Truyện thứ nhất: Tôi là một con mèo
Tôi là một con mèo.
Một con mèo mun mập ú.
Và tôi là giống cái đấy nhé.
Hôm nay là một buổi chiều Chủ Nhật ấm áp, ánh nắng mặt trời rơi xuống, xuyên qua kẽ lá và đáp ngay trên ban công tầng hai, nơi tôi đang nằm. Cảm giác liếm lông, tắm táp cho chính mình dưới ánh nắng ấm áp thật tuyệt vời và thanh thản đến nhường nào, nhưng cô chủ của tôi – người mà mọi người thường gọi là bé Na, đã phá hỏng giây phút yên bình ấy khi đang ôm đầu la hét vì còn quá nhiều bài tập phải làm.
Cô chủ đã dành cả buổi sáng để ăn và xem phim, đến trưa thì lăn đùng ra ngủ, và giờ thì mới bắt đầu làm bài. Mà tôi cá chắc, với đầu óc thông minh đột xuất, ngu bất thình lình của mình thì hẳn phải đến tối khuya, cô chủ mới hoàn thành xong đống bài cho ngày thứ Hai. Dù tôi có yêu quý cô chủ đến mức nào, nhưng không thể bỏ lỡ một buổi chiều đầy nắng như thế này được. Tôi gối đầu lên hai chân trước, đôi mắt khép hờ.
Lần đầu tôi gặp cô chủ là khi nào nhỉ?
À, hôm đó trời rất đẹp, cũng đầy nắng giống như hôm nay. Sau khi hoàn thành phi vụ cướp một con cá béo bở ở tiệm bà Tư, tôi lẻn vào một đồng cỏ vắng người và chuẩn bị chén con cá thì bất ngờ một cô bé tầm bảy tám tuổi, miệng lẩm bẩm bài "Chị ong nâu và em bé", nhảy chân sáo trông rất vui vẻ bước tới. Tôi vội đem con cá giấu sau một lùm cây gần đó, và bị cô bé phát hiện. Cô bé đi lại gần tôi, bím tóc đuôi sam đung đưa theo từng bước đi. Khi tới gần, cô bé ngồi xuống, đôi mắt đen láy thông minh mở to nhìn lấy tôi:
"Mày là mèo mun hả? Sao mày mập thế? Chủ của mày đâu?"
Cô bé hỏi dồn dập, nếu không trả lời thì cô bé sẽ cứ ngồi lì mãi chỗ này, nhưng luật của những con mèo ở thị trấn nhỏ này đã quy định: Tuyệt đối không được sử dụng ngôn ngữ loài người.
Tôi không nỡ nhảy lên và cào con người trước mặt nên chỉ biết kêu lên gừ gừ mang hàm ý xua đuổi cô bé phiền phức.
"Tao coi như là mày chịu về nhà tao rồi nha!"
Cô bé nói, đôi mắt lấp lánh nét tinh nghịch và vui tươi, đoạn bế tôi vào lòng và bước ra khỏi cánh đồng, đi dọc theo con đường sỏi đá. Con người là một lũ rắc rối, tôi có nói là đồng ý khi nào đâu chứ, biết thế khi nãy đã cào cho cô ta một phát vào mặt và bỏ đi cùng với miếng cá thơm ngon rồi. Đằng này vừa mất cá mà vừa phải về sống chung với cô bé đó. Tôi kêu lên "meo, meo." đầy khổ sở.
* * *
Cô chủ vội đi học và chỉ để lại cho tôi một bát thức ăn cho mèo. Sao cô chủ không cho tôi cá nhỉ?
Sau khi chén xong đĩa thức ăn, bụng tôi no căng và tôi quyết định sẽ đi dạo trong xóm vài vòng để tiêu đồ ăn, dù sao tôi cũng là một nàng mèo mà.
