Truyện thứ hai: Nhà (1)


Nhà

"Chúng ta cùng chuyển nhà thôi Số Bốn." – Một người phụ nữ trung niên với gương mặt phúc hậu mỉm cười, bế chú mèo vằn nhỏ vào lòng. Đoạn bước lên chiếc xe tải chở đồ lớn.

Số Bốn là một chú mèo nhỏ, vừa rời lòng mẹ được 1 tháng và được nhận nuôi bởi bà Lan – một người bà hiền hậu và tốt bụng, yêu thương chú như chính con mình. Bà không có gia đình, chỉ sống một mình với nghề trồng hoa và đan len. Vì điều kiện sức khỏe nên bà quyết định chuyển nhà từ thành phố Mặt Trời sang một vùng ngoại ô yên bình có cái tên cũng yên bình không kém – ngoại ô Bình Yên, cách thành phố Mặt Trời khoảng 50km.

Ngôi nhà mới của Số Bốn là một ngôi nhà nhỏ với tầng trệt và tầng áp mái được dùng như nhà kho, không gian tuy chật hẹp nhưng thoáng mát và sạch sẽ khiến tâm trạng Số Bốn cảm thấy thoải mái. Ngoài ra ngôi nhà còn có một khoảng sân rộng để bà Lan có thể trồng hoa, nuôi gà, nơi này là nơi Số Bốn thích nhất vì khoảng sân đầy nắng ấm ấy rất thích hợp với một chú mèo lười như Số Bốn.

Hôm ấy vẫn như thường lệ, Số Bốn đang nằm dài trên khoảng sân nhỏ trong một buổi sáng ấm áp. Hoa thơm. Đàn ong bay liệng chẳng buồn làm phiền Số Bốn nếu chú để yên cho chúng. Chị Gà Mái đang đào bới gì đấy ở phía xa xa cùng những đứa con nhỏ nhắn của chị. Bà đã lên chợ từ sớm để bán những món hàng len thủ công của mình.

Khi Số Bốn đã thỏa mãn với lượng nắng mà chú nhận được, chú ngồi dậy tiến tới một trong số những chú gà con vàng óng. Số Bốn bắt chuyện:

- Này Gà Con bé nhỏ, em đang làm gì vậy?

Gà Con bé nhỏ ngước mặt lên nhìn Số Bốn bằng đôi mắt tròn đen hay háy:

- Chị không thấy sao chị Số Bốn? Em đang giúp mẹ tìm những con giun to tròn, mập mạp, thơm ngon để làm bữa sang lót dạ đó. Chị có muốn tham gia không?

Số Bốn rùng mình, giun không phải là món yêu thích của cô bé, chuột cũng không phải vì đối với Số Bốn tất cả loài vật đều là bạn của cô bé.

- Xin lỗi em nhà Gà Con, thứ duy nhất chị thích là những món ăn ngon tuyệt do chính ta bà làm cho chị thôi.

Gà Con mỉm cười vui vẻ:

- Còn với em, món ăn tuyệt nhất chính là những chú giun béo ngậy cho chính mẹ em đào. Mẹ chính là đầu bếp tuyệt nhất trên đời, chị không nghĩ vậy sao?

Số Bốn im lặng một hồi, "Mẹ" ư? Số Bốn đã từng có một người mẹ, cô bé biết người mẹ ấy hẳn rất yêu thương Số Bốn, nhưng chú không tài nào nhớ nổi người mẹ ấy ra sao, Số Bốn chỉ biết mẹ chú ở nơi mà chú từng sống khi trước – thành phố Mặt Trời.

Bỗng, Gà Con lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Số Bốn:

- Chị Số Bốn, mẹ của chị là ai vậy? Chắc không phải là bà đâu nhỉ? Nhìn bà và chị đâu có giống nhau. Chị có ria, bà thì không. Chị đi bằng bốn chân, bà thì chỉ đi bằng hai chân.

Số Bốn lại im lặng, trong đầu cô bé bỗng nảy lên một ý tưởng điên rồ và đầy táo bạo.

- Gà Con bé bỏng, chị nghĩ chị sẽ đi tìm mẹ chị.

- Tìm mẹ chị ư? – Gà Con tròn mắt ngạc nhiên. – Nhưng làm cách nào?

Số Bốn giật mình. Đúng nhỉ, tìm mẹ như thế nào bây giờ. Số Bốn đâu biết đường đi về thành phố Mặt Trời đâu.

- Này Gà Con, con đang làm gì ở đây vậy?

Chị Gà Mái từ đâu lại gần, cắt ngang cuộc đối thoại của Số Bốn và Gà Con.

- Con đang nói chuyện với chị Số Bốn mẹ ạ. Chị ấy nói sẽ đi tìm mẹ.

Chị Gà Mái ngạc nhiên quay sang nhìn Số Bốn.

- Sao cơ? Cháu định đi tìm mẹ sao Số Bốn?

- Vâng . – Số Bốn trả lời chắc chắn, đôi mắt kiên định – Nhưng cháu không biết phải đi đâu. Cô chỉ giúp cháu đường về thành phố Mặt Trời được không?

