Ngày trọng đại nhất của cuộc đời tôi ( phần đặc biệt )
______________________________
/The Most Important Day of My Life/
" Baekho, chuẩn bị xong chưa ? "
" Xuống ngay đây. "
Baekho thắt lại cà vạt, mở tủ lấy ra một chiếc đồng hồ được cất giữ cẩn thận, anh đeo lên tay rồi nhìn mình trước gương. Hôm nay, là ngày quan trọng của người mà anh yêu nhất.
Baekho chạy xuống cầu thang, ra khỏi cửa. Aron đã ngồi ngoài xe chờ từ khi nào. Buổi lễ sẽ bắt đầu vào lúc 15h00, các khách mời sẽ có mặt lúc nào 14h15 để sắp xếp chỗ ngồi và vị trí.
" Chậm chạp thật đó nhóc "
Aron hậm hực trên đường đến buổi lễ.
" Em có vấn đề với cái áo sơ mi, nó khá chật ngay phần tay nên hơi khó khăn tí ấy mà. "
Aron nhìn sang Baekho, trông Baekho hôm nay ngăn nắp và gọn gàng hơn mọi ngày, thậm chí là khá phong độ.
" Em chuẩn bị dữ dội nhỉ, trông cũng đẹp trai lắm "
Ở phòng chờ của buổi lễ, mọi người đang tất bật lo phần trang trí lại các ghế ngồi.
Ren vẫn đang chuẩn bị thì Baekho và Aron đến.
" Hai người đến sớm thế, em vẫn còn đang chuẩn bị chưa đâu vào đâu cả. "
Aron tiến đến đặt tay lên vai Ren.
" Hôm nay ngày của em mà sao em lề mề thế ? Có thấy Baekho không ? Hôm nay nó chuẩn bị lâu hơn mọi ngày, lại rất đẹp trai nữa haha "
Ren nhìn Baekho từ đầu đến chân rồi mỉm cười
" Phải nhỉ, hôm nay anh đẹp trai hơn cả em luôn đấy Baekho "
" Anh chỉ đẹp trai hơn em vào ngày hôm nay thôi. "
Cốc cốc.
Tiếng gọi cửa của người bên ngoài, là Jonghyun vừa mới đến.
" Aron hyung, anh cần ra đây gấp để chuẩn bị cho phần đọc sách thánh, bên ngoài họ đã gọi rồi. "
Aron nghe thế liền mở cửa cùng đi với Jonghyun ra phía trước.
" Anh đi trước nhé, hai đứa ở lại nói chuyện đi. Baekho em giúp Ren thắt cà vạt theo kiểu anh chỉ đó nhé. "
Cạch, cửa đóng lại.
Bầu không khí trở nên có chút yên ắng.
" Baekho này ~ "
Tiếng Ren gọi làm Baekho giật mình.
" Sao thế ? "
" Thắt giúp em cà vạt theo kiểu của Aron hyung chỉ anh đi. "
" À ừ ừ "
Baekho cầm lấy cà vạt, rồi quàng lên cổ Ren. Ren nhìn vào khuôn mặt Baekho đang chú tâm làm công việc của mình.
" Baekho này "
" Chuyện gì ? "
" Anh có vui không ? "
Baekho đột nhiên dừng lại, khuôn mặt anh như vừa bị tác động bởi một điều gì đó nhưng anh đã nhanh chóng trở lại bình thuờng.
" Có chứ Ren. Anh mừng cho em. "
" Thế anh đã nghĩ gì về ngày hôm đó, ngày mà em đã ngỏ lời với anh ? "
Baekho như đang nhớ lại từng khoảnh khắc lúc đó khi cả hai đang ngồi trên bãi cát trong chuyến du lịch cùng với công ty.
Anh nhớ như in, ngày hôm đó Ren đã mặc đồ màu gì, đã nói gì, bầu trời hôm ấy như thế nào và những lời của chính bản thân mình, anh cũng đều ghi nhớ rõ.
/rào rào/
[..