Trời hôm nay trong veo, mát mẻ, không nắng và cũng không có dấu hiệu mưa. Tôi bước đi, đuôi ngoe nguẩy và thoả sức nhìn ngắm khung cảnh yên bình. Bỗng từ đâu, một con mèo với đôi mắt xếch, bộ lông vằn nhảy xổ ra trước mặt tôi. Tôi lùi lại một bước thận trọng. Con mèo vằn bước chầm chậm đến chỗ tôi, chiếc đuôi của nó cuốn quanh người tôi. Tôi đoán nó là một con đực.
"Chào người đẹp, cô đi đâu đấy? Ta làm quen nhé!"
Con mèo lên tiếng, hắn đưa khuôn mặt đầy mùi tỏi đến trước mặt tôi. Lại một tên muốn tán tỉnh mình đây mà. Tôi nghĩ rồi ngước đầu lên, nói bằng giọng kiêu ngạo:
"Cậu nghĩ cậu là ai?"
Con mèo vằn khẽ đung đưa mấy cọng ria của hắn, đoạn cuối đầu xuống đầy vẻ lịch thiệp:
"Tôi là Siêu Nhân, mèo trong xóm thường gọi là Đại Ca Vằn."
"Đại ca Vằn" – cái tên mà lúc nào mình cũng được nghe mèo Công Chúa cạnh nhà hay nhắc sao? Thật khác xa so với trí tưởng tượng. Nhưng nhìn lại thì cũng không đến nỗi.
"Tôi là Dora."
"Ta hẹn hò nhé! Người có thể làm bạn gái tôi không phải dễ đâu."
Đại Ca Vằn vẫn đi xung quanh tôi và cười.
Và hơn một tuần sau, cô chủ mới phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi. Cô có vẻ không thích Vằn lắm. Vừa dậm chân bình bịch lại chỗ chúng tôi, cô chủ mặt sưng mày xỉa thô bạo bế tôi lên và nói những lời chê bai Vằn.
"Sao mày lại đi với con mèo vằn mắt xếch xấu xí đó chứ hả? Nếu muốn tao có thể giới thiệu cho mày một anh mèo đẹp trai hơn."
Thiệt tình, sao cô dám nói anh ấy như vậy chứ hả? Nếu không nể tình cô là cô chủ của tôi, tôi cũng đã cào cô mấy phát rồi. Chúng tôi chưa kịp vào nhà thì cậu chủ của Vằn đột nhiên bước ra, nếu tôi không nhầm thì cậu ấy tên Tèo. Tèo bế Vằn lên và chống nạnh hất hàm:
"Nè bà cô! Sao bà cô dám nói Siêu Nhân nhà tôi như vậy hả?"
Và chúng tôi được xem một màn đấu khẩu đầy hấp dẫn. Tự cảm thấy thân phận mình như Romeo và Juliet, yêu nhau nhưng bị gia đình cấm và thế là chết bên nhau. Nghĩ đến đây, tôi khẽ liếm mép.
Cô chủ bế tôi vào phòng tắm và xả nước. Ôi thôi xong rồi, đến phần tôi không thích tẹo nào rồi. Tôi quay người lại và tính bỏ đi thật nhẹ nhàng thì cô chủ đã vội bắt lấy tôi.
"Tính trốn hả? Không được đâu nhé!"
Trong lúc tắm, tôi nằm trong bồn rửa và nghịch những phần bọt trắng kì quái. Cô chủ vừa bắt được bốn con rận và lẩm bẩm.
"Ôi, chắc cưng bị lây từ thằng mèo hàng xóm rồi. Không được đi với nó nữa nhé!"
Đấy, đúng là phận Romeo và Juliet mà.
Tắm xong, tôi cảm thấy mình thật sạch sẽ, tôi leo lên giường nằm, cô chủ nằm cạnh tôi, khẽ vuốt bộ lông của tôi, thật dễ chịu làm sao...
Ngoài trời bỗng dưng tối, chắc sắp có giông rồi.
* * *
Sau vài tháng, tôi hạ sinh được bốn chú mèo, trong đó hai bé lông đen, và hai bé lông vằn. Mặc dù cô chủ không thích việc tôi có con với Vằn, nhưng cô chủ vẫn chăm sóc và đặt tên đàng hoàng.