Chị Gà Mái trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi đáp:

- Cô không rõ. Con hãy đi hỏi bác Gâu Gâu bên nhà ngài cảnh sát trưởng đi, bác ấy là chú chó thông minh và giỏi nhất vùng ngoại ô Bình Yên mà cô từng biết.

Số Bốn vội cảm ơn chị Gà Mái rồi chạy vụt sang nhà ngài cảnh sát trưởng để tìm bác Gâu Gâu.

Vừa bước vào cánh cổng sắt được bám bởi dãy hoa thường xuân xinh xắn, Số Bốn đã bắt gặp bác Gâu Gâu đang nhâm nhi bữa sáng đầy ngon lành của mình. Bác ăn một cách mạnh bạo, và nhanh chóng đĩa thức ăn của bác đã vơi đi gần hết.

- Cháu chào bác Gâu Gâu. Bác là Gâu Gâu đúng không ạ?

Số Bốn cố gắng lễ phép hết mức có thể, vì nhìn mặt bác Gâu Gâu trông rất nghiêm túc và đáng sợ với hàm răng nhọn, bộ lông nâu điểm vài chỗ đen, chiếc mũi to ươn ướt cùng đôi mắt sáng toát lên vẻ thông minh và tràn đầy mạnh mẽ.

- Đúng vậy chú mèo nhỏ bé, ta là Gâu Gâu – con chó thông minh và uyên bác nhất vùng ngoại ô Bình Yên này. Cô bé cần gì sao?

- Vâng, đúng là vậy ạ. Cháu tên Số Bốn, cháu đến đây để hỏi bác một việc quan trọng. – Số Bốn cúi đầu chào bác Gâu Gâu một cách đầy lễ phép và thận trọng. Cô bé vui mừng vì bác Gâu Gâu không hề khó gần như vẻ bề ngoài, trái lại còn có một giọng nói trầm ấm và đầy thân thiện. – Liệu cháu có thể biết con đường dẫn đến thành phố Mặt Trời được không ạ?

- Cháu cần biết để làm gì vậy Số Bốn bé nhỏ? – Bác Gâu Gâu nhướng mày nói.

- Cháu muốn tìm mẹ cháu, mẹ cháu hiện đang ở thành phố Mặt Trời.

Bác Gâu Gâu ngạc nhiên, nhìn Số Bốn rồi nói:

- Tìm mẹ? Vậy hiện tại cháu không có nhà sao? Cháu đi lạc à?

Số Bốn lắc đầu:

- Không ạ. Cháu đang sống cùng bà Lan, bà ấy là một người bà tốt bụng và yêu thương cháu vô điều kiện.

- Vậy tại sao cháu lại muốn tìm mẹ?

- Vì bà Lan không giống cháu, bà ấy không phải mẹ cháu.

- Ôi Số Bốn ơi, cháu quá nhỏ bé để hiểu được "mẹ" nghĩa là gì. Đúng là không ai có thể sánh bằng người mẹ của cháu. Nhưng liệu cháu không nghĩ rằng bà Lan sẽ tổn thương và đau khổ biết bao nếu cháu bỏ bà ấy mà đi sao?

Số Bốn lặng thinh, chợt thấy mình thật có lỗi. Trong đầu cô bé xuất hiện hai tư tưởng khác nhau đang tranh đấu không ngừng. Cô bé nửa muốn từ bỏ, nửa muốn tìm mái nhà của mình. Số Bốn không biết quyết định mình sắp đưa ra liệu có đúng đắn hay không, liệu cô bé có hối hận khi thực hiện nó không?

- Thưa bác Gâu Gâu, cháu quyết định rồi. Cháu phải tìm mẹ cháu.

Bác Gâu Gâu thở dài, bác không biết làm cách nào để thay đổi suy nghĩ của một chú mèo nhỏ bé ngây thơ đang đứng trước mặt bác. Đối với một chú chó như bác, cũng như toàn thể loài chó trên thế giới, việc trung thành với chủ nhân – người chăm sóc và nuôi nấng mình, là một việc quan trọng luôn phải tuân thủ.

- Được thôi, nếu cháu muốn thì bác sẽ giúp cháu. Nhưng nên nhớ những lời bác đã nói với cháu. Cháu hãy suy nghĩ kĩ nếu không sau này sẽ hối hận đấy.

Số Bốn nhìn bác Gâu Gâu bằng ánh mắt kiên định của một chú mèo con với khao khát tìm mẹ của mình. Bác Gâu Gâu thở dài, sau đó đưa Số Bốn ra khỏi khu dân cư, băng qua khu chợ, đến con đường lớn.

- Bác chỉ đưa cháu đến đây. Từ đây cháu cứ đi thẳng, trên đường sẽ có những cột đường chỉ hướng cho cháu đến thành phố Mặt Trời, hãy để ý những cột đường đó. Cẩn thận những chiếc xe lớn chạy trên đường. Chúc cháu may mắn.

- Cháu cảm ơn bác Gâu Gâu nhiều ạ. – Số Bốn vui vẻ nói rồi lên đường.

"Tạm biệt bà Lan, sau khi tìm được mẹ, thỉnh thoảng cháu sẽ về thăm bà." Số Bốn nghĩ thầm, hạnh phúc với ý nghĩ được nằm trong lòng mẹ mà không ngờ đến những khó khăn mà cô bé sẽ gặp phải trên đường.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top