042418
Anh nhớ lắm, cái nụ cười hôm ấy,
Nụ cười ẩn chứa cả bầu trời xanh thẳm.
Đôi mắt em, là một dải ngân hà,
Dưới nắng vàng, tim anh hoá biển xanh.
Gọi tên em, sau bao ngày thương nhớ,
Gương mặt em, thoáng có vẻ đượm buồn.
Nhưng em ơi, đừng buồn đau chi nữa,
Biển hoá lặng thinh, khi nước mắt em rơi.
Cầm tay anh qua ngày dài tháng rộng,
Lồng ngực anh luôn vững chắc cho em.
Biển ngoài kia có xa xôi rộng lớn,
Biển trong anh lại chỉ có mình em.
Nước mắt em là thứ anh ghét nhất,
Vị mặn chát như nước biển ngoài kia.
Nhìn em khóc làm tim anh đau nhói,
Biển của anh lặng lẽ đến lạ kỳ.
Bước cùng anh trên quãng đường còn lại,
Bài ca dao em đọc lại mỗi ngày.
Gió và mây hòa vào màu của biển,
Sóng xô bờ chỉ còn lại mình em.
Anh gọi nắng làm môi em rực đỏ,
Mái tóc này hứa chỉ thuộc về anh.
Nắng đã lên làm lòng anh say đắm,
Biển ngoài kia đỏ rực trong mắt em.
Nghe anh nhé, ôi biển cả của anh,
Đừng rời xa anh, đừng xa anh.
Biển chỉ đẹp khi em còn ở đó,
Anh chỉ yêu nếu người đó là em.
Nếu ta có đôi lần cãi vã,
Xin em,
Lặng yên nhìn ra biển.
Anh sẽ từ biển vào, và ôm em, ôm chặt em trong lòng.
Yêu em,
Anh yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top