"Bé lông đen tên là Số Một nhé, vằn lớn là Số Hai, lông đen có nhúm lông trắng là Số Ba còn vằn bé là Số Bốn."
Cô chủ rất vui và có vẻ thích Số Ba nhất, sau vài tuần, gia đình cô chủ bắt đầu đem cho và có ý chỉ giữ lại một bé. Số Một và Số Hai được cho đầu tiên, nhà Bác Hai bán gạo bên cạnh muốn nhận về để bắt chuột. Bà Lan – bạn của bà nội cô chủ nhận nuôi Số Ba, cô chủ có vẻ lưỡng lự như không muốn, nhưng rồi Số Ba cũng được nhận. Chỉ còn lại Số Bốn.
Số Bốn khá quấn lấy tôi và không được nhanh nhẹn nên cô chủ có vẻ không thích. Nhưng một buổi trưa nọ, sau khi rửa bát xong thì cô chủ lên đùa với Số Bốn, và còn ngủ với Số Bốn nữa. Tôi đỡ lo hơn vì cô chủ đã bắt đầu yêu thương Số Bốn hơn nhiều.
Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu. Bà Lan lại qua đòi đổi Số Ba, gia đình cô chủ vốn thích Số Ba vì bé ấy nhanh nhẹn và xinh, tất nhiên, giống mẹ nó mà. Nhưng sau một hồi phân vân, cô chủ bối rối và xách cặp đi học, bà Lan bế Số Bốn về, Số Ba nằm bên cạnh tôi.
"Huhu, tại sao con chưa đồng ý mà bố mẹ đem đổi rồi cơ chứ?"
Sau khi đi học về, cô chủ bật khóc nức nở vì thấy Số Bốn đã được đổi. Khi cô chủ lên phòng với đôi mắt đỏ hoe, tôi chỉ biết quấn lấy chân cô chủ với mong muốn có thể an ủi cô ấy được phần nào.
Hôm sau, cả nhà lại thêm tá hoả khi phát hiện Số Ba đã biến mất.
Cô chủ cũng lo lắm, cả ngày cứ trông ngóng ngoài cửa, mong Số Ba về.
Tôi không thể đứng nhìn cô chủ và đứa con của mình như vậy được. Tôi phải tìm Số Ba.
Lợi dụng lúc cô chủ không để ý, tôi sang nhà cậu Tèo để tìm Vằn.
"Lâu lắm mới gặp. Có chuyện gì cần nhờ anh hả?"
Đại Ca Vằn liếm bộ lông của mình hỏi tôi. Tôi vào ngay vấn đề.
"Em mất Số Ba rồi, anh có biết nơi nào nó có thể đến không?"
Đại Ca Vằn thôi liếm lông và ngước lên nhìn tôi, đoạn anh ấy khẽ nhíu mày.
"Anh không biết, nhưng anh sẽ hỏi vài con mèo trong khu này xem sao."
Và tôi đi theo anh ấy đến một con hẻm tối, đầy rác. Đại Ca Văn kêu lên một tiếng, lập tức từ đâu, lũ mèo trong thị trấn túa ra. Một con mèo màu vàng bước ra từ trong đám, lịch sự cúi chào.
"Đại Ca có việc gì cần nhờ sao ạ?"
"Con của ta đi lạc. Các người có thấy con mèo nào nhỏ, có bộ lông đen và nhúm lông trắng trên đỉnh đầu không?"
Tất cả con mèo nhìn nhau. Sự im lặng bao trùm lên con hẻm.
"Tôi biết có một con mèo con như lời kể của đại ca..."
Một con mèo lên tiếng, cả đám đều nhìn vào nó. Nó có bộ lông xám tro, đôi mắt khá là tinh tường.
"...hôm qua tôi có thấy bọn thanh niên bế một con mèo như lời đại ca vào một con hẻm, nhưng tôi không biết chính xác chúng đi đâu."
"Được rồi, ngươi dẫn đường, Đại Uý và Thiếu Tá đi theo ta tìm kiếm. Những người còn lại về đi, xin lỗi vì làm phiền các người giờ này..."
