[THẤT HOẢ]
Đoạn cuối của card Thẩt Hoả -- dịp Valentine 2024 của Hứa Mặc. Không có thời gian để dịch toàn bộ (个_个)
(cảnh báo, có chứa nội dung ám chỉ hành động 18+)
.
Tôi: "Nhìn lại thì chúng mình đã rất vui vẻ trong vài ngày qua ha".
Tôi: "Đi đến buổi triễn lãm nhà cùng nhau, chọn nguyên liệu và nấu ăn cùng nhau, dạo quanh lễ hội chợ đêm, rồi còn đốt pháo hoa và bánh pháo.."
Tôi: "Em tự hỏi giáo sư Hứa nghĩ gì về chuyến "thăm phố" này nhỉ?"
Hứa Mặc bắt gặp ánh mắt kỳ vọng của tôi, nhưng thay vì trả lời ngay, anh trầm tư trong giây lát.
Hứa Mặc: "Anh đã nghĩ về các câu trả lời, nhiều tính từ khác nhau".
Hứa Mặc: "Vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc... Mỗi từ đều như tả rõ cảm xúc của anh, nhưng có vẻ đều khá mỏng manh".
Tôi nghiêm túc lắng nghe, vươn tay ra chạm vào lòng bàn tay anh rồi đan ngón tay của chúng tôi lại với nhau.
Hứa Mặc: "Kể cả khi ở trong căn phòng ấm, nấu ăn cùng nhau dưới ánh đèn rực sáng, hay cùng thắp sáng bánh pháo cùng em, tạo ra "âm thanh"".
Hứa Mặc: "Khi đang làm những việc ấy, anh bỗng sinh ra một cảm giác mơ hồ".
Hứa Mặc: "Dường như đây là những thứ anh chưa từng thật sự nghĩ đến, nhưng đã luôn muốn làm".
Hứa Mặc: "Từ năm này sang năm nọ, vào dịp năm mới, em đã giúp anh ngộ ra điều ấy, còn cả những điều ước mà bản thân anh còn gần như chả rõ".
Hứa Mặc hiếm hoi mà ngưng nói như thể đang suy xét lại từ ngữ của mình. Một lát sau, anh chỉ đưa tầm mắt về hướng tôi.
Hứa Mặc: "Nên nếu có thiếu thứ gì, thì chính là anh muốn cho cô nương nhỏ của anh, cảm nhận thấy sự hạnh phúc của anh".
Tôi: "Em đã cảm nhận được rồi mà.."
Nhưng Hứa Mặc khẽ lắc đầu.
Hứa Mặc: "Anh muốn cho em thấy rõ. Không phải qua những phép tu từ được cẩn thận dàn dựng nên, hoặc thậm chí không cần mở miệng".
Hứa Mặc nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi đặt lên tim anh.
Trong chốc lát, cả thế giới dường như lặng xuống.
Nhịp tim quen thuộc đập trong lòng bàn tay tôi, như thể cảm giác hạnh phúc dâng trào cũng đang nằm trong lòng tay tôi.
"Thình thịch", "Thình thịch", rõ ràng như muốn vang vọng khắp vũ trụ. Và nó nói-
Rằng Hứa Mặc đang rất vui, rất hạnh phúc.
Và rằng tôi cũng thế.
Thời khắc này, tôi dường như cũng niếm trải được sự mỏng manh của "lời nói", cho dù có nói nhiều đến thế nào đi chăng nữa, nó vẫn không thể bày tỏ rõ tình yêu sâu lắng trong trái tim tôi.
Thế nên tôi liều lĩnh tiến đến, muốn truyền thứ cảm xúc sâu tận nơi đáy lòng đến nơi anh.
Vòng tay qua cổ anh, đầu ngón tay tôi sượt qua mái tóc mềm của anh ấy, khi tôi dựa vào gần hơn, Hứa Mặc nhẹ nhàng nhưng vững chắc kéo tôi vào trong lòng anh.
Mùi thuốc súng xông vào mũi, tựa như mang theo hơi ấm có thể thắp sáng ngọn lửa với nó.
Đôi môi khẽ chạm, rồi lưu luyến dính liền không rời, không nỡ tách xa nhau.
Đầu lưỡi dây dưa như khát nước, càn quét lấy mọi vị ngọt còn đấy, đến khi hơi thở cả hai hỗn độn đến nỗi loạn cả vào nhau.
Liệu một nụ hôn sâu có thể thể hiện tình yêu này chứ? Liệu một cái ôm dài có thể bày tỏ sự khát khao sâu thẳm trong trái tim?
Khi đang thẫn thờ nghĩ về mọi chuyện, tiếng thì thầm của Hứa Mặc vang đến tai tôi.
Hứa Mặc: "Liệu nụ hôn này là đủ để có thể bày tỏ được hết không?"
