Zhihu 9 - RĂNG NANH NHỎ (1)

Tên: Răng nanh nhỏ

Tác giả: 王甜甜甜过初恋​

Dịch: Góc nhỏ của Shmily

----------

(1/7)

Tôi là ma cà rồng.

Một ma cà rồng lịch sự.

Khi tôi tìm thấy một thứ thức ăn khiến tôi cảm thấy hài lòng, tôi liền chắp hai tay lại và xin anh ấy cho tôi xin hai ngụm.

Thức ăn: "Mút cái gì?"

Tôi: "Cổ."

Thức ăn đỏ mặt: "Phát triển nhanh như vậy không tốt lắm đâu..."

Tôi: "?"

1.

Tôi là một ma cà rồng cao quý.

Quấn chặt trong chiếc áo gió, tôi ra khỏi túp lều tồi tàn của mình để đi kiếm thức ăn.

Tôi đã không có được ngụm máu tươi nào trong nhiều tháng rồi.

Tôi cảm thấy mình như sắp chết đói.

Tôi đi về phía đường phố đông đúc, hít không khí vào chóp mũi và tìm kiếm con mồi của mình.

Khi tôi tới quán bar, mắt tôi sáng lên.

Ở đây có rất nhiều người.

Ngay khi tôi vừa bước vào, bầu không khí cực nóng, cực sống động!

Nhưng cũng rất ồn ào.

Tôi luôn tránh xa những nơi này, tôi nhíu mày, nhưng cơn đói cồn cào trong bụng khiến tôi vô thức bước vào trong.

Vừa bước vào cửa, tôi đã gặp một người đàn ông say xỉn.

Gã nhìn mơ mơ màng màng, lúc thấy tôi, gã đi loạng choạng về phía tôi.

"Em gái, tới đây chơi một mình hả, để anh trai dẫn em đi chơi nhé."

Tôi giật giật khóe miệng, tôi đã 328 tuổi rồi, có thể là em gái ai được chứ?

Gã tiếp cận tôi, vì khứu giác của ma cà rồng phát triển rất tốt nên tôi cũng ngửi thấy mùi máu của gã.

Không thể không khiến tôi buồn nôn.

Ọe... tởm quá!

Gã đàn ông dừng lại, khuôn mặt gã lập tức dán tới.

Tôi dùng tay tát cho gã một cái, đẩy vai gã ra xa: "Đi sang một bên, đừng có cản đường."

Câu nói của tôi khiến gã đàn ông cảm thấy khó chịu nên đã vung tay lên.

Trước khi tôi kịp di chuyển thì có một bàn tay đã ngăn lại cái tay định đánh tôi của gã.

Tôi ngước lên nhìn, nhìn thấy một người đàn ông cao gầy.

Anh ấy trông khá đẹp trai.

Trong không khí tràn ngập mùi máu của anh ấy, tôi khẽ híp mắt.

Không thể nhịn cười được.

Người đàn ông cao gầy kia hất tay gã say rượu ra, gã chửi bới định tiếp tục giáo huấn chúng tôi, nhưng anh đẹp trai kia đã đứng trước mặt tôi bảo vệ tôi đó.

Gã kia khạc nhổ nước bọt sang một bên, không ngừng hỏi thăm mười tám đời tổ tông của chúng tôi rồi rời đi.

Anh đẹp trai quay sang nhìn tôi: "Sao một mình mà lại dám tới nơi này?"

Tôi gật đầu trong tiềm thức.

Anh đẹp trai tiếp tục nói: "Nếu tôi không đi ngang qua, có lẽ đã xảy ra chuyện rồi, cô mau đi đi."

Sau đó tôi lại gật đầu.

Anh đẹp trai rất hài lòng với vẻ ngoan ngoãn của tôi, quay người bước vào trong.

Tôi lập tức đi theo.

Anh đẹp trai: "..."

Không phải đã đồng ý đi về rồi sao?

2.

Tôi đi theo anh đẹp trai trở lại chỗ của anh ấy.

Bạn của anh tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tôi: "Ôi má ơi, Cố Ly, cậu kiếm đâu ra một em gái loli về thế này?"

Anh đẹp trai: "..."

Tôi đi theo dấu chân của Cố Ly, anh ấy đi đâu thì tôi sẽ đi đó.

Lúc này, tim tôi đang đập loạn xạ.

Khóe miệng điên cuồng nhếch lên, trong lòng rung động.

Đã mấy tháng rồi!!

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy được một viên ngọc quý.

Không khỏi xoa xoa tay, tối nay có thể ăn một bữa no rồi, hi hi.

Cố Ly quay đầu nhìn tôi, sau đó thở dài: "Lát nữa tôi đưa cô ấy về."

Một cô gái đứng bên cạnh khịt mũi nhìn tôi không có chút thiện cảm nào.

Không chịu thua kém, tôi cũng khịt lại.

Tôi chỉ muốn có một bữa ăn ngon chứ đâu có động chạm gì tới cô ta.

Sao cô ta phải chế giễu tôi chứ.

Mùi máu của người khác không ngừng phảng phất trong không khí.

Nhiều người có mùi rất khó chịu.

