P2
Lãnh Dạ Hàn nặng nề thở dài, cảm thấy vừa buồn vừa mắc cười nhìn người kia. Trần San chẳng dám đối diện với hắn, im lặng cúi đầu. Lúc sau, cô ngẩng mặt lên, dù trời tối nhưng Dạ Hàn vẫn cảm nhận được con người ấy đang mất mặt, trưng ra bộ dạng làm cho hắn suýt nữa thì bật cười. Lúc này, cô mới lên tiếng:
- Giữ... giữ bí mật...
- Vì cái gì? Nói tôi biết, em bị ngốc sao?
- Ngốc gì mà ngốc!- Trần San giãy nảy, mà bỗng thấy mình kém sang, bèn ngại ngùng thu lại vẻ bất cần, hướng ánh mắt phẫn nộ về phía Dạ Hàn.
Thực lòng mà nói, đối với hắn việc khi dễ Trần San cũng chẳng vui vẻ gì. Không phải bởi vì con người hắn đơn giản, càng chẳng đúng hắn ngốc trong tình yêu, mà tại Trần San một khi cả thấy bản thân không thoải mái với ai rồi thì cư nhiên nửa cái cũng không thèm nhìn. Im lặng chút nghĩ cách cứu vãn tình hình, hắn nhẹ nhàng hỏi:
- Sao? Còn ý định nói với cả thế giới là em yêu anh ấy nữa không?
- Chẳng phải ngày trước anh luôn không thoải mái với anh ấy sao? Giờ lại hỏi?
- Cái gì em thích, tôi không muốn ghét...
- Thật ra... Gì mà tất cả mọi người biết, một mình anh ấy hiểu là đủ, anh ấy là cả thế giới đối với tôi rồi - Trần San ngừng lại - Xin anh... đừng nói cho ai - Cô trở nên khẩn thiết, viền mắt nổi lên một tầng sương - Anh nói đúng, tôi thực ngốc mà...
Dạ Hàn hiện ra một tia đau lòng, muốn tiến tới ôm Trần San một chút. Bỗng trong lòng nổi lên hai sợi xích nặng ngăn hắn bước lại: không muốn an ủi khi đối phương khổ tâm vì thằng khác; và ý thức rằng đây chính là cơ hội. Hắn chỉ vươn tay vỗ nhẹ vai người kia, ôn nhu nói:
- Ngày xưa em thích nhất là trò chọn lựa phải không?
- À... đừng lôi Taehyung vào... ( Bà này thích ông khác, nhưng t đổi tên thành người t thương cho dễ có cảm xúc)
Thấy Trần San dần dịu đi vì được giữ bí mật , trên môi Lãnh Dạ Hàn ngay lập tức vẽ ra nụ cười quỷ dị:
- Cho tôi liên lạc, gọi bất cứ lúc nào cũng phải nghe, hoặc...
- Anh nói gì?
- Cục cưng, đừng quá nóng giận, tôi chưa nói xong. Vậy, hoặc là mọi người sẽ biết Trần tiểu thư băng lãnh đã 24 tuổi là cái con người đâm đầu đi yêu điên cuồng một tên từ ngày ngông dại đến tận giờ dù biết không có kết quả. Ngày đó họ cũng biết em yêu Taehyung ra sao rồi, nếu biết được họ sẽ cười chết em, em cũng rất mất mặt.
- Anh...
- Chọn đi cục cưng.
Trần San cứng họng, không cam tâm rút ra danh thiếp đưa cho Dạ Hàn.
- Tôi về.
Hắn gật nhẹ đầu đợi cô đi hẳn, mới vịn tay vào lan can, thở dài:
- Rõ ràng là lớn rồi mà...
Trần San về tới nhà, cũng không kịp nghĩ ngợi gì mà lao ngay vào phòng tắm. Cô bật vòi, để dòng nước lạnh buốt thấm vào da thịt. Nặng nề thở một hơi, lại nhận ra mình chưa cầm đồ ngủ vào, đành đưa tay ra khóa vòi hoa sen lại. Cảm thấy vẫn có dòng nước ấm nóng chảy trên mặt, trong lòng Trần San nổi lên uẩn khúc, bước đến gần gương nhìn bộ dạng rũ rượi của mình. Từng hạt lệ từ từ lăn xuống gò má dưới hàng mi xinh đẹp. Chạm nhẹ lên hốc mắt đỏ hoe đang sưng lên, nhận ra bản thân đang không nhịn được mà rơi lệ, cô như vỡ òa ngồi thụp xuống nền đá mà khóc nức nở. Bản thân vốn thật sự rất yếu đuối, chỉ khi động đến hai chữ Kim Taehyung. Vừa nãy bị Dạ Hàn khi dễ, bắt bẻ, khơi lại những cảm xúc ngại ngùng giống ngày xưa, Trần San cảm thấy mình như vậy là có tội đi.
- Em... xin lỗi...
Sáng hôm sau, tỉnh dậy thấy đã quá muộn thì quyết định nghỉ làm. Trên màn hình thông báo đã hiện ra trăm cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Khỏi nghĩ cũng biết, người kia là Lãnh Dạ Hàn. Đang miên man suy tính làm cách nào đã hoàn toàn cắt bỏ cái tên kia, giai điệu Hug me lại một lần nữa vang lên.
- Anh l...
- Sao không nghe máy?
Giọng người kia rõ ràng là có ý không thoải mái.
- Ngủ quên.
- Hôm nay không đi làm?- Hắn bỗng mềm mỏng ra nhiều.
- Ừm.
- Một chút nữa tôi qua đón em đi ăn, chuẩn bị trước.
- Không muốn...- Cô ngập ngừng.
- Kim...
- Đã biết a, tôi cúp máy.
Hắn ngồi nhìn điện thoại một chút, cảm thấy cao hứng không nổi. Rốt cuộc, nếu là Kim Taehyung thì muốn sao cũng được. Chẳng muốn tiếp tục để ý nữa, càng quan tâm càng thêm đau lòng, Dạ Hàn đứng dậy lấy chiều khóa xe phóng đi.
- Làm sao anh biết nhà tôi?
- Cho điều tra một chút là được, mau lên đi.
Không khí trong xe đã phần là bức bách, hắn mở lời:
- Em muốn đi đâu ăn?
- Cái này... Tùy anh quyết định. À, nhưng mà, tôi vẫn muốn ăn hamburger và uống Coca Cola...
- Sao phải ăn cái thứ đồ rác rưởi đó? Không tốt cho sức khỏe, tôi dẫn em đi ăn món Pháp.
Trần San nhướn mi một chút ra bộ không thoải mái, khẽ chửi thề vài tiếng:
- Rác rưởi cái con mẹ anh...
Dạ Hàn thở dài, vẫn là nên chiều ý cục cưng:
- Vậy thì đi ăn Mc Donalds.
Trầm lặng một chút, hắn như nhận ra điều gì, ngỡ ngàng quay sang Trần San hỏi:
- Này, em muốn ăn mấy cái thứ đồ ăn vớ vẩn đó, không phải là bởi vì Kim Taehyung cũng thích ăn chúng nó đấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top