nhìn không thân thiện mấy.Vừa đặt đít xuống đã có 1 sắp hồ sơ không mỏng đặt xuống bàn cậu ,ngước lên là quản lý Yuu đang dùng ánh mắt "thân thiện " nhìn cậu : "mới đến thì xử lý mấy vụ này làm quen đi ,tối đến nhớ đến tiệc mừng "
Seokjin ngơ ra rồi vội gật đầu đồng ý,cái gì chứ ,lừa người, mới đến mà cho làm cả sấp to như vầy,tối đến định đi ăn tiệc thì thấy một anh đồng nghiệp khác mon men lại nhờ vả : " Seokjinie, cậu giúp anh với ,tối nay anh có hẹn với bạn gái mà quản lý giao tí việc,giúp anh nhé "
Vì là mới đến,ngại đắc tội nên cậu cũng vui vẻ mà nhận lấy,làm tận 2 tiếng mới xong ,vừa định về thì điện thoại reo lên,bắt máy là giọng chửi rủa của quán lý Yuu " Cậu đang ở cái xó xỉnh nào vậy hả? "
Cậu lật đật chạy đến bữa tiệc ,chưa kịp giải thích đã nghe một tràng giáo huấn từ quản lý và các đồng nghiệp, họ cũng can ngăn nhưng chung quy vẫn là có lệ,cậu bị mọi người bỏ lại với cái hóa đơn tính tiền ăn uống nãy giờ ,cậu nhìn người phục vụ với ánh mắt khó xử.Đang sót ví thì lại bị gọi hồn đến quán karaoke nào đó ,nhìn mọi người cổ vũ ông quản lý bụng phệ hát chẳng hay ho gì làm cậu thấy phát chán,lại bị ép bia ,sáng giờ chưa ăn gì làm bụng cậu reo lên cuối cùng lấy cớ đi vệ sinh mà chuồn lẹ.Sau khi nôn một lúc thì cậu đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn ,chỉ mua nắm cơm nhỏ vì nửa tháng lương tiêu vào chầu nhậu kia rồi.Vừa đi vừa đọc tin nhắn chửi rủa cậu trong nhóm chat của công ty mà ấm ức ,chắc say xỉn gửi nhầm vào đây cho cậu đọc rồi.Giờ mới nếm trải mùi vị của cuộc đời.Qua ngày hôm đó Seokjin cũng không còn hào hứng với cái chức công tố viên nữa nhưng vẫn phải cày bục mặt vì kiếm tiền.Hôm nay cậu vô tình thấy được một cuộc giao dịch bất hợp pháp nên đã lấy điện thoại quay lại. Không lâu sau sự việc rửa tiền lớn nhất cả nước đã bùng nổ,mọi người đều đáng ngóng chờ, Seokjin cảm thấy tới lúc thăng quan tiến chức rồi liền mở họp báo tung bằng chứng đã ghi được .Đứng trên bục cao với các cánh nhà báo và đèn flash máy ảnh xung quan ,cậu tự tin nói bản thân sẽ phanh phui mọi chuyện. Seokjin sau vụ ấy nổi tiếng hơn hẳn,ai ai cũng nể vài phần.Văn phòng điều tra đặc biệt cũng tìm đến cậu,cậu cảm thấy bản thân sắp đến đỉnh vinh quang rồi thì lại bị đáp xuống với cái bàn giấy đó. " Cậu Seokjin à ,tôi thấy cậu rất thông minh, sắc bén nhưng vụ án đó khá khó cậu không thể đảm nhận đâu, ngừng đi "
" nhưng mà tôi đã tuyên bố trước nhiều người rồi nếu"
" Cậu đừng ngu ngốc nữa ,cậu tưởng vụ rửa tiền đó không liên quan đến các lãnh đạo trên cao sao?,muốn chết ?"
" Nhưng..." " Tôi bắt buộc cậu phải ngừng điều tra" Đi ra khỏi văn phòng,Seokjin cảm thấy rất châm biếm, công lý gì chứ.
Nhưng cậu vẫn ngoan cố ,âm thầm điều tra ,điều này đả động tới lợi ích vài người nên đã cho người đến cưỡng chế ,đánh đập cậu và thu hồi lại toàn bộ bằng chứng quý giá mà cậu cực khổ thu thập,nhận được tin nhắn đình chỉ ,Seokjin với cái mặt và tay chân bầm giập đang thật sự nổi gió trong lòng. Cậu khập khiễng đi ra ngoài rồi lại té xuống đường vào lúc trời mưa như này ,cậu thấy bản thân thảm hại hơn bao giờ hết.
" Không có học vấn cao hoặc ô dù che chở thì nằm mơ được đối xử tốt đi " Đó là câu quản lý nói với cậu khi bị đình chỉ. Bỗng có 1 chiếc ô lớn đang nghiêng về phía cậu ,che cho cậu không bị ướt,cậu ngước lên thì thấy Kim tổng - đàn anh đại học của cậu cũng là mối tình đầu giang dở .
" em đừng khóc,tôi là ô dù cho em "
Cậu hồi tưởng lại năm tháng đại học có anh với bao kỷ niệm vui ,mập mờ với nhau chưa kịp thổ lộ đã hay tin anh đi du học hay lúc chạy đi giao văn kiện ở văn phòng đụng trúng anh, 1 thân vest đen lịch lãm ,được mọi người kính cẩn gọi Kim tổng làm cậu không tiện nhận lại anh.Cảm xúc hiện tại của cậu và anh như dâng trào.
" Anh Namjoon...hức....anh...không chê em bần sao ?
" Ngốc,bần nhưng tốt bụng anh không chê,đừng khóc nữa ,anh sẽ chóng lưng cho em "
Khoái cảm khiến hai con người rung động trao cho nhau những chiếc hôn nóng bỏng giữa làn mưa,tối hôm đó anh và cậu cũng đã quấn lấy nhau tới tận 4,5h sáng.
Sau đêm đó ,chỉ biết Seokjin không bị đình chỉ nữa ,bao nhiêu tài liệu của cậu được trả về nguyên vẹn không thiếu ,những kẻ từng đánh cậu đều bị Namjoon xử gọn ghẽ. Seokjin cảm thán "có ô dù thật tốt " Namjoon chỉ khẽ cười trao cho cậu nụ hôn " anh nguyện che chở em cả đời " Sau đó vụ việc bị phanh phui những ai có liên can đều bị án tù bám lấy nhưng không ai dám hó hé một lời.Kim Seokjin bây giờ đang rất vui vẻ đứng trước gương chỉnh vest một tí.Đi ra khỏi chiếc xe đen sang trọng và vòng tay ấm áo của Namjoon, cậu vẫn giữ nụ cười tỏa nắng đó bước vào văn phòng,lần này ai cũng dùng ánh mắt hiền dịu nhìn cậu ,không ai dám la mắng hay nhờ vả cậu nữa vì họ biết Seokjin có chiếc ô to cỡ nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top