" Baekho này "
" Chuyện gì ? "
" Anh có từng bao giờ trải qua cảm giác, thích một người nhưng lại không thể hiểu được tâm tư người đó chưa ? "
Ren cầm lon nước ngọt uống một ngụm, rồi nhìn sang Baekho như đang đợi câu trả lời.
" Anh chưa từng. Còn em ? "
" Em à ? Em thì đã, đang và em mong là trong tương lai sẽ không tiếp tục như thế. "
" Người đó tốt chứ ? "
" Tốt, ngàn vạn lần tốt với em. Người đó cho em cảm giác khác biệt, lúc nào cũng rất ấm áp. Đi bên cạnh người đó, em cảm thấy như mình đang sống nhưng sống rất bình yên, rất thư thái và dễ chịu. "
" Em định sẽ bỏ cuộc sao ? "
" Em vẫn chưa ngỏ lời. Nếu như ngỏ lời mà bị từ chối, thì em sẽ buông bỏ mà thôi. Nhưng em nghĩ, em chắc chắn sẽ bị từ chối. Tuy nhiên, dù biết là thế nhưng vẫn muốn thử xem liệu chỗ này, nó đau ra sao khi nghe lời từ chối."
Ren chỉ tay vào ngực trái.
Baekho im lặng không nói gì. Anh ngả người ra sau rồi nhìn lên bầu trời. Anh có cảm giác bất an dù không biết vì sao.
" Này, anh không định hỏi người đó là ai sao ? "
" Thế người đó là ai ? "
Ren nghe thấy vậy liền nở nụ cười, cậu đứng phắt dậy, mắt vẫn hướng về phía biển. Gió thổi khiến cho tóc của cậu bay về một phía, áo khoác cũng thế mà bay lên nhẹ nhàng. Ren quay lại, nhìn thẳng vào Baekho.
" Là anh "
Lồng ngực của Baekho như muốn nhảy tung ra. Cảm giác này khiến anh không biết phải diễn tả như thế nào thành lời. Thì ra cảm giác bất an khi nãy chính là điều này. Anh vừa thấy vui sướng nhưng xen lẫn đau lòng. Cảm xúc anh đã cố gắng giữ trong suốt 8 năm qua như vừa tan thành bọt biển. Nếu như anh đã không kiềm chế được thì chắc chắn rằng anh đã nhào đến mà ôm lấy Ren.
Ren vẫn đứng đấy, mắt vẫn không đổi hướng, chỉ nhìn vào Baekho.
Baekho ngồi dậy, vẫn trầm tư hồi lâu rồi lại lên tiếng
" Nghe anh nói này Ren.."
" Không. Anh đừng nói gì hết. "
Baekho bất ngờ khi thấy Ren nói thế.
" Em đã bảo rồi không phải sao. Em biết rằng em sẽ bị từ chối thôi. Em chỉ muốn nói cho anh biết về tình cảm của chính bản thân mình, thế thôi. Cám ơn vì anh đã lắng nghe em. "
Ren lại mỉm cười như thế, đột nhiên cậu tiến ra biển, vẫn dáng đi khoan thai đó.
Baekho đã lầm tưởng Ren muốn tự tử nên đã lao đến mà nắm lấy tay cậu kéo vào trong.
" Này Ren em có bị gì không thế ? "
Baekho quát lớn.
Ren nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang giận dữ của Baekho rồi cậu bật cười.
" Haha anh mới là kẻ bị gì ấy. Tự nhiên lại kéo tay em vào thế. Đừng nói là anh nghĩ rằng em sẽ tự tử đấy nhé. "
" Anh hết nói nổi với em rồi. "
Ren đứng lên, phủi lấy cát trên quần áo, cậu đưa năm ngón tay lên bầu trời như muốn ôm lấy những ngôi sao. Thật may mắn vì những giọt nước mắt hồi nãy đã bị nước hoà vào làm một mất rồi.
" Baekho này em có thể hỏi một câu được không ? "
Baekho gật đầu khi nghe thấy Ren.