Đại Ca Vằn hạ lệnh bằng chất giọng đầy bản lĩnh. Đoạn anh ấy quay sang nhìn tôi.
"Em yên tâm, ta sẽ tìm được Số Ba về."
* * *
Rất nhanh chóng, ngày hôm sau, Đại Úy được cử đến để báo tin cho tôi là Số Ba còn sống, nhưng vẫn chưa thể giải cứu được. Tôi bớt lo một chút.
Tôi theo chân Đại Uý đến nơi Đại Ca Vằn, anh ấy vừa nhìn thấy tôi đã nhảy phóc xuống.
"Anh nghĩ không thể giúp được em giải cứu Số Ba. Anh nghĩ em nên nhờ bé Na giúp."
"Cô chủ sao?"
"Phải, con hẻm đó nhà dân nhiều lắm, em không phải lo bọn thanh niên làm hại bé Na đâu."
Đại Ca Vằn an ủi tôi, rồi dẫn tôi đến nơi Số Ba bị nhốt.
"Em nghĩ em có thể vào giải thoát cho Số Ba."
Tôi nói, đôi mắt vẫn nhìn vào căn nhà nhỏ, có một điều gì đó thôi thúc tôi phải làm thế: tình yêu của người mẹ và lòng trung thành với chủ nhân.
"Em điên à? Em có thể bị bắt đấy."
"Hiện tại cổng bị khoá ngoài, chắc không có ai trong nhà đâu. Em sẽ cố làm nhanh nhất có thể."
"Vậy anh đi cùng em." Đại Ca Vằn nhìn tôi kiên định, đoạn quay sang Đại Uý. "Ngươi đứng đây canh chừng, nếu có vấn đề gì báo cho ta."
Chúng tôi nhảy lên tường một cách nhanh nhẹn và chẳng mấy chốc đã ở trong sân. Tôi đi theo Vằn, dáng đi của anh ấy thật hùng dũng, làm cho tôi cảm nhận được sự an toàn.
Anh dẫn tôi vào một kho tối thui, cửa không khoá mà còn hé mở, chúng tôi nhanh chóng vào bên trong. Nhờ đôi mắt tinh tường của loài mèo, chúng tôi nhanh chóng tìm thấy Số Ba đang nằm trong một cái lồng, đôi mắt khép lại mệt mỏi.
"Số Ba, con, dậy đi! Mẹ đây!"
Tôi vội chạy tới chiếc lồng sắt, kêu lên khe khẽ. Số Ba ngồi dậy và mừng rỡ.
"Mẹ, mẹ, mẹ cứu con với, ở đây tuy được ăn đầy đủ nhưng con chán lắm!"
Tôi nhìn lên chiếc lồng sắt, nó đã được khoá bởi một cái ổ màu vàng rất to. Chắc phải có chìa khoá trong này.
"Vằn này, anh có thấy chìa khoá nào trong này không?"
Tôi hỏi Vằn, anh ấy đã lục soát chỗ này từ lúc bước vào.
"Vẫn chưa thấy."
Tôi lo lắng, cũng đi xung quanh để tìm giúp anh ấy.
"Dora, em nhìn này."
Sau khi nghe tiếng kêu của Vằn, tôi chạy vội đến bên cạnh anh ấy.
"Nhìn trên tường đi, có gì đó trông như chìa thì phải."
Tôi ngước nhìn theo hướng Vằn nói. Quả thật trên đó có một vật bằng sắt đã gỉ, trông giống một cái chìa nhỏ.
"Nhưng làm sao để lấy được?"
"Chờ anh."
Nói rồi, Vằn chạy nhanh ra ngoài. Lát sau, người quay lại không phải là Vằn mà là Đại Uý.
"Ủa tại sao..."
"Tôi có biệt tài nhảy cao, chắc sẽ làm được."
Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Đại Uý nói và bắt đầu lui ra xa để lấy đà, rồi nhảy lên nhưng vẫn chưa với được tới chiếc chìa.