Tôi: "Không đủ.."
Tôi vô thức thốt ra, không rõ liệu tôi đang trả lời anh hay nói với chính bản thân.
Nghe thấy điều này, với một cánh tay vẫn còn quanh tôi, Hứa Mặc cởi nút áo anh ra với tay còn lại, lộ ra thân hình với từng đường cong rõ ràng.
Hứa Mặc: "Vậy tối nay, anh sẽ phơi bày toàn bộ bản thân cho em, được chứ?"
Ánh mắt anh vẫn mang ý cười nhạt, nhưng vẫn ướt như thể chúng đã ngưng tụ ánh sáng, thành khẩn và nồng cháy.
Tôi gật đầu rồi khẽ hôn lên khoé mắt anh, nhận lấy toàn bộ mọi thứ của anh.
Đôi môi ấm của anh mang theo chút cảm giác ướt át khi chúng dạo quanh khắp cơ thể tôi, bật lên da tôi từng ngọn lửa sáng.
Sự liếm láp thân mật và tỉ mỉ khiến tôi cảm giác như tôi sắp tan chảy, người tôi cứng đờ theo bản năng, trượt đến điểm tựa duy nhất.
Những ngón tay giữ lấy bắp chân tôi chợt nắm chặt lại, kéo chúng ra xa hơn. Tôi nặng nề ngồi xuống rồi khẽ kêu lên vì đau.
Tôi: "Hứa Mặc..."
Giọng tôi thốt ra một cách ngọt ngào và oan ức, âm cuối tên anh bị kéo dài ra. Nghe như tiếng cầu xin cho sự thương xót nhưng cũng mang theo lời khẩn cầu ngầm.
Tiếng cười vọng đến tai tôi, Hứa Mặc lật người lại để nằm trên tôi rồi giữ tôi xuống, hôn lên môi tôi.
Giữa những tiếng thở không đều, anh mấp máy thứ gì đó trên đầu lưỡi anh.
Hứa Mặc: "Xin lỗi, có đau không?"
Tôi gật, nhưng trái với lời nói, tôi nhấc hông lên, muốn gần sát anh hơn. Lúc ấy, tôi suýt chút va đầu vào cửa xe nhưng Hứa Mặc đã kịp thời bảo vệ tôi.
Đồ trang trí trên quần áo tôi chạm mạnh qua phần da bị hở của Hứa Mặc khi anh ấy động, khiến anh khẽ run người.
Hứa Mặc: "Mấy đồ trang trí này hơi vướng đường nhỉ."
Những lời ấy lạnh hơn những nụ hôn của anh nhiều, tim tôi không khỏi đập nhanh hơn, nhìn anh nhẹ nhàng lấy trang trí ra rồi để chúng rơi.
Chỉ là vẫn còn nhiều thứ cản đường giữa chúng tôi.. Áo, thắt lưng, và cả chân váy, tất cả đều có vẻ vô dụng.
Máy điều hoà của xe thổi luồng hơi khô ấm, xoá tan mọi mọi dấu vết của cái lạnh còn sót lại.
Cảm giác ẩm ướt sau tai tôi như thể đang nằm trên con sông, giọng anh trầm và khàn, lộ ra sự quyến luyến nóng bỏng.
Hứa Mặc: "Giờ thì, em hiểu rõ cảm giác này chưa?"
Tim tôi đập mạnh, và trong sự tỉnh táo mơ hồ, dường như tôi nghe thấy những cảm xúc đằng sau những câu hỏi của Hứa Mặc.
Theo bản năng, tôi giữ chặt cánh tay đang treo trên cổ anh rồi vòng chân qua eo anh. Bàn tay tôi nhẹ nhàng vuốt anh ấy.
Tôi: "Em nghĩ.. Em vẫn cần chút thời gian để hiểu được."
"Đây cũng là thứ anh muốn mà, phải không?"
Tiếng cười khẽ của Hứa Mặc vọng đến tai tôi.
Hứa Mặc: "Đêm nay vẫn còn dài."
--
Cái lí do khiến mình siêu thích đoạn cuối, thôi thúc mình phải edit là vì xuyên suốt card Thất Hoả này, Hứa Mặc thay vì chỉ quan sát ở bên ngoài thì lần này anh cũng được "tiếp xúc" với những thứ cảm xúc hạnh phúc như người thường, thứ mà "anh chưa từng nhận thức rằng mình muốn" ༎ຶ‿༎ຶ)
Mình còn nhiều lời muốn nói về card này lắm nhưng thật sự thì mình không phải là đứa giỏi văn, sợ không diễn đạt hết. Nếu ai biết tiếng anh và muốn đọc full card, ghé qua twitter/ Tumblr : @laxmiree_ nhé <3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top