" Anh có yêu em không ? "
Baekho nắm chặt lấy bàn tay, vẫn cố giữ cho thật bình tĩnh. Trái tim và ý chí của anh như đang đối chọi với nhau, cả hai đều có hai câu trả lời hoàn toàn khác nhau. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn chọn đáp án dành cho Ren là một câu trả lời anh chưa từng dám nghĩ đến.
" Anh trả lời đi "
Baekho đứng lên, bước đến trước Ren rồi nhìn vào mắt cậu.
" Xin lỗi Ren nhưng anh chưa từng một lần yêu em. "
]
Câu trả lời của buổi tối ngày hôm ấy đã trở thành thứ mà Baekho không bao giờ muốn nhớ đến. Khi nói ra câu ấy, trái tim anh đau buốt, đến nỗi lí trí chẳng thể đủ sức để có thể giúp cho anh tỉnh táo lại.
Khi nhớ lại Baekho vẫn còn cảm thấy rùng mình vì câu trả lời của chính mình. Anh không muốn khơi lại quá khứ đó, một tí cũng không ngoại trừ việc anh đã được Ren ngỏ lời.
" Em hỏi thế là có ý gì Ren ? "
" Haha không có gì cả. Cám ơn anh đã giúp em nhé, anh thắt đẹp lắm. "
" Không có gì, đây là việc mà anh có thể làm cho em trong ngày quan trọng nhất của em mà. "
Ren nhìn đồng hồ đã đến giờ cậu phải đi.
" Em phải đi rồi. Anh cũng ra ngoài luôn đi nhé, em có sắp xếp chỗ cho cả bọn ngồi cùng rồi đó, Minhyun cũng đã bay về đến rồi, có thể cậu ấy đang ở ngoài kia. "
Baekho gật đầu chào tạm biệt Ren.
Anh tiến đến khu vực dành cho khách ngồi.
Tiếng chuông đã vang lên, hôn lễ bắt đầu cử hành.
Tiếng đàn piano nhẹ nhàng, tiếng đọc lời tuyên thề của Ren, tiếng vỗ tay của mọi người trong thánh đường như hoà vào làm một, khiến cho không gian càng thêm ấm áp.
Trong khi mọi người đang cùng nhau chúc mừng cặp đôi mới cưới trong thánh đường thì bên ngoài có một người vẫn đang dựa vào thành gốc cây để ngắm bầu trời.
Tít tít tít
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phía trên là số điện thoại lạ.
" Alo "
" Baekho !!!!! "
" Minhyun ? Cậu dùng số này à ? "
" Đúng rồi cậu đang ở đâu thế sao không vào cùng mọi người. Tớ mới về mà cậu lại trốn đi đâu nữa rồi. "
" Tớ vào ngay đây, tớ đi vệ sinh chút thôi. "
" Ok lẹ lên nhé sắp đến phần cả bọn chụp hình với chủ rể cô dâu rồi "
" Ừm tớ biết rồi."
Tít.
Anh tắt điện thoại rồi bỏ vào túi quần, chỉnh lại áo rồi quay lại nhà thờ. Bỗng anh thấy đằng xa bầu trời như đang có cầu vồng, rất rõ và đep Anh nhớ đến Ren,,như một thói quen, Baekho lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc ấy. Anh nhìn vào tấm ảnh rồi lại cười và tiến vào trong nhà thờ.
Vài ngày sau.
Tấm ảnh cầu vồng được anh rửa ra rồi phóng to và chuyển đến cho Ren trong bức thư với lời nhắn.
" Hôm ấy có cả cầu vồng, bầu trời có cầu vồng và bầu trời đầy sao là hai thứ em thích nhất đúng không ? Chỉ tiếc là em không thể ngắm được. Anh đã không nói được lời nào trước mặt em để chúc phúc nhưng tận đáy lòng này, anh mừng cho em. Anh thật sự mừng cho hạnh phúc của chính em. Hãy sống thật vui vẻ nhé.
Em của ngày hôm đó, trông em đã rất hạnh phúc hơn bất cứ ai. "
/ Tình cảm này anh sẽ chỉ giữ mãi ở đây,
Để nó có thể mãi mãi là kỉ niệm đẹp nhất./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top