Sau hai lần thất bại, cuối cùng Đại Uý cũng chạm vào được chiếc chìa, chiếc chìa rơi xuống nền xi măng một tiếng sắt lạnh. Tôi nhanh chóng nhặt lên và nhờ sự trợ giúp của Đại Uý, tôi đã mở được cái lồng sắt một cách nhanh gọn.
Nhưng chưa thoát được, tiếng kêu của Đại Ca Vằn vang lên, Đại Uý giật mình và lùa hai mẹ con tôi vào một cái thùng.
"Mau lên, là tiếng thông báo của Đại Ca đấy, con người về rồi."
Chúng tôi vừa chui vào thùng thì đúng lúc đèn phòng bật sáng.
"Chết, con mèo đen đâu rồi?"
"Tao đã dặn mày là phải khoá lồng lại rồi cơ mà."
"Tao có khoá đấy chứ!"
"Thiệt tình..."
Chúng tôi nằm trong thùng, im lặng chờ đợi tiếng bước chân ra ngoài thì Số Ba bỗng dẫm phải một cái đinh trong thùng và kêu lên một tiếng "méo".
Thôi xong...
Đại Uý nhanh chóng đẩy chiếc thùng nghiêng và rơi xuống đất, chúng tôi chạy ra ngoài nhưng đã bị chặng đầu bởi 2 gã thanh niên xấu xí.
"Bắt được rồi nhé, những ba con..."
Một tên nói, hai chân và hai tay hắn dang ra như muốn vồ lấy chúng tôi. Nhưng đâu dễ như vậy. Cả ba chúng tôi chạy vụt qua hai chân của hắn và tiến về phía cửa. Nhưng chúng không dễ cho tôi đi như vậy, Số Ba bị bọn chúng nắm lấy đuôi.
"Meo, meo..."
Số Ba kêu gào cầu cứu tôi. Bản năng người mẹ trỗi dậy, tôi mặc kệ sự can ngăn của Đại Uý và chồm lên cào vào mặt tên đang nắm đuôi Số Ba. Dù những vết cào đã rỉ máu khá nhiều nhưng hắn vẫn không buông tha cho Số Ba, tên kia từ đâu chồm tới vào chụp tôi lại bằng một cái xô.
"Thả cô ấy ra!"
Là giọng của Đại Ca Vằn, tôi đoán là Đại Uý gọi anh ấy tới. Nhưng mà khoan đã, anh ấy đang nói NGÔN NGỮ LOÀI NGƯỜI.
Sau giọng ra lệnh đầy sắt đá của Vằn, hai tên kia lẩm bẩm thứ gì đấy không rõ, sau đó tôi nghe thấy tiếng chân bỏ chạy của chúng. Hất chiếc xô ra, Số Ba lao vào lòng tôi đầy hạnh phúc.
"Vằn, sao anh có thể...? Nhỡ bọn chúng đi rêu rao và số phận loài mèo chúng ta sẽ..."
"Em yên tâm đi, chỉ có mình bọn chúng biết được, có đi rêu rao cũng chẳng ai tin."
"Nhưng lần sau chắc chắn chúng sẽ không để yên cho tất cả con mèo trong thị trấn đâu."
"Anh có biết được hai tên đấy bắt mèo là để ở lại thị trấn này, giờ không có mèo, lại thêm những câu chuyện vớ vẩn chúng thốt ra. Thời gian chúng ở đây sẽ không lâu đâu."
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe được những lời Vằn nói. Anh ấy đúng là người hùng của đời tôi.
"Cháu cảm ơn hai chú!"
Số Ba quay sang nói với hai con mèo đang đứng ở cửa. Vằn cười khẩy, lại gần âu yếm Số Ba:
"Ta là cha của con đây."
* * *
Bé Na vừa mừng rỡ vừa bất ngờ khi thấy Số Ba trở về cùng Dora cưng của cô bé. Cô ôm chầm lấy cả hai và nói trong nước mắt:
"Ôi, là Dora và Số Ba đấy ư?"
"Meo..."
Dora và Số Ba đáp, vâng, đúng thế, là chúng em đây.
Bên ngoài, Vằn mỉm cười nhẹ nhõm. Có lẽ anh cũng nên về với cái tên Siêu Nhân của mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top