Ngồi vào chỗ của mình, tôi nhịn không được lại gần Cố Ly hơn chút.

Có rất nhiều người ở đây, nhưng anh ấy là người thơm nhất.

Cố Ly nhìn tôi với đôi mắt đen đầy ẩn ý.

Tôi liếm đôi môi khô khốc, ghé sát vào tai Cố Ly, lớn tiếng hỏi anh: "Khi nào anh về!"

Có lẽ giọng nói của tôi quá to nên mọi người xung quanh tôi đều có thể nghe thấy.

Cố Ly: "..."

Những người xung quanh: "..."

Tôi là một ma cà rồng lịch sự, vì thế nên muốn xin trước khi ăn.

Một anh bạn hô lên: "Anh Lý, sao anh không đưa em gái về trước."

Cố Ly liếc hắn.

Anh tựa vào lưng ghế, ánh đèn lờ mờ chiếu lên mặt anh, không thể nhìn ra anh đang suy nghĩ cái gì.

Sau đó, anh ấy cầm áo khoác của mình lên rồi ra hiệu cho tôi, "Tôi đưa cô về nhà."

Khuôn mặt của cô gái ban nãy trở nên xấu xí khi nghe thấy lời này, cô ta còn ném cho tôi một cái nhìn hằn học nữa.

Tôi: "..."

Ổn chứ cô em?

3.

Cố Ly đi xe máy tới, anh đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm rồi ra hiệu cho tôi đội vào.

Tôi nhìn cái mũ bảo hiểm trên tay, nghĩ thầm, xấu phát ớn.

Nó không hợp với khí chất quý tộc của tôi chút nào.

Tôi từ chối.

Cố Ly: "..."

Với một động tác nhanh chóng, Cố Ly trực tiếp đội cái mũ bảo hiểm lên trên đầu tôi.

Cuối cùng tôi cũng ngồi yên được trên xe.

Cố Ly hỏi nhà tôi ở đâu, tôi chỉ đường cho anh ấy.

Tôi ôm eo Cố Ly, dán sát vào người anh, ngửi hơi thở của anh.

Cái mũ bảo hiểm này cản đường thực sự, khó chịu!

Cố Ly sửng sốt một chút, ngữ khí có chút lỗ mãng: "Lần đầu tiên cô gặp đàn ông lạ thì đều chủ động như vậy sao?"

Tôi: "Hả? Trước đó anh có nói chuyện với tôi rồi mà*."

*Ý là không phải người lạ

Tốc độ xe đột nhiên tăng vọt, tôi cảm nhận được tốc độ của gió, không khỏi hoan hô: "Thích quá đi!"

Sau đó xe lại giảm tốc độ.

"..."

Sau khi xuống xe, Cố Ly nhìn ngôi nhà nhỏ rách nát trước mặt.

Anh ấy rõ ràng là bị sốc.

Giọng anh tỏ vẻ ngạc nhiên: "Cô sống ở chỗ này?"

Tôi ngây thơ gật đầu: "Ừa, tôi ở đây một mình, tôi mồ côi."

Cha mẹ tôi đã chết cách đây 200 năm òi.

Sau khi nghe vậy, sắc mặt Cố Ly có chút phức tạp.

Tôi vẫy vẫy tay với anh: "Xuống xe đi."

Cố Ly do dự một lát, cuối cùng cũng đỗ xe rồi đi xuống.

Nhìn ngôi nhà nhỏ tồi tàn như vậy, nhưng lại thật sự có thể ở được.

Trong căn nhà nhỏ dột nát thì ngoài chiếc quan tài ra cũng chỉ có một cái tủ.

Cái tủ rất đơn giản, nhưng chiếc quan tài lại vô cùng tinh xảo.

Tạo thành một sự đối lập mạnh mẽ mà lạ lùng.

Cố Ly cau mày nhìn vào cái giường quan tài của tôi, cuối cùng anh ấy cũng nhận ra là có điều không ổn.

Anh ấy lập tức đi ra ngoài.

Tôi chặn đường anh: "Tôi còn chưa được ăn mà!"

Cố Ly lúc này đã có chút mất kiên nhẫn.

Anh ấy nghĩ là tôi nói đùa.

Tôi giơ cây gậy trước mặt anh, lịch sự hỏi: "Tôi có thể hút máu anh không?"

Cố Ly: "..."

Tôi nhoẻn miệng cười, ngọt ngào nghiêng đầu.

Lúc anh mất cảnh giác, tôi dùng gậy đập xuống, anh đẹp trai bất tỉnh.

Quên đi, tôi không đủ kiên nhẫn chờ câu trả lời của anh, đành chịu vậy.

Tôi nâng anh ấy lên và đặt dựa vào tường.

Woo hoo, lâu lắm rồi tôi mới được uống máu ngon như vậy.

Thức ăn tuyệt vời.

Mình phải để dành uống dần mới được.

Khi gần no, tôi liếm láp chỗ vừa cắn.

Nước bọt của tôi có thể chữa lành vết thương cho anh một cách nhanh chóng.

Lúc này tôi không chú ý, lúc tôi đang chữa vết thương cho Cố Ly, ngón tay anh cũng đã cử động nhẹ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu